Tin khắp nơi – 01/08/2019
Ngoại trưởng Mỹ
‘thảo luận sâu rộng’ với quan chức TQ
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, ông Vương Nghị, hôm 1/8 đã lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp trong năm nay, và theo Reuters, ông Vương cho biết rằng họ đã thảo luận về cách thức thúc đẩy mối quan hệ Mỹ – Trung, bất chấp “các xáo trộn gần đây”.
Ông Vương nói sau cuộc gặp khoảng 30 phút: “Nhiều lần có các vấn đề giữa Trung Quốc và Mỹ, nhưng dù có bao nhiêu vấn đề đi nữa, điều quan trọng là đôi bên ngồi lại và có các cuộc trao đổi trực tiếp”.
Theo Reuters, hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đang có mặt tại thủ đô Bangkok của Thái Lan để tham dự các cuộc họp về an ninh với quan chức các nước thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Sau cuộc gặp, ông Pompeo viết trên Twitter rằng ông đã có cuộc thảo luận sâu rộng với ông Vương về quan hệ Mỹ – Trung, Triều Tiên và các chủ đề khác.
“Khi nó thúc đẩy các quyền lợi của Mỹ, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc”, ông nói.
Phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp với những người đồng nhiệm Đông Nam Á, ông Pompeo nói rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ kêu gọi các nước khác ở khu vực chọn phe, dù ông nhấn mạnh tới cam kết chủ quyền quốc gia, pháp quyền và nhân quyền, những vấn đề Reuters nói là nhạy cảm với Trung Quốc.
Cả ông Pompeo lẫn ông Vương không đề cập tới vấn đề Biển Đông, vốn hiện căng thẳng vì vụ tàu Trung Quốc và Việt Nam “đối đầu” ở Bãi Tư Chính.
Theo ông Vương, Ngoại trưởng Pompeo nó rõ rằng Washington không có ý định kiềm tỏa sự phát triển của Trung Quốc và tái xác nhận cam kết của Mỹ đối với chính sách một Trung Quốc liên quan tới Đài Loan.
Quan chức ngoại giao Trung Quốc cũng nói rằng Bắc Kinh hoan nghênh sự sẵn lòng của Washington nhằm tái tục các cuộc đàm phán về việc phi hạt nhân hóa với Triều Tiên cũng như sẵn sàng kiến tạo các điều kiện thuận lợi để giúp tái khởi động các cuộc đàm phán.
Trong ngày đại diện Trung-Mỹ gặp mặt,
TT Trump hội kiến láng giềng Bắc Kinh:
Thế bí từ “đặc sản” TQ được giải?
Hội đàm thương mại Trung-Mỹ vòng thứ 12 kết thúc vào ngày 31/7, đây cũng là ngày Tổng thống Donald Trump gặp gỡ nhà lãnh đạo của nước láng giềng Trung Quốc.
Hãng thông tấn trung ương Trung Quốc Tân Hoa Xã ngày 31/7 đưa tin, phái đoàn đàm phán thương mại Trung-Mỹ đã tổ chức vòng đàm phán thương mại cấp cao lần thứ 12 tại Thượng Hải trong hai ngày 30-31/7.
“Căn cứ theo các yêu cầu đồng thuận quan trọng của hai nguyên thủ quốc gia tại Osaka, hai bên đã tiến hành trao đổi sâu sắc, hiệu quả và mang tính xây dựng về các vấn đề chính trong lĩnh vực kinh tế và thương mại mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên cũng đã thảo luận, Trung Quốc sẽ tăng cường thu mua nông sản của Mỹ theo nhu cầu trong nước và Mỹ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán”, Tân Hoa Xã thông báo.
Hãng thông tấn Trung Quốc cho biết thêm, hai bên sẽ tiến hành vòng đàm phán thương mại cấp cao tiếp theo tại Mỹ vào tháng 9 tới. Được biết, trước cuộc hội đàm vào tháng 9, phái đoàn hai nước sẽ tăng cường liên lạc trao đổi trong tháng 8 để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ của các trưởng phái đoàn vào tháng 9.
Theo giới phân tích, khi cuộc đàm phán rơi vào bế tắc trước đó, phía Washington đã tìm nhiều biện pháp để tháo gỡ các khó khăn về thương mại, xuất nhập khẩu do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Vào ngày 22/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên bất ngờ ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Mỹ, yêu cầu “tăng cường sản xuất đất hiếm và nam châm đất hiếm vốn được sử dụng trong các động cơ chuyên dụng dùng trong quân đội.
Ngoài ra, ông cũng cảnh báo nền quốc phòng Mỹ sẽ phải chịu thiệt hại nếu không chuẩn bị đầy đủ kho dự trữ đất hiếm trong bối cảnh Trung Quốc có thể ngừng sản xuất đất hiếm.
Tuy nhiên, hiện nay dường như Tổng thống Trump đã tìm ra nguồn cung đất hiếm mới thay thế Trung Quốc – đó là Mông Cổ. Đất hiếm vốn được coi là “đặc sản của Trung Quốc” khi nước này là quốc gia khai thác sản xuất trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới.
Tức là, vào đúng ngày đại diện thương mại Trung-Mỹ hội đàm tại Thượng Hải (31/7) thì tại Washington, người đứng đầu Nhà Trắng cũng đã hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga và thảo luận vấn đề nhập khẩu đất hiếm từ láng giềng Trung Quốc.
Khu vực các tỉnh phía Tây Mông Cổ tiếp giáp Nga, Kazakhstan, Trung Quốc như Khovd sở hữu lượng lớn dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, than đá metan, kim loại hiếm, khoáng chất đất hiếm, đá quý, đá cẩm thạch, đá granit, mica và các khoáng chất khác.
Tuy nhiên, một vấn đề khó khăn là, vận chuyển hàng hóa bằng từ Mông Cổ sang Mỹ sẽ rất khó khăn khi quãng đường di chuyển sẽ phải đi qua Nga hoặc Trung Quốc trong khi Mỹ và Nga, Trung Quốc đang tồn tại mâu thuẫn trong nhiều lĩnh vực.
Điều này cho thấy, Mỹ đang có sự thay đổi về vấn đề vật chất chiến lược mới, báo tiếng Hoa Đa chiều nhận định.
Tờ này cũng cho rằng, ở chiều ngược lại, Bắc Kinh phụ thuộc nhiều hơn vào các hoạt động đầu tư không mang tính đối đầu với Mỹ ví dụ như đường sắt. Cùng ngày diễn ra hoạt động đàm phán thương mại Trung-Mỹ 30/7, Tân Hoa Xã đã đưa tin chính thức về hiện trạng các công ty đường sắt Trung Quốc tham gia vào tiến trình nâng cấp đường sắt Tanzania-Zambia và kết nối nó với tuyến đường sắt Benguela.
Tại thời điểm này, bốn tuyến đường sắt của Tanzania, Zambia, Congo và Angola đã lần đầu tiên được kết nối với nhau và Trung Quốc đã thiết lập một hành lang đường sắt giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.
Tuy nhiên, theo đánh giá, tín hiệu được cho tích cực của Trung Quốc trong xây dựng đường sắt ở châu Phi không thể che giấu sự thất vọng của các gói đầu tư tương tự ở Đông Nam Á.
Theo Đa chiều, kinh tế thương mại Trung-Mỹ có triển vọng hợp tác rộng rãi và bổ sung mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực. Điều này cũng giúp cho hai bên có cơ sở đối thoại và cho phép các biện pháp đối phó trong thương mại của Bắc Kinh duy trì ở mức độ bổ sung thuế quan. Tuy nhiên, do tính chất đối
đầu của cả hai bên ngày càng mang tính chuyên nghiệp và cạnh tranh hơn nên mặt trận ngoại giao của hai nước trong tương lai sẽ càng mở rộng hơn.
Thượng Nghị sĩ Mỹ lên án
Trung Quốc điều tàu xâm phạm vùng biển Việt Nam
Bốn Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ hôm 31/7 ra tuyên bố lên án Trung Quốc điều tàu khảo sát và các tàu Hải cảnh vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gọi đây là một bằng chứng mới nhất về những hành động xâm lấn của Trung Quốc nhằm khẳng định những đòi hỏi về chủ quyền sai trái của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Các Thượng Nghị sĩ tham gia ký tuyên bố bao gồm Thượng nghị sĩ Jim Risch, Bob Menendez – Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Cory Gardner, và Edward Markey – Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương của Thượng viện.
Tuyên bố được đưa ra vào trước cuộc gặp của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ở Bangkok, Thái Lan diễn ra vào chiều ngày 1/8.
“Xác định những cách chắc chắn để đẩy lùi những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông nên là ưu tiên hàng đầu trong nghị trình của Hoa Kỳ tại các cuộc họp ASEAN tại Bangkok tuần này. Ngoài vai trò lãnh đạo của Mỹ, điều quan trọng là các đối tác của chúng ta (Hoa Kỳ) trong khu vực, đặc biệt là các nước ASEAN, đoàn kết và cứng rắn trước hành động xâm lấn của Trung Quốc”, tuyên bố có đoạn viết.
Thượng Nghị sĩ Cory Gardner được trích lời trong tuyên bố cho biết việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và sử dụng những hành động gây thù hằn với các nước đòi chủ quyền khác là sai pháp luật.
Vì vậy, Thượng Nghị sĩ Gardner nói ông hy vọng Ngoại trưởng Pompeo sẽ nhân cơ hội này để khẳng định Hoa Kỳ luôn đứng cùng với các đối tác ASEAN và kêu gọi một chính sách hợp tác để đối phó với thái độ hiếu chiến của Bắc Kinh đối với các đồng minh của Mỹ ở khu vực.
Tại cuộc gặp với các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hôm 1/8, Bộ trưởng Mike Pompeo nói rằng Hoa Kỳ không bao giờ yêu cầu các quốc gia ở Ấn Độ Thái Bình Dương phải chọn phe giữa các nước. Ông đồng thời cũng lên tiếng chỉ trích các hành động xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trước đó, vào ngày 29/7, các nghị sĩ Bob Menendez, Ed Markey, Brian Schatz và Patrick Leahy cũng gửi thư đến Ngoại trưởng Mike Pompeo, đề nghị ông lên án các hành động của Trung Quốc trong các thảo luận tại hội nghị với Bộ trưởng các nước ASEAN lần này.
Bức thư chỉ rõ hành động đe dọa. lấn lướt của Trung Quốc trong những năm qua đang đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với những quyền lợi của Mỹ ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.
Vào ngày 26/7, Dân biểu Eliot Engel – Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cũng có tuyên bố riêng lên án hành động của Trung Quốc ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ông cho rằng những hành động của Trung Quốc ở đây cũng đe dọa những quền lợi của các công ty Hoa Kỳ đang hoạt động trong khu vực.
Từ giữa tháng 6 và đầu tháng 7, Trung Quốc đã liên tiếp điều nhiều tàu Hải cảnh, tàu dân quân biển và tàu khảo sát HD-8 vào khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam, quấy nhiễu họa động thăm dò khai thác dầu khí ở lô 06.1 thuộc liên doanh giữa Việt Nam và Nga.
Việt Nam sau đó đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc phải rút toàn bộ tàu khỏi vùng nước.
Hôm 20/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng phản đối hành động bắt nạt của Trung Quốc ở Biển Đông.
Đáp trả lời đe dọa của TQ,
Mỹ điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan
Ngay sau khi Bộ Ngoại giao TQ cáo buộc Mỹ làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực, tìm cách hậu thuẫn các thế lực ly khai tại Đài Loan, Mỹ đã điều tàu chiến tuần tra tự hàng hải ở eo biển Đài Loan.
Người phát ngôn Hạm đội 7 của Mỹ Clay Doss cho biết, Mỹ (24-25/7) đã điều tàu chiến USS Antietam đi qua eo biển Đài Loan nhằm thể hiện cam kết của Mỹ đối với một Thái Bình Dương tự do và rộng mở; đồng thời nhấn mạnh Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục bay và đưa tàu đi qua và hoạt động tại bất cứ nơi đâu luật pháp quốc tế cho phép. Trong khi đó, giới chức Đài Loan cho biết tàu Mỹ đi về phía Bắc qua Eo biển Đài Loan trong hành trình tự do hàng hải và Đài Loan đã theo dõi nhiệm vụ này.
Được biết, tàu USS Antietam được đóng theo lớp tuần dương hạm Ticonderoga – lớp tuần dương hạm có số lượng đông nhất thế giới hiện nay. Đây cũng là chiếc tuần dương hạm thứ tám của Hải quân Mỹ được đóng theo lớp này. So với năm chiếc Ticonderoga ban đầu, từ chiếc thứ sáu trở đi các tuần dương hạm này đã có cải tiến với việc được trang bị hệ thống giếng phóng thẳng đứng loại Mark-41 thay cho Mark-26 như trước đó. USS Antietam được hạ thủ năm 1986, bắt đầu phục vụ trong biên chế Hải quân Mỹ từ năm 1987 và hiện đang đóng tại cảng Yokosuka, Nhật Bản. Tàu có độ giãn nước tối đa vòa khoảng 9800 tấn – lớn hơn nhiều so với độ giãn nước của một khu trục hạm thông thường kèm theo đó là chiều dài 173 m, lườn rộng 16,8 m và mớm nước tối đa 10,2 m. Hỏa lực trên tàu được trang bị bao gồm 122 giếng phóng thẳng đứng Mk 41, 8 ống phóng tên lửa chống hạm Harpoon, 2 pháo 127mm, 2 pháo 25mm, 4 khẩu 12,7mm, 2 pháo cao tốc Phalanx và 2 ống phóng ngư lôi cỡ nhỏ loại 324mm. Ngoài ra tàu cũng có khả năng mang được tối đa 2 trực thăng ở sàn đáp và khoang chứa ở phía sau. Các khu trục hạm lớp Ticonderoga có biên chế đầy đủ bao gồm 300 thủy thủ và 30 sĩ quan chỉ huy.
Đáp trả hành động trên của Mỹ, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (24/7) cảnh báo sẵn sàng chiến tranh nếu có bất kỳ động thái nào liên quan đến độc lập Đài Loan, cáo buộc Mỹ phá hoại sự ổn định toàn cầu và chỉ trích việc Mỹ bán vũ khí cho hòn đảo này. Ông Ngô Khiêm tuyên bố: “Chúng tôi phải dứt khoát chỉ ra rằng việc tìm kiếm độc lập cho Đài Loan là chuyện không thể. Nếu có những người dám cố tình chia cắt Đài Loan khỏi đất nước, quân đội Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu để kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ”.
Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng (22/7) chống chế, đồng thời vu cáo cho rằng: “Tình hình hiện tại ở Biển Đông nói chung là ổn định. Trong khuôn khổ triển khai toàn diện và hiệu quả DOC, Trung Quốc và các nước ASEAN đã tích cực thúc đẩy hợp tác thực dụng trên biển và tham vấn về COC và bảo vệ hiệu quả hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Đồng thời, Trung Quốc duy trì đối thoại và tham vấn với các bên liên quan ở Biển Đông và chủ động kiểm soát các tranh chấp liên quan. Cộng đồng quốc tế nhận thức được những sự thật này. Trong một thời gian dài, một số lực lượng ngoài khu vực như Hoa Kỳ đã đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về vấn đề Biển Đông sẽ chỉ làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực. Những nhận xét của ông Pompeo và ông Bolton hoàn toàn không quan tâm đến sự thật và làm tổn hại đến nỗ lực của Trung Quốc và các nước ASEAN trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông; cho rằng các nước trong khu vực sẽ không bị lừa. Chúng tôi kêu gọi Mỹ chấm dứt những hành vi vô trách nhiệm này, tôn trọng sự thật, tôn trọng nỗ lực của Trung Quốc và các nước ASEAN để giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và đóng vai trò tích cực trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông”.
