Tin khắp nơi – 28/05/2019

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tin khắp nơi – 28/05/2019

TT Trump kỳ vọng

quân đội Nhật củng cố Mỹ ở châu Á

Tổng thống Donald Trump kỳ vọng rằng quân đội Nhật sẽ củng cố các lực lượng của Hoa Kỳ khắp châu Á và những nơi khác, theo Reuters.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố như trên hôm 28/5, sau khi đi thăm Kaga, tàu chiến lớn nhất của Nhật Bản, vốn được thiết kế để chở các máy bay trực thăng săn tàu ngầm tới các vùng biển xa xôi.

Tàu này, vốn sẽ sớm được nâng cấp để đáp ứng các máy bay chiến đấu F-35B, từng tới Ấn Độ năm ngoái và qua vùng Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố phần lớn chủ quyền, theo Reuters.

“Với thiết bị mới tuyệt vời này, tàu Kaga sẽ hỗ trợ bảo vệ đất nước chúng ta trước một loạt các mối đe dọa phức tạp trong khu vực và xa hơn”, ông Trump nói trên tàu.

XEM THÊM:

Từ Nhật, TT Trump công kích ông Biden, ủng hộ lãnh tụ Triều Tiên

Việc nâng cấp Kaga, cùng với một tàu khác là Izumo của Nhật, được kỳ vọng sẽ củng cố các lực lượng Mỹ hoạt động ở Nhật Bản bằng cách cung cấp nơi tiếp nhiên liệu cho các máy bay F-35B của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tháp tùng ông Trump lên thăm tàu chiến Kaga.

Ông Abe là người đã gia tăng chi tiêu quốc phòng kể từ khi nhậm chức hồi tháng 12 năm 2012, mở rộng hiến pháp chủ hòa của Nhật để nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động của binh sĩ ở nước ngoài.

Ông Trump tới thăm Nhật trong vòng bốn ngày kể từ hôm 25/5 nhằm khẳng định liên minh Mỹ – Nhật.

Nhưng chuyến đi này, theo Reuters, cũng bị phủ bóng bởi chuyện Nhật có mức thặng dư thương mại lớn với Mỹ.

https://www.voatiengviet.com/a/tt-trump-k%E1%BB%B3-v%E1%BB%8Dng-qu%C3%A2n-%C4%91%E1%BB%99i-nh%E1%BA%ADt-c%E1%BB%A7ng-c%E1%BB%91-m%E1%BB%B9-%E1%BB%9F-ch%C3%A2u-%C3%A1/4935428.html

 

Vận dụng bài học với Nhật,

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt chân đến Nhật hôm nay, 25/5 giữa lúc chiến tranh thương mại với Trung Quốc leo thang, ông có thể hồi tưởng về cuộc đối đầu về kinh tế giữa Washington và Tokyo trước đây.

Vào những năm 1980, Nhật từng là “ông lớn”. Nền kinh tế của nước này phát triển bùng nổ, giành vị trí lớn thứ hai trên thế giới. Nhiều người ở Mỹ lúc đó lo ngại nguy cơ đất nước của họ sẽ bị soán “ngôi vương”.

Nhiều bài báo được đăng tải có nội dung cảnh báo về “quá trình Nhật hóa nước Mỹ” hoặc một “Trân Châu Cảng kinh tế” khi các doanh nghiệp Nhật mạnh tay thâu tóm nhiều công ty và thương hiệu nổi tiếng của Mỹ. Các nhà lập pháp và chuyên gia phân tích cũng khuyến cáo về thâm hụt thương mại gia tăng giữa hai nước, đồng thời phàn nàn về tình trạng các công ty Nhật ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ Mỹ cũng như lợi dụng các thỏa thuận thương mại bất công bằng.

Trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình Morton Downey Jr. Show năm 1989, bản thân ông Trump cũng than phiền việc Nhật “đang hút máu của Mỹ một cách có hệ thống”. Nói về cán cân thương mại Mỹ – Nhật, ông Trump cho rằng: “Đây là vấn đề lớn và ngày càng trầm trọng. Họ (Nhật) đang cười vào mũi chúng ta”.

Tuy nhiên, đúng lúc ấy, một sự thay đổi đã diễn ra. Về sau, ngoài việc không thể soán ngôi số 1 về kinh tế của Mỹ, Nhật còn bị tụt lại phía sau rất xa.

Chiến tranh thương mại

Theo CNN, sau khi Ronald Reagan lên nắm quyền tổng thống vào năm 1981, Mỹ bắt đâu gây sức ép buộc Nhật phải mở cửa thị trường cho các công ty Mỹ và giảm sự mất cân bằng thương mại giữa hai nước.

Trong khi Nhật nhất trí thực hiện các giải pháp, kể cả hạn chế số lượng xe hơi xuất khẩu sang Mỹ, nỗi khiếp sợ về sức mạnh thương mại Nhật vẫn tăng lên. Các nhà lập pháp của cả hai bên buộc phải có hành động.

Khi thông qua một dự luật kêu gọi các cuộc trả đũa thương mại cứng rắn nhắm vào Nhật, nghị sĩ Cộng hòa Robert Packwood, người đứng đầu Ủy ban tài chính của Thượng viện Mỹ hứa hẹn sẽ “ăn miếng, trả miếng” để buộc Tokyo phải “hiểu chuyện”.

Trong một buổi điều trần của Ủy ban tài chính Thượng viện năm 1985, Thượng nghị sĩ Dân chủ Max Baucus tuyên bố: “Ông Reagan từng dự đoán về một tương lai, trong đó thương mại sẽ lên ngôi vua, đại bàng sẽ cất cánh lên cao và nước Mỹ sẽ trở thành cường quốc thương mại hùng mạnh nhất trên Trái đất. Ồ, thương mại có thể là vua và đại bàng có thể chiếm hữu bầu trời nhưng đó không phải là đại bàng Mỹ. Kết quả thương mại của Mỹ chưa bao giờ tồi tệ như thế này”.

Năm đó, 5 nước gồm Mỹ, Tây Đức, Pháp, Anh và Nhật đã ký Hiệp định Plaza, giảm giá trị đồng USD so với đồng Yên Nhật và đồng Mark Đức. Động thái tạo lợi thế cho Mỹ, dẫn tới việc gia tăng xuất khẩu và giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với nhiều quốc gia Tây Âu.

Tuy nhiên, Hiệp định Plaza không phải là dấu chấm hết cho các hành động của Mỹ chống Nhật. Năm 1987, Washington đã áp thuế nhập khẩu 100% đối với lượng hàng hóa Nhật trị giá 300 tỉ USD, ngăn chặn chúng thâm nhập vào thị trường Mỹ thành công.

Vận dụng bài học với Nhật, Mỹ sẽ thắng trong thương chiến với TQ?

Người dân Mỹ đập phá xe hơi Nhật trong một chiến dịch tẩy chay do các công nhân ngành thép ở bang Indiana phát động năm 1982. Ảnh: AP

Mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ với Tokyo. Khi đồng Yên bắt đầu tăng giá, các sản phẩm Nhật trở nên ngày càng đắt đỏ và các nước khác bắt đầu quay lưng với cường quốc xuất khẩu một thời. Những nỗ lực của Ngân hàng trung ương Nhật nhằm giữ giá đồng Yên ở mức thấp đã làm khởi phát hiện tượng bong bóng chứng khoán và sự sụp đổ của hiện tượng đó đã góp phần đẩy đất nước mặt trời mọc vào suy thoái cũng như một “thập niên lạc lối”.

Trong một báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), hai nhà kinh tế Joshua Felman và Daniel Leigh viết, tăng trưởng GDP và xuất khẩu của Nhật về cơ bản đã ngưng trệ vào nửa đầu năm 1986. Họ kết luận rằng, mặc dù Hiệp định Plaza không trực tiếp gây suy thoái kinh tế Nhật, nhưng nó đã làm khởi phát một chuỗi sự kiện và cùng với các quyết định sai lầm ở Tokyo đã dẫn tới sự sụp đổ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Các bài học cạnh tranh

Một số bước đột phá đầu tiên của ông Trump vào chính trường Mỹ bao gồm cả việc tỏ thái độ chống Nhật trong những thập niên 1980 và đầu những năm 1990. Trong giai đoạn đó, ông bắt đầu kêu gọi dùng chính sách áp thuế như một vũ khí thương mại.

Mặc dù Tổng thống Trump chưa từng đề cập đến mối quan hệ lịch sử Mỹ – Nhật trong cuộc xung đột hiện thời với Trung Quốc nhưng thành công trong thương chiến với Nhật được cho có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của ông về cách đối phó với Bắc Kinh. Robert Lighthizer, một

trong những cố vấn chủ chốt về thương mại của vị lãnh đạo Nhà Trắng đương nhiệm cũng từng tham gia vào các cuộc thương lượng ở Nhật hồi những năm 1980.

Năm 2011, khi ông Trump tỏ ý muốn chạy đua làm tổng thống, ông Lighthizer đã ca ngợi sự hoài nghi của doanh nhân này đối với “các giáo lý tự do thương mại thuần túy”. “Biểu tượng của chủ nghĩa bảo thủ hiện đại, Ronald Reagan, đã áp đặt hạn ngạch đối với thép nhập khẩu, bảo vệ hãng Harley-Davidson khỏi sự cạnh tranh của Nhật, hạn chế nhập khẩu các chất bán dẫn và xe hơi cũng như thực hiện vô số bước tương tự để giữ cho ngành công nghiệp Mỹ phát triển mạnh mẽ “, ông Lighthizer viết.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, trong khi cả Tổng thống Trump và ông Lighthizer có thể rút ra những bài học tích cực từ cuộc chiến thương mại với Nhật những năm 1980, Bắc Kinh cũng quan tâm chú ý và các lãnh đạo Trung Quốc rõ ràng không có ý định lặp lại sai lầm của Tokyo.

Các học giả Trung Quốc tố Mỹ đã gièm pha Nhật vì các vấn đề kinh tế trong nước và “quan điểm bảo hộ mạnh mẽ là động lực trực tiếp phía sau Hiệp định Plaza”. Chủ đề phổ biến trong cách truyền thông chính thống của Trung Quốc đưa tin về chiến tranh thương mại Mỹ – Trung là, Washington đang tìm cách đổ lỗi cho Bắc Kinh về những vấn đề vượt ngoài tầm kiểm soát của chính quyền ông Trump.

Lịch sử lặp lại

Tất nhiên, năm 2019 không phải là năm 1985 và Trung Quốc không phải là Nhật. Bắc Kinh hiện hùng mạnh cả về kinh tế và chính trị hơn nhiều so với Tokyo hồi những năm 1980, khi Nhật còn phụ thuộc vào Mỹ về an ninh quốc gia và ít sẵn sàng mạo hiểm chọc giận Washington hơn.

“Nhật từng là mục tiêu dễ chiến đối với Mỹ. Sau Thế chiến hai, Nhật phụ thuộc vào Mỹ cả về chính trị và kinh tế, dẫn đến việc giới hạn sức mạnh mặc cả trong đối đầu với Mỹ. Trung Quốc hiện ở vị thế tốt hơn khi kháng cự sức ép từ Mỹ”, hai chuyên gia phân tích Alicia Garcia-Herrero và Kohei Iwahara giải thích.

Vận dụng bài học với Nhật, Mỹ sẽ thắng trong thương chiến với TQ?

Rủi ro trong trường hợp này không phải là hai bên không học hỏi gì từ lịch sử, mà là họ có thể rút ra nhầm bài học. Tổng thống Trump và cố vấn Lighthizer có thể tin, một chính sách hung hăng tương tự như từng áp dụng trong thương chiến với Tokyo sẽ khiến Bắc Kinh phải xuống thang trước những đòi hỏi của họ. Các nhà đàm phán Trung Quốc cũng đã biết điều gì xảy ra nếu dồn ép ông Trump, thể hiện qua việc đổ vỡ các cuộc đàm phán thương mại song phương trong tháng 5 này, sau khi Bắc Kinh tìm mọi cách thay đổi thỏa thuận vào phút chót.

Sự thất bại của các cuộc thương lượng đó đã dẫn tới việc gia tăng căng thẳng tức thì và cả hai bên thi nhau áp thuế nhập khẩu mới đánh vào hàng hóa của đối phương. Điều này có thể bắt nguồn từ những thay đổi muộn màng của Bắc Kinh, nhưng cũng còn do việc Washington không sẵn sàng đàm phán.

Trong khi đó, cách hiểu của Trung Quốc về những gì đã diễn ra trong thập niên 1980 cũng có thể khiến nước này phạm phải các sai lầm.

Hôm 23/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố “bất kỳ thỏa thuận đôi bên cùng có lợi nào đều phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và các kết quả hai bên cùng có lợi”. Song, nhiều nhà quan sát lưu lý, những gì Bắc Kinh coi là “đôi bên cùng có lợi” thường mang nghĩa chiến thắng về phía họ. Và mong muốn tránh lặp lại các sai lầm của Nhật có thể dẫn đến việc Trung Quốc từ chối chấp nhận các mất mát nhỏ, vốn rốt cuộc có thể dẫn tới một thỏa thuận toàn cục tốt hơn.

Nhật hiện đang chào mừng sự khởi đầu của triều đại Lệnh Hòa dưới sự cai trị của một vị vua mới, thời điểm để dẹp bỏ quá khứ và bắt đầu lại. Theo một số nhà phân tích, các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc tốt hơn nên học hỏi từ bài học đó, thay vì những gì từng đã xảy ra trong những năm 1980.

http://biendong.net/goc-nhin-moi/28299-van-dung-bai-hoc-voi-nhat-my-se-thang-trong-thuong-chien-voi-tq.html

 

Ông Trump gây sức ép Nhật, tin TQ sớm ‘đầu hàng’

Ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây áp lực lên Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phải cân bằng cán cân thương mại đang chênh lệch giữa hai nước. Ông cũng đã có những phát biểu về cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Trung Quốc.

Ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo chung với ông Abe sau cuộc họp thượng đỉnh, rằng mục tiêu của ông là sớm gỡ bỏ các rào cản thương mại để đưa hàng xuất khẩu Mỹ lên cùng một sân chơi công bằng tại Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ nói rằng ông hi vọng sẽ sớm có nhiều điều hơn để thông báo trong vấn đề thương mại, và cho biết hai nước đã đồng ý tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du hành vũ trụ có người lái.

“Như các bạn đã biết, chúng tôi có một mức chênh lệch lớn đến khó tin trong giao thương với Nhật Bản đã rất nhiều năm nay, với việc Nhật Bản có được lợi thế lớn”, ông Trump nói.

“Họ là những thương nhân xuất sắc, những nhà thương lượng xuất sắc, và đưa chúng tôi vào tình thế rất khó khăn. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ có được một thỏa thuận với Nhật Bản”, ông cho biết thêm.

Về phần mình, ông Abe cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý đẩy nhanh tiến trình đàm phán thương mại song phương, nhưng đã không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Hôm qua (26/5), ông Trump, người đang ở Nhật Bản trong chuyến viếng thăm chính thức dài 4 ngày để phô diễn mối quan hệ hợp tác hỗ trợ giữa hai nước đồng minh, đã viết trên Twitter rằng ông trông đợi những bước tiến lớn về thương mại sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản vào tháng 7.

“Về thương mại, tôi nghĩ là chúng tôi sẽ thông báo một vài thứ, có thể là vào tháng 8, những thứ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả hai nước”, ông Trump phát biểu hôm nay (27/5) ở đầu buổi gặp mặt. “Chúng tôi sẽ thăng bằng cán cân thương mại một cách nhanh chóng”.

Hai vị nguyên thủ quốc gia đã có buổi họp báo chung tại Tokyo trong khuôn khổ chuyến viếng thăm chính thức của ông Trump đến Nhật Bản.

