Tin khắp nơi – 08/02/2017
Tòa đặt vấn đề lệnh cấm đi lại có chống người Hồi giáo
Tòa phúc thẩm đặt vấn đề rằng liệu lệnh cấm đi lại của Tổng thống Donald Trump có mang tính phân biệt đối xử với người Hồi giáo.
Sắc lệnh tạm thời cấm tất cả những người tỵ nạn và du khách đến từ bảy quốc gia có dân số chủ yếu là người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, đến khi nó bị chặn lại trong tuần qua.
Thẩm phán Richard Clifton đặt câu hỏi về việc liệu nó có mang tính phân biệt đối xử nếu nó chỉ ảnh hưởng đến 15% lượng người Hồi giáo trên toàn thế giới.
Ông là một trong ba thẩm phán tại tòa phúc thẩm ở San Francisco, nơi sẽ đưa ra phán quyết vào cuối tuần này.
Hai bên có một giờ để tranh biện hôm 7/2.
Dù Tòa Phúc thẩm Khu vực số 9 của Hoa Kỳ quyết định thế nào, vụ việc có thể sẽ chỉ kết thúc tại Tòa án Tối cao.
Hai bên lập luận gì tại tòa phúc thẩm?
Bộ Tư pháp thúc giục các thẩm phán phục hồi lại lệnh cấm.
Luật sư August Flentje cho biết Quốc hội đã trao quyền cho tổng thống kiểm soát những ai có thể nhập cảnh vào Mỹ.
Khi được yêu cầu đưa ra bằng chứng cho thấy trong bảy quốc gia bị ảnh hưởng – Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen – đem lại nguy cơ cho Mỹ, ông cho biết một số người Somalia ở Mỹ có kết nối với nhóm al-Shabab.
Sau đó, một luật sư đại diện cho tiểu bang Washington nói rằng việc ngăn chặn sắc lệnh không làm tổn hại đến chính phủ Mỹ.
Cố vấn pháp luật Noah Purcell cho biết lệnh cấm đã ảnh hưởng đến hàng ngàn cư dân của bang Washington, khiến các sinh viên bị trễ học kỳ và những người khác bị ngăn cản đến thăm gia đình ở nước ngoài.
Bộ Tư pháp Mỹ nói lệnh cấm ‘đúng luật’
Những phút cuối của phiên điều trần dành để tranh luận về việc liệu lệnh cấm đi lại rốt cuộc có phải là lệnh ngăn người Hồi giáo và nếu thế thì sẽ là điều vi hiến.
Bản tóm tắt hồ sơ 15 trang của Bộ Tư pháp đêm 6/2 lập luận rằng sắc lệnh “trung lập, tôn trọng tôn giáo”.
Nhưng tại tòa án hôm 7/2, ông Purcell trích dẫn thông cáo trong chiến dịch tranh cử của ông Trump nói về một lệnh cấm người Hồi giáo.
Ông cũng dẫn lại những tuyên bố của một trong các cố vấn của tổng thống, Rudy Giuliani, người nói ông được yêu cầu tìm cách để lệnh cấm người Hồi giáo được ban hành hợp pháp.
Ông Clifton nói rằng lệnh cấm chỉ nhắm đến bảy quốc gia, và các nước này được chính quyền Obama và Quốc hội xác định cần hạn chế cấp visa, dựa trên mối đe dọa khủng bố.
Ông hỏi: “Ông có cho rằng quyết định của chính quyền tiền nhiệm và Quốc hội có yếu tố tôn giáo?”
Ông Purcell trả lời: “Không, nhưng Tổng thống Trump yêu cầu một lệnh cấm triệt để và dù sắc lệnh này không phải là lệnh cấm triệt để, nhưng đó là phân biệt đối xử.
http://www.bbc.com/vietnamese/world-38903409
Xin visa Mỹ có thể phải khai mật khẩu mạng xã hội?
Bộ trưởng An ninh Quốc nội Mỹ John Kelly nói sứ quán Mỹ ở nước ngoài có thể sẽ yêu cầu người xin thị thực cung cấp mật khẩu các tài khoản mạng xã hội.
Ông Kelly nói tại Hạ viện hôm thứ Ba 7/2 rằng đây là một trong các biện pháp đang được xem xét để duyệt đơn xin visa và xin tỵ nạn, nhất là từ bảy quốc gia đông người Hồi giáo.
Theo ông, các biện pháp này sẽ giúp xác lập những cá nhân có nguy cơ về mặt an ninh.
Đặc biệt, công dân bảy nước Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen, vốn không có cơ chế kiểm tra an ninh hiệu quả, sẽ phải được kiểm tra bổ sung.
Bộ trưởng Kelly cho hay trong cuộc điều trần tại Ủy ban An ninh Quốc nội Hạ viện: “Chúng tôi đang xem xét một số biện pháp kiểm tra an ninh tăng cường hoặc bổ sung”.
“Chúng tôi có thể sẽ phải tiếp cận các trang mạng xã hội của họ bằng mật khẩu.”
Ông Kelly nói thêm: “Rất khó có thể kiểm tra an ninh những người này ở nước của họ, ở bảy quốc gia đó”.
“Thế nhưng nếu họ nhập cảnh Mỹ thì chúng ta có thể yêu cầu được biết họ vào những trang web nào và yêu cầu họ cung cấp mật khẩu. Như thế chúng ta có thể thấy họ làm việc gì trên internet.”
“Nếu họ không hợp tác thì họ không được nhập cảnh.”
Bộ trưởng Kelly nhấn mạnh rằng hiện chưa có quyết định chính thức về điều này, nhưng trong tương lai quá trình kiểm tra an ninh sẽ được thắt chặt cho dù có thể dẫn đến kết quả là thủ tục cấp thị thực vào Mỹ sẽ kéo dài hơn.
Ông nói Mỹ hoàn toàn có thể yêu cầu người xin thị thực cung cấp thông tin và “nếu họ thực sự muốn tới Mỹ thì họ phải hợp tác. Nếu không thì để người khác”.
Lệnh hạn chế đi lại mà Tổng thống Donald Trump ban hành hôm 27/1 hiện đang bị chặn lại và có thể sẽ phải chuyển lên Tòa Tối cao để phán quyết.
http://www.bbc.com/vietnamese/world-38904931
Lãnh đạo đảng đối lập Nga bị buộc tội biển thủ quỹ công
Lãnh đạo đảng đối lập Nga, ông Alexei Navalny, đã bị kết tội biển thủ quỹ công và bị án 5 năm tù treo, truyền thông địa phương đưa tin.
Cho dù ông Navalny chỉ nhận án treo, ông cũng bị cấm tranh cử tổng thống vào năm tới.
Là người chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin mạnh mẽ, ông Navalny đã phủ nhận các cáo buộc và nói rằng ông bị đưa ra tòa vì các động cơ chính trị.
Phải mất nhiều giờ tòa mới đọc xong bản án tại phiên xử lại này, vốn được lập ra sau khi Tòa Châu Âu về Nhân quyền phán quyết là phiên sơ thẩm thiếu công bằng.
Các công tố viên đã đề nghị kết án ông Navalny 5 năm án treo.
Ông Navalny là ai?
Ông Navalny, năm nay 40 tuổi, được biết đến với chiến dịch chống tham nhũng, một chiến dịch nhằm vào các quan chức cao cấp thân cận với Điện Kremlin. Ông nói việc đưa ông ra tòa là một nỗ lực để không cho ông tham gia làm chính trị.
Gần đây ông đã tăng cường các hoạt động chính trị sau khi tuyên bố hồi năm ngoái ông có kế hoạch tranh cử tổng thống Nga năm 2018. Ông Putin được Hiến pháp cho phép tranh cử lần thứ hai cho nhiệm kỳ tổng thống sáu năm, nhưng cho đến giờ ông vẫn chưa nói liệu ông có định tranh cử hay không.