Giới truyền thông nhận định, chuyến đi của tàu Antietam có nguy cơ làm gia tăng thêm căng thẳng với Trung Quốc nhưng nhiều khả năng sẽ được Đài Loan coi là dấu hiệu hỗ trợ từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng vẫn thường xuyên có các hợp đồng cung cấp vũ khí cho hòn đảo, dù thời gian gần đây Washington tránh thực hiện các hợp đồng lớn.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 8/7 phê duyệt hợp đồng bán cho Đài Loan 108 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2T Abrams, 250 tên lửa phòng không vác vai Stinger và khí tài đi kèm có tổng trị giá 2,2 tỷ USD. Đây là lô thiết bị quân sự lớn đầu tiên Mỹ bán cho Đài Loan trong nhiều thập kỷ. Washington tuyên bố việc bán vũ khí này là chính sách nhất quán của chính quyền Mỹ nhằm góp phần duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan.
Đáng chú ý, Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc (24/7) đã công bố Sách trắng quốc phòng mang tên Quốc phòng Trung Quốc trong thời đại mới. Trong văn bản này, Bắc Kinh mô tả lực lượng ly khai “Đài Loan độc lập” và các hoạt động của nhóm này luôn là mối đe dọa thực sự lớn nhất đối với hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan và là trở ngại lớn nhất cho quá trình thống nhất của Trung Quốc. Sách Trắng cho rằng: Tình hình cuộc đấu tranh chống ly khai ngày càng nghiêm trọng. Chính quyền đảng Dân Tiến ngoan cố kiên quyết duy trì lập trường ly khai “Đài Loan độc lập”, từ chối công nhận “Đồng thuận 1992” – phản ánh nguyên tắc một Trung Quốc và đẩy mạnh việc thực thi “từ bỏ Trung Quốc hóa”, “tiến dần tới Đài Loan độc lập”… tăng cường sự đối đầu thù địch, dựa vào thế lực bên ngoài để đề cao bản thân và ngày càng tiến xa hơn nữa trên con đường chia rẽ. Lực lượng ly khai “Đài Loan độc lập” và các hoạt động của họ luôn là mối đe dọa thực sự lớn nhất đối với hòa bình, ổn định của eo biển Đài Loan và là trở ngại lớn nhất cho sự thống nhất hòa bình của tổ quốc. Văn bản cũng tuyên bố, giải quyết vấn đề Đài Loan và hiện thực hóa sự thống nhất hoàn toàn quốc gia là lợi ích cơ bản của dân tộc Trung Hoa và là yêu cầu tất yếu để hiện thực hóa sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.Trung Quốc duy trì phương châm “hòa bình thống nhất, một quốc gia hai chế độ, thúc đẩy sự phát triển hòa bình của quan hệ hai bờ eo biển, thúc đẩy quá trình thống nhất hòa bình của Trung Quốc, kiên quyết phản đối mọi ý đồ và hành động nhằm chia rẽ Trung Quốc và kiên quyết phản đối bất kỳ sự can thiệp nào của thế lực nước ngoài. Trung Quốc phải được thống nhất và đương nhiên phải được thống nhất”.Văn bản này cũng nhấn mạnh, “nếu có người muốn tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội Trung Quốc sẽ không tiếc mọi giá, kiên quyết đánh bại, bảo vệ sự thống nhất quốc gia”.
Từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump được đánh giá đã nhiều lần dùng Đài Loan làm “con bài” để mặc cả, gây sức ép với Bắc Kinh trên phương diện chính sách: từ vấn đề thương mại đến việc cảnh cáo Bắc Kinh bành trướng trên Biển Đông. Chính quyền Trump đã thông qua đạo luật Du lịch Đài Loan trong đó khuyến khích các quan chức Mỹ đến thăm hòn đảo này. Mỹ còn khánh thành văn phòng mới của Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan (AIT). Giới chuyên gia nhận định, động thái này của Mỹ nhằm biểu thị thông điệp của Washington về việc các nước có quyền tự do hàng hải ở các vùng biển quốc tế chiến lược và cam kết bảo vệ đồng minh trước những hành động khiêu khích của Trung Quốc.
Đài Loan hiện là một trong số những điểm nóng trong mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc bao gồm cuộc chiến thương mại và tình trạng Bắc Kinh đẩy mạnh hoạt động quân sự hóa Biển Đông. Trung Quốc trước nay luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ, sẽ sáp nhập về Đại lục trong tương lai. Bắc Kinh luôn bày tỏ quan ngại về các chính sách của Mỹ nghiêng về Đài Loan như bán vũ khí cho chính quyền Đài Bắc dù 2 bên đã cắt đứt quan hệ ngoại giao chính thức vì chính sách “Một Trung Quốc”. Bắc Kinh cũng từng dọa sẽ sử dụng vũ lực để ngăn chặn Đài Loan đòi độc lập đồng thời tăng cường tập trận rầm rộ với máy bay ném bom chiến lược và tàu sân bay tại eo biển Đài Loan thời gian gần đây. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê chuẩn thỏa thuận bán các linh kiện chiến đấu cơ cho Đài Loan, còn nhà lãnh đạo Thái Anh Văn tuyên bố sẽ tăng cường ngân sách cho lực lượng phòng vệ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ
chỉ trích Trung Quốc tác động lên dòng Mekong
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 1/8 lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc cho xây các đập thủy điện ở sông Mekong gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nước hạ nguồn sông. Ngoại trưởng Mỹ phát biểu điều này tại cuộc họp với các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ở Bangkok, Thái Lan.
“Mực nước của con sông đang ở mức thấp nhất trong một thập kỷ qua, một vấn đề có liên quan đến quyết định đóng nước từ thượng nguồn của Trung Quốc”, Ngoại trưởng Pompeo nói.
Hôm 22/7, tổ chức Mekong Freedom Network của Thái Lan công bố báo cáo cho biết 8 đập thủy điện của Trung Quốc chặn 40 tỷ mét khối nước sông Mekong, khiến mực nước sông đã xuống thấp tới mức kỷ lục. Thậm chí, theo đánh giá của một số chuyên gia, mực nước sông Mekong trong tháng 7 đã xuống đến mức thấp nhất trong khoảng 1 thế kỷ qua.
Trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp Sáng kiến hạ nguồn Mekong cấp Bộ trưởng, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng nói đến việc Trung Quốc cho nổ mìn, nạo vét lòng sông, tuần tra dòng sông bên ngoài khu
vực thuộc Trung Quốc, tìm cách áp đặt các luật lệ lên việc quản lý dòng sông, và do đó làm yếu đi vai trò của Ủy ban sông Mekong.
Ngoại trưởng Pompeo cũng nói đến cam kết của Hoa Kỳ và Nhật Bản trong việc hợp tác với các nước thuộc lưu vực sông Mekong để đối phó với những khó khăn.
Đối tác năng lượng Mekong Nhật Bản – Hoa Kỳ (JUMP) được Ngoại trưởng Pompeo cho biết sẽ xây dựng các mạng lưới dẫn điện trong khu vực, và Hoa Kỳ cam kết đóng góp hơn 29 triệu đô la.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng thông báo chính phủ Mỹ đang làm việc với Quốc hội để cung cấp một khoản trợ giúp trị giá 14 triệu đô la cho các nước sông Mekong đối phó với tội phạm xuyên quốc gia, buôn người, ngăn chặn việc buôn bán động vật hoang dã, đối phó với sự lan rộng của việc buôn lậu thuốc phiện từ khu vực Tam Giác Vàng.
Pompeo hy vọng giúp hàn gắn quan hệ Nhật-Nam Hàn
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết ông sẽ khích lệ hai đồng minh Nhật và Nam Hàn “cùng hướng về phía trước” trong vụ tranh cãi ngoại giao.
Reuters nói ông Pompeo sẽ có động thái này khi gặp các ngoại trưởng Nhật và Nam Hàn tại Bangkok, Thái Lan, vào cuối tuần này.
Căng thẳng mới giữa Nam Hàn và Nhật
Abe ‘không chắc’ gặp Tổng thống Nam Hàn vào tháng 9
Bắc Hàn, Nam Hàn gặp rào cản ngôn ngữ?
Nga-Trung Quốc ‘tuần tra chung’ gây căng thẳng
Mối quan hệ Nhật-Nam Hàn được cho là ở mức thấp nhất từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1965, với cả hai phía đe dọa các hạn chế thương mại có thể phá vỡ nguồn cung bán dẫn toàn cầu.
Nhật hiện thắt chặt các hạn chế đối với một số vật liệu công nghệ cao và động thái này được coi là phản ứng trước phán quyết của tòa án Nam Hàn yêu cầu Nhật bồi thường cho những lao động bị cưỡng bức thời chiến.
“Nhật và Nam Hàn đều là những đối tác tuyệt vời của chúng tôi. Cả hai đều hợp tác chặt chẽ với chúng tôi trong nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Vì vậy, nếu chúng tôi có thể giúp họ tìm một giải pháp tốt cho hai quốc gia, chúng ta chắc chắn sẽ thấy điều đó quan trọng đối với Hoa Kỳ,” ông Pompeo nói với các phóng viên.
Vài ngày trước, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhiều khả năng sẽ không gặp Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in tại kỳ họp thường niên của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9/2019, tờ Sankei đưa tin.
Đây là chỉ dấu mới nhất về mối quan hệ mờ nhạt giữa hai đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ.
Ông Abe sẽ không tổ chức hội đàm với Moon trừ khi Seoul có những động thái tích cực về người lao động bị cưỡng bức thời Thế chiến hai và các vấn đề khác, nhật báo của Nhật cho biết hôm 29/7.
Abe cũng sẽ từ chối gặp Moon trong các dịp khác, gồm hội nghị Asean vào tháng 10 và hội nghị Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương vào tháng 11 với lý do tương tự, tờ Sankei cho hay.
Năm ngoái, một tòa án Nam Hàn ra phán quyết vào rằng các công ty Nhật Bản phải bồi thường cho những người Nam Hàn bị buộc phải làm việc trong các nhà máy của Nhật trong thời gian nước này chiếm đóng bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn 1910 – 1945.
Nhật thắt chặt các hạn chế xuất khẩu sang Nam Hàn các vật liệu công nghệ cao quan trọng trong việc sản xuất chip và màn hình, cáo buộc nước láng giềng quản lý không đủ năng lực quản lý các mặt hàng nhạy cảm.
https://www.bbc.com/vietnamese/world-49177094
Thương chiến Mỹ-Trung: ‘Chúng ta đều phải trả giá’
Virginia HarrisonBBC News
Sherrill Mosee, một trong rất nhiều người đã bị cuốn vào cuộc chiến thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, than thở: “Tôi đã cố gắng xây dựng và phát triển doanh nghiệp của mình từ năm này qua năm khác. Thế rồi cuộc chiến thương mại xảy ra.”
Bà Mosee là người sáng lập hãng túi xách và ba lô MinkeeBlue, có trụ sở tại Philadelphia nhưng sản xuất tại Trung Quốc và sau đó nhập vào Mỹ.
Đây là một trong những công ty khổng lồ – từ các nhà sản xuất giày đến các công ty hóa chất và nhà cung cấp công nghệ – đang phải đối mặt với tác động của cuộc chiến thương mại tạo nhiều bầm dập giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Bà Mosee cũng phải chứng kiến thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm của mình tăng hơn hai lần trong vài tháng qua.
Các nhà đàm phán thương mại hàng đầu từ Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau tại Thượng Hải trong tuần này, bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ tháng Năm. Nhưng các cuộc họp rất ngắn gọn và không đưa ra được giải pháp tức thời nào.
Hội đàm Mỹ-Trung mới liệu có kết thúc chiến tranh thương mại?
David Hutt: ‘Mục tiêu thương chiến kế tiếp của Trump là VN’
G20: Điều gì xảy ra nếu Mỹ-Trung không đạt thỏa thuận về thương chiến?
Cả hai bên đã áp đặt thuế lên hàng tỷ đô la hàng hóa của nhau, dẫn đến chi phí cao hơn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Bà Mosee nói rằng thuế nhập khẩu đối với túi xách của bà “vốn đã cao” ở mức 17,6% trước khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bắt đầu – hiện con số này là 42,6%.
Để đưa sản phẩm của mình vào Mỹ, mức thuế đó phải được thanh toán tại biên giới. Bà Mosee nói rằng bà phải “vật lộn để có thêm tiền” trả cho các khoản thuế hơn, bao gồm cả việc đi vay.
“Là một doanh nghiệp nhỏ, tài chính của tôi vốn đã eo hẹp. Tôi phải tìm ra cách xoay xở tiền để vận hành doanh nghiệp. Tất cả chúng ta đều phải trả giá cho cuộc chiến thương mại này, không chỉ [Trung Quốc]”, bà nói.
Bà Mosee đã phải tăng giá một số túi khoảng 25% để bù đắp tác động của thuế nhập khẩu cao hơn.
Những việc tăng giá đó có nghĩa là khách hàng của bà Mosee, những người mua trực tuyến từ các quốc gia như Vương quốc Anh, Dubai, Canada và Úc, đang dần cảm thấy tác động của cuộc chiến thương mại.
Di rời chuỗi sản xuất
Để tránh mức thuế cao, một số công ty đang chọn cách rời khỏi Trung Quốc.
Một cuộc khảo sát gần đây của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc và Thượng Hải cho thấy 40% số người được hỏi đang xem xét chuyển đổi hoặc đã chuyển cơ sở sản xuất Trung Quốc của họ – chủ yếu sang Đông Nam Á.
Một công ty cũng phải rút việc sản xuất ra khỏi Trung Quốc là công ty bán túi xách và phụ kiện du lịch khác của Mỹ, Litegear.
Các sản phẩm của hãng này, hầu hết được làm từ chai nhựa tái chế, trước đây đều được sản xuất tại Trung Quốc.
Khi thuế quan đối với một số hàng hóa tăng 10% vào tháng 12 năm ngoái, giám đốc điều hành Magi Raible đã dự đoán tình trạng này có thể kéo dài, và đã nhanh chóng chuyển một số công việc sản xuất từ Trung Quốc sang Campuchia. Sau đó, mức thuế đã tăng thêm 15%.
Giờ khoảng một nửa sản phẩm của hãng Litegear – chủ yếu là các phụ kiện nhỏ hơn – được sản xuất tại nước nằm trong vùng Đông Nam Á. Phần còn lại vẫn được sản xuất tại Trung Quốc.
Ngay cả khi hành động nhanh chóng như vậy, sản suất cũng bị gián đoạn một thời gian, tổng thể việc tăng thuế đã khiến lợi nhuận của Litegear giảm tới 15%.
“Quá trình chuyển đổi là một con đường dốc rất cao,” bà Raible nói.
Việc sáp nhập với một công ty bán hành lý theo kế hoạch trước đó phải bị loại bỏ vì đối tác tiềm năng của Litegear không thể chịu được chi phí cao hơn, hoặc chuyển giá thành cao đó cho người tiêu dùng.
“Công ty đối tác đó đã phải đóng cửa và tôi mất cơ hội để tăng gấp đôi quy mô kinh doanh của Litegear. Điều đó thực sự khủng khiếp đối với chúng tôi, “bà Raible nói.
“Tôi đang chiến đấu với cuộc thương chiến này và tôi đang điều chỉnh, nhưng điều đó có nghĩa là phải cho một số công nhân nghỉ việc, tạm dừng việc phát triển doanh nghiệp, và lợi nhuận bị giảm.”
Bà Raible không phản đối mục đích chung là thúc ép Trung Quốc phải sửa đổi các hoạt động giao dịch nhưng không hài lòng với chiến lược hiện tại.
