Tin khắp nơi – 25/06/2020
Máy bay Mỹ tăng cường trinh sát gần Đài Loan, có thể đang giám sát tàu ngầm Trung Quốc – Quý Khải – ÐKN
Tổng cộng có 5 máy bay quân sự Mỹ đang hoạt động trên Eo biển Ba Sĩ – khu vực nằm giữa Đài Loan và Philippines – và Biển Đông vào hôm thứ Tư (24/6). Truyền thông Đài Loan cho rằng các máy bay này đang giám sát các động thái của tàu ngầm Trung Quốc trong khu vực.
Nguồn tin chủ yếu của báo cáo này đến từ Sáng kiến Tình hình Chiến lược Biển Đông (South China Sea Strategic Situation Probing Initiative – SCSPI), trực thuộc Viện Hải dương học Đại học Bắc Kinh, theo Taiwan English News.
Khoảng 4 máy bay do thám Mỹ đã hoạt động gần eo biển Ba Sĩ – nằm giữa Đài Loan và Philippines – từ sáng sớm đến chiều muộn ngày 24/6 theo giờ Bắc Kinh, theo bài đăng Twitter của SCSPI tối hôm 24/7 (ảnh chụp màn hình Twitter/SCSPI).
SCSPI đã chia sẻ chi tiết trên Twitter lộ trình của các máy bay Mỹ tối hôm thứ Tư (24/7) (ảnh trên). Trong ảnh có thể thấy hai máy bay trinh sát P-8A Poseidon, một máy bay phản lực P-3C, một máy bay trinh sát RC-135 và một máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đang hoạt động trong khu vực eo biển Ba Sĩ từ sáng sớm đến chiều muộn. Lộ trình di chuyển của các máy bay giống với hoạt động trinh sát chống tàu ngầm.
Hãng tin Taiwan News cho hay, hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc cũng được ghi nhận ở vùng biển tiếp giáp Nhật Bản trong nhiều ngày kể từ hôm 20/6. Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản (MSDF) đang tích cực theo dõi các động thái của tàu ngầm Trung Quốc tại khu vực.
Sáng hôm thứ Năm (25/6), SCSPI cũng ghi nhận thêm ba máy bay quân sự Mỹ hoạt động trong cùng khu vực, bao gồm máy bay trình sát P-8A, RC-135 và máy bay vận tải quân sự chiến lược Boeing C-17 Globemaster III. Máy bay trinh sát P-8A đã bay trực tiếp qua eo biển Ba Sĩ tới Quần đảo Đông Sa thuộc chủ quyền Đài Loan, và sau đó tiếp cận bờ biển phía đông nam Trung Quốc, cũng theo SCSPI (ảnh dưới).
Sáng hôm thứ Năm, 3 máy bay quân sự Mỹ P-8A, RC-135 và Boeing C-17 Globemaster III đã bay qua eo biển Ba Sĩ để tiến hành trinh sát Biển Đông (ảnh chụp màn hình Twitter/SCSPI).
Người dùng Twitter Golf 9 – một tài khoản chuyên giám sát và cập nhật hoạt động bay trên khu vực biển gần Nhật Bản – cũng cho biết, một máy bay giám sát điện tử RC-135U của Mỹ đã cất cánh từ căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản, hướng đến Biển Đông thông qua khu vực đông nam Đài Loan (ảnh dưới), theo đài truyền hình quốc gia Đài Loan CNA.
Mức độ hoạt động của các máy bay quân sự Mỹ gia tăng sau cuộc tập trận chung giữa tàu Nhật Bản và Mỹ ở Biển Đông ngày 23/6, song song với 8 cuộc xâm nhập của chiến cơ Trung Quốc vào khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan trong hai hai tuần gần đây.
Viên chức Hoa Kỳ và Trung Cộng
tranh cãi về các hoạt động tại Đông Nam Á
Tin Singapore City – Các viên chức Hoa Kỳ và Trung Cộng đã lời qua tiếng lại trong vài ngày qua, liên quan đến hoạt động của hai quốc gia tại khu vực Đông Nam Á. Đại sứ Trung Cộng tại Singapore Hong Xiaoyong vào thứ Hai, 22 tháng 6, cáo buộc Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Mark Esper cố tình làm tăng căng thẳng, khi gọi Trung Cộng là một mối đe dọa và kêu gọi các quốc gia khác cùng đối phó Bắc Kinh.
Tuyên bố của ông Hong là nhằm đáp trả một bài viết trước đó của ông Esper, đăng trên tờ The Strais Times của Singapore vào 1 tuần trước. Trong đó, Bộ Trưởng Esper kêu gọi củng cố quan hệ an ninh với các đồng minh Đông Nam Á, nhằm đối phó với các thách thức từ Covid-19 và đảng Cộng Sản Trung Cộng. Đại sứ Hong gọi lời kêu gọi của bộ trưởng Hoa Kỳ là một nỗ lực nhằm quảng bá cho chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương, gây bất hòa giữa các cường quốc, và làm tăng căng thẳng trong khu vực.
Đây là vụ tranh cãi mới nhất giữa Bắc Kinh và Washington, trong bối cảnh hai quốc gia đang đối đầu trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, công nghệ, đến nguồn gốc của coronavirus, dẫn đến lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc Chiến Tranh Lạnh mới. Sự việc cũng xảy ra ngay trước khi 10 thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á Asean chuẩn bị mở hội nghị qua mạng vào thứ Sáu, để thảo luận các vấn đề như tranh chấp biển Đông và Covid-19.
Trong bài báo tuần trước, Bộ Trưởng Esper cho biết Hoa Kỳ sẽ đầu tư thêm để tối tân hóa lực lượng tại Đông Nam Á, đồng thời cáo buộc Trung Cộng đang có nhiều hành động với ý đồ xấu tại biển Đông và biển Hoa Đông. (Ngô Bảo)
https://www.sbtn.tv/vien-chuc-hoa-ky-va-trung-cong-tranh-cai-ve-cac-hoat-dong-tai-dong-nam-a/
Xung đột Mỹ-Trung
gây trở ngại cho cuộc đàm phán hạt nhân với Nga
Tin Washington DC – Vào trước cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Nga, đại diện Hoa Kỳ sử dụng hình ảnh lá cờ Trung Cộng để ám chỉ sự vắng mặt của nước này, dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ Bắc Kinh.
Hoa Kỳ từng nói rằng, Trung Cộng đang sở hữu lượng vũ khí hạt nhân ngày càng tăng, do đó, nước này nên tham gia đàm phán hiệp ước mới thay thế Hiệp ước kiểm soát hạt nhân New Start, vốn sẽ hết hạn vào tháng 2, 2021. Tuy nhiên Trung Cộng lâu nay vẫn từ chối đề nghị này.
Sau khi cuộc đàm phán bắt đầu tại Vienna, Áo, vào thứ Hai, 22 tháng 6, đặc sứ Hoa Kỳ Marshall Billingslea đã viết trên Twitter rằng Trung Cộng là một quốc gia không muốn hợp tác. Ông Billingslea đăng hình chụp dãy bàn trống đặt cờ Trung Cộng, và viết rằng Bắc Kinh vẫn đang trốn tránh sau Vạn Lý Trường Thành của họ để tiếp tục tích trữ vũ khí hạt nhân và các vũ khí khác.
Dòng tweet ngay lập tức bị đáp trả bởi ông Fu Cong, lãnh đạo cơ quan kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại Giao Trung Cộng. Ông Fu Cong gọi bức hình của ông Billingslea là một sự giàn xếp thấp kém, do việc đặt cờ Trung Cộng trên bàn đàm phán được thực hiện mà không có sự đồng ý của Bắc Kinh.
Nhật báo Kommersant của Nga dẫn nguồn tin ngoại giao nước này nói rằng, các đại diện Nga đã phản đối ý định đặt cờ Trung Cộng trên bàn đàm phán để thể hiện sự vắng mặt của Bắc Kinh. Tuy nhiên, người Mỹ vẫn đặt cờ của 3 quốc gia lên bàn và chụp hình, để họ có thể đăng các bức hình này lên mạng vào trước cuộc đàm phán. Nhật báo Kommersant thêm rằng các lá cờ này đã được dọn đi trước khi phái đoàn Nga đến nơi. (BBT)
https://www.sbtn.tv/xung-dot-my-trung-gay-tro-ngai-cho-cuoc-dam-phan-hat-nhan-voi-nga/
Giám đốc FBI: Trung Quốc
là mối đe dọa lớn nhất với tư tưởng dân chủ Mỹ
Hải Lam
Giám đốc FBI: Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất với tư tưởng dân chủ Mỹ
Giám đốc Cục điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray hôm 24/6 nói rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất với an ninh kinh tế và tư tưởng dân chủ của nước Mỹ.
“Trung Quốc đặt ra mối đe dọa to lớn và toàn diện với sự đổi mới của Mỹ, đối với an ninh kinh tế cũng như các tư tưởng dân chủ của chúng ta, hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới”, ông Wray phát biểu trong chương trình “Bản tin Đặc biệt” (Special Report) của đài Fox News hôm 24/6.
Để giúp mọi người hiểu hơn về mối đe dọa từ Trung Quốc, ông Wray đưa ra thông tin rằng, tính đến lúc ông tham gia chương trình này, FBI đã thực hiện hơn 2.000 cuộc điều tra mà gốc rễ vụ việc bắt nguồn từ chính phủ Trung Quốc.
Vị giám đốc FBI cho biết thêm, các cuộc điều tra hoạt động gián điệp kinh tế của Trung Quốc đã tăng 1.300% so với 10 năm trước.
Ông Wray cũng cho rằng, đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chắc chắn quan tâm tới việc gây ảnh hưởng đến hệ tư tưởng chính trị và chính sách của người Mỹ, “để cố gắng chuyển chúng theo hướng mềm mỏng hơn, thân thiết với Trung Quốc và với đường lối của ĐCSTQ”.
Theo The Guardian, ông Wray hồi tháng 2 từng cảnh báo rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ về mặt thực thi pháp luật và Bắc Kinh vẫn đang tìm cách đánh cắp công nghệ Mỹ bằng bất kỳ thủ đoạn nào.
Cựu quan chức Mỹ: Chính quyền Trump
cần dùng ‘quân át chủ bài’ để chống lại Trung Quốc
Duy Nghĩa
Trong một bài bình luận đăng trên tờ The Hill, cựu quan chức Bộ quốc phòng Mỹ Joseph Bosco nhận định đã đến lúc Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo cần dùng “quân át chủ bài” để chống lại chính quyền Trung Quốc.
Từng là giám đốc phụ trách về Trung Quốc tại Bộ quốc phòng Mỹ từ năm 2005 đến 2006, ông Bosco chỉ ra thực tế rằng, ngay từ khi vận động tranh cử năm 2016, ông Trump đã “sắc sảo kêu gọi” chấm dứt những chính sách mềm mỏng của Washington với Bắc Kinh.
Ông Bosco cho biết những thỏa thuận sai lầm trước kia của Hoa Kỳ đã mang lại lợi ích kinh tế và an ninh cho chính quyền Trung Quốc suốt hàng chục năm, trong khi lịch sử đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn tiếp diễn không ngừng.
Thảm sát Thiên An Môn
Ngày 4/6 vừa qua, thế giới đã kỷ niệm lần thứ 31 cuộc thảm sát Thiên An Môn, mà ông Bosco cho là một “hồi chuông báo tử”’ về hy vọng cải cách dân chủ ở Trung Quốc.
Đó là vào ngày 4/6/1989, lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đứng trước cơ hội đưa đất nước tiến đến dân chủ với sự ủng hộ nhiệt tình của hầu như toàn bộ người dân Trung Quốc, cũng như sự khích lệ của thế giới.
Ông Bosco cho rằng nếu Đặng tiến bước theo con đường dân chủ, thì “một lịch sử vẻ vang cho ông ấy và cho Trung Quốc đã vẫy gọi”. Tuy nhiên, Đặng đã quyết định thảm sát các sinh viên kêu gọi dân chủ ở Quảng trưởng Thiên An Môn, gây ra một vết nhơ đời đời cho di sản của ông ta và của ĐCSTQ.
Ông Bosco cho biết, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã đánh dấu lễ kỷ niệm sự kiện Lục Tứ 4/6 vừa qua, bằng các cuộc gặp gỡ với những người sống sót từ vụ thảm sát Thiên An Môn 1989. Ông Pompeo chủ yếu lắng nghe lời kể của những người này, sau đó hỏi họ làm thế nào Mỹ có thể “giúp Trung Quốc đạt được dân chủ”.
Ông Pompeo bị Bắc Kinh chỉ trích nặng nề vì can thiệp “vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, tấn công chế độ và bôi nhọ các chính sách đối nội, đối ngoại” của ĐCSTQ. Ông Bosco ghi nhận Bắc Kinh đã không ít lần lên án ông Pompeo vì nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ đã chỉ ra các hành động vi phạm nhân quyền ghê tởm của ĐCSTQ.
Bức hại tín ngưỡng
Ông Bosco đề cập đến sự kiện năm ngoái, các nhà lãnh đạo ĐCSTQ đã xỉ vả ông Pompeo khi ông kêu gọi thế giới chú ý đến cách đối xử vô nhân đạo của Bắc Kinh đối với người dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở Đông Turkestan và tỉnh Tân Cương, nơi có khoảng 1 triệu người bị giam cầm trong các trại cải tạo.
“Bị tra tấn tàn bạo và tẩy não, họ phải học cách từ bỏ đức tin Hồi giáo, và phải yêu mến chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc”, ông Bosco nói về tình trạng của những người Duy Ngô Nhĩ bị giam cầm.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp đặt lệnh cấm du lịch đối với các quan chức Trung Quốc tham gia vào việc giam cầm và đàn áp những người Duy Ngô Nhĩ. Bắc Kinh sau đó đã cáo buộc ngoại trưởng Mỹ “vu khống”, và nói rằng các trại cải tạo là những cơ sở giáo dục lành mạnh.
Theo ông Bosco, Ngoại trưởng Pompeo từng chỉ trích hàng loạt cuộc bức hại tín ngưỡng của chính quyền Trung Quốc, không bỏ rơi mọi nhóm bị đàn áp nào, không chỉ các đoàn thể như các Kitô hữu, các Phật tử, người Hồi giáo, mà còn cả một nhóm phi thể chế là Pháp Luân Công.
Là một môn khí công theo trường phái Phật gia, Pháp Luân Công giúp người tập nâng cao sức khỏe, và hướng thiện nhờ các bài giảng về “Chân, Thiện, Nhẫn”.
“Nhóm thiền định ôn hòa này đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giam tùy tiện, tẩy não, tra tấn và thậm chí có thông tin khẳng định họ còn bị mổ cướp nội tạng quy mô lớn”, ông Bosco viết trên The Hill.
Quân át chủ bài
Ông Bosco cho biết Ngoại trưởng Pompeo không phải là quan chức duy nhất trong chính quyền Trump lên án mạnh mẽ hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc, mà “Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien và cấp phó của ông, Matt Pottinger cũng từng đưa ra những tuyên bố công khai khiến Bắc Kinh khó chịu”.
Tuy nhiên, theo ông Bosco, Ngoại trưởng Pompeo rõ ràng là người đi tiên phong của chính quyền Trump về các vấn đề nhân quyền nói chung, và cụ thể là về Trung Quốc nói riêng.
Ông Bosco nhận xét, để đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, Tổng thống Trump cần chơi “quân át chủ bài của phương Tây”, đó là “nhân quyền và khả năng thay đổi chế độ”. Ông Bosco cho rằng Tổng thống Trump từng sử dụng hiệu quả quân bài này nhằm buộc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phải đàm phán về khả năng giải giáp vũ khí hạt nhân.
Khi Ngoại trưởng Pompeo đi tiên phong trong cuộc chiến chống lại Bắc Kinh về nhân quyền, ông sẽ không vô vọng như chàng kỵ sĩ Đông Ki Sốt đánh nhau với cối xay gió, theo ông Bosco. Vị cựu quan chức quốc phòng nhận xét: “Với nền tảng kinh nghiệm quân sự và tình báo bao quát của mình, ông Pompeo cũng như bất kỳ ai, biết rằng tính hợp pháp của chính quyền là điểm yếu trong chế độ cộng sản đầy quyền lực ở Trung Quốc”.
Ông Bosco cho rằng việc phơi bày các hành vi hủy hoại nhân quyền khác nhau của chính quyền Trung Quốc sẽ khiến nhiều người dân Trung Quốc chấn động, và điều đó sẽ làm sụt giảm hình tượng đáng kính mà chế độ này dày công tô vẽ.
Ông Bosco khuyến khích chính quyền Trump tiếp tục lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc, tựa như cựu Tổng thống Reagan từng gọi Đảng Cộng sản Liên Xô là một “Đế chế tà ác”. Ông Bosco cho rằng điều đó không xúc phạm người dân Nga và Đông Âu đương thời, mà thậm chí còn củng cố và truyền cảm hứng cho họ.
Ông Bosco kêu gọi “Tổng thống Trump cần làm điều tương tự với người Trung Quốc” khi lúc này, thế giới đang đối mặt vói một “đế chế tà ác” khác.
Theo ông Bosco, một cuộc chiến tranh thảm khốc cũng không giải quyết được những vấn đề mà Trung Quốc gây ra cho thế giới. Ông cho rằng, cũng như cuộc chiến chống lại Liên Xô trước đây, phương án giải quyết là sự thay đổi dân chủ, do người dân Trung Quốc thúc đẩy và được cộng đồng quốc tế ủng hộ.
Kết thúc bài bình luận, ông Bosco tự tin khẳng định: “Cách chữa trị duy nhất cho virus cộng sản Trung Quốc là vắc-xin dân chủ”.
Ngoại trưởng Mỹ lên án Trung Quốc
‘hứa suông’ về viện trợ chống dịch
Minh Hòa
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo chỉ trích Trung Quốc đang tạo ra những gánh nặng nợ nần trong khi hứa suông với các nước về việc viện trợ chống dịch COVID-19.
Ông Pompeo chỉ ra trường hợp của châu Phi là ví dụ điển hình cho việc Bắc Kinh tạo ra những khoản nợ không bền vững với các nước.
“Rõ ràng Trung Quốc là một chủ nợ song phương lớn nhất đối với các chính phủ châu Phi, với việc tạo ra gánh nặng nợ nần không bền vững”, hãng tin Fox News trích dẫn lời Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố hôm thứ Tư (24/6). “Ngược lại, hầu hết các hỗ trợ nước ngoài của Hoa Kỳ đều ở dạng tài trợ thay vì cho vay, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế minh bạch, do khối tư nhân dẫn đầu, và điều đó mang lại lợi ích cho tất cả các bên.”
Ông Pompeo bình luận rằng thông báo viện trợ COVID-19 của Trung Quốc chỉ là một “lời hứa suông”, ông nói thêm rằng Trung Quốc nên thực hiện Sáng kiến hoãn nợ của nhóm G20, viết tắt là DSSI, nhằm đảm bảo viện trợ minh bạch cho hoạt động chống dịch virus corona.
DSSI là một sáng kiến của nhóm các nền kinh tế lớn G20, với sự phối hợp của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Mục đích của sáng kiến này là cung cấp viện trợ tài chính cho các quốc gia đủ điều kiện nhằm chống lại dịch COVID-19. Sáng kiến sẽ cho phép 77 quốc gia đang phát triển được hoãn trả nợ cho đến cuối năm 2020.
Ông Pompeo lên tiếng: “Đảng Cộng sản Trung Quốc cần phải vượt ra khỏi những tuyên bố công khai mơ hồ của mình, cần bắt đầu thực hiện đầy đủ và minh bạch sáng kiến DSSI theo các cam kết của họ đối với G20”.
Ông Pompeo đề cập đến một bài phát biểu trước đó của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng “các tổ chức tài chính Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc tham vấn thân thiện với các nước châu Phi theo nguyên tắc thị trường để tìm ra các thỏa thuận cho vay thương mại có bảo lãnh chủ quyền”.
Ngoại trưởng Mỹ nói rằng lời diễn văn trên của ông Tập chỉ là những lời lẽ “tuyên truyền gây mê muội”.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump liên tiếp gia tăng những lời chỉ trích công khai đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong những tuần vừa qua.
Cũng hôm thứ Tư, cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien tuyên bố: “Nước Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, cuối cùng đã thức tỉnh trước mối đe dọa từ các hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc và mối đe dọa mà họ gây ra đối với lối sống tuyệt vời của chúng ta”.
Ông O’Brien cho biết bài phát biểu của ông mới chỉ là mở màn của hàng loạt các bài phát biểu lên án chính quyền Trung Quốc mà Washington sẽ đưa ra trong những tuần tới.
https://www.dkn.tv/the-gioi/ngoai-truong-my-len-an-trung-quoc-hua-suong-ve-vien-tro-chong-dich.html
Cố vấn an ninh của Tổng thống Trump
cảnh cáo Trung Quốc:
‘Những ngày ngây thơ của người Mỹ đã qua rồi’
Minh Hòa
Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, hôm thứ Tư (24/6) cảnh cáo Trung Quốc rằng Hoa Kỳ đã thức tỉnh trước mối đe dọa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra đối với người Mỹ và sẽ hành động để kiểm soát sự lan truyền của hệ tư tưởng Bắc Kinh.
Hãng tin AP trích lời cố vấn an ninh Robert O’Brien nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Phoenix: “Những ngày thụ động và ngây thơ của người Mỹ đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã qua rồi”,
Ông O’Brien cho biết chính quyền Trump đã bắt đầu đảo ngược các chính sách của những người tiền nhiệm đối với Bắc Kinh, những người đã làm ngơ trước các hành vi trộm cắp các dữ liệu và công nghệ quan trọng, các hành vi trục lợi từ hoạt động thương mại với Mỹ, cũng như các chính sách khác.
Vị cố vấn cũng nói: “Nước Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, cuối cùng đã thức tỉnh trước mối đe dọa từ các hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc và mối đe dọa mà họ gây ra đối với lối sống tuyệt vời của chúng ta”.
Ông O’Brien tuyên bố: “Cùng với các đồng minh và đối tác của chúng tôi, chúng tôi sẽ chống lại các nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm thao túng người dân và chính phủ của chúng tôi, làm tổn hại nền kinh tế của chúng tôi và làm suy yếu chủ quyền của chúng tôi”.
Theo trang Axios, ông O’Brien đã cảnh báo các hoạt động thao túng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có:
Gây ảnh hưởng tới các chính sách tại các trường đại học và tổ chức của Hoa Kỳ như Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia NBA;
Tuyên truyền trên các mạng xã hội và thông qua các phương tiện truyền thông phát sóng;
Tấn công mạng để lấy cắp dữ liệu cá nhân của người Mỹ;
Gây ảnh hưởng đến các tổ chức quốc tế.
Cố vấn an ninh Robert O hèBrien nói rằng bài phát biểu thách thức Trung Quốc của ông là bài đầu tiên trong số rất nhiều các bài phát biểu tương tự vào các tuần tới, được đưa ra bởi các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump, như Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Tư pháp William Barr và Giám đốc FBI Christopher Wray.
Chính quyền Trump liệt kê 20 công ty
do quân đội Trung Quốc kiểm soát,
chuẩn bị áp lệnh trừng phạt
Minh Hòa
Hãng tin Reuters hôm thứ Tư (24/6) đọc được một văn bản cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình Nghị viện danh sách 20 công ty thuộc sở hữu hoặc bị kiểm soát bởi quân đội Trung Quốc, từ đó đặt nền móng cho các lệnh trừng phạt tài chính mới của Hoa Kỳ.
Reuters cho biết một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ đã tiết lộ thông tin này với điều kiện giấu tên và nói rằng văn bản đó đã được trình lên Nghị viện.
Văn bản liệt kê danh sách 20 công ty mà Nhà Trắng kết luận là được quân đội Trung Quốc chống lưng, trong đó có Tập đoàn Truyền thông Di động Trung Quốc (China Mobile Communications Group) và Tập đoàn Viễn thông Trung Quốc (China Telecommunications Corp), Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (Aviation Industry Corp of China), Tập đoàn viễn thông Huawei Technologies và doanh nghiệp sản xuất camera giám sát Hikvision.
Reuters cho biết việc xác định tính chất của các doanh nghiệp trên là do Bộ Quốc phòng thực hiện theo một văn bản luật vào năm 1999 về việc lập danh sách các các công ty “thuộc sở hữu hoặc bị kiểm soát” bởi quân đội Trung Quốc.
Danh sách của Lầu Năm Góc không kích hoạt các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty Trung Quốc, tuy nhiên văn bản luật năm 1999 quy định tổng thống có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để cho phép ông có quyền xử phạt bất kỳ công ty nào có trong danh sách và đang hoạt động tại Hoa Kỳ.
Thông tin về danh sách 20 công ty Trung Quốc được tiết lộ trong bối cảnh mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang gia tăng căng thẳng về hàng loạt vấn đề, từ thương mại, đối ngoại, công nghệ, Hồng Kông, Biển Đông,… Chính quyền Tổng thống Trump hồi tháng 5 đã công bố một văn bản dài 16 trang, trong đó đề ra “cách tiếp cận chiến lược” đối với các mối đe dọa từ chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Hoa Kỳ.
Mỹ: Huawei, Hikvision
được quân đội Trung Quốc hậu thuẫn
Chính quyền Mỹ xác định các công ty hàng đầu của Trung Quốc, trong đó có hãng viễn thông khổng lồ Huawei và công ty thiết bị an ninh Hikvision, đều do quân đội Trung Quốc làm chủ hoặc kiểm soát, theo tài liệu Reuters được xem qua ngày 24/6. Xác quyết này đặt nền tảng cho những chế tài tài chính mới của Mỹ.
Một viên chức quốc phòng Mỹ ẩn danh xác nhận tính xác thực của tài liệu vừa kể và cho biết hồ sơ đã được gởi sang Quốc hội.
Danh sách 20 công ty mà Washington cáo buộc được Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hỗ trợ bao gồm tập đoàn China Mobile Communications và China Telecommunications cũng như công ty chế tạo máy bay Aviation Industry Corp of China.
Việc chỉ định này do Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định, theo một đạo luật năm 1999 đưa ra một danh sách các công ty do Quân đội Giải phóng Nhân dân “làm chủ hay kiểm soát” chuyên cung cấp các dịch vụ thương mại, chế tạo, sản xuất hay xuất khẩu.
Chỉ định của Ngũ Giác Đài không kích hoạt chế tài, nhưng theo luật, Tổng thống có thể công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia cho phép ông chế tài bất cứ công ty nào trên danh sách này hoạt động tại Mỹ.
Các công ty liên quan như Huawei, Hikvision, China Mobile, China Telecom lẫn Tòa Bạch Ốc và tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington chưa trả lời yêu cầu bình luận.
Mỹ: Nhiều nước hủy thỏa thuận với Huawei,
hướng đến ‘các nhà mạng 5G đáng tin cậy’
Quý Khải
Trong một thông cáo báo chí đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Tư (24/6), Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã chỉ trích nhà mạng Huawei của Trung Quốc đem đến rủi ro an ninh cho các quốc gia mà gã khổng lồ công nghệ này muốn thầu mạng 5G, đồng thời nhấn mạnh đến xu thế chung của nhiều nước là hợp tác với “các nhà cung cấp mạng 5G đáng tin cậy”.
“Làn sóng đang quay lưng lại với Huawei khi người dân thế giới đang dần thức tỉnh trước nguy cơ từ chính quyền giám sát hàng loạt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”, ông Pompeo tuyên bố.