Ông Abe, người đã hình thành một mối quan hệ mật thiết với ông Trump kể từ khi ông lên nhậm chức, đã nhấn mạnh về mối quan hệ gần gũi này.

“Chuyến viếng thăm này của Tổng thống Trump và Phu nhân là một cơ hội vàng để thể hiện rõ ràng với thế giới và Nhật Bản rằng chúng tôi có một mối quan hệ thân thiết không thể phá vỡ”, ông Abe phát biểu trong cuộc họp báo.

Dù ông Abe và ông Trump thể hiện tình bạn thân thiết qua những hoạt động như chơi golf, ăn hamburger và đi xem đấu vật sumo, họ đã bày tỏ những bất đồng quan điểm về chính sách.

Ông Trump đã đe dọa sẽ áp đặt mức thuế cao lên các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản. Ông cũng là người đã khởi đầu một cuộc xung đột thương mại đắt đỏ với Trung Quốc. Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã gây tổn hại đến các thị trường trên toàn cầu và gây bức xúc giữa các đồng minh của Mỹ, bao gồm Nhật Bản và Liên minh châu Âu, mặc dù các nước đồng minh này có chung mối lo ngại với Mỹ về các chính sách thương mại của Trung Quốc.

Ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo rằng Washington chưa sẵn sàng thỏa thuận với Bắc Kinh, nhưng ông vẫn lạc quan về khả năng này trong tương lai.

“Tôi tin là chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận rất tốt với Trung Quốc, vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Bởi vì tôi không tin rằng Trung Quốc có thể tiếp tục chi trả hàng trăm tỉ đô-la tiền thuế”, ông nói.

“Các bạn biết đấy, các đơn vị kinh doanh đang rời khỏi Trung Quốc, hàng trăm, hàng ngàn đơn vị. Họ rời đến những khu vực không bị đánh thuế”, người đứng đầu Nhà trắng khẳng định.

http://biendong.net/goc-nhin-moi/28297-ong-trump-gay-suc-ep-nhat-tin-tq-som-dau-hang.htmla

 

Tổng thống Trump nói

chưa phải lúc ký thỏa thuận thương mại với TQ

Người đứng đầu Nhà Trắng tin tưởng rằng Washington và Bắc Kinh sẽ có một “thỏa thuận thương mại tuyệt vời” nhưng chưa phải lúc này.

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington hiện chưa sẵn sàng ký kết thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh, nhưng hy vọng có thể đạt được đồng thuận về một văn kiện như thế trong tương lai.

“Tôi nghĩ rằng họ (Trung Quốc) có thể đang muốn bản giao kèo với các điều khoản ban đầu, trước khi họ cố gắng sửa đổi chúng. Họ muốn đạt được thỏa thuận. Nhưng chúng tôi hiện chưa sẵn sàng ký”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ lưu ý rằng, tại thời điểm hiện tại, do việc nâng mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc nên nền kinh tế Mỹ đang phải tiếp nhận thêm các khoản tiền bổ sung. Tuy nhiên, ông Trump cũng bày tỏ hy vọng rằng trong tương lai, Washington và Bắc Kinh sẽ có thể ký kết một “thỏa thuận thương mại tuyệt vời”.

Đáp lại tuyên bố trên, phía Trung Quốc cho rằng chính phủ của họ nên tìm cách giải quyết các khác biệt thương mại với Mỹ thông qua các cuộc đàm phán công bằng và thân thiện.

“Thời gian gần đây, nhiều quan chức Mỹ đã đưa ra những ý kiến khác nhau về cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Một số tuyên bố rằng thỏa thuận là có thể đạt được, trong khi một số khác lại cho rằng không thể.

Quan điểm của Trung Quốc rất rõ ràng và nhất quán: Trước hết, chúng tôi tin tưởng rằng sự bất đồng giữa hai quốc gia cần phải được giải quyết thông qua các cuộc thảo luận và đàm phán thân thiện; Thứ hai, chúng tôi cho rằng các cuộc đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ nên dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết.

Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung nổ ra từ tháng 7/2018 với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu lên 34 tỷ USD hàng Trung Quốc, cáo buộc nước này vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có các hoạt động thương mại không công bằng. Qua nhiều vòng, Mỹ đã áp thuế lên tổng cộng 250 tỷ USD hàng Trung Quốc và Trung Quốc trả đũa với 110 tỷ USD.

Đầu tháng 5, sau một thời gian hai bên “đình chiến” và đi đến đàm phán, Mỹ đột ngột nâng thuế với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc vì cho rằng Bắc Kinh đã thay đổi các cam kết. Sau đó, Trung Quốc cũng trả đũa bằng việc nâng thuế với phần lớn trong nhóm 60 tỷ USD hàng Mỹ đã chịu thuế từ năm ngoái. Căng thẳng hiện tiếp tục lên cao khi Mỹ đưa Huawei vào danh sách “đen”, cấm mua các bộ phận và linh kiện từ Mỹ.

http://biendong.net/doc-bao-viet/28320-tong-thong-trump-noi-chua-phai-luc-ky-thoa-thuan-thuong-mai-voi-tq.html

 

Chiến dịch Phong tỏa công nghệ của Mỹ

dồn Hoa Vi tới đâu ?

Anh Vũ

Từ một sắc lệnh hôm 15/5 cấm bán công nghệ cho Hoa Vi, tổng thống Mỹ Donalmd Trump đã thực sự đánh vào nguồn cung ứng sống còn khiến tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc điêu đứng. Quân bài Hoa Vi của Washington có duy trì được sức ép đối với Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại ? Thế trận bao vây cô lập về công nghệ rộng khắp đang được hình thành sẽ đưa Hoa Vi tới đâu ?

Hàng loạt các tập đoàn khổng lồ Mỹ về công nghệ như Google, Intel, Qualcomm hay Microsoft chấp nhận mất khách hàng lớn, còn hơn là bị luật pháp Mỹ trừng phạt, đành tuân theo lệnh cấm của chính quyền Trump ngừng cung cấp linh kiện phần mềm cho Hoa Vi. Mặc dù Hoa Vi tuyên bố đã chuẩn bị cho trừng phạt của Mỹ từ hàng năm nay và đang phát triển phần mềm riêng của mình, lệnh cấm của Mỹ cũng khiến tập đoàn Trung Quốc không thể tránh khỏi những thiệt hại nặng nề.

Dù tích trữ trước linh kiện để có thể duy trì sản xuất, hay phát triển nền tảng phầm mềm riêng hay chuyển hướng nguồn cung ứng để độc lập với các nhà cung cấp Mỹ, thì người khổng lồ Trung Quốc không dễ gì thoát khỏi vòng phong tỏa ngày một ngày hai. Nhất là khi mặt trận bao vây cô lập Hoa Vi đang hình thành rộng thêm.

Nhật báo Pháp, le Figaro số ra ngày hôm nay so sánh hoàn cảnh của Hoa Vi hiện giờ ngày càng giống với Iran trong đối sách của Mỹ. Donald Trump không chỉ cấm các công ty Mỹ quan hệ buôn bán với các đối thủ, mà còn lôi kéo gây áp lực buộc cả các nước “bè bạn” làm theo. Việc ARM, nhà chế tạo bộ vi xử lý hàng đầu của Anh tham gia vào mặt trận phong tỏa Hoa Vi là một thí dụ điển hình. Rất nhiều nhà cung cấp thiết bị cho Hoa Vi vẫn phải sử dụng bản quyền sáng chế của ARM để chế tạo sản phẩm riêng của họ. Hoa Vi đứng trước nguy cơ bị ngừng trệ sản xuất điện thoại di động và nhất là các thiết bị phát triển mạng 5G.

Chiến lược của Donald Trump hiện tại là nhằm tạo một vòng vây công nghệ cô lập Hoa Vi. Hoa Vi là một trong những công ty công nghệ quan trọng nhất của Trung Quốc, và do đó, mục tiêu hàng đầu của chính quyền Trump là nhằm làm chậm hoặc ngăn chặn Trung Quốc tiến vào một số lĩnh vực công nghệ cao. Ngay từ đầu nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump đã không hề giấu thái độ thù địch này.

Ban đầu là cấm Hoa Vi triển khai mạng 5G trên lãnh thổ Mỹ rồi tiếp đó là hối thúc các nước đồng minh làm theo, với lý do là Hoa Vi làm gián điệp gây nguy hại cho an ninh quốc gia. Lý lẽ của Washington đã thuyết phục được nhiều nước như Úc, New Zealand hay Nhật Bản.

Tuy vậy, tất cả các nhà phân tích đều nhận thấy đòn chí mạng của Mỹ đánh vào Hoa Vi chỉ là một quân bài để Washington đặt lên bàn đàm phán thương mại với Bắc Kinh. Song quân bài đó cũng sẽ có thể gây thiệt hại cho chính Mỹ và các đồng minh. Bắc Kinh sẽ đáp trả làm gián đoạn chuỗi cung ứng ở Trung Quốc của các hãng Mỹ. Các công ty Mỹ cũng chịu thiệt hại, vì không thể bán linh kiện cho một khách hàng, mà mỗi năm chi đến 60 tỷ đô la mua công nghệ Mỹ. Công việc kinh doanh của nhiều công ty Mỹ cũng bị đảo lộn chỉ vì khách hàng Trung Quốc này.

Tấn công vào Hoa Vi có thể làm chệch hướng đàm phán kéo dài cuộc chiến thương mại không có lợi cho cả Mỹ và Trung Quốc. Nếu Washington và Bắc Kinh không đạt được một thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại thì có thể Hoa Vi sẽ phải điêu đứng trong nhiều năm tới, nhưng chắc chắn nhà khổng lồ công nghệ Trung Quốc sẽ phải thay đổi chiến lược kinh doanh nhằm thoát ra khỏi thế kẹt trong cuộc thương chiến để sinh tồn. Với năng lực công nghệ như hiện có, tất nhiên Hoa Vi sẽ buộc phải vươn lên đối mặt với thách thức từ Mỹ, cho dù thoát ra được có phải bị sứt đầu mẻ trán ít nhiều.

http://vi.rfi.fr/chau-a/20190528-chien-dich-phong-toa-cong-nghe-cua-my-don-hoa-vi-toi-dau

 

AMD Dừng Chuyển Giao Công Nghệ

Với Đối Tác Trung Quốc

Khoảng cuối tháng 05/2019, theo báo cáo của Nikkei Asian Review, nhà sản xuất chất bán dẫn AMD của Mỹ đã không có bất kỳ kế hoạch chuyển giao công nghệ mới với đối tác Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là đối tác Trung Quốc của AMD sẽ gặp khó khăn trong việc sản xuất máy tính cá nhân.

Phát biểu bên lề triển lãm công nghệ máy tính Computex 2019 đang diễn ra tại Đài Bắc, CEO Lisa Su cho biết rằng AMD và đối tác là công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Tiên tiến Thiên Tân Haiguang đã không có bất kỳ thảo luận nào về việc chuyển giao công nghệ trong thời gian tới.

Thiên Tân Haiguang là công ty công nghệ nghiên cứu và phát triển chip, đồng thời cũng là nhà sản xuất máy chủ hàng đầu tại Trung Quốc. Thiên Tân Haiguang đã hợp tác với AMD từ những năm trước, để có thể trao đổi công nghệ trong việc sản xuất chất bán dẫn và chip xử lý máy chủ. CEO AMD khẳng định rằng mối quan hệ hợp tác vẫn chưa chấm dứt, nhưng hiện sẽ không có hoạt động chuyển giao công nghệ mới diễn ra. Bà Su từ chối bình luận khi được hỏi rằng động thái mới có liên quan đến cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung hay không.
Trước đó vài ngày, Huawei cũng đã bị một loạt các công ty công nghệ Mỹ chấm dứt hợp tác và cung ứng linh kiện, cấp phép phần mềm. Đây được coi là áp lực rất lớn mà Mỹ tạo ra cho

Trung Quốc, để có được lợi thế khi ngồi vào bàn đàm phán trong cuộc chiến tranh thương mại.

https://nguoivietphone.com/a10685/amd-dung-chuyen-giao-cong-nghe-voi-doi-tac-trung-quoc

 

Tổng thống Mỹ khẳng định

không tìm cách thay đổi chế độ Iran

Thu Hằng

Tổng thống Donald Trump tỏ ra dịu giọng hơn với chế độ Teheran trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng từ đầu tháng 05/2019. Trong ngày công du cuối cùng tại Nhật Bản, ngày 27/05, ông khẳng định sẵn sàng đối thoại với Iran nếu chế độ Teheran muốn và Washington không tìm cách thay đổi chế độ của nước Cộng Hòa Hồi Giáo này.

Phát biểu sau buổi làm việc với thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo, tổng thống Mỹ khẳng định : « Điều mà chúng tôi muốn, đó là không còn vũ khí hạt nhân. Tôi hoàn toàn không muốn làm hại đến Iran ». Chủ nhân Nhà Trắng thậm chí còn bày tỏ hy vọng « đạt được một thỏa thuận » với Teheran.

Trả lời phát biểu của tổng thống Mỹ, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran ngày 28/05 cho rằng « chưa thấy viễn cảnh đàm phán với Hoa Kỳ ». Trước đó, theo AFP, chính quyền Iran đã không tin vào những phát biểu của tổng thống Mỹ. Trên Twitter, ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif viết rằng chính quyền Trump « đang làm hại người dân Iran và gây căng thẳng trong vùng » với các biện pháp trừng phạt và triển khai lực lượng quân sự ở Vịnh Ba Tư. Ngoại trưởng Zarif cũng phủ nhận rằng Iran có vũ khí hạt nhân.

Ả Rập Xê Út tìm cách cô lập Iran

Trong khi đó, Iran sẽ trở thành chủ đề chính trong ba cuộc họp thượng đỉnh (các quốc vương Vùng Vịnh, lãnh đạo các nước Ả Rập và lãnh đạo các nước Hồi Giáo), dự kiến diễn ra trong hai ngày 30 và 31/05 tại thánh địa Mecca. Nước chủ nhà Ả Rập Xê Út, đồng minh của Mỹ, tìm cách cô lập thêm đối thủ Iran. Tuy nhiên, Riyad khó có thể tìm được hậu thuẫn tuyệt đối từ các khách mời vì một số nước như Qatar, Oman, Koweit vẫn duy trì mối quan hệ gần như bình thường với Iran.

Riyad tố cáo Teheran gây bất ổn tại Bahrein, Irak, Syria, Liban và Yemen bằng cách cung cấp vũ khí cho nhiều phong trào chính trị khác nhau. Tuy nhiên, Iran luôn bác bỏ cáo buộc này.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190528-tong-thong-my-khang-dinh-khong-tim-cach-thay-doi-che-do-iran

 

Dân biểu Cộng Hòa Duncan Hunter thừa nhận

từng chụp ảnh với thi thể kẻ địch đã chết

Theo bản tin của ABC News, Dân biểu Cộng Hòa Duncan Hunter ở San Diego, California thừa nhận từng chụp ảnh với một kẻ địch thiệt mạng trong thời gian ông còn là thủy quân lục chiến.  Ông Hunter tuyên bố như vậy để bênh vực cho Đặc nhiệm Hải quân SEAL Edward Gallagher, bị truy tố là tội phạm chiến tranh.

Theo Union-Tribune đưa tin, ông Hunter đưa ra bình luận này tại tòa thị chính ở một quận thuộc San Diego vào thứ Bảy (25 tháng 5). Ông Hunter từng bày tỏ ủng hộ việc ân xá cho ông Gallagher, người bị cáo buộc đâm chết một chiến binh ISIS bị thương khi đang bị giam giữ, và sau đó thực hiện nghi thức tuyên thệ với thi thể. Các công tố viên cho biết ông Gallagher đã chụp một bức ảnh bên cạnh thi thể chiến binh ISIS và viết rằng ông đã “lấy mạng người này bằng con dao”. Ngoài ra, ông Gallagher cũng bị cáo buộc bắn hai thường dân ở Iraq và nổ súng vào đám đông.