“Tôi cảm thấy rằng cách tiếp cận này đang làm tổn thương người Mỹ nhiều hơn là giúp cho người Mỹ.”
Ngưng tuyển người
Ngay cả đối với các công ty ở bên ngoài Trung Quốc, hiệu ứng gợn sóng đang bắt đầu được một số người cảm nhận, chẳng hạn các nhà sản xuất chất bán dẫn ở Singapore.
Singapore là một trung tâm của ngành công nghiệp, sản xuất các vi mạch được sử dụng trong một loạt các thiết bị điện tử, nhiều thiết bị được sản xuất tại Trung Quốc. Kết quả là, lĩnh vực này đang cảm thấy hậu quả của việc áp thuế, Ang Wee Seng, giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Singapore cho biết.
“Thực tế rằng căng thẳng thương mại đã bắt đầu tác động trực tiếp đến doanh nghiệp ở đây và khu vực là điều ai cũng thấy,” ông nói. “Toàn cầu bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại này.”
Thêm vào đó việc Washington bỏ công ty viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc vào danh sách những công ty không được hợp tác cũng đã ngăn chặn hoạt động kinh doanh.
Ngành công nghiệp bán dẫn đang phải đối mặt với sự chậm lại tổng quát và ông Ang nói rằng cuộc chiến thương mại đã khiến môi trường kinh doanh trở nên khó khăn hơn.
Ông nói rằng các cuộc họp gần đây với các nhà sản xuất chip ở Singapore cho thấy công ăn việc làm trong lĩnh vực này đang bị ảnh hưởng.
“Mỗi công ty đều ngừng tuyển nhân viên và nếu mướn người thì họ đang tuyển dụng ở dạng rất chọn lọc”, ông nói. “Đó là một dấu hiệu cho thấy đã có một sự chậm lại trên thị trường.”
https://www.bbc.com/vietnamese/world-49188295
Thương chiến Mỹ-Trung mở rộng:
Thị trường chứng khoán sẽ là mặt trận mới
Tạp chí Nikkei gần đây cho đăng một bài viết của hai tác giả Fraser Howie và Roger Garside, trong đó cho rằng trung tâm tài chính phố Wall sẽ là mặt trận tiếp theo trong cuộc chiến kinh tế Mỹ – Trung, gây áp lực lớn lên ông Tập Cận Bình.
Tổng thống Donald Trump đã nói rõ rằng Mỹ hiện coi Trung Quốc là đối thủ chiến lược hơn là đối tác. Khi sự thay đổi trong quan điểm của Washington về Bắc Kinh xuất hiện đầu tiên trong chính sách thương mại, một mặt trận mới có thể sẽ bắt đầu mở ra trên thị trường vốn, theo 2 tác giả.
Phát súng đầu tiên
Tháng 6/2019, thượng nghị sĩ Marco Rubio đã bắn phát súng đầu tiên cho cuộc chiến trên thị trường vốn qua việc đề xuất một dự luật nhằm tăng cường giám sát các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, hủy bỏ niêm yết những công ty không tuân thủ các yêu cầu mới. Vài ngày sau đó, ông Rubio đã truy vấn công ty uy tín trong lĩnh vực cung cấp các công cụ phân tích thị trường tài chính MSCI (Morgan Stanley Capital International), về việc bổ sung các cổ phiếu của công ty Trung Quốc vào các chỉ số toàn cầu của MSCI liệu có dẫn tới nguy cơ khiến các nhà đầu tư Mỹ bị lừa đảo hay không.
(Chỉ số MSCI EM bao gồm chứng khoán của 23 thị trường các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Trung Quốc. Chỉ số này đại diện cho 10% khối lượng giao dịch toàn cầu và được dùng như chỉ số tham chiếu cơ bản của các quỹ đầu tư tại thị trường các nền kinh tế mới nổi – PV).
Theo hai ông Howie và Garside, dự luật của nghị sỹ Rubio dường như đã có được sự ủng hộ tại Nghị viện. Nếu thực sự được thông qua thành luật, nó sẽ khai mở một mặt trận mới trong cuộc chiến kinh tế Mỹ – Trung, và có thể có tác động mạnh mẽ đến dòng vốn đầu tư toàn cầu.
“Một đạo luật như vậy sẽ đè nặng lên các cổ phiếu liên quan đến Trung Quốc trên toàn cầu, và thậm chí có thể có hậu quả chính trị trong nước đối với Chủ tịch Tập Cận Bình”, hai tác giả nhận định.
Trung Quốc sẽ không có nhiều lựa chọn trả đũa
Các công ty Trung Quốc đã khai thác thị trường vốn của Mỹ từ đầu những năm 1990. Việc một công ty niêm yết ở New York từ lâu đã được coi là sự xác nhận rằng công ty đó là một trong những công ty tốt nhất và sáng giá nhất của Trung Quốc.
Tuy nhiên, việc niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ không nhất thiết đảm bảo rằng việc quản trị doanh nghiệp được thực hiện tốt. Các nhà quản lý Mỹ chưa bao giờ có thể kiểm tra các tài liệu kiểm
toán từ các công ty Trung Quốc vì Bắc Kinh cho rằng điều đó là vi phạm chủ quyền và rủi ro đối với các bí mật nhà nước của họ.
Các tác giả cho rằng, sự leo thang từ việc áp dụng thuế nhập khẩu sang thị trường vốn có nghĩa là Mỹ và Trung Quốc hiện đang tham gia vào giai đoạn đầu của một cuộc chiến kinh tế. Chỉ mới gần đây, chính quyền Mỹ đã nhận ra rằng những lợi thế của Mỹ khi đấu tranh chống lại Trung Quốc, nằm ở sự kiểm soát của Mỹ đối với đồng tiền dự trữ toàn cầu và đối với thị trường vốn lớn nhất thế giới.
“Mỹ có nhiều lựa chọn thay thế so với Trung Quốc và Bắc Kinh không có nhiều sự lựa chọn ‘xa xỉ’ như vậy”, hai tác giả nhận xét.
Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio đề xuất một dự luật mới, nhằm tăng cường giám sát các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. (Ảnh: Getty)Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio đề xuất một dự luật mới, nhằm tăng cường giám sát các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ. (Ảnh: Getty)
Mặc dù nhiều công ty Trung Quốc có thể tìm cách chuyển sang niêm yết ở Hồng Kông nếu dự luật của nghị sỹ Rubio được thông qua, nhưng nó cũng không chắc đảm bảo được sự thành công. Hồng Kông có thể sẽ chào đón các công ty này sang niêm yết ở đó, nhưng thế giới là một thị trường toàn cầu và các nhà đầu tư vẫn sẽ hỏi tại sao các công ty Trung Quốc không thể cung cấp thông tin tốt hơn khi tham gia thị trường chứng khoán Mỹ.
Theo các tác giả, các chính trị gia khác còn đi xa hơn Thượng nghị sỹ Rubio. Một số nghị sỹ đang yêu cầu Tổng thống Trump hạn chế các quỹ hưu trí của Mỹ và các nhà quản lý tài sản khác đầu tư vào các công ty Trung Quốc, hoặc ít nhất là hạn chế đầu tư vào các công ty nhà nước Trung Quốc nằm trong danh sách đen.
Mỹ có quyền lực và năng lực để thực hiện việc này thông qua Bộ Tài chính và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài. Washington đã sử dụng quyền lực này để buộc các nhà quản lý tiền của các công ty Mỹ, thoái vốn khỏi công ty Rusal, nhà sản xuất nhôm của Nga niêm yết ở Hồng Kông. Vào thời điểm đó, Rusal là được kiểm soát bởi một đầu sỏ chính trị, người có quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Kết quả là công ty cung cấp dữ liệu Bloomberg của Mỹ thậm chí không công bố giá cổ phiếu Rusal trong nhiều tháng vì sợ vi phạm lệnh trừng phạt của chính quyền Mỹ.
Hai ông Howie và Garside cho rằng, nếu Mỹ đưa các công ty Trung Quốc vào danh sách đen theo cách này, hàng tỷ đô la cổ phiếu sẽ phải bị bán phá giá. Một mình công ty đầu tư BlackRock của Mỹ nắm giữ khoảng 3,3 tỷ đô la tiền đầu tư vào các quỹ giao dịch niêm yết tại Hồng Kông gắn liền với cổ phiếu nội địa Trung Quốc, bên cạnh các quỹ tương hỗ tập trung vào Trung Quốc. Bất kể được niêm yết ở đâu, các công ty Trung Quốc trong danh sách đen, sẽ không còn trông mong được gì từ các quỹ có trụ sở tại Hoa Kỳ vốn là nhà đầu tư lớn của họ.
“Đó sẽ là một cú đánh đáng kinh ngạc đối với các công ty Trung Quốc, một cú đánh mà Trung Quốc sẽ có rất ít vũ khí trong kho của mình để phản ứng lại. Bắc Kinh không thể đáp trả Mỹ một cách hiệu quả theo cách tương tự, vì số tiền Trung Quốc đầu tư vào chứng khoán ở nước ngoài là tương đối nhỏ, do sự kiểm soát vốn của nhà nước. Ngay cả khi Trung Quốc phản ứng bằng cách bán phá giá trái phiếu Mỹ và các trái phiếu khác, họ sẽ tự ‘đá vào chân mình’ vì sẽ không còn nơi nào để đầu tư tiền của họ, trong khi thị trường trái phiếu Mỹ đủ tính thanh khoản để hấp thụ ngay cả việc bán ra rất mạnh”, các tác giả nhận định.
Giới lãnh đạo Trung Quốc cũng có thể phải đối mặt với áp lực nội bộ trong trường hợp xung đột thị trường vốn kịch tính như vậy.
Trung Quốc điêu đứng dưới thời cảnh sát quốc tế Donald Trump
Bằng cách niêm yết các công ty của mình ở nước ngoài, giới tinh hoa doanh nghiệp của Trung Quốc, trong sự liên kết với giới chính trị, đã đưa hàng tỷ đô la tài sản ra nước ngoài, vượt khỏi sự kiểm soát vốn của chính quyền trong nước. Điều này chắc chắn đã tạo ra những cơ hội lớn cho các khoản hối lộ và ưu đãi, không có sự theo dõi và giám sát của chính quyền địa phương.
Nếu các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất được thông qua, những người kiếm được nhiều nhất từ sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, sẽ đột nhiên thấy tài sản của họ bị đóng băng ở nước ngoài hoặc bị chuyển về nước. Nó chắc chắn sẽ tác động không tốt đến Chủ tịch Tập Cận Bình nếu như giới tinh hoa Trung Quốc vì thế mà nghèo hơn nhiều, và bị ‘trói buộc’ trong hệ thống tài chính quốc gia của Bắc Kinh.
Bằng cách niêm yết các công ty của mình ở nước ngoài, giới tinh hoa kinh doanh của Trung Quốc đã đưa hàng tỷ đô la tài sản vượt quá tầm kiểm soát vốn của đất nước. (Ảnh: Reuters).Bằng cách niêm yết
các công ty của mình ở nước ngoài, giới tinh hoa kinh doanh của Trung Quốc đã đưa hàng tỷ đô la tài sản vượt quá tầm kiểm soát vốn của đất nước. (Ảnh: Reuters).
Howie và Garside cho rằng, sẽ thật ngây thơ khi nghĩ rằng một cú đánh mạnh vào túi tiền của giới tinh hoa Trung Quốc, sẽ không ‘vang vọng’ xung quanh khu vực Trung Nam Hải của giới lãnh đạo Bắc Kinh. Sau đó, ông Tập có thể cảm thấy phải thỏa hiệp nhanh hơn nhiều so với mong muốn, dưới áp lực của những người mà ông Tập cần phải giữ quan hệ gần gũi nhất.
Vấn đề công bố không đầy đủ của các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ đã bị bỏ mặc quá lâu. Bây giờ những yêu cầu cao hơn có thể sẽ được quy định trong pháp luật.
Các tác giả cũng cho rằng trong tình hình hiện tại, việc tăng cường hạn chế đối với các khoản đầu tư của Mỹ vào các công ty niêm yết ở Hồng Kông và Trung Quốc, sẽ khó xảy ra. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng không nên bỏ qua khả năng này vì Mỹ đang ở những giai đoạn đầu của việc chỉnh đốn lại toàn cầu với Trung Quốc.
“Sáng kiến của nghị sỹ Rubio đánh dấu sự leo thang kịch tính nhất kể từ khi Tổng tống Trump phát động cuộc tấn công thương mại của mình. Nhưng các hành động để chống lại các chính sách của giới lãnh đạo Trung Quốc đang được nhân rộng trên khắp các lĩnh vực, từ vi phạm nhân quyền đến chiếm đoạt công nghệ thông qua trộm cắp trên mạng, và ép buộc chuyển giao sở hữu trí tuệ’, hai ông Howie và Garside kết luận.
Mỹ tung ‘đòn quyền anh kết hợp’
cho cuộc chiến thương mại với TQ
Đêm qua (31/7), lần đầu tiên kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tiến hành cắt giảm lãi suất. Chuyên gia cho rằng đây sẽ là “vũ khí hạng nặng” của Mỹ trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Fed đã cắt giảm 25 điểm cơ bản của lãi suất chuẩn, như một biện pháp phòng ngừa, không phải cho các vấn đề kinh tế hiện tại, mà cho các vấn đề trong tương lai, Secret China đưa tin.
Đúng như kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã hạ lãi suất cho vay qua đêm xuống mức từ 2% – 2,25% (trước đó lãi suất được duy trì ở mức 2,25% – 2,5%). Ủy ban cho biết tăng trưởng kinh tế hiện tại là “vừa phải” và sức khỏe thị trường lao động là tốt nhưng FOMC vẫn quyết định nới lỏng chính sách tiền tệ. Lãi suất này được liên kết với hầu hết các hình thức nợ tiêu dùng và có thể có tác động ngay lập tức đến việc giảm chi phí tín dụng.
Fed cũng để ngỏ khả năng cắt giảm thêm lãi suất trong tương lai, nói rằng họ sẽ “có hành động thích hợp để duy trì mở rộng kinh tế”. Sau khi lãi suất được cắt giảm, mức tăng ngắn hạn của chỉ số đô la Mỹ đã mở rộng gần 30 điểm.
Chuyên gia phân tích của CNBC tin rằng, nếu Trung Quốc khăng khăng áp dụng các chiến thuật trì hoãn và không sẵn sàng sửa chữa các hoạt động thương mại không công bằng của mình, thì phía Mỹ có thể sẽ sử dụng một “đòn quyền anh kết hợp chết người”. Bình luận của CNBC được công bố vào ngày 25/7, lập luận rằng việc cắt giảm lãi suất là vũ khí của Mỹ trong cuộc chiến thương mại. Trung Quốc dường như cũng đang thao túng tỷ giá hối đoái để giảm thiểu tác động tiêu cực của thuế quan.
Bài báo giải thích rằng cái gọi là “đòn quyền anh kết hợp” đề cập đến thuế quan áp dụng cho tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc và việc Fed cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nhu cầu trong nước. Tính thanh khoản của đồng đô la tiếp theo sẽ là một cú đánh khác vào Trung Quốc và các quốc gia có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ. Tất cả họ đều biết rằng quá khó để cạnh tranh với đô la giá rẻ, và nó cũng sẽ khuyến khích các quốc gia này có thái độ hợp tác hơn.
Bài báo nói rằng một khi người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ bắt đầu tìm kiếm và quen với việc mua sản phẩm ở Hoa Kỳ hoặc các sản phẩm không sản xuất tại Trung Quốc khác, Bắc Kinh sẽ thực sự gặp khó khăn.
