Tin Thế Giới – 13/12/2015
Thế giới hoan nghênh thỏa thuận Paris về khí hậu — COP21: Vì sao Hiệp định khí hậu Paris mang tính lịch sử?
Vào lúc 19 giờ 30 tối ngày 12/12/2015 tại trung tâm Hội nghị Le Bourget, trước cử tọa hơn 2000 người gồm các bộ trưởng, các chuyên gia, các quan sát viên quốc tế, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius chính thức thông báo thông qua thỏa thuận “lịch sử” chống biến đổi khí hậu.
Là một trong những nguyên thủ quốc gia đầu tiên lên tiếng chào mừng thỏa thuận Paris, Tổng thống Mỹ Barack Obama đánh giá đây là “cơ hội tốt nhất để cứu hành tinh trước đe dọa biến đổi khí hậu”. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh đến “khúc quanh lịch sử”, khi tất cả các quốc gia đã có cùng một tiếng nói trước thách thức khí hậu. Vẫn theo Tổng thống Barack Obama, “Thỏa thuận Paris không cho phép giải quyết tất cả mọi vấn đề nhưng đây là một cơ sở cần thiết và mang tính lâu bền để đối phó với khủng hoảng khí hậu”.
Hoa Kỳ là quốc gia thải khí carbon nhiều nhất, làm hâm nóng trái đất. 56 % công luận Mỹ ủng hộ một thỏa thuận về khí hậu mang tính ràng buộc. Ngược lại, đảng Cộng hòa chiếm đa số ở Hạ Viện và nhiều ứng cử viên muốn đại diện cho đảng này ra tranh cử Tổng thống năm 2016 thì lại xem thỏa thuận Paris là một mối đe dọa cho công việc làm của người dân Mỹ.
Nhìn sang Ấn Độ, nền kinh tế gây ô nhiễm thứ 4 trên toàn cầu, từ New Delhi, Thủ tướng Narendra Modi tỏ ra hài lòng về văn bản cuối cùng vừa được thông qua. Theo ông Modi “Không có người thắng, hay kẻ thua. Phần thắng đã thuộc về Công lý… Thành quả có được tại Paris là nhờ sự khôn ngoan tập thể của các nhà lãnh đạo trên thế giới để giảm thiểu tác động do biến đổi khí hậu gây nên”.
Bộ trưởng Môi trường Ấn Độ quan niệm là quốc tế vừa “viết nên một trang sử mới, đem lại hy vọng cho 7 tỷ người trên hành tinh”. Trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc cũng nhấn mạnh đến tính chất “lịch sử của thỏa thuận Paris cho những thế hệ mai sau”.
Thủ tướng Anh David Cameron nhấn mạnh với thỏa thuận vừa đạt được, toàn thế giới cùng “bảo đảm tương lai cho các thế hệ sau này”. Riêng Thủ tướng Đức Angela Merkel, bà kêu gọi cộng đồng quốc tế “bắt tay ngay vào việc để hàng tỷ người trên trái đất được sống trong những điều kiện an toàn hơn”. – RFI
***
Hiệp định chống biển đổi khí hậu được toàn thể 195 nước tham gia đàm phán chấp thuận ngày 12/12/2015 trong niềm phấn khởi và được ca ngợi là lịch sử. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, tất các các chính phủ hợp tác với nhau bảo vệ môi trường và tương lai trái đất với một mục tiêu cao vọng.
Có ít nhất ba điểm trọng yếu nhất trong hiệp định từ nay có thể gọi là Hiệp định Paris thay thế Nghị định thư Kyoto được thông qua năm 1997.
Thứ nhất là vào lúc mọi người lo ngại không đạt được chuẩn mực giới hạn 2°C thì mục tiêu cao vọng hơn 1,5°C được ghi vào thỏa thuận. Chiến thắng bất ngờ này nhờ vào đòi hỏi kiên định của các nước nghèo ở Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh và các quốc đảo Thái Bình Dương, rồi cuối cùng được Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ tán đồng, đẩy tới kết quả chung cuộc.
Điểm thứ hai là từ nay “toàn thế giới” cùng nhau hợp tác, chia sẻ trách nhiệm chung. Những nước giàu phải tài trợ 100 tỷ đô la hàng năm cho các nước đang phát triển để đối phó với hệ quả của biến đổi khí hậu và chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch. Ngân sách này sẽ được xem xét lại vào năm 2025.
Điểm thành công thứ ba là lần đầu tiên cuộc tranh đấu dài hơi của các tổ chức phi chính phủ, của phong trào xã hội công dân đã kích động giới chính trị phải có hành động, không thể viện lý do lợi ích kinh tế trước mắt để hy sinh tương lai của các thế hệ mai sau.
Tuy nhiên, cho dù nhấn mạnh đến sự thành công lịch sử của hội nghị COP21, giới khoa học và các tổ chức bảo vệ môi trường tỏ ra dè dặt và đòi phải có những nỗ lực bổ sung.