Dân biểu Hunter thừa nhận rằng ông cũng từng chụp ảnh bên thi thể của một binh sĩ thiệt mạng, nhưng ông không gửi bức ảnh hay đăng tải lên mạng xã hội.  Ngoài ra, ông cho hay “rất nhiều người cũng có hành động tương tự,” ngụ ý nhắc đến đến các quân nhân tham chiến ở Iraq và Afghanistan.

Theo ABC News, ông Hunter gọi hệ thống tư pháp quân sự là “sự tha hóa”, vì hệ thống này nằm dưới sự kiểm soát của các luật sư và viên chức chuyên nhằm vào “các quân nhân tham chiến.” Nhóm luật sư của ông Gallagher nói rằng ông không sát hại bất cứ ai, và các binh sĩ SEAL cấp dưới đã bịa đặt cáo buộc, vì bất mãn với phong cách lãnh đạo của ông Gallagher và tìm cách loại bỏ ông khỏi đơn vị.

Hàng chục dân biểu đảng Cộng hòa cho rằng ông Gallagher là một anh hùng vô tội đang bị truy tố bất công.

Tổng thống Donald Trump cũng đồng ý chuyển địa điểm giam giữ tốt hơn cho ông Gallagher, đồng thời cho phép ông gặp luật sư và gia đình. (Mộc Miên)

https://www.sbtn.tv/dan-bieu-cong-hoa-duncan-hunter-thua-nhan-tung-chup-anh-voi-thi-the-ke-dich-da-chet/

 

Một nhóm gây quỹ xây dựng

một phần bức tường biên giới New Mexico

Tin New Mexico.– Vào tuần Lễ Chiến sĩ trận vong, người đứng đầu của một nhóm gây quỹ xây dựng bức tường biên giới phía nam cho biết họ vừa dựng lên hàng rào dài khoảng một dặm trên phần đất tư nhân ở New Mexico.

Trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn AP vào hôm thứ Hai (27 tháng 5), ông Dustin Stockton, đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận WeBuildtheWall cho biết họ dành khoảng 10 ngày để dọn đất, trước khi bắt đầu thi công xây dựng vào thứ Sáu (24 tháng 5). Ông cho biết bức tường trong khu vực Sunland Park đã thành hình và sẽ hoàn thành vào cuối tuần.

Nhóm của ông Stockton gây quỹ được khoảng 22 triệu Mỹ kim. Nhóm vẫn chưa tính toán chi phí xây dựng, nhưng ông hy vọng chi phí sẽ ở khoảng từ 6 triệu đến 10 triệu Mỹ kim. Ông Stockton nói thêm độ dốc cao của khu vực cũng khiến chi phí tăng cao hơn.

Theo ABC News, chi phí xây dựng bức tường của chính phủ đưa ra là khoảng 22 triệu Mỹ kim một dặm. (Mộc Miên)

https://www.sbtn.tv/mot-nhom-gay-quy-xay-dung-mot-phan-buc-tuong-bien-gioi-new-mexico/

 

Luật chống phá thai ở các tiểu bang

làm tăng chia rẽ đảng phái tại Washington

Tin Washington DC – Việc một số tiểu bang phê chuẩn các đạo luật chống phá thai đang làm tăng nhiệt cho các cuộc tranh cãi tại Quốc Hội và cả các cuộc vận động tranh cử 2020.

Phe ủng hộ quyền phá thai đang vận động cử tri Dân Chủ nỗ lực đi bỏ phiếu vào năm sau, sau khi một số tiểu bang đã phê chuẩn các luật chống phá thai hết sức nghiêm khắc. Vấn đề quyền phá thai đã thu hút chú ý trong thời gian gần đây, sau khi Alabama trong tháng này phê chuẩn đạo luật coi việc phá thai ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ đều là tội đại hình, và các bác sĩ thực hiện việc này có thể bị phạt tù đến 99 năm. Đạo luật của Alabama gần như chắc chắn sẽ bị kiện ra tòa.

Bốn tiểu bang khác, gồm Georgia, Kentucky, Ohio và Mississippi, đã ra lệnh cấm phá thai một khi bào thai bắt đầu có nhịp tim, tức khoảng 6 tuần tuổi. Lệnh cấm của Mississippi hiện đã bị một thẩm phán liên bang ra lệnh đình chỉ.

Trong khi đó, một số tiểu bang Dân Chủ đang giảm bớt cấm đoán đối với việc phá thai gần cuối thai kỳ, và thúc đẩy để đưa quyền phá thai trở thành luật.

Hiện tại, các luật chống phá thai của các tiểu bang đang trở thành chủ đề chính cho các cuộc đấu khẩu giữa 2 đảng. Chủ Tịch Hạ Viện Namcy Pelosi, nhà lập pháp Dân Chủ của California, nói rằng phe Cộng Hòa đang có ý định muốn hủy bỏ hoàn toàn phán quyết nổi tiếng của Tối Cao Pháp Viện vào năm 1973, vốn công nhận việc phá thai là quyền hiến pháp của phụ nữ.

Ngược lại, Tổng Thống Trump trong tháng này cũng kêu gọi những người chống phá thai cố gắng đi bỏ phiếu vào năm 2020. Ông viết lên Twitter rằng ông là người ủng hộ mạnh mẽ việc chống phá thai, ngoại trừ trường hợp phải phá thai do hậu quả từ cưỡng hiếp, loạn luân, hoặc phải bảo vệ tính mạng của người mẹ. (Ngô Bảo)

https://www.sbtn.tv/luat-chong-pha-thai-o-cac-tieu-bang-lam-tang-chia-re-dang-phai-tai-washington/

 

LHQ nói dân Bắc Hàn

‘mắc kẹt trong vòng vây tham nhũng’

Người dân Bắc Hàn đang phải vật lộn lo đáp ứng nhu cầu cuộc sống bởi có một “vòng tròn độc hại gồm sự tước đoạt, tham nhũng và đàn áp”, một bản phúc trình mới ra nói.

Phúc trình của tổ chức nhân quyền thuộc Liên Hiệp Quốc cũng cáo buộc chính quyền ông Kim Jong-un là quản lý kinh tế yếu kém, khiến người dân phải khốn khổ, khó khăn trong việc lo cho các nhu cầu tối thiểu.

Phụ nữ Bắc Hàn bị bán vào nhà thổ TQ ra sao?

Báo động về tình trạng hạn hán ở Bắc Hàn

Bắc Hàn hạn hán nặng nề nhưng dân ‘không biết’

Cuộc sinh tồn hàng ngày càng trở nên khó khăn hơn do tình trạng quan chức vòi vĩnh, đòi hối lộ, bản phúc trình nói thêm.

Bắc Hàn bác bỏ nội dung trên, nói rằng bản phúc trình “có động cơ chính trị nhằm phuc vụ các mục tiêu nham hiểm”.

Bản phúc trình có tên The Price is Right (Đúng Giá) được soạn thảo dựa trên các nội dung phỏng vấn 214 người đào tẩu trong thời gian từ 2017 đến 2018.

Nội dung bản phúc trình ghi nhận rằng sự sụp đổ của hệ thống phân phối của nhà nước hồi thập niên 1990 đã buộc khoảng ba phần tư dân số phải quay sang các thị trường không chính thức do khẩu phần được cấp hàng ngày không đủ để trang trải cuộc sống tối thiểu.

“Nếu như bạn tuân theo các chỉ thị của nhà nước, bạn sẽ chết đói,” một người đào tẩu nói.

Nhưng các thị trường chỉ tồn tại trong vùng mập mờ về pháp lý, khiến cho mọi người luôn dễ dàng bị các viên chức hoạnh họe, đòi hối lộ.

Những người muốn kiếm tiền theo cách này phải “đối diện với tình trạng bị bắt giữ, giam cầm”, bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc ghi nhận. Phụ nữ muốn kiếm tiền càng đặc biệt dễ bị tổn thương, bản phúc trình nói thêm.

Bản phúc trình của Liên Hiệp Quốc cũng chỉ trích việc quản lý kinh tế ở nước này dưới thời ông Kim, người lên nắm quyền sau khi cha ông qua đời hồi 2011.

Mỹ bắt giữ tàu chở than của Triều Tiên

Bắc Hàn ‘thử tên lửa’ lần hai trong vòng năm ngày

Nga đón Kim Jong-un bằng bánh mì và muối

Bắc Hàn đổ lỗi tình trạng kinh tế yếu kém là do bị các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, bản phúc trình ghi nhận, thay vì chú ý tới việc đảm bảo lương thực thực phẩm cho người dân, thì các ngân khoản lại được ưu tiên chi cho quân đội.

Chương trình Lương thực Thế giới ước tính có 10,1 triệu nggười hiện đang trong tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng, trong lúc Bắc Hàn mất mùa nghiêm trọng nhất kể từ một thập niên qua do hạn hán. Tình hình thiên tai năm nay khiến nước này thiếu hụt hàng triệu tấn lương thực.

“Tôi lo rằng việc liên tục tập trung vào vấn đề hạt nhân tiếp tục khiến sự chú ý bị đánh lạc hướng khỏi tình trạng nhân quyền khủng khiếp mà nhiều triệu người Bắc Hàn đang phải đối diện,” Michelle Bachelet, Trưởng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền, nói.

Bắc Hàn họp bàn cải cách đất nước

Bắc Hàn đòi loại Ngoại trưởng Mỹ khỏi đàm phán hạt nhân

“Quyền có thực phẩm, chăm sóc y tế, nơi ở, nơi làm việc, quyền tự do đi lại và quyền tự do là các quyền phổ quát, không thể chuyển nhượng được, nhưng tại Bắc Hàn việc được hưởng các quyền này chủ yếu dựa vào khả năng hối lộ viên chức nhà nước của các cá nhân.”

Bắc Hàn phản ứng giận dữ trước các cáo buộc nêu trong bản phúc trình.

“Những báo cáo như thế hoàn toàn là chuyện thêu dệt… bởi chúng dựa vào cái được gọi là những lời tường trình của ‘bọn đào tẩu’, những kẻ đã cung cấp các thông tin thêu dệt để kiếm sống, hoặc bị ép buộc, bị xúi giục phải làm vậy,” cơ quan đại diện của Bắc Hàn tại Geneva nói với hãng tin Reuters.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-48424650

 

Lãnh đạo châu Âu họp bàn

bổ nhiệm chủ tịch Ủy Ban Châu Âu

Gia HưngThu Hằng

Hai ngày sau kì bầu cử châu Âu, hai cuộc họp quan trọng sẽ được tổ chức vào hôm nay, 28/05/19 tại Bruxelles. Lãnh đạo các đảng có đại diện tại Nghị Viện Châu Âu gặp mặt vào lúc 8h sáng và họp báo vào 10h tại Nghị Viện. Một cuộc họp khác diễn ra vào lúc 18h30 giữa 28 nguyên thủ các nước.

Mục đích chính của các cuộc họp này là thảo luận việc bổ nhiệm những người đứng đầu các định chế châu Âu nhiệm kỳ tới, trong đó có chức chủ tịch Ủy Ban Châu Âu. Các công việc này trong năm nay sẽ khôngđơn giản như 5 năm trước.

Thông tín Pierre Bénazet từ Bruxelles cho biết:

Nghị Viện Châu Âu bắt đầu đàm phán sáng hôm nay nhưng ít có khả năng dễ dàng đạt đồng thuận về lựa chọn ứng cử viên cho chức vụ chủ tịch Ủy Ban Châu Âu.

Trước hết là đảng bảo thủ và đảng xã hội-dân chủ không còn chiếm đa số tuyệt đối để có thể áp đặt lựa chọn của mình và phân chia các chức vụ quan trọng.

Một điều khác là ứng cử viên Đức đứng đầu danh sánh của Đảng Nhân Dân Châu Âu, Manfred Webber, không có được sự ủng hộ rộng rãi như đảng này khẳng định, bởi vì tại Đức, liên minh chính trị CDU/CSU bị suy yếu so với cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu năm 2014. Đảng Xanh và đặc biệt là Đảng Tự Do trở thành thành phần không thể thiếu đối với bất kỳ liên minh nào muốn có đa số.

Còn đối với cuộc họp của các lãnh đạo châu Âu vào tối nay, bài toán cũng rất khó giải bởi vì họ buộc phải tính tới kết quả cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu.

Bà Angela Merkel sẽ ủng hộ ứng cử viên người Đức , nhưng về phần mình, tổng thống Emmanuel Macron sẽ tìm cách ủng hộ ứng cử viên Pháp Michel Barnier hoặc ứng cử viên Đan Mạch đứng đầu danh sách Đảng Tự Do, bà Margrethe Vestager.

Ngày 28/05/2019, lãnh đạo các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu và Nghị Viện Châu Âu bắt đầu cuộc chiến bổ nhiệm tân chủ tịch Ủy Ban châu Âu, thay thế ông Jean-Claude Juncker.

Ông Jean-Claude Juncker là người đầu tiên được « bầu » vào vị trí này nhờ vào chiến thắng trong tư cách là người đứng đầu liên danh trong cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu năm 2014.

Trước năm 2014, chức vụ này do nguyên thủ và thủ tướng các nước thành viên trực tiếp lựa chọn sau khi đã họp bàn thống nhất với nhau. Các nhà lãnh đạo thường chọn ứng viên không quá nghiêng về một chính đảng nào để tạo cân bằng giữa các nước thành viên. Ngoài ra, tân chủ tịch Ủy Ban Châu Âu thường không mang quốc tịch của các nước thành viên có ảnh hưởng nhất trong khối nhằm duy trì sự cân bằng ảnh hưởng trong Ủy Ban Châu Âu.

Tuy nhiên, quy trình bổ nhiệm truyền thống này bị thay đổi vào năm 2014 căn cứ vào điều 17, khoản 7 của Hiệp ước Lisboa, có hiệu lực từ đầu năm 2009. Hiệp ước sửa đổi về Liên Hiệp Châu Âu tăng trọng lượng của Nghị Viện Châu Âu trong quá trình bầu chủ tịch Ủy Ban Châu Âu. Theo đó, người đứng đầu cơ quan hành pháp châu Âu phải có cùng khuynh hướng chính trị của đảng về đầu trong cuộc bầu cử Nghị Viện hoặc của liên minh chiếm đa số.

Nghị Viện Châu Âu đã bổ nhiệm ông Jean-Claude Juncker vào chức vụ chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, người đứng đầu liên danh có đa số phiếu trong cuộc bầu cử Nghị Viện 2014. Hội Đồng Châu Âu, định chế có tiếng nói cuối cùng gồm lãnh đạo các nước thành viên, đã chấp nhận quyết định mang tính chiến lược trên sau nhiều cuộc đàm phán và tính toán nội bộ.

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190528-lanh-dao-chau-au-hop-ban-bo-nhiem-chu-tich-uy-ban-chau-au

 

170 năm thương hiệu rượu Cointreau

Tuấn Thảo

Kể từ ngày 13/06 đến 16/06/2019, phòng lễ tân của nhà hàng Pavillon Élysée (nằm gần Viện bảo tàng Petit Palais) tiếp đón trong 4 ngày liên hoan Cointreau Cocktail Show. Các chuyên gia pha rượu tề tựu về Paris nhân dịp 170 năm ngày thành lập thương hiệu rượu mùi Cointreau.

Trên thế giới hiện nay, có khoảng hàng chục thức uống được pha chế với thành phần chính là Cointreau, loại rượu mùi (liqueur) đậm chất hương cam, trong đó có Cosmopolitan (pha với một chút vodka và nước ép trái việt quất cranberry), Cointreau Fizz (pha với nước soda tonic), Caress (pha với rượu Baileys hay là Irish Cream), Sunkiss (pha với nước trái thơm và trái bưởi) …..

