Tin tức và Bình luận

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tin tức và Bình luận

 

 Diễn Đàn Thế Kỷ

Bùi Văn Phú – Độc lập, tự do và hạnh phúc

Thứ Hai, ngày 04 tháng 7 năm 2016
Independence Hall ở Thành phố Philadelphia
nơi Bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ
được công bố cách đây 240 năm (ảnh Bùi Văn Phú).
Sau ba tháng sống qua các trại tị nạn, tôi đến Mỹ vào mùa hè năm 1975. Khi đó ra đường thấy những trạm đổ xăng mang thương hiệu số 76 trên quả cầu tròn mà không hiểu và thấy lạ, vì nhắc đến xăng dầu khách đi đường thường quen với tên của những công ti như Shell, Caltex hay BP, Chevron. Sau mới hiểu ra thương hiệu 76 là mang tinh thần độc lập của người Mỹ được công ti Union Oil ở California chọn đặt tên từ những năm 1932.
Một năm sau khi định cư tại Hoa Kỳ, năm 1976 là dịp kỷ niệm 200 năm ngày khai sinh Bản Tuyên ngôn Độc lập nên nước Mỹ tổ chức rất nhiều sinh hoạt chào đón Lễ Độc lập, nhưng tôi chỉ nhớ nhất là được đi xem bắn pháo bông rực rỡ trên bầu trời San Francisco. Còn những món ăn truyền thống trong ngày lễ hội này thì chưa được biết đến nhiều, hay cũng vì chưa quen ăn.

Bà Phạm Chi Lan: Cần làm rõ những ai đã ‘ưu đãi’ cho Formosa gây thảm họa môi trường

Thứ Hai, ngày 04 tháng 7 năm 2016

Muốn đánh giá một Chính phủ có thật “đã làm rất tốt việc bắt Formosa phải cúi đầu chịu tội trước người dân Việt Nam” hay không thì theo chúng tôi, không nên chỉ nhìn vào sự thay đổi thái độ bề ngoài của cái Công ty nổi danh lỳ lợm trong việc gieo rắc tai họa cho thế giới này, mà phải đánh giá thật khoa học tương quan giữa sự đền bù thiệt hại do chính họ chấp thuận, cùng những việc họ hứa sẽ làm sau khi cúi đầu nhận lỗi, với quy mô và mức độ thiệt hại mà họ đã gây ra cho đất nước chúng ta.
500 triệu đô la thật chưa thấm vào đâu so với cả một vùng biển miền Trung từ Vũng Áng đến Đà Nẵng – và có thể xa hơn nữa – bị nhiễm độc mà chưa biết bao giờ mới có thể tự giải độc, bao giờ biển mới có thể phục hồi; so với sự thất nghiệp của bao nhiêu ngàn hộ ngư dân cả người lớn và trẻ em trong ba tháng trời xảy ra sự cố tính đến thời điểm hiện nay và đến bao nhiêu lâu nữa chưa thể biết được, nó làm xáo trộn đời sống nhiều mặt của ít nhất một phần ba dân chúng Việt Nam, xô đẩy vô vàn số phận người Việt vào tình thế bất trắc; so với tình trạng ế ẩm, mất khả năng xuất khẩu, tức là bị triệt tiêu, của toàn ngành hải sản cùng với bao nhiêu thương phẩm khác đi cùng với nó không phải chỉ một nơi nào mà trên khắp đất nước…
Vì thế, chưa thể vội kết luận đây là một lo toan thực sự “vì hạnh phúc người dân” của Nhà nước Việt Nam, trái lại, còn quá nhiều khuất tất đáng ngờ cần được làm rõ qua vụ nhận lỗi có vẻ “đóng trò” này (chẳng hạn, trong vòng ba tháng biết đâu đã có một thỏa thuận ngầm, trong đó nguyên nhân thật sự của biển nhiễm độc và cá chết, và cả kẻ thủ ác đích thực là ai, đã được giấu nhẹm đi với cái giá 500 triệu đô la bèo bọt, v.v. đại loại như vậy).
Trong giới hạn của vấn đề đang bàn, chúng tôi xin đề xuất: nếu Nhà nước không chủ động khởi kiện Formosa ra Tòa án quốc tế nhằm trả lại quyền lợi và danh dự cho dân chúng một cách tương xứng, thậm chí bắt Formosa phải đóng cửa vĩnh viễn; nếu không truy tố những quan chức bất lương đã làm hậu thuẫn cho Formosa vào trú đóng tại Vũng Áng với những ưu đãi bất thường; nếu không truy tố những kẻ đã chỉ huy công an đàn áp tàn bạo dân Việt xuống đường trong những ngày tháng 5 chỉ nhằm đòi hỏi Formosa phải trả lời minh bạch ngay sau khi xẩy ra vụ việc tồi tệ cá chết; và nếu cũng không chính thức lên tiếng xin lỗi vì những lời vu cáo bỉ ổi của truyền thông nhà nước đối với đông đảo trí thức nhân sĩ từng lên tiếng phê phán thái độ lập lờ trịch thượng của Formosa… thì dân chúng và người đại diện cho dân chúng tất sẽ phải cùng nhau đứng lên làm việc đó kỳ cho đến khi nào đạt được kết quả như mong muốn, để thực thi quyền làm chủ chính đáng của mình mà người cầm quyền cộng sản các đời đều đã trang trọng ghi vào Hiến pháp.
Bauxite Việt Nam

 
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.
 “Chính phủ Việt Nam cần biết đích danh tên các nhà thầu phụ của Formosa là ai để đưa ra quyết định cấm họ không được vào Việt Nam thực hiện bất kỳ dự án nào nữa, cũng như những cá nhân, tổ chức nào buông lỏng sự quản lý, giảm sát, hoặc là đưa ra những “ưu đãi” cho Formosa để họ gây ra thảm họa ngày hôm nay” chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan khẳng định.

