Tin khắp nơi – 22/06/2019
Ông Trump nói hủy lệnh tấn công Iran
vì cân nhắc tổn thất nhân mạng
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/6 tuyên bố ông rút lại lệnh tấn công quân sự trả đũa chuyện Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ vì lệnh này có thể cướp đi sinh mạng của 150 người và tỏ dấu hiệu cho thấy ông mở ngỏ cho các cuộc đàm phán Tehran.
Một phi đạn đất đối không của Iran bắn hạ máy bay trinh sát không người lái Global Hawk của Mỹ hôm 20/6. Iran nói máy bay bị bắn rơi trong lúc đang hoạt động trên không phận Iran, Washington khẳng định vụ việc xảy ra trên không phận quốc tế bên trên Eo biển Hormuz.
Quyết định của Tổng thống Trump đột ngột hủy điều mà ông gọi là cuộc tấn công lên kế hoạch nhắm vào 3 địa điểm cho thấy ông muốn một giải pháp ngoại giao để chấm dứt căng thẳng mấy tuần qua với Iran liên quan đến các vụ tấn công tàu chở dầu ở Vùng Vịnh mà Mỹ tố cáo Iran là thủ phạm.
Trong các dòng tin trên Twitter sáng sớm ngày 21/6, ông Trump nói ông không vội mở cuộc tấn công và rằng các chế tài kinh tế của Mỹ nhằm buộc Iran hạn chế chương trình hạt nhân và phi đạn cũng như giảm bớt sự can dự trong các cuộc chiến khu vực đang phát huy hiệu quả.
Một giới chức cao cấp trong chính quyền Trump cho biết cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Giám đốc CIA, Gina Haspel, cùng với phần còn lại trong đội ngũ của Trump đều ủng hộ một cuộc tấn công trả đũa.
Căng thẳng Mỹ-Iran: Trump nói
quân đội Mỹ đã nạp đạn và lên cò’ đáp trả Iran
Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố rằng quân đội Hoa Kỳ đã “nạp đạn và lên cò để trả đũa” Iran, nhưng ông đã thay đổi quyết định 10 phút trước khi ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công theo kế hoạch.
Các cuộc tấn công trên ba địa điểm dự định sẽ đáp trả vụ bắn hạ một chiếc drone (máy bay không người lái) của Mỹ trong tuần này.
Ông Trump nói ông đã ngừng các cuộc tấn công sau khi được biết 150 người có thể sẽ thiệt mạng.
Ông đăng một dòng tweet: “10 phút trước cuộc tấn công tôi đã cho dừng nó, nó không tương xứng với việc bắn hạ một chiếc drone”.
Trump: Chiến tranh sẽ “kết thúc Iran”
Mỹ cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu ở Vịnh Oman
Mỹ: Trump chấp thuận ‘bán 8 tỷ đôla vũ khí’ cho Saudi
“Tôi không vội,” ông Trump nói hôm thứ Sáu. “Quân đội của chúng ta đang được xây dựng lại, mới mẻ và sẵn sàng để chiến đấu, và đến nay là lực lượng tốt nhất trên thế giới.”
Ông Trump cho biết Iran đã hạ một chiếc drone của Mỹ hôm thứ Hai, mặc dù tuyên bố trước đó của quân đội Mỹ rằng vụ việc xảy ra vào lúc 23:35 GMT ngày thứ Tư (04:05 giờ Iran vào thứ Năm).
Tehran cho biết máy bay không người lái của Mỹ đã bay vào không phận Iran vào sáng sớm thứ Năm. Mỹ kiên quyết là chiếc drone đã bị bắn hạ ở trong không phận quốc tế.
Căng thẳng đang leo thang giữa hai nước, gần đây Mỹ đổ lỗi cho Iran về các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu hoạt động trong khu vực. Iran tuyên bố sẽ sớm vượt quá giới hạn theo thỏa thuận quốc tế về chương trình hạt nhân của mình.
Các hãng hàng không hủy chuyến đến Iran
Một số hãng hàng không đang hủy các chuyến bay hoặc định tuyến lại khỏi vùng trời Iran sau khi máy bay không người lái của Mỹ bị bắn hạ ở eo biển Hormuz.
Cơ quan Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) đã ban hành lệnh khẩn cấp cấm các hãng hàng không Hoa Kỳ bay qua Vịnh Ba Tư và Vịnh Ô-man.
United Airlines đã đình chỉ Newark đến tuyến Mumbai.
United Airlines cho biết: “Với tình hình hiện tại ở Iran, United đã tiến hành đánh giá an toàn và an ninh kỹ lưỡng giữa các chuyến New York / Newark và Ấn Độ (Mumbai) bắt đầu vào tối nay.”
Hãng Emirates có trụ sở tại Dubai cho biết họ sẽ tránh “các khu vực có thể xảy ra xung đột”.
Người phát ngôn của hãng này cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi cẩn thận những diễn biến đang diễn ra và liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chính phủ có liên quan về hoạt động bay của chúng tôi và sẽ thay đổi hoạt động nếu có nhu cầu.”
British Airways cho biết họ sẽ tuân thủ hướng dẫn của FAA, tránh không phận Iran. Hãng cho biết các chuyến bay sẽ tiếp tục hoạt động bằng cách sử dụng các đường bay thay thế.
Quyết định ra lệnh tấn công – sau đó không tấn công – của Tổng thống Trump vẫn gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Tehran.
Hai nước đã đến bờ vực của một cuộc xung đột trực tiếp.
Tehran đã gửi một lời cảnh báo quan trọng bằng cách hạ gục một máy bay không người lái do thám của Mỹ.
Ông Trump ban đầu có vẻ coi nhẹ sự việc – nhưng sau đó dường như đã ra lệnh cho một cuộc tấn công trả đũa, và sau đó lại hủy.
Điều nguy hiểm là Iran đang nhận được những thông điệp không rõ ràng, không chắc chắn và thiếu quyết đoán. Điều này có thể càng khiến Tehran muốn đẩy lùi Mỹ xa hơn.
Dường như không có cuộc ngoại giao “ngoại tuyến” nào trong cuộc khủng hoảng này.
Các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ đang gây nhiều áp lực. Căng thẳng leo thang là một mối nguy hiểm luôn luôn hiện hữu.
https://www.bbc.com/vietnamese/world-48728749
Mỹ cấm các hãng Trung Quốc ‘làm siêu máy tính’
Hoa Kỳ đưa thêm 5 công ty công nghệ Trung Quốc vào danh sách cấm, chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Mỹ ‘đã nạp đạn và lên cò’ để đáp trả Iran
Hôm 21/6, Bộ Thương mại Mỹ cho hay 5 đơn vị bị cấm có chuyên môn phát triển siêu máy tính.
Bộ này nói các đơn vị này gây quan ngại an ninh vì các máy tính sử dụng cho quốc phòng, hoặc có hợp tác với quân đội Trung Quốc.
Các công ty bị cấm gồm Higon, là một đối tác của công ty Mỹ AMD.
Ngoài ra là Sugon, được biết tới như chủ sở hữu của Higon.
Chengdu Haiguang Integrated Circuit và Chengdu Haiguang Microelectronics Technology cũng bị cấm, vì Higon bị Mỹ xem là có cổ phần tại đây.
THATIC, là liên doanh Trung Quốc với AMD, cũng bị đưa vào danh sách cấm.
Tổng thống Donald Trump sẽ gặp ông Tập Cận Bình bên lề một hội nghị G20 ở Nhật cuối tháng Sáu.
Những năm gần đây, Mỹ và Trung Quốc thay nhau dẫn đầu trong sản xuất máy tính nhanh nhất thế giới.
Sugon có 63 máy tính trong danh sách 500 siêu máy tính thế giới.
Lệnh cấm mới của Mỹ đồng nghĩa việc các hãng Mỹ không được bán công nghệ cho các hãng Trung Quốc mà phải xin phép chính phủ trước.
Tháng trước, Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách này.
Tổng thống Donald Trump đã áp thuế 25% lên hàng nhập khẩu Trung Quốc trị giá 250 tỉ đôla.
Đàm phán tháng trước đã đổ vỡ.
Bên cạnh đó, trong cử chỉ hòa hoãn, phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã hoãn một diễn văn lẽ ra sẽ đọc thứ Hai tuần sau, mà trong đó ông chỉ trích Trung Quốc.
https://www.bbc.com/vietnamese/business-48730592
Apple rút xưởng khỏi TQ,
Việt Nam và Ấn Độ trở thành ứng viên
Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp lớn của mình đánh giá tác động khi chuyển một phần dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á.
Báo Nikkei của Nhật ngày 19-6 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Apple mới đây đã yêu cầu các nhà cung cấp lớn của tập đoàn này đánh giá tác động về chi phí khi chuyển từ 15-30% công suất sản xuất từ Trung Quốc sang Đông Nam Á khi Apple chuẩn bị tái cấu trúc cơ bản chuỗi cung ứng.
Theo đó, các nhà lắp ráp iPhone (Foxconn, Pegatron, Wistron), nhà sản xuất MacBook (Quanta Computer), nhà sản xuất iPad (Compal Electronics) và các nhà sản xuất AirPods (Inventec, Luxshare-ICT và Goertek) đều đã được yêu cầu đánh giá các lựa chọn bên ngoài Trung Quốc.
Theo Nikkei, các quốc gia đang được xem xét trong kế hoạch đa dạng hóa của Apple có Mexico, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Trong đó, Ấn Độ và Việt Nam nằm trong số những lựa chọn được yêu thích để đa dạng hóa sản xuất smartphone của “táo khuyết”, các nguồn thạo tin giấu tên tiết lộ.
Yêu cầu của gã khổng lồ công nghệ Mỹ này được đưa ra giữa bối cảnh chiến tranh thương mại kéo dài giữa Trung Quốc và Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết dù thương chiến được giải quyết đi chăng nữa, Apple cũng sẽ không thay đổi kế hoạch của họ. Bởi lẽ, Apple đã đánh giá rằng những rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào dây chuyền sản xuất ở Trung Quốc hiện quá lớn và thậm chí còn tăng lên.
“Đó là vì lệ sinh giảm đi, giá nhân công cao hơn và rủi ro khi tập trung sản xuất quá lớn tại một quốc gia. Những yếu tố bất lợi này sẽ khó lòng được giải quyết. Dù có hay không có gói thuế cuối cùng áp lên 300 tỉ USD (hàng hóa Trung Quốc), Apple vẫn sẽ theo đuổi xu hướng lớn để đa dạng hóa sản xuất” – một nguồn thạo tin giải thích.
Các nhà cung cấp cũng thừa nhận việc tái tạo mạng lưới sản xuất phức tạp tương tự ở Trung Quốc tại một số quốc gia khác sẽ tốn thời gian và Trung Quốc có thể vẫn là căn cứ sản xuất quan trọng nhất của Apple trong tương lai gần.
“Đó thật sự là một nỗ lực dài hạn và một số kết quả sẽ chỉ xuất hiện sau 2-3 năm tính từ bây giờ. Quá trình này sẽ khó khăn, vất vả nhưng đó là điều mà chúng tôi phải giải quyết” – một nhà cung cấp chia sẻ.
Trung Quốc đã trở thành cơ sở sản xuất chủ chốt, khởi nguồn cho thành công toàn cầu của Apple trong hơn 2 thập niên qua.
Đất nước tỉ dân này không chỉ có thể cung cấp hàng trăm ngàn lao động lành nghề mà còn có một hệ sinh thái phức tạp và bao quát với các nhà cung ứng thành phần, hậu cần và tài năng đã được xây dựng trong và xung quanh các địa điểm sản xuất của Apple.
Khoảng 5 triệu việc làm của người Trung Quốc phụ thuộc vào sự hiện diện của Apple ở quốc gia này. Apple cũng triển khai 10.000 nhân viên tại đây.
Mỹ vạch mặt hàng TQ chui vào Campuchia
để né thuế
Hàng được sản xuất tại Trung Quốc sẽ được chuyển sang đặc khu kinh tế Sihanoukville của Campuchia rồi từ đó xuất sang Mỹ để né mức thuế nhập khẩu cao ngất ngưởng mà ông Trump áp lên hàng Trung Quốc.
Hãng tin Reuters ngày 19-6 dẫn lời ông Arend Zwartjes, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia, xác nhận có tình trạng này.
Theo đó, Bộ An ninh nội địa Mỹ đã kiểm tra và “phạt hàng loạt công ty vì hành vi trốn thuế bằng cách chuyển hàng hóa sang Campuchia”, ông Zwartjes khẳng định.
Vị này không nói rõ có bao nhiêu công ty Mỹ đã bị phạt, mức phạt là bao nhiêu và các mặt hàng trên là gì.
Khu kinh tế đặc biệt Sihanoukville nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 200km về phía tây thường được ca ngợi là thành tựu nổi bật về hợp tác giữa Trung Quốc và Campuchia. Đặc khu kinh tế này chủ yếu sản xuất hàng dệt, may mặc, túi xách và các sản phẩm da.
Theo thỏa thuận thương mại được mở rộng năm 2016, Hệ thống ưu đãi phổ cập (GSP) của Mỹ cho phép Campuchia xuất khẩu hàng hóa du lịch như túi xách, hành lý và phụ kiện sang Mỹ mà không phải đóng thuế đồng nào.
Hiện tất cả các bên liên quan ở Campuchia vẫn im lặng sau thông tin của Mỹ. Ban quản lý đặc khu Sihanoukville không phản ứng trước các câu hỏi từ hãng tin Reuters. Cục Hải quan và Bộ Ngoại giao Campuchia đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.
Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia đề nghị nên hỏi Bộ An ninh nội địa Mỹ để có thêm chi tiết cụ thể.
Theo Reuters, hồi đầu tháng này, hải quan Việt Nam đã phát hiện nhiều trường hợp hàng hóa Trung Quốc bị gắn mác Made in Vietnam để né mức thuế nhập khẩu cao khi xuất sang Mỹ.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện đang áp mức thuế nhập khẩu 25% với 200 tỉ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đã khiến một số công ty rút khỏi Trung Quốc nhằm tránh mức thuế cao.
Các công ty, trong đó có của Trung Quốc, thường chọn những nước trong khu vực để chuyển nhà máy và dây chuyền sản xuất, theo báo South China Morning Post của Hong Kong.
http://biendong.net/bi-n-nong/32-sukien/28811-my-vach-mat-hang-tq-chui-vao-campuchia-de-ne-thue.html
Lãnh đạo quốc phòng mới của Mỹ
chủ trương chơi rắn với TQ
Mark Esper chủ trương sử dụng “vũ khí chính xác tầm xa” để đối phó với Trung Quốc tại châu Á – Thái Bình Dương, ám chỉ các tên lửa dẫn đường và đẩy mạnh các chương trình hiện đại hóa quân đội Mỹ.
“Tân Quyền bộ trưởng quốc phòng Mark Esper sẽ là tin xấu cho Trung Quốc” – đó là dòng tít trên tờ Washington Examiner ngày 19-6.