Ông Navalny nổi lên trong chính trường Nga từ năm 2008 khi ông bắt đầu viết blog về những hoạt động được cho là bất thường và tham nhũng tại một số tập đoàn nhà nước lớn.
Ông viết rằng Đảng Nước Nga Thống nhất (United Russia) là “đảng của những kẻ dối trá và trộm cắp”, một cụm từ được nhiều người Nga nhớ và sử dụng.
Ông tranh cử chức thị trưởng Moscow năm 2013 và được hơn một phần tư số phiếu, điều làm nhiều người ngạc nhiên.
Các cáo buộc là gì?
Trong phiên tòa thứ nhất hồi năm 2013, ông Navalny bị kết tội dẫn đầu một nhóm ăn cắp gỗ trị giá 16 triệu rúp (khoảng 500 ngàn USD) từ công ty gỗ nhà nước Kirovles khi đang làm cố vấn cho thống đốc bang Kirov, ông Nikita Belykh.
Khi đó ông nhận án treo 5 năm. Nhưng bản án này bị Tòa án Tối Cao Nga phủ quyết sau khi Tòa Châu Âu về Nhân quyền phán rằng ông không được luận tội một cách công bằng tại phiên tòa thứ nhất.
Từ đầu bản án, thẩm phán Alexei Vtyurin nói tòa đã xác định được rằng ông Navalny đã “tổ chức” việc biển thủ gỗ từ công ty gỗ nói trên.
Theo luật Nga, ông sẽ bị cấm tranh cử trong 10 năm nếu ông bị kết án đã phạm tội nghiêm trọng.
Phản ứng về vụ này ra sao?
Trong giờ nghỉ giữa buổi thẩm phán đọc bản phán quyết, ông Navalny cho báo giới biết phán quyết này là bản sao của phiên tòa thứ nhất.
“Cho đến giờ, phán quyết mới và cũ giống nhau 100%, kể cả dấu chấm dấu phẩy, lỗi chính tả và thậm chí cả trình tự họ đưa ra lời các nhân chứng. Tất cả mọi thứ đều được lấy ra từ bản cáo trạng cũ.
“Thật là tuyệt và điều đó nói lên rất nhiều về phiên tòa này”, ông đùa.
Khi được hỏi liệu sự vắng mặt của ông Navalny trong cuộc tranh cử tổng thống có làm ảnh hưởng đến tính hợp pháp của cuộc bầu cử này không, người phát ngôn Điện Krelim Dmitry Peskov nói với các phóng viên: “Chúng tôi tin rằng bất kỳ quan ngại nào về vấn đề này đều là không cần thiết.”
http://www.bbc.com/vietnamese/world-38909501
Mỹ: Dự án Dakota Access được phép hoàn thành
Lục quân Hoa Kỳ thông báo với Quốc hội rằng họ cho phép hoàn thành dự án đường ống dẫn dầu gây tranh cãi Dakota Access gần lãnh thổ của bộ lạc.
Thông báo được phát đi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức ủng hộ dự án hồi tháng trước sau khi vừa nhậm chức.
Hàng ngàn người biểu tình chủ yếu là thổ dân đã tẩy chay việc xây dựng đường ống dẫn dầu trị giá 3,8 tỷ đôla tại tiểu bang Bắc Dakota.
Bộ tộc Standing Rock Sioux thề sẽ khiếu kiện quyết định này.
Đường ống dài 1.886km, đi qua bốn tiểu bang đã gần như hoàn tất, ngoại trừ đoạn dài một dặm dưới hồ Oahe ở Bắc Dakota, nơi người biểu tình dựng trại biểu tình.
Thông cáo của Lục quân Hoa Kỳ hôm 7/2 cho biết: “Hôm nay Lục quân Hoa Kỳ đã hoàn tất bản đánh giá do tổng thống chỉ đạo về yêu cầu quyền xây cất đường ống dẫn dầu Dakota Access và đã thông báo cho Quốc hội về việc cấp phép cho dự án này.”
Quyền xây cất là giấy phép đặc biệt cho phép một công ty tiến hành xây dựng trên đất tư nhân.
Việc phê duyệt chính thức dự kiến được công bố hôm 8/2.
Các luật sư của bộ tộc Standing Rock Sioux cho biết việc phê duyệt dự án có thể không “hợp pháp trong thời điểm này”.
Nhưng hai thượng nghị sĩ của Bắc Dakota hoan nghênh thông báo của Lục quân Hoa Kỳ.
James Cook, phóng viên BBC tại Bắc Mỹ cho hay: “Những người phản đối đường ống đã duy trì cuộc biểu tình trong những tháng mùa đông.
Hiện có rất nhiều hoạt động tại điểm Oceti Sakowin trên sông Cannonball, những người cư ngụ ở khu vực này dựng trại để chuẩn bị cho lũ lụt hàng năm.
Một số người định dựng trại trên đất thuộc sở hữu của công ty Energy Transfer Partners nhưng chỉ trong thời gian ngắn, và có đến 75 vụ bắt giữ (tính từ tháng 8/2016 đến nay là gần 700 vụ), nhưng ít nhất ba trại mới được dựng lên trong những ngày gần đây.
Trong số những người bị bắt có Chase Iron Eyes, một thành viên nổi bật của bộ tộc, người đang đối mặt với bản án 5 năm tù về tội kích động bạo loạn và xâm nhập bất hợp pháp, điều mà ông bác bỏ.
Ông Iron Eyes và các thủ lĩnh bộ tộc kêu gọi “những người bảo vệ nguồn nước” quay lại sau mùa đông”.
http://www.bbc.com/vietnamese/world-38903408
Trung Quốc: Độc tố trong không khí gấp 10 lần cho phép
Hãng tin AFP hôm nay cho biết để làm dịu bớt tình hình căng thẳng Bắc Kinh đã cho thành lập một mạng lưới theo dõi mức ô nhiễm không khí trên toàn quốc nhằm kiểm soát sự tràn lan của khói bụi độc hại thải vào không khí của các nhà máy trên toàn quốc
Cho tới nay Trung Quốc kiểm soát ô nhiễm không khí bằng những dữ liệu viết tay ghi chép từ các cơ quan bảo vệ môi trường địa phương và việc làm này bị chỉ trích mạnh mẽ trong thế giới kỹ thuật số hiện đại.
Chính việc ghi chép này đã hình thành những báo cáo giả mạo khi đưa các dữ liệu sai lệch về tình trạng ô nhiễm không khí. Trong tháng 10 các quan chức bảo vệ môi trường tại địa bàn hai tỉnh Thiểm Tây và Tây An đã bị bắt do làm xáo trộn các thiết bị giám sát chất lượng không khí để tạo ra những con số gian lận.
Các hạt trong không khí nhiễm khói độc có liên quan đến tỷ lệ cao của viêm phế quản mãn tính, ung thư phổi và bệnh tim mạch. Độc tố ở các thành phố của Trung Quốc thường xuyên vượt quá giới hạn an toàn mà Tổ chức Y tế thế giới cho phép đến 10 lần hơn.
Mặc dù quan tâm đến tình trạng ô nhiễm không khí nhưng chính quyền không chấp nhận tin đồn trong dân chúng. Tháng trước một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt vì bị cáo buộc là lan truyền thông tin về mức độ khói vô căn cứ.
Bắc Kinh trả đũa các công ty Nam Hàn vì THAAD
Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc cho biết cơ quan chức năng Trung Quốc chỉ thị ngưng hoạt động xây dựng của dự án bất động sản trị giá nhiều tỷ đô la tại thành phố Thẩm Dương ở mạn đông bắc Hoa Lục.