Ngoại trưởng Pompeo cho biết các thỏa thuận giữa Huawei với các nhà khai thác viễn thông trên toàn cầu “đang bốc hơi”, bởi nhiều quốc gia hiện chỉ cho phép các “nhà cung cấp đáng tin cậy” xây dựng mạng 5G tại nước họ.
Ông trích dẫn một số ví dụ bao gồm Cộng hòa Séc, Ba Lan, Thụy Điển, Estonia, Romania, Đan Mạch và Latvia. Vị ngoại trưởng cũng dẫn ví dụ về việc Hy Lạp đã đồng ý chọn Ericsson thay vì Huawei trong việc phát triển cơ sở hạ tầng 5G tại nước này.
Trước đó vào năm 2018, chính quyền Tổng thống Trump ban lệnh cấm các cơ quan, đơn vị nhà nước sử dụng thiết bị của một vài nhà sản xuất Trung Quốc, trong đó có Huawei, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia khi các thiết bị này có thể gắn cửa hậu (backdoor) tuồn thông tin ra bên ngoài. Đây cũng là lý do Mỹ cấm Huawei tham gia công tác thiết lập mạng lưới 5G trên toàn nước Mỹ, đồng thời khuyên các đồng minh quốc tế từ chối không để Huawei xây dựng mạng 5G tại nước họ.
Song song, ông Pompeo cũng bày tỏ sự vui mừng khi liệt kê một số doanh nghiệp viễn thông lớn nhất toàn cầu đang dần trở thành “Các doanh nghiệp viễn thông sạch”.
“Chúng tôi đã thấy điều này với tập đoàn Orange ở Pháp, Jio ở Ấn Độ, Telstra ở Úc, SK và KT ở Hàn Quốc, NTT ở Nhật Bản và O2 ở Anh”, ông Pompeo cho hay.
“Vài tuần trước, 3 công ty viễn thông lớn ở Canada đã quyết định hợp tác với Ericsson, Nokia và Samsung, bởi vì dư luận Canada đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ việc cho phép Huawei xây dựng mạng 5G tại nước này”, ông Pompeo nói thêm.
Bản thông cáo cũng dẫn ví dụ của các tập đoàn viễn thông lớn như Telefónica ở Tây Ban Nha và O2 ở Anh như các doanh nghiệp xây dựng được những mạng 5G sạch sẽ, bên cạnh Telefónica Deutschland ở Đức cùng Vivo ở Brazil với cam kết không nhập các thiết bị từ các nhà sản xuất thiếu sự tin cậy [như Huawei]. Hãng Telefónica, trong bản tuyên ngôn của mình, cũng nhấn mạnh “an ninh là yếu tố quan trọng nhất”, một quan điểm đã được CEO và chủ tịch của hãng này nhắc lại gần đây.
Bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận:
“Xu hướng ủng hộ một mạng 5G an toàn và bảo mật đang gia tăng. Khi càng nhiều quốc gia, công ty và người dân thế giới băn khoăn tự hỏi liệu họ nên tin cậy ai để giao phó những dữ liệu nhạy cảm nhất của mình, thì câu trả lời ngày càng trở nên rõ ràng: Không phải là chính quyền giám sát hàng loạt của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.
Mỹ – Ba Lan thảo luận
kế hoạch chuyển binh sĩ Mỹ từ Đức sang Ba Lan
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm 24/6 trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kể từ khi xuất hiện đại dịch Covid-19. Cả hai lãnh đạo đều bày tỏ mong muốn ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng.
Chuyến thăm của Tổng thống Duda, theo Reuters, có vẻ như nhằm mục đích thúc đẩy chiến dịch tái tranh cử của ông. Cuộc bầu cử tổng thống ở Ba Lan sẽ diễn ra vào Chủ nhật. Nhà lãnh đạo Ba Lan là một trong những đối tác nước ngoài ưa thích của Tổng thống Trump. Hai nhà lãnh đạo từng gặp nhau trực tiếp ít nhất 5 lần.
Thỏa thuận quốc phòng sẽ giúp đưa thêm quân đội Mỹ đến Ba Lan, tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai đồng minh NATO và đóng vai trò đối trọng chống lại sự xâm lược của Nga.
“Tôi cho rằng nó sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Nga”, Reuters dẫn lời ông Trump nói trong một cuộc họp báo với ông Duda tại Vườn hồng ở Nhà Trắng, và chỉ trích các nước châu Âu khác đã mua năng lượng của Nga.
Tổng thống Trump cho biết ông có thể sẽ chuyển quân đội Mỹ từ Đức sang Ba Lan. Tổng thống Mỹ muốn đưa hàng ngàn binh sĩ ra khỏi Đức vì ông nói rằng Hoa Kỳ phải chịu quá nhiều gánh nặng tài chính cho việc triển khai quân đội tại đây, và chỉ trích chính phủ ở Berlin vì đã mua năng lượng của Nga.
“Nước Đức đang trả cho Nga hàng tỷ đô la để mua năng lượng từ Nga. Và thông qua các đường ống. Những việc ấy là như thế nào? Anh chi hàng tỷ đô la cho Nga, trong khi chúng tôi phải bảo vệ anh trước mối đe doạ của Nga. Tôi cho rằng điều đó rất… rất tệ!”, Reuters dẫn lời ông Trump nói.
Washington phản đối đường ống dẫn dầu của Nga Nord Stream 2, vốn sẽ tăng gấp đôi lượng khí đốt trực tiếp từ Nga đến Đức và giảm số lượng trên đường ống dẫn từ Ukraine.
Những người chỉ trích cáo buộc ông Duda và ông Trump thực hiện chuyến thăm ngay trước cuộc bầu cử ở Ba Lan nhằm nâng cao cơ hội chiến thắng của ông Duda giữa lúc vị trí dẫn đầu của ông trong các cuộc thăm dò dư luận đã giảm xuống trong những tuần lễ gần đây.
Washington thông báo
chuyển lính Mỹ từ Đức sang Ba Lan
Thanh Hà
Vài ngày trước bầu cử tổng thống Ba Lan, ông Andrzej Duda, ra tranh cử nhiệm kỳ hai, đã nhận được một món quà lớn từ phía Hoa Kỳ: tổng thống Trump ngày 24/06/2020 thông báo kế hoạch chuyển các đơn vị quân sự Mỹ đang đồn trú tại Đức sang Ba Lan.
Theo tiết lộ của báo chí tại Vacxava, Mỹ dự trù điều 2.000 quân sang Ba Lan, thay vì 1.000 như đã được thỏa thuận hồi năm ngoái. Giới quan sát ghi nhận, là nguyên thủ quốc tế đầu tiên hội kiến tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng kể từ đầu mùa dịch Covid-19 tới nay, tổng thống Ba Lan đã nhận được một sự yểm trợ quý giá. Cử tri Ba Lan bầu lại tổng thống vào ngày 28/06/2020.
Thông tín viên Anne Corpet từ thủ đô Washington tường trình về cuộc họp báo chung của hai nguyên thủ Mỹ và Ba Lan:
« Tổng thống Ba Lan đã làm việc một cách tuyệt vời và tôi nghĩ rằng ông sẽ gặt hái được thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử này ». Donald Trump đã tuyên bố như trên và không ngớt lời ca ngợi đồng nhiệm Ba Lan. Ông lưu ý là, khác với Đức, Ba Lan tuân thủ những cam kết tài chính đối với khối NATO và kết luận : « Có nhiều khả năng chúng tôi sẽ chuyển quân từ Đức sang Ba Lan. Chúng tôi sẽ giảm 25.000 quân số đang đồn trú tại Đức. Đức chỉ đóng góp một phần nhỏ so với số tiền mà nhẽ ra họ phải tham
gia. Hành động như thế chẳng khác gì tội phạm. Tôi dùng từ này: tội phạm. Thành thử chúng ta sẽ rút quân khỏi Đức. Một số sẽ trở về Mỹ, số còn lại sẽ được triển khai sang những nước khác ở châu Âu, đặc biệt là sang Ba Lan ».
Mỹ chế tài 5 thuyền trưởng Iran
vận chuyển dầu tới Venezuela
Mỹ ngày 24/6 áp đặt chế tài lên 5 thuyền trưởng Iran đã chở dầu giao cho Venezuela và tái xác nhận sự ủng hộ dành cho lãnh tụ phe đối lập ở Venezuela là ông Juan Guiado.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết các con tàu này đã giao khoảng 1,5 triệu thùng dầu của Iran, đồng thời cảnh báo tàu bè chớ nên giao dịch buôn bán với chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mà Mỹ muốn lật đổ.
“Hệ quả của những chế tài hôm nay, tài sản của những thuyền trưởng này sẽ bị phong toả. Dưới sự chỉ định này, sự nghiệp và tương lai của họ sẽ bị thiệt hại,” ông Pompeo nói trong một tuyên bố sau đó. “Các thủy thủ đang muốn làm việc cho Iran và Venezuela nên hiểu rằng không đáng hỗ trợ cho những chế độ áp bức này để gánh chịu rủi ro,” ông nói.
Chính quyền ông Trump, đang tìm cách ngăn việc buôn bán năng lượng của Iran và lật đổ ông Maduro, đã đe dọa sẽ trả đũa và cảnh báo các cảng, các công ty tàu biển và các hãng bảo hiểm chớ tạo điều kiện cho các tàu dầu Iran.
Xuất khẩu của nước thành viên OPEC đang gần mức thấp nhất trong 70 năm, và kinh tế đã sụp đổ, nhưng ông Maduro vẫn bám trụ quyền lực trước sự bất bình của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Kể từ tháng Tư, Iran đã phái 5 tàu dầu chở tổng cộng khoảng 1,5 triệu thùng dầu cho chính phủ Maduro ở Venezuela, nhưng tại Venezuela, người dân mua xăng dầu vẫn phải xếp hàng dài chờ đợi tại các trạm xăng.
Mỹ: Nga, Trung sẽ bị cô lập tại LHQ
nếu ngăn chặn cấm vận võ khí Iran
Nga và Trung Quốc sẽ bị cô lập tại Liên hiệp quốc nếu họ “đi theo con đường ảo tưởng” bằng cách ngăn việc Mỹ nỗ lực gia hạn một lệnh cấm vũ khí lên Iran, đặc sứ Mỹ phụ trách các vấn đề về Iran, Brian Hook, cho Reuters biết trước khi chính thức đưa vấn đề cấm vận ra Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc ngày 24/6.
Lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran có từ 13 năm nay sẽ hết hạn vào tháng 10, theo những điều khoản của thỏa thuận hạt nhân 2015 giữa Tehran với các cường quốc thế giới. Nga và Trung Quốc đã ra chỉ dấu chống lại việc gia hạn lệnh cấm vận này.
Dù Washington lâu nay khẳng định không nên dỡ bỏ cấm vận cho Iran, nhưng cộng đồng quốc tế đang chờ Mỹ chính thức đẩy mạnh biện pháp này. Ông Hook và Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc Kelly Craft trong phiên họp kín vào ngày 24/6 sẽ đưa ra lập luận vì sao 15 thành viên Hội đồng nên ủng hộ dự thảo nghị quyết gia hạn lệnh cấm vận vừa kể.
“Chúng tôi thấy có một khoảng cách ngày càng rộng giữa Nga, Trung Quốc với cộng đồng quốc tế,” ông Hook nói trong cuộc phỏng vấn với Reuters tối 23/6.
“Nga và Trung Quốc đã bị cô lập tại Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế IAEA tuần rồi và họ sẽ bị cô lập tại Hội đồng nếu họ tiếp tục đi theo con đường ảo tưởng này,” ông Hook nhấn mạnh.
Thành viên hội đồng quản trị IAEA gồm 35 nước ngày 19/6 kêu gọi Iran cho phép cơ quan giám sát hạt nhân Liên hiệp quốc tiếp cận hai vị trí tình nghi có những hoạt động vũ khí hạt nhân và hợp tác toàn diện. Đồng minh Nga và Trung Quốc của Iran chống động thái này nhưng không thể ngăn chặn, trong khi tại Hội đồng Bảo an họ có quyền phủ quyết.
Một nghị quyết của Hội đồng cần 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết từ Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh hay Pháp để được thông qua.
Trước đây trong tháng, Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi Nga và Trung Quốc chống lại thúc đẩy của Washington, cam kết “tăng cường khả năng quốc phòng của chúng ta như chúng ta đã làm ngay cả bị chế tài.”
‘Giới hạn rõ rệt’
“Gia hạn lệnh cấm vận vũ khí là chuyện đúng và cần thiết phải làm và mỗi thành viên của Hội đồng Bảo an biết chuyện này dù họ nói công khai hay không,” ông Hook nói.
“Cấm vận không ngăn được tất cả việc chuyển vũ khí của Iran, nhưng lệnh cấm xuất khẩu và nhập khẩu đã hữu hiệu trong việc lập ra những giới hạn rõ ràng lên cách hành xử của Iran,” ông nói.
Hoa Kỳ luân chuyển dự thảo nghị quyết ngày 22/6 sau khi Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres báo cáo cho Hội đồng rằng phi đạn hành trình sử dụng trong vài cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ và một phi trường quốc tế tại Ả Rập Xê-Út trong năm ngoái “có nguồn gốc Iran.”
Nếu Mỹ không thành công trong việc gia hạn cấm vận, Washington đã dọa kích hoạt trở lại tất cả những chế tài của Liên hiệp quốc đối với Iran theo một tiến trình nhất trí trong thỏa thuận hạt nhân 2015 dù rằng Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018.
Một động thái như vậy sẽ giết chết thỏa thuận hạt nhân mà Hoa Kỳ và các nước khác trong năm 2015 đã ca ngợi là con đường ngăn tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran, và các nhà ngoại giao cho rằng Washington sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn tại Hội đồng.
Iran đã vi phạm một phần của thỏa thuận hạt nhân 2015 để đáp trả việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận và tái áp đặt những chế tài đối với Iran.
Ngày 24/6, ông Rouhani tuyên bố Tehran sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu Washington xin lỗi vì đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và bồi thường cho Tehran.
“Chúng tôi vui vẻ thảo luận với họ khi thời điểm chín mùi, nhưng các điều kiện gợi ý rằng chúng ta trao cho họ một số tiền lớn để họ có thể bảo trợ cho khủng bố trên toàn thế giới là chuyện lố bịch,” Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố ngày 24/6.
Số ca nhiễm tăng,
New York áp đặt cách ly với tám tiểu bang Hoa Kỳ
Ba tiểu bang New York, New Jersey và Connecticut đã yêu cầu người du lịch từ các tiểu bang nơi số người nhiễm virus corona đang gia tăng phải tự cách ly trong 14 ngày.
Thống đốc Phil Murphy của tiểu bang New Jersey nói người dân ở ba tiểu bang này đã “qua địa ngục và trở lại” và không muốn “một đợt nhiễm virus” nữa.
Một số tiểu bang miền nam và miền tây đã báo cáo số lượng các ca nhiễm cao kỷ lục.
Đại học Washington dự đoán số người Mỹ tử vong vì virus corona sẽ lên đến 180.000 vào tháng 10 – hoặc 146.000 nếu 95% người Mỹ đeo khẩu trang.
Cho đến nay, Mỹ đã ghi nhận hơn 2,3 triệu trường hợp nhiễm virus và hơn 124.000 tử vong.
Các quan chức y tế nói rằng những tuần tới sẽ là thời gian rất quan trọng để ngăn chặn sự bùng phát.
Hôm thứ Ba, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci nói với các nhà lập pháp rằng có “sự gia tăng đáng lo ngại về nhiễm trùng” và “sự lây lan gia tăng trong cộng đồng” ở nhiều tiểu bang miền nam và miền tây.
Ông nói người dân Mỹ nên thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, rằng: “Kế hoạch A, đừng đi vào đám đông. Kế hoạch B, nếu bạn làm thế, hãy chắc chắn rằng bạn đeo khẩu trang.”
Dân những tiểu bang nào phải cách ly?
Hiện tại, những tiểu bang này là Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas và Utah, thống đốc tiểu bang New York, Andrew Cuomo, nói với các phóng viên.
Những người đến từ các tiểu bang này- kể cả cư dân New York, New Jersey, Connecticut trở về – khi đến New York sẽ được yêu cầu cách ly trong vòng 14 ngày.
Trump nói việc Mỹ có số ca nhiễm virus cao nhất thế giới là một ‘vinh dự’
Anh Quốc bắt đầu áp dụng quy định tự cách ly 14 ngày
Vì sao nhiều người Mỹ chống cách ly xã hội, bất chấp Covid-19?
Bất cứ ai bị phát hiện vi phạm cách ly đều có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt 1.000 đôla cho lần đầu, tăng lên 5.000 đôla nếu vi phạm nhiều lần, ông Cuomo nói. Ông nói thêm rằng các tiểu bang tại Hoa Kỳ sẽ được thêm vào hoặc đưa ra khỏi danh sách cách ly tùy thuộc vào số trường hợp bị nhiễm mới trên 100,00 người hoặc tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus corona.
“Đây là một điều khôn ngoan để làm”, Thống đốc Phil Murphy của tiểu bang New Jersey nói.
“Chúng tôi đã đưa người của chúng tôi, ba người chúng tôi từ ba tiểu bang này, qua địa ngục và trở lại, và điều cuối cùng chúng tôi cần làm ngay bây giờ là đưa mọi người đến địa ngục một lần khác.”
Số người bị nhiễm tăng đột biến ở tiểu bang nào?
Tổng số ca người nhiễm virus corona ở Hoa Kỳ Mỹ đã tăng một phần tư tuần trước, với 10 tiểu bang báo cáo sự gia tăng sự lây nhiễm hơn 50%, theo hãng tin Reuters.
Hôm thứ Tư, tiểu bang California đã báo cáo con số kỷ lục 7.149 trường hợp bị nhiễm mới được xác nhận, nâng tổng số người bị nhiễm ên 190.222, các quan chức cho biết. Thống đốc Gavin Newsom cho biết California đã thực hiện hơn một triệu xét nghiệm trong hai tuần qua, với khoảng 5% kết quả dương tính. Ông Newsom ban hành lệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Walt Disney cho biết đang trì hoãn việc mở cửa lại Công viên Disneyland và Công viên Phiêu lưu Disney California ban đầu được ấn định vào ngày 17/7. Công ty này cho biết họ trước tiên cần nhận được sự chấp thuận từ các quan chức chính phủ.
Tiểu bang Florida cũng báo cáo con số kỷ lục 5.508 ca nhiễm trùng mới trong ngày, đưa tổng số ca nhiễm được xác nhận của Florida lên 109.014, với 3.281 tử vong. Vì không có lệnh phải đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang, một số thành phố và thị trấn đã ban hành lệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng của riêng họ.
Tiểu bang Arizona hôm thứ Tư báo cáo 1.795 ca nhiễm mới, giảm từ mức 3.600 con số kỷ lục hôm thứ Ba, khi Tổng thống Trump tổ chức một cuộc vận động tranh cử tại thành phố Phoenix.
Tại sự kiện, ông Trump – người không đeo khẩu trang – nhấn mạnh rằng “bệnh dịch” virus corona đã “biến mất” và một lần nữa gọi virus này là “cúm kung”, mà Nhà Trắng phủ nhận là một thuật ngữ phân biệt chủng tộc.
Giới chức Arizona cảnh báo rằng hơn 80% giường bệnh hiện đang được sử dụng và hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể bị quá tải trong những ngày hoặc tuần tới.
Tiểu bang Texas hôm thứ Tư cũng báo số ca nhiễm mới kỷ lục trong ngày là 5.551, với cảnh báo của Thống đốc Greg Abbott rằng tiểu bang đang phải đối mặt với một “ổ dịch lớn” và có thể cần phong tỏa ở một số khu vực.
Texas cũng có số người nhập viện ngày càng tăng và một bệnh viện trẻ em ở Houston đã bắt đầu phải săn sóc bệnh nhân người lớn bị nhiễm virus corona.
Bệnh viện Trẻ em Texas kêu gọi công chúng nên “hành động có trách nhiệm – thực hành những biện pháp giãn cách xã hội phù hợp, đeo khẩu trang hoặc che mặt bất cứ khi nào rời khỏi nhà”.
Cả Texas và Arizona đều nằm trong số những tiểu bang dỡ bỏ giãn cách xã hội sớm. Texas đã tạm thời thu hồi giấy phép bán rượu từ một số doanh nghiệp đã vi phạm các quy tắc giãn cách xã hội.
Hôm thứ Ba, thống đốc tiểu bang Washington, ông Jay Inslee, đã ra lệnh cho tất cả cư dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng sau khi các ca nhiễm được xác nhận đã tăng hơn một phần ba tuần trước.
“Đây là việc cứu mạng người. Đó là về việc mở lại các doanh nghiệp của chúng ta. Và đó là thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến nhau”, ông Inslee nói.
Một vài tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ đã bảo cư dân phải đeo khẩu trang.
Các tiểu bang South Carolina, Utah, Mississippi và Louisiana cũng đã có sự gia tăng những người bị nhiễm và một số thống đốc cho biết họ có thể bị buộc phải công bố các biện pháp phong tỏa mới.
Liên minh châu Âu được cho là đang xem xét việc cấm công dân Hoa Kỳ đến khối này khi đang xét việc mở lại biên giới bên ngoài.
https://www.bbc.com/vietnamese/world-53174570
Phi trường Los Angeles sử dụng camera nhiệt
để kiểm tra hành khách bị sốt
Hôm thứ Hai (22 tháng Sáu), thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti cho biết phi trường quốc tế Los Angeles sẽ lắp đặt camera nhiệt để kiểm tra hành khách bị sốt, trong nỗ lực giữ an toàn cho việc di chuyển bằng đường hàng không trong đại dịch coronavirus.
Ông Garcetti cho biết chương trình thí điểm kỹ thuật camera nhiệt sẽ xác định khách du lịch có nhiệt độ cơ thể từ 100.4 độ Farenheit (38 độ Celcius) trở lên, một trong những triệu chứng phổ biến nhất của COVID-19. Ông cho biết việc phát hiện ra những người có các triệu chứng COVID là rất quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch.
LAX là một trong những phi trường bận rộn nhất thế giới và trước đại dịch, phi trường có gần 90 triệu hành khách mỗi năm. Camera nhiệt đã được sử dụng tại các phi trường trên khắp thế giới trong thời gian dịch SARS và dịch cúm heo.
Ông Garcetti đã mô tả các biện pháp của LAX là “một chương trình tự nguyện”, và cho biết vẫn sẽ có các phương pháp khác được sử dụng để bảo đảm an toàn cho hành khách. (BBT)
https://www.sbtn.tv/phi-truong-los-angeles-su-dung-camera-nhiet-de-kiem-tra-hanh-khach-bi-sot/
Cơ quan di trú Hoa Kỳ
sắp sửa cho 70% nhân viên ngưng việc
Cơ quan Hoa Kỳ phụ trách giải quyết các đơn từ di trú ngày 24/6 loan báo sắp sửa cho gần 70% đội ngũ nhân viên của họ ngưng làm việc trừ phi cơ quan được cấp thêm ngân quỹ hoạt động.
Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Mỹ USCIS dựa vào các khoản lệ phí từ các hồ sơ di trú để hoạt động và hiện đang đối mặt trước tình trạng thiếu ngân sách chưa từng thấy.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt vấn đề cắt giảm di trú làm trọng tâm của chiến dịch tái tranh cử trong năm nay. Các quy định mới và một loạt các hành động của bên hành pháp cùng với các giới hạn về du hành áp dụng trong đại dịch COVID đã làm giảm đáng kể số di dân tới Hoa Kỳ.
Một phát ngôn nhân của USCIS cho hay kể từ tháng Ba tới nay số phí thu được đã giảm phân nửa khi đa số hoạt động du hành và di trú bị ngưng trệ để ngăn chặn đà lây lan của COVID. Cơ quan đã đề nghị Quốc hội cấp gói cứu nguy trị giá 1,2 tỷ đô la để tránh giảm nhân viên như dự kiến.
Nguồn tin này cho biết trước hoặc trong ngày 2/7, khoảng 13.400 nhân viên USCIS sẽ nhận được thông báo rằng nếu USCIS phải rơi vào tình trạng ngưng hoạt động thì nhân viên sẽ phải ngưng việc bắt đầu từ ngày 3/8.
Đầu tuần này, ông Trump ký tuyên bố của Tổng thống cấm nhập cảnh một số người được cấp một số loại visa tạm thời và gia hạn lệnh cấm đối với một số đương đơn xin thẻ xanh. Chính quyền Trump nói đây là một trong những nỗ lực dành công ăn việc làm cho dân Mỹ trong thời kinh tế khó khăn vì đại dịch COVID. Những người chỉ trích thì cho rằng động thái này ngược lại sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế.
Tòa kháng cáo ra lệnh cho thẩm phán bác bỏ
vụ án chống lại cựu Cố vấn An ninh quốc gia
Michael Flynn
Một phiên tòa kháng án liên bang hôm thứ Tư đã ra lệnh một thẩm phán bác bỏ cáo buộc chống lại cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn của tổng thống Trump, người đã nhận tội nói dối các nhân viên FBI, với phán quyết 2-1.
Phán quyết vào hôm thứ tư của ba thẩm phán có khả năng sẽ làm cho đảng Dân chủ phản đối, vì các thành viên của đảng này cáo buộc bộ trưởng tư pháp William Barr đã can thiệp không đúng vào các vụ án hình sự để giúp cho bạn bè và các đồng minh chính trị của tổng thống Trump.
Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters rằng phán quyết ngày Thứ Tư có thể sẽ được kháng cáo lên một phiên tòa cao hơn của liên bang. Tổng thống Trump đã từng nói rằng ông có thể sẽ ký lệnh tha thứ cho ông Flynn, hoan nghênh phán quyết của tòa.
Cựu cố vấn an ninh, Michael Flynn, là một trung tướng quân đội đã nghỉ hưu, và là một trong số nhiều phụ tá của tổng thống Trump bị công tố viên độc lập Robert Mueller buộc tội trong lúc điều tra về sự can thiệp của Moscow trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016.
Ông Flynn hai lần nhận tội nói dối với FBI về các cuộc trò chuyện của ông với đại sứ Nga lúc bấy giờ là đại sứ Kis Kislyak. Sau đó, ông Flynn thay luật sư để theo đuổi một chiến thuật khác với lập luận rằng FBI đã dụ ông vào bẫy, và yêu cầu thẩm phán bác bỏ cáo buộc. (BBT)
Tổng thống Trump phát biểu trước đám đông chật kín
ở Arizona giữa lúc khủng hoảng đại dịch
coronavirus của tiểu bang tăng trầm trọng
Sau cuộc vận động có gần 2/3 khán đài là ghế trống ở Tulsa, Oklahoma, hôm thứ Ba (23/06/2020), tổng thống Trump đã gặp một đám đông các sinh viên ủng hộ ông trong một nhà thờ ở Phoenix, giữa lúc tiểu bang Arizona có số ca nhiễm coronavirus ngày càng tăng.
Cuộc vận động ở Arizona là một phần của một loạt các sự kiện ở tiểu bang tổng thống tập trung vận động tranh cử. Nội dung chủ yếu là an ninh biên giới, bảo tồn các di tích của quân đội Liên minh miền nam Hoa Kỳ và tình hình đại dịch coronavirus. Trước đó trong ngày, tổng thống đã tham gia cuộc họp tại Yuma với các viên chức biên giới và hành pháp để kỷ niệm việc nâng cập 200 dặm của tường biên giới dọc theo biên giới phía Nam.