Lê Phan – Chờ ngày phán quyết

Thứ Hai, ngày 04 tháng 7 năm 2016
Tòa Trọng Tài Thường trực của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 
tuyên bố hôm giữa tuần là họ sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 12 tháng 7 tới đây.
Trong suốt mấy tháng nay, Trung Cộng đã cố gắng hết sức để vận động, ép buộc và mua chuộc nếu cần các quốc gia, không những trong vùng mà bên ngoài vùng nữa, lên tiếng ủng hộ lập trường của họ ở Biển Đông. Lập trường này, như chúng ta biết, căn bản là không cần một cơ quan quốc tế nào can thiệp vào và mọi tranh chấp phải được giải quyết trên căn bản song phương, qua điều đình. Dĩ nhiên ai cũng biết điều đình song phương giữa ông khổng lồ Trung Cộng và các nước nhỏ láng giềng thì ai có ưu thế hơn.

Nguyễn Hoài – Hệ sinh thái biển miền Trung: Nửa thế kỷ mới hồi phục hoàn toàn

Thứ Hai, ngày 04 tháng 7 năm 2016

TP – Khảo sát đáy biển nhiều nơi thuộc bốn tỉnh Bắc Trung bộ sau sự cố môi trường nghiêm trọng, các nhà khoa học phát hiện hơn nửa rặng san hô ở những nơi đó đã bị chết, các loài tôm cá điển hình của vùng này cũng không còn. Họ đánh giá, phải mất khoảng 50 năm, hệ sinh thái biển ở đây mới có thể phục hồi hoàn toàn.
San hô bị chết dưới đáy biển Bắc Trung bộ. Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Từ ngày 4 đến 15/5, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (được giao nhiệm vụ tìm nguyên nhân cá chết) khảo sát quần thể sinh vật cũng như rặng san hô ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Nguyễn Minh Cần – “Bật Mí”

Chủ Nhật, ngày 03 tháng 7 năm 2016
Ngày Tết được đọc những giai phẩm xuân vừa đẹp vừa hay, như Người ViệtThế Kỷ 21Việt Tide… thì thật là thú vị! Thú vị còn hơn “thịt mỡ dưa hành…”!
Để cảm tạ các bạn làm báo đã đem lại cho độc giả những phút giây đầy khoái cảm, với tư cách một người đọc tôi xin… “bật mí” ở đây một điều nhân đọc bài của Phạm Xuân Đài trong Thế Kỷ 21 số Xuân Nhâm Ngọ vừa rồi.
Trong bài “Đọc Lại Những Bài Báo Xưa Của Vũ Trọng Phụng,” nhà văn họ Phạm viết: “Tại miền Nam các tác phẩm của ông (Vũ Trọng Phụng – NMC) được in đi in lại nhiều lần, đã có nhiều công trình nghiên cứu về ông, … Trong khi đó tại miền Bắc, từ khoảng cuối thập niên 1950 không hiểu vì lý do gì và nhân danh cái gì, đảng Cộng sản (ĐCS) đã ra lệnh cấm toàn dân không được đọc Vũ Trọng Phụng, cấm sách của ông không được lưu hành, và dĩ nhiên dẹp bỏ luôn cả việc nghiên cứu, tìm hiểu tác giả này…” (tr. 186, TK21 số 153 & 154).

An Phú Vang – Nội Ngoại

Chủ Nhật, ngày 03 tháng 7 năm 2016
Tôi có người cậu họ quậy sập trời thời đi học. Lớn lên đi lính về Sư Đoàn 3 Bộ Binh, đóng ở rừng núi Quảng Nam, cậu quậy tiếp. Về phép bệnh viện, phép “tự ký” cậu hay ghé thăm mẹ tôi. Bà ta cứ nhìn người em họ, lắc đầu hoài.
Có hôm cậu mang bạn về. Hai người cùng đơn vị với nhau. Anh đó người Huế, thiếu úy đại đội trưởng. Vì đường xá xa xôi, phương tiện di chuyển giữa Đà Nẵng – Huế hơi khó khăn nên anh không tiện về thăm nhà ngoài đó. Chẳng biết sao tôi nhớ anh lính này hoài. Anh ta dong dỏng cao, dáng nghệ sĩ. Buổi chiều ở hiên nhà mẹ tôi, đôi khi anh líu lo bài Ly Rượu Mừng. Anh hát thiết tha lắm như mượn lời ca gửi gấm gì về bên kia đèo ải. Đến đoạn “kìa nơi xa xa có bà mẹ già, từ lâu trông con mắt hoen lệ nhòa…” mắt anh buồn thiu. Nỗi buồn mà những ngày nằm núi nằm rừng ngoái về cố hương tôi mới cảm được. Thì ra ca sĩ đâu phải chỉ cần “nhất thanh nhị sắc.” Một thứ khác quan trọng không kém là hồn, là sống với những gì mình hát!