Truyền thông Hàn Quốc cho rằng một loạt cuộc kiểm tra được tiến hành tại các cơ sở Lotte ở Trung Quốc là nhằm trả đũa lại quyết định của Seoul cho bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trên đất nam Triều Tiên.
Người dân Hàn Quốc cho rằng Bắc Kinh phân biệt đối xử một số công ty của họ cũng như cho hủy nhiều buổi biểu diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc ở Hoa Lục mà không đưa ra lời giải thích.
Tháng trước, Hàn Quốc nói sẽ xem xét cải thiện thông tin liên lạc và hợp tác với Trung Quốc để giải quyết những khó khăn của các công ty Hàn Quốc tại quốc gia này.
Phát ngôn nhân Lục Khảng của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết tại cuộc họp báo hôm nay rằng Trung Quốc hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài tuy nhiên phải tuân thủ pháp luật của Trung Quốc, và nhấn mạnh với đại ý rằng Trung Quốc công khai phản đối kế hoạch triển khai THAAD.
Tàu tuần tra Myanmar bắn ngư dân Bangladesh
Tàu tuần tra của Myanmar nổ súng bắn vào ngư dân Bangladesh khiến một người thiệt mạng chỉ vì lo sợ bị tấn công. Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết như vừa nêu hôm nay 8/2.
Còn phát ngôn viên Zaw Htay của văn phòng Tổng thống Myanmar cho biết cần có thêm thời gian để tìm hiểu vụ việc.
Phía Bangladesh thì cho rằng đã có khiếu nại về vụ việc xảy ra hôm thứ hai; tuy nhiên hai bên vẫn đang tranh cãi về chi tiết nội vụ.
Đại Tá Anisur Rahman, thuộc lực lượng biên phòng của Bangladesh cho hay hiện còn một ngư dân khác đang được điều trị do bị thương vì đạn từ phía Myanmar.
Các quan chức của Bangladesh cho biết thêm lực lượng hải quân của Myanmar đã làm 4 ngư dân nước họ bị thương hồi tháng 12 năm ngoái trên vùng biên giới giữa 2 nước.
Khu vực biên giới giữa hai nước Myanmar và Bangladesh trở nên bất ổn kể từ khi xảy ra những vụ tấn công nhắm vào các chốt biên phòng của Myanmar hôm ngày 9 tháng 10 năm ngoái. Thủ phạm bị cho là những người nổi dậy thuộc nhóm thiểu số Rohingya theo Hồi giáo.
Trong khi đó Bangladesh than phiền về làn sóng người tỵ nạn mới từ Myanmar tràn sang nước này.
Tổng thống Duterte đồng ý
cho Mỹ xây doanh trại ở Philippines
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đồng ý cho quân đội Mỹ xây dựng các doanh trại và kho chứa nguyên liệu tại các căn cứ tạm thời của quân đội Mỹ ở Philippines, căn cứ theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường được ký vào năm 2014. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết tin này hôm qua.
Hồi tháng trước, Tổng thống Duterte lên tiếng dọa sẽ hủy bỏ thỏa thuận với Mỹ nếu Hoa Kỳ chứa vũ khí tại các doanh trại địa phương ở Philipines. Ông nói rằng Philippines không muốn bị mắc kẹt nếu có chiến tranh xảy ra giữa Trung Quốc và Mỹ.
Tuy nhiên nói với báo giới vào hôm thứ ba, 7 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết ông đã đính chính thông tin cho Tổng thống và khẳng định những căn cứ đó vẫn chưa được xây dựng và theo kế hoạch sẽ được bắt đầu vào cuối năm nay hoặc năm tới. Ông Lorenzana cũng cho biết Tổng thống Philippines vẫn muốn tiếp tục với việc xây dựng các cơ sở theo thỏa thuận giữa hai nước nhưng phải đảm bảo là không có kho chứa vũ khí.
TT Trump khẳng định cam kết Hoa Kỳ ủng hộ NATO
Phát biểu tại trụ sở Bộ Tư lệnh Miền Trung Hoa Kỳ (CENTCOM) hôm thứ Hai, 6/2, Tổng thống Donald Trump tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức NATO , nhưng cùng lúc ông kêu gọi các đồng minh phải đóng góp nhiều hơn cho liên minh này.
Trong chuyến đi thăm đầu tiên đến CENTCOM, ông Trump nói:
“Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ khối NATO. Chúng tôi chỉ yêu cầu tất cả các thành viên NATO phải thực hiện đầy đủ và thoả đáng các khoản đóng góp tài chính cho liên minh NATO, cho đến nay nhiều nước trong khối không thực hiện nghĩa vụ đó.”
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump nói NATO đã “lỗi thời” và nói rằng Hoa Kỳ chỉ bảo vệ một nước thành viên, môt khi nước này “hoàn thành nghĩa vụ tài chính.”
Trong bài diễn văn hôm thứ Hai, sau bữa ăn trưa với các thành viên của Lục quân Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến, ông Trump cam kết sẽ chăm lo cho các cựu chiến binh Mỹ.
Ông cũng tuyên bố sẽ “đánh bại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan” và không cho phép khủng bố bám rễ ở Mỹ. Ông không đề cập cụ thể đến việc tòa án bác bỏ sắc lệnh cấm nhập cư của ông, nhưng nhấn mạnh Hoa Kỳ cần có chính sách để chỉ cho phép nhập cảnh “những người yêu mến chúng ta” và cấm cửa những người “muốn tiêu diệt chúng ta.”
CENTCOM là cơ quan chỉ đạo các chiến dịch quân sự tại Trung Đông và Trung Á.
Cơ quan này giám sát cuộc đột kích gần đây do các lực lượng Mỹ thực hiện tại một khu trại của al-Qaeda ở Yemen, trong đó một thành viên thuộc biệt đội SEAL của Hải quân Hoa Kỳ thiệt mạng.
Thi thể của Ryan Owens đã được đưa về căn cứ không quân Dover hôm thứ Tư, Tổng thống Trump đã bất ngờ có mặt để tỏ lòng thương tiếc.
Ba thành viên khác của đội bị thương khi chiếc máy bay của họ thực hiện động thái gọi là “hạ cánh cứng” tại một khu vực được chọn để thi hành sứ mạng này.
http://www.voatiengviet.com/a/trump-khang-dinh-cam-ket-cua-hoa-ky-ung-ho-nato/3710190.html
Ông Tập chờ điện thoại của TT Trump
Kể từ khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã nói chuyện với hơn một chục nhà lãnh đạo thế giới. Trong một danh sách được công bố mới đây, Tòa Bạch Ốc liệt kê 16 nhà lãnh đạo bao gồm nhiều đồng minh truyền thống của Washington, ngay cả Nga nữa. Một quốc gia không có tên trong danh sách này là Trung Quốc, khiến một số người thắc mắc.
Và một số nhà quan sát Trung Quốc cũng tự hỏi về nguyên nhân và thời điểm ông Trump sẽ nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Kể từ khi vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump chú trọng phần lớn đến các vấn đề trong nước và an ninh quốc gia. Và các nhà phân tích nói lời hứa đặt nước Mỹ trên hết của ông có nghĩa là ông cần chú trọng đến việc mang việc làm trở lại nước Mỹ chứ không chú trọng đến quốc gia ông cáo buộc là lấy cắp những cơ hội này.
Lời hứa trong cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ mang công ăn việc làm trở về Mỹ không những xung đột với những quyền lợi của Trung Quốc, nhưng những tuyên bố của chính quyền Mỹ về những điều Trung Quốc xem như là quyền lợi cốt lõi như tranh chấp tại Biển Đông hay quyết định nói chuyện với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn làm Trung Quốc bực bội.