Tập đoàn Tài chính Quốc tế Trung Quốc (CICC), gần đây đã báo cáo rằng việc làm trong khu vực công nghiệp của Trung Quốc đã giảm khoảng 5 triệu kể từ tháng 7 năm ngoái, chiếm 3,4% tổng số việc làm khu vực công nghiệp và 0,7% tổng số việc làm cả nước. Trong đó gần 2 triệu việc làm bị mất có liên quan đến chiến tranh thương mại.
Báo cáo nghiên cứu của Tập đoàn Thủ đô Quốc tế Trung Quốc cũng chỉ ra rằng có tám ngành công nghiệp sản xuất bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc tăng thuế của chính quyền ông Trump. Khiến ít nhất 1,5 triệu người thất nghiệp. Trong số đó, ngành công nghiệp máy tính và thiết bị truyền thông có tình trạng mất việc làm nghiêm trọng nhất.
Thượng Viện chuẩn thuận bà Kelly Craft
là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc
Tin từ Washington, D.C. — Vào Thứ Tư (ngày 31 tháng 7), Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận bà Kelly Craft, hiện là đại sứ Hoa Kỳ tại Canada, trở thành Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc.
Đảng Dân chủ phản đối, khi cho rằng bà Craft quá thiếu kinh nghiệm cho vị trí này. Với 56 phiếu thuận, 34 phiếu chống, việc bổ nhiệm này đã kết thúc thời kỳ 7 tháng mà Hoa Kỳ không có phái viên thường trực tại Liên Hiệp Quốc.
Tổng Thống Trump đã đề cử bà Craft, 57 tuổi, cho vị trí Đại sứ tại Liên Hiệp Quốc sau lời giới thiệu từ Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell. Bà Craft đã phải đối mặt với sự phản đối quyết liệt từ một số thành viên đảng Dân chủ. Thượng nghị sĩ Bob Menendez, thành viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Đối ngoại, nhận định rằng bà Craft “thiếu kinh nghiệm và chuyên nghiệp cho vị trí này”.
Bà Craft, vợ của một tỷ phú ngành than, gây ra tranh cãi từ khi nhận chức vụ đại sứ ở Ottawa vì phát biểu trên đài truyền hình Canada rằng bà tin vào “cả hai phía” của cuộc tranh luận biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, tại phiên điều trần xác nhận chức vụ mới, bà Craft thừa nhận rằng biến đổi khí hậu là mối đe dọa toàn cầu, và cam kết sẽ rút khỏi bất kỳ cuộc đàm phán nào của Liên Hiệp Quốc về vấn đề liên quan đến than đá.
Theo Reuters, những người ủng hộ bà Craft gọi bà là một nhà đàm phán cứng rắn trong thỏa thuận thương mại với Canada và Mexico, và là người đã thiết lập mối quan hệ làm việc tốt với cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.
Theo Reuters, bà Craft sẽ gặp khá nhiều khó khăn trọng việc bảo vệ chính sách đối ngoại “Nước Mỹ Trước Tiên” của Tổng Thống Trump và điều hướng các chỉ trích của ông về Liên Hiệp Quốc, trong lúc thuyết phục các nhà ngoại giao toàn cầu ủng hộ các chính sách của Hoa Kỳ. (Mộc Miên)
https://www.sbtn.tv/thuong-vien-chuan-thuan-ba-kelly-craft-la-dai-su-hoa-ky-tai-lien-hiep-quoc/
Hoa Kỳ áp dụng
lệnh trừng phạt bộ trưởng bộ ngoại giao Iran
Tin từ WASHINGTON, DC – Vào hôm thứ Tư (31/7), Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif, người phát ngôn hàng đầu của đất nước Iran.
Điều này có khả năng sẽ làm tổn thương cơ hội đàm phán ngoại giao giữa hai nước. Ông Zarif, một nhân vật quan trọng trong hiệp ước nguyên tử Iran năm 2015, đã bác bỏ hành động này và tuyên bố rằng lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ sẽ không ảnh hưởng đến ông.
Các căng thẳng giữa Washington và Tehran đã gia tăng trong những tháng gần đây, sau khi Hoa Kỳ đổ lỗi cho Iran về các cuộc tấn công vào tàu chở dầu ở vùng Vịnh và Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Hoa Kỳ. Hành động của Iran đã khiến Hoa Kỳ chuẩn bị cho một cuộc không kích trả đũa, và tổng thống Donald Trump đã hủy lệnh không kích vào phút cuối.
Các biện pháp trừng phạt đối với ông Zarif sẽ phong tỏa bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào mà ông sở hữu ở Hoa Kỳ. Nhưng Ngoại trưởng Iran đã tuyên bố nói rằng ông không hề có những thứ này tại Mỹ. (Mộc Miên)
https://www.sbtn.tv/hoa-ky-ap-dung-lenh-trung-phat-bo-truong-bo-ngoai-giao-iran/
Tổng thống Trump củng cố kế hoạch
nhập cảng thuốc tây rẻ từ Canada
Vào Thứ Tư (ngày 31 tháng 7), chính quyền Tổng Thống Trump tiến thêm một bước trong kế hoạch nhập cảng thuốc từ Canada nhằm mang thuốc kê toa rẻ hơn đến Hoa Kỳ, nhưng ngành công nghiệp dược phẩm đã nhanh chóng phản đối hành động này.
Bộ Y Tế Và Xã Hội Hoa Kỳ (HHS) cho biết Cơ Quan Quản Lý Thực Phẩm Và Dược Phẩm (FDA) sẽ đề nghị một điều luật, cho phép các tiểu bang và các nhóm khác theo đuổi các dự án thí điểm liên quan đến việc nhập cảng thuốc từ Canada. Cơ quan này cũng cho biết họ sẽ cho phép các nhà sản xuất thuốc mang thuốc rẻ hơn ở ngoại quốc để bán ở Hoa Kỳ.
Nhà phân tích Rob Smith của công ty nghiên cứu chiến lược Capital Alpha đã đặt câu hỏi tại sao các nhà sản xuất lại phải tự nguyện hạ giá thuốc ở Hoa Kỳ bằng với giá thuốc ở Canada?
Thông báo của HHS được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đặt mục tiêu giải quyết giá thuốc cao tại Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử năm 2020, và sau nhiều thất bại trong việc công bố những chính sách của ông về y tế. Lời hứa xóa bỏ Obamacare của ông đến nay vẫn không thể thực hiện.
Trước đây, chính quyền Tổng Thống Trump đang xem xét mở rộng kế hoạch liên kết chi phí của một số loại thuốc cho chương trình Medicare của chính phủ với chỉ số giá quốc tế. Tổng Thống Trump cũng ủng hộ một bộ luật định giá thuốc lưỡng đảng, để buộc các công ty dược phẩm giảm giá khi giá thuốc tăng hơn mức lạm phát. Vào Thứ Tư 31/07, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rick Scott và Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Chris Van Hollen đã công bố một điều luật nhằm vào giá của những loại thuốc được phát triển bằng quỹ nghiên cứu liên bang. (Mộc Miên)
https://www.sbtn.tv/tong-thong-trump-cung-co-ke-hoach-nhap-cang-thuoc-tay-re-tu-canada/
Mỹ tin rằng con trai Osama bin Laden đã chết
Hoa Kỳ tin rằng Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố al Qaeda,Osama bin Laden, đã chết, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ ẩn danhcho biết hôm 31/7.
Bản thân ông Hamza bin Laden cũng là một nhân vật cao cấp trong al Qaeda.
Trước đó trong ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối bình luậnsau khi đài NBC loan tin. Ông Trump nói: “Tôi không muốn bình luậnchuyện này.”
Hamza, chừng 30 tuổi, đã ở bên cạnh cha mình tại Afghanistan trước cáccuộc tấn công khủng bố 11/9/2001 ở Mỹ. Hamza cũng từng sát cánh cùng Osama tại Pakistan sau khi cuộc chiếm đóng do Hoa Kỳ dẫn đầu ở Afghanistan đẩy lùi đa số lãnh đạo cao cấp của al Qaeda tại đó, theo Viện nghiên cứu Brookings.
Báo New York Times loan tin Mỹ có vai trò trong chiến dịch dẫn tới cáichết của Hamza mà họ nói là đã diễn ra trong hai năm qua.
Hồi tháng Hai, Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ treo giải thưởng tới 1 triệu đôla cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc nhận dạng hay định vị Hamza và gọi nhân vật này là thủ lĩnh chủ chốt của al Qaeda.
Khi liệt kê Hamza vào danh sách khủng bố quốc tế năm 2017, Bộ Ngoạigiao Mỹ cho biết Hamza từng đe dọa sẽ trả thù Mỹ về vụ hạ sát thân phụcủa ông là Osama bin Laden.
https://www.voatiengviet.com/a/my-tin-con-trai-bin-laden-da-chet/5023941.html
Máy bay phản lực Hải Quân Hoa Kỳ
rơi gần Death Valley, 7 người bị thương
Vào Thứ Tư (ngày 31 tháng 7), một chiếc máy bay quân sự của Hải Quân Hoa Kỳ đã rơi gần căn cứ quân sự ở Công viên quốc gia Death Valley, khiến 7 người bị thương.
Thiếu tá Lydia Bock, phát ngôn viên Trạm Hàng Không Hải Quân Lemoore, cho biết một đội cấp cứu đã được điều động đến hiện trường để tìm kiếm phi công của của chiếc máy bay. Chiếc máy bay bị rơi được xác định là F/A-18 Super Hornet.
Phát ngôn viên của công viên quốc gia Patrick Taylor cho biết xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường, và báo cáo ban đầu cho biết có 7 du khách ở dưới mặt đất bị thương nhẹ. Đài KABC-TV
dẫn lời các du khách cho biết họ bị bỏng nhẹ và vài vết trầy xước từ những mảnh vỡ của máy bay. Các du khách bị thương cho hay đang chụp ảnh phong cảnh khi chiếc máy bay phản lực lao xuống và bất ngờ đâm sầm vào hẻm núi.
Vị trí chiếc F/A-18 Super Hornet rơi xuống có tên Rainbow Canyon, gần lối vào phía tây của công viên quốc gia, một địa điểm nổi tiếng với khách du lịch, cách Los Angeles 160 dặm về hướng bắc.
Theo KTLA, quân đội Hoa Kỳ và quân đội ngoại quốc thường đào tạo phi công và thử nghiệm máy bay tại hẻm núi. Chiếc Super Hornet là một máy bay chiến đấu hai động cơ được thiết kế để bay từ các hàng không mẫu hạm hoặc căn cứ mặt đất để thực hiện các nhiệm vụ tấn công cả trên không và dưới mặt đất. (Mộc Miên)
https://www.sbtn.tv/may-bay-phan-luc-hai-quan-hoa-ky-roi-gan-death-valley-7-nguoi-bi-thuong/
Ngân Hàng Trung Ương Mỹ hạ lãi suất chỉ đạo
Thị trường tài chính Mỹ mất giá hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 31/07/2019 sau khi thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ Jerome Powell thông báo hạ lãi suất chỉ đạo 0,25 điểm để hỗ trợ tăng trưởng.
Đây là lần đầu tiên từ năm 2008 Fed giảm lãi suất ngân hàng. Giới tài chính hoài nghi về tiềm năng tăng trưởng thật sự của Mỹ. Riêng tổng thống Trump cho rằng thống đốc Powell đã quá “nhẹ tay” trong việc này.
Thông tín viên đài RFI Pierre -Yves Dugua từ thủ đô Washington phân tích :
« Thị trường tài chính thất vọng vì cách thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Mỹ giải thích quyết định giảm lãi suất chỉ đạo lần đầu tiên từ 11 năm nay. Jerome Powell cho biết chưa chắc Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất, đây có thể là đợt điều chỉnh duy nhất. Các chỉ số chứng khoán của Mỹ giảm hơn 1%. Ngược lại, đồng đô la tăng giá so với đồng euro.
Trên thực tế Fed cố gắng giữ đà tăng trưởng của kinh tế Hoa Kỳ vốn liên tục kéo dài từ 10 năm qua và đây là một kỷ lục. Đồng thời Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ cho rằng, tình hình đó có thể bị chựng lại không phải là do người tiêu thụ bi quan – trái lại số này đang trong trạng thái khá hưng phấn – mà do các doanh nghiệp Mỹ đang ngại đầu tư thêm, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột thương mại với Trung Quốc và châu Âu.
Qua việc giảm 0,25 điểm lãi suất của Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ, một cơ quan độc lập với chính quyền, Fed muốn chứng minh là cơ quan này không chịu áp lực từ phía Donald Trump. Từ nhiều tháng qua, tổng thống Mỹ đòi Cục Dự Trữ Liên Bang mạnh tay giảm lãi suất chỉ đạo. »
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190801-ngan-hang-trung-uong-my-ha-lai-suat-chi-dao
Brexit: Tân thủ tướng Anh
bất ngờ gặp trắc trở tại Bắc Ailen
Ngày 31/07/2019, thủ tướng Anh, Boris Johnson kết thúc chuyến thăm Bắc Ai Len, một trong các vùng lãnh thổ của vương Quốc Anh. Mục tiêu của tân lãnh đạo Anh là nhằm mở rộng liên minh tại Nghị Viện. Theo giới quan sát đây là nhiệm vụ khó hoàn thành, bởi khác với ông Johnson, đa số dân Bắc AiLen đòi ở lại trong Liên Âu và bác bỏ Brexit.
Thông tín viên Marina Daras từ Luân Đôn giải thích :
« Sau một loạt những khó khăn tại Scotland và tại xứ Wales, nơi ông đã hai lần bị công chúng la ó phản đối, thủ tướng Boris Johnson phần nào được an tâm nhờ đồng minh của ông là đảng Hợp Nhất Dân Chủ DUP tại Bắc Ailen.
Lãnh đạo đảng này là bà Arlene Foster nhắc lại đảng DUP ủng hộ thủ tướng Johnson và đòi từ bỏ đường biên giới giữa hai nước Cộng Hòa Ailen và Bắc Ailen. Theo quan điểm của bà, đường biên giới ‘backstop’ là nhược điểm quan trọng nhất trong thỏa thuận Brexit mà cựu thủ tướng Theresa May đã đạt được với Liên Âu.
Thế nhưng, lãnh đạo đảng đối lập Bắc Ailen, Mary Lou McDonald chủ tịch đảng Sinn Fein lại cảnh cáo ông Boris Johnson rằng việc nước Anh không đạt được thỏa thuận với Liên Hiệp Châu Âu về
Brexit là một kịch bản “tai hại” đối với toàn bộ hòn đảo Ailen về mặt kinh tế và đe dọa hiệp định hòa bình giữa Dublin và Belfast.
Lãnh đạo đảng Sinn Fein ngoài ra còn thông báo là trong trường hợp Brexit No Deal vào ngày 31/10/2019, đảng này sẽ đòi tổ chức trưng cầu dân ý để 6 quận thuộc Bắc Ailen được sáp nhập vào Cộng Hòa Ailen.
Nói cách khác, viễn cảnh Brexit mà không đạt được thỏa thuận tiếp tục chia rẽ Anh Quốc và càng làm gia tăng nguy cơ vương quốc này bị tan rã ».
http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190801-tan-thu-tuong-anh-bac-ailen-brexit
Đức từ chối tham gia
nhiệm vụ tuần tra Hormuz của Hoa Kỳ
Tin từ BERLIN, Đức – Vào hôm thứ Năm (1/8), Đại sứ Hoa Kỳ tại Đức đã phát động một cuộc chỉ trích dữ dội vào chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel, vì đã tỏ ý không muốn tham gia một nhiệm vụ hải quân ở Eo biển Hormuz. Bà tuyên bố rằng nền kinh tế lớn nhất châu Âu cần phải đảm đương nhiều trọng trách toàn cầu hơn.
Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đức đã trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhậm chức, do những bất đồng về một loạt các vấn đề từ chi tiêu quốc phòng, đến các mức thuế thương mại, đường ống dẫn khí đốt NordStream 2 và Iran.
Vào hôm thứ Tư (31/7), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Heiko Maas đã loại trừ sự tham gia của Đức vào một nhiệm vụ hải quân do Hoa Kỳ lãnh đạo tới Eo biển Hormuz, gần Iran, sau khi Hoa Kỳ đưa ra yêu cầu chính thức. Ông tuyên bố rằng Đức muốn giảm bớt căng thẳng với Iran, và mọi thứ nên được thực hiện nhằm mục đích tránh gây gia tăng căng thẳng.
Đại sứ Hoa Kỳ Richard Grenell đã bày tỏ sự thất vọng về quyết định đó. Ông cho biết Hoa Kỳ đã cố gắng vận động sự hỗ trợ từ Đức trong nhiều tuần cho nhiệm vụ quân sự ở Eo biển Hormuz, nhưng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức đã thẳng thừng từ chối.
Vào hôm thứ Tư (31/7), trong một vấn đề khác đang gây ra mâu thuẫn, một ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật về việc trừng phạt các công ty, bao gồm một số công ty Đức và các cá nhân liên quan đến việc xây dựng đường ống dẫn khí NordStream 2 từ Nga đến Đức. (Mộc Miên)
https://www.sbtn.tv/duc-tu-choi-tham-gia-nhiem-vu-tuan-tra-hormuz-cua-hoa-ky/
Nga mất cảnh giác với sự trỗi dậy của TQ:
Bao giờ sẽ nhận “trái đắng”?
Người Nga đang kỳ vọng rất nhiều điều “tốt đẹp” khi Trung Quốc trỗi dậy về quân sự, liệu họ có “tham bát bỏ mâm” mất cảnh giác với một đối thủ tiềm tàng?
Ngày 30/7, tờ National Interest xuất bản bài viết: “Is Russia Worried About China’s Military Rise?” (tạm dịch: Liệu người Nga có lo lắng về sự trỗi dậy của Quân đội Trung Quốc?) của phóng viên về các vấn đề quốc tế Dimitri Alexander Simes.
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn đa chiều về quan hệ quân sự giữa Nga và Trung Quốc cũng như các đánh giá của người Nga về vấn đề này, chúng tôi xin được lược dịch bài viết.
Người Nga nhìn nhận sự phát triển của Quân đội Trung Quốc ra sao?
Ngay cả khi nền kinh tế bắt đầu có những dấu hiệu chậm lại, Quân giải phóng nhân dânTrung Quốc (PLA) vẫn đang trên đà phát triển.
Nhiều năm đẩy cao chi tiêu quân sự được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế đang bắt đầu giúp Bắc Kinh thể hiện bản thân trong các công nghệ mới và sự quyết đoán mới. Trung Quốc đã có những bước tiến rõ rệt trong khả năng phòng thủ hàng không, hải quân và tên lửa.
Cho dù đó là đưa ra yêu sách phi lý ở Biển Đông hay mở căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên (Djibouti), Trung Quốc đang bắt đầu gây ảnh hưởng về quân sự đối với thế giới.
Nga nhìn nhận sự phát triển này như thế nào? Ngay cả khi Moscow và Bắc Kinh tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chuyên gia phương Tây vẫn cảnh báo rằng sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.
Tờ National Interest đã có một số cuộc phỏng vấn một số nhà phân tích Nga và các nhà Trung Quốc học để hiểu rõ hơn về quan điểm của Nga về sự trỗi dậy của PLA.
Yuri Tavrovsky, giáo sư tại Đại học Hữu nghị Nhân dân Nga bình luận:
“Tại thời điểm hiện tại, lợi ích quốc gia của Nga trùng với lợi ích quốc gia của Trung Quốc, do đó, sự phát triển của lực lượng vũ trang và công nghệ quân sự của Trung Quốc không gây báo động cho các chỉ huy quân sự và lãnh đạo chính trị của Nga”.
Giáo sư Tavrovsky lập luận rằng người Nga sẽ được hưởng lợi từ một Trung Quốc mạnh hơn và có thể thách thức người Mỹ hiệu quả hơn và nhấn mạnh rằng áp lực ngày càng tăng của Hoa Kỳ trong việc kiềm chế Trung Quốc ở mức độ nhất định làm giảm áp lực với Nga.
“Nga và Trung Quốc chia sẻ mong muốn cân bằng can cân đã nghiêng về Hoa Kỳ từ lâu, nó đã định hình rất lớn cách các chuyên gia gọi là sức mạnh quân sự “trỗi dậy” của Trung Quốc.
Một số người thậm chí còn coi đó là một “lợi thế tiềm tàng” cho Moscow. Nó đã giúp Nga tránh khỏi việc trở thành đối thủ chiến lược duy nhất của phương Tây.
Hiện tại Chiến lược quốc phòng (của Hoa Kỳ) liệt kê hai đối thủ, tất cả các nguồn lực của Mỹ và phương Tây phải phân chia giữa hai quốc gia chúng tôi”.
Tuy nhiên, ông Tavrovsky thừa nhận rằng có một số “e ngại” ở Moscow về việc PLA phát triển.
“Về lâu dài, chúng tôi theo dõi thành công của Trung Quốc và không loại trừ bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra vì chúng tôi vẫn còn nhớ cách mà chính sách đối ngoại của Bắc Kinh đã thay đổi từ thời kỳ những năm 1950 sang thời kỳ cải cách dưới thời Đặng Tiểu Bình”.
Alexander Lukin, một học giả Trung Quốc học tại Trường Đại học Kinh tế, bày tỏ một quan điểm tương tự:
“Theo tôi hiểu là có sự hiểu biết (trong điện Kremlin) rằng một ngày nào đó Trung Quốc có thể trở thành “vấn đề”, nhưng hiện tại mối quan tâm này ít hơn nhiều so với những lo ngại về phương Tây.
Nếu quan hệ (của Nga) với phương Tây tốt hơn, thì cách tiếp cận Trung Quốc có lẽ sẽ khác. Tuy nhiên, vì mối quan hệ khó có thể trở nên tốt hơn, nên Nga có xu hướng hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc sẽ tiếp tục”.
100 năm nữa Trung Quốc mới bằng được Hoa Kỳ hiện tại?
Nhìn chung, các nhà phân tích Nga nói rằng không coi sự tích tụ quân sự của Trung Quốc là mối đe dọa trực tiếp.
Viktor Murakhovksy, tổng biên tập tạp chí Arsenal of the Fatherland bình luận “Những nỗ lực của Bắc Kinh rõ ràng là nhằm vào Washington chứ không phải Moscow.
Nếu nhìn vào tình hình chiến lược địa lý, Trung Quốc không quan tâm đến việc mở rộng theo hướng lãnh thổ Nga và có một mối quan tâm rất rõ ràng trong việc mở rộng quyền lực ở Biển Đông và xa hơn là ở khu vực Thái Bình Dương”.
Tại Washington, ngày càng nhiều nhà hoạch định chính sách và phân tích lo ngại về tham vọng quân sự toàn cầu của Bắc Kinh. Ngược lại, tại Moscow, Trung Quốc được ca ngợi là một cường quốc quân sự có tính truyền thống và có trách nhiệm.
“Cho đến nay, Trung Quốc đang cư xử theo cách rất hạn chế”, ông Lukin lập luận rằng với nguồn tài chính hiện tại của mình, Bắc Kinh có thể có nhiều căn cứ ở nước ngoài nếu muốn.
“Dấu chân quân sự toàn cầu vẫn còn nhỏ bé là bằng chứng cho thấy Trung Quốc quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề kinh tế, hơn là mở rộng ảnh hưởng quân sự của họ ra nước ngoài”.
Ông Alexander Lukin thừa nhận rằng với lợi ích kinh tế toàn cầu gắn kết, Trung Quốc có thể sẽ càng ngày càng phải dựa vào các lực lượng quân sự để bảo vệ những lợi ích đó.
Nhưng ông khẳng định rằng, ngay cả khi Trung Quốc sẽ tăng cường quân sự, phải mất 100 năm trước khi có thể so sánh với Hoa Kỳ.
Theo ông Alexander Lukin, một Trung Quốc hùng mạnh về quân sự cũng ít đe dọa đối với Nga hơn phương Tây vì chính sách đối ngoại của Bắc Kinh mang ít “tư tưởng” hơn Washington.
“Chúng ta đã thấy Hoa Kỳ ném bom các nước khác bởi vì không thích họ, rằng người Mỹ muốn “phổ biến” nền dân chủ kiểu Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Trung Quốc thì ngược lại, không muốn cài đặt Nho giáo hay tái phục hồi CNXH ở Nga”.
Người Nga quyết định sẽ tiếp tục vũ trang cho Trung Quốc dù biết sẽ bị sao chép?
Nga đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp trang bị cho các lực lượng vũ trang mới của Trung Quốc.
Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, Trung Quốc là người mua vũ khí lớn nhất của Nga từ năm 1999 đến 2006, chiếm tới 60% xuất khẩu vũ khí của Nga trong năm 2005.
Tuy nhiên, trong những năm sau đó, doanh số bán vũ khí của Nga cho Trung Quốc đã giảm đáng kể. Vào năm 2012 chỉ còn 8,7%. Nguyên nhân chính cho sự suy giảm nhanh chóng này là sự lo lắng ngày càng tăng của Nga đối với công nghệ giải mật của Trung Quốc.
Trong những năm 1990, Moscow đã bán cho Bắc Kinh một số máy bay chiến đấu Su-27 và sau đó thậm chí cho Trung Quốc lắp ráp chúng trong nước.
Trung Quốc sau đó đã hủy hợp đồng và sử dụng công nghệ mà họ thu được để ra mắt máy bay chiến đấu J-11, bản sao chính xác của máy bay Nga.
Thương mại vũ khí giữa Nga và Trung Quốc đã hồi phục phần nào trong những năm gần đây.
Nga-Trung đã thỏa thuận vào năm 2015 để cung cấp hệ thống phòng không S-400 và máy bay chiến đấu Su-35, được coi là những vũ khí tối tân nhất của Nga. Nga cũng quan tâm đến việc bán Su-57, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mới của Trung Quốc.
Vadim Kozyulin, giám đốc Dự án An ninh châu Á tại Trung tâm Pir có trụ sở tại Moscow bình luận:
“Nga không ảo tưởng về việc Trung Quốc sẽ giải mật công nghệ vũ khí của Nga trong tương lai. Thành thật mà nói, khi thỏa thuận với họ, chúng tôi luôn ghi nhớ rằng điều Trung Quốc muốn đầu tiên là sao chép vũ khí.
Mặc dù người Nga hiểu được mối đe dọa này, nhưng các công cụ chống lại không nhiều”.
Lý do nào cho sự đảo ngược đột ngột của Nga đối với chính sách bán vũ khí cho Trung Quốc?
Theo ông Lukin, sự “thù địch chính trị” của phương Tây đối với việc sáp nhập Crimea của Nga vào năm 2014 và cuộc xung đột ở miền đông Ukraine ngay sau đó đã khiến Kremlin sẵn sàng chấp nhận một “cái giá phải trả” để có sự hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc.
“Dựa trên hành động của chính phủ Nga, rõ ràng họ đã đưa ra quyết định rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc xích lại gần hơn với Trung Quốc”.
Trung Quốc mặc sức sao chép, nhưng Nga vẫn “nắm dao đằng chuôi”?
Các nhà phân tích Nga ngày càng tự tin về khả năng của nước họ trong việc duy trì lợi thế sáng tạo trong công nghệ quân sự.
Ông Tavrovsky nói rằng giải mã công nghệ của Trung Quốc bây giờ ít được quan tâm hơn so với những năm 1990 bởi vì không giống như lúc đó, các ngành công nghiệp quốc phòng và nghiên cứu quân sự của Nga ngày nay nhận được đầy đủ tài trợ từ chính phủ.
“Các khu liên hợp công nghiệp-quân sự của Nga hiện nay khá tự tin, và việc bán vũ khí và công nghệ quân sự tiên tiến cho Trung Quốc và các nước khác được thiết lập với cấu hình của Nga tiên tiến hơn”.
Ông Murakhovsky cũng có suy nghĩ tương tự và kỳ vọng ngành công nghiệp quốc phòng Nga cạnh tranh hơn nhiều nếu so với Trung Quốc.
“Trung Quốc là một đất nước rộng lớn, có dân số khổng lồ, một nền kinh tế mạnh mẽ và đi cùng với đó là một quân đội ngày càng hùng mạnh, tất cả đều đúng.
Nhưng để cảm thấy rằng chúng ta sẽ trở nên nhỏ bé và khốn khổ khi đứng cạnh họ, cầu xin họ bán lại cho chúng ta một số công nghệ quân sự, chắc chắn tương lai không phải như vậy.
Trung Quốc sẽ không vượt qua Nga trong việc phát triển các hệ thống quân sự quan trọng. Chúng tôi có một khả năng kỹ thuật quân sự đáng gờm, nó được cập nhật liên tục và chúng tôi nhìn về tương lai với sự tự tin”.
Nga cũng có thể sẽ đặt hàng quân sự từ Trung Quốc?
Tất cả các chuyên gia Nga được phỏng vấn cũng thừa nhận rằng Bắc Kinh đã vượt qua Moscow ở một số mảng nhất định, trong đó bao gồm phát triển ứng dụng quân sự với trí tuệ nhân tạo, đóng tàu, chế tạo máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo chống hạm.
“Trong tương lai không xa, Trung Quốc có thể là người bán vũ khí cho Nga” Murakhovsky nói.
Với việc mua một số loại vũ khí từ Trung Quốc, điều này sẽ rất có lợi cho cả hai nước. Đặc biệt là viễn cảnh Nga mua máy bay không người lái hoặc tàu chiến Trung Quốc.
Trung Quốc có một ngành công nghiệp đóng tàu mạnh mẽ. Họ chế tạo khinh hạm và khu trục hạm như những chiếc bánh nướng trên lò, hàng chục chiếc mỗi năm được đưa ra biển.
Nga hoàn toàn có thể đặt hàng khung vỏ các tàu chiến từ Trung Quốc bởi vì kinh nghiệm đóng tàu cho thấy chúng tôi (người Nga) đóng rất chậm”.
Có thể thấy nước láng giềng phía bắc của Trung Quốc đang cố gắng tận dụng tốt nhất các lợi thế từ sự trỗi dậy của Bắc Kinh.
Trong khi người Nga bảo lưu quan điểm về nguy hiểm tiềm tàng của Trung Quốc và khả năng sao chép công nghệ vũ khí, mối quan tâm của họ trong việc hình thành một mặt trận thống nhất với Bắc Kinh để trở thành một đối trọng với phương Tây đã lớn hơn nhiều.
Câu hỏi cuối cùng đó là, liệu mối quan hệ Nga-Trung theo cách này sẽ tồn tại được bao lâu?
Phe đối lập cảnh báo
Kremlin sẽ có biểu tình hàng tuần
Tin từ MOSCOW, Nga – Theo tin từ Reuters, một chính trị gia đối lập kiêm đồng minh thân cận của lãnh tụ đối lập Alexei Navalny đã khuyến cáo rằng: chính quyền Nga cần phải cho phép một cuộc bầu cử tự do và công bằng tại Moscow vào cuối năm nay, hoặc đối mặt với các cuộc biểu tình hàng tuần và sự bất mãn ngày càng gia tăng của người dân.