Các chuyên gia cocktail từng đoạt giải tại các cuộc thi quốc tế đến Paris trong 4 ngày để dạy cách chế biến rượu pha. Trong số này, có các gương mặt trứ danh là Toby Cecchini đến từ New York. Ông là người đầu tiên đã cách tân loại rượu pha Cosmopolitan còn được gọi tắt là Cosmo (1987), Antonio Lai đến từ Hồng Kông có lối pha chế Cointreau kết hợp thêm nhiều hương vị châu Á và Aurélie Panhelleux, người đồng sáng lập quán rượu nổi tiếng CopperBay ở Paris quận 10 (với đặc điểm quầy bar được làm bằng đồng). Tại các xưởng pha chế, họ sẽ dạy cách pha chế nhiều loại cocktail : ngoài Cosmopolitan, còn có Margarita (Cointreau pha thêm với tequila), White Lady và nhất là SideCar (gồm Cointreau, Cognac và nước chanh tươi, nổi tiếng từ những năm 1920) ……

Cũng nhân dịp này, phòng lễ tân của nhà hàng Pavillon Élysée sẽ được trang trí màu cam vốn là gam màu truyền thống của thương hiệu rượu Cointreau với hai biểu tượng dễ nhớ : kiểu chai vuông vức và thường được đóng dấu 1849, thời điểm thành lập thương hiệu Cointreau, tức cách đây đúng 170 năm.

Rượu Cointreau (nay thuộc tập đoàn Rémy Martin-Cointreau của Pháp) cũng như hiệu Grand Marnier (nay thuộc tập đoàn Campari của Ý) đều là những loại rượu hương cam khá phổ biến. Vào thời xưa, rượu được uống như một loại digestif, uống sau bữa ăn để dễ tiêu hóa. Thời nay, Cointreau được dùng để nấu ăn, làm bánh ngọt hay pha chế các thức uống thành rượu khai vị (apéritif).

Tuy nhiên, thương hiệu Cointreau (danh từ riêng) không phải là công ty phát minh ra công thức chế biến rượu mùi hương cam. Rượu hương cam trong tiếng Pháp thường được gọi là ‘‘triple sec’’ do ông Jean Baptiste Combier chế biến tại Saumur vào năm 1834, tức là 15 năm trước khi dòng họ Cointreau thành lập công ty gia đình. Lại rượu này có tên là ‘‘triple sec’’ do được chưng cất ba lần để đạt đến nồng độ cồn cần thiết (20 độ, 30 độ rồi đến 40 độ).

Với 40% nồng độ cồn, Cointreau được xem như là khá mạnh so với các loại rượu mùi chiết xuất nguyên chất (thường là 23% nồng độ cồn). Nguyên liệu chính của Cointreau là các loại cam đắng từ Brazil, Haiti hay Tây Ban Nha cũng như các loại cam ngọt của các nước miền nam Địa Trung Hải …..

Vào năm 1849, hai anh em Adolphe và Édouard-Jean Cointreau thành lập xưởng chưng cất rượu mạnh đầu tiên của gia đình Cointreau ở trung tâm thành phố Angers, trên đường Saint Aubin. Lúc đầu, họ thành công nhờ sản xuất guignolet, một loại rượu mùi trái anh đào (cherry /cerise). Mãi đến năm 1875, rượu hương cam hiệu Cointreau đầu tiên mới được đóng chai và xuất xưởng. Công ty ngày càng được khuếch trương nhờ làm ăn phát đạt, các xưởng chiết xuất được dời về một lần tại bến sông Maine. Mãi tới năm 1969 tức cách đây đúng 50 năm, công ty Cointreau mới dời lần thứ nhì toàn bộ cơ sở hoạt động về vùng ngoại ô Saint-Barthélemy d’Anjou, cách trung tâm thành phố Angers, tám cây số về phía đông.

Vào cuối thế kỷ thứ 19, cam quýt còn được xem là những mặt hàng xa xỉ quý hiếm, nhập khẩu từ các xứ nóng, do vậy loại rượu hưong cam đã nhanh chóng trở thành một thức uống thời thượng. Kể từ khi sáng chế chai rượu hình vuông đầu tiên màu trái cam (1875) gia đình Cointreau đã thành công rực rỡ, nhờ vào một sản phẩm duy nhất nhưng cực kỳ ăn khách.

Con trai của nhà sáng lập Édouard Cointreau cũng có tài kinh doanh khi sử dụng các phương tiện quảng bá hiện đại nhất thời bấy giờ. Cointreau trở thành một trong những công ty hợp tác với hai anh em Auguste và Louis Lumière quay những bộ phim đầu tiên trong lịch sử ngành quảng cáo, họ cũng nằm trong số những nhà kinh doanh đầu tiên đăng ký nhãn hiệu cầu chứng (1885).

Nhân kỳ Hội chợ Triển lãm Toàn cầu tại Paris năm 1889, Cointreau đoạt huy chương vàng đầu tiên, mở đầu cho hàng loạt giải thưởng cấp quốc gia và quốc tế. Nửa thế kỷ sau ngày được thành lập, Cointreau được công nhận là một đặc sản ẩm thực vùng “Maine et Loire” với hơn 300 giải thưởng khác nhau. Nhờ vậy, rượu Cointreau càng được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.

Được sát nhập vào tập đoàn Rémy Martin kể từ năm 1990, công ty Cointreau hiện sản xuất khoảng 15 triệu lít rượu hàng năm, tương đương với 22 triệu chai Cointreau (dung lượng mỗi chai là 70cl). 90 % khối lượng sản xuất chủ yếu dành cho xuất khẩu. Cointreau đặc biệt nổi tiếng ở Bắc Mỹ với 40 % thị phần là Hoa Kỳ và Canada. 29 % lượng xuất khấu là sang châu Á Thái Bình Dương, 31 % còn lại chủ yếu là các nước châu Âu, Nam Phi và Trung Đông …..

Hầu hết các thực khách thời nay khi thưởng thức Cointreau ít khi nào uống nguyên chất do rượu đặc khá ngọt, mà thường pha loãng với nước đá hay pha chế thêm nhiều thành phần khác với rượu Cointreau. Nhờ có vị thơm ngát của vỏ cam, nên Cointreau thường là nguyên liệu hấp dẫn để pha chế những ly cocktail làm mê mẩn thực khách nào thích những nốt hương trầm nồng nàn.

Thời nay, dòng sản phẩm của Cointreau càng trở nên đa dạng để thích hợp với khẩu vị của giới sành điệu nói riêng, người tiêu dùng nói chung. Kiểu chai “L’Unique” (Độc nhất) dành cho những người thích gu truyền thống. Loại sản phẩm “Noir” kết hòa quyện hợp nét tươi mát của hương cam với hương vị mịn màng của cognac, loại này chủ yếu dành cho những thực khách nào không thích uống rượu mạnh có nhiều vị ngọt. Cuối cùng là dòng sản phẩm “Rouge Sanguine” (Blood Orange) chủ yếu nhắm vào phái nữ với hương vị đậm đà tươi thắm, màu cam huyết đỏ thẫm như niềm đam mê trong mạch máu.

http://vi.rfi.fr/phap/20190528-170-nam-thuong-hieu-ruou-cointreau

 

Áo: Thủ tướng mất ghế vì scandal do băng video

Quốc hội Áo đã loại Thủ tướng Sebastian Kurz khỏi chức vụ trong một phiên họp Quốc hội đặc biệt.

Đồng minh liên minh trước đây của ông, Đảng Tự do cực hữu (FPÖ) và đảng Dân chủ Xã hội đối lập (SPÖ) hôm thứ Hai, 27/5/2019, đã ủng hộ một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Đảng FPÖ đã bị lôi kéo vào một vụ bê bối chính trị gây ra do một cuốn băng video quay bí mật, dẫn đến kết thúc liên minh đảng phái.

Bầu cử châu Âu: Đảng cánh hữu ‘thắng lớn ở Pháp và Italy’

Hà Lan: Đảng thiên hữu của lãnh tụ trẻ thắng lớn

Anh: Cuộc đua thay bà May ‘nóng ngay từ đầu’

Hôm thứ ba, tổng thống Áo đã bổ nhiệm một chính phủ lâm thời do Phó Thủ tướng Hartwig Löger lãnh đạo.

Tổng thống Alexander Van der Bellen trước đó cho biết Hiến pháp bắt buộc tất cả các nhiệm sở phải có đủ nhân sự “ngay cả trong một giai đoạn chuyển tiếp” và yêu cầu một số bộ trưởng tiếp tục ở lại. Cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng Chín.

Ông Löger là thành viên của Đảng Nhân dân trung hữu (ÖVP) của ông Kurz và là Bộ trưởng Tài chính của Áo.

Ông đã được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng cách đây vài ngày sau khi người nắm giữ nhiệm sở này trước đó, lãnh đạo của FPÖ, ông Heinz-Christian Strache, bị cách chức vì cuốn video.

Ông Kurz là thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Áo sau chiến tranh bị thua trong một cuộc bỏ phiếu về tín nhiệm.

Khi được bầu vào năm 2017, ông ở tuổi 31 và là nhà lãnh đạo nhà nước trẻ nhất thế giới.

Điều gì đã xảy ra trong Quốc hội?

Các đảng đối lập đã đưa ra hai cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm – một chống lại ông Kurz và một chống lại chính phủ.

Trong khi SPÖ chỉ kiểm soát 52 ghế trong số 183 ghế ở Hạ viện, thì FPÖ – nắm giữ 51 ghế – và cũng ủng hộ các cuộc bỏ phiếu trên, chỉ cần một đa số đơn giản để thông qua.

Đảng JETZT, cánh tả vận động cho môi trường, đã bỏ phiếu hạ thủ tướng và chính phủ của này, mặc dù đảng NEOS tự do được cho là ủng hộ ông Kurz trong nỗ lực tránh bất ổn.

Kết quả mạnh mẽ gây ngạc nhiên của ông Kurz trong cuộc bầu cử Liên minh châu Âu vào Chủ nhật, 26/5 – giành được kỷ lục 35% phiếu bầu – vẫn không đủ để cứu vãn ông.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, ông Kurz cam kết ủng hộ một chính phủ lâm thời và nhấn mạnh ông và ÖVP đã “đảm bảo sự ổn định” ở Áo.

Các đảng phái chống lại ông Kurz dường như tin rằng ông nên gánh một số trách nhiệm cho sự sụp đổ của liên minh.

Đảng Dân chủ Xã hội nói rằng ông không bao giờ nên liên minh với FPÖ ngay từ đầu. FPÖ đã tỏ ra khôn ngoan từ việc thúc đẩy ông Kurz thay thế tất cả các bộ trưởng của mình bằng các nhà kỹ trị.

Cuốn video được gọi tên phổ biến trên mạng là “Cổng Ibiza”, theo tên của hòn đảo Tây Ban Nha, nơi các đoạn phim được ghi lại.

Video được bí mật quay vào tháng 7/2017 – chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử mà cả đảng của FPÖ và Thủ tướng Kurz đều đang hoạt động tốt.

Tuần trước, một luật sư ở Vienna nói rằng ông ta đã tham gia vào video này, mô tả nó như là một “dự án định hướng xã hội dân sự, trong đó các phương pháp của báo chí điều tra đã được sử dụng”.

Tuy nhiên, luật sư không tiết lộ ai là người đứng sau cuốn phim, hay là ai đã trả tiền để sản xuất nó.

“Cái bẫy công phu”

Trong đoạn phim được truyền thông Đức phát hành trong tháng 5/2019, ông Strache có thể được nhìn thấy thư giãn và uống rượu hàng giờ tại một biệt thự với lãnh đạo nhóm nghị sĩ FPÖ Johann Gudenus, trong khi họ gặp một người phụ nữ, nói rằng bà là Alyona Makarova, cháu gái của nhà tài phiệt người Nga Igor Makarov.

Ông Strache dường như đề nghị chào mời cung cấp các hợp đồng khu vực công nếu bà Makarova mua một cổ phần lớn trong tờ báo Kroner Zeitung của Áo – và buộc tờ báo này phải hậu thuẫn cho FPÖ.

Ông Strache cũng được nghe thấy gợi ý rằng một số nhà báo sẽ phải bị “đẩy” ra khỏi tờ báo, và ông muốn “xây dựng một viễn cảnh truyền thông như [Viktor] Urban” – ám chỉ thủ tướng theo khuynh hướng quốc gia chủ nghĩa của Hungary.

Tin tức phát lộ sau đó rằng ông Makarov không có cháu gái và toàn bộ buổi tối vào năm 2017 đó là một cái bẫy công phu.

Ông Strache đã từ chức vài giờ sau khi video được công bố.

Tổng thống Van der Bellen sau đó sa thải Bộ trưởng Nội vụ FPÖ Herbert Kick theo yêu cầu của ông Kurz.

Động thái này đã khiến các bộ trưởng khác của FPÖ từ chức để bày tỏ đoàn kết.

Bất chấp vụ bê bối, hãng thông tấn APA của Áo đưa tin rằng ông Strache có thể vẫn có ghế ngồi trong Quốc hội châu Âu.

Cựu Phó Thủ tướng có tên ở cuối danh sách bầu cử của đảng của ông cho cuộc bầu cử châu Âu sau khi ông từ chức.

Nhưng theo luật của Áo, ông có thể ngồi vào một trong ba ghế dự kiến của FPÖ nếu hội đủ người ủng hộ ông làm ứng cử viên.

Không rõ liệu ông Strache sẽ ngồi vào chiếc ghế nào.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-48436092

 

Số lượng các cuộc tấn công

vào các trường học Afghanistan tăng mạnh

Tin từ Kabul, Afghanistan — Vào hôm thứ ba (28/5), quỹ UNICEF của Liên Hiệp Quốc cho biết các cuộc tấn công vào các trường học ở Afghanistan gia tăng gần gấp ba lần vào năm ngoái, khiến việc bảo đảm giáo dục cho trẻ em ở nhiều nơi trên đất nước này trở nên ngày càng khó khăn.

Cơ quan thúc đẩy giáo dục và quyền trẻ em này cho biết số vụ tấn công vào các trường học Afghanistan đã tăng từ 68 trong năm 2017 lên 192 vào năm ngoái. Đây là lần đầu tiên sự gia tăng các cuộc tấn công đã được ghi nhận kể từ năm 2015.

Hơn 1,000 trường học trên cả nước vẫn đóng cửa vì các mối đe dọa an ninh từ các nhóm như Taliban và Nhà nước Hồi giáo, các nhóm đang tìm kiếm các mục tiêu dễ tấn công nhằm mở rộng và củng cố tầm ảnh hưởng của họ thông qua sự đe dọa. Mặc dù Taliban đã ngừng việc phản đối tất cả các hình thức giáo dục của nữ giới, nhưng họ đã phải đối mặt với những cáo buộc thường xuyên về việc đóng cửa các trường học được điều hành theo cách mà họ không chấp thuận.

UNICEF cho biết việc sử dụng các tòa nhà trường học làm trung tâm cử tri trong cuộc bầu cử quốc hội hồi năm ngoái có thể là một yếu tố khiến số lượng các cuộc tấn công gia tăng. UNICEF cho biết Afghanistan có dân số trẻ và tăng trưởng nhanh. Khoảng 3.7 triệu trẻ em, hoặc gần một nửa số trẻ em trong độ tuổi đi học, hiện đang không được giáo dục chính thức. (Mộc Miên)

https://www.sbtn.tv/so-luong-cac-cuoc-tan-cong-vao-cac-truong-hoc-afghanistan-tang-manh/

 

Trẻ em Nhật thiệt mạng

trong vụ tấn công bằng dao

Một nhóm học sinh tiểu học đang đứng chờ xe bus đã bị tấn công bằng dao tại thành phố Kawasaki, Nhật Bản.