Sau khi khảo sát bức tường, tổng thống Trump tham gia cuộc vận động của sinh viên ủng hộ ông tại nhà thờ Dream City ở Phoenix, được tổ chức bởi Turn Point Action, một nhóm ủng hộ tổng thống Trump. Nhà thờ có sức chứa khoảng 3,000 người nói rằng họ chỉ được biết rằng tổng thống Trump sẽ phát biểu tại sự kiện sau khi họ đồng ý cho thuê cơ sở của mình.
Gần đây, tiểu bang Arizona đã có số ca nhiễm coronavirus tăng đột biến và thành phố Phoenix đã ra quy định bắt buộc cư dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Thị trưởng thành phố Phoenix, Kate Gallego tỏ ra lo lắng về chuyến thăm của tổng thống. Chuyến thăm hôm thứ ba của tổng thống Trump đánh dấu lần thứ ba trong năm nay ông đến tiểu bang từng là màu đỏ (theo đảng Cộng hòa), nay là màu tím (tiểu bang chiến trường).
Tổng thống Trump cam kết sẽ bảo vệ tượng
của Chúa Jesus và những nhà lập quốc
Hải Lam
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (24/6) cam kết không để đám đông biểu tình cực đoan phá hủy các bức tượng của Chúa Jesus và các bức tượng của những người lập quốc, theo Breibart.
“Họ đã nhắm vào Chúa Jesus. Họ nhắm vào George Washington. Họ đang nhắm vào Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. (Sự phá hủy) sẽ không xảy ra”, ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tại Nhà Trắng. “Chừng nào tôi còn ở đây thì việc này không xảy ra”.
Shaun King, nhà hoạt động của phong trào Người da đen đáng được sống (Black Lives Matter – BLM), hôm 22/5 kêu gọi phá hủy tượng của Chúa Jesus và Đức Mẹ Maria với lý do các bức tượng đó thể hiện “quyền lực tối thượng của người da trắng”.
Tổng thống Trump một lần nữa nhấn mạnh rằng đám đông bạo lực dường như không biết tại sao họ muốn phá hủy các bức tượng.
“Tôi nghĩ rằng nhiều người đang đánh sập những bức tượng này, thậm chí còn không biết bức tượng đó là gì và có ý nghĩa ra sao”, ông Trump nói.
Trước đó, Tổng thống cảnh báo bất cứ ai phá hoại các bức tượng hoặc đài tưởng niệm ở Washington có thể đối mặt với mức án 10 năm tù.
“Nhiều người tại thủ đô Washington đã bị bắt vì tội phá hoại đáng hổ thẹn đối với Công viên Lafayette, bức tượng Andrew Jackson hùng vĩ, cũng như Nhà thờ St. John bên kia đường. Theo Đạo luật Bảo tồn Tưởng niệm Cựu chiến binh, tội đó tương đương 10 năm tù. Hãy coi chừng!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/6 viết trên Twitter.
“Tôi đã ủy quyền cho Chính phủ Liên bang bắt tất cả những người phá hoại bất cứ đài tưởng niệm, bức tượng hoặc tài sản liên bang nào khác ở Mỹ, với án phạt lên tới 10 năm tù theo Đạo luật Bảo tồn Tưởng niệm Cựu chiến binh, hoặc các điều luật phù hợp khác”, Ông chủ tòa Bạch Ốc cảnh báo trong một bài đăng khác vào hôm 23/6.
Tiệm nail của người gốc Việt ở Mỹ từng bị
đập phá, hôi của đã sẵn sàng mở cửa
Băng Thanh
Vào cuối tháng 5, nhiều cơ sở kinh doanh của người gốc Việt ở tiểu bang Minnesota, Los Angeles, California, Chicago hay Florida (Mỹ) đã bị đập phá bởi những người quá khích trà trộn và hôi của trong các cuộc biểu tình trước cái chết của một người da màu là George Floyd.
Một trong những nạn nhân của vụ đập phá là tiệm Nailbay do anh Lany Trương làm chủ ở Los Angeles. Đến nay tiệm đã được sửa sang lại và đã sẵn sàng mở cửa, nhưng Nailbay vẫn phải chờ đợi vì lệnh đóng cửa các tiệm nail do dịch Covid-19 của Quận Los Angeles vẫn đang còn hiệu lực.
“Tôi mua lại tiệm này được gần hai năm. Bình thường khi chưa có dịch COVID-19, tiệm tôi làm được lắm, dù chỉ có sáu ghế và năm bàn làm nail. Đùng một cái, dịch bùng phát, Quận Los Angeles yêu cầu các tiệm nail đóng cửa. Đó là giữa Tháng Ba”, anh Lany Trương kể với phóng viên nhật báo Người Việt.
Trước đó, anh Lany Trương đã muốn sửa lại tiệm cho đẹp hơn, nhưng vì lúc nào tiệm cũng có khách, nên khó có thể đóng cửa. “Vả lại, tiền thuê cửa tiệm khá cao, 5.000 USD/tháng, nên không thể đóng cửa để sửa sang mà vẫn phải trả tiền”, chủ tiệm Nailbay cho biết.
Khi được lệnh đóng cửa để phòng ngừa dịch bệnh lây lan, Lany Trương thực hiện ngay kế hoạch của mình, là thuê thợ đến sơn, trang trí, bày biện lại tiệm cho đẹp hơn, chờ đến ngày được mở cửa, Nailbay sẽ có một “diện mạo” mới, phục vụ khách tốt hơn.
Tuy nhiên, khi việc “tân trang” cửa tiệm sắp hoàn tất, Nailbay đã bị những kẻ quá khích đi biểu tình vào đập phá, hôi của, lấy đi toàn bộ tài sản, cũng như vật dụng làm nghề.
Anh Lany Trương kể: “Đó là tối ngày 30 Tháng Năm, lúc tôi đang ở nhà, thì thấy trên camera có người đập phá và đột nhập vào tiệm. Một người vô được, thế là cả đoàn người tràn vô. Họ gom hết đồ, đập bể gạch, phá lung tung ở phía trước cửa tiệm”.
“Sáng hôm sau, trước khi lên tiệm, tôi nhận được nhiều cuộc gọi, hỏi là có cần dọn dẹp không, vì họ đi ngang thấy tiệm của tôi tan hoang quá. Từ nhà ở Quận Cam chạy lên tiệm, tôi mất hơn một tiếng, vì bữa đó nguyên con đường Melrose kẹt cứng do người ta đi qua đi lại chụp hình, quay phim cảnh những bãi chiến trường. Thì ra không chỉ tiệm của tôi, mà tất cả các shop suốt dọc đường Melrose đều bị đập”, anh Lany Trương cho biết.
“Vô tới tiệm, tôi thấy những người tốt bụng, cả người Mỹ lẫn người Việt, đã dọn dẹp sạch sẽ, chứ không kinh khủng như hình ảnh trên camera”, chủ tiệm Nailbay nói.
“Tất cả họ chờ tôi lên đến nơi mới đi. Điều này khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Có người phá, lại có người đến giúp, cũng là niềm an ủi”.
Khi hỏi về thiệt hại sau khi tiệm bị đập phá, chủ tiệm Nailbay ước tính: “Giá trị của những thứ bị mất, tôi không tính được, nhưng để sắm sửa lại toàn bộ như trước, có lẽ phải tốn khoảng 10.000 – 15.000 USD. Đó mới chỉ là sơ bộ, vì nội lô nước sơn mới về, tôi đã tốn khoảng 5.000 USD rồi”.
Khi được hỏi sao anh không gây quỹ giống như nhiều nơi khác bị đập phá, chủ tiệm Nailbay cười, trả lời: “Người Mỹ thích gây quỹ trên GoFundMe. Tôi biết có người làm và được tặng tới cả trăm ngàn đô la. Lúc tiệm tôi bị nạn, nhiều người cũng kêu nhắn tin và gửi email cho những người quen biết để được giúp đỡ, nhưng tôi…… không làm, vì làm thế giống như xin tiền. Ai cho thì mình mang nợ”.
Anh Lany Trương cho biết, sau khi bị đập phá, tiệm mất thêm thời gian để sửa sang, mua sắm và sắp xếp lại mọi thứ, và tính tới nay, tiệm đã sẵn sàng để mở cửa nhưng vẫn phải chờ vì lệnh đóng cửa các tiệm nail của Quận Los Angeles vẫn đang còn hiệu lực.
“Tôi cũng nôn nóng lắm, nhưng chưa biết bao giờ. Cứ phải chờ thôi!”, anh Lany Trương nói.
Theo Đoan Trang/Người Việt
Băng Thanh biên tập
Vì sao con người mê mẩn thuyết âm mưu?
Zaria GorvettBBC Future
Vào năm 331 trước Công Nguyên, có điều không ổn xảy ra với Thành Rome. Khắp thành phố, hàng loạt những người đàn ông xuất sắc đều ngã bệnh, và tất cả bọn họ đều đang chết dần. Tổn thất ghê gớm, mọi người hoảng loạn.
Và rồi ngày nọ, một nữ nô lệ tiến lại gần một vị quan tòa và nói nàng biết lý do vì sao.
Lười nhác có phải bản chất của con người?
Nên dựa vào cá nhân giỏi hay tập thể trung bình để thành công?
Vì sao phụ nữ càng thành đạt càng dễ ly hôn
Nàng dẫn quan quân đến vài căn ngôi nhà, nơi cô nói họ sẽ tìm ra một nhóm các phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu đang bí mật điều chế độc dược.
Họ tìm ra thật.
Các nghi phạm bị giải ra giữa quảng trường trung tâm, được yêu cầu chứng minh bản thân vô tội. Vì họ cho rằng họ điều chế là để làm thuốc chữa bệnh, vậy họ có dám uống không?
Lạy trời, hai nghi phạm bị ép uống – và lập tức ngã ra chết.
Sau đó, nhiều cuộc bắt bớ trên diện rộng xảy ra; có thêm 170 phụ nữ nữa bị cho là có dính líu đến.
Đây là vụ gây phẫn nộ cực lớn. Sau đó, người dân thành Rome bầu một viên quan để tiến hành nghi lễ xua đuổi tà ma, nghi thức trước đây thường được viện tới như giải pháp cuối cùng sau một vụ náo động dữ dội trong dân chúng.
Hay, ít nhất, đó là phiên bản câu chuyện về sự việc được nhà sử học đáng kính Livy ghi lại trong tâm thế đầy trách nhiệm.
Ông ra đời vài trăm năm sau sự kiện đó. Nhưng ông không tin rằng những phụ nữ là thủ phạm, và cả các chuyên gia thời hiện đại cũng không tin điều này.
Livy chỉ ra một nguyên nhân có lý hơn nhiều: đó là dịch bệnh đã xảy ra.
Thời đó, thành phố bị bủa vây bởi những dịch bệnh không ai rõ là gì – đây là nguyên nhân phổ biến gây chết người thời cổ đại.
Mặt khác, đầu độc hàng loạt lại là nguyên nhân chưa từng nghe đến. Vụ án mà Livy viết về là vụ đầu tiên kiểu này, và toàn bộ sự việc đã khiến cư dân Thành Rome cảm thấy rất lạ lùng.
Trong thực tế, có lẽ những phụ nữ đó thực sự đang điều chế thuốc – và phần còn lại của câu chuyện đã bị thêm mắm dặm muối hoặc hoàn toàn bịa đặt.
Vụ đầu độc nổi tiếng vào năm 331 trước Công Nguyên được cho là thuyết âm mưu nhằm giải thích cho những cái chết có nguyên nhân rõ rành rành từ thời đó.
Thuyết âm mưu thời hiện đại
Giữa thời đại dịch hiện tại, kịch bản này giống nhau đến kinh ngạc.
Từ đầu tháng Tư, ít nhất 77 cột thu phát sóng điện thoại và 40 kỹ sư bị tấn công ở Anh Quốc, sau khi một số người tin vào ý tưởng sai lệch là Covid-19 bằng cách nào đó lây lan qua công nghệ viễn thông toàn cầu.
Giờ đây, tin đồn đã lan tới Mỹ, nơi người ta lo ngại sẽ dẫn đến thêm nhiều vụ bạo lực. Một lần nữa, lý lẽ bị đẩy ra ngoài lề, thay cho cách giải thích nông cạn tin rằng căn bệnh liên quan đến một kịch bản bí mật đầy hiểm hóc.
Câu hỏi là, tại sao những câu chuyện như thế lại phát sinh?
Từ kẻ thống trị vốn là loài bò sát xâm lăng đến từ ngoài hành tinh, cho đến cá mập tấn công theo sắp đặt của điệp viên, cho đến những vụ lừa tinh vi trị giá hàng tỉ đô la, đủ kiểu thuyết âm mưu đang tồn tại cực kỳ kỳ quái; mà lý do khiến một số thuyết âm mưu trỗi dậy, trong khi số khác biến mất không còn dấu vết – có lẽ hầu như là ngẫu nhiên.
Nụ hôn tử thần và gia vị cuộc sống
Sống nghèo khổ khiến đàn ông dễ bị trầm cảm
Bài học từ phụ nữ Anh nhồi đạn thời Thế chiến I
Thậm chí còn có cả thuyết âm mưu theo đó giải thích thuyết âm mưu được chế biến ra sao (để theo đúng chuẩn công thức chế thuyết âm mưu, CIA cũng bị cáo buộc có liên quan).
Nhưng có những mô thức ẩn sau sự kỳ lạ của chúng.
Ý tưởng gần đây nhất cho rằng thuyết âm mưu được gạn lọc theo cách gần giống với chọn lọc tự nhiên, cho phép những thuyết âm mưu có một số đặc tính có thể lan truyền nhanh trong xã hội – trong khi một số khác lại nằm chết dí đâu đó trên internet.
Vậy điều gì khiến thuyết âm mưu hấp dẫn với đám đông? Và liệu có gì mà chúng có thể dạy ta về vấn đề ta phải đối mặt – và làm sao để sửa chữa chúng?
Thủ phạm đầy tính thuyết phục
Đầu tiên, những thuyết âm mưu thành công là những thuyết luôn có kẻ thích hợp để vào vai ác.
Trong suốt lịch sử, rất nhiều thuyết âm mưu được chấp nhận rộng rãi đều đổ lỗi về những sự vụ, vấn đề khó khăn lên những người mà đa số dân chúng đều đồng tình coi là kẻ xấu.
Theo một khảo sát từ Victoria Pagan, nhà lịch sử cổ điển tại Đại học Chicago, thuyết âm mưu về chuyện đầu độc ở Thành Rome có vẻ như một phần xuất phát từ cách nó mô tả phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu và nô lệ, đó là những người mà đàn ông thuộc giới tinh hoa cảm thấy có thể đe dọa họ.
Mặc dù nền văn minh La Mã lệ thuộc rất nhiều vào việc bóc lột hai nhóm người này, nhưng đàn ông vẫn thường xuyên lo lắng người lệ thuộc vào họ sẽ trở mặt.
Phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu thường bị nhìn bằng ánh mắt ngờ vực, và thường bị mô tả là bí mật và nguy hiểm.
Mặt khác, giới nô lệ từng được biết đến là đã có lúc ra tay sát hại chủ nhân, và vì vậy người ta có tâm trạng hoang tưởng rằng đôi khi nô lệ có thể làm gián điệp, do đó không đáng tin.
Tóm lại, một thuyết âm mưu về nhóm phụ nữ giết người bị nô lệ phản bội là câu chuyện lý tưởng – nó sẽ luôn hấp dẫn hơn sự thật.
Sự lo lắng của đám đông
Trong khi đó, trong thế giới hiện đại, không phải ngẫu nhiên mà những thuyết âm mưu nổi tiếng thường liên quan đến chủ đề như đời sống ngoài hành tinh, những nhóm thiểu số tôn giáo, tầng lớp tinh hoa đầy quyền lực, quốc gia đối lập, công nghệ kỳ bí và việc hủy diệt môi trường.
“Khắp thế giới, nói chung mọi người tin theo những thuyết liên quan đến các sự kiện lịch sử và văn hóa từng xảy ra ở những nơi đặc thù,” Karen Douglas, nhà tâm lý xã hội tại Đại học Kent giải thích.
Mỗi xã hội có những lo lắng và ám ảnh riêng – và thuyết âm mưu thành công thường đụng đến những vấn đề đó.
Ví dụ như ở Romania, nơi rất nhiều phụ nữ từ chối không cho con gái họ tiêm ngừa vaccine HPV, virus này gây ra đến 99% số ca ung thư cổ tử cung.
Vào năm 2008, năm đầu tiên mà loại vaccine này được đưa ra – chỉ có 2,5% phụ nữ Romania đủ tiêu chuẩn tiêm ngừa. Tỷ lệ rất thấp, chương trình tiêm chủng trường học cuối cùng phải hủy bỏ.
Nghệ thuật bắt tay để thành công
Nghệ thuật nài nỉ của người Nhật
Điều này rõ ràng là đáng ngạc nhiên nếu bạn tính đến những nơi khác ở Châu u, nơi mũi ngừa HPV cực kỳ phổ biến với số người tiêm lên đến khoảng 80% hoặc cao hơn, và thực tế là Romania có tỷ lệ tử vong cao nhất vì ung thư cổ tử cung ở Châu u trong suốt thời gian dài.
Có nhiều lý do khiến các bà mẹ Romania nghi ngờ vaccine, nhưng nghiên cứu cho thấy một trong những lý do là có rất nhiều thuyết âm mưu về động cơ thực sự khi người ta cung cấp loại vaccine này, trong đó có cả thuyết cho rằng đây là nỗ lực kiểm soát dân số thế giới bằng cách khiến phụ nữ vô sinh và đây là thử nghiệm y học của ngành công nghiệp dược phẩm – dù rằng chẳng có bất cứ bằng chứng nào cho lý lẽ này.
Những thuyết này, có lẽ đã được sinh ra từ lịch sử của Romania, vốn từng có tình trạng can thiệp vào sự sinh sản của phụ nữ, cùng với sự mất niềm tin của công chúng vào hệ thống chăm sóc sức khỏe: ở đây tình trạng bệnh nhân phải đút lót cho nhân viên y tế vẫn còn phổ biến, dù chỉ là săn sóc cơ bản, và rất nhiều phụ nữ trong nghiên cứu cho biết họ nghi ngờ vì sao chương trình tiêm chủng này lại miễn phí.
Trong một số trường hợp, người ta cho rằng những lo lắng như vậy vẫn ngủ yên trong tâm trí ta, cho đến khi có sự kiện nào đó xảy ra – như thay đổi về mặt chính trị – kích thích chúng thức tỉnh. Điều này có thể khiến chúng làm niềm tin của đám đông hướng về thuyết âm mưu.
Những thuyết âm mưu về chủ nghĩa bài Do Thái – chẳng hạn như ý tưởng cho rằng người Do Thái rất quyền lực và có nhúng tay vào những kịch bản đen tối bí mật – đã từng xuất hiện trong thời gian xảy ra căng thẳng xã hội, như khi xảy ra tình trạng thất nghiệp.
Lý do, có lẽ là vì những thuyết này khiến người ta có thể đổ lỗi cho thứ có thể là hệ quả từ hàng loạt các tình huống xã hội và kinh tế phức tạp, thay vì phải tìm ra một con dê tế thần đơn lẻ.
Chủ nghĩa bộ lạc
Điều này phù hợp với nguyên tố phổ biến khác với những thuyết âm mưu nổi tiếng – đó là chúng khiến ta cảm thấy nhóm xã hội của mình tốt, thường là bằng cách hạ bệ những nhóm mà ta coi là đối thủ.
“Đó có thể là nhóm quốc gia của bạn, nhóm giới tính của bạn hay bất cứ thứ gì,” Douglas nói. “Có một số bằng chứng cho thấy mọi người thường thích những thuyết âm mưu thỏa mãn cách nhìn định kiến của họ.”
Bằng cách nhấn mạnh sự khác biệt giữa yếu tố “trong nhóm” và “ngoài nhóm”, thuyết âm mưu có thể dẫn đến sự gắn kết xã hội chặt chẽ hơn – và đem lại cảm giác được bảo vệ chống lại khỏi những người khiến họ thấy bị đe dọa. Vì vậy, thuyết âm mưu thường dễ lan tỏa trong những nhóm người có cùng xung đột.
Bất an
“Cũng có một số nghiên cứu cho thấy mọi người trở nên tin vào thuyết âm mưu hơn khi họ phải đối mặt với tình huống khủng hoảng,” Douglas nói.
Ý tưởng cho rằng mạng viễn thông 5G và các mạng điện thoại di động có tác động xấu đến sức khỏe con người đã xuất hiện từ nhiều năm trước – từ khi công nghệ này được sử dụng rộng rãi, khoảng 30 năm trước.
Ban đầu, công nghệ này bị cáo buộc sai lệch là gây ra bệnh tự kỷ, vô sinh và ung thư, cùng nhiều bệnh khác – nhưng nói chung chúng nằm trong nhóm những người theo thuyết âm mưu cực đoan nhất.
Sự xuất hiện của virus corona mới bí ẩn vào 12/2019 đã tạo ra sân khấu mới cho ý tưởng có từ lâu này.
Vào ngày 22/1, khi virus mới chỉ lây nhiễm cho 314 người, với sáu người chết, một bài báo được đăng đã thay đổi mọi thứ.
Đó là cuộc phỏng vấn với một bác sĩ gia đình chẳng có tên tuổi gì đăng trên báo ở Bỉ, với tựa bài “Mạng 5G chết người, và không ai biết điều đó”. Quan trọng là, bài báo liên hệ sự nguy hiểm của mạng 5G với virus corona mới mặc dù không hề có bằng chứng nào cho ý tưởng này. Và thế thôi.
“Thuyết âm mưu có xu hướng xuất hiện khá nhanh khi một điều gì đó quan trọng xảy ra,” Douglas cho biết. “Chúng thình lình xuất hiện khi có một khủng hoảng hay xung đột gì đó mà mọi người thực sự muốn giải thích và muốn có câu trả lời.”
Bà chỉ ra rằng đợt cháy rừng vừa rồi ở Úc cũng gây ra một hoạt các thuyết âm mưu ăn theo trào lưu.
Thuyết về mạng 5G được gọi là “cocktail âm mưu”, vì nó gom vào nhiều nỗi sợ lớn nhất của loài người, trộn lẫn với nhau thành một hỗn hợp khoái khẩu ngon lành.
Tương tự như nỗi sợ có từ lâu đời với cái mới hay công nghệ vô hình, vốn làm lan tràn rất nhiều thuyết âm mưu nổi tiếng khác, nó cũng chạm vào sự lo âu thẳm sâu về sự trỗi dậy của Trung Quốc để trở thành siêu cường quốc toàn cầu.
Một lý do khác khiến thuyết âm mưu 5G có thể hấp dẫn hơn sự thật, đó là vì nó là một câu chuyện.
Chuyện cổ tích, truyền thuyết, giai thoại hay tin đồn là cách giúp não ta hiểu về thế giới, đây là cách có từ hàng chục ngàn năm trước, và người ta cho rằng đó là điều khiến ta là con người.
Trong thời khủng hoảng, có thể ta chọn thuyết âm mưu vì ta thấy chúng giúp mình vững dạ.
Thuyết âm mưu có đầy đủ các yếu tố của một câu chuyện hay – kẻ ác kinh hoàng, cốt truyện sáng tạo, và bài học đạo đức.
Vì điều này, một thuyết âm mưu được xây dựng tốt có thể nắm bắt được sự tưởng tượng của công chúng rất tốt, khiến cách mô tả sự việc như “loại virus xuất hiện hoàn toàn bất ngờ và vô cớ giết hàng ngàn người” có thể không cạnh tranh nổi với thuyết âm mưu.
Một số nhà tâm lý đã so sánh thuyết âm mưu với niềm tin tôn giáo, theo cách giúp ta cảm thấy có thể kiểm soát tình hình, bằng cách chọn những sự kiện ngẫu nhiên, không đoán trước được và bằng cách nào đó khiến chúng có vẻ như được định sẵn hay do bàn tay con người gây ra.
Một số khác đi xa tới mức cho rằng đây chính là lý do vì sao chúng được chấp nhận: trong nội dung câu chuyện, trong mạch truyện và các lý do phát sinh, các thuyết này gần giống với những đức tin in hằn trong nhiều tôn giáo có tổ chức.
Một số người tin vào thuyết âm mưu đến mức thậm chí họ có thể đánh đổi cả mạng sống của bản thân để chứng minh thuyết đó là đúng.
Khoảng trống thông tin
Tương tự, những thuyết âm mưu hàng đầu thường thể hiện một số bí ẩn hay nhập nhằng, từ những vụ rơi máy bay không thể giải thích, đến cái chết bất ngờ của nhân vật nổi tiếng nào đó.
Khi nhà chức trách cũng không thể hoặc không cung cấp thêm thông tin, những khoảng trống tri thức này cộng với sự bất tín trong công chúng sẽ đẩy cộng đồng ngã vào tay của những kẻ tuyên bố rằng họ có câu trả lời.
Điều này cộng với thực tế là khoa học, các yêu cầu với chính phủ và các hình thức thu thập thông tin chính thức khác có thể cực kỳ chậm chạp, và vì vậy để lại khoảng trống tạm thời, khiến các nguồn tin khác có thể trở thành đáng tin.
Sau khi nhà khoa học mất uy tín Andrew Wakefield tuyên bố sai lệch là vaccine MMR có thể gây bệnh tự kỷ vào thập niên 1990, người ta đã phải tốn hàng chục năm nghiên cứu để khẳng định rằng tuyên bố này hoàn toàn không có căn cứ khoa học – trong khi đó, thuyết âm mưu đã có đủ thời gian để gây ra thiệt hại nghiêm trọng.
Càng ngày càng hợp lý
Cuối cùng, thuyết âm mưu có thể phổ biến đến mức chúng bước vào giai đoạn chu kỳ phản hồi tích cực, nghĩa là khi chúng càng được bàn luận nhiều, thì chúng càng có vẻ hợp lý.
Chẳng hạn, một phân tích về các nội dung trên Twitter đề cập đến mạng 5G và Covid-19 cho thấy chỉ có khoảng 34,8% nội dung gợi ý rằng hai thứ này có liên hệ với nhau, trong khi đa số hoặc là lên án thuyết này hoặc chẳng thể hiện ý kiến gì.
Thật không may là cho dù người dùng Twitter có coi ý tưởng đó là trò đùa hay cố gắng giải thích rằng thuyết này là sai lệch, thì họ cũng đang góp phần làm cho nó được biết đến nhiều hơn.
Thật vậy, sự ra đời của mạng xã hội và sự trỗi dậy của công nghệ mới đã trở thành khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử thuyết âm mưu.
“Dĩ nhiên, bạn sẽ thấy ở một số quốc gia thì có nhiều thuyết âm mưu mang tính địa phương vùng miền mà người ở nơi khác thậm chí không hề biết đến,” Douglas giải thích. “Nhưng cách chúng ta giao tiếp với mọi người và cách ta hấp thụ thông tin thời nay thì mang tính toàn cầu hóa hơn nhiều so với trước đây, cho nên có những thuyết âm mưu trở nên cực kỳ, cực kỳ nổi tiếng khắp thế giới.”
Một số thuyết âm mưu, chẳng hạn như những thuyết cho rằng một số nhóm người độc quyền đang vận hành thế giới trong bí mật, giờ đây xuất hiện ở khắp nơi, bà nói.
Động cơ kín đáo
Khi xã hội thay đổi, thuyết âm mưu cũng thay đổi theo – và Russell Muirhead, nhà khoa học chính trị làm việc tại Trường Đại học Darthmouth, bang New Hampshire, quan ngại về cách chúng chuyển biến.