Vài tiếng trước đó, cựu giám đốc điều hành Boeing Patrick Shanahan tuyên bố rút khỏi quá trình phê chuẩn trở thành người đứng đầu Lầu Năm Góc vì bê bối bạo hành gia đình trong quá khứ.
Với ông Esper, việc trở thành Quyền Bộ trưởng quốc phòng gần như là điều bất ngờ. Bởi theo báo New York Times, Bộ trưởng Lục quân Mỹ chỉ được thông báo vài tiếng trước khi ông Trump lên Twitter loan tin ông Shanahan sẽ rời khỏi Lầu Năm Góc.
“Tôi biết Mark rất rõ và tôi tin ông ấy sẽ làm được việc”, ông Trump nhấn mạnh, đồng thời tuyên bố sẽ đề cử ông Esper cho chiếc ghế ông Shanahan để lại.
Tên lửa, tên lửa và tên lửa
Tốt nghiệp Học viện quân sự West Point cùng khóa với Mike Pompeo, người hiện giờ là Ngoại trưởng Mỹ, ông Esper đã có thời gian gần hai thập kỷ phục vụ trong quân đội trước khi xuất ngũ và đầu quân cho Raytheon – nhà sản xuất tên lửa Tomahawk trứ danh của Mỹ.
Cần nhớ, gần 20 loại tên lửa có trong biên chế của quân đội Mỹ là sản phẩm của Raytheon. Điều này dường như đã ảnh hưởng không nhỏ đến tư duy chiến lược của ông Esper.
Trong khi hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ đã dần “quen mặt” với châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Biển Đông, vai trò của lục quân Mỹ vẫn còn mờ nhạt trong bối cảnh mới.
Esper, một cựu lính dù, đã cố gắng thay đổi điều này khi trở thành Bộ trưởng Lục quân. Trong bài phát biểu hồi tháng 5 năm nay tại Hội đồng Đại Tây Dương – một trung tâm nghiên cứu quan hệ quốc tế có trụ sở tại Mỹ, ông Esper đã nói về tương lai của lục quân trong cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.
Bộ trưởng Lục quân Mỹ lập luận châu Á – Thái Bình Dương là một khu vực rộng lớn. “Chúng ta thường nói về các cuộc chiến ở chuỗi đảo thứ nhất hay chuỗi đảo thứ hai, nhưng ai mà biết chính xác chúng sẽ xảy ra ở đâu và hi vọng đối tượng mà chúng ta đối đầu không phải là Trung Quốc.
Nhưng nếu là như vậy, tôi nghĩ trong số các ưu tiên hiện đại hóa quân đội, vũ khí chính xác tầm xa phải là lựa chọn số một”.
Kể từ năm 2017, lục quân Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm chiến thuật “đánh nhanh, rút gọn” ở Thái Bình Dương. Sử dụng vận tải cơ C-17 để vận chuyển Hệ thống Pháo Phản lực Cơ động cao (HIMARS) đến một địa điểm cách mục tiêu trên 300km, người Mỹ tin rằng họ có thể khiến đối phương bất ngờ, tiêu diệt mục tiêu rồi rút đi trong vòng 20 phút.
Giới chuyên gia khi đó nhận định đây sẽ là lựa chọn cho Mỹ trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột trên Biển Đông.
Tấn công phủ đầu
“Triển khai các loại vũ khí từ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn dặm bằng tên lửa siêu thanh đặc biệt quan trọng tại châu Á – Thái Bình Dương. Chúng ta không nên chỉ quan tâm đến việc lục quân cần gì mà còn phải tính đến chuyện hỗ trợ cho cả hải quân và không quân.
Chúng ta phải hỗ trợ không quân bằng cách chọc thủng lưới phòng không của đối phương, phá hủy các sân bay. Tương tự, với hải quân, chúng ta phải giúp họ bằng cách vô hiệu hóa các hệ thống đất đối không và khiến các tàu chiến của đối phương không thể rời cảng”.
Lãnh đạo quốc phòng mới của Mỹ chủ trương chơi rắn với Trung Quốc – Ảnh 3.
Đồ họa của tờ Economist mô phỏng chiến thuật A2/AD của Trung Quốc trong đó thể hiện các căn cứ không quân, tên lửa của Mỹ – Trung Quốc và tầm bắn, tầm hoạt động của các loại tên lửa, máy bay của Trung Quốc – Ảnh chụp màn hình
Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã nỗ lực phát triển chiến thuật “chống xâm nhập/chống tiếp cận” (A2/AD). Với mục đích đẩy các lực lượng quân đội Mỹ ra khỏi đại lục càng xa càng tốt, Trung Quốc đã tập trung vào các loại tên lửa chống hạm, phòng không và đạt được những thành quả đáng kể. Một số loại được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay, chẳng hạn DF-21.
Thêm vào đó, việc Bắc Kinh cải tạo trái phép và quân sự hóa các thực thể trên Biển Đông đã biến chúng trở thành các tiền đồn, đẩy quân đội Mỹ càng ra xa hơn nữa.
Cách tiếp cận của ông Esper, nếu được tiếp tục sau khi ông chính thức trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, có thể khiến chiến lược của Trung Quốc phá sản.
Theo trang Washington Examiner, nếu các vũ khí chính xác của lục quân phá hủy thành công các sân bay, cảng biển và hệ thống phòng không của Trung Quốc – kể cả các thực thể nhân tạo trên Biển Đông, hải quân và không quân Mỹ có thể hoạt động an toàn hơn, tránh được một cuộc đối đầu với lực lượng tên lửa đạn đạo tinh nhuệ của Trung Quốc.
“Lục quân phải được hiện đại hóa cùng với các nhánh khác. Bởi vì khi chúng ta hiệp đồng tác chiến trên Thái Bình Dương, chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng nhiều hơn”, Bộ trưởng Lục quân Esper tuyên bố.
Trong chiến lược an ninh mới,
Mỹ đánh giá Trung Quốc thế nào?
Mỹ tuyên bố thẳng thừng Trung Quốc là ‘cường quốc xét lại’ trong chiến lược an ninh mới của mình và gọi những hành động của Trung Quốc là phá hoại ‘trật tự quốc tế dựa trên luật pháp’ trong khi các chuyên gia nhận định rằng chính sách ‘Nước Mỹ trên hết’ của chính quyền Donald Trump khiến Mỹ khó lòng thực thi được chiến lược này.
Trong thuật ngữ quan hệ quốc tế, ‘cường quốc xét lại’ (revisionist power) tức là cường quốc mới nổi đòi sắp xếp lại trật tự thế giới có lợi cho mình và do đó đe dọa quyền lợi của ‘cường quốc nguyên trạng’ (status-quo power).
Sự đối đầu giữa ‘cường quốc nguyên trạng’ và ‘cường quốc xét lại’ dẫn đến điều mà các học giả quan hệ quốc tế gọi là ‘bẫy Thucydides’, tức là nguy cơ chiến tranh giữa hai bên. Lịch sử ghi nhận những lần trỗi dậy của ‘cường quốc xét lại’ đều dẫn đến chiến tranh.
Báo cáo Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hôm 1/6 đã đặt ‘cường quốc xét lại’ Trung Quốc là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ, theo sau là Nga – ‘phần tử hiểm ác đang hồi sinh’ – và cuối cùng là Triều Tiên – ‘quốc gia lưu manh’.
Báo cáo này trình bày về nội dung an ninh, một trong ba trụ cột của chiến lược mới này bên cạnh kinh tế và quản trị.
‘Phá hoại trật tự quốc tế’
Mặc dù thừa nhận là sự trỗi dậy về chính trị, kinh tế, quân sự của Trung Quốc là một trong những yếu tố định hình thế kỷ 21, báo cáo này cho rằng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang đối mặt với một Trung Quốc ngày càng tự tin và quả quyết vốn sẵn sàng chấp nhận xung đột để theo đuổi các lợi ích chính trị, kinh tế, an ninh ngày càng rộng lớn của mình.
“Có lẽ không có quốc gia nào hưởng lợi nhiều hơn từ trật tự thế giới và khu vực mở và tự do hơn Trung Quốc,” báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ viết. “Ấy vậy mà trong khi người dân Trung Quốc khao khát thị trường tự do, công bằng và pháp trị, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đã phá hoại trật tự quốc tế từ bên trong bằng cách tận dụng những lợi ích nó đem lại đồng thời làm xói mòn các giá trị và nguyên tắc của trật tự dựa trên pháp luật.”
Lầu Năm Góc đánh giá mục tiêu của Trung Quốc trong lúc nước này ngày càng vươn lên về kinh tế và quân sự là ‘bá chủ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong tương lai gần và cuối cùng là áp đảo toàn cầu về lâu dài’.
Để thực hiện mục tiêu này, về quân sự, Bắc Kinh đang đầu tư vào một phạm vi rộng lớn các chương trình quân sự và vũ khí nhằm cải thiện khả năng thực thi sức mạnh, hiện đại hóa năng lực hạt nhân và tiến hành các chiến dịch ngày càng phức tạp trong các lĩnh vực như không gian, không gian mạng và tác chiến điện tử.
“Trung Quốc cũng đang phát triển một loạt các năng lực chống tiếp cận vốn có thể được dùng để ngăn các nước hoạt động ở những khu vực ngoài biên của họ, trong đó có vùng trời và vùng biển vốn mở rộng cho các nước sử dụng,” báo cáo viết.
Lầu Năm Góc chỉ ra hai khu vực đáng lo ngại với các hoạt động quân sự của Trung Quốc là Biển Đông và eo biển Đài Loan. Ở Biển Đông, Trung Quốc bị chỉ trích là tiếp tục quân sự hóa vùng biển này với việc lắp đặt các phi đạn hành trình chống hạm và phi đạn đất đối không tầm xa trên những thực thể có tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa và triển khai các lực lượng bán quân sự trong các tranh chấp lãnh thổ với các nước khác.
“Những hành động này làm nguy hại cho dòng chảy thương mại tự do, đe dọa chủ quyền của các quốc gia khác và phá hoại ổn định khu vực. Những hành động như thế không nhất quán với các nguyên tắc của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do,” báo cáo viết.
Bộ Quốc phòng Mỹ cũng chỉ ra rằng ‘Trung Quốc sử dụng tuần tự các bước đi nhỏ, dần dần, nằm ở khoảng giữa quan hệ hòa bình và thù địch công khai để đạt được mục tiêu của mình trong khi giữ cho chúng dưới ngưỡng của một cuộc xung đột vũ trang.” Chiến lược này biết đến với tên gọi ‘vùng xám’ do tính lờ mờ, không rõ ràng của nó khiến các nước bị ảnh hưởng khó lòng đáp trả quả quyết.
Còn đối với Đài Loan, Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc đã tăng cường tuần tra xung quanh vùng trời Đài Loan với các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và máy bay do thám.
“Trong thập niên qua, Trung Quốc tiếp tục tập trung vào các năng lực chuẩn bị cho các tình huống liên quan đến Đài Loan. Trung Quốc không bao giờ từ bỏ sử dụng sức mạnh quân sự đối với Đài Loan và tiếp tục phát triển cũng như triển khai các khí tài quân sự tối tân cần cho một chiến dịch quân sự có khả năng,” báo cáo viết.
‘Bắt nạt về kinh tế’
Báo cáo chiến lược mới của Mỹ cũng nêu mối quan ngại về những hành vi kinh tế mang tính ‘bắt nạt’ của Trung Quốc đối với các nước nhỏ có tranh chấp. Đây là điểm mới so với chiến lược tái cân bằng dưới thời của cựu Tổng thống Barack Obama trong bối cảnh chính quyền Donald Trump có tranh chấp với Trung Quốc trên một loạt vấn đề từ thương mại đến các chính sách cạnh tranh không công bằng.
Trong những hành vi kinh tế mang tính ‘bắt nạt’, Trung Quốc đã sử dụng các biện pháp phi quân sự, bao gồm các công cụ kinh tế, để gây sức ép với các nước có căng thẳng chính trị với Trung Quốc.
“Trung Quốc sử dụng các biện pháp dẫn dụ và trừng phạt về kinh tế, các chiến dịch gây ảnh hưởng kết hợp cùng đe dọa quân sự ngầm để thuyết phục các nước tuân theo nghị trình của họ,” báo cáo viết.
Theo Lầu Năm Góc thì đầu tư của Trung Quốc ‘thường đem đến những tác động kinh tế tiêu cực hay cái giá phải trả đối với chủ quyền của những nước tiếp nhận đầu tư’ do sự đầu tư và cấp vốn của Trung Quốc ‘bỏ qua những cơ chế thị trường thông thường’ sẽ ‘dẫn đến chuẩn mực thấp và giảm thiểu cơ hội cho các công ty và nhân công bản địa và gây tích lũy nợ đáng kể’.
“Các thỏa thuận làm ăn khuất tuất và một chiều không nhất quán với các nguyên tắc của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do.”
Báo cáo dẫn lời của Đô đốc Philip S. Davidson, Tư lệnh Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong một buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện hồi tháng 2 năm nay rằng cách vận dụng các đòn bẩy kinh tế của Bắc Kinh ‘có thể làm tổn hại đến quyền tự quyết của các nước trong khu vực… tiền đến dễ dàng trong ngắn hạn nhưng đều đi kèm điều kiện ràng buộc, nợ không bền vững, tính minh bạch sụt giảm, những giới hạn của nền kinh tế thị trường và khả năng mất kiểm soát tài nguyên thiên nhiên’.
Tuy nhiên, báo cáo nói rằng Mỹ ‘không chống đối những hoạt động đầu tư của Trung Quốc miễn là họ tôn trọng chủ quyền và pháp trị, cấp vốn có trách nhiệm, và hoạt động một cách minh bạch và bền vững về kinh tế’.
“Nhưng Mỹ có quan ngại nghiêm trọng đối với khả năng Trung Quốc biến những gánh nặng nợ không bền vững của các nước mượn nợ thành quyền tiếp cận chiến lược và quân sự cho Trung Quốc, bao gồm việc chiếm hữu các tài sản thuộc chủ quyền quốc gia làm vật thế nợ,” báo cáo viết.
‘Không nhất thiết xung đột’
Trên tờ Diplomat, nhà phân tích chính trị Ankit Panda bình luận rằng việc báo cáo này xem Trung Quốc là ‘đối thủ cạnh tranh chiến lược’ là điều khác biệt đáng quan trọng nhất nhưng cũng ít gây bất ngờ nhất so với chiến lược ‘xoay trục’ hay ‘tái cân bằng’ sang châu Á của ông Obama vốn là nền tảng chủ chốt cho chiến lược mới này dựa vào để phát triển thêm.
“Chính quyền Obama, vốn rất không muốn đối đầu hay cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc, đã né tránh gọi Trung Quốc là ‘cường quốc xét lại’ và giữ cho cơ chế cạnh tranh với Bắc
Kinh ở mức độ ngấm ngầm. Việc báo cáo chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đưa điều này thành chủ đề trọng tâm là điều ít gây ngạc nhiên nhất,” ông Panda phân tích.