Ít nhất 16 người bị thương, 2 người chết trong vụ tấn công này.

Nghi phạm là một người đàn ông 50 tuổi được cho là đã tự đâm vào cổ, sau đó bị bắt. Người này sau đó đã chết vì vết thương ở cổ.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ vụ tấn công.

Trump gạt bỏ các thử nghiệm ‘vũ khí nhỏ’ của Bắc Hàn

Nhật Bản trước đại lễ kế vị ngôi Thiên Hoàng

Nhật Bản và ‘nghệ thuật kiên nhẫn’

Phát ngôn viên của Phòng Cứu hỏa Kawasaki nói với AFP rằng nhận được cuộc gọi khẩn cấp lúc 07:44 giờ địa phương hôm 28/5 báo tin có một số học sinh bị đâm.

“Tôi nhìn thấy một người đàn ông nằm trên đường và đang chảy máu,” nhân chứng nói với NHK. “Tôi cũng thấy các học sinh tiểu học nằm trên đường. Đó là một khu dân cư vắng vẻ. Thật đáng sợ khi nhìn thấy cảnh như vậy.”

Kẻ tấn công được cho là đã đâm các nạn nhân gần một bến xe bus, không xa một nhà ga, theo báo cáo.

Các video phát trên truyền thông địa phương cho thấy đội cứu hộ khẩn cấp đến hiện trường và dựng các lán y tế để chăm sóc các nạn nhân bị thương.

Nhật Bản là một trong những nước có tỷ lệ các vụ tội phạm thấp nhất thế giới nhưng trong những năm gần đây đã xảy ra hàng loạt những vụ tấn công bằng dao.

Năm 2016, 19 người tại một trung tâm chăm sóc bệnh tâm thần bị một cựu nhân viên tại đây đâm. Ông ta được cho là đã muốn những người bệnh này ‘biến đi’.

Năm 2008, 7 người chết sau khi một gã lái ô tô lao vào một trung tâm mua sắm ở Tokyo, sau đó trèo ra và đâm tới tấp người trên đường.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-48429341

 

Hoàng Đế Nhật tiếp đón trọng thị Donald Trump

Gia Hưng

Tối hôm qua, 27/05/2019, Nhật Hoàng đã đón tiếp tổng thống Donald Trump và phu nhân tại Hoàng cung. Đây là một vinh dự lớn đối với Donald Trump bởi vì ông nguyên thủ ngoại quốc đầu tiên được gặp Nhật Hoàng Naruhito.

Thông tín viên Frédéric Charles tường trình từ Tokyo :

« Hoàng đế Naruhito, được cho là hậu duệ của nữ thần mặt trời Amaterasu, có tước hiệu tiếng Nhật là «Tenno » (tiếng Việt là « Thiên Hoàng »). Nhật Hoàng đã cho trải thảm đỏ trong Hoàng cung để chào đón Donald Trump với những lễ nghi long trọng. Dưới ánh nắng chói chang, nguyên thủ Mỹ và phu nhân cùng với Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng Hậu Masako lắng nghe quốc ca của hai nước. Hoàng Hậu Masako, từng là nhà ngoại giao biết nhiều thứ tiếng tốt nghiệp đại học Havard, mặc bộ đồ trắng mùa hè và đội chiếc mũ cùng bộ.

Bà Melania Trump diện váy trắng, có thêu dệt nhiều màu, và đi dày cao gót đỏ tươi. Donald Trump đi duyệt đội quân danh dự trong tiếng nhạc của đội kèn đồng. Sau đó, tổng thống Mỹ và phu nhân tới dự dạ tiệc do Nhật Hoàng khoản đãi tại Hoàng cung.

Ông Shinzo Abe, tham dự lễ nghi được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, đã vuốt ve sự tự mãn của Trump, vào lúc Hoa Kỳ đe dọa áp đặt thuế nhập khẩu đối với xe hơi của Nhật Bản, vốn đươc coi là mối đe dọa cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. »

http://vi.rfi.fr/chau-a/20190528-hoang-de-nhat-tiep-don-trong-thi-donald-trump

 

Lịch sử dân chủ hóa đẫm máu của Hàn Quốc

Con đường chuyển hóa từ độc tài sang dân chủ tại Hàn Quốc diễn ra suốt nửa thế kỷ, và không tránh khỏi đổ máu.

Cựu tổng thống Hàn Quốc bị án 24 năm tù

Vì sao Tưởng Kinh Quốc cho phép có đảng đối lập ở Đài Loan?

Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc Syngman Rhee cai trị từ 1948 đến 1960.

“Cách mạng tháng Tư” nổ ra từ 11 đến 26/4/1960 của sinh viên đòi Syngman Rhee từ chức.

Các giáo sư đại học tham gia, cùng với sức ép của Đại sứ Mỹ và Tư lệnh quân Mỹ ở Hàn Quốc, buộc Syngman Rhee từ chức ngày 26/4 và sang Mỹ sống lưu vong.

Một thí nghiệm dân chủ ngắn ngủi, Đệ nhị Cộng hòa, chấm dứt tháng 5/1961 khi quân đội, sợ phe cộng sản thắng lợi, làm đảo chính, đưa Park Chung Hee lên cầm quyền.

Tướng Park đặt người cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, đóng cửa báo chí.

Giai đoạn Park Chung Hee

Ông thắng trong bầu cử tổng thống tháng 10/1963 với tỉ lệ sát sao, nhưng sau khi đã dẹp trừ đối lập, tái đắc cử với đa số phiếu lớn hơn năm 1967.

Dưới thời Park Chung Hee, các tập đoàn kinh tế gia đình (chaebol) ra đời, được chính phủ ưu đãi.

Hạn chế xã hội được bù đắp bằng một thập niên tiến bộ kinh tế.

Năm 1965, Park Chung Hee gửi quân sang tham chiến ở Việt Nam, đổi lại bằng những thỏa thuận thương mại cho Hàn Quốc.

Park cũng nhiệt tình tái lập quan hệ với kẻ thù Nhật Bản, làm dân chúng mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa ở Hàn Quốc giận dữ. Tuy vậy, hiệp định với Nhật đem lại tiền và các khoản vay ưu đãi, mặc dù Nhật không xin lỗi vì giai đoạn chiếm đóng.

Park Chung Hee bị sốc khi suýt thua trong bầu cử tổng thống năm 1971 trước ứng viên cánh tả Kim Dae-jung.

Tháng 10/1972, ông thay hiến pháp, và thực thi thiết quân luật. Hiến pháp cũ theo lẽ sẽ cấm ông tiếp tục tái cử, nhưng nay, ông có quyền cai trị vô hạn với các nhiệm kỳ sáu năm.

Mùa hè 1979, Park đuổi lãnh đạo đối lập Kim Young-sam ra khỏi quốc hội.

Ngày 26/10/1979, Park Chung Hee bị giám đốc tình báo Hàn Quốc (KCIA) Kim Jae Kyu ám sát.

Kim Jae Kyu sau đó bị tử hình.

Đảo chính 1979

Chun Doo Hwan tiến hành đảo chính tháng 12/1979, áp dụng thiết quân luật và trở thành lãnh đạo trên thực tế của Hàn Quốc.

Các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra, đỉnh điểm là biến cố ngày 18/5/1980 tại thành phố Gwangju.

Chun ra lệnh quân đội tiến vào Gwangju đàn áp, gây ra thảm sát tai tiếng trong lịch sử, giết chết hàng trăm người. Con số chính thức mà chính phủ Hàn Quốc sau này công nhận là hơn 200 người đã chết hay mất tích.

Tháng 11/2018, bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc chính thức xin lỗi, sau khi chính phủ xác nhận 17 vụ hãm hiếp xảy ra ở sự biến Gwangju.

Không khí ngột ngạt tại Hàn Quốc những năm này dẫn tới sự trổi dậy của một thế hệ cánh tả hâm mộ chủ nghĩa Marx, phẫn nộ vì Hoa Kỳ không can thiệp chống chế độ quân sự.

Tháng 8/1980, tổng thống “bù nhìn” Choi Kyu-hah loan báo từ chức.

Chun Doo Hwan là ứng cử viên duy nhất, nhậm chức ngày 1/9/1980.

Giai đoạn thập niên 1980 chứng kiến phe đối lập tiếp tục hoạt động.

Kim Young-sam, đang bị tù tại gia, cùng Kim Dae-jung, được cho sang Mỹ “chữa bệnh” vì sức ép của Mỹ, bắt đầu hợp tác.

Năm 1984, Kim Dae-jung, vẫn đang lưu vong, cùng Kim Young-sam lập một nhóm chống chính phủ mang tên Ủy ban Tham vấn Phát triển Dân chủ.

Tháng 1/1985, nhóm này lập một đảng đối lập, NKDP, giành được 102 trong 299 ghế của quốc hội Hàn Quốc.

Đầu năm đó, Kim Dae-jung quay về Hàn Quốc, ngay lập tức bị quản thúc tại gia.

1987 – Biểu tình dẫn tới dân chủ hóa

Chun Doo Hwan giữ cam kết chỉ làm tổng thống một nhiệm kỳ bảy năm.

Lo ngại về việc chuyển đổi êm thắm cho người mà ông chọn Roh Tae Woo, chính quyền của Chun mở đối thoại với NKDP vào năm 1986.

Nội dung bàn về tân hiến pháp, và hình thức chính phủ mới.

Chính phủ muốn một quốc hội mạnh để kiểm soát thông qua đảng cầm quyền DJP.

Còn NKDP muốn một chế độ tổng thống mạnh, vì cho rằng họ sẽ thắng cử nếu tập hợp đằng sau một ứng viên.

Nhưng lãnh đạo NKDP Lee Min-woo rốt cuộc ngả theo chính phủ. Điều này khiến Kim Dae-jung và Kim Young-sam bỏ đảng, lập ra một đảng mới.

Thấy phe đối lập cứng rắn, Chun bãi bỏ đối thoại về tân hiến pháp.

Tháng 1/1987, cái chết của Pak Chong-chol, một sinh viên đại học quốc gia Seoul, dẫn tới nhiều cuộc biểu tình sinh viên.

Tháng 4 năm đó, Chun loan báo tân tổng thống sẽ do Ủy ban Thống nhất Quốc gia chọn ra.

Chun Doo Hwan đích thân chọn một cựu tướng khác, Roh Tae Woo, làm người kế vị tổng thống.

Nhưng tin này khiến nổ ra hai tuần biểu tình từ ngày 10/6/1987.

Đáp lại, ông Roh Tae Woo có bài diễn văn nổi tiếng ngày 29/6 hứa cải tổ, trong đó có thay đổi hiến pháp và bầu cử tổng thống tự do.

Vào lúc này, phe đối lập lại mâu thuẫn, tranh giành quyền lực. Nó khiến hai ứng viên đối lập Kim Young-sam và Kim Dae-jung không ai nhường ai, cùng ra tranh cử. Hai ông này trong tương lai cũng sẽ đều là tổng thống Hàn Quốc.

Việc này khiến phe đối lập bị chia phiếu, giúp Roh Tae Woo thắng sát nút, trở thành tổng thống đầu tiên được bầu của Hàn Quốc ngày 16/12/1987 trước khi ra đi năm 1993.

Năm 1993, người kế nhiệm, Kim Young-sam, mở chiến dịch chống tham nhũng, đưa cả Chun Doo Hwan và Roh Tae Woo ra tòa xử vì tội nhận hối lộ.

Hai cựu tổng thống sau đó cũng bị khởi tố vì vai trò trong đảo chính 1979 và thảm sát Gwangju 1980.

Tháng 8/1996, hai người này bị kết tội. Chun bị án tử hình, sau đó rút còn chung thân, còn án 22 năm tù của Roh giảm còn 17 năm.

Nhưng tháng 12/1997, Kim Young-sam ký lệnh tha cho hai cựu tổng thống.

Không suôn sẻ

Kim Young-sam là tổng thống được bầu đầu tiên của Hàn Quốc không xuất thân từ quân đội.

Uy tín của ông tụt giảm sau khi một số tập đoàn Hàn Quốc sụp đổ trong khủng hoảng tài chính Á châu năm 1997, khiến Hàn Quốc phải xin tiền của IMF.

Trong nhiệm kỳ của ông, con trai của ông Kim đã bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ.

Tổng thống tiếp theo, Kim Dae-jung đã ở tuổi 74 khi ông trở thành tân tổng thống năm 1998.

Trước đó, ông đã là nhân vật đối lập của mọi tổng thống khác, đã từng bị bắt cóc, tống giam, tử hình rồi lưu vong.

Đối mặt khủng hoảng kinh tế, ông nhận tiền cứu trợ của phương Tây và hứa phá tan thế độc quyền của các chaebol.

Ông Kim nhận Nobel hòa bình nhờ chính sách “ánh dương” với Bắc Hàn.

Đến ngày ông rời Nhà Xanh năm 2003, Hàn Quốc đã lấy lại sự tự tin, nhưng uy tín ông tụt giảm vì hai con trai bị bắt vì tội nhận hối lộ.

Các tổng thống đi tù

Người kế nhiệm, Roh Moo-Hyun, tự sát năm 2009 sau khi rời nhiệm sở, trong bối cảnh đang có điều tra cáo buộc ông Roh nhận hối lộ 6 triệu đôla.

Các tổng thống kế tiếp của Hàn Quốc cũng không tránh được bê bối.

Lee Myung-bak, cầm quyền từ 2008 đến 2013, bị kết tội nhận hối lộ cuối năm 2018, lĩnh án 15 năm tù.

Tổng thống Park Geun-hye, con gái của Park Chung Hee, bị tòa phế truất năm 2017.

Năm 2018, tòa kết án bà Park Geun-hye 24 năm tù giam, sau tăng lên 25 năm.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-48423554

 

Dân chủ hóa đa đảng ở Đài Loan bắt đầu thế nào?

Đài Loan có sự ổn định cả về chính trị nội bộ và quốc tế trong thập niên 1950 và 1960, dưới bàn tay sắt của Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch.

Lịch sử dân chủ hóa đẫm máu của Hàn Quốc

Vì sao Mỹ luôn quyết liệt về Đài Loan?

Nam Kinh, thủ đô vĩ đại của Trung Quốc

Nhưng tình hình quốc tế thay đổi trong thập niên 1970.

Tưởng Giới Thạch qua đời tháng 4/1975.

Dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc mở cửa từ 1978, là một thay đổi đe dọa cho Đài Loan.

Các nước phương Tây hăm hở tìm đến thị trường Trung Quốc, lần lượt cắt quan hệ với Đài Loan.

Ngày 1/1/1979, Hoa Kỳ chính thức chuyển sự công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc.

Con trai Tưởng Giới Thạch, Tưởng Kinh Quốc, kế vị cha, và thời gian đầu vẫn duy trì chính sách hà khắc ở Đài Loan.

Sự kiện Cao Hùng 1979

Ngày 10/12/1979 tại thành phố Cao Hùng, phong trào “ngoại đảng” (tập hợp các nhà hoạt động không thuộc Quốc Dân Đảng) tổ chức Ngày Nhân Quyền để phản đối chính sách cấm thành lập đảng đối lập.

Quốc Dân Đảng tiến hành đàn áp, bắt giữ và đưa nhiều người ra xử từ tháng 3 tới tháng 5/1980. Sự kiện khiến phương Tây nhìn Đài Loan với con mắt lên án.

Tháng 10/1984, xảy ra một vụ giết người liên quan công dân Mỹ. Henry Liu, công dân Mỹ, bị ám sát ngay tại nhà ở California, với kết luận là bàn tay của tình báo quân đội Đài Loan. Vụ giết người càng khiến hình ảnh Đài Loan trở nên xấu xí với quốc tế.