Cô Lyubov Sobol, 31 tuổi, là một trong 16 ứng cử viên có tư tưởng đối lập đã bị chính quyền cấm tham gia vào cuộc bầu cử cơ quan lập pháp thành phố Moscow vào tháng Chín, một cuộc bỏ phiếu được xem là thử nghiệm trước cho cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2021. Chính quyền cho biết họ không cho phép cô Sobol và các đồng nghiệp của cô tham gia, vì họ đã không thu thập đủ chữ ký hỗ trợ hợp lệ, một điều kiện cần để được ghi danh. Cô Sobol và những ứng cử viên khác cho rằng đây là một lời nói dối, và đã kiên quyết đòi quyền tham gia cuộc bầu cử. Họ tự tin về khả năng chiến thắng, vào thời điểm uy tín của đảng cầm quyền Nga đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2011, và đánh giá về chính Tổng thống Vladimir Putin đang ngày càng tiêu cực do bất mãn về tình trạng suy giảm mức sống.
Các cuộc thăm dò trong quá khứ đã cho thấy ông Navalny, một luật sư và nhà hoạt động chống tham nhũng, chỉ nhận được tỉ lệ ủng hộ một chữ số trên toàn quốc. Nhưng những người ủng hộ nhấn mạnh rằng ông đã giành được gần một phần ba số phiếu trong cuộc đua tranh chức thị trưởng ở Moscow vào năm 2013, đồng thời cho biết rằng các đồng minh của ông như cô Sobol đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi ở thủ đô của Nga. (Mộc Miên)
https://www.sbtn.tv/phe-doi-lap-canh-bao-kremlin-se-co-bieu-tinh-hang-tuan/
Căng thẳng ở Biển Đông
đổ bóng lên thượng đỉnh ASEAN?
Căng thẳng gia tăng ở Biển Đông và sự sụp đổ từ cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc phủ bóng lên các cuộc đàm phán giữa các nhà ngoại giao hàng đầu tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN đang diễn ra tại Bangkok, theo Bloomberg.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo sẽ tham dự tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trước cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thượng Hải vào thứ Ba.
Năm nay, Thái Lan chủ trì hội nghị thượng đỉnh ASEAN, các quan chức cho biết sẽ có 27 cuộc họp trong một tuần hội nghị, và 31 quốc gia và liên minh sẽ tham gia.
Các cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các cáo buộc từ Việt Nam và Philippines rằng Trung Quốc đã trở nên hung hăng hơn trong việc khẳng định các yêu sách của mình trên Biển Đông – một động thái mà Hoa Kỳ vào tuần trước đã gọi là hành vi bắt nạt.
Trung Quốc sẽ tìm cách thúc đẩy bộ quy tắc ứng xử hàng hải (COC) với khối 10 quốc gia ASEAN – sau khi hai bên đồng ý một dự thảo sơ bộ, một quan chức Indonesia cho Bloomberg biết hôm thứ Hai 29/7.
Biển Đông sẽ là một chương trình nghị sự quan trọng – Trung Quốc sẽ tìm cách kiềm chế thêm bất kỳ lập trường cứng rắn nào của Philippines, Alexander Neill, chuyên gia về các vấn đề quân sự Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nói. Trung Quốc có thể sẽ nhắc lại chủ quyền của mìnhđối với hòn đảo và các rạn san hô và chỉ trích sự can thiệp từ bên ngoài.
Ông Pompeo, người đang có chuyến đi kéo dài sáu ngày qua Thái Lan, Micronesia và Úc, cũng sẽ có bài phát biểu về sự tham gia kinh tế của Hoa Kỳ trong khu vực.
Đối với Trung Quốc, các cuộc họp sẽ là cơ hội để kiềm chế những lo ngại đang gia tăng từ các nước Đông Nam Á như Philippines, những người cáo buộc họ triển khai Lực lượng Bảo vệ Bờ biển và Dân quân Hàng hải để khẳng định quyền kiểm soát ở Biển Đông.
Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng tình hình ở Biển Đông nói chung đã ổn định, với đà phát triển hợp tác và tăng các yếu tố tích cực.
Jose Tavares, tổng giám đốc về các vấn đề ASEAN tại Bộ Ngoại giao Indonesia, khẳng định rằng dù không có lịch đàm phán, Trung Quốc và ASEAN gần đây đã hoàn thành một dự thảo sơ bộ về bộ quy tắc ứng xử hàng hải (COC).
Chúng tôi đang dự tính tiếp tục đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về bản dự thảo duy nhất, văn bản đàm phán về bộ quy tắc ứng xử, chuyển sang giai đoạn tiếp theo, ông Drake Tavares nói.
Các cuộc đàm phán này diễn ra sau việc áp dụng Khái niệm ASEAN Ấn Độ-Thái Bình Dương vào tháng trước mà các nhà phân tích nói là một cái gật đầu cho những lo ngại của Hoa Kỳ [rằng cần có một chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương mở và tự do nhằm ngăn chặn đà bành trướng của Trung Quốc].
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn cho rằng Trung Quốc đang gia tăng áp lực lên ASEAN để thông qua các điều khoản gây bất lợi trong bộ quy tắc ứng xử.
Cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc càng cho thấy sự khó khăn của khu vực ASEAN trong việc đối phó với căng thẳng gia tăng giữa hai siêu cường thế giới.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-49174535
Biển Đông: Hành vi hung hăng của Trung Quốc
sẽ bị nêu lên tại ARF ?
Việc Trung Quốc cho tàu khảo sát tiến vào trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Bãi Tư Chính, đồng thời cho tàu hải cảnh quấy rối công cuộc khai thác dầu khí của Việt Nam, được giới quan sát cho là sẽ được nêu lên nhân Diễn Đàn An Ninh Khu Vực ASEAN ARF, với cuộc họp thường niên cấp ngoại trưởng mở ra ngày 02/08/2019.
Tại diễn đàn này, chắc chắn Việt Nam sẽ lại tố cáo Trung Quốc, như đã làm tại Hội Nghị Các Ngoại Trưởng ASEAN hôm 31/07 vừa qua, và trước đó thông qua những tuyên bố liên tiếp của bộ Ngoại Giao Việt Nam, kêu gọi đích danh Trung Quốc là phải rút tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam.
Nếu ở Hội Nghị Ngoại Trưởng ASEAN, tiếng nói của Việt Nam tương đối lẻ loi do thái độ không muốn đụng chạm Trung Quốc của nhiều nước Đông Nam Á, thì tại Diễn Đàn An Ninh ARF, tình hình sẽ khác.
Việt Nam trước hết có thể có hậu thuẫn của Mỹ, một thành viên ARF. Ngay khi thông tin về vụ Bãi Tư Chính được tiết lộ, Hoa Kỳ là nước đầu tiên lên tiếng đả kích Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam. Và không chỉ có chính quyền Mỹ, mà từ Hạ Viện cho đến Thượng Viện Hoa Kỳ, các tiếng nói bênh vực Việt Nam, phê phán Trung Quốc cũng vang lên. Thậm chí, chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện Mỹ còn không ngần ngại tuyên bố « sát cánh » cùng Việt Nam.
Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, Việt Nam dường như cũng có sự hỗ trợ ngầm từ Nga. Tập đoàn dầu khí nhà nước Nga Rosneft hiện đang khai thác một lô dầu khí ngay trong vùng biển mà Trung Quốc nói là thuộc chủ quyền của họ. Trang tin Nga Sputnik tại Việt Nam từng tiết lộ rằng sau khi có tin về vụ Trung Quốc xâm nhập Bãi Tư Chính, chính tổng thống Nga Putin đã gởi một thông điệp cá nhân để cảm ơn chi nhánh Rosneft tại Việt Nam về việc phát triển lô dầu khí.
Nga cũng là một trong 27 nước có mặt tại Diễn Đàn An Ninh Khu Vực ASEAN ở Bangkok.
Ngoài Việt Nam, tại Diễn Đàn ARF, còn có một số nước khác cũng là nạn nhân của những vụ lộng hành của tàu hải cảnh và tàu dân quân Trung Quốc, do đó sẽ ủng hộ Việt Nam.
Malaysia chẳng hạn, mới đây đã lại thấy công việc khai thác dầu khí của mình tại vùng bãi cạn Luconia Shoals bị tàu hải cảnh Trung Quốc cản trở.
Ngày 31/07/2019, đến lượt Philippines tiết lộ việc gởi công hàm phản đối vụ cả trăm tàu đánh cá Trung Quốc bao vây đảo Thị Tứ mà Manila kiểm soát tại Trường Sa. Gọi là tàu cá, nhưng nhiều nhà quan sát gọi đấy là tàu dân quân trá hình.
Trước đó, hôm 29/07, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Delfin Lorenzana xác nhận rằng năm tàu chiến Trung Quốc đã đi qua vùng lãnh hải 12 hải lý của Manila trong tháng, mà không thông báo cho chính phủ. Theo ông, đó một hành vi « thiếu tôn trọng những thủ tục hoặc phép lịch sự thông thường ».
Công luận Philippines cũng đã hết sức bất bình sau vụ một một chiếc tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Philippines tại vùng Bãi Cỏ Rong rồi tháo chạy, bỏ mặc hàng chục ngư dân Philippines mà không cứu vớt.
Nhật Bản, thường xuyên bị tàu Trung Quốc sách nhiễu ở Biển Hoa Đông, hay là Ấn Độ, Úc… được cho là cũng bất bình với hành vi coi thường luật lệ quốc tế trên biển của Trung Quốc.
Chưa biết là các vấn đề liên quan đến các nước kể trên có được nêu lên nhân cuộc họp ARF hay không, nhưng nếu Việt Nam hay là Mỹ đề cập đến vụ Bãi Tư Chính, khả năng phản ứng đồng tình của các nước này rất cao, và Trung Quốc khó tránh khỏi bị chỉ trích, trực tiếp hay gián tiếp.
Về phần Việt Nam, theo Reuters, đối sách chống Trung Quốc của Việt Nam trong vụ Bãi Tư Chính là quốc tế hóa vấn đề, và đó là điều Việt Nam đã làm. Đây được coi là một thay đổi đáng chú ý vì cho đến nay, Việt Nam thường tránh vỗ mặt Bắc Kinh, vốn chủ trương giải quyết tranh chấp bằng con đường song phương để dễ bắt nạt nước đối thoại với họ.
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20190801-bien-dong-hanh-vi-hung-hang-trung-quoc-arf
Ngoại trưởng ASEAN ra tuyên bố chung
về “sự cố nghiêm trọng” ở Biển Đông
Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 tại Thái Lan vừa công bố bản tuyên bố chung dài 23 trang tối hôm 31/7.
Trước đó, căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông giữa Việt Nam và một số nước Á châu với Trung Quốc được cho là sẽ ”phủ bóng” lên các cuộc đàm phán giữa các nhà ngoại giao hàng đầu tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN đang diễn ra tại Bangkok.
Sự ‘phủ bóng’ này, nếu có, không được thể hiện qua bản tuyên bố chung vừa được công bố.
Giống năm ngoái, vấn đề xung đột Biển Đông được đề cập đến qua hai đoạn ngắn trong hai trang cuối của tuyên bố:
Bàn tròn thứ Năm: Hội nghị Ngoại trưởng Asean 52 và Đối đầu Bãi Tư Chính
Nhật Bản phản đối hành động gây căng thẳng trên Biển Đông
TQ hứa hẹn ‘làm việc tích cực’ về vấn đề Biển Đông
Giải pháp nào cho tranh chấp Tư Chính?
Biển Đông: Một mình chống lại Đường Lưỡi bò
“Chúng tôi đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông, trong đó một số Bộ trưởng bày tỏ lo ngại về việc cải tạo đất, các hoạt động và sự cố nghiêm trọng trong khu vực, đã làm xói mòn lòng tin và niềm tin, gia tăng căng thẳng và có thể làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định khu vực. Chúng tôi tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường niềm tin và sự tự tin lẫn nhau, tự kiềm chế trong các hoạt động và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình và theo đuổi giải quyết tranh chấp hòa bình theo luật pháp quốc tế, bao gồm cả UNCLOS 1982.”
“Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và tự lực trong việc thực hiện mọi hoạt động của các bên yêu sách và tất cả các quốc gia khác, bao gồm cả những điều được đề cập trong COC có thể làm phức tạp thêm tình hình và leo thang căng thẳng ở Biển Đông.”
Hai đoạn nói về xung đột Biển Đông này chứa đựng những câu văn gần giống hệt như tuyên bố chung của năm ngoái.
Khác biệt duy nhất là tuyên bố năm nay có thêm hai cụm từ ”sự cố nghiêm trọng” và ”một số Bộ trưởng”.
Trong một bài viết, Reuters bình luận là cụm từ ”sự cố nghiêm trọng” cho thấy ngôn ngữ của ASEAN đã ”mạnh” hơn so với tuyên bố chung sau cuộc họp năm ngoái, chỉ ra là ”mức độ căng thẳng trong khu vực đã tăng lên”.
Tuy nhiên, đọc bản tuyên bố không ai có thể hiểu được Bộ trưởng của những nước nào là người đã nêu lên những sự cố nghiêm trọng này.
Và tóm lại những ai kỳ vọng ASEAN có một thái độ dứt khoát rõ ràng hơn về xung đột Biển Đông có lẽ không khỏi thất vọng.
‘Không lên án Trung Quốc’
Trả lời BBC sáng 1/8, giảng viên ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu luật Quốc tế Hoàng Việt nói bản tuyên bố chung “chỉ có một đoạn rất ngắn về Biển Đông, nói chung chung và không lên án hành động của Trung Quốc.”
“[Bản tuyên bố chung] phản ánh một điều rất rõ là phía Việt Nam đã rất tích cực và cố gắng đưa vấn đề Biển Đông vào thông báo này, nhưng nó chỉ có một tác dụng vừa phải,” ông Việt nói.
“Bản tuyên bố chung chỉ nêu danh Trung Quốc về việc hợp tác về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nhưng không lên án những hành động của TQ ở Biển Đông. Chỉ nói là ‘một vài bộ trưởng’ chứ không nói bộ trưởng nước nào chỉ đích danh là Trung Quốc là người gây ra những căng thẳng gần đây ở Biển Đông.”
Bản tuyên bố chung cũng cho thấy là ASEAN vẫn “còn những căn bệnh cũ của nó” qua việc Campuchia, ngăn cản rất nhiều việc lên án Trung Quốc, ông Việt nói.
“Mọi quốc gia đều có những toan tính của riêng mình. Việt Nam phải có biện pháp đối ngoại hợp lý hơn.”
Cũng theo Reuters, các nhà nghiên cứu và phân tích nói rằng cuộc đụng độ mới nhất giữa các tàu Trung Quốc và Việt Nam có thể mang lại cho Hoa Kỳ một động lực mới để gây áp lực với Trung Quốc.
Nhưng họ nói rằng Trung Quốc sẽ không làm căng thẳng tình hình nhất là trong bối cảnh diễn ra cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ và các cuộc biểu tình ở Hong Kong.
Jay Batongbacal, một chuyên gia về Biển Đông tại Đại học Philippines, nói sự căng thẳng đang diễn ra giữa Trung Quốc và Việt Nam cho Hoa Kỳ một “mỏ neo” trước khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về Biển Đông.
“Những gì Trung Quốc lo ngại là Hoa Kỳ sẽ cố gắng kêu gọi hỗ trợ quốc tế trong việc chống lại các hoạt động của Trung Quốc,” ông nói.
Bước tiếp theo là gì?
Ông Hoàng Việt, “Việt Nam cần phải làm nhiều thứ, vì đương nhiên, Việt Nam ở thế khó, tiềm lực vừa phải, không mạnh như Trung Quốc.”
Thứ nhất, Việt Nam cần phải thúc đẩy các mối quan hệ và cần sự lên tiếng của những cường quốc như Liên minh Châu âu, Nhật Bản, Canada và Úc.