Trao đổi với VOA, Giáo sư Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Autralia, nói rằng việc Mỹ gọi Trung Quốc là ‘cường quốc xét lại’, vốn đã xuất hiện từ Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ, không nhất thiết có hàm ý nói về sự xung đột không thể tránh khỏi giữa hai nước mà là Trung Quốc ‘đang hành xử không tuân thủ luật lệ và chuẩn mực’.
“Bản báo cáo đã nói hết sức thành thực rằng Trung Quốc tìm cách trở thành bá chủ ở khu vực Thái Bình Dương và muốn có trở thành cường quốc áp đảo toàn cầu. Cho nên đó là thách thức đối với Mỹ,” ông Thayer giải thích.
“Trung Quốc đang có sự phát triển quân sự cũng như kinh tế và không gian mạng – điều này có nghĩa là Trung Quốc có thể dùng thế mạnh này để thúc đẩy lợi ích của họ,” ông nói thêm. “Và điều này thách thức trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.”
Tuy nhiên, ông Thayer cũng lưu ý rằng bản báo cáo của Lầu Năm Góc cũng nói rằng nếu quân đội hai nước tiếp tục gặp gỡ và cùng nhau xác định các luật lệ để hành xử thì họ có thể tránh hiểu lầm và do đó giảm nhẹ nguy cơ về một cuộc đối đầu không tránh khỏi giữa cường quốc xét lại và cường quốc nguyên trạng.
Theo ông Thayer thì bản báo cáo nhấn mạnh việc Trung Quốc có những hành động quả quyết nhưng ‘giữ cho chúng dưới ngưỡng gây ra một cuộc xung đột’, tức chiến thuật ‘vùng xám’, và nhờ vào đó, họ từng bước họ có thể làm xói mòn vị thế áp đảo mà Mỹ có được ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương kể từ khi kết thúc Đệ nhị Thế chiến.
Trả lời câu hỏi của VOA rằng cách đánh giá Trung Quốc của chính quyền Trump khác với chiến lược ‘tái cân bằng’ của chính quyền Obama như thế nào, ông Thayer nói chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ‘thẳng thừng hơn’ trong việc chỉ đích danh những ‘hành vi xấu’ của Trung Quốc.
“Sự ‘xoay trục’ của chính quyền Obama chỉ là nói rằng lợi ích của nước Mỹ nằm ở châu Á-Thái Bình Dương đang vươn lên do sức nặng kinh tế quan trọng của khu vực này cho nến Mỹ phải xác định lại các ưu tiên,” ông giải thích.
Tuy nhiên ông cho rằng việc gọi tên là ‘Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do’ chỉ là một sự ‘thay đổi cách gọi’ so với thời Obama.
“Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ không hề thay đổi phạm vi hoạt động dưới chiến lược mới này,” ông nói và bày tỏ nghi ngờ rằng chính quyền Trump sẽ thật sự chú tâm đến khu vực này khi mà nguồn lực của nước Mỹ tiếp tục bị căng ra cho nhưng ưu tiên khác trong lúc ông Trump đang bận tâm về vấn đề Iran.”
Sự thất thường của ông Trump
Mặc dù khen ngợi bản báo cáo của Lầu Năm Góc về chiến lược mới, ông Thayer nói rằng từng vấn đề cụ thể nào muốn thành hiện thực ‘đều phải thu hút sự chú ý của ông Trump’.
“Cho dù chiến lược có tốt cũng trở thành vô nghĩa bởi vì anh phải thực hiện những gì Tổng thống muốn,” ông nói.
“Anh có một chiến lược về quân sự quốc phòng có gắn kết với khía cạnh kinh tế. Và nếu ông Trump có thể đạt được thỏa thuận với ông Tập (về thương mại tại hội nghị thượng đỉnh G-20 sắp tới ở Nhật), ông ấy có thể ra bất cứ quyết định nào về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nếu muốn,” ông nói thêm.
“Do đó nó khiến các đồng minh của Mỹ bất an.”
Khi được hỏi mục tiêu ‘kết nối’ (promoting a networked region), tức là lôi kéo các nước đồng minh và đối tác của Mỹ cùng xây dựng một mạng lưới an ninh chung, như báo cáo nêu ra có thể thực hiện được hay không khi ông Trump dị ứng với chủ nghĩa đa phương và đề cao phương châm ‘Nước Mỹ trên hết’, ông Thayer nhắc lại trên vấn đề thương mại, chính sách của ông Trump chỉ là ‘quý vị hoặc phải đạt thỏa thuận thương mại với chúng tôi hoặc chúng tôi sẽ đánh thuế quý vị’.
Ông đưa ra ví dụ là ông Trump đe dọa các đồng minh Nhật và Hàn Quốc phải tái đàm phán các thỏa thuận thương mại với Mỹ trong khi Mỹ có lợi ích an ninh chung với các nước này trên vấn đề Triều Tiên và gọi đó là ‘chiến lược rối rắm của Mỹ’.
“Không có chủ nghĩa đa phương gì hết trên vấn đề kinh tế trong chiến lược của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương,” ông nói và dẫn ra việc ông Trump đã hủy Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) từ thời Obama ngay khi lên nắm quyền trong khi Việt Nam, một đối tác quan trọng trong chiến lược an ninh của Mỹ, là nước được hưởng lợi nhiều nhất.
Trong khi đó, Trung Quốc đã đổ tiền bạc để thực hiện Ý tưởng Vành đai-Con đường nhằm lôi kéo các nước về phía mình, còn ông Trump đã bỏ qua các diễn đàn khu vực ở Singapore và Papua New Guinea hồi năm ngoái để cho phó Tổng thống Mike Pence đi thay.
“Chủ nghĩa đa phương là vấn đề rất được coi trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nhất là đối với các nước ASEAN. Trung Quốc đang làm tốt hơn Mỹ bằng cách xuất hiện (tại các diễn đàn khu vực) và vung tiền ra,” ông Thayer giải thích.
Vì sự rối rắm, không rõ ràng và thiếu nhất quán trong các chính sách của ông Trump mà các nước trong khu vực ‘phải đề phòng’ bởi vì ‘họ không biết mọi chuyện sẽ xảy đến như thế nào’, ông phân tích, chẳng hạn bất thình lình ông Trump quyết định đánh thuế đối với Việt Nam.
Ông Thayer dẫn lại câu trả lời của ông Trump trong một cuộc phỏng vấn với New York Times hồi năm 2017 rằng vũ khí của ông để giải quyết tất cả mọi vấn đề trên thế giới, từ khủng hoảng cho đến đàn áp, là ‘thuế quan và thuế quan’.
Ông cho rằng việc ông Trump chỉ tập trung vào cán cân thương mại trong các vấn đề ở khu vực đã ‘bóp méo bản chất mối quan hệ’ và cách hành xử của Mỹ ‘làm suy yếu vai trò lãnh đạo’ của chính họ trong khu vực.
“Nếu anh nhảy lên một con tàu mà có thể đổi hướng ngay ngày mai thì anh sẽ về đâu?” ông nói ví von về lập trường các nước trong khu vực trước sự thất thường của Mỹ.
Biển Đông bị đẩy ra sau?
Khi được hỏi nếu ông Trump quan tâm đến vấn đề thương mại như vậy, liệu ông có bỏ qua hay coi nhẹ Biển Đông hay không, ông Thayer cho rằng nếu ông Trump có thể đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, ông có thể đề cao khả năng đàm phán của mình để đem lại lợi ích cho nước Mỹ với các cử tri. Do đó, vấn đề Biển Đông có thể bị đẩy ra ngoài danh sách ưu tiên (của ông Trump).
“Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump đã nói về việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo trên Biển Đông. Nhưng sau đó chúng ta hiếm khi nghe ông Trump nói một lời về việc này bởi vì ông ấy tập trung vào thỏa thuận thương mại với Trung Quốc,” ông Thayer nêu ví dụ và cho rằng Biển Đông sẽ càng bị lu mờ trong nghị trình của chính quyền Trump nếu căng thẳng dâng cao ở eo biển Đài Loan.
Ông cũng chỉ trích việc báo cáo chiến lược mới này chỉ nêu việc Trung Quốc triển khai khí tài ra các hòn đảo nhân tạo trên Biển Đông mà không nêu ra chiến lược gì để đối phó và để buộc Trung Quốc ‘phi quân sự hóa’.
“Chúng ta không thật sự thấy điều này mà chúng ta chỉ thấy hành động nhỏ giọt,” giáo sư Thayer nói. “Hải quân Mỹ vẫn duy trì các cuộc tuần tra tự do hàng hải thường xuyên nhưng các cuộc tuần tra này không thách thức chủ quyền quá mức của Trung Quốc trên Biển Đông.”
“Theo tôi thì Mỹ không có một chiến lược bao trùm để kết nối các biện pháp kinh tế quân sự lại với nhau để hướng đến một nỗ lực nhất định.”
“Do đó Biển Đông được để cho sôi nhẹ, được để lại phía sau và vẫn chưa liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại,” ông Thayer nói thêm.
“Mỹ muốn điều gì? Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do? Tự do thương mại? Thế còn phi quân sự hóa Biển Đông vốn là tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới thì sao?” giáo sư Thayer đặt vấn đề.
Khó lôi kéo các nước?
Khi được yêu cầu so sánh giữa hai chiến lược ‘Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do’ của chính quyền Trump và ‘tái cân bằng’ (tức ‘xoay trục’) của chính quyền Obama, chuyên gia này cho rằng chiến lược mới ‘tìm cách xử lý toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bao gồm các đảo quốc Nam Thái Bình Dương.’
“Nhiều yếu tố trong chính sách xoay trục của ông Obama, chẳng hạn như triển khai thêm nhiều máy bay hiện đại, nhiều tàu chiến đến khu vực vẫn sẽ tiếp tục,” ông Thayer nói.
Tuy nhiên, giáo sư Thayer cho rằng trong khi ông Obama chuyển toàn bộ sự quan tâm từ khu vực Trung Đông của chính quyền George W. Bush sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tập trung xây dựng cơ chế đa phương, thì ông Trump đã đảo ngược cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân Iran khiến tình hình Iran tồi tệ hơn làm cho chính quyền ông khó lòng tập trung vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
“Và chính quyền Trump đã làm suy giảm cơ chế đa phương vốn làm suy yếu cấu trúc của khu vực một cách cơ bản.”
Vẫn theo giáo sư Thayer, việc chiến lược mới của Mỹ dùng vấn đề chủ quyền để kêu gọi sự hợp tác của các nước đối phó Trung Quốc sẽ không hiệu quả.
Ông nêu trường hợp Việt Nam ‘sẽ nghe theo Mỹ ở một mức độ nào đó’ nhưng nước này ‘không muốn bị rơi vào cái bẫy nếu như họ liên minh vĩnh viễn với Mỹ chống lại Trung Quốc’.
Campuchia là một trường hợp còn khó hơn, theo ông Thayer, vì Mỹ không thể dùng vấn đề chủ quyền quốc gia ra chiêu dụ Phnom Penh được trong lúc chính quyền Hun Sen phá hoại dân chủ và đàn áp khốc liệt phe đối lập.
“Nếu anh là Hun Sen ở Campuchia với chế độ một đảng (CPP) thì Trung Quốc sẽ không làm gì anh chừng nào anh vẫn còn nhờ vả họ và chừng nào anh vẫn còn ủng hộ các chính sách của họ. Tôi không biết Mỹ sẽ nói với Campuchia là chúng tôi sẽ giúp bảo vệ chủ quyền của quý vị như thế nào trong khi các nhà lập pháp Mỹ sẽ chĩa mũi dùi vào các vấn đề nhân quyền,” ông giải thích.
Riêng về Úc, một đồng minh thân cận có hiệp ước với Mỹ, ông Thayer cho rằng Úc cũng trong thế khó không thể hùa về cùng với Mỹ đối phó Trung Quốc.
“Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc. Khi nước Mỹ trong chiến lược của mình đề cập đến an ninh mạnh, ăn cắp sở hữu trí tuệ… chúng tôi (ông Thayer là người Úc) đã chịu tất cả các hình thức chiến tranh chính trị và tạo ảnh hưởng của Trung Quốc,” ông Thayer phân tích. “Nhưng chúng tôi không thể quay lại chống Trung Quốc vì Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn.”
“Nước nào (trong khu vực) sẽ có lập trường chống Trung Quốc đây? Myanmar, Campuchia, hay Thái Lan? Kể cả Malaysia vốn độc lập hơn nhưng cũng không chống Trung Quốc.”
Trên tờ Diplomat, ông Prashanth Parameswaran, biên tập cấp cao của tờ báo này, cũng có nhận định tương tự rằng chiến lược mới của Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc chiêu dụ các nước – bao gồm cả các đối tác hiện tại mà nguyên nhân ông chỉ ra là ‘sự không sẵn sàng’ hay ‘bất an với các chính sách của chính quyền Trump vốn làm tổn hại các nguyên tắc chi phối của một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mở và tự do, chẳng hạn chủ nghĩa bảo hộ hay sự ngờ vực đối với các luật lệ và thỏa thuận quốc tế.
Nhiều chính quyền thành phố
từ chối hỗ trợ cơ quan thực thi di trú ICE
Tin từ Washington, DC – Vào thứ Sáu (21 tháng 6), chính quyền các thành phố tuyên bố họ sẽ không hợp tác với chính quyền liên bang, khi các thành phố này sắp trải qua cuộc vây bắt người di dân với mục đích trục xuất những gia đình vừa mới đến Hoa Kỳ bất hợp pháp.
Trong một cuộc gọi với các phóng viên hồi đầu tuần này, ông Mark Morgan – quyền giám đốc của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cho biết cơ quan này sẽ tập trung trục xuất các gia đình đã nhận được lệnh trục xuất từ tòa án di trú. Tờ Washington Post đưa tin vào hôm thứ Sáu rằng hoạt động này dự kiến sẽ diễn ra vào Chủ nhật (23 tháng 6), với mục tiêu bắt giữ khoảng 2,000 gia đình nhận lệnh trục xuất tại 10 thành phố của Hoa Kỳ, bao gồm Houston, Chicago, Miami và Los Angeles.
Phát ngôn viên của ICE đã từ chối bình luận, đồng thời không cung cấp thêm chi tiết về hoạt động này trước khi kết luận.
Theo Reuters, nhằm đối phó với mối đe dọa của các cuộc vây bắt, thị trưởng thành phố Chicago, bà Lori Lightfoot ngăn chặn quyền truy cập của ICE vào cơ sở dữ kiện của Sở Cảnh sát Chicago (CPD) liên quan đến các hoạt động hành pháp về di dân. Ngoài ra,
bà Lightfoot kịch liệt phản đối hành động này, đồng thời tuyên bố CPD sẽ không hợp tác hay tạo điều kiện hành pháp cho ICE.
Trong một loạt tweet, Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết họ sẽ không tham gia hoặc hỗ trợ ICE. Bên cạnh đó, thị trưởng thành phố Houston, ông Sylvester Turner cho biết thành phố sẽ không cố gắng hỗ trợ ICE, và cũng không cố gắng cản trở ICE.