Trong bối cảnh khó khăn đó, Tưởng Kinh Quốc vào năm 1984 đề cử Lý Đăng Huy làm phó tổng thống.

Đây là bước ngoặt trong lịch sử Đài Loan, vì ông Lý là người Đài Loan đầu tiên, không có liên hệ với đại lục, được đưa vào chức vụ cao cấp này.

Khó khăn

Sức khỏe của Tổng thống Tưởng Kinh Quốc trong thập niên 1980 cũng ngày càng yếu đi. Những quyết định sau cùng của ông Tưởng có vẻ như một phần xuất phát vì ông già yếu hơn, và bắt đầu nghĩ liệu lịch sử sẽ đánh giá mình ra sao.

Năm 1985 chứng kiến scandal ngân hàng đầu tiên tại Đài Loan, đại án Tenth Credit Cooperative, dẫn đến sự từ chức của nhiều bộ trưởng Đài Loan. Bê bối làm uy tín Quốc Dân Đảng thêm sa sút.

Tháng 2/1986, Philippines là nước đầu tiên của châu Á chứng kiến thay đổi chính quyền vì dân chủ hóa. Tổng thống Ferdinand Marcos bỏ chạy sang Hawaii, và Corazon Aquino trở thành tổng thống nữ đầu tiên của châu Á.

Đại hội Đảng của Quốc Dân Đảng tiến hành tháng 3/1986, tại đây Tưởng Kinh Quốc yêu cầu chỉnh Đảng đi cùng cải tổ chính trị.

Theo chỉ đạo của Tưởng, một ủy ban 12 người lập ra để thảo luận sáu vấn đề, gồm cải tổ quốc hội, dỡ bỏ thiết quân luật, cho phép thành lập đảng đối lập…

Cũng trong năm 1986, Đài Loan chịu sức ép thương mại từ Hoa Kỳ, đòi Đài Loan mở cửa thị trường ngân hàng và tài chính, giảm thuế nhập khẩu.

Đài Loan buộc phải giảm thuế 7079 mặt hàng từ 1985 đến 1988.

Năm 1988, Mỹ đòi Đài Loan cho nhập khẩu thịt gà tây, dẫn tới biểu tình của nông dân Đài Loan. Vincent Siew, nhà đàm phán thương mại của Đài Loan, bị ném trứng vào mặt.

Ra đời đảng Dân Tiến

Ngày 28/9/1986, hơn 130 nhà hoạt động có mặt ở Grand Hotel, lập lời thề thành lập đảng đối lập Dân Tiến.

Nghe tin, các đảng viên Quốc Dân Đảng chạy đến phủ tổng thống.

Ngồi trên xe lăn, Tưởng Kinh Quốc, 76 tuổi, suy nghĩ và rồi ra lệnh: không đàn áp, không làm gì hết.

Tưởng nói với các đảng viên lão thành: “Thời thế thay đổi rồi, môi trường đang thay đổi. Quốc Dân Đảng không thể quá tự hào, quá quan trọng nữa.”

Việc Tưởng Kinh Quốc để yên cho phép đảng đối lập ra đời đã thay đổi lịch sử Đài Loan.

Tháng 10/1986, Tưởng Kinh Quốc nói với báo Washington Post rằng ông sẽ sớm xóa bỏ thiết quân luật.

Xóa thiết quân luật

Thiết quân luật được gỡ bỏ vào đêm 15/7/1987. Theo sau nó là các chính sách đổi mới như cho phép đi thăm thân nhân ở Trung Quốc, xóa hạn chế báo chí.

Lý Đăng Huy, phó tổng thống và sau này kế vị Tưởng Kinh Quốc, tin rằng nếu Tưởng không cho phép dỡ bỏ thiết quân luật, không có ai trong Quốc Dân Đảng dám làm vậy.

Cũng tại châu Á, ngày 29/6/1987, ứng viên tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo có diễn văn hứa sẽ ân xá cho mọi tù nhân chính trị.

Ngày 19/12/1987, Roh Tae-woo trở thành tổng thống đầu tiên do dân bầu ra tại Hàn Quốc.

Tưởng Kinh Quốc qua đời ngày 13/1/1988 ở tuổi 78.

Ngay lập tức, phe bảo thủ trong Quốc Dân Đảng định ngăn không cho Lý Đăng Huy trở thành đảng trưởng.

Nhưng rốt cuộc, Lý chiến thắng, giữ cả chức đảng trưởng và tổng thống Đài Loan.

Mở đường cho đa đảng

Tháng Giêng 1989, Đài Loan thông qua luật về Tổ chức các Nhóm Dân sự, mở đường cho đa đảng. Đến cuối năm đó, hơn 50 đảng đã ra đăng ký.

Tháng Ba 1996, lần đầu tiên trong lịch sử, Đài Loan tổ chức bầu cử trực tiếp cho chức tổng thống.

Lý Đăng Huy chiến thắng lần này, tiếp tục làm tổng thống.

Đến năm 2000, Trần Thủy Biển của đảng Dân Tiến chiến thắng, trở thành tổng thống với 39% phiếu bầu.

https://www.bbc.com/vietnamese/world-48423553

 

Trung – Ấn và cuộc đua căn cứ quân sự ở nước ngoài

Có lẽ đã qua thời Ấn Độ đóng vai trò như “người bảo vệ” duy nhất ở Ấn Độ Dương khi Trung Quốc đang vươn mình ngày một xa hơn với sự hiện diện của các căn cứ quân sự. Trong cuộc đua này, ai sẽ là người đi xa hơn?

Xuất phát từ lợi ích chiến lược

Trong báo cáo thường niên của Quốc hội Mỹ về sức mạnh quân sự Trung Quốc công bố tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh Trung Quốc đang thúc đẩy mạnh mẽ việc thiết lập các căn cứ quân sự ở nước ngoài, trong đó có Pakistan.

Theo ông C. Raja Mohan, Giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Á, Đại học quốc gia Singapore, điều này không khiến Ấn Độ bất ngờ bởi lẽ New Delhi cũng đang theo dõi sát quá trình Bắc Kinh mở rộng hiện diện quân sự ở vùng tiểu lục địa này và xa hơn là ở khu vực Ấn Độ Dương.

Có thể nhận thấy, cho đến nay, trong chiến lược với Trung Quốc, Ấn Độ tập trung chính vào 3 mục tiêu:

Thứ nhất là chống lại các mối đe dọa tiềm tàng từ các căn cứ quân sự của Trung Quốc ở những nước láng giềng gần sát mình;

Thứ hai là tăng cường quan hệ quân sự với bạn bè và đối tác để cân bằng với Trung Quốc; thứ ba là tìm kiếm sự hiện diện quân sự ở nước ngoài như những gì Bắc Kinh đang làm.

Đầu năm 2018, Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận 20 năm về việc xây dựng và sử dụng căn cứ quân sự trên đảo quốc Seychelles thuộc Ấn Độ Dương. Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc đưa vào sử dụng căn cứ hải ngoại đầu tiên của nước này ở Djibouti năm 2017.

Cuộc chạy đua căn cứ quân sự ở nước ngoài giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang ngày càng trở nên rõ ràng. Hiện nay, hai nước bắt đầu nhìn nhận vấn đề căn cứ quân sự ở nước ngoài không phải qua lăng kính ý thức hệ mà là thông qua các lợi ích an ninh.

Mặc dù Bắc Kinh đang đi trước trong việc tìm kiếm sự hiện diện quân sự ở nước ngoài nhưng New Delhi cũng đang bám sát và gấp rút hành động để bắt kịp đối thủ.

Mô típ của Bắc Kinh

Thế và lực của hai nước đã khác nhiều so với những giai đoạn trước của lịch sử, Trung Quốc đã là một cường quốc và Ấn Độ đang trỗi dậy với những bước đi vững chắc. Quan điểm của họ về việc thiết lập căn cứ quân sự ở nước ngoài cũng có sự thay đổi chiến lược.

Đối với Trung Quốc, khi các lợi ích kinh tế bắt đầu lan tỏa ra toàn cầu, Bắc Kinh sẽ cố gắng đảm bảo những lợi ích đó thông qua các căn cứ quân sự của riêng mình. Không chỉ Trung Quốc, bất kỳ cường quốc nào cũng làm như vậy.

Với tư cách là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới (quy mô GDP 13.000 tỷ USD) và có ngân sách quốc phòng thường niên cũng lớn thứ 2 thế giới (ở mức 250 tỷ USD), Trung Quốc có cả động cơ và phương tiện để thiết lập căn cứ quân sự ở nước ngoài.

Chiến lược của Bắc Kinh dường như đi theo mô típ “quân sự đi sau kinh tế”.

Trong các báo cáo của Lầu Năm Góc nhiều lần nhấn mạnh rằng việc Trung Quốc thúc đẩy các dự án như Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) có thể sẽ kéo theo việc thiết lập sự hiện diện quân sự ở nước ngoài dựa trên nhu cầu thấy rõ là đảm bảo an ninh cho các dự án BRI.

Trong thập niên qua, truyền thông Trung Quốc và Quân giải phóng nhân dân (PLA) đã công khai thảo luận về sự cần thiết của các căn cứ quân sự ở nước ngoài cũng như những thách thức tiềm tàng trong quá trình tìm kiếm và duy trì các cơ sở đó.

Kết quả là Trung Quốc đã thiết lập căn cứ quân sự đầu tiên của họ ở Djibouti năm 2017 và có thể nhiều hơn nữa trong tương lai.

Báo cáo của Lầu Năm Góc nhận định “Trung Quốc sẽ tìm cách thiết lập thêm các căn cứ quân sự ở những nước có quan hệ truyền thống hữu nghị với Bắc Kinh và những lợi ích chiến lược tương đồng”. Không ngạc nhiên khi Pakistan đáp ứng hoàn hảo các tiêu chí này.

Lầu Năm Góc lưu ý rằng Pakistan có tiền lệ cho nước ngoài đặt căn cứ trên lãnh thổ của mình. Islamabad rõ ràng là đối tác chính trị và quân sự thân cận nhất của Trung Quốc.

Mặc dù không có căn cứ chính thức nào, Trung Quốc đang từng bước tích hợp Pakistan vào chiến lược quân sự và các hoạt động của mình.

Cách xoay xở của New Delhi

Đối với Ấn Độ, khi cả Pakistan và Trung Quốc đã cùng đồng lòng quyết tâm hạn chế sức mạnh của New Delhi thì nước này khó có thể ngăn cản được Bắc Kinh làm điều họ muốn.

Do đó, Ấn Độ chỉ còn lựa chọn duy nhất là đối phó với điều này. Kịch bản các tàu chiến và tàu ngầm của Trung Quốc sớm neo đậu thường xuyên ở các cảng Karachi hay Gwadar của Pakistan chắc chắn sẽ là một phần trong quá trình hoạch định quân sự của Ấn Độ trong tương lai.

Ở những nơi khác mà Ấn Độ có ảnh hưởng chính trị như Sri Lanka hay Maldives, New Delhi trên thực tế đã nỗ lực cạnh tranh và hạn chế tính chất cũng như quy mô của các hoạt động quân sự của Bắc Kinh.

Có lẽ, đã qua thời Ấn Độ đóng vai trò như “người bảo vệ” duy nhất ở Ấn Độ Dương, New Delhi ngày nay đang thúc đẩy khả năng phối hợp hoạt động của lực lượng vũ trang với các quốc gia bạn bè và đối tác.

Sau thời gian dài do dự, Ấn Độ đã ký các thỏa thuận với Mỹ và Pháp về sử dụng căn cứ quân sự của nhau trong thời bình. Và việc New Delhi ký những văn kiện tương tự với các cường quốc khác như Nhật Bản và Australia sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đang tìm cách tiếp cận các cơ sở quân sự ở một số nước theo một logic giống với Trung Quốc.

Nền kinh tế đang tăng trưởng và toàn cầu hóa của Ấn Độ đã đạt gần 3.000 tỷ USD và tham vọng chính trị của nước này là mở rộng quy mô GDP lên 5.000 tỷ USD trong 5 năm tới.

Các vấn đề cấp bách về an ninh của New Delhi đã không chỉ giới hạn ở các đường biên giới của họ nữa, và New Delhi cần bảo vệ các lợi ích đang mở rộng của mình bằng sự hiện diện quân sự ở nước ngoài và thiết lập các cấu trúc có tính tổ chức để thực hiện điều đó.

http://biendong.net/doc-bao-viet/28323-trung-an-va-cuoc-dua-can-cu-quan-su-o-nuoc-ngoai.html

 

Ráo riết xây mới hàng trăm sân bay cùng một lúc,

TQ đang toan tính gì?

Ngay cả khi Trung Quốc đang trên đường vượt qua Mỹ trở thành thị trường du lịch hàng không lớn nhất thế giới trong vòng ba năm tới, nhu cầu phát triển ngành hàng không tại quốc gia tỷ dân này dường như vẫn tiếp tục tăng theo cấp số nhân.

Trung Quốc hiện là một trong những quốc gia tập trung cao độ vào phát triển lĩnh vực vận chuyển hàng không . Trong hơn một thập kỷ gần đây, đất nước tỷ dân đang chứng kiến sự gia tăng vượt bậc về số lượng người tham gia du lịch bằng đường hàng không, không chỉ trên lãnh thổ rộng lớn của họ mà còn trên toàn thế giới.

Đây chính là động lực cho sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc trong thời đại của phản lực mặc dù không phải là không có “những nhược điểm” được che đậy trong các chuyến bay của quốc gia này.

Thị trường hàng không lớn nhất thế giới

Ngay cả khi Trung Quốc đang trên đường vượt qua Mỹ trở thành thị trường du lịch hàng không lớn nhất thế giới trong vòng ba năm tới, khao khát phát triển ngành hàng không dường như vẫn tiếp tục tăng theo cấp số nhân.

Để giải tỏa “cơn khát”đó, chính phủ Trung Quốc đã bắt tay vào một chương trình xây dựng sân bay có quy mô hiếm thấy ở bất kỳ quốc gia nào. Hàng tỷ đô la được đổ vào các đường bay đưa toàn bộ đất nước tham gia trực tiếp vào mạng lưới giao thông toàn cầu.

Trung Quốc hiện có khoảng 235 sân bay. Tuy nhiên, theo ước tính về việc gia tăng số lượng người tham gia vào vận chuyển hàng không sắp tới, các quan chức chính phủ ước tính sẽ cần khoảng 450 sân bay trên khắp đất nước vào năm 2035 để đáp ứng được toàn bộ nhu cầu khách hàng.

Đó cũng là thời điểm mà các nhà phân tích hàng không dự đoán, Trung Quốc sẽ đáp ứng nhu cầu cho một phần tư số lượng tất cả các hành khách hàng không trên thế giới.

Cheung Kwok Law, giám đốc chính sách tại Trung tâm nghiên cứu và chính sách hàng không của Đại học Hồng Kông, chia sẻ với kênh CNN, việc gấp rút phát triển lĩnh vực hàng không không chỉ để giải quyết nhu cầu của tương lai mà còn tạo ra tăng trưởng kinh tế.

Phần lớn các sân bay nằm trong kế hoạch được thực hiện ở các thành phố và tỉnh ít người ngoại quốc biết đến nhưng khá nổi tiếng ở Trung Quốc. Bắc Kinh đang trong quá trình hoàn thiện dự án Cảng hàng không quốc tế Đại Hưng – trị giá hàng tỷ USD. Cảng hàng không Đại Hưng ở giai đoạn cuối của dự án, bắt đầu tiến hành các chuyến bay thử đầu tiên hôm 14/5. Cảng hàng không Đại Hưng được xem là nhà ga lớn nhất thế giới và được thiết kế để phục vụ hơn 100 triệu hành khách mỗi năm. Dự kiến khánh thành vào tháng 9/2019, cảng hàng không Đại Hưng có bốn đường băng và một nhà ga có diện tích tương đương với 97 sân bóng đá.