Thứ hai, là Việt Nam cần có những chính sách nâng cao tiềm lực của mình, giành được những lợi thế trong thực địa, như việc nâng cấp, phát triển các tàu cảnh sát biển, kiểm ngư… và tăng cường sự xuất hiện của các tàu thương mại, tàu của ngư dân để thể hiện chủ quyền của Việt Nam.
Nhật Bản quan ngại về căng thẳng Biển Đông
Biển Đông: VN khó đạt đồng thuận tại thượng đỉnh ASEAN 2019
Việt Nam cần có các biện pháp đối ngoại hợp lý hơn. Với Lào, Campuchia, Việt Nam luôn coi như là anh em sẽ luôn giúp đỡ nhau. Nhưng ảnh hưởng của Việt Nam ngày càng giảm sút so với Trung Quốc.
“Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam có vẻ đã rất nỗ lực trong Hội nghị Ngoại trưởng và cho thấy trong thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực về vấn đề này,” ông nói.
Trung Quốc nói gì?
Cũng trong hôm thứ Tư, 31/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng có phát biểu về Biển Đông nói các nước bên ngoài không nên “gây mất lòng tin” về Biển Đông.
“Các quốc gia ngoài khu vực không nên cố tình khuếch đại những khác biệt hoặc tranh chấp còn tồn đọng từ quá khứ,” và “Các quốc gia ngoài khu vực cũng không nên sử dụng những khác biệt này để gây mất lòng tin giữa Trung Quốc và các nước ASEAN,” ông Vương nói.
Tuần trước Hoa Kỳ đã chỉ trích các hoạt động của Trung Quốc ảnh hưởng hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông, bao gồm cả những bình luận từ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo.
Bắc Kinh gọi đó là những lời “vu khống”.
Ông Vương dự kiến sẽ gặp ông Pompeo vào thứ Năm.
“Tôi hy vọng rằng cả hai bên đều có thể nói chuyện một cách thẳng thắn và mang tính xây dựng,” ông Vương nói khi trả lời câu hỏi liên quan đến Hoa Kỳ.
https://www.bbc.com/vietnamese/world-49174600
Điểm đặc biệt đáng chú ý
trong tuyên bố chung của AMM-52 về Biển Đông
Trong tuyên bố chung của AMM-52, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã bày tỏ mối quan ngại về “sự cố nghiêm trọng” tại Biển Đông.
Ngày 31/7, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52 (AMM-52) đã ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về các vấn đề liên quan đến Biển Đông sau cuộc họp tại Bangkok, Thái Lan.
Văn bản này nói rằng, các Bộ trưởng đã bày tỏ quan ngại về “sự cố nghiêm trọng” tại Biển Đông mà không nêu tên một quốc gia cụ thể. Tuy nhiên, các Bộ trưởng đã chỉ rõ rằng Trung Quốc đang gia tăng hoạt động quân sự trên biển.
Những nguồn tin được tiết lộ hồi tháng 7 vừa qua cho thấy, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm các tên lửa đạn đạo chống hạm ở Biển Đông – nơi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền phi lý với gần như toàn bộ diện tích.
Nếu nhìn lại bản Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM-51), tháng 8/2018 tại Singapore, có thể thấy, bản tuyên bố không bao gồm cụm từ “sự cố nghiêm trọng” khi nói về tình hình Biển Đông. Tuyên bố chung của AMM-52 rõ ràng phản ánh tình hình căng thẳng hiện nay trên Biển Đông đã bị đẩy lên một cấp độ khác.
Theo NHK, bản dự thảo của Tuyên bố chung thậm chí còn sử dụng những ngôn từ mạnh mẽ hơn như “những quan ngại sâu sắc”. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết, cuối cùng các Bộ trưởng đã nhất trí chỉ bày tỏ “quan ngại” khi cân nhắc mối quan hệ trong khu vực.
Ngoài ra, trong tuyên bố chung, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng kêu gọi Mỹ và Triều Tiên tiếp tục đối thoại để tiến tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Lính Bắc Hàn
chạy qua khu phi quân sự sang Nam Hàn
Nam Hàn đã bắt giữ một lính Bắc Hàn, người vượt qua khu vực phi quân sự (DMZ) được canh phòng cẩn mật giữa hai miền Triều Tiên.
Người lính này bị phát hiện hồi đêm bởi thiết bị tầm nhiệt, Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn nói.
Phi công và tâm lý chiến Triều Tiên ở VN
Lính Triều Tiên qua lại biên giới trong hữu nghị
Bộ đội Bắc Hàn vượt tuyến có giun 27cm
Quân sự: Robot sát thủ của Nam Hàn
Người đàn ông không được nêu danh tính là một quân nhân đang làm nhiệm vụ. Ông này nói muốn chạy sang Seoul, Tổng tham mưu trưởng nói.
Hàng chục người trốn khỏi Bắc Hàn mỗi năm, nhưng việc đào thoát qua khu DMZ là cực kỳ nguy hiểm và hiếm khi xảy ra.
Hồi 11/2017, một người lính Bắc Hàn bị đồng đội bắn 40 phát khi ông tìm cách vượt qua vùng phân cách.
Khoảnh khắc lính Bắc Hàn vượt biên sang Nam Hàn
Trong vụ mới nhất, người lính Bắc Hàn bị phát hiện lần đầu tiên vào lúc khoảng nửa đêm thứ Tư ở gần sông Lâm Tân (sông Imjin) chảy từ Bắc Hàn vào Nam Hàn dọc theo DMZ, ở phía tây của bán đảo Triều Tiên.
Ông bị quân lính Nam Hàn bắt và đưa vào giam giữ.
Vụ có vẻ như đào tẩu này diễn ra chỉ một ngày sau khi Bắc Hàn tiến hành hai vụ phóng tên lửa tầm ngắn.
Truyền thông nhà nước Bắc Hàn KCNA nói các vụ phóng tên lửa, dưới sự giám sát của ông Kim Jong-un, là các vụ phóng thử “một hệ thống tên lửa kiểu mới”.
Các vụ thử là một “cảnh báo” đối với Nam Hàn quanh việc Seoul có kế hoạch tập trận chung với Mỹ, theo dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này, Bắc Hàn nói.
https://www.bbc.com/vietnamese/world-49178538
Triều Tiên thông báo
thử nghiệm hệ thống phóng rocket mới
Triều Tiên hôm 1/8 cho biết rằng lãnh tụ Kim Jong Un đã giám sát vụ thử nghiệm đầu tiên của hệ thống phóng nhiều rocket mới mà AP nói là có thể tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu ở Hàn Quốc và các căn cứ quân sự Mỹ tại đó.
Bản tin của hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên khác so với đánh giá của quân đội Hàn Quốc, vốn kết luận rằng các vụ phóng ngày 31/7 chỉ bao gồm hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn.
Yonhap: Triều Tiên tiếp tục bắn thử phi đạn
Các vụ phóng từ thị trấn duyên hải Wonsan ở miền đông là vụ thử vũ khí thứ hai của Triều Tiên trong chưa đầy một tuần, và theo AP, được thực hiện nhằm gây áp lực lên Washington và Seoul trong bối cảnh cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bị đình trệ.
AP dẫn lại KCNA nói rằng ông Kim đã bày tỏ sự hài lòng về vụ bắn thử và nói rằng hệ thống rocket mới được phát triển sẽ sớm đóng một “vai trò chính” trong các chiến dịch chiến đấu trên bộ của quân đội nước này.
Bản tin không trực tiếp đề cập tới Hoa Kỳ hay Hàn Quốc, nhưng các chuyên gia nói rằng hệ thống phóng rocket cùng với các tên lửa tầm ngắn mới mà Triều Tiên thử tuần trước có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ thống phòng thủ của Hàn Quốc.
Đài Loan: Thị trưởng Đài Bắc
lập đảng thách thức Thái Anh Văn
Thị trưởng Đài Bắc hôm 1/8 cho biết sẽ thành lập một đảng để tranh cử năm 2020, một động thái có thể khiến Tổng thống Thái Anh Văn gặp khó khăn trong việc tái cử.
Theo Reuters, động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa đảo quốc này với Trung Quốc gia tăng.
TQ tập trận trong lúc Thái Anh Văn ở Mỹ
Đài Loan: Hàn Quốc Du và Thái Anh Văn tranh chức tổng thống
Chỉ 3% người Đài Loan muốn ‘về với Trung Quốc’
Thị trưởng Đài Bắc Kha Văn Triết cho biết ông sẽ lập Đảng Nhân dân Đài Loan vào đầu tháng 8/2019 để tham gia cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 1/2020.
Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh mà Bắc Kinh nói sẽ sử dụng vũ lực để thống nhất nếu cần.
Ông Kha, người ủng hộ có mối quan hệ xuyên eo biển gần gũi hơn và được biết đến qua những bình luận đầy màu sắc về chính trường Đài Loan, cho biết ông sẽ quyết định liệu có nên tham gia cuộc đua thành tổng thống mang tính cạnh tranh cao vào đầu tháng 9/2019 hay không.
“Không quan trọng việc tôi có tranh cử tổng thống hay không. Vấn đề là sự thịnh vượng của người dân,” ông Kha nói với các phóng viên ở Đài Bắc.
Một nhân vật khác có thể làm khó cho bà Thái trong việc tái cử là nhà sáng lập Foxconn Quách Đài Minh.
Ông Quách không được đề cử đại diện cho Quốc Dân Đảng, đảng đối lập thân Trung Quốc, vào tháng trước nhưng không công bố liệu ông sẽ ra tranh cử với tư cách độc lập vào năm 2020 hay không.
Một thị trưởng đến từ miền nam giành được đề cử cho Quốc dân đảng cho cuộc bầu cử tổng thống, đưa ra một thách thức trực tiếp với bà Thái.
Tổng thống Đài Loan đang đối mặt với những chỉ trích về chương trình nghị sự cải cách đảng trong bối cảnh áp lực ngoại giao và quân sự gia tăng từ Bắc Kinh.
Trung Quốc hôm 31/7 cho biết sẽ ngừng cấp giấy phép cho công dân Trung Quốc du lịch Đài Loan và đây được cho là đòn giáng mạnh vào ngành du lịch của đảo quốc này.
https://www.bbc.com/vietnamese/world-49188605
Đài Loan chỉ trích
Trung Quốc dừng cấp phép du lịch cá nhân
Tổng thống Đài Loan mới chỉ trích Trung Quốc ra quyết định có hiệu lực ngày 1/8, dừng cấp phép du lịch cá nhân cho các du khách nước này tới Đài Loan, theo Reuters.
Hãng tin này nhận định thêm rằng mất nguồn khách du lịch Trung Quốc sẽ ảnh hưởng lớn tới Đài Loan.
Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế mạnh trong quý hai ở hòn đảo này một phần nhờ vào số du khách tăng mạnh từ đại lục.
Trung Quốc tập trận ở Biển Đông, gần Đài Loan
“Sử dụng các du khách làm công cụ chính trị sẽ chỉ tạo ra ác cảm của người dân Đài Loan”, Tổng thống Thái Anh Văn nói với các phóng viên tại Đài Bắc hôm 1/8, coi đó là một sai lầm chiến lược lớn.
“Du lịch không nên bị chính trị hóa”, bà nói, cho rằng trong quá khứ từng có chuyện Trung Quốc thao túng chính trị bằng cách hạn chế số du khách trước các cuộc bầu cử.
Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng lich sử sẽ chứng minh bên nào gây ra sai lầm.
Hong Kong:
‘Quân đội sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc’
Người đứng đầu Lực lượng đồn trú của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại Hong Kong lần đầu lên tiếng về tình trạng bất ổn tại thành phố này, cảnh báo rằng các cuộc đụng độ sẽ không được dung thứ và quân đội quyết tâm bảo vệ chủ quyền đại lục, theo SCMP.
Tướng Chen Daoxiang, Chỉ huy lực lượng đồn trú PLA tại Hong Kong đưa ra cảnh báo tại lễ kỷ niệm 92 năm quân đội nhân dân Trung Quốc diễn ra tại Hong Kong hôm 31/7. Lực lượng đồn trú cũng phát hành video tuyên bố rằng quân đội có thể bảo vệ sự ổn định lâu dài của Hong Kong.
Sinh viên TQ đại lục ‘tấn công’ sinh viên Hong Kong ở Úc
Hong Kong, quân đội TQ và tin giả trên mạng xã hội
Một trong những cảnh trong video cho thấy một người lính la hét bằng tiếng Quảng Đông trong một cuộc tập trận chống bạo động: “Các bạn có nguy cơ đối mặt với mọi hậu quả!”
Đây được coi là lần đầu tiên ông Chen bình luận về Hong Kong kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào đầu tháng Sáu chống lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi của thành phố.
“Gần đây, có một loạt các cuộc đụng độ bạo lực đã xảy ra ở Hong Kong,” ông Chen nói tại buổi lễ được tổ chức tại doanh trại trung tâm của lực lượng đồn trú tại Admiralty, Hong Kong. “Điều này đã làm tổn hại sự thịnh vượng và ổn định của thành phố, thách thức pháp luật và trật tự xã hội.”
“Các vụ việc này đã đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và sự an toàn của công dân Hong Kong, và vi phạm nguyên tắc ‘một quốc gia, hai hệ chế độ’.”
“Các hành động này không nên được dung thứ và chúng tôi bày tỏ sự lên án mạnh mẽ.”
Ông Chen cho biết lực đồn trú kiên quyết hỗ trợ lãnh đạo Hong Kong, bà Carrie Lam Cheng Yuet-ngor và cảnh sát Hong Kong để duy trì luật pháp và trật tự.
“Chúng tôi kiên quyết ủng hộ hành động duy trì luật pháp của Hong Kong bởi những người yêu mến đất nước và thành phố này, và chúng tôi quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh, ổn định và thịnh vượng của Hong Kong,” ông Chen nói.
Quân đội đồn trú tuân thủ Luật cơ bản, hiến pháp, luật đồn trú của Hong Kong và sự chỉ đạo của Quân ủy trung ương, đứng đầu là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Chen nói.
Quân đồn trú Hong Kong phát hành một đoạn video dài ba phút hôm 31/7, cho thấy các cuộc tập trận chống khủng bố và chống bạo loạn. Xe tăng được huy động trong một số cuộc tập trận.
Trong một cuộc tập trận chống bạo động, quân đội được nhìn thấy đang diễu hành với lá cờ màu đỏ, cảnh báo những kẻ bạo loạn phải “dừng lại, hoặc chúng tôi sẽ sử dụng vũ lực”.
https://www.bbc.com/vietnamese/world-49188076
Quân đội Trung Quốc ở Hong Kong
công bố video chống bạo động
Quân đội Trung Quốc ở Hong Kong hôm 31/7 đã công bố một video diễn tập chống bạo động được xem như một cảnh báo nhắm vào những người biểu tình Hong Kong.
Video được công bố trên trang blog Weibo với nội dung ủng hộ chính phủ Bắc Kinh và nhấn mạnh vai trò của quân đội trong việc bảo vệ ổn định cho Hong Kong.
Video dài 3 phút cho thấy hình ảnh quân đội Trung Quốc nổ súng bắn nổ tung các xe hơi, sử dụng rào kẽm gai, phóng tên lửa. Video cũng chiếu hình ảnh những người đóng vai người biểu tình bị còng tay và bắt đi.
Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra ở Hong Kong từ ngày 9/6 để phản đối dự luật dẫn độ tội phạm về Trung Quốc và việc đàn áp người biểu tình của chính quyền. Đỉnh điểm của những cuộc biểu tình là vào ngày 9/6 với hơn 1 triệu người tham gia.