Ông Morgan cho hay ICE muốn trục xuất các gia đình vừa mới đến Hoa Kỳ bất hợp pháp để không khuyến khích nhiều người Trung Mỹ đến Hoa Kỳ. Vào tháng 5, số lượng người di dân bị bắt giữ ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2006. (Mộc Miên)
https://www.sbtn.tv/nhieu-chinh-quyen-thanh-pho-tu-choi-ho-tro-co-quan-thuc-thi-di-tru-ice/
Washington Post:
Mỹ khởi động chiến dịch trục xuất di dân
Giới hữu trách di trú Hoa Kỳ lên kế hoạch khởi động một chiến dịch sâu rộng vào Chủ nhật 23/6 tới đây để trục xuất các gia đình di dân mới tới Mỹ bất hợp pháp, tờ Washington Post loan tin hôm 21/6 dẫn nguồn từ ba giới chức ẩn danh.
Vẫn theo nguồn tin này, chiến dịch dự kiến nhắm mục tiêu tới 2 ngàn gia đình đang đối mặt với lệnh trục xuất tại 10 thành phố ở Mỹ bao gồm Houston, Chicago, Miami và Los Angeles.
Phát ngôn nhân Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) từ chối bình luận tin này khi Reuters yêu cầu.
Đầu tuần, quyền giám đốc ICE, Mark Morgan, cho báo giới biết cơ quan của ông sẽ nhắm mục tiêu trục xuất các gia đình di dân đã nhận lệnh trục xuất từ tòa di trú.
Ông Morgan nói bằng cách trục xuất các gia đình di dân mới tới Mỹ bất hợp pháp, Hoa Kỳ muốn làm chùn bước di dân từ Trung Mỹ đang đổ về biên giới tìm cách xin tị nạn.
Số di dân bị chặn bắt vì vượt biên giới Mỹ-Mexico trong tháng 5 tăng tới mức cao nhất kể từ năm 2006, nhiều người trong số này chạy lánh bạo lực và đói nghèo ở Trung Mỹ.
Riêng tại Texas, thống đốc cho hay tiểu bang này đang điều động 1 ngàn binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới biên giới sau khi có hơn 45 ngàn người bị bắt vì vượt biên bất hợp pháp trong ba tuần qua.
https://www.voatiengviet.com/a/my-khoi-dong-chien-dich-truc-xuat-di-dan-/4969121.html
Mỹ tăng cường trả di dân
về bên kia biên giới Mexico
Hoa Kỳ đang tăng hơn gấp đôi số người tầm trú tị nạn mà Mỹ gửi trả về Mexico tại một thành phố, đồng thời bổ sung thêm các nhóm di dân như Cuba trong lúc mở rộng chính sách buộc di dân phải chờ bên kia biên giới trong lúc hồ sơ xin tị nạn được Mỹ xem xét, Reuters dẫn lời giới chức Hoa Kỳ và Mexico cho biết.
Chính sách có tên gọi tắt là MPP được áp dụng cho tất cả người tầm trú tịn nạn nói tiếng Tây Ban Nha, ngoài dân Mexico, tại ba cửa khẩu biên giới, một nguồn tin ẩn danh của Reuters cho biết thêm.
Chính quyền Trump dự định mở rộng chương trình này trải dài đường biên giới với Mexico để ngăn cản dòng di dân từ Trung Mỹ đang đổ về biên giới Hoa Kỳ xin tị nạn.
Một giới chức Bộ An ninh Nội địa nói với Reuters rằng chính quyền Trump đang tính đến chuyện dựng các tòa án di trú tạm thời dọc theo đường biên giới để thụ lý hồ sơ của những di dân bị trả về bên kia biên giới Mexico.
Tính đến ngày 19/6, theo các giới chức Mexico, gần 14 ngàn người đã bị gửi ngược về Mexico theo chương trình MPP.
Trong những tháng đầu, chính sách này chủ yếu áp dụng đối với các di dân Trung Mỹ, nhưng tới ngày thứ Hai, Mỹ bắt đầu áp dụng rộng hơn, nhắm vào những ai nói tiếng Tây Ban Nha kể cả Cuba, Reuters dẫn lời giới chức Mexico cho biết.
https://www.voatiengviet.com/a/my-tang-cuong-tra-di-dan-ve-ben-kia-bien-gioi-mexico-/4969102.html
Nghiên cứu: Người tiêu dùng Mỹ
sẽ tốn hàng tỉ đôla vì thuế quan TQ
Nếu Mỹ áp thuế quan lên thêm 300 tỉ đôla hàng hóa Trung Quốc nữa thì sẽ khiến người tiêu dùng Mỹ trả thêm 12,2 tỉ đôla cho hàng may mặc, giày dép, đồ chơi và đồ gia dụng mỗi năm, Liên đoàn Các Nhà bán lẻ Quốc gia (NRF) cho biết hôm thứ Sáu.
Thuế quan sẽ dẫn đến việc người tiêu dùng phải trả thêm 4,4 tỉ đôla cho hàng may mặc, 2,5 tỉ đôla cho giày dép, 3,7 tỉ đôla cho đồ chơi và 1,6 tỉ đôla cho các thiết bị gia dụng, hội thương nghiệp này cho biết, dựa trên một nghiên cứu mà họ đã thực hiện.
“Tất cả các công ty tham gia thị trường trong ngành của chúng tôi sẽ không thể nào đồng thời chuyển nguồn sang các nước khác. Năng lực này không tồn tại,” David French, phó chủ tịch quan hệ chính phủ của NRF, nói trong một phát biểu. “Trong thời gian ngắn, các nhà bán lẻ sẽ buộc phải tiếp tục sử dụng các nhà cung cấp Trung Quốc và chuyển chi phí cao hơn sang khách hàng của họ.”
Nhiều nhà bán lẻ bao gồm J.C.Penney Co và Macy’s Inc đã phản đối đánh thêm thuế lên hàng hóa Trung Quốc và cảnh báo giá cao hơn cho người tiêu dùng trong nước.
Trong một tin tức khác, vào ngày thứ Sáu, Hiệp hội Công nghiệp Thời trang Hoa Kỳ (USFIA), đại diện cho các thương hiệu, nhà bán lẻ, nhà nhập khẩu và nhà bán sỉ đặt tại Mỹ, ước tính thuế quan bổ sung đối với quần áo và hàng dệt gia dụng sẽ khiến người tiêu dùng Mỹ tiêu tốn 4,9 tỉ đôla mỗi năm.
“Chúng tôi có thể ước tính một cách dè dặt về việc tăng giá bán lẻ cho các sản phẩm vẫn được sản xuất tại Trung Quốc…Điều đó có nghĩa là một gia đình bốn người sẽ trả thêm 60 đôla mỗi năm chỉ cho quần áo,” theo USFIA.
“Thực tế là đối với nhiều thương hiệu thời trang và nhà bán lẻ, Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp số 1 thế giới, không có lựa chọn thực tế nào cho các nguồn cung ứng khác có thể thay thế Trung Quốc,” tổ chức này nói thêm.
Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ mở rộng thuế quan lên thêm 300 tỉ đôla hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc. Ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp nhau bên lề hội nghị của Nhóm 20 cường quốc tại Nhật Bản vào cuối tuần tới để thảo luận về các vấn đề thương mại.
Luật sư của TT Trump
chặn Hope Hicks trả lời hơn 150 câu hỏi
Cựu cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Hope Hicks đã bị các luật sư của Tổng thống Donald Trump chặn hơn 150 lần khi trả lời các câu hỏi trong một cuộc chất vấn trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện đầu tuần này, theo các thành viên đảng Dân chủ cho biết khi công bố bản văn dài 273 trang ghi lại cuộc chất vấn hôm 20/6.
Theo lệnh của luật sư Nhà Trắng, bà Hicks từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thời gian làm việc cho Tổng thống Donald Trump sau khi ông đắc cử. Các luật sư hành chính thậm chí đã chặn một câu hỏi về nơi đặt bàn làm việc của bà Hicks trong Nhà Trắng – nhưng cuối cùng cho phép bà trả lời các câu hỏi về thời tiết trong ngày đầu tiên đi làm và nơi bà thường xuyên đi ăn trưa. Câu trả lời là “Trời nhiều mây và bà đã ăn trưa tại bàn làm việc.”
Bản văn ghi lại cuộc phỏng vấn hôm 19/6 có thể là tiền đề cho trận chiến pháp lý sắp tới. Nhà Trắng tuyên bố rằng bà Hicks “hoàn toàn được miễn trừ”, không phải thảo luận về thời gian bà làm việc tại Nhà Trắng vì sự phân chia quyền lực giữa các nhánh lập pháp và hành pháp.
Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler, thuộc đảng Dân chủ đại diện tiểu bang New York, nói với luật sư Nhà Trắng rằng khẳng định về sự miễn trừ “hoàn toàn vô nghĩa về mặt luật pháp.”
Sau một lần các luật sư Toà Bạch Ốc chặn bà Hicks trả lời, ông Nadler nói: “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ thắng tại tòa về việc đó, nhưng không có lý do gì phải lãng phí thời gian vào việc đó trong lúc này.”
Bà Hicks đã trả lời các câu hỏi về thời gian trước và sau khi bà làm việc trong Nhà Trắng. Nhưng bà từ chối trả lời các câu hỏi về những công việc bà làm cho Tổng thống Trump, trong lúc các luật sư của Nhà Trắng có mặt ở đó liên tục lên tiếng “phản đối” và chặn trả lời hết lần này đến lần khác.
“Là một cựu cố vấn cấp cao của tổng thống, tôi đang làm theo hướng dẫn từ Nhà Trắng,” bà Hicks nói.
Bà Hicks cũng được hỏi về liệu bà có biết về các khoản tiền ‘bịt miệng’ được cựu luật sư của ông Trump, Michael Cohen, thu xếp với nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels và người mẫu Playboy Karen McDougal, hai phụ nữ thừa nhận đã ngoại tình với ông Trump.
Ông Trump đã bác bỏ các cáo buộc đó. Ông Cohen thì đang thọ án tù ba năm, một phần vì những vi phạm trong chiến dịch vận động của ông Trump, có liên quan đến các khoản tiền thanh toán cho Daniels và McDougal.
Được hỏi liệu bà từng gặp nữ diễn viên Daniels hay người mẫu McDougal chưa, bà Hicks trả lời: “Không, thưa ông. Năm 2005, tôi đang học trung học”. Bà nói bà không “biết về thỏa thuận trả tiền bịt miệng.”
Bà Hicks cũng cho các nhà lập pháp biết bà đã ăn tối với ông Trump hồi tháng Tư vừa rồi. Bà nói bữa ăn tối chủ yếu là để hồi tưởng lại các sự kiện trong chiến dịch tranh cử, các cuộc tuần hành, những việc tương tự như vậy,” bà Hicks nói. Bà cho biết họ không thảo luận về buổi điều trần của bà.
Hôm 20/6, ông Trump nói ông có nghe người khác nói rằng bà Hicks thật “tuyệt vời” trong cuộc chất vấn.
Tuần tới châu Âu đón đợt nóng kỷ lục
Nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 40°C, ban đêm 25°C từ đầu tuần tới. Theo dự báo của các cơ quan khí tượng, châu Âu nói chung và nước Pháp nói riêng sắp bị một đợt nóng bất thường, tức là đến sớm hơn và với nhiệt độ rất cao. Các cơ quan này nhắc lại rằng, do tác động của biến đổi khí hậu, các đợt nóng sẽ xảy ra ngày càng nhiều.
Khí nóng từ vùng Bắc Phi ngay từ cuối tuần này sẽ khiến nhiệt độ tăng vọt tại nhiều nước từ Anh Quốc đến Hy Lạp, từ Tây Ban Nha đến vương quốc Bỉ.
Tại Pháp, theo nhà khí tượng học François Gourand được hãng tin AFP trích dẫn, hơn phân nữa lãnh thổ sẽ gặp một đợt nóng với cường độ tối đa, với ngày nóng nhất có thể so sánh với năm 2003. Ông Gourand dự báo đây sẽ là một đợt nóng chưa từng có đối với tháng 6, với các kỷ lục nóng bức trong giai đoạn này sẽ bị phá. Tuy nhiên, hiện giờ chưa biết là đợt nóng sẽ kéo dài bao lâu. Cục Khí tượng Pháp tạm thời dự báo là đợt nóng sẽ kéo dài tối thiểu là 6 ngày, từ 24/06 đến 29/06. Kể từ thứ ba, 25/06, nhiệt độ sẽ lên tới từ 35 đến 40°C.
Đợt nóng lần này càng cho thấy tác động của biến đổi khí hậu, được thể hiện rõ trong mùa hè của những năm gần đây tại Pháp. Trong hai năm 2016 và 2017, nhiệt độ cao nhất trong năm được ghi nhận vào tháng 6, cuối tháng 8 hoặc tháng 9, trong khi trước đây giai đoạn từ tháng 7 đến giữa tháng 8 là nóng nhất.
Hiệp định Paris 2015 đề ra mục tiêu kềm giữ mức tăng nhiệt độ trên Trái đất dưới 2°C, và nếu được thì dưới 1,5°C, để hạn chế những tác động của biến đổi khí hậu ( nóng bức, hạn hán, cuồng phong, mức nước biển dâng cao… ). Nhưng theo các kịch bản của Cục Khí tượng Pháp, nhiệt độ trên hành tinh của chúng ta có thể tăng thêm 2°C vào giai đoạn 2071-2100, thậm chí có thể tăng 4°C. Các đợt nóng sẽ gia tăng ngay từ năm 2021 và sẽ nhiều gấp từ 2 đến 3 lần từ đây cho đến giữa thế kỷ 21.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190622-tuan-toi-chau-au-don-dot-nong-ky-luc
Emmanuel Macron và Elton John :
Tay trong tay cùng chống Sida
Ngày 21/06/2019, tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong dịp lễ hội âm nhạc hằng năm đã vinh danh nam ca sĩ Anh Elton John vì sự nghiệp âm nhạc của ông và vai trò của ông trong cuộc chiến chống dịch bệnh SIDA.
Trước sự hiện diện của khoảng 2000 người đến tham dự lễ hội âm nhạc 2019, trong đó có khoảng 20 người thân, Elton John, 72 tuổi – một biểu tượng âm nhạc đã có vinh dự được tổng thống Pháp trao Bắc đẩu Bội tinh, huân chương cao quý nhất của nhà nước Pháp. Theo tổng thống Macron, ca sĩ Elton John là « một trong những nghệ sĩ đồng tính đầu tiên đã dũng cảm dám nói lên điều đó và mang tiếng nói của cộng đồng LGBT trong giới truyền thông ».
Nhân dịp này, tổng thống Macron và Elton John cùng kêu gọi vận động thế giới trong cuộc chiến chống SIDA với mục tiêu đề ra là « cứu sống 16 triệu người ». Nguyên thủ Pháp cảnh báo : « Bệnh SIDA vẫn tồn tại, vẫn đang hoành hành và tiếp tục gia tăng ».
Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh năm nay Hội nghị ba năm một lần của Quỹ chống các dịch bệnh SIDA, bệnh lao và sốt rét sẽ được tổ chức tại thành phố Lyon ngày 10/10/2019. Cho đến hiện tại quỹ này đã quyên góp được 13 tỷ đô la và « đã cứu sống được 27 triệu người kể từ ngày thành lập năm 2002 ».