“Thuyết âm mưu, về mặt truyền thống mà nói, thì thường do những nhóm người bên lề loan ra – chúng hầu như là vũ khí của những người yếm thế, được dùng với mục đích để kiểm soát những kẻ quyền lực,” ông nói.
“Nhưng giờ đây những thuyết âm mưu mới lại đến trực tiếp từ những kẻ quyền lực, và điều này thực sự khác thường.”
Từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, nhiều lãnh đạo trên thế giới đã tuyên bố công khai ủng hộ một số thuyết âm mưu liên quan, vốn thường phù hợp với động cơ riêng của họ một cách đáng kinh ngạc.
Chẳng hạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho rằng ông thấy có bằng chứng là virus corona bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Trung Quốc, trong khi chính các cơ quan tình báo của ông thì nnói không hề có bằng chứng nào cho thấy điều đó.
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro lại tuyên bố theo kiểu khác – cho rằng đại dịch là do vũ khí sinh học do Trung Quốc tung ra (nhưng cũng lại chẳng có bằng chứng nào cả).
Muirhead cho rằng chúng ta đang bị thao túng bởi chính vũ khí của mình. “Các chính tri gia nỗ lực xóa sạch bằng chứng và thông tin và biến thế giới thành thứ gì đó có lợi cho mục đích của họ.”
Mọi chuyện càng trầm trọng thêm khi nhiều quốc gia, chẳng hạn như Hoa Kỳ, đang trải qua mức độ phân cực chính trị lớn chưa từng có. “Đó là động cơ khiến những thuyết âm mưu mới xuất hiện,” Muirhead nói.
Ông lấy ví dụ về “Pizzagate”, là thuyết âm mưu đã bị chỉ trích và không ai tin nữa, theo đó cho rằng giám đốc chiến dịch tranh cử của cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton có liên quan đến một đường dây xâm hại trẻ em trong tầng hầm một nhà hàng pizza.
Dù hoàn toàn là chuyện bịa đặt, câu chuyện này lại cực kỳ được ủng hộ rộng rãi vào năm 2016, mà đỉnh điểm là một người đàn ông đã nổ súng bên trong nhà hàng đó.
“Thuyết âm mưu này không giải thích gì về thế giới cả,” Muirhead nói. “Những gì nó tạo ra chỉ là tô vẽ ra Hillary Clinton như một người không chỉ kém hấp dẫn hơn đối thủ cạnh tranh, mà còn là một dạng người còn tồi tệ hơn bọn Phát xít.”
Trong cuốn sách “Rất Nhiều Người Đang Nói” mà MUirhead là đồng tác giả với nhà khoa học chính trị Nancy Rosenblum từ Đại học Havard, ông giới thiệu làn sóng thứ hai trong thế giới thuyết âm mưu: âm mưu không cần đến thuyết.”
“Ngoài chuyện không có em nhỏ nào bị giữ ở nhà hàng pizza đó mà ở đó thậm chí còn chẳng có tầng hầm,” Muirhead nói. “Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là cách kể chuyện này hoàn toàn bịa đặt, từ đầu đến cuối.”
Ông giải thích rằng thông thường thì thuyết âm mưu sẽ bắt đầu với hạt nhân là sự thật – đó sẽ là một sự kiện nào đó trong thế giới thực mà người ta dễ dàng nhìn thấy nhưng lại khó hiểu, ví dụ như cuộc ám sát hay tấn công – và từ đó xây câu chuyện trên nềng tảng đó. Nhưng thế hệ mới nhất của thuyết âm mưu thì bỏ qua luôn bước đầu tiên này và có vẻ vẫn thành công dù rõ ràng các thuyết này là sai lệch.
“Tôi lo rằng người bình thường cố gắng hiểu thế giới giờ đây sẽ cảm thấy rất mất phương hướng khi họ cố gắng định vị giữa trận bão tuyết mù trời của chuyện dối trá và bịa đặt trong thuyết âm mưu,” Muirhead nói.
Vậy ta có thể làm gì?
“Ta không thể tấn công từng thuyết âm mưu hết cái này đến cái khác,” Muirhead nói.
Theo quan điểm của ông, một phần của vấn đề nằm ở chỗ mọi người dần mất niềm tin vào giới chuyên gia, chính phủ và những tổ chức quyền lực.
Để sửa chữa hệ thống, ông đề nghị ta cần phải chính danh hóa lại nền dân chủ – cải cách chính phủ và tập huấn lại các cơ quan, tổ chức.
“Ở Mỹ, điều này đã được thực hiện vào những thập niên đầu Thế kỷ 20. Quốc gia này cải tạo chính phủ cho thế hệ mới, và dẫn dắt nhiều cải cách cấp tiến, và dẫn đến quyền đi bầu cử của phụ nữ.”
Mặt khác, Douglas cho rằng cần thêm nhiều nghiên cứu nữa. “Tôi cho rằng hiểu thuyết âm mưu đến từ đâu và bằng cách nào chúng có thể lan tỏa là điều cực kỳ, cực kỳ quan trọng, vì có những bằng chứng mạnh mẽ cho thấy tin vào chúng sẽ gây ra những kệ quả nghiêm trọng.”
Ví dụ, bà giải thích có rất ít nghiên cứu tìm hiểu vì sao một số thuyết tồn tại cực kỳ lâu, ví dụ như những người tin rằng Trái Đất là bằng phẳng, thuyết tin vào hội ký Illuminati, hay thuyết âm mưu về chuyện đáp xuống Mặt Trăng, trong khi một số câu chuyện khác nhanh chóng chết yểu, dù đây là một nội dung mà bà bắt đầu tìm hiểu.
Trong thực tế, dù đã có nhiều thập niên nghiên cứu và khiến công chúng không ngừng mê mẩn, vẫn còn rất nhiều câu hỏi không lời đáp trong lĩnh vực này.
“Tôi nghĩ nhiều nhà nghiên cứu đồng thuận rằng ta đang sống trong thời đại của thuyết âm mưu, nhưng một lần nữa, chẳng có bằng chứng thật nào cho thấy điều đó,” Douglas nhận định.
Biết đâu đây có thể là thuyết âm mưu kế tiếp…
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Future.
https://www.bbc.com/vietnamese/vert-fut-53097154
Có nên loại
Trung Quốc ra khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới ?
Thụy My
Đại dịch virus corona đã cho thấy sự tăng tiến về sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhà tư vấn doanh nghiệp Francis Journot trên Le Figaro, một khi Bắc Kinh không tôn trọng quy định của các tổ chức quốc tế, thì không được chiếm một chiếc ghế nào tại đây. RFI xin giới thiệu bài viết.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hay Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc : Trung Quốc đã đầu tư vào các định chế quốc tế, nhưng lại vi phạm những quy định của các tổ chức này. Chế độ độc tài ngạo mạn trước đây chủ trương « quyền lực mềm », nay muốn thống trị thế giới, và « lấy thịt đè người » chừng như là nguyên tắc hàng đầu. Vì vậy cần phải lo ngại trước ảnh hưởng chính trị và sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Bắc Kinh.
Qua cuộc khủng hoảng dịch tễ và ngoại giao, quan ngại sẵn có về nguy cơ một Trung Quốc thù nghịch và hiếu chiến sẽ thống trị thế giới, quét sạch các nền dân chủ nay càng mạnh mẽ hơn. Cần phải kìm hãm ý đồ đế quốc của Bắc Kinh, chừng nào còn có thể.
Trò lừa đảo của Trung Quốc và sự ngây thơ của phương Tây
Trung Quốc, thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới kể từ năm 2001, tuy không còn là quốc gia đang phát triển, nhưng lại luôn được hưởng những ưu đãi liên quan đến quy chế này, trong khi đây là một nền kinh tế chỉ đạo, một thứ chủ nghĩa tư bản nhà nước, chứ không phải là kinh tế thị trường.
Lẽ ra nên kết thúc tình trạng này từ năm 2016, sau thời kỳ chuyển tiếp – mà Bắc Kinh đã đánh cắp công nghệ phương Tây nhưng không hề bị trừng phạt, và vi phạm các quy định của WTO quá nhiều lần. Những người cạnh tranh đành chịu thiệt, không thể đọ sức với các công ty và sản phẩm được trợ giá bởi Nhà nước Trung Quốc chuyên nhúng tay can thiệp.
Đọc thêm: Đại dịch virus corona : Đảng Cộng Sản Trung Quốc càng hung hăng với phương Tây
Ngoài ra, chế độ độc tài Trung Quốc còn nắm một trong năm chiếc ghế thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, và như vậy có quyền phủ quyết. Tư thế ưu tiên này cản trở việc bị trừng phạt, đồng thời chặn đứng khả năng đưa Tập Cận Bình ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế vì việc xử lý cuộc khủng hoảng Covid-19 chẳng hạn.
Ví dụ về việc Trung Quốc lũng đoạn Tổ chức Y tế Thế giới là lời cảnh báo cho chúng ta, vì nhờ ảnh hưởng này, Bắc Kinh đã trì hoãn được việc công bố đại dịch. Sự hiện diện và quyền lực Trung Quốc trong các định chế ấy, một chế độ độc tài có mục đích thống trị thế giới về kinh tế và quân sự, rõ ràng là phản tự nhiên và nguy hiểm.
Đảng Cộng Sản Trung Quốc, hiểm họa cho tự do dân chủ và hòa bình nhân loại
Sự chối từ trách nhiệm trong một đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người và sự khinh thường nhân loại, khiến chúng ta có thể nghĩ đến điều tệ hại hơn. Say men quyền lực, chắc chắn Tập Cận Bình cho rằng đe dọa quân sự sẽ giúp ông ta thống trị hoàn toàn một phương Tây ngu ngốc và lỗi thời, đã đổi công nghệ và thế thượng phong trong kinh tế thế giới lấy những mảnh vải và nhựa. Một số nhà lãnh đạo chừng như tuyên thệ trung thành với ông Tập, nhưng chiến lược này không phải là không có rủi ro, tới một lúc nào đó có thể dẫn dắt thế giới đến một cuộc Đệ tam Thế chiến.
Ban đầu chỉ giới hạn ở phòng vệ, quân đội Trung Quốc nay đã trở thành một lực lượng đi chinh phục thế giới, mà sức mạnh đang tăng lên khiến khó thể nghi ngờ về mục đích địa chính trị. Việc lập căn cứ hải quân ở Djibouti tại vùng Sừng châu Phi và một pháo đài thống trị Ấn Độ Dương có thể tiếp nhận nhiều chiến hạm lớn, thậm chí hàng không mẫu hạm, đã khẳng định tham vọng ấy. Lực lượng có thể đạt đến 10.000 người vào năm 2026.
Chế độ độc tài Bắc Kinh không phải không biết rằng việc chinh phục châu Phi và sự xâm lăng kinh tế xuyên suốt châu Âu, được đặt cho một cái tên thơ mộng là « Con đường tơ lụa », có thể gây ra sự nổi dậy của những người lao động được trả lương rẻ mạt, và đôi khi bị đối xử tệ hại, không chấp nhận việc Trung Quốc đô hộ châu Phi. Bên cạnh đó là sự chống đối của những người châu Âu bị lừa dối và nghèo đi. Đó là lý do khiến Trung Quốc thường phải dùng đến cách đe dọa và đàn áp, nhưng không ai có thể dự đoán được leo thang bạo lực bao giờ mới dừng lại.
Nỗ lực vũ trang chưa từng thấy trong thời bình
Trung Quốc có quân đội đứng thứ nhì thế giới chỉ sau Hoa Kỳ. Nhưng với nhịp độ hoạt động của tổ hợp kỹ nghệ quốc phòng đứng đầu thế giới về số lượng công nhân, Bắc Kinh có thể tự hào trong một, hai thập niên với tư cách cường quốc hải quân hàng đầu. Hai tàu sân bay và những chiếc khác đang được đóng, một tàu ngầm được xuất xưởng mỗi quý, và một khu trục hạm mới hàng tháng, hợp thành một hạm đội hiện nay đã lên đến 700 chiến hạm, có thể hoạt động tại tất cả các vùng biển.
Trong một bài viết của tờ báo Hồng Kông South China Morning Post đăng ngày 12/05/2020 mang tựa đề « Trung Quốc tung ra tàu ngầm mang đầu đạn nguyên tử mới nhất và nhận được một giải thưởng khoa học », nhà báo Liu Zhen bình luận về các thử nghiệm hỏa tiễn nguyên tử JL3 tầm xa12.000 km, có thể từ vùng duyên hải Trung Quốc phóng sang tận đất Mỹ. Những hỏa tiễn này sẽ được trang bị cho các tàu ngầm thế hệ mới kể từ năm 2025.
Đọc thêm: Bước ngoặt của châu Âu : Đối đầu với Trung Quốc
Các quan sát viên quân sự Bắc Kinh tuyên bố các vụ thử hỏa tiễn là sự đáp trả chiến lược răn đe Trung Quốc của tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, không ai tin rằng Trung Quốc sản xuất hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân là do thù nghịch với tổng thống Hoa Kỳ. Các vụ bắn thử được tuyên truyền rầm rộ khi các nhà nghiên cứu được trao các giải thưởng khoa học thuộc loại danh giá nhất của Trung Quốc, một lần nữa lại là sự biểu dương sức mạnh trước thế giới.
Ngân sách của quân đội Trung Quốc là 250 tỉ đô la trong năm 2018 và được tăng lên hàng năm (tăng 7,5% trong năm 2020), có thể gần bằng phân nửa so với Hoa Kỳ trong những năm tới. Nếu tính đến thực tế ngân sách quân sự Trung Quốc nhờ nhân công giá rẻ nhất, nên có thể sản xuất ra một lượng lớn thiết bị hơn so với Hoa Kỳ, rõ ràng là nỗ lực vũ trang này là hiếm thấy, hoặc chưa từng thấy trong thời bình.
Trong khi đó, cách biệt giàu nghèo rất lớn, và 22% dân số đang độ tuổi lao động Trung Quốc bị thất nghiệp trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Sự chuẩn bị ồ ạt như thế cho quân đội, khiến chúng ta không thể không nhớ lại thời kỳ tái vũ trang của Đức quốc xã kể từ năm 1933, trước và trong Đệ nhị Thế chiến.
Một người khổng lồ chân đất sét
Quốc gia một tỉ rưỡi dân được hưởng lợi từ tăng trưởng nhờ làm ăn với phương Tây, hàng trăm triệu người Trung Quốc đã thoát khỏi đói nghèo. Cần khách quan nhìn nhận rằng các doanh nghiệp và người tiêu thụ phương Tây được lợi nhờ giá thành sản xuất thấp, nhưng ngược lại họ cũng phải trả giá đắt vì bị cạnh tranh bất chính, phi kỹ nghệ hóa, thất nghiệp, đời sống bấp bênh, dịch vụ công thụt lùi…
Tuy nhiên, hai thị trường tiêu thụ chính Âu-Mỹ vẫn luôn giữ được chiếc chìa khóa quyền lực kinh tế với Trung Quốc. Hai thị trường này chịu trách nhiệm về tình hình hiện nay, và cần phải có quyết định kìm hãm lại tham vọng điên cuồng của chế độ độc tài cộng sản thô bạo, được lãnh đạo bởi một chủ tịch đầy cuồng vọng, và nhờ độc đảng nên có thể ngự trị, dù có thể là người dân không mong muốn. Việc đặt lại vấn đề về tính chính danh và chính sách của Tập Cận Bình trên trường quốc tế có thể làm yếu đi quyền lực của đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Hoa Kỳ và EU phải đòi hỏi loại Trung Quốc khỏi các định chế quốc tế
Cho dù quan tâm đến lợi ích của Đức, quốc gia châu Âu lệ thuộc Trung Quốc nhiều nhất với khối lượng trao đổi lên đến 200 tỉ euro trong năm 2019, Liên Hiệp Châu Âu (EU) cần phải phân biệt giữa ngoại giao và phục tùng. Không thể làm ngơ trước chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc, coi đây chỉ là sự đối đầu Mỹ-Trung, lý sự rằng đó là một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa hai đại cường, không mấy liên quan đến mình. Bởi vì xin đừng nhầm lẫn, người khổng lồ Trung Quốc không vì vậy mà sau đó để yên cho châu Âu, và mỗi bên sẽ nhớ đến sự thiếu sáng suốt của EU.
Nhưng sự khởi đầu một cuộc chiến trong im lặng, với những đe dọa đối với EU và các nước thành viên, lẽ ra đã phải khiến chúng ta mở mắt. Chẳng hạn, Bắc Kinh đòi EU phải làm nhẹ bớt trách nhiệm của Trung Quốc trong bản báo cáo về việc xử lý dịch virus corona, và mới đây còn định ngăn cản một hợp đồng hiện đại hóa các chiến hạm Đài Loan ký với một công ty Pháp. Bắc Kinh tuyên bố : « Chúng tôi một lần nữa khuyến khích Pháp tôn trọng nguyên tắc chỉ có một nước Trung Hoa, hủy bỏ dự định bán vũ khí cho Đài Loan để tránh thiệt hại cho quan hệ Pháp-Trung ».
Sẽ là hợp lý nếu Trung Quốc tham gia tài trợ việc tái thiết nền kinh tế thế giới. Và điều tối thiểu mà chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula Von der Leyen có thể làm cho 27 nước thành viên – đã gánh chịu đại dịch với hàng trăm ngàn người chết và mất đi vô số công ăn việc làm – là cùng với tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đòi hỏi Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại cho các nước khác.
Đọc thêm: Virus corona: Trung Quốc và tổng giám đốc WHO phải chịu trách nhiệm về đại dịch
Mặt khác, không thể chối cãi được rằng việc loại Trung Quốc ra khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có thể làm cường quốc ngoài vòng kiểm soát này trở nên ôn hòa hơn, giúp thế giới trong thời gian dài tránh được nguy cơ một cuộc tấn công quân sự của Trung Quốc. Cũng cần nhanh chóng có được một sự thỏa thuận lịch sử giữa chủ tịch Ủy Ban Châu Âu và tổng thống Hoa Kỳ, để đòi hỏi hai tổ chức quốc tế trên thực hiện. Trong một cuộc trao đổi vào cuối tháng Tư với Laure Mandeville, phóng viên chuyên về Hoa Kỳ của báo Le Figaro, thứ trưởng ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực châu Âu, ông Philip T.Reeker đã nói : « Chúng ta phải đoàn kết lại trước Trung Quốc ». Đây chính là cơ hội.
Đã hẳn là xu hướng của EU về toàn cầu hóa và tự do mậu dịch tối đa khiến người ta nghi ngờ về một sự thay đổi chính sách như thế. Nhưng nếu nghĩ rằng người dân cũng sẽ không chấp nhận nạn thất nghiệp gia tăng và thắt lưng buộc bụng để trả giá cho thảm họa mà Trung Quốc đã gây ra, Ủy Ban nên hiểu là cần thay đổi cách tư duy. Trước khi phải đối mặt với sự phẫn nộ có thế là hồi kết cho EU, hoặc đối phó với một cuộc chiến tranh mà chính sách thụ động trước Trung Quốc đã tạo điều kiện, và như vậy EU phải chịu trách nhiệm rất lớn.
WHO: Tuần tới số ca nhiễm COVID toàn cầu
cán mốc 10 triệu
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Abhanom Ghebreyesus ngày 24/6 dự kiến số người nhiễm COVID trên toàn cầu sẽ lên tới 10 triệu trong tuần sau. Hiện toàn thế giới có 9,3 triệu ca nhiễm virus corona.
Ông Tedros nói ông ửng hộ quyết định của Ả Rập Xê-Út cấm người hành hương từ nước ngoài tham dự cuộc hành hương Haj hàng năm để hạn chế sự lây lan của virus.
Ông cho biết WHO hiện đang hỗ trợ cho nhiều nước gặp khó khăn có được những máy oxy, loại máy đẩy mạnh lưu lượng oxy để trợ thở cho bệnh nhân COVID. “Cầu đang vượt cung,” ông nói.
Bác sĩ Mike Ryan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO, cho hay đại dịch tại nhiều nước ở Châu Mỹ chưa đến đỉnh điểm, “vẫn còn tăng mạnh”, đặc biệt tại Trung và Nam Mỹ.
“Tôi xem tình trạng này vẫn còn tiến triển, chưa đến đỉnh điểm, và chắc chắn đưa đến kết quả là những con số bền vững về số ca nhiễm và tử vong trong những tuần tới,” ông Ryan nói.
Nhiều nước trong khu vực gia tăng số ca nhiễm từ 25% đến 50% trong tuần qua, ông cho biết thêm.
Covid-19 : Cửa hàng Fauchon Paris tuyên bố phá sản
Tuấn Thảo
Tại Pháp, Fauchon là một trong những thương hiệu lâu đời chuyên cung cấp thực phẩm và các dịch vụ tiệc chiêu đãi dưới dạng cocktail hay buffet. Được thành lập vào năm 1886, công ty Fauchon đã hoạt động liên tục trong hơn 130 năm qua, nhưng rốt cuộc đành phải ‘‘chịu thua’’. Fauchon trở thành nạn nhân trong thời gian đầu của phong trào Áo vàng và sau đó của dịch Covid-19.
Hôm 23/06/2020 vừa qua, công ty Fauchon đã nộp thủ tục phá sản lên toà án thương mại Bobigny, do không còn khả năng thanh toán. Thủ tục này liên quan đến trụ sở công ty, xưởng chế biến các món ăn và hai cửa hàng thực phẩm chính của Fauchon ở Paris nằm trên quảng trường nổi tiếng Madeleine, đối diện với nhà thờ cùng tên và nằm cách nhà hát Olympia cũng như Tòa lãnh sự Mỹ vài phút đi bộ.
Ngược lại, thủ tục phá sản không liên quan đến khách sạn 5 sao hiệu Fauchon, được khai trương cách đây hai năm tại quảng trường Madeleine và hiện được quản lý bởi công ty “Esprit de France”. Công ty này tập hợp nhiều doanh nghiệp nổi tiếng, chuyên phục vụ khách hàng nước ngoài giàu có. Tuy hiện giờ, tiệm ăn của khách sạn Fauchon đã được mở lại để phục vụ thực khách, nhưng khách sạn Fauchon với tổng cộng là 54 phòng vẫn phải đóng cửa, do phố Madeleine cho tới thời điểm này vẫn còn vắng du khách ngoại quốc.
Theo ông Samy Vischel, giám đốc Fauchon, công ty này đã không nhận được sự trợ giúp nào từ phía Bộ Tài chính, nhà nước Pháp vẫn không chịu bảo đảm các khoản vay cho công ty, trong khi công ty Fauchon vẫn phải chi tiền thuê mặt bằng, tiền bảo hiểm và một số chi phí hoạt động. Trong tình huống này, Fauchon Paris đành phải nộp đơn xin phá sản, trước mắt 130 nhân viên hiện đang làm việc cho công ty có nguy cơ bị mất việc.
Thương hiệu Fauchon bắt đầu gặp khó khăn từ lúc có phong trào Áo vàng. Các cuộc biểu tình vào những ngày cuối tuần khiến cho nhiều cửa hàng buộc phải đóng cửa. Tuy phong trào Áo vàng không ảnh hưởng trực tiếp đến Fauchon, nhưng các đợt biểu tình khiến du khách nước ngoài sợ hãi, không còn muốn đến Paris và khi đã có mặt tại chỗ, họ tìm cách tránh ghé qua những nơi đầy rủi ro, bất trắc. Số lượng du khách liên tục giảm mạnh, trong khi đây là đối tượng khách hàng chính của hiệu Fauchon.
Việc công ty Fauchon chọn năm 2018 để khai trương một dự án đầy tham vọng, khi lần đầu tiên dấn thân vào ngành khai thác khách sạn 5 sao, cũng rơi vào một thời điểm hoàn toàn không phù hợp. Tuy khách sạn Fauchon nằm trên Place de la Madeleine không bị phá sản, nhưng đành phải chịu nhiều thất thu như ngành khách sạn nói chung. Với tác động của dịch Covid-19, thời gian phong tỏa kéo dài trong gần ba tháng, khiến cho các tụ điểm kinh doanh tại Paris dành cho khách hàng hạng sang, vốn đã bị suy yếu mong manh, càng dễ bị quật ngã.
Các cửa hàng Fauchon tại Paris hiện tuyển dụng khoảng 130 người, kể cả nhân viên phục vụ, giao hàng, chế biến và hành chính. Các cửa hàng này đem về một nguồn thu nhập trung bình tương đương với 15% doanh thu của cả nhóm, lên tới 180 triệu euro mỗi năm. Hiện giờ, Fauchon có tổng cộng 76 cửa hàng trên toàn thế giới, trong đó có 4 cửa hàng thuộc quyền sở hữu của công ty. Hơn 70 cửa hàng còn lại hoạt động theo lối nhượng quyền kinh doanh, chủ yếu là tại các nước châu Á như Nhật Bản, Singapore, Hồng Kông, Thái Lan cũng như tại các nước vùng vịnh hay là Trung Đông.
Tuy nhiên, các cửa hàng này cũng bị dịch Covid-19 tác hại mạnh mẽ, làn sóng chấn động có thể không nghiêm trọng như ở Paris, nhưng vẫn không thể làm điểm tựa về mặt huy động vốn, thu hút giới đầu tư tài chính đối với thương hiệu Fauchon. Có lẽ cũng vì thế mà kể từ đầu năm 2020, công ty này đã đình chỉ mọi hoạt động của chi nhánh Fauchon Réceptions chuyên tổ chức các buổi cocktail và tiệc chiêu đãi.
Nga bỏ phiếu cải cách hiến pháp của Tổng thống Putin
Cử tri Nga bắt đầu bỏ phiếu về cải cách hiến pháp có thể cho phép Tổng thống Vladimir Putin nắm quyền thêm hai nhiệm kỳ nữa.
Cuộc bỏ phiếu chính thức dự kiến diễn ra vào 1/7, nhưng nhà chức trách cho biết họ đã mở các phòng phiếu sớm một tuần để ngăn tình trạng quá đông đúc giữa lúc đại dịch Covid-19.
Nhà hoạt động phe đối lập Alexei Navalny tuyên bố những thay đổi sẽ cho phép ông Putin trở thành “tổng thống trọn đời”.
Tuy nhiên, ông Putin tuyên bố những thay đổi này sẽ đảm bảo sự ổn định cho nước Nga.
Mặc dù ông Putin không công khai nói rằng ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024 khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc, ông nói rằng điều quan trọng là ông có sự lựa chọn.
“Nếu không, tôi biết rằng trong hai năm, thay vì có sự làm việc bình thường ở tất cả các cấp của nhà nước, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào việc đi kiếm những người kế nhiệm tiềm năng,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn vào đầu tuần này.
Mọi người đang bỏ phiếu cho điều gì?
Những thay đổi lớn sẽ giới hạn tổng thống chỉ ngồi ghế hai nhiệm kỳ mỗi nhiệm kỳ sáu năm, thay vì hai nhiệm kỳ liên tiếp và đặt lại thời điểm bắt đầu tính để ông Putin có thể tiếp tục tại chức sau năm 2024.
Ngoài khả năng mở đường để ông lãnh đạo nước Nga cho đến năm 2036 – những sự thay đổi này sẽ trao quyền cho tổng thống bổ nhiệm các thẩm phán và công tố viên hàng đầu để được thượng viện Nga phê chuẩn.