Theo nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc GIEC, để duy trì nhiệt độ khí quyển tăng không quá 2°C từ nay cho đến cuối thế kỷ thì lượng khí thải CO2 từ nay đến năm 2030 không được quá 40 tỷ tấn. Thế nhưng, các cam kết của các nước cộng lại không thể xuống dưới 55 tỷ tấn mà thôi.
Do vậy theo hiệp hội môi trường Pháp Fondation Nicolas Hulot, nếu các nước ký kết hiệp định không xem xét lại mục tiêu cam kết tại Le Bourget vào năm năm tới đây, thì mục tiêu 1,5°C sẽ không bao giờ đạt được. – RFI
Bắt Quách để đánh phái Thượng Hải?
Báo Anh, tờ Sunday Times 13/12 cho rằng vụ bắt tỷ phú Quách Quảng Xương là cách phe của Chủ tịch Tập Cận Bình ‘siết chặt vòng vây’ với phái Thượng Hải của cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân.
Bài của Michael Sharidan cho rằng ông Quách đã bị đưa đi khi hạ cánh xuống Thượng Hải sau chuyến bay từ Hong Kong về.
Ông là bạn của Giang Miên Hằng (sinh năm 1951), con trai ông Giang Trạch Dân, người xuất thân từ Thượng Hải.
Bài báo cũng nêu tên một loạt doanh nhân có tiếng của Thượng Hải và một cựu phó thị trưởng trong số những người đã bị bắt giữ để ‘điều tra’ trong chiến dịch ‘chống tham nhũng’ do ông Tập khởi xướng.
Đồn đoán về sự biến mất của ông Quách Quảng Xương xảy ra trong bối cảnh nhiều vụ doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc ‘mất tích’.
Vào giữa năm 2015, Bắc Kinh đã mở một loạt điều tra các công ty môi giới bị nghi hưởng lợi từ sự sụt giá của thị trường chứng khoán Trung Quốc.
Một số người thuộc giới tài chính Hong Kong và Trung Quốc tin rằng đây là một phần chiến dịch chống tham nhũng của Bắc Kinh nhằm làm trong sạch kinh tế Trung Quốc.
Nhưng cũng có ý kiến cho là bức màn khói chống tham nhũng được dùng vào việc triệt hạ đối thủ chính trị ở Trung Quốc.
Hồi đầu tháng 12 này, cựu doanh nhân, tỷ phú Từ Minh đã ‘đột tử trong tù’ ở Vũ Hán chưa đầy một năm trước hạn được thả.
Từng là người thân cận với ông Bạc Hy Lai, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Từ chết và bị thiêu xác ngay mà không có khám nghiệm gì, theo báo Sunday Times.
Mất tích hay bắt giữ?
Trước đó, tin tỷ phú Trung Quốc, ông Quách Quảng Xương, bị coi là ‘mất tích’ đã gây xôn xao dư luận.
Người có tên trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes với tài sản trên 7 tỷ USD đã biến mất không ai biết ở đâu.
Tạp chí Caxin ở Trung Quốc cho hay nhân viên tập đoàn Fosun International mà ông Quách làm chủ, không thể nào liên lạc với ông từ thứ Năm.
Nhưng tin rằng không ai liên lạc được ông đã có từ vài ngày qua trong lúc có lời đồn ông bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ.
Cổ phiếu của Fosun bị ngưng giao dịch tại Hong Kong sau khi có tin ông Quách ‘mất tích’.
Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền tin nói ông Quách Quảng Xương (có bản dịch là Quách Nghiễm Xương) xuất hiện lần cuối ở Thượng Hải.
Tin đồn vài ngày trước cũng nói ông có thể tìm cách ra sân bay.
Nguồn tin gần với ông Quách mới đây cho BBC hay “rất có thể ông bị nhà chức trách Trung Quốc yêu cầu cộng tác trong một vụ điều tra nào nhưng bản thân ông không bị điều tra”.
Ông Quách bị cho là có liên quan đến một vụ xử án tham nhũng hồi tháng 8.
Tập đoàn của ông Quách đầu tư ở nhiều nước, gồm cả ở Club Med, một mạng nhà nghỉ nổi tiếng ở Pháp.
Ngoài mạng lưới đầu tư rộng khắp đem lại cho ông ‘biệt danh’ là Warren Buffet của Trung Quốc, ông còn từng có phát biểu mạnh mẽ về hệ thống tài chính ngân hàng. – BBC
Bà Aung San Suu Kyi đi nhặt rác ở ngoại ô Yangon
Lãnh tụ Liên minh Toàn quốc Ðấu tranh cho Dân chủ của Myanmar, đảng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hồi tháng trước, đi lượm rác tại quận quê nhà của bà.
Khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi làm gương cho các đồng sự của bà, những nhà lập pháp của Liên minh Dân chủ Toàn quốc vừa được bầu chọn sau khi bà nói với họ rằng họ phải thực sự giữ cho địa hạt bầu cử của họ sạch sẽ. Bà kêu gọi các phóng viên báo chí đi theo bà thôi chụp hình mà hãy cùng nhặt rác.
Myanmar, hay Miến Ðiện, không có hệ thống thu gom rác thường nhật và cũng không có bãi rác được quy hoạch. Các nhà lập pháp làm những người đi lượm rác là một động thái nhằm nhấn mạnh đến cam kết của Liên minh Toàn quốc Ðấu tranh cho Dân chủ phục vụ cho công chúng và giữ cho Myanmar sạch rác.
Theo hiến pháp của nước này, quân đội nắm giữ 25% số ghế quốc hội, và kiểm soát các bộ ngành quan trọng, như bộ quốc phòng, nội an và an ninh biên giới.
Nhiều người lo rằng quân đội sẽ làm ngơ trước kết quả bầu cử hồi tháng trước và tiếp tục bám giữ quyền hành, giống như họ đã làm hồi năm 1990, khi họ bỏ sang một bên chiến thắng áp đảo của đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc và quản thúc tại gia bà Aung San Suu Kyi suốt gần 20 năm sau đó.
Nhưng tổng thống đương nhiệm và tư lệnh quân đội đã hứa tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử hồi tháng 11 vừa qua.
Hiến pháp Myanmar không cho phép bà Suu kyi, 70 tuổi, làm tổng thống, bởi vì người chồng đã mất của bà, và hai người con trai của bà mang quốc tịch Anh. Như bà đã gợi ý rằng bà sẽ điều hành thông qua người được ủy nhiệm. – VOA
Khởi công xây đường ống dẫn khí đốt 10 tỉ đôla từ Turkmenistan
Dự án đường dẫn ống ngầm 10 tỉ đôla nhiều kỳ vọng để dẫn khí đốt từ Turkmenistan sang Afghanistan, Pakistan, và Ấn Ðộ vừa được khởi công xây dựng hôm nay, sau 25 năm kể từ khi ý tưởng của dự án này được đặt ra.
Dự án đường ống Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Ấn Ðộ, gọi tắt là TAPI, theo dự trù sẽ vận chuyển 33 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm từ Turkmenistan qua đường ống dài 1.800 kilometer.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, và Phó Tổng thống Ấn Ðộ Hamid Ansari cùng với Tổng thống Turkmenistan, ông Gurbanguly Berdimuhamedoy dự lễ khởi công dự án ở thành phố Mary thuộc miền trung Turkmenistan.
Phát biểu tại buổi lễ hôm Chủ nhật, Thủ tướng Sharif của Pakistan nói dự án TAPI không chỉ là một sáng kiến vận chuyển khí đốt nối khu vực Trung Á giàu năng lượng với với khu vực Nam Á thiếu năng lượng, nhưng nó còn mở ra cánh cửa hợp tác và hội nhập kinh tế lớn hơn cho khu vực.
“Ý nghĩa quan trọng của dự án dấu mốc này là nó sẽ mở ra một chương mới và sẽ làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người dân của chúng tôi, biến TABI thành một biểu tượng của chia sẻ thịnh vượng và cùng phát triển kinh tế xã hội,” ông Sharif nói.
Các nhà quan sát từ lâu đã gọi dự án này là một “đường dẫn hòa bình cho khu vực” một khi hoàn thành, bởi vì nó có thể tiến xa đến chỗ mang hai nước thù địch truyền kiếp là Ấn Ðộ và Pakistan lại gần với nhau và góp phần mang lại ổn định cho đất nước Afghanistan bị chiến tranh dày xéo.
Các chuyên gia nói rằng TAPI tạo ra một cơ hội hợp tác cho khu vực ở mức độ chưa từng thấy, nối kết các nền kinh tế của 4 nước lại với nhau và thúc đẩy buôn bán năng lượng giữa Turkmenistan, Ấn Ðộ, Pakistan và Afghanistan.
Ấn Ðộ sẽ trả 250 triệu đôla phí vận chuyển khí đốt đến Pakistan, và Pakistan cũng sẽ trả một khoản phí tương đương để vận chuyển khí đốt đến Afghanistan.
Dự án này được xem là một cơ hội trọng yếu để giúp giải quyết tình trạng thiếu năng lượng ngày càng tăng ở Ấn Ðộ và Pakistan. Các giới chức Turkmenistan dự trù đường ống sẽ đi vào hoạt động đầy đủ trước cuối năm 2019.
Các giới chức Pakistan cũng nói họ trông đợi sẽ nhận được khí đốt từ dự án TAPI vào năm 2019.
Nhưng bảo đảm an ninh cho đường ống này vẫn là một thách thức vì đường ống đi qua những khu vực thường bị các phần tử chủ chiến tấn công ở Afghanistan và Pakistan. – VOA