Trong một diễn đàn đăng trên báo Le Monde, nam ca sĩ người Anh cùng với Peter Sands, giám đốc điều hành của quỹ này và Leilo Marmora, giám đôc điều hành của của tổ chức UNITAID cho rằng « mục tiêu đặt ra là quyên góp được 14 tỷ đô la để tăng cường chống các dịch bệnh SIDA, lao và sốt rét trong vòng ba năm sắp tới ».
Tuy nhiên, theo nguyên thủ Pháp, số tiền này chưa đủ để đạt được mục tiêu đề ra của Liên Hiệp Quốc cho năm 2030. Trong khuôn khổ chương trình vận động này, hôm qua, tổng thống Pháp và ca sĩ Elton John đã cùng khai mạc lễ hội Solidays lần thứ 21, do hiệp hội Đoàn kết Sida tổ chức. Lễ hội sẽ diễn ra trong hai ngày cuối tuần 22-23/06 tại trường đua Longchamp, gần Paris.
Nam ca sĩ người Anh hiện đang lưu diễn tại Pháp, trong khuôn khổ chương trình giã biệt kéo dài trong vòng 3 năm, The Farewell Yellow Brick Road, bắt đầu từ năm 2018.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190622-emmanuel-macron-va-elton-john-tay-trong-tay-cung-chong-sida
Putin cấm các chuyến bay tới Gruzia
sau biểu tình “bài Nga” ở Tbilissi
Hôm qua, 21/06/2019, tổng thống Vladimir Putin ra sắc lệnh, cấm các hãng hàng Nga từ ngày 08/07 tới thực hiện hiện các chuyến bay tới Gruzia. Quyết định của Mátxcơva được đưa ra sau ngày hàng ngàn người biểu tình tại Tbilissi phản đối một dân biểu Nga phát biểu trước Quốc Hội Gruzia, đồng thời chống chính phủ bị đánh giá là thân Nga. Kremlin coi các cuộc biểu tình liên tiếp trong hai đêm vừa qua có dấu hiệu bài Nga.
Thông tín viên RFI, Etienne Bouche tại Mátxcơva cho biết thêm chi tiết :
« Một sự khiêu khách bài Nga », ngôn từ hùng hồn mà phát ngôn viên điện Kremlin dùng hôm thứ Sáu (21/06) không có gì lạ. Đây là cách ông Dmitri Peskov triệt hạ uy tín phong trào nhân dân ở Gruzia mà vẫn tránh nói ra lý do phẫn nộ.
Về mặt chính thức, Matxcơva « lên án gay gắt » các cuộc biểu tình ở Tbilissi vì có những « dấu hiệu thù nghịch với công dân Nga ».
Vì lý do an toàn, bộ Ngoại Giao Nga khuyến cáo các công dân Nga tránh tới Gruzia. Trong một thông cáo, ngoại giao Nga bày tỏ « quan ngại sâu sắc » trước điều mà họ đánh giá là «tình hình chính trị nội bộ xuống cấp».
Với Mátxcơva, đó là công việc nội bộ của Gruzia, Nga không can dự. Theo thủ tướng Dmitri Medvedev, « những ý đồ chụp mũ Nga là bóp méo sự thật ».
Thủ tướng Nga cũng chế nhạo lời kêu gọi biểu tình của cựu tổng thống Gruzia Mikheil Saakachvili.
Iran nói sẽ đáp trả kiên quyết
bất cứ đe dọa nào của Mỹ
Iran ngày thứ Bảy nói sẽ đáp trả kiên quyết bất cứ đe dọa của Mỹ nhắm vào họ, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đưa tin, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tehran và Washington về vụ Iran bắn hạ máy bay drone không người lái của Mỹ.
Hôm thứ Năm, một phi đạn của Iran phá hủy drone do thám Global Hawk của Mỹ. Tehran nói nó bị bắn hạ bên trên lãnh thổ của họ, còn Washington thì nói việc này xảy ra trên không phận quốc tế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết ông đã hủy bỏ một cuộc tấn công quân sự trả đũa Iran vì nó có thể giết chết 150 người, và tỏ dấu hiệu cho thấy ông sẵn lòng đàm phán với Tehran.
“Bất kể quyết định nào mà họ (các quan chức Mỹ) đưa ra … chúng tôi sẽ không cho phép bất kì biên giới nào của Iran bị xâm phạm. Iran sẽ kiên quyết đối đầu với bất kì sự gây hấn hay mối đe dọa nào của Mỹ,” phát ngôn viên của bộ ngoại giao Abbas Mousavi nói với Tasnim.
Một chỉ huy cao cấp của lực lượng Vệ binh Cách mạng thể hiện giọng điệu thách thức tương tự, trong các phát biểu được dẫn lại bởi Thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo (IRNA).
“Đây là phản ứng của chúng tôi đối với việc xâm phạm không phận của Iran và nếu sự xâm phạm này tái diễn thì chúng tôi sẽ lặp lại phản ứng này,” Chuẩn tướng Amirali Hajizadeh, người đứng đầu sư đoàn không gian của Vệ binh, nói.
Những lo ngại về một cuộc đối đầu giữa Iran và Mỹ đã gia tăng mặc dù ông Trump nói rằng ông không muốn gây chiến với Iran. Tehran cũng nói họ không tìm kiếm chiến tranh nhưng cảnh báo một phản ứng “kịch liệt” nếu bị tấn công.
“Bất kì sai lầm nào của kẻ thù của Iran, đặc biệt là Mỹ và các đồng minh trong khu vực, sẽ giống như bắn vào một thùng thuốc súng thiêu cháy nước Mỹ, lợi ích của nó và các đồng minh của nó,” Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn cao cấp của Lực lượng Vũ trang Iran, nói với Tasnim vào ngày thứ bảy.
Reuters dẫn lời một nhà ngoại giao cao cấp người Ả-rập cho biết căng thẳng gia tăng vọt sẽ gây tổn hại thêm cho khu vực Trung Đông chìm trong khủng hoảng.
“Đối đầu, dù là chúng ta nghĩ về Trump hay Iran, sẽ là thảm họa đối với tất cả các bên,” nhà ngoại giao nói với Reuters với điều kiện ẩn danh.
Căng thẳng bắt đầu trở nên trầm trọng hơn khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và sáu cường quốc và áp đặt các chế tài lên nước này. Các chế tài đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận để đổi lấy việc Tehran kiềm chế chương trình hạt nhân của mình.
Iran đe dọa sẽ vi phạm thỏa thuận nếu Châu Âu, một bên kí tham gia thỏa thuận, không cứu vãn nó bằng cách che chở Tehran khỏi các chế tài của Mỹ.
https://www.voatiengviet.com/a/iran-noi-se-daptra-kien-quyet-bat-cu-de-doa-nao-cua-my/4969648.html
Lãnh đạo ASEAN ủng hộ hiệp định Đối tác
Kinh tế Toàn diện Khu vực của Trung Quốc
Các lãnh đạo ASEAN hôm 22/7 đánh giá cao hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) do Trung Quốc khởi xướng.
Thông tấn xã Việt Nam cho biết trong khuôn khổ cuộc họp thượng đỉnh ASEAN diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào cuối tuần này, các lãnh đạo ASEAN đã có cuộc họp thảo luận đường hướng để hoàn tất những thảo luận về RCEP trong năm nay như mục tiêu đã đặt ra tại thượng đỉnh RCEP hồi cuối năm 2018.
RCEP bao gồm 10 nước ASEAN, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn, Úc và New Zealand. Đây được coi là cơ chế thay thế cho hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương với sự tham gia của Mỹ trước kia nhưng sau đó Mỹ đã rút ra.
AFP trích lời người phát ngôn chính phủ Thái, Werachon Sukhondhapatipak nói với báo giới tại thượng đỉnh ASEAN rằng: “RCEP là chìa khoá dẫn đến gia tăng khối lượng thương mại”.
Trong khi đó, Bộ trưởng thông tin Philippines Martin Andanar nhận định: “Việc thực hiện RCEP càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, tự do thương mại chắc chắn là điều chúng ta cần cho khu vực”.
Mặc dù vậy, những đàm phán của RCEP thời gian qua đã gặp phải một số vướng mắc do những lo ngại từ Ấn Độ rằng hàng hoá rẻ của Trung Quốc sẽ tràn ngập thị trường nước này. Trong khi đó New Zealand và Úc bày tỏ quan ngại về việc thiếu những cơ chế bảo vệ người lao động và môi trường.
Nếu RCEP được ký, hiệp định sẽ tạo ra một khu vực tự do thương mại với gần 3,5 tỷ người, chiếm 30% GDP của thế giới, lớn hơn hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ hiện có.
Các chính quyền ĐNÁ, gồm VN,
hợp tác bắt các nhà hoạt động lưu vong?
Ba cảnh sát Thái Lan tới gặp Nguyễn Văn Chung, một người tị nạn Việt Nam ở Bangkok hồi tháng 1 và hỏi ông có liên lạc với một người Việt Nam khác, tên Trương Duy Nhất, mới trốn sang Thái Lan hay không.
Ông Chung trả lời là không, ông nói chưa bao giờ gặp ông Nhất mà chỉ biết đến ông qua những bài ông Nhất đăng trên Facebook.
Trương Duy Nhất là một cây viết thường chỉ trích chính quyền cộng sản Việt Nam, đã từng ngồi tù 2 năm vì tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”.
Nhưng trong một cuộc thẩm vấn sau đó, ông Chung rất ngạc nhiên khi nhận ra một người đàn ông có vẻ là một giới chức Việt Nam, cảnh sát Thái Lan sau đó xác nhận rằng ông ta quả thực đến từ Việt Nam.
Nói với Reuters từ một nước thứ ba, nơi ông tới ẩn náu không lâu sau đó, ông Chung nói: “Bằng cách nào đó, một cách kín đáo, cảnh sát Việt Nam và cảnh sát Thái Lan đã làm việc cùng nhau và họ biết tất cả mọi thứ”.
Cuộc tiếp xúc đó rất đáng lưu ý bởi vì ông Nhất, cây viết mà cảnh sát truy lùng, mất tích hai ngày sau đó từ một trung tâm mua sắm ở Bangkok.
Ông Nhất xuất hiện trở lại ở một nhà tù Việt Nam.
Trong các bức thư gửi đến Việt Nam và Thái Lan, các đại diện của Liên Hiệp Quốc nêu ra nghi vấn về một vụ “mất tích có bàn tay của chính quyền” và bày tỏ “quan ngại sâu sắc”. Cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều từ chối bình luận.
Trường hợp ông Nhất không phải là một vụ đơn lẻ trong những tháng gần đây.
Một số quốc gia trong khu vực đang đổi chác những người bất đồng chính kiến và các cá nhân chạy trốn đàn áp, trong một liên minh ma quỷ để giúp củng cố các chế độ của nhau.
ông Nicholas Bequelin, Ân xá Quốc tế
Cùng lúc các nhà lãnh đạo của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 nước thành viên họp vào cuối tuần này tại Bangkok, các nhà vận động nhân quyền công khai lên án điều mà họ gọi là sự tăng cường hợp tác trong việc cưỡng bức hồi hương những người tị nạn hoặc xin quy chế tị nạn.
Kể từ năm ngoái, đã có ít nhất 8 trường hợpchính quyền các nước Đông Nam Á bị cáo buộc là bắt giữ chính thức hoặc hợp tác với nhau để bắt cóc những người tị nạn chính trị đến từ các nước ASEAN.
“Một số quốc gia trong khu vực đang đổi chác những người bất đồng chính kiến và các cá nhân chạy trốn đàn áp, trong một liên minh ma quỷ để giúp củng cố các chế độ của nhau”, ông Nicholas Bequelin, Giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế chuyên trách Đông và Đông Nam Á, phát biểu.
CỰC KỲ ĐÁNG LO NGẠI
Nhà chức trách Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Thái Lan bị cáo buộc đã giam giữ và bắt hồi hương những người chỉ trích chính phủ các nước láng giềng, bất chấp họ được LHQ cấp quy chế tị nạn chính trị, trong một số trường hợp.
Ông Charles Santiago, một nhà lập pháp Malaysia, chủ tịch Nhóm Các Nghị sĩ vì Nhân quyền ASEAN, nói: “Xu hướng ngày càng tăng là các chính phủ Đông Nam Á hồi hương những người bất đồng chính kiến, khiến họ có thể đối mặt với nguy hiểm là điều vô cùng đáng lo ngại”.
Thái Lan, nước chủ nhà hội nghị ASEAN tổ chức vào cuối tuần này, từ chối bình luận về những khiếu nại của các tổ chức nhân quyền.
Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết: “Chúng tôi không có thông tin gì về những trường hợp này”.
Thái Lan từng được coi là địa điểm an toàn cho các nhà hoạt động chạy trốn các cuộc đàn áp của các chính phủ độc tài.
Nhưng kể từ cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014, Thái Lan đã yêu cầu các nước láng giềng trao trả những người chống đối của chính nước họ – và cũng tuân thủ các yêu cầu tương tự từ những nước kia, theo những người chỉ trích.
Tháng trước, Malaysia đã bắt giữ và hồi hương một nhà vận động chống chế độ quân chủ Thái Lan sau khi bà đăng ký xin tị nạn với cơ quan tị nạn LHQ.
Người phụ nữ có tên là Praphan Pipithnamporn đang chờ xét xử về tội phản loạn và tội phạm có tổ chức ở Thái Lan.
Nhà lãnh đạo Malaysia Mahathir Mohamad bào chữa cho việc dẫn độ, nói rằng đất nước của ông là “một nước láng giềng tốt”.
CÓ QUA CÓ LẠI?
Năm ngoái, chính quyền Thái Lan đã bắt giữ hai người Campuchia và bắt họ hồi hương.
Sam Sokha, một nhà hoạt động bênh vực người lao động, đã ném một chiếc giày vào một tấm áp phích in hình Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Bà đang thụ án 2 năm tù vì tội “xúc phạm quan chức nhà nước”.
Một người Campuchia khác, Rath Rott Mony, bị bắt tại Bangkok hồi tháng 12/2018 và bị cưỡng bức hồi hương. Ông này đang đối mặt với 3 năm tù vì tội “kích động phân biệt đối xử” do ông góp phần làm một bộ phim tài liệu về nạn mại dâm trẻ em. Phán quyết sẽ được đưa ra hôm 26/6.
Xu hướng ngày càng tăng là các chính phủ Đông Nam Á hồi hương những người bất đồng chính kiến, khiến họ có thể đối mặt với nguy hiểm là điều vô cùng đáng lo ngại.
ông Charles Santiago, nhà lập pháp Malaysia
Tuy một số nhà hoạt động bị dẫn độ thông qua các kênh hợp pháp, song cũng có tin về những vụ bắt cóc phi pháp, như vụ của ông Trương Duy Nhất.