Các cải cách này cũng sẽ gia cố các biện pháp bảo thủ trong hiến pháp, bao gồm lệnh cấm hôn nhân đồng tính và khẳng định “niềm tin vào Chúa” của nước Nga.
Và những thay đổi kinh tế cũng sẽ được qui định, bao gồm cả mức lương tối thiểu và điều chỉnh lương hưu nhà nước phù hợp với lạm phát.
Khoảng 110 triệu cử tri từ Kaliningrad từ bờ biển Baltic đến Kamchatka trên Thái Bình Dương đủ điều kiện để bỏ phiếu. Giới chức đang cung cấp khẩu trang và nước khử trùng tay tại các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.
Phóng viên BBC Sarah Rainsford ở Moscow nói rằng đối với điện Kremlin thì số cử tri đi bầu đông là hết sức quan trọng.
Giới chức cũng xác nhận rằng những người có hộ chiếu Nga ở miền đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát cũng sẽ được phép bỏ phiếu.
Năm ngoái, Tổng thống Putin đã giúp dân tại đây dễ dàng lấy hộ chiếu Nga và nhà chức trách Nga ước tính khoảng 150.000 người ở các khu vực Luhansk và Donetsk do phiến quân nắm giữ có thể đi bỏ phiếu.
Phát ngôn viên Kremlin ‘dương tính’, ông Putin bị chỉ trích
Giới chỉ trích nói gì?
Ông Navalny, một thủ lĩnh phe đối lập tại Nga, đã gọi việc bỏ phiếu là vụ “đảo chính” và “vi phạm hiến pháp”. Một số người cho rằng ông Putin đang cố bám quyền, hoặc tự cho mình một lựa chọn để tiếp tục nếu không thể tìm được người kế nhiệm phù hợp.
Cựu đặc vụ KGB 67 tuổi đã lãnh đạo nước Nga trong 20 năm, trong cả hai ghế tổng thống và thủ tướng. Nhưng mức độ được lòng dân của ông đã giảm trong những năm gần đây do khó khăn kinh tế và cải cách gây tranh cãi lớn đối với hệ thống lương hưu.
Ông Putin vào tháng Một công bố các cải cách đối với hiến pháp năm 1993 của Nga và đã được thông qua tại cả hai viện của quốc hội ở Moscow. Nhưng tổng thống nói một cuộc bỏ phiếu công khai sẽ mang lại sự thay đổi về tính hợp pháp và ban đầu lên lịch cho cuộc bỏ phiếu vào tháng Tư trước khi trì hoãn lại do sự bùng phát của đại dịch Covid-19.
Các nhà hoạt động đã tổ chức tuần hành để phản đối cuộc bỏ phiếu cùng tháng nhưng chính quyền đã cấm biểu tình với lý do cấm tụ họp công cộng trong bối cảnh Covid-19. Một trang web được thiết lập để thu thập chữ ký của những người phản đối việc bỏ phiếu đã bị tòa án ra lệnh đóng.
Các chính trị gia cao cấp trên toàn nước Nga đã ủng hộ những thay đổi này, và giới quan sát tin là có rất ít nghi ngờ rằng biện pháp này sẽ được thông qua. Các bản sao của tân hiến pháp đã được bày bán trong các hiệu sách của Nga.
Nhiều người đã đặt câu hỏi về thời điểm của cuộc diễu hành kỷ niệm chiến thắng Thế chiến Hai của Nga. Hàng chục ngàn binh lính đã diễu hành qua Moscow vào hôm thứ Tư – bất chấp lệnh cấm tập trung đông người theo quy định giãn cách – chỉ một ngày trước khi bỏ phiếu được bắt đầu.
Dịch Covid-19 thì sao?
Đại dịch đã làm sứt mẻ thêm uy tín của ông Putin.
Nga có số ca nhiễm bệnh cao thứ ba trên toàn thế giới, với 613.994 ca được xác nhận và 8.605 ca tử vong – mặc dù giới chỉ trích tin rằng số người chết thực sự cao hơn nhiều.
Số liệu mới nhất được công bố vào thứ Năm cho thấy có 7.113 ca nhiễm được trong 24 giờ qua. Vào tháng Năm, Nga thông báo hơn 10.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong hơn một tuần.
https://www.bbc.com/vietnamese/world-53181575
Trưng cầu dân ý cải tổ Hiến pháp Nga:
Đối lập bất đồng về cách phản đối
Trọng Thành
Chính quyền Nga tổ chức trưng cầu dân ý về dự án cải tổ Hiến pháp hôm nay, 25/06/2020. Dự án cải tổ Hiến pháp, nếu được thông qua, sẽ cho phép tổng thống Nga Vladimir Putin nắm quyền thêm hai nhiệm kỳ nữa, có nghĩa là đến năm 2036. Đối lập Nga lên án một « cú đảo chính Hiến pháp ».
Tuy nhiên, phản đối bằng cách nào : tẩy chay hay bỏ phiếu chống ? Hiện tại, nội bộ đối lập đang bị chia rẽ cao độ trong vấn đề này. Thông tín viên Daniel Vallot tường trình từ Matxcơva:
« Không có cơ hội tham gia trên truyền hình, cũng không thể tổ chức mít tinh do dịch Covid-19, các thủ lĩnh đối lập buộc phải tranh luận trên mạng internet. Đối với người nổi tiếng nhất trong số họ, luật sư, blogger Alexei Navalny, sẽ không có chuyện tham gia vào cuộc bỏ phiếu được coi là một trò hề này. Ông nói :
”Tôi ủng hộ việc tham gia vào các cuộc bầu cử, trong 99% trường hợp. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu này là hoàn toàn bất hợp pháp, như vậy không thể tham gia. Bên cạnh đó, còn có các nguy cơ liên quan đến dịch virus corona. Theo tôi, sẽ là vô đạo đức khi kêu gọi những người ủng hộ tham gia trong những điều kiện như vậy”.
Đối với những người ủng hộ việc tẩy chay bỏ phiếu, tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý là một cách thừa nhận cải tổ Hiến pháp là hợp pháp. Biện pháp duy nhất để gây áp lực, theo quan điểm của họ, là giảm đến mức tối đa tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu.
Ngược lại, theo cựu thành viên đảng Iabloko, Maxime Katz, cần phải đi bỏ phiếu, và phản đối dự án cải tổ của tổng thống Nga bằng chính lá phiếu của mình. Ông nói :
”Kể từ cuộc bầu cử năm 2018, tỉ lệ được lòng dân của Putin đã tụt dốc thê thảm. Trên đường phố, tất cả mọi người đều nói rằng họ muốn phản đối cuộc cải tổ Hiến pháp. Trong xã hội, có một sự phẫn nộ ghê gớm, mọi người muốn đi bỏ phiếu chống”.
Tuy nhiên, bất luận đối lập chọn chiến lược nào thì cải cách Hiến pháp, mà ông Putin muốn có, gần như chắc chắn sẽ được thông qua vào ngày 01/07 tới. Tổng thống Nga sẽ có quyền tại vị thêm hai nhiệm kỳ nữa. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình cách đây ít hôm, ông Putin lần đầu tiên nêu khả năng sẽ ra ứng cử tổng thống một lần nữa vào năm 2024 ».
Theo thăm dò dư luận của Viện Levada, có quan điểm độc lập, tỉ lệ ủng hộ với ông Putin giảm mạnh, từ 79% xuống còn 59%, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2018 đến tháng 5/2020. Để tránh gây phản cảm, chiến dịch quảng bá cho dự án cải tổ Hiến pháp trên đường phố không hề nhắc đến việc cải tổ sẽ cho phép ông Putin cầm quyền thêm hai nhiệm kỳ nữa. Các áp phích tuyên truyền tập trung cổ vũ cho việc « đức tin vào Chúa Trời » sẽ được ghi vào Hiến pháp, hay việc không chấp nhận hôn nhân đồng tính. Đảng cầm quyền tin tưởng việc cổ vũ cho các giá trị bảo thủ như trên sẽ giúp thu hút được sự ủng hộ của đông đảo cử tri Nga. Bỏ phiếu trưng cầu dân ý sẽ diễn ra trong một tuần lễ.
Tổng thống Nga
thách thức virus corona để khẳng định quyền lực
Thanh Hà
Vào lúc mỗi ngày vẫn có thêm từ sáu đến bảy ngàn ca dương tính với virus corona, chính quyền Nga huy động cử tri tham gia một cuộc trưng cầu dân ý – dưới tên gọi chính thức là một cuộc « bỏ phiếu quần chúng », về sửa đổi Hiến pháp cho phép tổng thống Vladimir Putin nắm quyền cho đến năm 2036.
Câu hỏi đặt ra là tại sao tổng thống Putin, người đã nắm trọn quyền lực, lại cần đến sự đồng thuận của cử tri và điện Kremlin toan tính những gì qua việc duy trì cuộc bỏ phiếu lần này, trong lúc nước Nga đang phải đối mặt với đại dịch ?
Nước Nga bước vào một tuần lễ trưng cầu dân ý kể từ 25/06/2020 cho tới ngày 01/07/2020. Cuộc bỏ phiếu lần này được kéo dài đến một tuần lễ, do đòi hỏi « tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, bảo đảm an toàn về mặt y tế ».
Văn bản sửa đổi Hiến Pháp, mở đường cho thổng thống Putin tiếp tục điều hành đất nước cho đến năm ông 84 tuổi, đã được Quốc Hội lưỡng viện Nga thông qua từ đầu năm nay. Kết quả cuộc « tham khảo ý kiến người dân » gần như đã được báo trước, nhưng điện Kremlin vẫn muốn có một cuộc bỏ phiếu nhằm tăng thêm bề dầy cho quyền lực đã hoàn toàn trong tay tổng thống Putin từ năm 2000. Sự kiện này được dự trù vào tháng 4/2020, nhưng Covid-19 đã buộc chính quyền dời lại cho đến nay.
Theo phân tích của lãnh đạo Đảng Cộng Sản Nga, Guennadi Ziouganov, đây là điều trớ trêu khi biết rằng ông Putin đã thâu tóm « nhiều quyền lực hơn cả những vị pharaon Ai Cập xưa kia, hơn cả các vị sa hoàng Nga hay tổng bí thư đảng Cộng Sản dưới chế độ Xô Viết ». Đồng thời, các tiếng nói đối lập ở Nga vừa bị chia rẽ, vừa ít nhiều bị vô hiệu hóa.
Trả lời đài EuroNews, sử gia Sergey Radchenko chuyên nghiên cứu về thời kỳ chiến tranh lạnh, trưởng khoa Luật và Khoa Học Chính Trị đại học Cardiff – Anh Quốc, giải thích : Kết quả trưng cầu dân ý lần này đã được biết trước, bất luận người dân Nga có nghĩ gì về Vladimir Putin, đối với chủ nhân điện Kremlin, trò hề dân chủ lần này vẫn quan trọng. Đơn giản là sự kiện này sẽ cho thấy tổng thống Nga là một nhà « dân chủ ». Các vị sa hoàng xưa kia nhận được sứ mệnh cai trị nước Nga từ các đấng thiêng liêng, còn Putin nhận được sứ mệnh từ nhân dân. Tổng thống Nga muốn « tạo dựng một cơ chế pháp luật để chứng minh cho tính chính đáng » của ông ở điện Kremlin.
Ngoài phần « hình thức », như sử gia Sergey Radchenko giải thích, tuần lễ trưng cầu dân ý này còn quan trọng đối với ông Putin ở chỗ uy tín của tổng thống Nga trong mắt công luận đã liên tục suy giảm từ mùa xuân 2018. Dịch Covid-19 và nhiều tuần lễ nước Nga tự phong tỏa để ngăn ngừa dịch bệnh càng làm lộ rõ những khó khăn về kinh tế của nước Nga. Chính vì vậy mà tổng thống Vladimir Putin đã phải khơi dậy lòng tự hào dân tộc, mở lại những trang sử oai hùng của Liên Xô trong bài diễn văn ở Quảng Trường Đỏ kỷ niệm 75 năm chiến thắng Đức Quốc Xã trong Thế Chiến Thứ Hai. Đồng thời Putin nhắc nhở người dân Nga rằng chính ông mới là người khôi phục lại danh dự cho Liên Bang Nga. Vậy phải chăng do hào quang đang bị mờ nhạt, cho nên tổng thống Nga sẵn sàng « thách thức cả dịch Covid-19 » để tổ chức cho bằng được cuộc trưng cầu dân ý mà kết quả đã được biết trước ?
Cho đến ngày 24/07/2020, đô trưởng Matxcơva vẫn kêu gọi người dân xem lễ duyệt binh mừng 75 năm kết thúc chiến tranh qua đài truyền hình. Cách nay hai hôm, nước Nga ghi nhận thêm 7.425 ca nhiễm virus corona và đang vượt ngưỡng 600.000 bệnh nhân.
Ngay cả tờ báo Nezavissimaïa Gazeta trung thành với chính quyền cũng đã phải cho rằng tổng thống Putin « hủy dịch để tổ chức cho bằng được cuộc bỏ phiếu hôm nay ». Điện Kremlin cần trông thấy hình ảnh cử tri Nga « ồ ạt » đến các phòng phiếu. Để đạt được mục tiêu này, nhiều vùng miền đã tổ chức các cuộc sổ số với những lô độc đắc giá trị hay tặng quà cho cử tri. Báo Le Monde tiết lộ thủ đô Matxcơva dự trù một ngân sách 130 triệu euro để tặng quà cho những ai thi hành bổn phận công dân.
Theo viện thăm dò VTsiOM, thân cận với điện Kremlin, 42 % những người được hỏi tin vào một cuộc bỏ phiếu « trung thực » với kết quả « đáng tin cậy ». Có điều các nhà quan sát thường được gửi đến các phòng phiếu lần này phải có giấy phép của các chính quyền địa phương mới được tác nghiệp. Đáng chú ý không kém, theo như ghi nhận của thông tín viên báo Le Monde từ Matxcơva, là cử tri không cần phải trình giấy tờ tùy thân, mà chỉ cần một chữ ký là đủ.
Máy bay do thám Mỹ xuất hiện ở Hàn Quốc
giữa căng thẳng với Triều Tiên
Hãng theo dõi hàng không No Callsign cho biết đã phát hiện máy bay trinh sát RC-12X Guardrail trên bầu trời Hàn Quốc sáng 23/6.
Yonhap ngày 23/6 dẫn nguồn tin từ một hãng theo dõi hàng không cho biết, máy bay do thám của Mỹ đã bay trên bầu trời Hàn Quốc sáng nay. Đây là chuyến bay mới nhất trong một loạt các chuyến bay dường như nhằm mục đích theo dõi Triều Tiên trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn thời gian gần đây.
Hãng theo dõi hàng không No Callsign đăng trên Twitter cho biết đã phát hiện máy bay trinh sát RC-12X Guardrail bay trên bầu trời Hàn Quốc vào sáng 23/6.
Hôm qua (22/6), có 6 chiếc máy bay cùng loại, 1 chiếc RC-135W Rivet Joint của Không quân Mỹ cũng đã được nhìn thấy đang hoạt động. Đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang tăng cường giám sát hoạt động của Triều Tiên.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên nhanh chóng leo thang sau khi giới chức Bình Nhưỡng đe dọa có hành động quân sự và các biện pháp đáp trả nhằm vào Hàn Quốc để phản đối việc các nhà hoạt động thả truyền đơn qua biên giới, chống Triều Tiên.
Triều Tiên đã cho phát nổ Văn phòng Liên lạc chung với Hàn Quốc ở thành phố biên giới Kaesong hôm 16/6; triển khai việc thiết lập dàn loa phóng thanh tuyên truyền bên trong Khu phi quân sự (DMZ) – hệ thống vốn đã được dỡ bỏ sau Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un năm 2018.
Trong phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo cho biết Hàn Quốc cũng đang tiến hành các hoạt động giám sát bổ sung để theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Triều Tiên.
Hai miền Triều Tiên đánh dấu 70 năm khởi chiến
giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng
Bảy mươi năm sau khi Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu, triển vọng về một hiệp ước hòa bình nhằm chính thức chấm dứt xung đột lúc này dường như xa vời hơn bao giờ hết, khi hai miền Triều Tiên tổ chức lễ kỷ niệm âm thầm vào ngày 25/6 trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo, theo Reuters.
Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc với hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình, nên các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Triều Tiên.
Hồi năm 1953, các lãnh đạo Hàn Quốc đã phản đối ý tưởng thỏa thuận ngừng bắn, vốn làm cho bán đảo bị chia cắt, và không đứng tên ký hiệp định đình chiến.
Với tình trạng căng thẳng đang gia tăng trở lại, các cựu chiến binh Hàn Quốc đã tập hợp lại để đánh dấu ngày kỷ niệm, trong đó có một sự kiện được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và các lãnh đạo quốc tế khác dự kiến sẽ gửi tin nhắn video đến.
Nhiều cựu chiến binh tập trung tại thị trấn biên giới Cheorwon của Hàn Quốc nói với Reuters rằng họ hy vọng có mối quan hệ hòa bình hơn với Triều Tiên, nhưng tỏ ra không mấy lạc quan khi cho rằng chính sách của Bình Nhưỡng không hề thay đổi.
“Chiến tranh không thực sự kết thúc, và tôi không nghĩ rằng hòa bình sẽ đến khi tôi còn sống”, ông Kim Yeong-ho, 89 tuổi, nói với Reuters. “Ác mộng vẫn cứ trở về với tôi mỗi ngày. (Triều Tiên) không hề thay đổi chút nào”.
Tờ báo của đảng cầm quyền Triều Tiên đăng một bài bình luận trên trang nhất, kêu gọi người dân theo bước chân của những người đã chiến đấu bảo vệ tổ quốc.
“Nhiều thập niên đã trôi qua, nhưng nguy cơ chiến tranh chưa bao giờ rời khỏi vùng đất này”, tờ báo nói, đổ lỗi cho “lực lượng thù địch” đang tìm cách nghiền nát Triều Tiên.
Hai năm trước, một loạt các hoạt động ngoại giao và hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un với Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Trung Quốc đã nuôi hy vọng rằng ngay cả khi kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không bị hủy bỏ đi nữa, thì các bên có thể sẽ đồng ý chính thức chấm dứt chiến tranh.
Tuy nhiên, hy vọng này đã tan vỡ khi việc Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc bám vào các chính sách thù địch, còn Washington ép Bình Nhưỡng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa đang phát triển.
Một loạt các cuộc họp và đàm phán tiếp theo đã không thu hẹp được khoảng cách giữa hai cựu thù. Triều Tiên ngày càng tỏ rõ giọng điệu đối đầu, tái tục các vụ phóng tên lửa tầm ngắn, cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều và cắt đứt đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc.
Hôm 24/6, Triều Tiên cho biết quyết định đình chỉ các kế hoạch hành động quân sự đối với Hàn Quốc, nhưng cảnh báo đối thủ phải “suy nghĩ và hành xử khôn ngoan”.
Các nhà sử học ước tính cuộc chiến có thể đã làm thiệt mạng tới một triệu binh lính và giết chết hàng triệu thường dân. Hàng ngàn gia đình bị chia rẽ với rất ít liên lạc khi Khu phi quân sự được canh giữ nghiêm ngặt chia đôi bán đảo.
Theo Reuters, các quan chức Hàn Quốc hiện đang thúc đẩy mạnh mẽ việc chấm dứt thỏa thuận đình chiến và nói rằng họ đánh giá cao vai trò của Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc, nhưng liên minh Hàn Quốc với Hoa Kỳ nên tiến triển theo thời đại.
“Đã đến lúc Hàn Quốc phải giữ vị trí trung tâm trong việc duy trì hòa bình và an ninh của riêng mình, bằng cách chấm dứt tình trạng đình chiến hiện tại và thiết lập một chế độ hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên”, Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Sei-young cho biết hôm 24/6.
Trung Quốc ‘xây tiền đồn’ ở biên giới với Ấn Độ?
Những hình ảnh vệ tinh cho thấy dường như Trung Quốc vừa xây dựng đồn trú mới gần điểm xảy ra đụng độ trên biên giới với Ấn Độ.
Trung Quốc bác bỏ chuyện bắt giữ binh sỹ Ấn Độ
Ông Trump sẽ được gì trong chuyến thăm Ấn Độ?
Thung lũng Galwan: Ấn Độ bác bỏ tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc
Hầm trú ẩn, lều trại và kho chứa quân dụng được thấy rõ tại khu vực này, nơi mới tháng trước còn thấy.
Tranh chấp đường biên giữa hai cường quốc hạt nhân gây chú tâm. Có tin nói phía Trung Quốc có thương vong, nhưng con số chưa được xác nhận.
Những hình ảnh mới nhất được đưa ra khi hai bên đang có đàm phán nhằm làm dịu căng thẳng.
Hình ảnh vệ tinh hôm 22/06 là của công ty công nghệ vũ trụ Maxar.
Những tiền đồn này, dường như được Trung Quốc xây, nhìn ra Sông Galwan và không được thấy trong những bức ảnh chụp từ trên cao hồi đầu tháng Sáu, theo Reuters.
Cả Ấn Độ và Trung Quốc chưa bình luận về những hình ảnh này.
Cuộc đụng độ ở Thung lũn Galwan trên vùng lãnh thổ tranh chấp ở Ladakh, thuộc Himalaya, diễn ra hôm 15/06, chỉ vài tuần sau khi chỉ huy quân đội cao cấp từ hai nước đồng ý “giải quyết tình hình ở khu vực biên giới một cách hoà bình theo các thoả thuận song phương khác nhau.”
Kể từ khi xảy ra đụng độ, trong bối cảnh căng thẳng leo thang, chính phủ hai nước tìm cách xoa dịu tình hình một cách chính thức.
Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm thứ Tư viết rằng Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị “tái khẳng định rằng hai bên sẽ chân thành thực hiện cam kết không gây chiến và leo thang được chỉ huy cao cấp đồng ý hôm 06/06”.
Những hình ảnh cho thấy gì?
Ajai Shukla, một chuyên gia quân sự Ấn Độ, viết trên Twitter rằng “có một trại Trung Quốc lớn ở Thung lũng Galwan, trên đường LAC [Đường Kiểm soát Thực tế] sâu trong lãnh thổ Ấn Độ 1,5km”.
Truyền thông địa phương cũng dẫn lời quân đội Ấn Độ nói việc xây cất mới của Trung Quốc có vẻ diễn ra trong khoảng thời gian giữa vụ đụng độ hôm 15/6 và các cuộc đàm phán cấp chỉ huy trước đó.
Các hình ảnh vệ tinh từ tháng Năm không cho thấy đồn trú nào trong khu vực gần nơi xảy ra đụng độ.
Cựu nhân viên ngoại giao P Stobdan, một chuyên gia về tình hình Ladakh, nói với BBC việc xây dựng này là “đáng lo ngại”.
Tình hình ở vùng này được mô tả là vẫn “hết sức căng thẳng”.
Trong khi đó, Tổng tư lệnh Quân đội Ấn Độ Tướng MM Naravane dự định đi thăm một tiền đồn trên đường biên hôm thứ Năm. Ông đã đến thăm các vùng tiền đồn khác hôm thứ Tư và rà soát lại khả năng sẵn sàng chiến đấu, quân đội Ấn Độ cho biết.
Điều gì xảy ra ở Thung lũng Galwan?
Truyền thông đưa tin quân đội hai bên đụng độ trên vách núi ở độ cao 4300 mét, và một số binh sỹ Ấn Độ rơi xuống con sng Galwan chảy xiết có nước lạnh dưới 0 độ C.
Ít nhất 76 binh sỹ Ấn Độ bị thương và 20 thiệt mạng. Trung Quốc chưa tiết lộ thông tin về thương vong phía Trung Quốc.
Cuộc đụng độ diễn ra mà không có súng đạn vì hai nước có thoả thuận năm 1996 cấm sử dụng súng và chất nổ ở vùng này.
Khu vực căng thẳng tới mức nào?
Đường Kiểm soát Thực tế, đoạn biên giới có tranh chấp giữa hai nước, được đánh dấu không rõ ràng. Địa phương này có sông ngòi, hồ và các đỉnh núi tuyết phủ khiến đường biên này có thể thay đổi.
Binh sỹ ở cả hai phía đã đối mặt nhiều lần. Ấn Độ đã cáo buộc Trung Quốc điều hàng ngàn quân tới Ladakh ở thung lũng Galwan và nói nước này xâm chiếm 38.000 km vuông lãnh thổ của Ấn Độ.
Nhiều cuộc đàm phán đã diễn ra trong ba thập kỷ qua nhưng đều không giải quyết được tranh chấp biên giới.
Hai quốc gia mới chỉ có một cuộc chiến, hồi 1962, khi Ấn Độ bị thua trận.
Hồi tháng Năm, hàng chục binh sỹ hai bên trực tiếp giao chiến ở vùng biên giới thuộc bang Sikkim, phía Đông Bắc Ấn Độ. Và năm 2017, hai nước đụng độ sau khi Trung Quốc tìm cách mở rộng con đường biên giới qua Doklam, đồng bằng có tranh chấp.
Căng thẳng cũng dấy lên vì một con đường phía Ấn Độ xây dựng ở Ladakh.
Có một vài lý do vì sao căng thẳng lại dấy lên lúc này – nhưng gốc rễ của vấn đề là các mục tiêu chiến lược cạnh tranh nhau, và hai bên đều đổ lỗi cho nhau.
Con đường mới của Ấn Độ được xây ở vùng hẻo lánh nhất dọc Đường Kiếm soát Thực tế ở Ladakh. Con đường này có thể giúp Ấn Độ khả năng di chuyển người và vật dụng nhanh chóng nếu tranh chấp xảy ra.
Các nhà phân tích nói quyết định xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực này của Ấn Độ đã làm Bắc Kinh tức giận.
https://www.bbc.com/vietnamese/world-53184068
Hoài nghi về tham vọng ‘Hướng Tây’ của TQ
Trung Quốc muốn dồn lực cho miền tây hậu Covid-19, nhằm đối phó với nhiều rủi ro địa chính trị, nhưng nhiều người hoài nghi về khả năng thành công.
Tháng 7/2013, tại cảng Khâm Châu, phía tây nam Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường trình bày kế hoạch của chính phủ nhằm đối phó với khủng hoảng kinh tế từ bên ngoài có thể xảy ra.
Khi các chuyến hàng xuất khẩu tới Mỹ và châu Âu bắt đầu đình trệ vào thời điểm đó, Trung Quốc đã tìm cách sử dụng các cảng như Khâm Châu, ở tỉnh Quảng Tây, nhằm khai thác nhiều thị trường mới nổi lân cận. “Phía đông tối thì phía tây sẽ sáng”, Thủ tướng Trung Quốc nói với các công nhân tại cảng.
7 năm sau, Trung Quốc một lần nữa chuyển hướng phát triển sang miền tây rộng lớn giàu năng lượng của đất nước, nhằm giúp nền kinh tế ổn định trong bối cảnh thế giới ngày càng biến động khó lường. Trung Quốc đã tung ra kế hoạch “Hướng Tây” mới, nhằm đối phó với nguy cơ Mỹ cắt quan hệ kinh tế và làn sóng không thiện cảm ngày càng tăng trong dư luận quốc tế liên quan đến đại dịch Covid-19.
Bắc Kinh thông báo về kế hoạch này trong kỳ họp quốc hội tháng trước, nhằm kêu gọi phát triển các tỉnh miền trung và miền tây để chuẩn bị cho kịch bản đất nước bị cô lập và tốc độ tăng trưởng kinh tế, trong đó xuất khẩu giữ vai trò hàng đầu, suy giảm.