Ông Oh Ei Sun, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore nói: “Từ quan điểm của ông Trump, ông phải thu xếp nhiều chính sách khác nhau, đôi khi có những mâu thuẫn, trước khi ông ấy có một cuộc thảo luận mạch lạc với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.”
Ông Minh Hiền, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế thuộc trường Đại học Đạm Giang ở Đài Loan nói sự trì hoãn này không phải là Trung Quốc không nằm trong tầm chú ý của ông Trump.
Ông nói khi giao dịch với Trung Quốc, không phải chỉ đối phó với một vấn đề. Trong mối quan hệ Mỹ-Trung, có rất nhiều vấn đề, trong đó có đồng nội tệ của Trung Quốc, thâm thủng mậu dịch, an ninh mạng và những vấn đề khác nữa.
Và vẫn theo lời ông, “Khi đối phó với một vấn đề liên hệ đến Trung Quốc thì luôn luôn những vấn đề phức tạp khác lại xuất hiện.”
http://www.voatiengviet.com/a/chu-tich-trung-quoc-cho-dien-thoai-cua-tong-thong-trump/3710185.html
DeVos thành Bộ Trưởng Giáo Dục trong đường tơ kẽ tóc
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã sử dụng quyền biểu quyết của mình phá thế hòa trong Thượng viện hôm thứ Ba để chuẩn thuận người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Giáo dục, Betsy DeVos. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một Phó Tổng thống dùng tới quyền này để giúp một ứng viên Nội các được chuẩn thuận.
Hai thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa biểu quyết đồng thuận với toàn bộ khối thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ chống lại bà DeVos, người ủng hộ việc cho phép các gia đình sử dụng ngân quỹ dành cho trường công để cho con cái họ theo học trường tư. Điều này đưa tới kết quả hòa 50-50 trước khi ông Pence biểu quyết mang tính định đoạt theo quy định của Hiến pháp khi Thượng viện lâm vào thế hòa.
Trước đó, các thượng nghị sĩ Dân chủ đã thay nhau diễn thuyết suốt 24 giờ liên tục để đưa ra lập luận chống lại ứng viên Bộ trưởng Giáo dục và khẩn nài ít nhất một Thượng nghị sĩ Cộng hòa biểu quyết cùng họ chống đối bà DeVos.
Là một doanh nhân giàu có, bà DeVos chưa từng làm giáo viên hoặc quản trị trường học. Trong phiên điều trần chuẩn thuận tại Thượng viện, bà nói rằng có thể cần phải có súng trong những ngôi trường ở nơi hẻo lánh để đề phòng gấu xám. Phát biểu này khơi lên phản ứng sững sờ và dè bỉu từ phe Dân chủ.
Bà DeVos là thành viên mới nhất gia nhập Nội các của ông Trump chỉ mới có bốn người được chuẩn thuận.
Trung Quốc muốn tăng cường kiểm soát Internet
Trung Quốc đề nghị siết chặt hơn nữa những biện pháp kiểm soát Internet với khả năng có thể lập ra một ủy ban mới để rà soát các dịch vụ Internet và phần cứng, cơ quan quản lý Internet của Bắc Kinh cho biết.
Trung Quốc phê chuẩn một luật an ninh mạng gây tranh cãi vào tháng 11 năm ngoái để chống lại điều mà Bắc Kinh nói là những mối đe dọa như tấn công tin tặc và khủng bố đang lớn mạnh, nhưng luật này khơi lên lo ngại từ những tổ chức vận động doanh nghiệp và nhân quyền nước ngoài.
Những người chỉ trích ở nước ngoài nói rằng luật này đe dọa gạt những công ty công nghệ nước ngoài ra khỏi nhiều lĩnh vực, và có những quy định gây tranh cãi như duyệt xét an ninh và dữ liệu phải được lưu trữ trên những máy chủ ở Trung Quốc.
Những quy định dự thảo mới, được cơ quan quản lý Internet của Trung Quốc công bố vào cuối tuần qua, đề xuất thành lập một cơ quan bên trong các bộ để kiểm tra và điều phối chính sách trên toàn quốc.
Ủy ban này sẽ cân nhắc những rủi ro đối với an ninh quốc gia và ngăn đảng Cộng sản và các cơ quan chính phủ mua các sản phẩm và dịch vụ trên mạng chưa được chấp thuận.
Không rõ liệu cơ quan mới này sẽ được thành lập hay không, hoặc nếu có thì khi nào. Những quy định được đề xuất sẽ lấy ý kiến của công chúng cho đến tháng 4. Những đề xuất dự thảo cuối cùng thường đổi khác khi chúng thực sự được thông qua thành luật ở Trung Quốc.
Ủy ban mới được đề xuất, và việc phê chuẩn luật an ninh mạng, diễn ra giữa lúc đang có một cuộc trấn áp rộng khắp của Chủ tịch Tập Cận Bình nhắm vào xã hội dân sự, trong đó có những luật sư nhân quyền và giới truyền thông, mà những người chỉ trích nói là nhằm dập tắt bất đồng chính kiến.
Trong năm 2015, Bắc Kinh thông qua một luật an ninh quốc gia sâu rộng nhắm mục tiêu làm cho tất cả hệ thống cơ sở hạ tầng mạng lưới và những hệ thống thông tin chủ chốt “an toàn và có thể kiểm soát được.”
Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ Internet bằng cách xóa những bình luận trên mạng xã hội mà họ cho là có hại và ngăn chặn những website nước ngoài phổ biến bao gồm cả Google và Facebook.
Trung Quốc biện hộ rằng những biện pháp kiểm soát này là cần thiết để bảo đảm an ninh quốc gia và ổn định xã hội.
http://www.voatiengviet.com/a/trung-quoc-muon-tang-cuong-kiem-soat-internet/3710670.html
Hiu hắt ngành ngoại giao Mỹ những ngày đầu dưới thời Trump
Đối ngoại vốn được coi là ngành trụ cột của chính quyền Mỹ, nhưng từ khi Donald Trump chính thức điều hành đất nước, các hoạt động ngoại giao không còn nhộn nhịp hối hả như thường thấy trước đây. Ngoại trưởng gần như vắng bóng , trong khi tổng thống tiếp tục độc quyền lên tiếng về các hồ sơ liên quan đến chính sách đối ngoại, chủ yếu qua … Twitter một cách bộc phát.
Được thành lập từ năm 1789, bộ Ngoại Giao Mỹ là một cơ quan cực kỳ quan trọng, đầy uy tín, với một cơ cấu tổ chức đồ sộ gắn liền với rất nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước. Từ trước tới nay, dư luận quốc tế vẫn quen nhìn nhận hoạt động của ngoại giao Mỹ như là thước đo vai trò, tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trên thế giới.
Chính thức nhậm chức từ ngày 01/02/2017, ngoại trưởng Mỹ thứ 69 của Hoa Kỳ, ông Rex Tillerson, cựu chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn dầu mỏ Exxon Mobil vẫn cửa đóng then cài ngồi trong văn phòng làm việc trên tầng 7 của tòa trụ sở bộ hoành tráng ở phía nam thủ đô Washington.
Sự im hơi lặng tiếng của ông tân ngoại trưởng khiến dư luận phải đặt câu hỏi : Phải chăng vị kỹ sư 64 tuổi người gốc Texas không hề có kinh nghiệm chính trường đang lần mò học việc trong lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với ông hay chính sách đối ngoại mới của nước Mỹ chẳng có gì để nói lúc này ?
