Tin Tức và Bình luận
Nhật Báo Ba Sàm
TƯỞNG NIỆM SINH VẬT BIỂN MIỀN TRUNG
26-2-2017
Tôi, DS Anh Tuấn, xin kêu gọi diễu hành tưởng niệm Cá Tôm và tất cả các loại sinh vật biển miền Trung bị chết hàng loạt trong thảm hoạ Formosa 2016
– Hình thức: Diễu hành bằng xe đạp – để nêu cao tinh thần bảo vệ môi trường – không phân biệt chủng loại xe đạp, trừ xe đạp điện.
– Thời gian: CN ngày 09/04 – tưởng niệm 1 năm, ngày xảy ra thảm hoạ biển Bắc miền Trung, khiến Cá Tôm, và các sinh vật biển khác chết hàng loạt, trên 250km bờ biển 4 tỉnh.
– Địa điểm: Trên các tuyến phố, thuộc nội đô TP Hà Nội
– Mục tiêu: Ghi nhớ thảm hoạ biển đã xảy ra, kêu gọi các bên liên quan xử lý hiệu quả các vấn đề hậu quả, khôi phục môi trường biển, cổ vũ quyền được đối xử công bằng trước Pháp Luật của mọi công dân. Đọc tiếp »
Theo thông báo chính thức của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW), từ ngày 15 đến ngày 17/2, Ủy ban đã họp kỳ thứ 11, xem xét, kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng (BCSĐ) UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân liên quan đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; buông lỏng quản lý, điều hành; thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện dự án; để xảy ra các vi phạm trong thẩm định, phê duyệt, cấp phép và quản lý nhà nước đối với dự án Formosa Hà Tĩnh.
UBKTTW đã chỉ rõ trách nhiệm chính thuộc về ông Võ Kim Cự, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban quản lý Khu kinh tế (2008-2010) và Nguyễn Nhật (sinh năm 1961), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nay là Thứ trưởng Bộ GTVT, chịu trách nhiệm chính khi phụ trách công tác liên quan trực tiếp tới đối tác Formosa Hà Tĩnh và giải phóng mặt bằng dự án.
Vậy Nguyễn Nhật chịu trách nhiệm như thế nào trong vụ việc này? Đọc tiếp »
“BỌN” DƯ LUẬN VIÊN CUỒNG VÀ CHUYỆN KHAI DÂN TRÍ
Nhiều anh chị, bạn bè thường nói: “Bọn” DLV, cuồng cộng, cuồng bác đảng, Mác Lê Mao là thứ đồ bỏ đi, không đáng tranh luận, không đáng nói chuyện… Nếu “bỏ đi”, có lẽ đất nước này phải bỏ đi quá nửa dân số mất.
Qua hàng nửa thế kỷ độc quyền tuyên truyền, giáo dục kiểu nhồi sọ, mị dân, hiện nay chúng ta đang được “thừa hưởng” một gia tài khổng lồ người dân trong tình trạng vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê. Mà cỗ máy guồng quay của chế độ, báo chí truyền thông lề đảng cũng không để cho họ tỉnh khi ngày đêm loa xóm, loa xã, tivi, đài phát thanh, báo in báo mạng vẫn tiếp tục nhồi bùa mê thuốc lú và những thứ độc hại khác vẫ tiếp tục nhồi thuốc vào đầu người dân.
Chúng ta thử nhìn lại “quy trình” nhồi sọ một con người từ bé như thế nào:
26-2-2017
Hàng rong, dẹp hay giữ là một chủ đề khó trong quá trình kiến tạo xã hội ở Việt Nam. Bởi nó không chỉ là kế sinh nhai của hàng triệu người nghèo mà nó còn là một nét đẹp văn hoá riêng biệt của người Việt.
Tôi mê mệt những gánh hàng rong từ khi còn bé xíu, thế hệ trước tôi và chính tôi đã được nuôi lớn nhờ những gánh hàng đơn sơ ấy. Tôi từng bực lắm khi thấy cảnh dân phòng và công an kéo lê những quẩy hàng trên phố, từng chửi thề khi thấy những người đàn bà khốn khổ sấp ngửa chạy hàng và đau khổ cầu xin, giành giật từng quả cam, cái ghế. Họ bị xua đuổi, đối xử như những con ghẻ của xã hội vì chính sách công muốn hướng đến sự hiện đại và người ta cho rằng những gánh hàng ấy là hiện thân của sự nghèo nàn, lạc hậu và nhếch nhác.
Ghiền hàng rong nhưng tôi cũng thích sống trong một môi trường tiện nghi và sạch sẽ. Mơ ước được như Singapore là một mơ ước chính đáng của người Việt. Là con người ai mà không muốn được sinh sống ở một xứ sở xanh sạch và an toàn? Tôi có được quyền tham lam, đòi hỏi cả 2 điều ấy?