Trong khi đó, với hơn 100 triệu hành khách trong năm 2018, sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh hiện là sân bay bận rộn thứ hai trên thế giới sau sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và đang hoạt động hết công suất.

Khi Đại Hưng mở cửa, sân bay Thủ đô Bắc Kinh sẽ vẫn tiếp tục phục vụ hành khách như Air China và Hainan Airlines, giúp thành phố tăng thêm sức tải vì số lượng khách du lịch hàng không có dấu hiệu giảm.

Tương quan lực lượng giữa Mỹ và Trung Quốc

Trong khi kế hoạch xây dựng hơn 200 sân bay của Trung Quốc có vẻ phi thường, tốc độ xây dựng chứ không phải quy mô của tham vọng này là điểm đáng chú ý. Nó vẫn mờ nhạt khi so với số lượng 5.000 sân bay ở các thành phố, tỉnh thành của Mỹ.

Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), năm 2018, các sân bay Trung Quốc đã phục vụ 1,264 tỷ hành khách, tăng 10,2% so với năm 2017. Hiện tại, Trung Quốc đang có khoảng 37 sân bay đủ sức phục vụ 10 triệu hành khách một năm.

Mỗi năm, trung bình có 8 sân bay mới được mở tại nước này. Trong khi một số cơ sở đang được mở rộng và nâng cấp vẫn có một số lo ngại cho rằng, những cơ sở này vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu hiện tại.

Trong một báo cáo về kế hoạch xây dựng sân bay của Trung Quốc, được công bố cuối năm ngoái, Dong Faxin, giám đốc bộ phận phát triển và kế hoạch của CAAC, cho biết. “Dịch vụ đã được cải thiện đáng kể, nhưng các sân bay hiện tại không đủ và phân bổ không đều trên cả nước”.

Một lượng lớn các sân bay sắp tới sẽ tọa lạc tại khu vực đồng bằng sông Dương Tử, khu vực Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc và khu vực vịnh lớn Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao, cũng như các cụm thành phố Trùng Khánh và Thành Đô.

Đây là những khu vực có dân số cao nhất nhưng lại chỉ có một vài sân bay trung tâm để phục vụ tất cả lưu lượng hành khách. Trong những năm tới, mỗi khu vực sẽ có những sân bay đẳng cấp thế giới mới dành cho lượng khách hàng của riêng họ.

Chẳng hạn, sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô sẽ mở cửa vào năm 2020. Đây sẽ là trung tâm hàng không thứ hai của Thành Đô, giảm bớt áp lực cho sân bay quốc tế Song Lưu vốn rất sầm uất.

Các sân bay mới cũng sẽ được xây dựng ở phía tây của Trung Quốc. Khu vực hiện chưa có nhiều cơ sở hàng không. Điều này không chỉ giúp hỗ trợ phát triển của khu vực trong kinh tế và du lịch mà giúp Bắc Kinh phát huy tầm ảnh hưởng của mình đối với các khu vực xa xôi.

Việc xây dựng các sân bay mới hoàn toàn giúp mỗi cơ sở có thể đáp ứng nhu cầu công nghệ cao ngày nay trong khi vẫn giữ được sự phát triển và cơ sở hạ tầng giao thông rộng hơn.

Chiến lược phát triển riêng để tạo cạnh tranh

Các sân bay ngày nay không phải là cơ sở độc lập. Để đạt được hiệu quả nhất, các sân bay sẽ được liên kết với các phương thức vận tải khác như các tuyến đường huyết mạch và mạng lưới đường sắt cao tốc của đất nước. Đây là chiến lược mà chính phủ Trung Quốc đã thúc đẩy mạnh mẽ.

Cảng hàng không Đại Hưng là một kế hoạch được triển khai khá chi tiết, mặc dù ở quy mô lớn. Sân bay này dự kiến sẽ kết hợp một tuyến đường sắt đạt tốc độ 350 km/h đến trung tâm thành phố. Quy mô hành khách của sân bay ban đầu ước tính sẽ chứa được khoảng 72 triệu người và 2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Sau khi đi vào hoạt động hoàn toàn, con số này sẽ lên tương ứng 100 triệu hành khách và 4 triệu tấn hàng hóa.

Các nhà thiết kế sân bay Đại Hưng cũng lập một kế hoạch về cải tiến cách thức di chuyển của hành khách bên trong công trình. Sân bay được bố trí các tòa nhà ga lớn nhất thế giới để đảm bảo khoảng cách hành khách phải đi bộ ngắn nhất, cho phép khách du lịch dễ dàng đến cổng làm thủ tục thông qua cách bố trí và thiết kế độc đáo.

Suy thoái kinh tế làm ảnh hưởng đến kế hoạch nhân rộng số lượng sân bay?

Xây dựng hàng trăm sân bay mới chỉ là một bước để một quốc gia tái tạo lại chính mình trên con đường trở thành siêu cường lớn tiếp theo. Tuy nhiên, vẫn có một số nghi ngại về khả năng nền kinh tế của đất nước này vẫn ở mức tốt hoặc tiếp tục tăng trưởng như dự kiến. Điều này rất có thể ảnh hưởng đến kế hoạch nhân rộng số lượng sân bay của chính phủ.

Theo một số nhà phân tích, kinh tế suy giảm đang trở thành điều tồi tệ nhất và tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do cuộc chiến thương mại với Mỹ. Doanh số bán hàng ở một số lĩnh vực chủ chốt cũng đang có xu hướng sụt giảm.

Nếu sự sụt giảm trong du lịch trùng với sự sụt giảm này, một số sân bay trong kế hoạch mở mới của chính phủ có thể tạm thời bị dừng lại. Đặc biệt là những sân bay được xây dựng trong bối cảnh du lịch nội địa đang phát triển. Bất kỳ tác động nào đến nền kinh tế cũng sẽ làm giảm lượng du lịch nước ngoài.

Nhưng Law rất lạc quan về tình hình.

“Đến năm 2035, dự kiến hành khách du lịch toàn cầu sẽ tăng 3,5% mỗi năm,” ông nói. “Nếu bạn nhìn vào Trung Quốc, tăng trưởng có thể trung bình từ 5-6%, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu. Theo một ước tính, Trung Quốc dự kiến sẽ có dân số trung lưu hơn 500 triệu người trong 10 năm tới.”

“Vì vậy, nền kinh tế có thể chậm lại ở mức vừa phải nhưng sự gia tăng của tầng lớp trung lưu sẽ giúp cho sự phát triển hàng không ở Trung Quốc – cả về nhu cầu của hành khách cũng như nhu cầu vận chuyển hàng hóa.”

Tuy nhiên, Law thừa nhận sẽ có những thách thức – bao gồm cả tình trạng khan hiếm nhân sự chất lượng cao. Tác động môi trường của việc tăng lưu lượng hàng không cũng là một mối quan tâm.

Đầu năm nay, Liên Hợp Quốc đã đưa ra Đề án bù đắp và giảm thiểu carbon cho hàng không quốc tế (CORSIA), nhằm giải quyết vấn đề lượng khí thải CO2 từ hàng không dân dụng quốc tế đang ngày càng tăng.

Theo chương trình này, các hãng hàng không ở các quốc gia tham gia sẽ được yêu cầu xử lý vấn đề về việc khí thải CO2 gia tăng theo đường hàng không và sẽ bắt đầu theo dõi lượng khí thải này từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Tính đến 6/5/2019, 80 quốc gia, chiếm 76,63% hoạt động hàng không quốc tế, cho biết ý định tự nguyện tham gia CORSIA. Không giống như Mỹ, Trung Quốc không nằm trong số đó, mặc dù đến năm 2027, việc tham gia này là bắt buộc.

Theo dữ liệu do Viện Du lịch của Đại học Griffith của Úc tổng hợp, năm 2018, Mỹ đứng đầu về lượng khí thải từ hành khách với tỷ lệ 22,7% tổng lượng khí thải CO2, tiếp theo là Trung Quốc ở mức 10,4%.

Một vấn đề khác trong hệ thống quản lý lĩnh vực hàng không của Trung Quốc, bị than phiền phần lớn, đó là tỷ lệ chậm trễ giờ trong những chuyến bay.

Đối với hành khách, bất kỳ việc nâng cao hiệu quả phục vụ và giảm bớt trễ giờ sẽ luôn đem lại lợi ích cho một quốc gia mà nhu cầu du lịch hàng không dường như là vô tận.

http://biendong.net/doc-bao-viet/28321-rao-riet-xay-moi-hang-tram-san-bay-cung-mot-luc-tq-dang-toan-tinh-gi.html

 

Sự lựa chọn ‘sinh tử’ của ông Tập Cận Bình

khi đàm phán với Tổng thống Trump

Trang tin BL Daily gần đây cho đăng bài bình luận của chuyên gia Khải Minh (Qiming), một nhà nghiên cứu về Trung Quốc, nhận định rằng hiệp định thương mại Mỹ-Trung là sự lựa chọn ‘sinh tử’ của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung gần đây đã rơi vào bế tắc, mặc dù trước đó mọi người đều mong chờ kết quả tốt đẹp. Cách đây không lâu, Tổng thống  Trump nói rằng ông sẽ ký thỏa thuận thương mại với ông Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào tháng 6 năm nay. Điều này phù hợp với nhận định trước đó của nhiều người rằng các cuộc đàm phán vẫn mất khoảng 2 tháng.

Tuy nhiên, ngay trước khi vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung gần đây nhất bắt đầu, một số nguồn tin tiết lộ rằng nếu Mỹ kiên quyết gắn kết thuế quan trừng phạt với hiệp định thương mại, Bắc Kinh sẽ không quay lại bàn đàm phán.

Hôm 27/4, tại một cuộc mít tinh ở Wisconsin, Tổng thống Trump tuyên bố: “Nếu chúng ta không ký được thỏa thuận thương mại, điều đó sẽ tốt hơn cho nước Mỹ, vì ‘các quân bài’ đều nằm trong tay chúng ta”.

Tuyên bố của Tổng thống Trump dường như đáp lại nhận định trên. Nếu đúng như vậy, thì điều này sẽ rất tồi tệ cho ông Tập Cận Bình vì ông Tập sẽ phải đối mặt với một kết thúc khủng khiếp, chuyên gia Khải Minh nhận định, khi đưa ra những lý do dưới đây.

Cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa đều chống lại ĐCSTQ

Theo ông Khải Minh, có thể nói trong số các tổng thống Mỹ từ trước đến nay, Tổng thống Trump là người hiểu biết rõ ràng nhất về bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi kêu gọi “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, ông Trump đang cố gắng chấm dứt sự cai trị độc đoán của ĐCSTQ, ông Khải Minh nhận định. Về phía Mỹ, các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung có mục đích phục vụ cho cả những lợi ích kinh tế và chính trị của nước Mỹ.

Ông Khải Minh cho rằng, nếu đạt được thỏa thuận thương mại, Mỹ có thể giảm bớt thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, trong trường hợp không đạt được thỏa thuận này, Mỹ cũng có thể giảm bớt thâm hụt thương mại bằng cách tăng thêm thuế quan trừng phạt, khiến các doanh nghiệp Mỹ quay trở lại Hoa Kỳ, và tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng của đất nước. Kết quả là GDP của Mỹ sẽ phụ thuộc ít hơn vào các quốc gia khác.

Trung Quốc điêu đứng dưới thời “cảnh sát quốc tế” Donald Trump

Cho đến nay, nhiều người đã nhận ra rằng đối với Mỹ, mục đích chính trị lớn nhất của hiệp định thương mại Mỹ – Trung, là buộc Bắc Kinh phải tiến hành các điều chỉnh cơ cấu quan trọng, buộc ông Tập Cận Bình phải từ bỏ ĐCSTQ, và đi theo con đường dân chủ và tự do, theo bình luận của ông Khải Minh. Nhà bình luận của BL Daily nhận định, nếu ông Tập làm theo cách này, ông ấy sẽ nhận được kết quả tốt nhất, có thể kết thúc sự cầm quyền của ĐCSTQ, mà không gây xáo trộn trong xã hội Trung Quốc.

Theo ông Khải Minh, thái độ của ĐCSTQ đối với Mỹ luôn ngạo mạn, và đôi khi quá cứng rắn. Rất nhiều người tự hỏi liệu ĐCSTQ có thực sự mạnh mẽ? Thực tế là ĐCSTQ luôn tin rằng họ có ‘con át chủ bài’ trong tay, nên có thể kiểm soát Hoa Kỳ một cách hiệu quả; nghĩa là, họ đã thâm nhập hoàn toàn vào Hoa Kỳ trong nhiều năm. ĐCSTQ hy vọng rằng thông qua sự

chia rẽ nội bộ, mâu thuẫn giữa 2 đảng, các chính sách và kế hoạch của ông Trump không thể thực hiện được, và ông Trump sẽ không có thời gian để ‘quan tâm’ đến Trung Quốc. Việc xây dựng bức tường biên giới là một ví dụ tốt. Ngoài ra, ĐCSTQ cũng hy vọng đảng Dân chủ có thể dựa vào Báo cáo điều tra của Công tố viên Đặc biệt Muller, để loại bỏ ông Trump.

Tuy nhiên, Thượng Đế đã không đứng về phía ĐCSTQ, ông Khải Minh tuyên bố. Báo cáo Mueller đã không giúp được đảng Dân chủ luận tội Tổng thống Trump. Thay vào đó, nó khiến cho những người theo chủ trương ôn hòa của đảng Dân chủ và một số người cánh tả, thay đổi quan điểm, giúp cho mối quan hệ giữa 2 đảng bắt đầu ấm lên. Ví dụ nổi bật nhất là vào ngày 30/4, Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo Dân chủ đã đạt được thỏa thuận về khoản ngân sách 2 ngàn tỷ USD, để cải thiện cơ sở hạ tầng của Mỹ. Điều này là không thể tưởng tượng trước khi kết quả của Báo cáo Mueller được đưa ra.

Việc các doanh nghiệp Mỹ ở nước ngoài chuyển tiền về nước, và tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong nước, có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ tăng GDP thông qua nhu cầu trong nước, thay vì đòi hỏi thị trường lao động giá rẻ khổng lồ của Trung Quốc. Điều này là vô cùng tồi tệ cho nền kinh tế Trung Quốc, ông Khải Minh nhận định.

Có lẽ ĐCSTQ chưa bao giờ nhận ra một điều: Cho dù đảng Dân chủ không thể đồng ý với ông Trump, thì cả 2 đảng đã đạt được cùng một quan điểm chung rằng ĐCSTQ là kẻ thù của nước Mỹ. Thượng nghị sỹ Suman, lãnh đạo thiểu số ở Thượng viện của đảng Dân chủ, thậm chí tin rằng Tổng thống Trump cần cứng rắn hơn nữa với ĐCSTQ.

Tái thành lập Ủy ban về Nguy cơ Hiện tại

Ông Khải Minh  cũng lưu ý một điều khác không thể bỏ qua là về việc “Ủy ban về Nguy cơ Hiện tại: Trung Quốc” (Committee on the Present Danger: China) gần đây đã được thiết lập lại. Đây là một “tổ chức về chính sách đối ngoại”, không chính thức và không quá bí mật, với mục đích chủ yếu gây ảnh hưởng đến người dân và chính phủ Mỹ bằng cách cho công chúng thấy mối đe dọa từ ĐCSTQ.

Xem xét vai trò của Ủy ban này trong thời gian trước đây, người ta không thể đánh giá thấp quyền lực của họ. Đây là lần thứ tư, Ủy ban về Nguy cơ hiện tại được thành lập. Ba ủy ban trước đó đều cùng có mục đích, chống lại những đe dọa từ Liên Xô cũ và các tổ chức khủng bố. Họ đã đạt được những thành tựu nổi bật. Lần này, Ủy ban có mục tiêu nhắm vào ĐCSTQ. Các thành viên Ủy ban là những nhân vật ưu tú trong giới quân sự, chính trị, kinh tế, tôn giáo và giới truyền thông Mỹ, bao gồm cựu Giám đốc CIA James Woolsey, cựu cố vấn chính sách của Nhà Trắng Bannon, và ông trùm quỹ phòng ngừa rủi ro Kyle Bass.