Các đại diện LHQ gửi thư cho Việt Nam và Thái Lan hôm 18/4 với những lời lẽ thẳng thừng bày tỏ nghi vấn của họ. Họ nói họ tin rằng các giới chức di trú và cảnh sát Thái Lan, một “đại diện của một bộ Thái Lan” và các sĩ quan tình báo quân đội Việt Nam đến từ Hà Nội đã có dính líu trong vụ bắt cóc ông Trương Duy Nhất.
Hồi tháng 2, ba nhà hoạt động lưu vong người Thái chống chính quyền quân nhân sống ở Lào – tên là Siam Theerawut, Chucheep Chivasut và Kritsana Thapthai – bỗng dưng mất tích.
Họ đã bị nhà chức trách Việt Nam bắt giữ khi đang quá cảnh và bị giao lại cho Thái Lan, theo lời của Liên minh Nhân quyền Thái Lan có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Cả chính quyền Việt Nam lẫn Thái Lan đều không bình luận về tin vừa kể mà Reuters không thể kiểm chứng.
Dù vậy, thời điểm các nhà hoạt động mất tích đã làm dấy lên nghi ngờ, ông Bequelin thuộc Ân xá Quốc tế nói.
“Chuỗi những chuyện xảy ra với trường hợp ông Nhất cho thấy có thể có đổi chác giữa Thái Lan và Việt Nam”, ông nói.
Hồi tháng 1 năm nay, thi thể của hai nhà hoạt động người Thái từng bỏ trốn sang Lào được tìm thấy ven bở sông Mê Kông, bên Thái Lan. Người họ bị mổ phanh ra buộc vào các tảng bê tông để dìm xuống. Không ai biết, hay nói ra, chuyện gì đã xảy đến cho các nạn nhân.
Bắc Hàn và Trung Cộng đồng ý củng cố quan hệ,
bất kể tình hình quốc tế
Tin từ SEOUL, Nam Hàn — Theo tin từ Reuters, chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đạt được sự đồng thuận về “các vấn đề quan trọng”, và đồng ý xây dựng mối quan hệ thân thiện trên đất nước của họ đối với “bất cứ tình huống quốc tế nào”.
Vào hôm thứ Sáu (21/6), chủ tịch Tập Cận Bình rời thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn sau chuyến thăm hai ngày, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Trung Cộng trong 14 năm qua. Vào hôm thứ Bảy (22/6), hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin thông báo về kết quả của chuyến thăm. Trung Cộng vốn là đồng minh lớn duy nhất của Bắc Hàn, và chuyến thăm của ông Tập Cận Bình có mục đích ủng hộ đất nước bị cô lập này trước sức ép từ các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với các chương trình nguyên tử và hỏa tiễn, cùng các cuộc đàm phán giải trừ nguyên tử bị đình trệ với Hoa Kỳ.
Chuyến thăm này diễn ra một tuần trước khi ông Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản, giữa một cuộc tranh chấp thương mại đã làm náo loạn thị trường tài chính toàn cầu.
Theo KCNA đưa tin, trong một bữa tiệc trưa vào ngày cuối cùng trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình, hai vị chủ tịch thảo luận về kế hoạch tăng cường hợp tác, cũng như “các chính sách đối nội và đối ngoại” của quốc gia của hai quốc gia, và đưa ra quan điểm về các vấn đề trong nước và quốc tế mà cả hai bên cùng quan tâm. (Mộc Miên)
https://www.sbtn.tv/bac-han-va-trung-cong-dong-y-cung-co-quan-he-bat-ke-tinh-hinh-quoc-te/
Người biểu tình Hồng Kông giải tán
sau khi phong tỏa trụ sở cảnh sát
Tin từ HỒNG KÔNG — Vào sáng hôm Thứ Bảy (22/6), hàng ngàn người biểu tình phong tỏa trụ sở cảnh sát ở trung tâm tài chính hàng đầu châu Á đã giải tán phần lớn, với một số con đường mở cửa lại để lưu thông như bình thường. Nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu các cuộc biểu tình hàng loạt có tiếp tục diễn ra hay không.
Hồng Kông đã chuẩn bị cho tuần cuộc biểu tình thứ ba chống lại một dự luật dẫn độ đã khiến Hong Kong rơi vào thế khủng hoảng, và đặt ra thách thức phổ biến lớn nhất đối với Chủ tịch Tập Cận Bình kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2012. Vào hôm thứ Sáu (21/6), các nhóm gồm phần đông là học sinh đội mũ cứng, đeo kính và đeo mặt nạ đã dựng các rào chắn giao thông và vây chặn xe cộ trong một cuộc biểu tình đa phần ôn hòa, để yêu cầu đặc khu trưởng Carrie Lam loại bỏ dự luật này hoàn toàn.
Vào sáng sớm hôm thứ Bảy (22/6), cảnh sát đã gỡ bỏ rào chắn do nhóm biểu tình dựng nên. Các nhân viên cảnh sát đã có thể về nhà, sau khi bị phong tỏa hơn 15 giờ. Hiện chỉ còn vài trăm người biểu tình giữ vững vị trí.
Trong một tuyên bố vào đầu hôm thứ Bảy (22/6), cảnh sát cho biết hành vi của những người biểu tình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của họ, bao gồm việc cung cấp các dịch vụ khẩn cấp cho công chúng.
Hồng Kông đã quay về quyền cai trị của Trung Cộng vào năm 1997, và kể từ đó đã được cai trị theo công thức “một quốc gia, hai hệ thống”. Công thức này đã bảo đảm cho họ các quyền tự do mà Trung Cộng không có, bao gồm cả một nền tư pháp độc lập. (Mộc Miên)
https://www.sbtn.tv/nguoi-bieu-tinh-hong-kong-giai-tan-sau-khi-phong-toa-tru-so-canh-sat/
Hồng Kông :
Điều tra những người phong tỏa trụ sở cảnh sát
Hôm nay, 22/06/2019, cảnh sát Hồng Kông thông báo đã mở một cuộc điều tra về những người biểu tình hôm qua đã phong tỏa trụ sở bộ tư lệnh cảnh sát để đòi đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga ( Carrie Lam ) từ chức.
Hôm qua, hàng ngàn người, mặc y phục màu đen, mang theo dù, đã tập trung trước bộ tư lệnh cảnh sát Hồng Kông để đòi bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải từ chức, đòi trả tự do cho những người biểu tình bị bắt và đòi điều tra về vụ cảnh sát đàn áp thô bạo các cuộc biểu tình.
Một số người biểu tình đã dựng hàng rào ngay trước trụ sở cảnh sát, một số người khác thì ngăn chận các camera an ninh. Đến 4 giờ sáng nay, những người biểu tình mới giải tán.
Trong một thông báo, cảnh sát Hồng Kông cho rằng hành động của những người biểu tình nói trên là « bất hợp pháp » và « phi lý ». Bản thông cáo khẳng định là do cuộc phong tỏa này, có khoảng 60 cú điện thoại khẩn cấp đã không được xử lý và 13 cảnh sát đã phải nhập viện, nhưng không nói rõ là vì lý do gì.
Từ nhiều tuần qua, người dân Hồng Kông đã ồ ạt xuống đường để phản đối dự luật dẫn độ, cho phép dẫn độ bất cứ ai ở đặc khu này sang Trung Quốc. Cuộc biểu tình quy tụ có khi đến gần 2 triệu người.
Dưới áp lực của đường phố, đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã phải đình hoãn việc biểu quyết dự luật dẫn độ, công khai xin lỗi người dân Hồng Kông, nhưng không rút lại dự luật này và cũng không chịu từ chức.
Trong khi đó, chính phủ Manila hôm nay cho rằng cựu Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã bị cấm nhập cảnh Hồng Kông là do vấn đề về hộ chiếu ngoại giao, chứ không phải bởi vì ông là người đã khởi động vụ kiện Trung Quốc về chủ quyền Biển Đông. Hôm qua, nhà chức trách Hồng Kông đã không cho ông Albert del Rosario nhập cảnh với một hộ chiếu ngoại giao, giữ ông lại trong hơn 3 tiếng đồng hồ, rồi đưa ông trở lại máy bay, nhưng không cho biết lý do.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20190622-hong-kong-dieu-tra-ve-nhung-nguoi-phong-toa-tru-so-canh-sat
TQ: Tố cáo khu thể dục kém chất lượng,
xác giáo viên được tìm thấy sau 16 năm
Thi thể của một giáo viên mất tích hơn 16 năm đã được tìm thấy chôn bên dưới ngôi trường mà ông từng làm việc, các quan chức cho biết.
Vụ mất tích kéo dài 16 năm ở thành phố Huaihua (Hoài Hóa), Trung Quốc cuối cùng đã có lời kết.
Ông Deng Shiping đã phản đối việc phê duyệt khu thể dục thể thao mới vì ông cảm thấy chất lượng xây dựng không đảm bảo.
Một người đàn ông liên quan đến việc xây dựng khu thể dục giờ mới đã thú nhận giết và chôn ông Deng vào tháng 1/2003, theo các cảnh sát.
Trung Quốc thu mua không khí sạch
Trung Quốc muốn ‘chuẩn hóa’ đám cưới
Sáu người đàn ông được cho thợ xây cũng đã bị bắt.
Hài cốt của ông Deng được phát hiện bên dưới sân điền kinh của trường trung học Xinhuang hôm thứ Năm.
Các video clip đăng trên mạng xã hội cho thấy các điều tra viên đã phong tỏa và đang kiểm tra khu vực.
Con trai của ông Deng nói với truyền thông địa phương rằng ông Deng Shiping đã được giao nhiệm vụ giám sát việc xây dựng khu thể dục thể thao.
Nhưng sau đó ông đã đệ đơn khiếu nại rằng Du Shaoping, người đàn ông đã thú nhận vụ giết người, đã biển thủ tiền và bỏ sót một số vật liệu xây dựng.
“Khu điền kinh được xây dựng bởi người thân của hiệu trưởng,” con trai người giáo viên xấu số nói với Hongxing News.
“Ông ấy nghĩ rằng có vấn đề về chất lượng xây dựng nghiêm trọng và cho rằng họ đang biển thủ.
“Ông từ chối ký phê chuẩn dự án và báo cáo với chính quyền quận. Sau đó, thì ông ấy mất tích.”
Người thân khác của ông Deng cũng trả lời truyền thông địa phương: “Từ lâu chúng tôi đã nghi ngờ rằng sự mất tích của ông ấy có thể là vì ông ấy là người đã tố cáo”.
Thi thể đã được đưa đi khám nghiệm và một đội đặc nhiệm đã được thành lập để tiếp tục điều tra.
https://www.bbc.com/vietnamese/world-48728745
Tập Cận Bình bị ảnh hưởng ra sao
từ hỗn loạn ở Hồng Kông?
Sau thất bại tạm thời của chính quyền Hồng Kông về việc hiện thực hóa dự luật dẫn độ và hình ảnh không mấy tích cực của Trung Quốc trước thế giới trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, chuyên gia phân tích chỉ ra ai có thể là người hưởng lợi trong chính quyền Trung Quốc và cảnh báo ông Tập Cận Bình.
Dự thảo luật dẫn độ tại Hồng Kông có thể coi là một thất bại của chính quyền Hương Cảng cũng như chính quyền Trung Quốc, trong khi cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung đang gây sức ép không hề nhỏ lên chính thể của ông Tập Cận Bình. Trước bối cảnh đó, nhà phân tích thời sự Khải Minh (Qiming) của đài BL Daily đã đưa ra một vài quan điểm đáng lưu ý và cảnh báo ngày tàn của thể chế đã khiến Trung Quốc trở thành “kẻ xấu” trong mắt thế giới.
Bình luận viên Khải Minh của BL Daily đã đưa ra những phân tích như sau:
Thất bại của chính quyền Hồng Kông và cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung có thể là kết quả của đấu đá nội bộ trong chính quyền Trung Quốc
Một số phương tiện truyền thông cho biết bà Carrie Lam hay Lâm Trịnh Nguyệt Nga – Đặc khu trưởng của Hồng Kông đã tự mình đưa ra quyết định sửa đổi luật tội phạm có thêm phần dẫn độ về đại lục để làm hài lòng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, với sự kiểm soát của ĐCSTQ tại Hồng Kông, với tư cách là người đứng đầu đặc khu, không có chỉ thị từ trên, bà Lâm sẽ không dám làm như vậy. Ngay cả khi đó không phải là một yêu cầu chính thức từ ĐCSTQ, thì đó phải là một trong những chính khách cao nhất chỉ đạo từ Bắc Kinh. Người này là ai? Ông Tập Cận Bình hay người nào đó thuộc phe của cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân?
Mặc dù không có bằng chứng để chứng minh người này là ai, nhưng bản thân ông Tập Cận Bình rất khó có thể làm như vậy, vì ông Tập gần như không có người đáng tin nào trong ĐCSTQ, ông Khải Minh bình luận. Phe Giang Trạch Dân vẫn còn khá mạnh trong đảng và không tin tưởng ông Tập. Họ luôn muốn hạ bệ ông Tập ngay lập tức. Đồng thời, ở phía ngược lại, các nhà cải cách muốn đẩy mạnh dân chủ trong ĐCSTQ thất vọng và không còn tin tưởng ông Tập. Ông Tập đã là một người cô đơn trong ĐCSTQ.
Vậy, ai sẽ được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng Hồng Kông? Bình luận viên Khải Minh cho rằng chính là phe phái của Giang Trạch Dân. Vì ông Tập Cận Bình là người đứng đầu ĐCSTQ và phải chịu trách nhiệm cho tất cả những rắc rối. Cuộc đàm phán thương mại Mỹ – Trung hoặc cuộc khủng hoảng Hồng Kông hiện tại, hay bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo. Khủng hoảng càng lớn, rắc rối càng lớn và sức mạnh của Tập Cận Bình càng yếu hơn. Có người nói rằng vấn đề Hồng Kông là một chiếc hố lớn đối với ông Tập mà phe phái Giang Trạch Dân đã rắp tâm đào sẵn. Điều này xem ra hợp lý, ông Khải Minh nhận định.
Nhà bình luận của BL Daily cho rằng nếu ĐCSTQ dám thực hiện một vụ việc tương tự vụ Thảm sát Thiên An Môn năm 1989 để dẹp bỏ phong trào biểu tình tại Hồng Kông, cộng đồng quốc tế ngay lập tức sẽ chấm dứt ĐCSTQ bằng các biện pháp kinh tế, chính trị và thậm chí là quân sự.
Lịch sử che giấu tội ác của chính quyền Trung Quốc
Tình hình hiện tại rất rõ ràng. Ngay cả khi chính quyền Trung Quốc và cảnh sát Hồng Kông không còn sử dụng vũ lực để đàn áp người biểu tình, thì tình hình tài chính của Hồng Kông vẫn khó có thể hồi phục lại. Một số nhà tài phiệt đã bắt đầu chuyển tài sản ra nước ngoài, dù dự luật dẫn độ đã bị hoãn xem xét.
Với một Hồng Kông sẽ chết, nền kinh tế của Trung Quốc sẽ còn chết nhanh hơn. Ông Tập Cận Bình sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính và thương mại toàn diện, đó không phải là điều ông muốn, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ.