Ngoài bài diễn văn mang tính hình thức hôm thứ Năm, 02/02 trước 2000 nhân viên mới tại cơ quan bộ, tân ngoại trưởng Mỹ chưa có phát biểu nào trước công chúng. Trong diễn văn nội bộ, ngoài việc nhắc nhở những giá trị « trách nhiệm » và « trung thực » trong công việc đối với 70 000 nhân viên ngoại giao đang thực thi nhiệm vụ tại 250 sứ quán và cơ quan lãnh sự trên khắp thế giới, tân lãnh đạo ngành ngoại giao Mỹ không hề có một dòng nào nói đến chính sách đối ngoại của cường quốc số một thế giới trong thời gian tới.
Ông Rex Tillerson cũng mới chỉ có vài cuộc điện đàm ngắn ngủi mang tính xã giao với các đồng cấp ngoại quốc. Lịch hoạt động trong tuần của ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ ghi gọn lỏn «các cuộc họp tại bộ Ngoại Giao » mà không có thêm chi tiết nội dung nào. Những thói quen vốn có của ngoại giao Mỹ là liên tiếp ra thông cáo về những sự kiện thời sự quốc tế dù nhỏ hay lớn cũng bị mất hẳn.
Cũng từ sau ngày Donald Trump chính thức bước vào Nhà Trắng, báo chí không còn được tiếp cận với phát ngôn viên ngoại giao. Đây là hoạt động thường nhật vẫn được truyền trực tiếp trên truyền hình đã tồn tại từ nhiều thập kỷ như một thông lệ. Các buổi tiếp xúc báo chí như vậy chính là dịp để ngành ngoại giao Mỹ đưa ra quan điểm, lập trường về các cuộc khủng hoảng hay xung đột trên thế giới.
Mặc dù chức danh phát ngôn viên ngoại giao hiện nay do Mark Toner, một nhà ngoại giao kỳ cựu từng nhiều năm phục vụ chính quyền Obama đảm trách, nhưng bản thân ông cũng không biết bao giờ mới lại có được các buổi họp báo. Được AFP hỏi, ông Toner chỉ biết trả lời : « Chúng tôi tiếp tục làm việc với Nhà Trắng để có thể mở lại nhanh nhất các buổi tiếp xúc báo chí hàng ngày ».
Trên thực tế, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ do Nhà Trắng cùng Hội Đồng An Ninh Quốc Gia quyết định và chính quyền Trump cũng không thể là ngoại lệ. Vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ mới nhậm chức được 2 tuần đã làm dư luận choáng váng với những chủ trương đầu tiên, cho dù những đường hướng ngoại giao của chính quyền Trump vẫn còn rất mù mờ.
Tổng thống Mỹ đã có các cuộc điện đàm với một số nguyên thủ quốc gia, trong đó đặc biệt có tổng thống Nga Vladimir Putin, nhân vật mà Trump đang muốn xích lại gần. Trong khi đó, tổng thống Mỹ cũng không ngần ngại chọc vào các điểm nóng căng thẳng của quốc tế, đặt ngoại trưởng Rex Tillerson vào vị thế khó xử.
Ông Trump liên tục đưa ra các tuyên bố sốc, chủ yếu qua Twitter, nhằm vào những quốc gia đối thủ của Hoa Kỳ như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên hay Iran và cả với các nước được coi là đồng minh của Mỹ như Úc, Mêhicô hay Đức.
Quyết sách đầu tiên của tổng thống Mỹ làm dấy lên sự phản kháng chưa từng có của bộ Ngoại Giao, đó là sắc lệnh về nhập cư, cấm kiều dân bẩy nước Hồi Giáo nhập cảnh vào Mỹ. Nghị định này tuy nhiên đang bị tư pháp đình chỉ thi hành. Hơn một nghìn nhà ngoại giao Mỹ đã ký một kháng nghị thư nội bộ lên án gay gắt sắc lệnh cấm nhập cư của tổng thống. Dư luận Mỹ đánh giá đây như là một hành động « nổi dậy hành chính ». Dù sự phản kháng đó không thể làm đình trệ hoạt động của bộ Ngoại Giao, nhưng các lãnh đạo trong bộ này thừa nhận sự vận hành của cơ quan không còn được sôi động như trước.
Một cựu phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ, ông Jeffrey Rathke, nhớ lại vào thời kỳ chuyển tiếp chính quyền giữa Bill Clinton và George W. Bush năm 2001 cũng như giữa Bush và Obama năm 2009, bộ Ngoại Giao đã nối lại hoạt động họp báo chỉ vài ngày sau lễ nhậm chức tổng thống mới.
Phát ngôn viên Nhà Trắng vốn độc quyền về chính sách đối nội, không thể thay thế phát ngôn viên ngoại giao, ông Rathke, nhấn mạnh. Nhà ngoại giao này phê phán: « Mỗi ngày, khắp nơi trên thế giới, có rất rất nhiều chủ đề từ nhỏ đến lớn liên quan đến lợi ích của Hoa Kỳ. Không xử lý công khai các vấn đề đó tức là tự mình đánh mất ảnh hưởng ».
Trong khi đó người ta vẫn không quên là ông Trump được bầu làm tổng thống Mỹ với những hứa hẹn « làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại » và tất cả vì quyền lợi của người Mỹ. Với một vị tổng thống đã không ít lần tuyên bố tiền hậu bất nhất và hành động bất tuân nguyên tắc như ông Donald Trump thì ngành ngoại giao Mỹ quả thực là cũng khó ăn khó nói. Phải chăng đó cũng lý giải phần nào cho sự vắng bóng ngoại giao Mỹ trong những tuần qua ?
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170208-heo-hat-nganh-ngoai-giao-my-nhung-ngay-dau-duoi-thoi-trump
Liên Hiệp Quốc : Daech «đang khủng hoảng»,
nhưng vẫn rất nguy hiểm
Hôm qua 07/02/2017, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thảo luận về bản báo cáo mới nhất về thực trạng tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (Daech). Theo báo cáo này, Daech rơi vào « khủng hoảng », nhưng vẫn còn là mối đe dọa lớn, cho dù một số chuyên gia cho rằng tổ chức này đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
Thông tín viên Marie Bourreau tường trình từ New York:
Cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo đang ở trong khúc quanh mới, theo báo cáo ba tháng vừa công bố của Liên Hiệp Quốc, báo cáo đầu tiên trong nhiệm kỳ của tân tổng thư ký Antonio Guerres.
Vừa bị đẩy lui về mặt quân sự tại Irak, Libya và Syria, bị tê liệt về tài chính, Daech cũng chịu nhiều tổn thất về nhân sự cao cấp do các cuộc không kích của quân đội các nước tham chiến. Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo giờ đây khó tuyển mộ thêm người. Báo cáo nhấn mạnh tổ chức này ‘‘đang trong tình trạng khủng hoảng’’.
Nguồn thu tài chính và khả năng tuyển mộ sụt giảm
Nguồn thu nhập do buôn lậu dầu, chủ yếu do các mỏ dầu thuộc tỉnh Deir Ezzor, thuộc đông bắc Syria, đã giảm từ 500 triệu đô la năm 2015 xuống còn 260 triệu trong năm ngoái. Dòng người đầu quân vào Daech tại Syria và Irak cũng giảm mạnh, một phần do các nước xiết chặt kiểm soát, một phần do Daech ‘‘không còn thu hút như trước’’.
Tuy nhiên, bản báo cáo khẳng định con quái vậtkhủng bố này vẫn còn các phương tiện để thích nghi, đặc biệt với nhờ các đường dây tài chính bí mật, thông tin bảo mật hay các ‘‘darkweb’’ (mạng chìm). Daech vẫn có khả năng tiến hành các vụ bắt cóc hay kích hoạt nhanh chóng các cơ sở nằm vùng, được bố trí bên ngoài lãnh thổ Irak và Syria.
Báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố đúng vào lúc tân tổng thống Mỹ hứa hẹn sẽ gia tăng cuộc chiến chống khủng bố Hồi Giáo. Cuộc chiến đang diễn ra tại Raqqa, thủ phủ của Daech tại Syria, với sự hậu thuẫn của Mỹ, có thể giáng mộ đòn đau đối với tổ chức này.
Tuy nhiên, cũng có một nguy cơ là các chiến binh Daech sẽ tản sang các nước láng giềng. Để ngăn chặn xu thế này, báo cáo dự báo là hợp tác giữa các quốc gia là điều cơ bản. Đây cũng là một cách để thu hút sự chú ý của Washington.
Pháp và Anh yêu cầu Mỹ gia tăng áp lực
Hôm qua, các đại diện của Paris và Luân Đôn tại Liên Hiệp Quốc cùng lên tiếng kêu gọi liên quân quốc tế, do Hoa Kỳ lãnh đạo, gia tăng áp lực lên Daech, và thúc đẩy chiến dịch giải phóng Raqqa.
Trước cuộc họp của Hội Đồng Bảo An, đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc François Delattre nhấn mạnh với báo giới là « điều rất quan trọng » là Hoa Kỳ « nhận thức được đầy đủ mối đe dọa Daech ».
Pháp là quốc gia đóng góp thứ hai trong số 68 nước tham gia liên quân quốc tế chống Daech. Nhân vật số hai của Anh tại Liên Hiệp Quốc, Peter Wilson, cũng khẳng định Luân Đôn muốn liên quân « duy trì nỗ lực » hiện tại.
Mỹ – Thổ bàn về cuộc chiến chống Daech
Trong đêm hôm qua, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan có cuộc điện đàm để tìm cách phối hợp chống Daech. Hai bên nêu lên vấn đề lập « vùng an toàn » tại Syria, cho người tị nạn, và cuộc chiến chống khủng bố. Ngày mai, giám đốc CIA Mike Pompeo sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về vấn đề dân quân người Kurdistan (YPG), được Mỹ và phương Tây ủng hộ và là một trụ cột trong cuộc chiến chống các lực lượng thánh chiến cực đoan, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ lại coi là khủng bố.
Thủ tướng Nhật hứa tạo 700.000 việc làm cho nước Mỹ
Ngày 09/02/2017, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có chuyến công du Hoa Kỳ. Theo giới quan sát, ông Abe sẽ hứa hẹn tạo việc làm tại Mỹ và gia tăng chi phí quốc phòng, với hy vọng Tokyo sẽ bớt bị tổng thống Trump lên án là « cướp » công ăn việc làm của dân Mỹ và dựa dẫm vào Washington.
Reuteur dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản, theo đó, phái đoàn của thủ tướng Shinzo Abe – gồm bộ trưởng Tài Chính Taro Aso và ngoại trưởng Fumio Kishira – tới Mỹ với một loạt các biện pháp, để tạo 700.000 việc làm ở Hoa Kỳ, thông qua các đầu tư đối tác công – tư trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở, đặc biệt là tàu cao tốc.
Các tập đoàn lớn của Nhật, như Toyota, cũng dự kiến sẽ tham gia chiến dịch này. Tuần trước, chủ tịch Toyota, Akio Toyoda, đã gặp thủ tướng Shinzo Abe. Công ty điện tử Sharp dự kiến xây dựng một nhà máy trị giá 7 tỉ đô la.
Sau khi từ bỏ Hiệp Định Đối Tác xuyên Thái Bình Dương TPP, gồm 12 đối tác trong đó có Nhật Bản, tân tổng thống Mỹ muốn đàm phán riêng với Nhật về một thỏa thuận song phương. Chính phủ Nhật ở trong tình thế phải tính tới khả năng này, cho dù dư luận trong nước cho rằng Tokyo có thể ở thế yếu trong đàm phán trực tiếp với Mỹ.
Chính giới Nhật lo Mỹ thỏa thuận riêng rẽ với Trung Quốc
Nhìn chung, tại Nhật, có nhiều lo ngại là chính quyền Donald Trump có thể ký một thỏa thuận riêng rẽ với Trung Quốc, bất lợi cho Nhật Bản. Một nhà ngoại giao kỳ cựu của Nhật, ông Yukio Okamoto, khẳng định Nhật muốn biết « thái độ của ông Trump về Trung Quốc ». Ông dự báo, nếu tân tổng thống Mỹ chỉ quan tâm đến kinh tế, thì có thể một ngày nào đó Washington và Bắc Kinh có một thỏa thuận riêng, « không tính đến các vấn đề an ninh khu vực ».
Nhiều chính trị gia Nhật cũng sợ rằng, trong các tiếp xúc riêng với Donald Trump, đặc biệt trong cuộc chơi golf dự kiến vào ngày thứ Sáu 10/02 tại Florida, thủ tướng Nhật sẽ đưa ra những hứa hẹn khó thực hiện, giống cựu thủ tướng Nobusuke Kishi, một người thân của ông Abe.
Năm 1957, thủ tướng Nobusuke Kishi – ông ngoại của thủ tướng Shinzo Abe – đã có nhiều cam kết với tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower, và được báo chí Mỹ ca ngợi là « thắng lợi ngoại giao » của hai cựu thù thời Thế chiến thứ Hai. Thế nhưng, ba năm sau, ông Kishi phải từ chức, do dân chúng nổi giận với hiệp ước an ninh mà chính phủ của ông ký kết với Hoa Kỳ.
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170208-thu-tuong-nhat-hua-hen-tao-700000-viec-lam-cho-nuoc-my
Quân đội Mỹ nay bị xem là trong tình trạng yếu kém
Sau nhiều năm bị cắt giảm ngân sách và sau hơn hai thập niên tham gia nhiều cuộc xung đột trên thế giới, quân đội Hoa Kỳ nay bị xem là trong tình trạng yếu kém. Đó là đánh giá của các lãnh đạo quân sự Mỹ trong buổi điều trần hôm qua, 07/02/2017, trước Ủy Ban Quân Lực Hạ Viện Hoa Kỳ.
Nhân lúc Hoa Kỳ rút quân khỏi Irak và Afghanistan, chính quyền Obama đã cắt giảm chi tiêu quốc phòng xuống còn 3,3% GDP. Với gần 600 tỷ đôla, đây vẫn là ngân sách quân sự cao nhất thế giới, hơn hẳn các nước khác. Thế nhưng, các lãnh đạo quân sự lo ngại là những đối thủ của Hoa Kỳ, đặc biệt là Trung Quốc và Nga, đang nỗ lực tăng cường tiềm lực quân sự, trong khi quân đội Mỹ thì lại đang trên đà suy yếu hơn.
Tướng Stephen Wilson, phó tư lệnh Không Lực Hoa Kỳ, mô tả lực lượng này, với 311 000 quân nhân, là không lực « nhỏ nhất, cũ nhất và ít tác chiến nhất trong lịch sử Hoa Kỳ », tính về quân số, tuổi trung bình của các thiết bị và tỷ lệ sẵn sàng của các phi cơ. Theo lời tướng Wilson, các phi công chiến đấu cơ Mỹ trung bình mỗi tháng thực hiện 10 phi vụ và 14 giờ bay, và theo ông như vậy là quá ít.
Còn đô đốc Bill Moran, phó tư lệnh Hải Quân Mỹ, thì than phiền là các chiến đấu cơ Hornet của họ ban đầu được dự kiến là bay tổng cộng 6.000 giờ, nhưng bây giờ số giờ bay đang được nâng lên tới 8000-9000 giờ. Đô đốc Moran cũng cho biết là trong một ngày bình thường, khoảng từ 25 đến 30% số phi cơ của Hải quân phải được bảo trì hoặc được kiểm tra.