Gong Gang, giáo sư kinh tế học tại Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam, cho rằng Trung Quốc không thể tiếp tục là “quốc gia bên lề của một hệ thống xoay quanh Mỹ”, sau khi Washington xem Bắc Kinh là đối thủ chiến lược.
“Thay vào đó, Trung Quốc cần tăng cường quan hệ với các quốc gia trong Sáng kiến Vành đai và Con đường, các nước đang phát triển và tạo ra một hệ thống quay quanh mình”, giáo sư Gong nói và thêm rằng Bắc Kinh cũng nên chuyển sang xuất khẩu bằng đồng nhân dân tệ, thay vì tích trữ đôla Mỹ.
Trung Quốc đã tạo ra phép màu kinh tế nhờ tham gia vào nhiều thị trường quốc tế và hệ thống tài chính do Mỹ thống trị cách đây 4 thập kỷ. Khu vực duyên hải, đặc biệt đồng bằng Châu Giang và đồng bằng sông Dương Tử, được hưởng lợi nhiều nhất, trở thành cỗ máy tăng trưởng của Trung Quốc và bỏ xa nhiều khu vực nội địa.
Trung Quốc đề ra Chiến lược Phát triển miền Tây đầu tiên vào năm 1999 và rót khoản ngân sách lớn nhằm giảm bất bình đẳng giữa các vùng kinh tế trên cả nước, kế hoạch này mang lại hiệu quả rất hạn chế.
Kế hoạch “Hướng Tây” mới gồm một loạt sáng kiến cơ sở hạ tầng giao thông cho các khu vực phía tây, như dự án đường sắt Tứ Xuyên – Tây Tạng, hay tuyến đường sắt cao tốc dọc sông Dương Tử, cùng nhiều sân bay, hồ chứa và dự án thủy lợi.
Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ phát triển những dự án năng lượng mới, như cơ sở ngầm chứa dầu và khí đốt, đồng thời khuyến khích các dự án công nghiệp chuyển hướng hoạt động về phía tây thay vì di dời ra nước ngoài.
20 tỉnh và khu vực, chiếm 3/4 diện tích nhưng chỉ chiếm 1/4 dân số đất nước, sẽ nằm trong kế hoạch mới của Bắc Kinh.
Kế hoạch mới cũng kết hợp với Sáng kiến Vành đai và Con đường do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng, nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trên trường quốc tế, thông qua mạng lưới dự án cơ sở hạ tầng và liên kết thương mại với châu Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi.
“Chúng tôi sẽ đưa các khu vực phía tây vào Sáng kiến Vành đai và Con đường, cũng như nhiều dự án khu vực quan trọng khác để tạo ra một thị trường quốc gia thống nhất, đồng thời xây dựng nền kinh tế định hướng xuất khẩu ở mức độ cao hơn”, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho hay.
Nguồn tin chính phủ liên quan tới xây dựng kế hoạch “Hướng Tây” cho biết đây được xem là giải pháp trực tiếp cho nhiều bất ổn quốc tế mà Trung Quốc phải đối mặt. Dấu hiệu Trung Quốc điều chỉnh chính sách có thể thấy thông qua các nỗ lực nhằm đối phó với các xung đột thương mại và công nghệ với Mỹ.
Hè năm ngoái, Bắc Kinh đã thiết lập nhiều cụm thành phố để tạo ra các khu vực tăng trưởng mới, gồm Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc, đồng bằng sông Dương Tử với thành phố Thượng Hải, đồng bằng Châu Giang với Thâm Quyến, Quảng Châu và Hong Kong. Cụm phía tây gồm Thành Đô và Trùng Khánh đã được bổ sung hồi tháng 1.
Wang Yiming, cựu phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Quốc vụ viện, cho hay Trung Quốc đang phải đối mặt với tình hình quốc tế và trong nước hết sức khác biệt.
“Tam giác quan hệ, trong đó Đông Á là trung tâm sản xuất, châu Âu và Mỹ là thị trường tiêu thụ và trung tâm tài chính, còn Trung Đông và Mỹ Latinh là cơ sở năng lượng, đã có những thay đổi mang tính hệ thống sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu”, Wang nói tại hội nghị trực tuyến đầu tháng này.
Ông thêm rằng các thay đổi này “được thể hiện rõ qua xung đột thương mại với Mỹ và chính sách đối phó chiến lược của Trung Quốc”.
“Trung Quốc có thể kết nối với các thị trường mới nổi, nước đang phát triển, vùng kinh tế thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường như thế nào là vấn đề cần được nghiên cứu thêm”, ông Wang nói.
Nỗ lực của Trung Quốc nhằm đa dạng hóa mối quan hệ kinh tế thông qua kế hoạch phát triển miền tây đã có dấu hiệu đáng khích lệ, như các khu vực này bị ảnh hưởng vì Covid-19 ít hơn. Miền tây cũng là được xem là điểm khởi đầu thương mại với Đông Nam Á, khu vực vượt châu Âu trở thành thị trường xuất khẩu hàng đầu của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm nay.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoài nghi về cách chính phủ khơi thông tiềm năng tăng trưởng của các tỉnh nội địa rộng lớn, đồng thời mở đường kết nối với các nước đang phát triển và thị trường châu Âu.
“Điều này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào nguồn lực của chính phủ”, Raymond Yeung, nhà kinh tế trưởng tại ngân hàng ANZ, nhận định. “Các thể chế thị trường sẽ phải đánh giá giá trị thương mại của các khoản đầu tư vào những khu vực này, dựa trên tính toán về vị trí và chính sách ưu tiên của chính phủ”.
Kế hoạch năm 1999 đã không giúp miền tây trở thành các đầu tàu kinh tế như kỳ vọng của nhiều nhà hoạch định chính sách Trung Quốc. Điều này khiến giới phê bình hoài nghi về khả năng thành công của kế hoạch “Hướng Tây” mới.
Sau 7 năm phát triển, công suất hoạt động của cảng Khâm Châu vẫn rất hạn chế so với các cảng bận rộn phía đông. Nó chỉ xử lý 119 triệu tấn hàng trong năm 2019, bằng 1/10 so với cảng Ninh Ba – Chu San, 1/6 cảng Thượng Hải và 1/5 cảng Quảng Châu.
“Tôi không thấy bất kỳ kết quả xứng đáng nào khi đầu tư vào đây”, Fraser Howie, một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc, cho hay. Howie thêm rằng Bắc Kinh sẽ không đủ khả năng tài chính để theo đuổi kế hoạch này, khi nó chỉ dẫn tới các khoản nợ lớn và kéo dài thêm danh sách các dự án ‘voi trắng’, những công trình tạo ra gánh nặng nợ công nhưng không mang lại nhiều giá trị thiết thực và hiệu quả kinh tế.
http://biendong.net/goc-nhin-moi/35439-hoai-nghi-ve-tham-vong-huong-tay-cua-tq.html
Đại biểu tham dự ‘Lưỡng hội’ bệnh tình nguy kịch,
những người còn lại sẽ ra sao?
Vũ Dương
Ngày 24/6, một bức ảnh của bà Thân Kỷ Lan, đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (gọi tắt là Nhân Đại) nằm trong bệnh viện, được cho là đang trong tình trạng nguy kịch, lan truyền trên mạng. Không ít cư dân mạng suy đoán rằng bà Thân Kỷ Lan có thể bị nhiễm virus Vũ Hán trong thời gian đến Bắc Kinh tham dự “Lưỡng hội”. Nhiều người lo ngại về an nguy của các đại biểu khác cùng đến Bắc Kinh tham dự phiên họp tại thời điểm đó.
Tin tức về bệnh tình của bà Thân Kỷ Lan, ban đầu do một nhóm trên WeChat, mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc, truyền ra và đăng kèm một bức ảnh. Trong bức ảnh đó, bà Thân đang nằm trên giường bệnh, khoang mũi cắm ống thở, nằm lệch trên một chiếc gối, giống như đang hôn mê hoặc bệnh tình đang trong nguy kịch, đầu giường còn treo cả khẩu trang.
Mặc dù thông tin này đến nay vẫn chưa được phía chính quyền xác nhận, nhưng nó đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cư dân mạng bình luận:
“Đã giơ tay suốt 66 năm rồi, cuối cùng không thể giơ thêm được nữa. Có phải bị nhiễm virus trong thời gian tham dự ‘Lưỡng hội’ không?”.
“Làn sóng dịch bệnh lần này ngược lại rất có thể bắt nguồn từ ‘Lưỡng hội’. Không chừng các vị đại biểu tham dự ‘Lưỡng hội’ lần này cũng nguy thật rồi!”.
“Các chuyên gia nói rằng virus dịch bệnh lần này cực kỳ xảo quyệt, cực kỳ hung hãn. Nó có thể lây qua hắt hơi, hoặc có thể lây nhiễm khi đi chung thang máy, thậm chí đôi giày dẫm phải nước bọt cũng đều có thể lây nhiễm. Không chừng mấy nghìn đại biểu cùng tham dự ‘Lưỡng hội’, có người đã xong đời rồi!”.
Đài Á Châu Tự Do (RFA) ngày 25/6 đưa tin rằng, bà Thân Kỷ Lan bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, và được đưa vào Bệnh viện Số 1 của thành phố Trường Trị. Do tuổi cao sức yếu, các bác sĩ không kiến nghị làm phẫu thuật, mà chỉ có thể điều trị.
Bà Thân Kỷ Lan, 91 tuổi, từng là nông dân ở làng Tây Câu, huyện Bình Thuận, thành phố Trường Trị, tỉnh Sơn Tây. Bà được bầu làm đại biểu Nhân Đại từ năm 1954 cho đến nay, chưa từng “rớt tuyển”. Do vậy, bà được ngoại giới gọi đùa là “hóa thạch sống” của Nhân Đại Toàn quốc.
Khi trả lời phỏng vấn của các kênh truyền thông đảng, bà Thân tự nhận mình là một nông dân. Tuy nhiên, bà đã từng nhậm chức Phó Bí thư Đảng ủy huyện Bình Thuận, giám đốc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn Tây, Phó giám đốc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Trường Trị,…
Bức ảnh bệnh tình nguy kịch lần này của Thân Kỷ Lan xuất hiện chỉ một tháng sau khi ĐCSTQ kết thúc hai phiên họp, cũng là lúc Bắc Kinh bùng phát đại dịch đợt hai.
Dịch bệnh đợt hai ở Bắc Kinh bắt đầu bùng phát từ ngày 11/6. Chính quyền đã ra lệnh thủ đô thực thi trạng thái “thời chiến”, phong tỏa tất cả cộng đồng, khiến người dân lo lắng.
Có nguồn tin nói rằng, đại biểu của “Lưỡng hội” đã mang theo virus từ ngoài nghìn dặm tiến vào Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Cao Phúc, nhà nghiên cứu miễn dịch kiêm giám đốc của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, tiết lộ rằng thời điểm Bắc Kinh xuất hiện dịch bệnh có thể là từ một tháng trước đó, tức là tháng 5. Tuyên bố này ăn khớp với phân tích liên quan đến các đại biểu của “Lưỡng hội” đã mạo hiểm vượt nghìn dặm đường đến Bắc Kinh tham dự hội họp.
Liên quan đến nguồn gốc dịch bệnh ở thủ đô Bắc Kinh lần này, các quan chức không phủ nhận trong các trường hợp được xác nhận, đặc biệt là một vài trường hợp ban đầu, người nhiễm đều không có lịch sử rời khỏi Bắc Kinh, không có lịch sử tiếp xúc với người của địa khu khác, cũng không có tiếp xúc với người dân Hồ Bắc. Vậy rốt cuộc virus đến từ đâu?
Có nguồn tin nói rằng, làn sóng dịch bệnh ở Bắc Kinh lần này là do các đại biểu của “Lưỡng hội” đưa vào. Dịch bệnh ở Bắc Kinh được phát hiện vào tháng 5, trước khi các đại biểu bắt đầu phiên họp vào ngày 21/5, tất cả đều đã tự cách ly tại Bắc Kinh ít nhất 14 ngày theo quy định. Tuy nhiên, vì không để ông Tập Cận Bình, người quyết định mở phiên họp “Lưỡng hội” gánh trách nhiệm, vậy nên chính quyền vẫn luôn che giấu. Nguồn tin này suy đoán, cuối cùng khi không thể che giấu thêm nữa, giới chức mới công bố tình trạng ở một vài khu vực nhằm đánh lạc hướng chú ý của dư luận.
Kể từ sau khi “Lưỡng hội” kết thúc, dịch bệnh tại Bắc Kinh không ngừng leo thang, bệnh viện 301 ở Bắc Kinh, nơi chuyên phục vụ cho giới lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ, sáng sớm ngày 24/6 đã phát đi bản “Thông báo bác bỏ tin đồn”, phủ nhận thông tin bệnh viện 301 xuất hiện dịch bệnh, và kêu gọi cộng đồng mạng sẽ không nghe, không tin, đặc biệt là không lan truyền tin đồn.
Tuy nhiên, có kênh truyền thông đã quan sát các quan chức cấp cao của ĐCSTQ và phát hiện ra rằng, 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ từ sau dịch bệnh bùng phát có hành tung rất khác lạ, khiến ngoại giới nghi ngờ tất cả đều đã rời khỏi Bắc Kinh để tránh dịch. Trong đó, Triệu Lạc Tế và Hàn Chính có khả năng đã bị nhiễm bệnh.
Theo Zhu Xinrui, NTDTV.com
Vũ Dương dịch và biên tập
Bất chấp dịch bệnh tái bùng phát,
lễ hội thịt chó Trung Quốc 10 ngày đã bắt đầu
Quỳnh Chi
Dù tuyên truyền rằng Covid-19 bắt nguồn từ việc ăn thịt động vật hoang dã, nhưng lễ hội thịt chó kéo dài 10 ngày ở Trung Quốc vẫn bắt đầu trong khi virus đang bùng phát trở lại.
Viêm phổi Vũ Hán hay Covid-19 vẫn đang không ngừng lan rộng ở Trung Quốc, nhưng mặc dù truyền thông Đại lục cho rằng chợ động vật hoang dã là nơi bắt nguồn của dịch bệnh và tính chính xác của nó còn chưa được xác nhận chính thức, nhưng lễ hội ăn thịt chó một năm một lần diễn ra ở Ngọc Lâm Quảng Tây kéo dài 10 ngày đã bắt đầu.
Dù tình hình dịch bệnh có ảnh hưởng tới không ít người, nhưng qua những hình ảnh được đăng tải trên mạng, có thể thấy, lượng khách tới mua hàng tại các cửa hàng bán thịt động vật hoang dã vẫn rất đông. Theo thống kê của nhiều tổ chức bảo vệ động vật, mỗi năm có khoảng 10 triệu con chó và 4 triệu con mèo bị giết thịt. Hiện tại, công ty chuyên về thịt chó ở Giang Tô cho biết, họ cho rằng thịt chó là một niềm tin văn hóa của người Trung Quốc, nếu cấm ăn thịt chó là phủ nhận truyền thống của Trung Quốc.
Thủ tướng Úc Scott Morrison nói trước đó rằng, thật khó hiểu làm thế nào Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có thể ngồi nhìn khu chợ buôn bán động vật hoang dã tại Trung Quốc được mở lại mà không hề có động thái nào. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc thực tế đã công bố Dự thảo về Danh mục tài nguyên di truyền động vật gốc quốc gia, dự kiến sẽ loại trừ chó và mèo khỏi động vật ăn thịt. Tổng cộng có 31 gia súc, gia cầm truyền thống và đặc biệt được đưa vào danh mục thực phẩm và thương mại, Dự thảo Danh mục sẽ được trưng cầu dân ý trong một tháng và thời hạn phản hồi là ngày 8/5/2020.
Tuy nhiên, liệu chính sách trên trung ương có thể được thực thi tại địa phương hay không khi mà nó luôn bị trì trệ so với thực tế, đó cũng là nguyên nhân chính của việc mất kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi và viêm phổi Vũ Hán. Các tình nguyện viên của Humane Society International (HSI), một tổ chức
bảo vệ động vật quốc tế, gần đây đã giải cứu 10 chú chó nhỏ chuẩn bị được chế biến thành món ăn từ các nhà hàng ở Ngọc Lâm.
Lễ hội thịt chó Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây bị chỉ trích nhiều do những con chó bị giết thịt tại đây có nguồn gốc không rõ ràng, nhiều con là chó đi lạc hoặc thú cưng bị đánh cắp, một số con chó thậm chí còn mắc bệnh ngoài da nghiêm trọng và hầu hết tất cả những con chó đi lạc không được tiêm vắc-xin phòng bệnh, cộng thêm môi trường nuôi nhốt và giết mổ chó không hề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thêm vào đó, các con chó không rõ nguồn gốc đều bị nhốt lại chung với nhau, một khi chúng gặp vấn đề, việc lây nhiễm cho nhau sẽ không gặp khó khăn gì.
HSI cho biết, lễ hội thịt chó được tổ chức vào mỗi mùa hè trong ngày hạ chí (21/6), đây là việc luôn luôn gây tranh cãi trên thế giới. Hàng ngàn con chó bị giết hại dã man mỗi năm, chúng bị lột da, nấu chín, sau đó được đưa lên bàn ăn tại Trung Quốc.
Theo Newtalk
Quỳnh Chi biên dịch
Lũ lụt, dịch bệnh ngoài tầm kiểm soát,
7 Ủy viên Thường vụ ĐCSTQ rốt cuộc đã đi đâu?
Vũ Dương
Theo NTD, miền nam Trung Quốc mưa lớn thành họa, lũ lụt tiếp tục lan rộng. Cùng thời điểm này, Bắc Kinh đã thất thủ trước làn sóng mới của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Có bộ phận truyền thông đã lần theo hành tung các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và phát hiện hành tung của 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị có điều khác lạ, qua đó nghi ngờ rằng tất cả đều đã rời Bắc Kinh để tránh dịch.
Kể từ đầu tháng 6 đến nay, miền nam Trung Quốc mưa lũ không ngừng. Từ ngày 22 đến ngày 23/6, sông Kỳ Giang ở Trùng Khánh đã phải hứng chịu đỉnh lũ lịch sử lớn nhất trong hơn 80 năm qua, tạo thành thiệt hại nghiêm trọng, người dân bị nạn từ 40.000 người theo thống kê sơ bộ ban đầu đã tăng lên tới 210.000 người chỉ sau một ngày. Tỉnh Quý Châu mưa lớn khiến đường phố biến thành thác nước, 6 quận bị ngập nặng, đường sá một số nơi nước đọng cao hơn 4 mét, gây thiệt hại to lớn về người và của.
Theo nghiên cứu và kết luận của “Trụ sở phòng chống lụt bão và hạn hán quốc gia ĐCSTQ” và “cơ quan chỉ huy phòng chống lụt bão và hạn hán” ở Trùng Khánh và Quý Châu, trận mưa lớn tiếp theo có thể gây ra lũ quét và sạt lở núi trên phạm vi rộng.
Cục Khí tượng Trung ương dự đoán mưa lớn sẽ tiếp tục ở trung du và hạ du sông Trường Giang trong 5 ngày tới. Bộ Thủy lợi cho hay, hiện đã có 198 con sông ở 16 tỉnh và khu tự trị đã xuất hiện dòng lũ vượt mức báo động. Dự kiến vùng trung du và hạ du sông Trường Giang có thể sẽ phát sinh lũ lụt nghiêm trọng. Các nơi ở Hồ Bắc cần tập trung nâng cao cảnh giác về an toàn của hồ chứa nước, đề phòng lũ đột ngột đổ về.
Trong khi lũ lụt ở miền nam Trung Quốc tiếp tục mở rộng, thì miền bắc Trung Quốc kể từ ngày 11/6, làn sóng dịch bệnh thứ hai ở Bắc Kinh đã xuất hiện trở lại và đang cho thấy xu hướng không thể kiểm soát. Tất cả cộng đồng dân cư ở Bắc Kinh đã thực hiện “quản lý khép kín một cách chặt chẽ”, người ở địa khu rủi ro lây nhiễm cao không được rời khỏi Bắc Kinh, các tuyến xe đường dài đã ngưng hoạt động.
Từ nguồn tin thu thập được về tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh cho thấy tình hình dịch bệnh khá nghiêm trọng. ĐCSTQ đang làm sự chuẩn bị cho làn sóng bùng phát dịch trên diện rộng lần này, như gấp rút xây dựng thêm bệnh viện dã chiến và mau chóng lập nên các phòng xét nghiệm axit nucleic.
Nhưng hiện tại, dịch bệnh ở Bắc Kinh đã lan sang nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc.
Dịch bệnh chưa qua, mưa lũ lại đến; Tập – Lý đã đi đâu?
Theo một bài viết đặc biệt được đăng trên trang “Apple Daily” của Hồng Kông vào ngày 24/6 có tiêu đề: “Dịch bệnh chưa qua, mưa lũ lại đến; Tập – Lý đã đi đâu?”.
Bài viết nói rằng trên khắp đất nước Trung Quốc thiên tai nhân họa không ngừng, đầu tiên là bởi ĐCSTQ che giấu dịch bệnh, khiến dịch bệnh bùng phát toàn cầu, tiếp đó là nạn châu chấu ở vùng đông bắc Trung Quốc, vụ nổ xe bồn chở dầu ở thành phố Ôn Lĩnh, Chiết Giang, làn sóng dịch bệnh thứ hai bùng phát ở
Bắc Kinh, xung đột đổ máu nghiêm trọng nhất trong hơn 45 trở lại đây tại biên giới Trung Quốc – Ấn Độ.
Lũ lụt ở các tỉnh miền nam Trung Quốc xuất hiện từ đầu tháng 6 đến nay với tính hình ngày càng nghiêm trọng, nhưng lại không thấy các nhà lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ đến các nơi đang phải hứng chịu thảm họa để an ủi người dân, tiếp sức cho nhân viên cứu hộ đang chống chọi với thảm họa ở tuyến đầu. Ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường mấy ngày này rốt cuộc đã đi đâu?
Nhìn từ các báo cáo của phương tiện truyền thông đảng, từ sau ngày 11/6 sau khi Bắc Kinh công bố các ca lây nhiễm mới, tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã rất hiếm khi hoạt động một cách công khai.
Ngày 2/6, ông Tập Cận Bình đã tham gia một cuộc thảo luận với các chuyên gia và học giả ở Bắc Kinh, từ ngày 8 đến ngày 10/6 đi khảo sát ở Ninh Hạ. Sau đó vào tối ngày 17/6, ông đã tham gia Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-châu Phi qua video và Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-châu Âu lần thứ 22 qua video, nhưng không lộ diện một cách công khai.
Mặc dù mưa lớn ở 10 tỉnh dọc theo sông Trường Giang đã được truyền ra và 600 triệu người đang phải đứng trước nguy cơ đập Tam Hiệp sẽ vỡ bất cứ lúc nào, ông Tập Cận Bình cũng chỉ khen ngợi các tập thể và cá nhân có biểu hiện xuất sắc trong công tác phòng chống dịch thông qua video, nhưng lại không có biểu đạt gì về thảm họa lũ lụt ở miền nam.
Về phần ông Lý Khắc Cường, từ ngày 1 đến ngày 2/6 ông đã đến thăm Yên Đài và Thanh Đảo ở tỉnh Sơn Đông. Ngày 15/6, ông xuất hiện công khai để tham dự nghi lễ “Hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc” tổ chức ở Bắc Kinh. Hội nghị còn lại ông đều họp qua video, không xuất hiện trước công chúng.
Hãy xem bản tin thời sự của đài truyền hình trung ương CCTV được phát sóng vào ngày 23/6. Trong chương trình dài 35 phút ấy, phần lớn thời lượng đều báo cáo về các cuộc họp qua video của ông Tập Cận Bình với các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu, sự kiện phóng vệ tinh Bắc Đẩu và công tác kiểm soát dịch. Còn báo cáo liên quan đến lũ lụt lịch sử ở miền Nam chỉ vỏn vẹn có 1 phút với nội dung là tình hình dọn dẹp của địa phương sau mưa lũ.
Trang “Appledaily” trích dẫn bình luận của chuyên gia, nói rằng hiện nay Trung Quốc cả trong lẫn ngoài đều đang trong thời buổi rối ren, Bắc Kinh, vốn được xem là trung tâm quyền lực đầu não quốc gia dịch bệnh bùng phát. Phía nam lũ lụt không ngừng lan rộng. Thân là người lãnh đạo quốc gia thì càng phải công khai lộ diện nhiều hơn để ổn định đại cục và trấn an lòng dân. Tuy nhiên, ngoài Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường ra, 5 thành viên còn lại của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ cũng có hành tung bất thường.
7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đã đi đâu?
Ông Chung Nguyên (Zhong Yuan), chuyên gia phân tích bình luận chính sự của trang Epoch Times đăng tải bài viết, nói rằng Bắc Kinh sau khi bùng phát dịch bệnh, giới quan chức cấp cao của ĐCSTQ bắt đầu lạc khỏi tầm mắt của mọi người. 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị có thể đều đã rời khỏi Bắc Kinh để tránh dịch. Trong trường hợp bất đắc dĩ lắm, họ mới cá biệt về lại Bắc Kinh lộ diện đôi chút.
Ngoại trừ Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường ra, hai Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khác là Uông Dương và Lật Chiến Thư, không thể thoát thân, phải đeo khẩu trang để tham dự các phiên họp của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Ông Vương Hộ Ninh chỉ tham gia 2 Hội nghị qua video và không xuất hiện trước công chúng. Ngày 12/6, ông Hàn Chính đã chủ trì Hội nghị nhóm lãnh đạo công tác Thế vận hội mùa đông, sau đó không thấy xuất hiện nữa. Ông Triệu Lạc Tế không có hoạt động báo cáo nào trong tháng 6.
Bài báo cho biết kể từ tháng 6, các phương tiện truyền thông của đảng đã không công bố báo cáo về các cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, điều này cũng rất bất thường. Hiện tại, ĐCSTQ đang phải đối mặt với một loạt các vấn đề bên trong lẫn bên ngoài, rất cần 7 thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị thường xuyên ngồi lại với nhau để thảo luận đối sách, và thậm chí có những phiên họp của Bộ Chính trị cần đến 25 quan chức cấp cao ngồi lại thảo luận với nhau. Cũng có khả năng các cuộc họp như vậy đã được tổ chức nhiều lần, nhưng tiến hành thông qua video, vậy nên không thể báo cáo.
Một khi báo cáo, sự thật về giới lãnh đạo cấp cao ĐCSTQ không ở Bắc Kinh sẽ bị phơi bày ngay tức khắc. Các hoạt động công khai của 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ đã giảm thiểu một cách đáng kể, không thể không khiến người ta nghi ngờ rằng rất có thể đã có người bị lây nhiễm, và giữa họ cũng tránh tiếp xúc với nhau.
Khiến người ta chú ý nhiều nhất chính là ông Triệu Lạc Tế, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Kể từ khi kết thúc “Lưỡng hội” ĐCSTQ đến nay, các phương tiện truyền thông ĐCSTQ đã không đưa tin về ông Triệu Lạc Tế. Điều này rất bất thường. Tất nhiên đây cũng chỉ là một loại phỏng đoán. Rất có khả năng vì để bác bỏ tin đồn, ông Triệu Lạc Tế sẽ phải xuất hiện, nhưng rất khó.