Những ngày gần đây, cư dân mạng đặc biệt chú ý đến những dự ngôn bí ẩn gợi ý về vận mệnh của Trung Quốc và ông Tập Cận Bình. Vận mệnh này liên quan chặt chẽ tới những người tiền nhiệm của ông Tập và những khoản nợ máu nhân dân mà họ mắc phải.
Trong lịch sử, ĐCSTQ đã gây ra bao cuộc tàn sát đối với những người dân vô tội: từ giết hại địa chủ và phú nông trong “Cải cách ruộng đất”, tới làn sóng giết người của Hồng vệ binh trong “Đại cách mạng văn hoá”, đến việc tàn sát sinh viên trên quảng trường Thiên An Môn, cho tới cuộc đàn áp tín ngưỡng và bức hại các học viên Pháp Luân Công, đặc biệt rúng động hơn cả là giết người còn sống để cướp lấy nội tạng trong các nhà tù và bệnh viện khắp Trung Quốc.
Giải mã thất bại của Trung Quốc khi che giấu sự thật về Pháp Luân Công
Các nhà điều tra xác định ông Giang Trạch Dân được coi là thủ phạm chính đã ra lệnh bức hại đối với môn khí công này vào tháng 7/1999, sau đó hậu thuẫn cho việc thu hoạch nội tạng từ các học viên để phục vụ ngành cấy ghép tạng siêu lợi nhuận. Ông này còn bị tòa án Tây Ban Nha truy nã về tội diệt chủng đối với người dân Tây Tạng và các nhóm người khác.
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công nói riêng và những vi phạm nhân quyền đối với các nhóm dân khác là một di sản bất đắc dĩ mà ông Tập Cận Bình phải kế thừa từ người tiền nhiệm Giang Trạch Dân. Nhưng các khoản nợ máu của ĐCSTQ có khả năng sẽ được kết toán trong thời đại của ông Tập, theo phân tích từ những lời dự ngôn nói trên.
Ngày mà các quan chức đàn áp Pháp Luân Công bị phơi bày ra pháp luật có thể đang đến gần. Ngày 5/6/2019, Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã đưa ra một thông báo công khai, kêu gọi thu thập đầy đủ chứng cứ và danh sách tội phạm trong cuộc đàn áp để trình lên chính phủ Hoa Kỳ xem xét trừng phạt. Thông báo này được đưa ra sau khi một quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nói với các học viên Pháp Luân Công ở Mỹ rằng họ có thể thu thập và báo cáo thông tin về các quan chức Trung Quốc có liên quan đến cuộc bức hại môn tập này ở đại lục.
Những họa sĩ, kiến trúc sư, tiến sĩ và giáo viên này nói gì về lợi ích tốt đẹp của Pháp Luân
Trước lúc đó, liệu ông Tập có phương cách gì để tách mình khỏi di họa của ông Giang hay không, hay sẽ lún sâu vào những chiếc hố mà phe Giang bày xếp để nhập nhèm về trách nhiệm trong các khoản nợ máu, đó là một vấn đề không dễ giải quyết.
Bình luận viên Khải Minh của BL Daily cũng chỉ ra tình thế nguy hiểm của ông Tập. Ông Khải Minh cho rằng những người quan sát mong chờ một tín hiệu thay đổi từ ông Tập đã nhắn nhủ tới nhà lãnh đạo ĐCSTQ rằng, khi ông Tập đến thăm Nga, ông gần như bị kéo xuống từ bục cao 1,6 mét. Vậy ai muốn kéo ông xuống? Là cố ý hay vô ý? Vệ sĩ cá nhân ở đâu tại thời điểm đó? Bình luận viên đặt ra những nghi vấn như vậy.
Bình luận viên Khải Minh của BL Daily cho biết, có người nói đó là phe cánh của Giang Trạch Dân đang muốn hãm hại ông Tập. Lại có người nói rằng đó là do người cha đã khuất của ông là Tập Trọng Huân đã cảnh báo con trai về việc ông đang ở trong một lựa chọn sinh tử.
http://biendong.net/goc-nhin-moi/28813-tap-can-binh-bi-anh-huong-ra-sao-tu-hon-loan-o-hong-kong.html
Trung Quốc sẽ không để
Đặc khu trưởng Hong Kong từ chức
Bắc Kinh sẽ không để đặc khu trưởng Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, từ chức ngay cả nếu như bà này có nguyện vọng như thế.
Một quan chức thân cận với vị nữ đặc khu trưởng Hong Kong đang phải đối đầu với phản đối của người dân được Reuters dẫn lời như vừa nêu vào ngày 17 tháng 6.
Nguyên văn lời của người mà Reuters cho biết tham gia và những cuộc họp trong thời gian diễn ra biểu tình chống dự luật dẫn độ tại đặc khu hành chánh Hong Kong được nêu rõ là ‘Chuyện từ chức sẽ không xảy ra.’
Lực lượng chống đối dự luật dẫn độ tội phạm từ Hong Kong sang Hoa Lục để xét xử làm bùng nổ đợt biểu tình được cho là lớn nhất tại đặc khu này kể từ khi Anh Quốc trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997.
Do phản đối dữ dội từ người dân, vào ngày chủ nhật 16 tháng 6, Đặc khu trưởng Hong Kong phải tuyên bố hoãn vô thời hạn việc bàn thảo dự luật này; đồng thời lên tiếng xin lỗi.
Tuy nhiên những người dân tại Hong Kong đòi hỏi bà đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải từ chức. Tin cho biết hơn 2 triệu người mặc đồ đen xuống đường biểu tình tại Hong Kong trong ngày chủ nhật 16 tháng 6 hô vang khẩu hiệu yêu cầu bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải từ chức đặc khu trường.
Bất ổn tại Hong Kong nổ ra sau nhiều năm người dân đặc khu giận dữ về sự can thiệp mỗi lúc một tăng từ phía chính phủ Bắc Kinh; mặc dù đặc khu này được hưởng qui chế ‘một quốc gia, hai thể chế’ theo thỏa thuận giữa Anh và Trung Quốc khi London trao trả Hong Kong lại cho Bắc Kinh vào năm 1997.
Cũng tin liên quan Hong Kong, thủ lĩnh trẻ Hoàng Chi Phong vào ngày 17 tháng 6 ra tù ra khỏi nhà tù sau hơn 1 tháng bị tống giam vì bản án “khinh miệt phán quyết của tòa án”.
Ngay sau khi ra khỏi tù anh Hoàng Chi Phong tuyên bố : “Người Hồng Kông sẽ không im lặng trước sự đàn áp của Tập Cận Bình!”
Anh tuyên bố bất kể chuyện gì xảy ra cũng sẽ sớm trở lại để tham gia vào cuộc biểu tình của người dân Hong Kong chống lại dự thảo luật dẫn độ
http://biendong.net/goc-nhin-moi/28819-trung-quoc-se-khong-de-dac-khu-truong-hong-kong-tu-chuc.html
Chiến thuật phản đòn của TQ
trong thương chiến với Mỹ
Trung Quốc chỉ tung đòn vào các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ có thể thay thế được, đồng thời giảm thuế cho các đối thủ của Washington.
Tôm hùm là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của bang Maine, đông bắc nước Mỹ. Những người nuôi tôm hùm ở Maine từng có thời gian được hưởng lợi lớn từ nền kinh tế ngày càng phát triển của Trung Quốc. Khi hàng chục triệu người Trung Quốc thoát khỏi cảnh đói nghèo, trở thành tầng lớp trung lưu, nhu cầu “ăn ngon mặc đẹp” tăng theo và Maine sẵn sàng cung cấp cho họ nguồn tôm hùm tươi ngon nhất.
Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi mào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, bang Maine hứng chịu hậu quả khi lượng tôm hùm Mỹ xuất khẩu vào Trung Quốc giảm tới 70%.
Mức thuế trả đũa 25% với tôm hùm Mỹ chỉ là một phần trong chiến thuật phản đòn của Trung Quốc. Bắc Kinh đã chủ động hỗ trợ các nhà hàng Trung Quốc bằng cách giúp họ giảm chi phí khi tìm kiếm những nguồn cung cấp tôm hùm không phải từ Mỹ.
Trong lúc tăng thuế với tôm hùm Mỹ, Trung Quốc lại giảm thuế với tôm hùm nhập khẩu từ Canada, đối thủ cạnh tranh hàng đầu của bang Maine. Kết quả là lượng tôm hùm Canada
xuất khẩu vào Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi trong năm qua, còn Maine có lẽ sẽ không bao giờ có thể khôi phục vị thế trước đây tại thị trường Trung Quốc.
Câu chuyện trên không phải là cá biệt. Trump tăng nhiệt cuộc chiến thương mại bằng việc tăng thuế từ 10% lên 25% đối với hơn 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Để trả đũa, Bắc Kinh vừa tăng thuế tương tự với hàng hóa Mỹ, vừa giảm thuế với những nhà cung cấp đối thủ của Mỹ ở hàng loạt lĩnh vực như nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp.
Một số chuyên gia nhận định trong cuộc chiến thương mại đang diễn ra, Trung Quốc dường như là bên cao tay hơn trong chiến thuật phản đòn, bởi họ biết cách công kích Mỹ trên không chỉ một mà là hai mặt trận.
Đầu tiên, trong khi Trump áp đặt hàng rào thuế quan với gần như tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Bắc Kinh lại chỉ chọn lựa có chủ đích một số sản phẩm để áp thuế. Họ nhắm vào đậu nành Mỹ với niềm tin rằng Brazil và Argentina có khả năng mang đến nguồn cung thay thế dồi dào cho Trung Quốc, nhưng không động chạm đến những mặt hàng khó thay thế.
Chẳng hạn, Trung Quốc có thể buộc các hãng hàng không nhà nước lập tức hủy hợp đồng với Boeing để chuyển sang mua máy bay Airbus của châu Âu. Tuy nhiên, những công ty này sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn phụ tùng và các dịch vụ cần thiết để duy trì hoạt động đội bay. Vậy nên, Bắc Kinh đến nay chưa xếp ngành hàng không vào danh sách đánh thuế trả đũa Mỹ.
Thứ hai, Trump hiện không có một chiến lược thực sự nhằm giúp người dân Mỹ đối mặt với những thiệt hại phát sinh từ chính sách thuế của ông. Trump đã chi hàng chục tỷ USD trợ cấp ngành nông nghiệp, nhưng đây là chi phí người Mỹ phải chịu chứ không phải các đối thủ quốc tế.
Mặt khác, đòn thuế của Trump đối với 50 tỷ USD thép và nhôm nhập khẩu chỉ đang làm trầm trọng thêm các tác động từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Thuế thép và nhôm tăng dồn thêm gánh nặng lên các nông dân Mỹ, những người luôn cần công cụ, thiết bị để thu hoạch và tích trữ nông sản.
Bên cạnh các tổn thương trong ngắn hạn, thuế đánh vào nhôm và thép còn tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng tới quan hệ quốc tế vốn đang tốt đẹp của Mỹ, khi nó nhắm tới hầu hết các đồng minh của nước này như châu Âu, Canada và Nhật Bản, chứ không phải Trung Quốc.
Việc Trump kêu gọi đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) hay đe dọa tăng thuế với hàng tỷ USD xe hơi nhập khẩu từ châu Âu và Nhật Bản cũng được đánh giá là không cần thiết và gây tác động xấu tới nỗ lực tập thể của Washington nhằm đối phó với Bắc Kinh.
Trái ngược với Mỹ, Trung Quốc lại đang giúp người dân nước mình đối phó với những tác động từ cuộc chiến và nỗ lực kết thêm bạn bè trên thế giới. Thay vì bù đắp chi phí cho người tiêu dùng khi mua hàng Mỹ, chính phủ Trung Quốc giúp họ giảm chi phí nếu mua hàng từ nước khác.
Trung bình, giá các mặt hàng nhập khẩu từ Canada, Nhật Bản, Brazil hay châu Âu tại Trung Quốc hiện nay rẻ hơn 14% so với hàng Mỹ. Bắc Kinh rõ ràng muốn khuyến khích người tiêu dùng phát triển những mối quan hệ thương mại mới và khi mối quan hệ mới hình thành, người Trung Quốc có lẽ sẽ không nghĩ tới chuyện quay về với hàng Mỹ.
Khi Trump bắt đầu áp đặt hàng rào thuế quan với Trung Quốc hồi đầu năm ngoái, chiến lược gia thương mại của ông, Peter Navarro, nói: “Tôi không nghĩ có nước nào dám trả đũa”. Nhưng Navarro đã sai bởi từ đối thủ (Trung Quốc, Nga) cho đến bạn (Liên minh châu Âu, Canada, Mexico) của Mỹ đều sẵn sàng đáp trả gần như ngay lập tức.
Điều đáng ngại hơn trong phát ngôn của Navarro là nó cho thấy sự hiểu lầm cơ bản về cách thức hệ thống thương mại hoạt động. Với mỗi hành động khiêu khích, đội ngũ của Trump chỉ nhìn vấn đề thương mại qua lăng kính hẹp gồm một thế giới với hai quốc gia: Mỹ và bất kỳ bên nào chính quyền chọn để đối kháng.
Mỹ thậm chí có thể dễ dàng thua cuộc dù không bị trả đũa. Bất cứ khi nào một quốc gia quyết định giảm thuế với ai đó không phải Mỹ, Washington lại thụt lùi so với nền kinh tế toàn cầu. Trump đã chọn lựa kết quả trên khi ông rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP hồi tháng 1/2017. Australia, New Zealand và Canada giờ đây có thể tiếp cận thị
trường thịt bò béo bở của Nhật nhưng Mỹ thì không. Kịch bản này sẽ tái diễn ở Trung Quốc khi Bắc Kinh ngày càng mở rộng vòng tay với những đồng minh kinh tế cũ của Washington.
“Rõ ràng, Trump đang đẩy phần còn lại của thế giới ra xa và về phía của Trung Quốc, còn Bắc Kinh thì đang tìm cách níu kéo thế giới”, Chad P. Bown, chuyên gia cấp cao tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, bình luận.
http://biendong.net/goc-nhin-moi/28806-chien-thuat-phan-don-cua-tq-trong-thuong-chien-voi-my.html
Tập Cận Bình, người thứ ba
trong « chuyện tình » Trump-Kim
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bày tỏ «tình yêu mến» Kim Jong Un, nhưng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã làm mọi cách để xuất hiện như một đối tác không thể thiếu của cặp Trump-Kim, trong chuyến thăm Bình Nhưỡng vừa rồi
Chuyến công du Bắc Triều Tiên đầu tiên của một chủ tịch Trung Quốc kể từ 14 năm qua đã giúp hai nước phô bày sự hòa hảo vừa tìm lại được, sau thời gian căng thẳng do quốc tế trừng phạt chương trình nguyên tử của Bình Nhưỡng – mà Bắc Kinh cũng tham gia.
Cuộc viếng thăm hai ngày kết thúc hôm thứ Sáu 21/06/2019 cũng phục vụ cho quyền lợi của nhà lãnh đạo Trung Quốc, trước cuộc gặp tổng thống Mỹ tuần tới tại Nhật Bản mà cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ là đề tài chủ đạo.