Về phần tướng Glenn Walters, phó tư lệnh lực lượng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, ông báo động là lực lượng này lẽ ra phải có thêm hơn 9 tỷ đôla để bảo trì các cơ sở hạ tầng của họ.
Nhưng không chỉ đòi thêm ngân sách, các lãnh đạo quân sự Mỹ còn đề xuất những giải pháp để tiết kiệm ngân sách. Lục quân cũng như Không lực Hoa Kỳ đều chủ trương là nên đóng cửa nhiều căn cứ quân sự « vô ích » ở Hoa Kỳ, yêu cầu mà cho tới nay các nghị sĩ Mỹ vẫn từ chối đáp ứng.
Các lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ đã thuyết phục được tân tổng thống Donald Trump gia tăng phương tiện cho quân đội. Vào tháng trước, ông Trump đã ký một sắc lệnh về việc tăng cường quy mô của quân đội Mỹ, hứa hẹn thêm nhiều phi cơ, chiến hạm và nguồn tài chính cho Lầu Năm Góc.
Tân bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis cũng đã yêu cầu các quan chức của bộ này đề xuất các khoản bổ sung cho ngân sách 2017 để tăng chi tiêu quốc phòng cho nước Mỹ.
Dầu sao, chính quyền Trump sẽ buộc phải tăng ngân sách quân sự vì ông đã cam kết là sẽ dồn mọi nỗ lực để đè bẹp quân khủng bố Hồi Giáo cực đoan. Vấn đề là họ sẽ tìm đâu ra những nguồn tài chính mới, nhất là nếu chính quyền Trump thực hiện lời hứa cắt giảm thuế được đưa ra khi ông tranh cử tổng thống?
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20170208-quan-doi-my-nay-bi-xem-la-trong-tinh-trang-yeu-kem
Bầu cử Pháp: Thêm tiết lộ về vợ ứng viên François Fillon
Vào lúc đang cố khởi động lại chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp, ứng viên cánh hữu François Fillon lại phải đối đầu với những tiết lộ mới của báo chí liên quan đến vợ ông.
Tuần báo Le Canard Enchaîné, số ra ngày hôm nay, 08/02/2017, đăng tải những tiết lộ mới, theo đó, ngoài tiền lương, bà Penelope Fillon, vợ của cựu thủ tướng Pháp, vào năm 2002, đã lãnh tiền bồi thường nghỉ việc 16 000 euro và vào năm 2013 đã lãnh 29 000 euro tiền thưởng của Hạ viện.
Ngay lập tức, ứng viên đảng Những Người Cộng Hòa (LR) đã ra thông cáo bác bỏ những thông tin của tờ Le Canard Enchaîné, khẳng định tờ báo này đã nhầm lẫn về số tiền và về thời điểm. Tờ Le Canard Enchaîné liền phản bác ông Fillon rằng cho dù có nhầm lẫn về thời điểm, thì điều đó không ảnh hưởng gì đến tính chính xác của những thông tin mà họ đưa ra.
Tư pháp của Pháp đang điều tra về việc bà Peneloppe có đã thật sự làm trợ lý cho chồng và sau đó làm trợ lý cho nghị sĩ dự khuyết của ông Fillon trong suốt 15 năm hay không. Tổng cộng, vợ của ứng viên cánh hữu đã nhận được hơn 800 000 euro cho công việc làm trợ lý nghị sĩ. Theo Le Canard Enchaîné, các nhà điều tra vẫn chưa tìm thấy bằng chứng về việc làm của bà Penelope Fillon. Cựu thủ tướng Pháp cũng bị điều tra vì đã sử dụng hai người con làm trợ lý nghị sĩ, với số tiền lương tổng cộng 84 000 euro.
Trong cuộc họp báo ngày 06/02/2017, ông Fillon thừa nhận đã phạm « sai lầm » khi để cho vợ con làm trợ lý cho ông và ông « xin lỗi » dân Pháp về điều này. Nhưng ứng viên đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa khẳng định ông không hề vi phạm pháp luật và tuyên bố tiếp tục tranh cử.
http://vi.rfi.fr/phap/20170208-phap-them-tiet-lo-ve-vo-ung-cu-vien-fillon
Công nhân Bắc Triều Tiên:
Nô lệ thời hiện đại ngay tại châu Âu
Khoảng 50 000 người Bắc Triều Tiên làm việc khắp nơi trên thế giới và mỗi năm, mang lại cho chế độ Bình Nhưỡng từ một đến hai tỷ euro. Tuy nhiên, nhiều tổ chức phi chính phủ tố cáo các quốc gia tiếp nhận, trong đó có một số nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu, đã tiếp tay Bình Nhưỡng bóc lột các lao động cưỡng bức đến từ quốc gia khép kín nhất hành tinh.
Đầu tháng 07/2016, tổ chức phi chính phủ « Liên minh châu Âu vì nhân quyền tại Bắc Triều Tiên – EAHRNR » đã công bố một báo cáo tựa đề : « Lao động cưỡng bức Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Châu Âu : Trường hợp Ba Lan ». Những nô lệ thời hiện đại này thường làm việc tại « các nước anh em bạn bè » : đó là những nước cộng sản cũ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với chế độ độc tài Bắc Triều Tiên. Do mức lương tại Liên Hiệp Châu Âu cao hơn mức trung bình, nên thị trường châu Âu rất được chế độ Bình Nhưỡng chú ý tới.
Nô lệ thời hiện đại
Theo phóng sự của thông tín viên RFI Maya Szymanowska thì tại Ba Lan, hiện có khoảng 1500 lao động Bắc Triều, làm việc trong các nông trại, công xưởng đóng tàu biển, công trường xây dựng…Số tiền mà chế độ Bình Nhưỡng thu được qua nguồn xuất khẩu lao động sang Ba Lan là 13 triệu euro.
Trên một công trường ở ngoại ô Vacxava, công nhân Ba Lan làm việc cùng với lao động Bắc Triều Tiên, thế nhưng, rất khó tiếp cận và nói chuyện với họ. Một công nhân Ba Lan cho biết :
« Có thể cùng lắm lương của họ bằng một nửa lương của chúng tôi. Hàng sáng, có một xe khách đến đón tất cả những người lao động Bắc Triều Tiên và đưa họ đến công trường. Họ làm việc 12 tiếng liên tục, thậm chí 19 tiếng và chỉ có 30 phút nghỉ, từ 12h đến 12h30, để ăn trưa ».
Những người lao động Bắc Triều Tiên tránh mọi tiếp xúc và lại càng trở nên kín tiếng hơn kể từ khi sự hiện diện của họ tại Ba Lan làm dấy lên nhiều chỉ trích. Tổ chức phi chính phủ Liên minh vì nhân quyền tại Bắc Triều Tiên đã chú ý đến điều kiện làm việc của lao động Bắc Triều Tiên tại Ba Lan sau khi xẩy ra vụ tai nạn chết người trên một công trường đóng tàu biển vào năm 2014.
Nạn nhân là một thợ hàn Bắc Triều Tiên, Chon Kyongsu. Người này đã phải làm việc liên tục 12 tiếng mỗi ngày và 6 ngày mỗi tuần, không được phép đi lại ở Ba Lan, ngoài hành trình từ nơi ở đến chỗ làm việc, chỉ nhận được mức lương tối thiểu để tồn tại. Theo định nghĩa của Tổ chức Lao động Quốc tế, làm việc trong những điều kiện như vậy là lao động cưỡng bức. Về phần mình, tổ chức phi chính phủ Liên minh vì nhân quyền tại Bắc Triều Tiên cho rằng chính quyền Bình Nhưỡng đã áp đặt một cách có hệ thống các điều kiện làm việc như vậy đối với những người Bắc Triều Tiên đi làm việc ở nước ngoài.