Theo ông Khải Minh, mặc dù không ai đề cập đến mối liên hệ giữa Ủy ban này và Nhà Trắng, nhưng nói chung người ta tin rằng 2 bên là bổ trợ cho nhau. Ủy ban thậm chí còn kêu gọi Tổng thống Trump không ký bất kỳ thỏa thuận nào với ĐCSTQ, bởi vì việc trì hoãn và không thực hiện thỏa thuận, là chiêu trò nhất quán của ĐCSTQ.

Ông Bannon, cựu cố vấn chính sách của Nhà Trắng, đã chỉ trích nặng nề Phố Wall. Ông nói rằng chính sự tài trợ của Phố Wall đã cho phép ĐCSTQ thực hiện sự cai trị độc đoán ở Trung Quốc. Các công ty lớn của Mỹ đã trở thành bộ phận vận động hành lang của ĐCSTQ, và Phố Wall là bộ phận quan hệ công chúng của các nhà đầu tư. Tin rằng ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống còn của Mỹ, ông Bannon kêu gọi Phố Wall ngừng ‘truyền máu’ cho ĐCSTQ.

Kinh tế Trung Quốc đang suy thoái

Nhận xét về nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, ông trùm quỹ phòng ngừa rủi ro Bass cho rằng tình hình kinh tế thực của Trung Quốc không có cách nào hào nhoáng như bề mặt của nó, và con số GDP của Trung Quốc đơn giản là không đáng tin cậy. Ông Bass nhận định ĐCSTQ đang cạn kiệt đô la Mỹ, cần thiết cho việc lưu thông tiền tệ. Nếu các nhà đầu tư nước ngoài không còn đầu tư vào Trung Quốc, và không còn ‘truyền máu’ cho ĐCSTQ, nền kinh tế Trung Quốc sẽ sớm sụp đổ và ĐCSTQ sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Là giám đốc đầu tư và người sáng lập một công ty đầu tư lớn của Mỹ (Hayman Capital Management), ông Bass phải có trách nhiệm giải thích với các nhà đầu tư của mình, và ông ấy không bao giờ dám nói dối, chuyên gia Khải Minh nhận xét.

Nền kinh tế của ĐCSTQ đang bị suy thoái. Họ quan tâm ít hơn về nền kinh tế thực, và dành nhiều nỗ lực hơn để tăng cường tài chính giả mạo.

Để duy trì sự cai trị khủng bố và sự ổn định của mình, và duy trì cuộc đàn áp đối với các nhóm dân có đức tin, ĐCSTQ cần một số tiền rất lớn để hỗ trợ cho việc này. “Vậy tiền đến từ đâu?” – ông Khải Minh đặt câu hỏi.

Lịch sử che giấu tội ác của chính quyền Trung Quốc

Theo ông Khải Minh, tiền có thể đến từ nền kinh tế thực và nguồn tài chính.

Về nền kinh tế thực, kể từ khi “cải cách và mở cửa” vào những năm 1980, nền kinh tế Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng, phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài và công nghệ nhập khẩu. Năm 2017, ĐCSTQ chính thức tiết lộ rằng gần một nửa thương mại nước ngoài và 1/5 doanh thu tài chính và 45 triệu cơ hội việc làm, là được hưởng lợi từ đầu tư nước ngoài. Con số này thậm chí còn cao hơn ở các khu vực ven biển phía đông nam Trung Quốc, nơi tập trung nhiều vốn đầu tư nước ngoài. Ở những khu vực như Thượng Hải, Quảng Châu, Tô Châu và Hạ Môn, đầu tư nước ngoài đã đóng góp 2/3 sản lượng công nghiệp và ngoại thương.

Tuy nhiên, ông Khải Minh lưu ý, ĐCSTQ chưa bao giờ dành phần lớn nguồn tài chính quốc gia cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người già, an sinh xã hội và các lợi ích phúc lợi khác, nhưng chúng được sử dụng cho bộ máy nhà nước, nhằm cai trị người dân, chẳng hạn như sau:

1) Người ta ước tính rằng tỷ lệ giữa số lượng các nhân viên nhà nước trên số lượng người dân ở Trung Quốc là 1/18. Con số này lớn gấp 441 lần so với dưới thời nhà Hán, gấp 162 lần so với nhà Đường, gấp 127 lần so với nhà Minh, và 55 lần so với nhà Thanh. Số liệu thống kê cho thấy chi phí thường xuyên cho bộ máy nhà nước chiếm 38% tổng chi ngân sách (con số thực tế còn lớn hơn nhiều), trong khi con số này ở Mỹ chỉ có 14%.

2) Về chi phí cho cái gọi là duy trì sự ổn định xã hội, hàng năm, ĐCSTQ chi rất nhiều tiền cho an ninh quốc gia, cho lực lượng công an, lực lượng cảnh sát phụ trợ, ủy ban khu phố, lực lượng tuyên truyền viên trên mạng (được gọi là Đội quân 50 xu, trong đó mỗi thành viên được trả 50 xu cho mỗi lời nhận xét trên mạng), cho hệ thống tường lửa, hệ thống nhận diện khuôn mặt, v.v. Ngân sách cho ‘An toàn công cộng’ trong năm 2013 là 769,08 tỷ Nhân dân tệ, vượt quá chi tiêu quân sự trong năm. ĐCSTQ không công bố dữ liệu này nữa. Theo tờ ‘21st Century Business Herald’, ngân sách chi tiêu cho an ninh công cộng trong năm 2019 của Trung Quốc là khoảng 1,39 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Theo tin tức rò rỉ chính thức, trong những năm mà ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công khốc liệt nhất, cựu Tổng bí thư  Giang Trạch Dân đã sử dụng một phần tư nguồn lực quốc gia của Trung Quốc, ông Khải Minh cho biết.

3) Về quỹ hưu trí cạn kiệt, theo “Báo cáo Bảo hiểm Hưu trí Trung Quốc 2019-2050” do Trung tâm Nghiên cứu An sinh Xã hội Thế giới thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc ban hành, quỹ hưu trí ở tất cả 16 tỉnh thành của cả nước đã không thể đáp ứng nhu cầu chi trả cuối cùng. Dự kiến quỹ hưu trí quốc gia sẽ bị trống rỗng vào năm 2035. Nếu toàn bộ vốn nước ngoài bị rút ra khỏi Trung Quốc, thì thời gian quỹ hưu trí bị cạn kiệt sẽ bị thu ngắn rất đáng kể. Trên thực tế, tại thời điểm đó, quỹ hưu trí của chính phủ Trung Quốc sẽ hoàn toàn bị phá sản.

Kể từ năm 2013, đã có những dấu hiệu thoái vốn đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc. Cho đến nay, các doanh nghiệp, các nhà sản xuất và các công ty tài chính Mỹ, bao gồm McDonald, KFC, Samsung, Foxconn, Yue Yuen Group, UBS, Royal Bank of Scotland, Goldman Sachs, Bank of America, Deutsche Bank, Citibank, v.v, tất cả đều đã rút khỏi Trung Quốc.

Tuy nhiên, ĐCSTQ dường như không lo lắng nhiều về sự suy thoái của nền kinh tế thực, bởi vì Bắc Kinh có thể duy trì sự ổn định của thị trường tài chính trong nước, bằng cách in ra một lượng lớn Nhân dân tệ và đô la Hồng Kông. Chừng nào đồng Nhân dân tệ không phải là một loại tiền tệ quốc tế, ĐCSTQ có thể giảm bớt giá trị của Nhân dân tệ và rửa tiền thông qua các ngân hàng nước ngoài và bất động sản.

Hiện nay, Ủy ban về Nguy cơ Hiện tại đang cố gắng phá vỡ ‘chuỗi vốn’ của ĐCSTQ ra khỏi Phố Wall, và dành mọi nỗ lực cho việc bán khống đồng Nhân dân tệ và đô la Hồng Kông. Tất nhiên, nếu muốn thực hiện điều đó, Mỹ cần hợp tác với EU, Canada và Nhật Bản. Khi thị

trường tài chính ở Trung Quốc sụp đổ, đó là ngày cuối cùng của ĐCSTQ, chuyên gia Khải Minh nhận định.

Sự lựa chọn của ông Tập

“Ông Tập Cận Bình sẽ phải lựa chọn hoặc ký thỏa thuận với Mỹ, thì ông ấy tồn tại, hoặc không ký hay chơi trò thủ đoạn, thì ông ấy sẽ chết”, ông Khải Minh nhận định.

Vì sao tổng thống Trump quyết “ăn thua đủ với Trung quốc về thương mại?

Theo chuyên gia Khải Minh, các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung là rất quan trọng đối với ông Tập Cận Bình. Đó là sự lựa chọn giữa sự sống hay cái chết.

Lựa chọn con đường sống: Nếu ông Tập Cận Bình chọn cách ký kết hiệp định thương mại và thực thi nghiêm chỉnh, thì hệ thống ĐCSTQ là trở ngại lớn nhất, ông Khải Minh bình luận. Do đó, ông Tập Cận Bình phải chấm dứt hệ thống ĐCSTQ. Đó là cách an toàn nhất cho bản thân ông Tập. Bởi vì người dân Trung Quốc sẽ ủng hộ ông ấy. Hoa Kỳ, EU, và Nhật Bản v.v. sẽ ủng hộ ông Tập. Kẻ thù chính trị của ông Tập sẽ không dám sát hại ông ấy. Hơn thế nữa, rất nhiều quan chức Trung Quốc cấp cao có tài sản khổng lồ ở nước ngoài. Nếu những người này dám sát hại ông Tập, thì Mỹ và EU sẽ niêm phong tài sản của họ. Vì vậy họ không dám hành động một cách thô bạo khi xem xét lợi ích của chính mình.

Lựa chọn con đường chết: Nếu ông Tập không ký thỏa thuận thương mại, Trung Quốc sẽ bị xã hội Mỹ và phương Tây xử phạt nghiêm khắc, gây ra thất nghiệp quy mô lớn và khủng hoảng nợ, dẫn đến sự gia tăng các xung đột xã hội (nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người già, tăng cường chăm sóc y tế, lương hưu, v.v.). Theo nhà bình luận của BL Daily, kết quả là, những kẻ thù chính trị của ông Tập, sẽ phải lấy mạng ông ấy ngay lập tức, thậm chí còn tồi tệ hơn cả sự kết thúc của nhà lãnh đạo đảng cộng sản Rumani Ceausescu trước đây.

“Do đó, để cứu mạng mình, ông Tập Cận Bình phải ký thỏa thuận thương mại này với Tổng thống Trump và thực thi nghiêm chỉnh, dẫn đến chấm dứt sự cai trị của ĐCSTQ theo cách hòa bình nhất, và với tổn thất  thấp nhất, và trở thành một anh hùng dân tộc thực sự”, chuyên gia Khải Minh kết luận.

http://biendong.net/goc-nhin-moi/28289-su-lua-chon-sinh-tu-cua-ong-tap-can-binh-khi-dam-phan-voi-tong-thong-trump.html

 

Huawei cáo buộc Fedex

chuyển hướng nhiều gói hàng được gửi cho họ

Tin từ Hồng Kông — Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Cộng Huawei hiện đang xem xét lại mối quan hệ của họ với công ty FedEx, sau khi họ tuyên bố rằng công ty chuyển phát hàng của Hoa Kỳ chuyển hướng hai bưu kiện của địa chỉ Huawei ở châu Á đến Hoa Kỳ và cố gắng định tuyến lại hai bưu kiện khác.

Tuy nhiên Huawei không đưa ra lời giải thích cụ thể về vấn đề này. Vào hôm thứ Sáu (24/5), Huawei thông báo với hãng tin Reuters rằng FedEx chuyển hướng hai gói hàng được gửi từ Nhật Bản cho Huawei ở Trung Cộng đến Hoa Kỳ, và cố gắng chuyển hướng hai gói hàng khác được gửi từ Việt Nam đến các văn phòng Huawei tại nơi khác ở châu Á. Tất cả hành động trên đều trái phép. Huawei cũng cung cấp các hình ảnh của Hồ sơ theo dõi FedEx.

Hãng tin Reuters đã không thể xác minh tính xác thực của các hồ sơ này. Khi được đưa ra các hình ảnh của hồ sơ theo dõi, FedEx đã từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào, đồng thời cho biết chính sách của công ty không cho phép họ tiết lộ thông tin khách hàng. Huawei cho biết bốn gói hàng này chỉ chứa tài liệu và “không có kỹ thuật”.

Phía Huawei từ chối giải thích lý do khiến họ nghĩ rằng các gói hàng này đã bị chuyển hướng. Hãng tin Reuters không được cung cấp bằng chứng nào cho thấy sự việc này có liên quan đến hành động của chính phủ Hoa Kỳ, nhằm đưa Huawei và các chi nhánh của họ vào danh sách đen thương mại vào giữa tháng 5, và cấm các công ty Hoa Kỳ hợp tác kinh doanh với họ vì lý do an ninh. (Mộc Miên)

https://www.sbtn.tv/huawei-cao-buoc-fedex-chuyen-huong-nhieu-goi-hang-duoc-gui-cho-ho/

 

Bốn quan chức an ninh Indonesia bị mưu sát

Các nghi can không rõ danh tính liên quan tới các cuộc biểu tình bạo lực chống tổng thống Indonesia có kế hoạch giết hại ít nhất bốn trong số các quan chức an ninh cấp cao nhất của nước này, cảnh sát cho biết hôm 28/5.

Cảnh sát hôm 27/5 thông báo đã bắt giữ sáu người bị nghi âm mưu ám sát bốn quan chức an ninh trong bối cảnh hỗn loạn liên quan tới các cuộc biểu tình phản đối thắng lợi bầu cử của Tổng thống Joko Widodo.

Cảnh sát trưởng quốc gia Tito Karnavian hôm 28/5 công bố danh tính của bốn quan chức được cho là bị nhắm mục tiêu, trong đó có cố vấn an ninh của tổng thống và bộ trưởng phụ trách về an ninh.

Tuy nhiên, theo Reuters, ông Karnavian từ chối tiết lộ thêm chi tiết, hoặc cho biết ai đứng sau âm mưu này.

XEM THÊM:

Indonesia náo loạn sau bầu cử, 6 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình

“Chúng tôi vẫn tìm hiểu xem ai chủ mưu và sẽ sớm truy tố chúng”, ông Karnavian nói trong một cuộc họp báo chung với một trong những mục tiêu, đó là ông Wiranto, Bộ trưởng phụ trách về an ninh.

Tuần trước, tám người thiệt mạng và hơn 900 người bị thương trong hai đêm xảy ra đụng độ giữa các ủng hộ viên của ứng viên tổng thống thất cử Prabowo Subianto và các lực lượng an ninh.

Các quan chức an ninh cho biết họ tin rằng một số nhóm, trong đó có cả một nhóm liên quan tới Nhà nước Hồi giáo, đã gây ra tình trạng bạo lực, sau khi ông Widodo được xác nhận là người giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống tháng trước.

Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Muhammad Iqbal hôm 27/5 nói rằng sáu nghi can ám sát đã bị bắt, gồm 5 người đàn ông và một phụ nữ. Họ đã mang theo vũ khí trong các cuộc biểu tình tuần trước.

https://www.voatiengviet.com/a/b%E1%BB%91n-quan-ch%E1%BB%A9c-an-ninh-indonesia-b%E1%BB%8B-m%C6%B0u-s%C3%A1t/4935512.html