Bối cảnh lần này hỗ trợ cho ông Tập : sau cuộc họp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore tháng 6/2018, việc hai ông Trump-Kim xích gần lại với nhau chừng như lại gặp trắc trở. Washington đòi hỏi Bắc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa toàn bộ trước khi được dỡ bỏ trừng phạt, nhưng Bình Nhưỡng từ chối.
Chuyên gia về châu Á Bonnie Glaser của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) đặt tại Washington nhận định : « Tập Cận Bình lợi dụng Bình Nhưỡng để chứng tỏ với tổng thống Trump là Trung Quốc đóng vai trò cần thiết tại bán đảo Triều Tiên. Ông Tập hy vọng nếu thuyết phục được ông Kim nối lại đối thoại với Hoa Kỳ, thì ông Trump có thể giảm bớt áp lực thương mại cho Trung Quốc ».
Bản thân tổng thống Mỹ trong quá khứ cũng đã từng liên hệ hai hồ sơ này với nhau. Tuy Donald Trump gọi Tập Cận Bình là « bạn », nhưng năm ngoái ông cũng đã cho rằng ông Tập là « tay chơi bài joker tầm quốc tế ». Theo ông Trump, Kim Jong Un đã thay đổi thái độ sau khi gặp chủ tịch Trung Quốc.
Kim Jong Un, lá bài của Bắc Kinh ?
Chắc chắn là người quyền lực nhất Trung Quốc đã dùng Bắc Triều Tiên như một con bài để đối đầu với Washington – theo nhận xét của Ahn Chan Il, một người Bắc Triều Tiên đào thoát nay là nhà nghiên cứu ở Seoul. Ông Ahn ghi nhận, việc Tập Cận Bình được Bắc Triều Tiên tiếp đón rình rang giúp ông Tập có thể mạnh miệng nói rằng « liên minh máu thịt giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng (trong cuộc chiến Triều Tiên 1950-1953) sẽ không bị ông Trump làm đảo lộn », bất chấp các động thái của tổng thống Mỹ.
Lu Chao, chuyên gia về Bắc Triều Tiên của Viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh dự báo, Bắc Kinh « chắc chắn sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải chủ chốt, để đưa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ đến bàn hội nghị ».
Tuy nhiên theo Thời Ân Hoằng (Shi Yinhong), giáo sư về quan hệ quốc tế, trường đại học Nhân Dân Bắc Kinh, mặc dù Kim Jong Un năm ngoái đã thăm Trung Quốc đến bốn lần, quan hệ hai nước vẫn chưa hoàn toàn hữu hảo. Ông nhắc nhở, Trung Quốc vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp trừng phạt. « Với việc cải thiện quan hệ, Trung Quốc có thể tìm lại một ít ảnh hưởng đối với Bắc Triều Tiên, nhưng rốt cuộc Kim Jong Un vẫn luôn là người quyết định».
Dấu hiệu cho thấy hai nước láng giềng vẫn chưa thực sự thuận thảo : đài truyền hình Trung Quốc CCTV đã « đặt vào miệng » Kim Jong Un câu « sẵn sàng tỏ ra kiên nhẫn » trong việc thương lượng với Hoa Kỳ – một câu nói không hề có trên báo chí Bắc Triều Tiên.
Tại Bắc Kinh, nhật báo tiếng Anh China Daily nhấn mạnh, ảnh hưởng của Trung Quốc lên nước láng giềng nhỏ bé hãy còn hạn chế. Tờ báo viết : « Có thể thế giới hy vọng rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc có ma thuật biến đá thành vàng, nhưng không thể trông đợi ông Tập có thể giải quyết mọi hồ sơ của bán đảo Triều Tiên trong chuyến công du chỉ có hai ngày ».
http://vi.rfi.fr/chau-a/20190621-tap-can-binh-nguoi-thu-ba-trong-chuyen-tinh-trump-kim
Tàu Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm:
Manila nói nhờ Mỹ can thiệp là liều lĩnh
Manila cho rằng viện dẫn Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau (MDT) của Philippines và Mỹ vụ tàu cá nước này bị đâm chìm là liều lĩnh và quá sớm.
“Đó là hành động liều lĩnh. Chúng ta thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng các bạn lại muốn chúng tôi coi đó như một hành động gây hấn.
Không có hành động xâm lược nào. Chúng ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, liệu có phải là hành động cố ý không? Giả như đó là hành động có ý, câu hỏi ở đây liệu hành động đó có bị chính phủ Trung Quốc trừng phạt không?”, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Salvador Panelo cho hay.
Tuyên bố này của ông Panelo được đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson cho rằng Philippines đã không tận dụng hết mọi nguồn lực mà đã lựa chọn xuống nước, dịu giọng với Trung Quốc. Một nguồn lực mà ông Lacson nói tới là Hiệp ước Phòng thủ Chung giữa Philippines với Mỹ (MDT), được ký kết vào năm 1951.
Trước đó, Bộ trưởng Nội các Philippines Karlo Nograles nói rằng hiệp ước trên chỉ có thể viện dẫn trong trường hợp xảy ra tấn công vũ trang ở Philippines.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana có cùng quan điểm khi khẳng định MDT chỉ áp dụng cho một cuộc tấn công, còn đây không phải là một cuộc tấn công vũ trang.
Đại sứ Mỹ tại Manila Sung Kim cho rằng việc tàu Philippines bị tấn công vũ trang ở biển Đông có thể kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung Mỹ – Philippines. Đại sứ Mỹ cũng nhấn mạnh sự cần thiết giải trình đầy đủ sau khi điều tra cẩn thận về sự cố trên bãi Cỏ Rong, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
“Trên thực tế, nếu một tàu Trung Quốc đâm phải một tàu đánh cá Philippines và chạy đi mà không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào cho ngư dân Philippines, tôi nghĩ đó là một tình huống rất nghiêm trọng và tôi tin đó là lý do tại sao các quan chức chính phủ cấp cao ở đây đã kêu gọi Trung Quốc điều tra đầy đủ và quy trách nhiệm cho những người có trách nhiệm”, ông Sung Kim nói.
Hiệp ước quốc phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines được ký kết vào năm 1951, những năm đầu Chiến tranh Lạnh. Theo hiệp ước này, Manila và Washington cam kết hỗ trợ cho quốc gia còn lại trong trường hợp một trong hai quốc gia bị tấn công vũ trang vào lãnh thổ lục địa hoặc đảo ở Thái Bình Dương thuộc quyền tài phán của quốc gia đó, các lực lượng vũ trang, các tàu hoặc máy bay ở Thái Bình Dương.
Một số quan chức Philippines trong vài năm trở lại đây đang kêu gọi xem xét lại hiệp ước này.
“Đó là hiệp ước đã 67 tuổi. Liệu nó còn liên quan tới lợi ích quốc gia của chúng ta? Đó là những gì chúng ta nên xem xét. Chúng ta nên xem xét nó một cách độc lập, không nên đặt nó trong các mối quan hệ trong quá khứ và các mối quan hệ trong tương lai”, ông Lorenzana nói trong tuyên bố đưa ra hôm 5/3.
Trong tuyên bố này, ông Lorenzana nhấn mạnh thêm rằng MDT có phần mơ hồ, không rõ ràng và có nguy cơ gây ra sự nhầm lẫn và hỗn loạn trong một cuộc khủng hoảng.
Mẫu ‘sát thủ săn ngầm’ Mỹ có thể
giúp Philippines tăng năng lực tuần tra biển
Việc sở hữu máy bay P-3C Orion có thể giúp Philippines tăng khả năng tuần thám biển dù phải vượt qua nhiều rào cản.
“Chỉ cần sở hữu được một máy bay P-3 Orion cũng có ích cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm hiểu khả năng đặt mua một hoặc hai chiếc”, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana phát biểu hồi cuối tháng 5, đề cập tới khả năng ký hợp đồng mua mẫu máy bay tuần thám được mệnh danh là “sát thủ săn ngầm” của Mỹ.
Bộ trưởng Lorenzana cho rằng những chiếc P-3 sẽ tăng cường đáng kể khả năng tuần thám biển của quân đội Philippines. Quân đội nước này hiện có năng lực giám sát các vùng biển xa bờ rất hạn chế, do chỉ biên chế 5 máy bay tuần thám hạng nhẹ TC-90 được Nhật Bản viện trợ trong giai đoạn 2017-2018 cho lực lượng hải quân.
Tokyo ban đầu cho thuê những chiếc TC-90, nhưng sau đó tặng toàn bộ cho Philippines nhờ việc nới lỏng các quy định về chuyển giao thiết bị quân sự cho nước ngoài. TC-90 có tầm bay gấp đôi các phi cơ tuần tra trước đó của không quân Philippines, nhưng tính năng kỹ chiến thuật của nó vẫn bị giới hạn khá nhiều do không được trang bị các hệ thống trinh sát hiện đại.
“Bộ trưởng Lorenzana sẽ sớm gửi đề xuất mua máy bay cho phía Mỹ”, Bộ Quốc phòng Philippines sau đó ra thông cáo cho hay. Nếu được phê duyệt, hợp đồng này sẽ nằm trong Chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa (EDA), chương trình chuyên cung cấp thiết bị quân sự loại biên cho đối tác và đồng minh của Mỹ nhằm hỗ trợ nỗ lực hiện đại hóa quân đội.
Mỹ hiện chưa bình luận về khả năng bán P-3 cho Philippines, nhưng nước này gần đây đang tăng cường nỗ lực hỗ trợ đồng minh, đối tác trong khu vực nâng cao năng lực tuần tra trên biển, đảm bảo an toàn hàng hải ở Biển Đông.
Phiên bản P-3C Orion có tầm hoạt động tới 4.400 km và bán kính chiến đấu 2.500 km, gấp đôi những chiếc TC-90 trong biên chế Philippines hiện nay. Đây là “sát thủ săn ngầm” chủ lực của hải quân Mỹ từ thập niên 1960, liên tục được nâng cấp với những hệ thống cảm biến hiện đại.
Các phi đội P-3C Mỹ đang dần được loại biên để nhường chỗ cho dòng P-8A Poseidon tối tân, nhưng chúng vẫn có khả năng tuần thám biển mạnh mẽ, cùng hệ thống vũ khí uy lực gồm tên lửa diệt hạm AGM-84 Harpoon, vũ khí diệt tàu ngầm và thủy lôi.
Ngân sách quốc phòng có hạn của Philippines khiến phương án mua các máy bay cũ của Mỹ qua EDA là giải pháp hợp lý nhất. Tuy nhiên, Philippines có thể đối mặt với nhiều rào cản trong quá trình vận hành mẫu máy bay tuần thám này, trong đó thách thức đầu tiên là những khí tài có thể được trang bị trên P-3C do Mỹ chuyển giao.
“Từng có nhiều cuộc tranh cãi nhạy cảm ở Philippines trong các hợp đồng EDA trước đây, tập trung vào năng lực khí tài sau khi được chuyển giao”, chuyên gia an ninh Brian Harding thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Mỹ, nhận xét.
Một trong những thỏa thuận lớn nhất giữa Mỹ và Philippines trong chương trình EDA là hợp đồng chuyển giao các tàu tuần tra lớp Hamilton. Tuy nhiên, khả năng tác chiến của những con tàu được Mỹ chuyển giao cho Philippines bị cắt giảm đáng kể khi bị tháo radar điều khiển hỏa lực, pháo tự động và tổ hợp phòng thủ cực gần (CIWS) Phalanx.
“P-3C sẽ chỉ là một vận tải cơ thông thường nếu không có đầy đủ trang bị nguyên gốc”, Bộ trưởng Lorenzana tuyên bố.
Harding cũng đồng quan điểm, cho rằng máy bay P-3C chỉ có ích nếu không bị tháo dỡ bớt trang bị. “Những chiếc Orion sẽ đóng vai trò hỗ trợ phi đội TC-90 để tăng cường năng lực giám sát biển. Chúng từng thể hiện hiệu quả trên mặt đất khi thông tin tình báo từ máy bay P-3C Mỹ được chuyển cho Philippines trong chiến dịch giải phóng Marawi khỏi lực lượng phiến quân”, Harding nói thêm.
Ngay cả khi có thể sở hữu máy bay P-3C, Philippines cũng có thể gặp nhiều thách thức trong quá trình sử dụng. Năm 1977, nước này đặt hàng 35 tiêm kích F-8 bị hải quân Mỹ loại
biên, nhưng quá trình bảo dưỡng kém khiến phần lớn số phi cơ này bị hư hại và không có khả năng vận hành.
Việc Philippines mua P-3C của Mỹ có thể vấp phải phản ứng từ Trung Quốc, quốc gia đã chi nhiều tiền viện trợ cho Philippines dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte. Tuy nhiên, những sự cố như vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Philippines ở bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam có thể thúc đẩy giới quân sự ở Manila tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ.
“Trung Quốc có thể không hài lòng với việc Philippines biên chế và triển khai máy bay tuần thám biển tầm xa trên Biển Đông. Tuy nhiên, Manila hoàn toàn có quyền cải thiện năng lực kiểm soát các vùng biển của họ”, Harding đánh giá.
Tổng thống Philippines chấp nhận đề nghị
của Trung Cộng hợp tác điều tra vụ đâm tàu trên biển
Tin từ MANILA, Philippines — Vào hôm thứ Bảy (22/6), phát ngôn viên của tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông Duterte chấp nhận đề nghị của Trung Cộng, để cùng điều tra về các cáo buộc rằng một tàu cá Trung Cộng đã bỏ rơi 22 người Philippines sau khi đâm chìm thuyền của họ ở Biển Đông.
Nhưng phát ngôn viên Salvador Panelo của tổng thống cho biết, ngoài Trung Cộng và Philippines, ông Duterte còn muốn đưa một quốc gia thứ ba vào ủy ban điều tra chung sẽ được thành lập, để xác định những gì thực sự xảy ra ở Reed Bank.
Các nhà phê bình đã cáo buộc rằng ông Duterte đang cúi đầu trước Trung Cộng thay vì đứng lên bảo vệ ngư dân của ông và chủ quyền của nước này, sau khi ông mô tả vụ chìm tàu là một “tai nạn hàng hải nhỏ”. Bộ trưởng Bộ quốc phòng của ông Duterte, bộ hải quân và phát ngôn viên đã công khai tố cáo thủy thủ đoàn của Trung Cộng. Bộ trưởng Bộ ngoại giao Teodoro Locsin đã đệ đơn phản đối Bắc Kinh. Trong một bài đăng trên Twitter vào hôm thứ Sáu, ông đã bác bỏ ý tưởng về một cuộc điều tra chung.
Vấn đề này có thể làm phức tạp những nỗ lực của ông Duterte trong việc xây dựng mối quan hệ với Trung Cộng. Bộ máy quốc phòng của Philipinnes được cho là thân Hoa Kỳ. Họ vẫn đang cảnh giác về hành động quân sự hóa hàng hải của Trung Cộng, cũng như việc bắt nạt và phủ nhận quyền tiếp cận của Manila đối với trữ lượng dầu khí ngoài khơi của chính họ. (Mộc Miên)