Lao động Bắc Triều Tiên : Nguồn nhân công rẻ mạt
Thế nhưng, từ nhiều tháng qua, các tổ chức công đoàn Ba Lan đã lên tiếng báo động về tình trạng này. Piotre Szumlewicz thuộc công đoàn OPZZ cho biết :
« Nếu chiểu theo luật lao động của Ba Lan, có thể nói đó là bóc lột lao động. Họ phải làm việc hơn 60 giờ mỗi tuần, trong lúc tại Ba Lan, quy định là 40 giờ/tuần. Họ không được trả tiền khi làm thêm giờ. Họ được trả lương thấp và kiệt sức vì làm việc quá nhiều. Hơn nữa, các quy định về an toàn lao động không được tôn trọng ».
Một công nhân Bắc Triều Tiên, xin ẩn danh, làm việc tại một nước trong Liên Hiệp Châu Âu, kể lại với đại diện tổ chức Liên minh vì nhân quyền tại Bắc Triều Tiên : « Một người quản lý đã nói với chúng tôi rằng các doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng chúng tôi do giá nhân công rẻ, họ có thể khấu trừ tiền mua vé máy bay, nhà ở, điện, khí đốt trong tiền lương hàng tháng. Họ không bao giờ cho biết lương của chúng tôi là bao nhiêu. Chính vì thế, không ai trong chúng tôi biết được là mình bị bóc lột như thế nào ».
Có muốn giúp đỡ những người lao động Bắc Triều Tiên cũng khó. Ngoài rào cản về ngôn ngữ, họ lại không muốn tiếp xúc, nói về điều kiện làm việc, cuộc sống của mình. Nhà hoạt động công đoàn Piotr cho biết :
« Họ lo sợ, họ sợ phải nói chuyện với thanh tra lao động và với công đoàn. Công việc của chúng tôi trở nên phức tạp và khó để có thể tiếp xúc với các lao động Bắc Triều Tiên ».
Một nguồn ngoại tệ quan trọng cho chế độ
Nếu như những người lao động Bắc Triều Tiên luôn luôn sợ hãi vì họ thực sự là những nô lệ của chế độ Bình Nhưỡng. Một nhân chứng khác cho tổ chức Liên minh vì nhân quyền tại Bắc Triều Tiên biết là để có thể được đi lao động ở nước ngoài, thì đó phải là người đã kết hôn, vợ hoặc chồng và con cái phải sinh sống tại Bắc Triều Tiên. Đây là phương tiện gây sức ép đối với những người đi lao động ở nước ngoài. Người thân của họ bị đe dọa nếu họ không tỏ thái độ thuần phục, hợp tác.
Mặt khác, hộ chiếu của công nhân Bắc Triều Tiên bị thu lại vào giao cho sứ quán quản lý. Thế nhưng, sự bóc lột, khống chế không chỉ dừng lại ở mức độ này. Ông Nicolas Lévy, thuộc Viện Khoa học Vacxava, chuyên gia về hồ sơ lao động Bắc Triều Tiên, cho biết :
« Đối với những người lao động Bắc Triều Tiên tại Ba Lan, thì một phần lương của họ bị chính quyền Bình Nhưỡng giữ lại và đây là nguồn dự trữ ngoại tệ, cung cấp tài chính cho các phe phái trong giới lãnh đạo chóp bu ở Bắc Triều Tiên ».
Theo thẩm định của các tổ chức phi chính phủ cũng như lời chứng của những người đào thoát, thì những người lao động Bắc Triều Tiên phải nộp cho Nhà nước tới 80% lương của họ. Tại Ba Lan, họ được trả lương 400 euro mỗi tháng, nhưng chỉ nhận được 100 euro. Chế độ Kim Jong Un khai thác nguồn nhân lực này để có được ngoại tệ, do Bắc Triều Tiên bị quốc tế cấm vận, trừng phạt.
Một dạng nô lệ hợp pháp ?
Trong phần lớn các trường hợp, chính những doanh nghiệp Bắc Triều Tiên phụ trách tuyển dụng nhân công để cung cấp cho các công ty Ba Lan nguồn nhân lực rẻ tiền này. Việc sử dụng nguồn nhân lực này không hẳn là bất hợp pháp. Các giấy phép lao động được cấp hợp lệ. Sứ quán Bắc Triều Tiên tại Vacxava trả lời điện thoại cộc lốc : « Các doanh nghiệp Ba Lan cần và sử dụng những người lao động này. Không ai lấy tiền của họ cả. Họ làm việc và được trả lương ».
Theo một phóng sự của đài truyền hình Arte, đại diện của Solidarnosc, công đoàn nổi tiếng tại Ba Lan, thì công nhân Bắc Triều Tiên làm việc tại cảng Gdansk đều có hợp đồng lao động. Chính Nhà nước Ba Lan và các doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực này phải chịu trách nhiệm về tình trạng bóc lột lao động.
Trong năm 2016, cơ quan chức năng Ba Lan đã tiến hành 16 cuộc thanh tra lao động, nhưng rõ ràng, vấn đề người lao động Bắc Triều Tiên không phải là chủ đề ưu tiên của họ. Ông Jaroslaw Cieslewicz, phụ trách hồ sơ lao động nước ngoài, giải thích :
« Liên quan đến việc tôn trọng luật Lao động Ba Lan, tình hình của những người lao động Bắc Triều Tiên đang được cải thiện. Đúng là các thanh tra đã không thẩm vấn trực tiếp những người lao động Bắc Triều Tiên và không kiểm tra giấy tờ tùy thân của họ. Công việc thanh tra dựa trên những tài liệu mà các doanh nghiệp cung cấp. Họ không thấy cần thiết phải nói chuyện trực tiếp với các lao động Bắc Triều Tiên. Hơn nữa lại có rào cản về ngôn ngữ ».
Bị cấm vận do thực hiện chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử, Bắc Triều Tiên gia tăng xuất khẩu lao động để có nguồn thu ngoại tệ. Nga và Trung Quốc là hai nơi có nhiều lao động Bắc Triều Tiên nhất. Tuy nhiên, đây lại là hai quốc gia quan hệ « hữu nghị, anh em » với chế độ Bình Nhưỡng nên vấn đề cưỡng bức lao động, bóc lột lao động hầu như không được nêu ra. Tình hình cũng tương tự tại các nước Trung Đông như Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Koweit, Libya, Qatar…
Cuối tháng 9/2016, lần đầu tiên trong cuộc họp thường niên, tại Vacxava, Ba Lan, Tổ Chức An Ninh và Hợp Tác Châu Âu đã chính thức đề cập đến vấn đề người lao động Bắc Triều Tiên tại châu Âu. Ông Willy Fautré, giám đốc tổ chức Nhân quyền không biên giới đã nêu ra những trường hợp vi phạm nhân quyền mà nạn nhân là những người lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài, như tại Ba Lan, Hà Lan, Malta. Trong lúc Rumani, Bulgari, Cộng Hòa Séc chấm dứt, thì một số quốc gia khác, như Áo, vẫn tiếp tục đón nhận lao động Bắc Triều Tiên, ít ra là cho đến các năm 2014, 2015.
Các tổ chức phi chính phủ tố cáo sự thờ ơ của chính quyền Ba Lan. Giới hoạt động bảo vệ nhân quyền không chấp nhận buông xuôi và mong muốn thành lập một công đoàn bao gồm cả các thành viên là những người lao động bị bóc lột này.
http://vi.rfi.fr/chau-a/20170208-cong-nhan-bac-trieu-tien-no-le-thoi-hien-dai-ngay-tai-chau-au