Bài viết nói rằng ông Triệu Lạc Tế rất có thể đã rời khỏi Bắc Kinh. Nếu hiện giờ mượn dùng phương thức điều tra, khảo sát vùng khác để hiện thân, điều đó cũng bằng như xác nhận rằng giới chức cao tầng của ĐCSTQ đã rời khỏi Bắc Kinh, ảnh hưởng tạo thành rất khó đoán trước được. Nếu ông Triệu Lạc Tế cố tình làm một chuyến quay trở lại Bắc Kinh để xuất hiện công khai trước công chúng, làm thế thật quá mạo hiểm. Tất nhiên ông thừa hiểu tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh nghiêm trọng hơn thông báo từ phía chính quyền rất nhiều, bản thân vốn không bị nhiễm bệnh, sau khi trở về Bắc Kinh không chừng lại bị lây nhiễm thì rất nguy.
Hành tung của giới chức cao tầng ĐCSTQ thực sự đã dấy lên những đồn đoán liên tục từ giới quan sát bên ngoài. Dù cho giới chức cao tầng ĐCSTQ có ai bị nhiễm bệnh hay không, qua hành tung của các quan chức này cũng đủ thấy dịch bệnh ở Bắc Kinh phức tạp hơn nhiều so với những gì mọi người được biết.
Theo Dai Ming, NTDTV.com
Vũ Dương biên dịch
‘Bệnh viện 301 Bắc Kinh’ dành cho
giới lãnh đạo cao cấp phải chăng đã bùng phát dịch?
An Hòa
Theo Epoch Times, có cư dân mạng mới đây cho hay, “Bệnh viện 301” ở Bắc Kinh, nơi điều trị đặc biệt cho giới chức cấp cao ĐCSTQ xuất hiện dịch bệnh. Việc quan chức khu Hải Điến, Bắc Kinh tiến hành bác bỏ tin đồn, càng dấy lên sự hoài nghi của người dân.
Rạng sáng ngày 24/6, trên Weibo chính thức của chính quyền quận Hải Điến, Bắc Kinh đã đưa ra thông báo “Trịnh trọng bác bỏ tin đồn”, trong thông báo có nói rằng: “Mấy ngày gần đây liên quan đến tin đồn được lan truyền rộng rãi trên mạng, rằng “Bệnh viện 301” xuất hiện dịch bệnh, hơn 100 tiểu khu quận Hải Điến có tên trong danh sách bị phong toả, điều này đã thu hút lượng lớn sự chú ý của cư dân mạng. Sau khi xác minh với các bộ phận liên quan, những thông tin trên chỉ là tin đồn nhảm, hy vọng quảng đại cư dân mạng không nghe, không tin, cũng như không lan truyền”.
Bản “Thông báo bác bỏ tin đồn” này càng dấy lên sự hoài nghi từ phía cư dân mạng, họ gọi bản thông báo này chẳng khác chi “Lạy ông tôi ở bụi này”.
Có dân mạng nghi vấn: “Tại sao không có chữ ký ở cuối bản thông báo bác bỏ tin đồn này nhỉ?”.
Cư dân mạng có tài khoản “GcdWW” bày tỏ, thật sự có trường hợp lây nhiễm đã từng đến Bệnh viện 301.
Bệnh viện 301 hoặc Bệnh viện Đa khoa Quân đội ĐCSTQ, đồng thời là Trường Y khoa sau đại học Quốc phòng Trung Quốc, đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc, là một bệnh viện quân đội trực tiếp thuộc Cục Hỗ trợ Hậu cần của Quân ủy Trung ương và là bệnh viện đa khoa lớn nhất dưới sự bảo trợ của Quân đội ĐCSTQ. Đây là một trong những cơ sở chăm sóc sức khỏe quan trọng của ĐCSTQ, chịu trách nhiệm về công tác chăm sóc sức khỏe cho các quan chức cấp cao trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và các cơ quan ban ngành khác. Trên thực tế nơi đây chính là bệnh viện điều trị cho các quan chức cấp cao ở Trung Nam Hải cũng như trong quân đội.
Kể từ ngày 11/6, Bắc Kinh bùng phát đợt dịch lần thứ nhất cho đến nay, số ca lây nhiễm được xác nhận tăng lên hàng ngày, cùng lúc đó 7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ lại gần như “biến mất” khỏi tầm mắt của mọi người.
Dõi theo hành tung của 7 Uỷ viên Thường vụ cho thấy, kể từ khi dịch bệnh bùng phát cho đến nay, truyền thông ĐCSTQ đã không công bố báo cáo về các cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Trung ương ĐCSTQ. Ngay cả khi mở cuộc họp, nó cũng chỉ là họp trực tuyến qua video để giảm tiếp xúc với nhau.
Ngày 17/6, Tập Cận Bình đã chủ trì Hội nghị thượng đỉnh phòng chống dịch bệnh Trung Quốc-Châu Phi qua video. Ngày 22/6, ông cũng tham gia Hội nghị Trung Quốc-Châu Âu qua video. đều chỉ lộ nửa dưới khuôn mặt của mình trên TV, ngoài ra không có bất kỳ hoạt động công khai nào. Đặc biệt, Triệu
Lạc Tế đã không báo cáo về các hoạt động trong suốt tháng 6. Hơn nữa, các thành viên của Cục Chính trị ĐCSTQ cũng hiếm khi lộ diện công khai.
Hành tung dị thường của cán bộ cấp cao ĐCSTQ khiến ngoại giới phỏng đoán và hoài nghi: phải chăng có người đã bị nhiễm bệnh, nên giữa họ phải tránh tiếp xúc với nhau.
Theo Fang Xiao, Epochtimes.com
An Hòa dịch và biên tập
Công khai kêu gọi bãi miễn Tập Cận Bình, ủy viên
Hiệp Thương đoạn tuyệt gia đình để tránh bị trả thù
Vũ Dương
Chuyên gia cho biết việc kêu gọi bãi miễn là bất khả thi, nhưng nó thể hiện sự bất mãn của người dân Trung Quốc ngày càng dâng cao.
Trong thời gian diễn ra “Lưỡng hội” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bà Vương Thụy Cầm (Wang Ruiqin), cựu Ủy viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tỉnh Thanh Hải, đã gửi thư ngỏ công khai đến Lưỡng hội ĐCSTQ trên Internet, kêu gọi tất cả đại biểu tham dự “Lưỡng hội” cùng đứng lên bãi miễn Tập Cận Bình, ký tên buộc Tập Cận Bình phải từ chức.
Gần đây, bà Vương Thụy Cầm đã bất ngờ công khai một bản tuyên bố trên Internet lên tiếng cắt đứt quan hệ với người thân ở Đại Lục. Bà nói rằng vì việc đăng tải thư ngỏ kêu gọi bãi miễn Tập Cận Bình khiến gia đình và người thân trong nước của bà bị chính quyền ĐCSTQ quấy nhiễu, tài sản công ty bị đóng băng… Vì để tránh cho người thân phải chịu liên lụy, bà chính thức lên tiếng cắt đứt mối quan hệ với họ. Đồng thời bà cũng lên án chính sách liên đới người thân của ĐCSTQ.
Bản tuyên bố của bà Vương Thụy Cầm gồm cả tiếng Trung và tiếng Anh, dưới đây là nội dung bản tuyên bố dịch từ tiếng Trung:
“Tôi là Vương Thụy Cầm, một công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Ngày 21/5/2020, trong thời gian diễn ra ‘Lưỡng hội’ Trung Quốc, sau khi tôi đăng tải ‘Một bức thư ngỏ gửi đến tất cả đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và ủy viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc’ kêu gọi bãi miễn Tập Cận Bình, người nhà và người thân ở trong nước của tôi đã phải hứng chịu các vụ quấy rối ác độc có kế hoạch từ phía các bộ ngành liên quan của chính quyền ĐCSTQ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống bình thường của họ. Ngoài ra, tài sản công ty của người nhà tôi đã bị đóng băng, toàn bộ phiếu xuất nhập hàng bên tài vụ đều bị chụp mũ điều tra, mọi hoạt động kinh doanh đều bị chặn.
Xét thấy như vậy, bản thân tôi tuyên bố một cách trịnh trọng như sau: Tôi cắt đứt mọi quan hệ với tất cả người thân họ hàng, từ nay về sau không còn qua lại, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp dưới đây: con cái và người nhà của chúng, tất cả anh chị em ruột và người nhà của họ, tất cả các thành viên có quan hệ huyết thống trong gia tộc và người nhà của họ…
Cá nhân tôi theo đuổi dân chủ và chống lại chính quyền tàn bạo. Tất cả những lời nói và hành động liên quan đều là hành vi cá nhân, không có liên quan đến những người khác. Cá nhân tôi chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này. Viện đến chiêu trò liên lụy những người vô tội, thật là hèn hạ, điều này hoàn toàn không có tác dụng đối với tôi.
Nhân đây tuyên bố!
Vương Thụy Cầm
Ngày 22 tháng 6 năm 2020″.
Kể từ khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, Tập Cận Bình dường như phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng quyền lực trước nay chưa từng có. Do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, “Lưỡng hội” ĐCSTQ mãi luôn trì hoãn đến ngày 21/5 năm nay mới tổ chức, và đây cũng đã trở thành “Lưỡng hội” có nhiều ý kiến bất mãn nhất. Ngoài việc Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố rằng Trung Quốc có 600 triệu người với thu nhập trung bình hàng tháng chỉ 1.000 Nhân dân tệ (khoảng 3,2 triệu VNĐ), làm dấy lên đồn đoán đấu đá quyết liệt giữa hai ông Tập – Lý, trước sau liên tiếp còn có mấy bức thư ngỏ yêu cầu ông Tập Cận Bình từ chức được đưa ra. Trong đó bao gồm: nhà hoạt động nhân quyền Hứa Chí Vĩnh; thế hệ đỏ thứ hai (chỉ tầng lớp con cháu của các quan chức cao cấp nổi bật và có ảnh hưởng ở Trung Quốc) Nhậm Chí Cường; chủ tịch của Tập đoàn Ánh Dương và cũng là thế hệ đỏ thứ hai Trần Bình đăng tải “bức thư ép Tập thoái vị”; cùng bức thư ngỏ được ký tên Đặng Phác Phương, con trai của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Đặng Tiểu Bình, gửi đến đại biểu của “Lưỡng hội” được đăng tải trên mạng. Mọi mũi giáo đều nhắm thẳng vào ông Tập Cận Bình.
Cùng thời gian này, lá thư ngỏ ký tên công khai của bà Vương Thụy Cầm, cựu Ủy viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc tỉnh Thanh Hải, gửi đến tất cả đại biểu tham dự “Lưỡng hội” Trung Quốc được lan truyền trên mạng. Nội dung lá thư chỉ ra trong suốt 8 năm ông Tập Cận Bình tại vị, không những không cải thiện tình trạng chính trị hủ bại trước đó, trái lại không ngừng phá hoại nền pháp trị, phong tỏa tự do ngôn luận và đàn áp tôn giáo tín ngưỡng… khiến tự do của quốc gia thoái lùi, khiến người dân cả nước chìm sâu trong thống khổ. Bà kêu gọi tất cả đại biểu, ủy viên tham dự
“Lưỡng hội” cùng đứng lên bãi miễn Tập Cận Bình, ký tên buộc Tập Cận Bình phải từ chức, đưa đất nước hướng đến dân chủ.
Trong thư nói rằng sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, chính quyền đã bưng bít sự thật, khiến virus này lan rộng và tàn phá thế giới, khiến vô số gia đình tan vỡ, gây thiệt hại to lớn về người và của. Khi mà dịch bệnh lây lan, đối ngoại thì lãnh đạo ĐCSTQ không ngừng rũ bỏ trách nhiệm, dung túng ngoại giao theo kiểu lưu manh, gây hấn khắp nơi, khiến hình ảnh quốc tế của Trung Quốc rớt xuống đáy vực, uy tín quốc gia không còn sót lại chút gì, khiến vô số người Hoa ở hải ngoại cũng chịu vạ lây. Đối nội thì lãnh đạo ĐCSTQ tiến hành thanh trừng chính trị, cấm tiếng nói bất mãn với ĐCSTQ, bắt bớ các luật sư và nhà hoạt động nhân quyển, đàn áp người dân, phá hủy nhà thờ, xây dựng trại tập trung và giám sát công nghệ cao… những việc như thế phát sinh liên tục trong 8 năm qua.
Trong thư cũng nói rằng lãnh đạo ĐCSTQ tiếp tục gây rối Hồng Kông và “Ngoại giao sói chiến” đã khiến Trung Quốc bị quốc tế cô lập trước nay chưa từng có. Cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ đã khiến lượng lớn các công ty nước ngoài rút khỏi Trung Quốc, thất nghiệp tăng vọt, xí nghiệp đóng cửa, khiến cho nền kinh tế không gượng dậy nổi. Do sự đàn áp không ngừng của chính quyền, giới trí thức, doanh nhân… đều phải phiêu bạt lưu vong, lấy bốn biển làm nhà.
Theo tư liệu hiển thị công khai, bà Vương Thụy Cầm sinh vào tháng 8/1963, quê quán ở thành phố Khai Phong, Hà Nam. Bà là Ủy viên Chính Hiệp Toàn quốc khóa 11 của tỉnh Thanh Hải, và là thành viên Hội kiến quốc dân chủ Trung Quốc. Bà là chủ tịch của Công ty TNHH Khách sạn Du lịch Đông Hồ, tỉnh Thanh Hải.
Thông tin về ba Vương Thụy Cầm, cựu Ủy viên Chính Hiệp toàn quốc khóa 11 của tỉnh Thanh Hải (ảnh: Chụp màn hình trang web Hội nghị Tham vấn Chính trị tỉnh Thanh Hải).
Theo nguồn tin từ Đài phát thanh Quốc tế Đài Loan, bà Vương Thụy Cầm đã rời Trung Quốc vào năm 2018. Ngày 11/6, bà Vương Thụy Cầm đã tiếp nhận phỏng vấn của Đài phát thanh Quốc tế Đài Loan tại Hoa Kỳ, nói về ý tưởng của bà về việc viết lá thư ngỏ này và cách bà quan sát hình thế trước mắt của Trung Quốc. Điều này phù hợp với cách nói “Do sự đàn áp không ngừng của chính quyền, giới trí thức, doanh nhân… đều phải phiêu bạt lưu vong, lấy bốn biển làm nhà” được nhắc đến trong thư.
Nguồn tin từ đài Á Châu Tự do cho biết, ông Thành Danh, phó giáo sư Khoa học Xã hội tại trường đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông cho rằng, việc kêu gọi ký tên phế truất Tập Cận Bình cơ bản là điều không thể. Điều này tương đương với việc thực hiện một cuộc cách mạng trong giai tầng lãnh đạo ĐCSTQ, vậy nên đại biểu “Lưỡng hội” sẽ không tiến hành ký tên chung như vậy. Nhưng sự việc này đã phản ánh sự bất mãn của bộ phận người dân Trung Quốc, suy thoái kinh tế càng kéo dài, bất mãn của toàn thể xã hội cũng sẽ ngày càng lớn.
Ông nói thêm, sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, một tay viện đến thủ đoạn đàn áp, một tay lấy phát triển kinh tế để trấn an lòng người, nhưng trong tình hình dịch bệnh, người dân thất nghiệp trầm trọng, dưới sự đàn áp chính trị và thiệt hại nặng về kinh tế, người dân tự nhiên sẽ đứng lên phản kháng. Nếu nền kinh tế không thực thi tốt, sự phẫn nộ của người dân sẽ ngày càng lớn hơn, điều này có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng chính trị.
Chuyên gia lịch sử Trung Quốc Lý Nguyên Hoa nhắc nhở: Bất cứ ai cũng không thể ôm giữ bất kỳ hy vọng nào với chính thể này, lối thoát duy nhất chính là giải thể nó. Sau khi giải thể sẽ giống như các xã hội khác, đó là một xã hội bình thường. Các quốc gia khác nói một cách tương đối thì đều có một hệ thống chính trị hoàn thiện, bao gồm dân chủ, đức trị và tuyên dương các giá trị phổ quát… Chỉ cần ĐCSTQ còn tồn tại, những điều này căn bản không thể thực hiện. Chừng nào còn là chế độ ĐCSTQ, dẫu là ai lên nắm quyền cũng đều là “bình mới rượu cũ” cả thôi.
Theo Secretchina
Vũ Dương biên dịch
Trung Quốc đặt tên 50 thực thể
dưới biển Hoa Đông, đáp trả Nhật
Quý Khải | ĐKN 7 giờ trước 614 lượt xem
Trung Quốc đã công bố tên mới cho các thực thể dưới biển Hoa Đông, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nhật Bản về chủ quyền các hòn đảo tranh chấp trong khu vực.
Tên gọi mới cho 50 thực thể dưới biển – bao gồm các cấu trúc hẻm núi, đồi gò và ruộng bậc thang ngầm – đã được công bố tối thứ Ba (23/6) trong một thông báo trực tuyến do Bộ Tài nguyên Thiên nhiên nước này. Mục đích bề mặt của việc đặt tên là “chuẩn hóa danh xưng các địa hình”, tờ Bưu điện Nam Hoa buổi sáng (SCMP) dẫn thông báo cho hay.
Một số các thực thể mới được đặt tên nằm gần quần đảo Điếu Ngư, một khu vực tranh chấp chủ quyền theo cách gọi của Trung Quốc, trong khi chính phủ Nhật Bản gọi quần đảo này là Senkaku. Trung Quốc đã đặt tên cho 3 trong số các thực thể ngầm theo sau danh pháp Điếu Ngư.
Tờ Bưu điện Nam Hoa buổi sáng nhận định, việc đổi tên các thực thể địa lý là một cách đánh dấu các tuyên bố chủ quyền trong các khu vực tranh chấp.
Chuỗi đảo không có người ở Biển Hoa Đông là khu vực tranh chấp chủ quyền chồng chéo giữa 3 nước Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản và là một trọng tâm trong quan hệ Trung-Nhật.
Hồi tháng Tư, Trung Quốc cũng đặt tên mới cho 80 thực thể địa lý ở một khu vực hàng hải đang tranh chấp khác ở Biển Đông. Theo đó Trung Quốc đã phê duyệt việc thành lập 2 huyện đảo để quản lý quần đảo Hoàng Sa (mà TQ goi là Tây Sa) và Trường Sa (mà TQ gọi là Nam Sa) của Việt Nam.
Động thái của Trung Quốc được đưa ra sau khi Bắc Kinh cảnh báo sẽ đáp trả việc Nhật Bản thông qua dự luật đổi tên một nhóm đảo ở Biển Hoa Đông, bao gồm Quần đảo Senkaku, tại hội nghị thành phố Ishigaki hôm thứ Hai (22/6).
Hội đồng thành phố đã đổi tên khu vực hành chính miền nam Nhật Bản có chứa quần đảo Senkaku từ Tonoshiro thành Tonoshiro Senkaku, tuyên bố rằng đây là cách “giải quyết sự nhầm lẫn hành chính” giữa một địa điểm ở trung tâm thành phố Ishigaki cũng được gọi là Tonoshiro, theo đài truyền hình nhà nước Nhật Bản NHK. Tuy nhiên, cả Bắc Kinh và Đài Loan đều coi đây là một nỗ lực nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền của Tokyo bằng cách chèn thêm từ tiếng Nhật là “Senkaku” vào tên gọi.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng hôm thứ Hai rằng việc đổi tên của Nhật Bản là một thách thức nghiêm trọng đối với chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc và cảnh báo sẽ có hành động đáp trả.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cho biết họ đã gửi một hạm đội tàu chiến đến gần các đảo tranh chấp ngay hôm thứ Hai.
Căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền đảo Điếu Ngư/Senkaku leo thang sau khi Nhật Bản xếp hòn đảo dưới quyền kiểm soát nhà nước từ năm 2012.
https://www.dkn.tv/the-gioi/trung-quoc-dat-ten-50-thuc-the-duoi-bien-hoa-dong-dap-tra-nhat.html
Philippines thay đổi
trong toan tính địa chính trị ở biển Đông
Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. ngày 22-6 cho biết quyết định của Tổng thống Rodrigo hoãn việc hủy Thoả thuận Các lực lượng thăm viếng quân sự (VFA) ký với Mỹ xuất phát từ mong muốn giảm căng thẳng ở biển Đông.
Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. phủ nhận ông và Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana đã thuyết phục Tổng thốngDuterte đảo ngược quyết định của mình. Ảnh: AP
Thông tin trên được ông Locsin đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh ANC về nhiều khía cạnh khác nhau trong quan hệ giữa Philippines với Mỹ và Trung Quốc. Ông Locsin xác nhận các cuộc đàm phán về thăm dò dầu khí chung với Trung Quốc đã bị đình trệ và cho biết Bắc Kinh đã “vũ khí hóa” bãi cạn Scarborough.
Ngoại trưởng Philippines cũng nói rằng các tàu sân bay của hải quân Mỹ có “quyền quốc tế” để vào biển Đông , và rằng Tổng thống Duterte đã nêu vấn đề các tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng thừa nhận “việc tiếp thu rất lạnh lùng”.
Tháng 2, ông Duterte hủy bỏ VFA, vốn cho phép quân đội Mỹ hoạt động tại Philippines trên cơ sở luân phiên, vài tuần sau khi chủ nhân Điện Malacanang nói rằng ông sẽ chấm dứt thỏa thuận này nếu chính phủ Mỹ không “điều chỉnh” việc hủy bỏ thị thực của Thượng nghị sĩ Ronald dela Rosa, người bị liệt vào danh sách đen vì vai trò của ông này trong cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Philippines.
Việc hủy bỏ VFA sẽ có hiệu lực vào tháng 8. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte đã thay đổi quyết định, mặc dù quyết định thường được xem xét 6 tháng một lần.
Ngoại trưởng Locsin phủ nhận ông và Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana đã thuyết phục Tổng thốngDuterte đảo ngược quyết định của mình. Về phần Trung Quốc, Bắc Kinh không phản ứng với việc Tổng thống Duterte bất ngờ thay đổi quyết định. Ông Locsin nói rằng động thái này “không làm phiền bất cứ ai”.
Hôm 3-6, Ngoại trưởng Locsin đã gửi công hàm chính thức cho Mỹ về việc hoãn quy trình hủy bỏ VFA. Ông Locsin khi đó cho biết quyết định trên được đưa ra vì “biển Đông gần đây đã xuất hiện nhiều diễn biến chính trị và quân sự mới” dù không nói rõ những diễn biến này là gì.
Đại sứ Mỹ tại Philippines ra thông cáo hoan nghênh động thái của Manila, khẳng định việc duy trì quan hệ đồng minh chiến lược lâu nay đã đem lại nhiều lợi ích cho cả hai nước. Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng VFA giúp ngăn chặn những hành vi hung hãn của Trung Quốc ở biển Đông.
Mặc dù vậy, Philippines vẫn tỏ ra cứng rắn trước vụ tàu Gem-Ver “bị tàu Trung Quốc đâm chìm” ở gần bãi Cỏ Rong trên biển Đông tối 9-6-2019. Theo trang tin Rappler ngày 23-6, các quan chức Philippines vừa cho biết họ sẽ liên lạc với các chủ sở hữu và thuyền viên của tàu đánh cá Gem-Ver để giúp họ đòi bồi thường thiệt hại.
Sau vụ việc, chủ sở hữu và ngư dân của tàu đánh cá Gem-Ver đã thử mọi cách để yêu cầu chính phủ Philippines giúp họ nộp đơn kiện người Trung Quốc đâm chìm. Thuyền trưởng Junel Insigne của tàu Gem-Ver từng kể với trang tin Rappler rằng tàu Trung Quốc đâm thủng một lỗ ở phía sau tàu, khiến tàu chìm từ từ. Vài giờ sau họ được một tàu Việt Nam cứu giúp.
Trong một cuộc phỏng vấn với Đài ABS-CBN vào ngày 22-6, ông Locsin cho biết: “Trung Quốc đã trả lời, họ nói đó là lỗi của tàu Trung Quốc và vấn đề bây giờ là thiệt hại. Chúng tôi tiếp tục khơi lại vụ này”. Theo Rappler, chủ sở hữu và ngư dân của tàu Gem-Ver vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào mặc dù chính phủ từng cam kết giúp họ đòi những khoản này từ Trung Quốc. Chủ sở hữu của Gem-Ver đã chi khoảng 2 triệu Peso (hơn 966,8 triệu đồng) để sửa chữa tàu.
Chủ tàu Trung Quốc công khai xin lỗi vào ngày 28-8-2019. Lời xin lỗi được đưa ra cùng ngày ông Duterte chuẩn bị lên đường sang thăm chính thức Trung Quốc.
Malaysia sẽ bắt tàu cá VN
‘vào biển Malaysia bất hợp pháp’
Malaysia hôm thứ Tư tuyên bố kể từ 24/6 sẽ bắt giữ và truy tố các thuyền viên tàu cá Việt Nam vào “đánh bắt bất hợp pháp” ở vùng biển mà Malaysia coi là của mình.
Từ trước tới nay, chính sách của Kuala Lumpur là xua đuổi các tàu cá nước ngoài, theo một lệnh Kiểm soát Hoạt động (Movement Control Order -MCO) người đứng đầu lực lượng tuần duyên của nước này nói.
Malaysia là một trong những quốc gia có vùng chồng lấn với Việt Nam trên Biển Đông.
Kể từ sau đợt bùng phát dịch bệnh virus corona trong khu vực, hồi giữa tháng Ba, họ phát hiện thấy số lượng tăng vọt các tàu cá của Việt Nam vào đánh bắt ở vùng biển Malaysia, Tổng giám đốc Cơ quan Chấp pháp trên Biển Malaysia (Malaysian Maritime Enforcement Agency – MMEA), Mohd Zubil Mat Som, được Reuters dẫn lời nói.
Trong một tin đăng trên Twitter, ông Mohd Zubil Mat Som gọi những người trên các tàu nước ngoài vào đánh bắt cá ở vùng biển mà Malaysia coi là của mình là “người nhập cư bất hợp pháp”.
Nhân viên tuần duyên sẽ được quyền bắn cảnh cáo nếu tàu cá Việt Nam có hành động gây nguy hiểm nhằm bỏ chạy hoặc không tuân theo mệnh lệnh của cơ quan chấp pháp biển, ông nói.
“Họ đã liên tục là một cái gai đối với chúng ta, và chúng tôi muốn họ đi ra,” ông được Reuters dẫn lời nói trong cuộc họp báo, và nói thêm rằng giới chức sẽ tìm cách áp dụng mức phạt cao hơn cho những người bị truy tố.
“Hiện các mức phạt gồm có phạt tiền, bỏ tù, và tiêu hủy tàu (đánh chìm) có vẻ như không làm cho họ sợ hãi,” ông nói.
Kể từ 19/3 đến nay, MMEA nói họ đã ghi nhận được 88 trường hợp, trong đó phần lớn là tàu cá Việt Nam, ông Mohd Zubil nói.
Ông cho biết lệnh MCO đã được thực hiện từ 18/3, nhằm ngăn ngừa tình trạng lây lan dịch bệnh Covid-19, nhưng nay MMEA thấy cần bắt tàu thay vì chỉ xua đuổi.
Hồi tuần trước, ông nói, giới chức cũng đã bắt giữ một tàu dầu đăng ký quốc tịch Thái Lan, bị nghi là cung ứng nhiên liệu, thực phẩm và các thứ đồ khác cho các tàu cá Việt Nam, ông nói thêm.
Malaysia không phải là quốc gia đầu tiên chủ trương bắt giữ tàu cá nước ngoài ở Biển Đông.
Trong những năm qua, nhiều ngư dân của Việt Nam đã bị phía Indonesia bắt giữ cả tàu lẫn người ở vùng biển mà Jakarta nói là của Indonesia.
Nhiều người đã bị tù hoặc giam giữ tại Indonesia một thời gian, cho tới khi nộp phạt và thụ án đủ thời gian mới được thả về.
https://www.bbc.com/vietnamese/world-53168268
Yếu tố Made in China trong hàng trăm ngàn
áo chống đạn: Ấn Độ “vã mồ hôi”
lo binh sĩ đối đầu TQ lâm nguy
Bộ quốc phòng Ấn Độ ngày 18/6 đã liên hệ các nhà sản xuất áo chống đạn và thiết bị bảo hộ để tăng cường “khẩn cấp” cho lực lượng ở khu vực biên giới với Trung Quốc.
Áo chống đạn cho quân đội Ấn Độ dùng vật liệu Trung Quốc
Động thái của New Delhi diễn ra chỉ hai ngày sau vụ đụng độ đẫm máu giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ tại thung lũng Galwan, đông Ladakh – nằm trên Đường kiểm soát thực tế (LAC) – tối 15/6, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và ít nhất 76 người khác bị thương.
Bộ quốc phòng Ấn Độ đã đề nghị các nhà sản xuất thiết bị bảo hộ và áo chống đạn cung cấp khoảng 200.000 đơn vị trang bị loại này.
Tuy nhiên, báo Indian Express đưa tin, điều trớ trêu là phần lớn các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) hiện có của Ấn Độ đang sử dụng các vật liệu thô từ… Trung Quốc, bao gồm công ty đã trúng thầu hợp đồng năm 2017 để cung cấp 186.000 áo chống đạn cho quân đội Ấn Độ. Hợp đồng này vẫn đang trong giai đoạn bàn giao.Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh từng khẳng định trước Quốc hội nước này rằng “không có sự cấm vận nào” đối với vật liệu thô nhập khẩu từ Trung Quốc để phục vụ sản xuất trang phục bảo vệ cho quân đội.
Economic Times ngày 22/6 dẫn các nguồn tin hé lộ, ít nhất 3 đơn vị đã đứng ra đấu thầu cung ứng lô trang bị chống đạn mới, nhưng không nêu rõ là vật liệu Trung Quốc sẽ không được phép sử dụng.
Song với những tình hình thay đổi mới ở biên giới Trung-Ấn, đã có những kêu gọi từ New Delhi về việc sửa đổi các hợp đồng cung ứng thiết bị bảo vệ cho quân đội.
Ông V K Saraswat, cựu lãnh đạo Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO, Ấn Độ), thành viên tổ chức Nghiên cứu NITI Aayog thuộc chính phủ Ấn Độ – do Thủ tướng Narendra Modi đứng đầu, thúc giục “đánh giá lại” công tác nhập khẩu vật tư nói trên.
“Một năm trước, chúng tôi đã khuyến cáo không nhập khẩu vật liệu thô từ Trung Quốc để chế tạo các thiết bị trọng yếu như áo chống đạn, bởi [vật tư Trung Quốc] có chất lượng đáng ngờ,” ông Saraswat nói với Indian Express.
“Chúng tôi thậm chí đã kêu gọi doanh nghiệp thắng thầu hợp đồng của quân đội và đề nghị họ bảo đảm thực hiện việc kiểm tra toàn bộ vật tư nhập về. Đến nay thì tôi thấy là cần phải có sự đánh giá lại rõ ràng đối với toàn bộ vật liệu nhập khẩu từ Trung Quốc…
Chúng ta không nên khuyến khích nhập khẩu vật liệu thô Trung Quốc dùng trong những lĩnh vực chiến lược như viễn thông hay chế tạo trang bị bảo hộ – bao gồm áo chống đạn mà các binh sĩ của quân ta mặc.”
Lời kêu gọi ngừng nhập vật liệu thô Trung Quốc
Vào hôm 20/6, Phòng thương mại và công nghiệp PHD (PHDCCI) – tiền thân là ủy ban do Bộ sản xuất quốc phòng Ấn Độ lập ra để “nội địa hóa nguyên liệu quan trọng trong chế tạo sản phẩm quốc phòng” – đã gửi thư đến Bộ trưởng quốc phòng Singh nhằm khuyến nghị “chấm dứt sử dụng các sản phẩm Trung Quốc”.
Lá thư của PHDCCI đề cập đặc biệt việc nhập khẩu vật liệu Polyethylene tính năng cao (HPPE) của Trung Quốc để chế tạo áo chống đạn.
“Nhìn chung, tất cả các nhà chế tạo [trang bị bảo hộ] đang nhập khẩu [HPPE] từ các công ty đặt tại Trung Quốc và lượng ngoại hối đáng kể được chuyển tới những doanh nghiệp này… Chúng tôi đề nghị các vị đưa ra chính sách để giảm phụ thuộc vào vật liệu Trung Quốc một cách thực chất, nhằm giúp cho an ninh và an toàn của các binh sĩ của chúng ta không bị vô hiệu hóa…,” bức thư có đoạn.
Ngoài HPPE và vải sợi, các vật liệu boron carbide và ceramic cũng được Ấn Độ nhập từ Trung Quốc để chế tạo áo chống đạn.
“Đúng là chúng tôi phụ thuộc vào [vật liệu] nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng sẽ điều chỉnh theo nhu cầu của quốc gia. Nếu cần thiết chúng tôi sẽ tìm kiếm những kênh nhập khẩu thay thế, và chúng tôi có đội ngũ nghiên cứu phát triển (R&D) lớn để làm điều đó,” S C Kansal – giám đốc điều hành của SMPP Pvt ltd, công ty phụ trách một hợp đồng cung ứng áo chống đạn cho quân đội Ấn Độ – nói với Indian Express.
Mahendra Gupta, giám đốc của Star Wire – nói doanh nghiệp của ông sử dụng vật liệu Trung Quốc trong chế tạo trang bị bảo hộ, nhưng sau vụ giao tranh đẫm máu giữa Trung-Ấn hôm 15/6, “ngành chế tạo trang bị bảo hộ cần chỉ dẫn rõ ràng về nhập khẩu các vật liệu thô thiết yếu từ Trung Quốc, và những vật liệu nào được phép nhập.”
Neeraj Gupta, giám đốc điều hành MKU, cho biết doanh nghiệp này nhập vật liệu thô từ Mỹ hoặc châu Âu, khiến giá thành sản phẩm của họ bị đẩy lên cao hơn so với các đơn vị khác.
“Vật liệu thô Trung Quốc rẻ hơn 60-70% so với các doanh nghiệp quốc tế khác, thế nhưng đây là lĩnh vực mà chất lượng trang bị và sự tổn thất sinh mạng tối thiểu ở tiền tuyến mới là điều quan trọng nhất,” ông nói.
Tài liệu từ nước láng giềng của Ấn Độ: TQ “làm méo”
đường biên giới bằng cách “phù phép” các dòng sông
Các vấn đề ở vùng biên giới vẫn tiếp tục nóng lên do những bất đồng của Trung Quốc với các quốc gia láng giềng.
Hindustan Times dẫn một số tài liệu từ Bộ Nông nghiệp Nepal mới đây cho biết, một số dự án xây dựng đường xá quy mô lớn ở khu tự trị Tây Tạng đã khiến các dòng sông bị đổi dòng và “mở rộng” lãnh thổ của Trung Quốc về phía miền bắc Nepal.
Cũng theo tài liệu này, lãnh thổ của một số quận Nepal đã bị Trung Quốc chiếm giữ và Bắc Kinh có thể sẽ tiếp tục có thêm nhiều lãnh thổ hơn nếu các dòng sông vẫn bị thay đổi dòng chảy như hiện tại. Tài liệu cảnh báo rằng Nepal sẽ mất “hàng trăm héc-ta lãnh thổ” do sông đổi dòng.
“Có khả năng cao rằng sau một khoảng thời gian nữa, Trung Quốc sẽ xây dựng các Đồn Quan sát Lính Biên phòng tại những vùng lãnh thổ này,” tài liệu của Bộ Nông nghiệp Nepal viết.
Nepal có chung biên giới phía bắc với Trung Quốc, có 43 đồi và núi từ phía đông sang phía tây với vai trò là biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia. Hai nước cũng có 6 đồn biên giới, chủ yếu cho nhu cầu giao thương.
Theo nghiên cứu, 11 dòng sông đổi dòng đã khiến Nepal “hụt” mất 36 héc-ta đất, trải dài 4 quận Humla, Rasuwa, Sindhupalchowk và Sankhuwasabha của Nepal.
Việc Trung Quốc chiếm 36 héc-ta lãnh thổ đã được thông báo cho chính phủ của ông KP Sharma Oli vào năm ngoái.
Đã có một số cuộc biểu tình nổ ra vì vấn đề này nhưng ông Oli vẫn chưa có động thái rõ rệt với phía Trung Quốc để phản hồi lại những lo ngại của người dân.
Mới đây, các hình ảnh vệ tinh do NDTV (Ấn Độ) nhận được cho thấy quân đội Trung Quốc (PLA) đã cho hơn 200 xe các loại, máy ủi và thiết bị đào xúc đất vào vùng Galwan trước khi vụ xô xát gây chết người xảy ra khiến ít nhất 20 lính Ấn Độ tử vong.
Ngoài sự di chuyển và thay đổi địa bàn hoạt động, các bức hình từ ngày 9/6 tới ngày 16/6 còn cho thấy Trung Quốc đã tìm cách làm cản trở, thậm chí chặn dòng chảy của sông Galwan.
Dựa trên báo cáo của Nepal, có thể thấy rằng có khả năng cao Trung Quốc cũng đang có kế hoạch thay đổi dòng chảy của sông ở khu vực lãnh thổ biên giới Trung – Ấn và đây là một trong những nguyên nhân khiến các mâu thuẫn dẫn tới đụng độ bạo lực xảy ra ở những vùng này.
Bước đi quyết liệt của Ấn Độ khiến Bắc Kinh
“rùng mình” và lời chế giễu từ báo TQ
Căng thẳng biên giới Trung Quốc-Ấn Độ leo thang sau cuộc đụng độ đẫm máu ở Thung lũng Galwan nằm trên Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) tối ngày 15/6.
Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar. Cả hai bên đã đồng ý giải quyết căng thẳng bằng hòa bình và trong thời gian ngắn nhất.
Để giảm bớt căng thẳng, hai bên nỗ lực thảo thuận và đã đi tới một số thống nhất. Tuy nhiên, Thời báo Hoàn Cầu viết, giữa lúc biên giới với Trung Quốc này sinh nhiều vấn đề, New Delhi lại nhanh chóng nâng cấp mối quan hệ song phương với Canberra lên thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (4/6). Liệu Ấn Độ có nên suy nghĩ lại niềm tin của mình vào các nước thứ ba?
Chiến lược ngoại giao mạnh mẽ của Ấn Độ
Theo Hoàn cầu, mặc dù Ấn Độ tuyên bố đi theo con đường không liên kết, nhưng trên thực thế lại đang xích lại gần các cường quốc hoặc tạo ra liên minh cùng chí hướng.
Do sự cạnh tranh địa chính trị, New Delhi đã coi Bắc Kinh là một trong những đối thủ và mối đe dọa lớn nhất. Ấn Độ cũng nhận thức rõ rằng tự mình không thể đối đầu với Trung Quốc. Chính vì thế, việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao với nước thứ ba đã trở thành đặc điểm rõ ràng của ngoại giao Ấn Độ trong các vấn đề với Trung Quốc
Mỹ đã trở thành sự lựa chọn tốt nhất của Ấn Độ, do nhận ra sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, Mỹ coi Ấn Độ là đối tác chính để giải quyết mối lo ngại về Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Bên cạnh Mỹ, theo góc nhìn của giới quan sát, cú bắt tay của Ấn Độ-Úc (4/6) là thể hiện thái độ đối trọng Trung Quốc và phản ánh tham vọng đa phương hóa của Ấn Độ. Nước này trước đây đã tìm cách ký kết các thỏa thuận hỗ trợ quốc phòng với Mỹ, Pháp, Hàn Quốc và Singapore.
Báo The Times of India sau đó cho biết ngoài Úc, Ấn Độ sẽ xúc tiến thỏa thuận tương tự với Nhật Bản, Nga và Vương quốc Anh.
Tham vọng lớn đi đôi với tự lực mạnh
Cuộc chiến thương mại do Mỹ khởi xướng chống lại Trung Quốc đã làm mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington không mấy tốt đẹp. Mối quan hệ này trong năm nay lại còn bị xấu đi do đại dịch Covid-19 và cuộc chiến về công nghệ.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ sung hơn 30 công ty và thực thể Trung Quốc vào danh sách đen, hạn chế quyền truy cập vào công nghệ của Mỹ. Ông Trump công khai khuyến khích các công ty nước ngoài rời khỏi Trung Quốc. Bên cạnh đó, Mỹ cũng cho tàu chiến hoạt động thường xuyên ở Biển Đông và eo biển Đài Loan.
Ấn Độ đã trông thấy cơ hội từ cuộc đối đầu Mỹ-Trung Quốc. Có lẽ cũng chính vì nhìn ra lợi thế này mà Ấn Độ đã quyết liệt hơn trong vấn đề về biên giới với Trung Quốc thời gian gần đây.
Long Xingchun – nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện quản trị khu vực và toàn cầu thuộc Đại học ngoại ngữ Bắc Kinh, chủ tịch Viện nghiên cứu sự vụ thế giới ở Thành Đô – phân tích trên Hoàn Cầu cho rằng Ấn Độ phải hiểu trong cuộc cạnh tranh quyền lực, tất cả các quốc gia đều muốn tham gia cuộc chơi thay vì bị điều khiển như những quân tốt.
Các quốc gia thứ ba đều có những mục đích riêng khi đối đầu Trung Quốc. Nếu một cuộc xung đột nghiêm trọng thực sự xảy ra giữa Trung Quốc và Ấn Độ, liệu Mỹ có còn là đối tác đáng tin cậy hay không? Chính Ấn Độ cũng không tự tin vào điều đó, và không dám đi quá xa trong căng thẳng với Trung Quốc – ông Long nêu.
Hoàn Cầu kết luận, tham vọng nên phù hợp với khả năng. Để theo đuổi vị thế là cường quốc và gia tăng ảnh hưởng của mình trong khu vực, sức mạnh tự thân là yếu tố quyết định. Không có nước nào mạnh lên nhờ “dựa hơi” nước khác. Quốc gia đó sẽ tự giẫm vào chân mình nếu cứ đi tìm những tham vọng vượt khả năng.
“Nằm gai nếm mật” cả thập kỷ, quân sơn cước
vô địch thủ của Ấn Độ ra tiền tuyến nắn gân TQ
Hindustan Times ngày 22/6 dẫn nguồn tin chính phủ Ấn Độ xác nhận đội quân chuyên tác chiến vùng sơn cước được điều ra biên giới ở khu vực dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC).
Việc điều động một đội quân tinh nhuệ đã được huấn luyện trong cả thập kỉ để chiến đấu ở mặt trận phía Bắc ra tiền tuyến là hoàn toàn dễ hiểu trong tình hình hiện nay.
Hindustan không nói rõ Ấn Độ điều động đơn vị nào, nhưng khẳng định đội quân này sẵn sàng tham chiến một khi xung đột biên giới xảy ra.
Không giống như Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ở Chiến khu miền Tây được trang bị xe bọc thép, quân chuyên chiến sơn cước Ấn Độ được huấn luyện thuần thục chiến đấu du kích và chiến đấu vùng cao.
Theo Hindustan Times, thực lực của đội quân đã được chứng minh trong cuộc xung đột năm 1999, với kết quả là Ấn Độ giành quyền kiểm soát địa bàn Kargil từ Pakistan.
“Chiến đấu vùng cao tiềm tàng nhiều nguy hiểm. Đội quân của Ấn Độ là những binh lính đến từ các vùng núi cao hiểm trở Uttarakhand, Ladakh, Gorkha, Arunachal và Sikkim, đã rất quen với việc chiến đấu trên cao. Xét về thực lực cận chiến, những binh lính này không có đối thủ. Trong khi đó, khi chiến đấu, pháo và tên lửa phải được ngắm với độ chính xác cao nếu không sẽ chệch mục tiêu hàng dặm,” một cựu chỉ huy Ấn Độ nói với Hindustan Times.
Nhận xét về yếu tố địa hình, chuyên gia về Trung Quốc trong chính phủ Ấn Độ chia sẻ: “Đối với tranh chấp vùng cao, việc chiếm được địa hình đã khó, giữ được nó lại càng khó hơn.”
Tờ báo nhắc lại mong muốn tự lực về quân sự cũng như ngoại giao của Ấn Độ.
“Binh lính, tàu sân bay bọc thép, pháo binh của chúng tôi sẵn sàng. Chúng tôi không mong chiến tranh nhưng sẽ đáp trả bất cứ hành động nào cố ý xâm phạm chủ quyền dân tộc,” nguồn tin chính phủ Ấn Độ nói.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên xác nhận, lực lượng biên phòng Trung-Ấn ngày 22/6 đã tổ chức đối thoại cấp tướng lần thứ 2 ở khu vực biên giới. Theo đó, hai nước đã trao đổi thẳng thắn về kiểm soát căng thẳng ở biên giới trên nền tảng nhận thức chung đạt được từ cuộc đối thoại trước đó. Song phương đồng ý thực thi các biện pháp cần thiết để thúc đẩy hòa dịu tình hình, đồng thời duy trì trao đổi, cùng nhau thúc đẩy hòa bình và an ninh ở biên giới hai nước.
Truyền thông Ấn Độ cho hay, cuộc gặp Trung-Ấn ngày 22 đã kéo dài suốt 11 tiếng đồng hồ.
Ấn Độ tăng quân tại khu vực biên giới với Trung Cộng
Tin Leh, Ấn Độ – Vào sáng thứ Tư, 24 tháng 6, nhiều chiến đấu cơ Ấn Độ đã xuất hiện tại khu vực biên giới ở Himalaya, trong hành động nhằm phô diễn sức mạnh sau khi Trung Cộng chiếm đóng một khu vực tranh chấp. Quân đội Trung Cộng hiện đang bám trụ tại một khu vực rộng vài cây số vuông ở lối vào thung lũng Galwan, sau vụ ẩu đả chết người vào ngày 15 tháng 6, theo nguồn tin quân sự Ấn Độ nói với AFP.
Trước đó, New Delhi và Bắc Kinh đã công khai tuyên bố sẽ rút quân, nhưng cả hai phía vẫn duy trì nhiều binh sĩ xung quanh thung lũng. Ấn Độ hiện đang điều quân tăng viện và tìm cách thể hiện năng lực quân sự.
Vào sáng thứ Tư, các chiến đấu cơ Ấn Độ đã cất cánh từ căn cứ ở Leh, thành phố thuộc khu vực tranh chấp, bay đến biên giới miền núi ở cách đó 240 cây số. Nhiều trạm kiểm soát cũng được dựng lên ở Leh và hoạt động quân sự diễn ra khá nhộn nhịp xung quanh thành phố.
Ông Tashi Chhepal, một đại tá về hưu từng đóng quân tại Leh, nói rằng việc điều động quân đội hiện nay của New Delhi là chưa từng có tiền lệ tại khu vực, nơi vốn khá nhạy cảm vì giáp với cả Pakistan và Trung Cộng. Bắc Kinh tuyên bố toàn bộ thung lũng Galwan là lãnh thổ Trung Cộng, và quân đội nước này hiện đang giữ chặt phần đất lấn chiếm được tại thung lũng Galwan và hồ Pangong Tso.
Vào sáng thứ Tư, Bộ Quốc Phòng Trung Cộng cáo buộc vụ đụng độ ngày 15 tháng 6 là do phía Ấn Độ khiêu khích. Ngược lại, Ngoại Trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nói rằng sự việc xảy ra do phía Trung Cộng định xây một kiến trúc kiên cố trong thung lũng Galwan, ở bên phần lãnh thổ Ấn Độ. (BBT)
https://www.sbtn.tv/an-do-tang-quan-tai-khu-vuc-bien-gioi-voi-trung-cong/
Ấn Độ sẽ không cho phép Trung Quốc thay đổi
bất kỳ phần lãnh thổ nào ở biên giới hai nước
Triệu Hằng
Quan hệ Trung – Ấn bị chi phối bởi vấn đề biên giới vẫn chưa được giải quyết trong hơn 5 thập niên. Xung đột nơi sơn cước năm 1962 nay đã lặp lại với quy mô nhỏ hơn. Ấn Độ rất mềm mỏng với Trung Quốc nhưng sẽ không cho phép Trung Quốc thay đổi bất kỳ phần lãnh thổ nào, theo truyền thông Ấn Độ.
Tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức hồi tháng 10/2019 giữa Ấn Độ và Trung Quốc tại quần thể kiến trúc Mamallapuram ở ngoại thành Chennai, Thủ tướng Narendra Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình quyết định kỷ niệm 70 năm quan hệ song phương vào năm 2020 bằng cách trao đổi sâu sắc ở tất cả các cấp, giữa các cơ quan lập pháp, các đảng chính trị, văn hóa và thanh niên, thậm chí cả quân đội. Hai nhà lãnh đạo cũng quyết định tổ chức 70 hoạt động, bao gồm cuộc hội thảo trên một con tàu để gợi nhớ mối liên hệ lịch sử giữa hai nền văn minh.
Bức tranh ngoại giao màu hồng năm đó nay nhuốm màu u ám, với việc Ấn Độ đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn dịch bệnh virus corona khởi phát ở Vũ Hán và bóng đen chiến tranh vũ trang Trung – Ấn đã bao phủ miền đông Ladakh.
Điều ngạc nhiên, Vũ Hán lại là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh không chính thức Trung – Ấn năm 2018. Thời điểm đó truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ông Tập nhấn mạnh hai nước sẽ không ngừng củng cố mối quan hệ song phương đi đúng hướng và luôn chảy về phía trước như sông Dương Tử và sông Hằng.
Nhưng năm nay, quân đội Ấn Độ đã phải đối mặt với hai lữ đoàn vũ trang kết hợp của quân đội Trung Quốc tại thung lũng Galwan và các điểm tuần tra ở hồ Pangong Tso – hồ nội lục Himalayas vắt qua Đường kiểm soát thực tế (Line of Actual Control – LAC), là ranh giới ngăn cách lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát với lãnh thổ do Trung Quốc kiểm soát. Chỉ trong vòng 7 tháng kể từ hội nghị ở Mamallapuram, trục Trung – Ấn dường như lệch quỹ đạo.
Vào tháng 5, quân đội Trung Quốc đã châm ngòi cho cuộc xung đột LAC tại khu vực Naku La ở phía bắc Sikkim và sau đó tại ba điểm tuần tra ở Galwan và một điểm tuần tra tại Pangong Tso. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc sau đó nói rằng tình hình ở Ladakh là “ổn định và được kiểm soát”. Nhưng vào tối khuya 15/6 binh lính hai bên đã giao chiến và Ấn Độ cùng Trung Quốc đều chịu thiệt hại về người, trong khi New Delhi công khai số lượng và tổ chức đám tang cho quân nhân thiệt mạng thì Bắc Kinh vẫn chậm chạp công bố về số lính Trung Quốc tử vong.
Vụ việc chỉ là một phần trong sự phẫn nộ từ phía Ấn Độ đối với Trung Quốc. Trên thực tế, Bắc Kinh đang sử dụng các nước láng giềng của Ấn Độ như Pakistan và gần đây hơn là Nepal để thể hiện sự thống trị của mình ở tiểu lục địa Ấn Độ và xa hơn. Ấn Độ đã buộc phải triển khai quân đội ở biên giới phía bắc và chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất.
Vụ đụng độ năm nay có thể đã nhắc Ấn Độ nhớ lại cuộc chiến tranh biên giới cách đây 58 năm do Trung Quốc phát động và giành quyền kiểm soát vùng Aksai Chin khiến Ấn Độ chịu tổn thất nặng nề. Ngày 20/10/1962, 80.000 lính Trung Quốc bất ngờ đồng loạt tấn công chớp nhoáng vào nhiều địa điểm khác nhau ở khu vực Ladakh, Ấn Độ. Lực lượng Ấn Độ ở khu vực này chỉ khoảng 10.000 đến 20.000 quân, tạo ra một cuộc chiến không cân sức.
Nhưng nay, khi phía Ấn Độ nhanh chóng xây dựng các lực lượng ở phía đông Ladakh, quân đội Trung Quốc cũng sẽ phải điều binh từ nội lục để bảo vệ lãnh thổ của mình nếu có dấu hiệu báo động. Theo
Hindustan Times ngày 3/6, Trung Quốc có 76 hoặc 77 đơn vị cấp chiến dịch (khoảng 45.000 người) cùng với một nhóm 6 đến 8 sư đoàn từ quân khu Tây Tạng và Tân Cương thuộc phạm vi quản lý của Chiến khu Tây bộ của Quân đội Trung Quốc nhằm đối mặt với Ấn Độ.
Các tướng lĩnh quân đội Trung Quốc chắc hẳn là những người đã nghiên cứu kỹ càng hơn ai hết về cuộc chiến Kargil “máu và nước mắt” giữa Ấn Độ và Pakistan, họ biết rằng quân đội Ấn Độ có thể và sẽ chiến đấu bất chấp mối nguy hiểm hay sự kháng cự mạnh nào.
Mặc dù Trung Quốc đang sử dụng chiến thuật đe dọa binh đao ở biên giới, nhưng Bắc Kinh cũng hiểu rằng Ấn Độ có nhà lãnh đạo rất mạnh là Thủ tướng Narendra Modi, người đã không nêu tên Trung Quốc là nước lan truyền virus Covid-19, nhưng im lìm điều tra việc Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, không bình luận về luật pháp hà khắc mà Bắc Kinh kìm kẹp Hồng Kông, và giữ im lặng trong khi những bên khác thúc đẩy vị thế quan sát viên cho Đài Loan tại Tổ chức Y tế Thế giới.
Nhưng ông công khai ủng hộ một cuộc đối thoại trực tiếp với Trung Quốc về vấn đề biên giới, đồng thời Ấn Độ duy trì quan hệ đồng minh với Mỹ để có một khoảng cách an toàn với Trung Quốc vì New Delhi không tin vào Bắc Kinh và quyết liệt bảo vệ vùng chiến lược của mình.
Chính phủ Modi cũng sẽ không chịu lùi bước trước áp lực từ phía Trung Quốc lên việc Ấn Độ nâng cấp cơ sở hạ tầng vốn đang được tiến hành trong phần lãnh thổ hợp pháp vùng biên giới.
Một nút thắt khác cho mối quan hệ Trung – Ấn, đó là việc Ấn Độ cấp quy chế tị nạn cho Đạt Lai Lạt Ma. Thời điểm kế vị đang tới gần còn Bắc Kinh dự kiến sẽ đưa ra ứng viên cho vị trí thế tục lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng.
Hai quốc gia đông dân nhất thế giới và có quân đội lớn nhất nhì thế giới sẽ mãi là đối thủ nếu họ không có ý định giải quyết tranh chấp.
Sự chia rẽ Trung Quốc và Ấn Độ có thể mở ra một cuộc chiến tranh lạnh thứ hai dường như đang phát triển giữa Trung Quốc và Mỹ. Dù đến tận nay, chính phủ Ấn Độ do ông Modi dẫn dắt đã cố gắng tránh xa việc chọn ngả về bên nào khi giữa Washington và Bắc Kinh gia tăng đối kháng. Nhưng cuộc chia tay Trung – Ấn có thể sẽ thúc đẩy Ấn Độ chọn đứng về một bên.