Cảnh sát Hong Kong hôm 28/7 đã bắt giữ 49 người biểu tình với cáo buộc “bạo loạn”.
Ngày 29/7 vừa qua, Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau thuộc chính phủ Trung Quốc, lần đầu tiên tổ chức họp báo về các cuộc biểu tình ở Hong Kong, trong đó nhấn mạnh đến việc ủng hộ Trưởng đặc khu Carrie Lam.
Người phát ngôn của Văn phòng là ông Yang Guang nói tại cuộc họp báo “rằng bạo lực là bạo lực, phạm pháp là phạm pháp…. Chính quyền trung ương sẽ hỗ trợ các cơ quan chính phủ có liên quan và cảnh sát bảo vệ pháp luật nhà nước”.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm hôm 24/7 nói rằng quân đội Trung Quốc đang theo dõi những diễn biến ở Hong Kong. Ông Ngô Khiêm nói quân đội Trung Quốc sẽ không can thiệp vào các quan hệ địa phương ở Hong Kong, nhưng chính quyền Hong Kong có thể yêu cầu chính quyền trung ương trợ giúp khi cần, để duy trì an ninh và hỗ trợ công tác cứu trợ khi có thảm họa.
Ngoại trưởng TQ lên giọng “dằn mặt” Mỹ về Biển Đông:
Đừng lợi dụng tình hình để “gieo rắc ngờ vực”
Chiều ngày 31/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã trả lời câu hỏi của phóng viên về thái độ của Mỹ trước những diễn biến gần đây trên Biển Đông.
Ngoại trưởng Trung Quốc dằn mặt Mỹ
Phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ 4 (31/7), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cảnh báo các quốc gia ngoài cuộc đừng “thổi phồng” những tranh chấp trên Biển Đông, trong bối cảnh các hoạt động gần đây của Trung Quốc trong khu vực này đã khiến nhiều quốc gia trong khu vực và Mỹ bức xúc lên án.
“Chúng tôi cho rằng các nước ngoài khu vực không nên cố tình thổi phồng những khác biệt hay tranh chấp từ quá khứ”, ông Vương trả lời một câu hỏi về việc Mỹ và các quốc gia ngoài châu Á tham gia trong các vấn đề biển Đông.
“Các quốc gia ngoài khu vực cũng không nên lợi dụng những khác biệt này để gieo rắc ngờ vực giữa Trung Quốc và các quốc gia ASEAN”, Ngoại trưởng Trung Quốc nói.
Tuần trước, phía Trung Quốc đã cáo buộc rằng những lời chỉ trích của Mỹ về “vai trò” của Trung Quốc tại Biển Đông, trong đó bao gồm những bình luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, đều là “vu khống”.
Được biết, hai ông Vương Nghị và Mike Pompeo sẽ có cuộc gặp gỡ bên lề hội nghị Ngoại trưởng ASEAN vào ngày thứ 5 tuần này (1/8).
“Tôi hy vọng là cả hai bên sẽ có thể đối thoại thẳng thắn và mang tính xây dựng”, ông Vương nói về cuộc gặp sắp tới với người đồng cấp Mỹ.
Tình hình Biển Đông là một trong những vấn đề quan trọng được bàn luận tại hội nghị lần này.
Trong bản tuyên bố chung được đưa ra vào chiều 31/7, các Ngoại trưởng ASEAN đã bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang trên Biển Đông:
“Chúng tôi đã thảo luận về tình hình trên Biển Đông, trong đó các Bộ trưởng đã bày tỏ quan ngại về các hành vi lấn biển, các hoạt động và các sự cố nghiêm trọng trong khu vực – những điều này đã dần hủy hoại lòng tin, gia tăng căng thẳng và có thể tác động xấu tới hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.”
Một số nhà nghiên cứu và nhà phân tích nhận định rằng những hành động gây căng thẳng của Trung Quốc gần đây ở Biển Đông có thể trở thành đòn bẩy để Mỹ gia tăng áp lực đối với nước này.
Tuy nhiên, các chuyên gia này tin rằng Bắc Kinh sẽ không muốn đổ thêm dầu vào lửa, khi nước này vốn đang “rối như tơ vò” trong cuộc chiến thương mại với Mỹ và phong trào biểu tình ở Hong Kong.
TQ tập trận gần Đài Loan,
tăng áp lực lên hòn đảo dân chủ
Trung Quốc đã kích hoạt hai cuộc tập trận quy mô lớn gần Đài Loan vào thứ Hai (29/7), tờ Nam Hoa Tảo báo dẫn thông tin từ các cục an toàn hàng hải cấp tỉnh của Trung Quốc.
Trong một thông báo ngắn gọn phát đi hôm Chủ Nhật (28/7), Cục An toàn Hàng hải tỉnh Chiết Giang tuyên bố cấm tàu thuyền đi vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc từ 18h ngày thứ Bảy (27/7) tới 18h ngày thứ Năm (1/8) vì diễn tập quân sự theo kế hoạch.
Trong một thông báo khác, Cục An toàn Hàng hải tỉnh Quảng Đông nói rằng một cuộc tập trận quân sự khác đồng thời sẽ diễn ra ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến từ sáng thứ Hai (29/7) đến tối thứ Sáu (2/8).
Nam Hoa Tảo báo cho biết các nhà chức trách Trung Quốc không thông tin các đơn vị nào sẽ tham gia hoặc mục đích của các cuộc tập trận này là gì. Tuy nhiên, các nhà quan sát quốc tế nói rằng những màn diễn tập quân sự này là “hoạt động tập trận thường xuyên tại bờ biển đông nam” mà Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã thông báo từ hai tuần trước.
Trước thông tin Trung Quốc tập trận gần Đài Loan, Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm thứ Hai (28/7) đã phát đi tuyên bố nói rằng màn phô trương sức mạnh quân sự và sự đe dọa mà Bắc Kinh đang sử dụng để chống lại Đài Loan đã đang gây nguy hiểm cho an ninh và ổn định khu vực.
Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng nói rằng quân đội của hòn đảo dân chủ này đang tiếp tục theo dõi sát sao tình hình và thề sẽ bảo vệ chủ quyền mình.
Theo Nam Hoa Tảo báo, các nhà quan sát quốc tế dự đoán rằng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ điều động lực lượng từ các Bộ chỉ huy miền Nam và miền Đông – quản lý khu vực Chiết Giang và Phúc Kiến nằm đối diện với đảo Đài Loan – tham gia vào các cuộc tập trận lần này.
Ông Lu Li-Shih, cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan nói với Nam Hoa Tảo báo rằng những sự di chuyển của tàu chiến Trung Quốc gần đây tại biển Hoa Đông cho thấy khả năng hàng không mẫu hạm Liêu Ninh có thể cũng tham gia vào cuộc tập trận gần Đài Loan lần này.
Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng Eo biển Đài Loan 1995-1996, Trung Quốc mới tổ chức đồng thời hai cuộc tập trận ở vùng biển gần Đài Loan. Thời điểm khủng hoảng đó, PLA đã thực hiện hàng loạt các cuộc tập trận bắn đạn thật gần Đài Loan để đáp trả việc lãnh đạo Đài Loan khi đó là Lee Teng-hui đang tới thăm Mỹ trước thềm cuộc bầu cử tổng thống ở hòn đảo dân chủ này.
Trao đổi với Nam Hoa Tảo báo về động thái Trung Quốc tập trận gần Đài Loan lần này, nhà bình luận quân sự tại Hồng Kông Song Zhongping cho hay: “Mục đích chính của các màn diễn tập quân sự này là để thực hành cách duy trì hiệu quả việc kiểm soát vùng biển và vùng trời trong bối cảnh sự can thiệp nước ngoài vào các vấn đề Đài Loan đang gia tăng… và cũng là lời cảnh báo tới các thế lực bên ngoài rằng PLA có quyết tâm thực hiện tái thống nhất Đài Loan.”
Các cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra vào thời điểm đang gia tăng mâu thuẫn giữa Bắc Kinh và Washington về nhiều vấn đề, trong đó có việc Bộ Ngoại giao Mỹ đã chuẩn thuận bán gói vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD cho Đài Bắc.
Thêm nữa, Trung Quốc tập trận gần Đài Loan chỉ vài ngày sau khi nước này phát hành sách trắng quốc phòng, trong đó PLA cảnh báo chống lại các thách thức gia tăng từ các lực lượng ủng hộ độc lập tại Đài Loan. Sách trắng quốc phòng của Trung Quốc nêu rõ rằng chế độ Bắc Kinh sẽ luôn đánh bại bất kỳ lực lượng nào đấu tranh cho sự độc lập của Đài Loan.
Một ngày sau khi Trung Quốc phát hành sách trắng quốc phòng có nội dung đe dọa Đài Loan, Mỹ đã điều động tàu chiến USS Antietam quá cảnh qua Eo biển Đài Loan và tuyên bố đó là một phần “cam kết của Washington về một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và cởi mở”.
http://biendong.net/bi-n-nong/29633-tq-tap-tran-gan-dai-loan-tang-ap-luc-len-hon-dao-dan-chu.html
Bắc Kinh ‘la làng’ vì Mỹ yêu cầu
hủy bỏ địa vị ‘nước đang phát triển’
Hôm 26/7 Tổng thống Mỹ Trump đã gây áp lực với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để yêu cầu hủy bỏ địa vị “nước đang phát triển” của nhiều quốc gia trong đó có Trung Quốc, nhằm thay đổi thói quen xấu “chiếm ưu đãi”. Thông tin này đã khiến Bộ Ngoại giao Trung Quốc phải khẩn cấp “la làng”.
Trung Quốc “la làng” vì đề nghị của Trump
Trong một tuyên bố của Nhà Trắng, Trump chỉ ra rằng kể từ khi thành lập WTO đến nay nền kinh tế toàn cầu đã không ngừng thay đổi, nhưng WTO vẫn tiếp tục sử dụng nguyên tắc phân đôi lỗi thời gọi là nước phát triển và đang phát triển, giúp một số nước thành viên WTO được hưởng ưu đãi thương mại quốc tế gây bất công.
Trump đã điểm danh một số thành viên của WTO đang lợi dụng ưu thế gây bất công trong vai trò “nước đang phát triển”, đề nghị WTO hủy bỏ danh vị “nước đang phát triển” của các nước như Trung Quốc, Brunei, Hồng Kông, Ma Cao, Kuwait, Qatar, Singapore, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Mexico và Thổ Nhĩ Kỳ.
Trump đã chỉ thị cho Đại diện Thương mại Mỹ Lighthizer rằng, nếu trong 90 ngày WTO không đạt được “tiến bộ đáng kể” trong việc thay đổi các quy tắc, Mỹ sẽ không tiếp tục cung cấp đãi ngộ tương ứng cho các quốc gia mà Mỹ tin rằng không phải là “nước đang phát triển”. Mỹ cũng sẽ không ủng hộ việc đưa các quốc gia này vào nước thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development), tổ chức bao gồm 36 quốc gia phát triển nhất thế giới.
Hãng tin AP chỉ ra, rằng mặc dù tuyên bố này cáo buộc nhiều quốc gia được hưởng lợi từ việc này, nhưng mục tiêu chủ yếu vẫn là Trung Quốc.
Liên quan đến phát biểu của Trump, trong họp báo hôm 29, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã phản ứng mạnh rằng “Mỹ ngông cuồng, muốn gì làm nấy, tự tư tự lợi”.
Nhật báo Nhân dân của Trung ương Trung Quốc cũng “tung hỏa lực” với bài viết chỉ trích Mỹ bá đạo, ngông cuồng, thách thức và coi thường trật tự kinh tế và thương mại quốc tế thông thường.
“Nước đang phát triển” được đãi ngộ gì đặc biệt?
Theo quy định của WTO, việc ứng xử với nước đang phát triển và nước phát triển rất khác biệt. Ví dụ, về tốc độ và biên độ giảm thuế trong thuế quan các loại sản phẩm, nước đang phát triển được ưu đãi hơn nước phát triển, đồng thời cũng không cần phải bám theo các ưu đãi thương mại do các nước phát triển đề xuất.
Hãng thông tấn trung ương Đài Loan (CNA) chia sẻ ý kiến của ông Li Chun (Lý Thuần), phó giám đốc điều hành Trung tâm WTO và RTA thuộc Viện Kinh tế Trung ương Đài Loan, theo đó chuyên gia này chỉ ra rằng việc đối xử đặc biệt và khác biệt chủ yếu là từ đàm phán giữa hai bên, các nước đang phát triển có thể đề xuất ít cam kết hơn, đồng thời cũng có thể kéo dài thời gian thực hiện, ví dụ như trong hiệp định thương mại được thông qua từ vài năm trước, kỳ hạn được chia thành những mức khác nhau là 12, 24, và 36 tháng, trong khi đối với nước kém phát triển thì không giới hạn thời gian.
Ông Li Chun cũng chỉ ra rằng, trong địa vị “nước đang phát triển” và “nước phát triển” hiện nay WTO đang áp dụng nguyên tắc tự thừa nhận, còn đề xuất của Mỹ hồi đầu năm nay cho rằng WTO nên định nghĩa rõ trong vấn đề này, ví dụ, nếu một nước có một trong những điều kiện như sau đều không thể tự nhận là một quốc gia đang phát triển: được Ngân hàng Thế giới xếp vào nền kinh tế thu nhập cao, là thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), chiếm từ 0,5% thị phần thương mại toàn cầu trở lên.
Còn với Trung Quốc (Đại lục), kể từ năm 2001 khi gia nhập WTO với tư cách là nước đang phát triển, họ không chỉ thực hiện ít cam kết hơn (như đã cam kết) với các nước phát triển mà còn áp dụng mức thuế cao hơn đối với hàng nhập khẩu nước ngoài.
Nhưng trên thực tế, Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trong 18 năm qua thu nhập bình quân đầu người đã tăng gấp 8 lần, lên mức gần 10.000 đô la Mỹ, nhiều thành viên WTO cho rằng Trung Quốc nên nhận trách nhiệm của một nước phát triển.
Về vấn đề này, Trung Quốc Đại lục lập luận rằng, dù họ là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng “phát triển nội bộ không đồng đều”, về tổng thể vẫn thuộc cấp độ “nước đang phát triển”.
Tuy nhiên, trong nhiều tuyên bố, giới chức ĐCSTQ thường đề cập đến những thành tựu phát triển như một cách “tự kiêu”. Tiêu biểu như gần đây (01/7) trang mạng của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã công bố “Báo cáo về những thành tựu phát triển kinh tế và xã hội kỷ niệm 70 năm thành lập Trung Quốc mới”, theo đó cho biết “Tổng kinh tế của Trung Quốc năm 2018 đạt 90.030,9 tỷ nhân dân tệ (tương đương 13.285,75 tỷ USD), chiếm gần 16% kinh tế thế giới. Tỷ lệ đóng góp hàng năm cho tăng trưởng kinh tế thế giới là khoảng 18%, trên thế giới chỉ đứng sau Mỹ”.
Đàm phán thương mại Trung-Mỹ được tổ chức tại Thượng Hải
Đàm phán thương mại Trung-Mỹ được tổ chức tại Thượng Hải vào ngày 30/7.
Nhà Trắng đã cho biết, nội dung đàm phán liên quan các vấn đề như quyền sở hữu trí tuệ, ép chuyển giao công nghệ, hàng rào phi thuế quan, nông nghiệp, dịch vụ, thâm hụt thương mại, và cách thực hiện các thỏa thuận tiếp theo.
Đây sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa Trump và Tập Cận Bình kể từ cuối tháng Sáu sau khi han bên đồng ý nối lại đàm phán để kết thúc cuộc chiến thương mại kéo dài một năm.
Theo tin từ Bloomberg, dựa theo thái độ hiện tại, cả hai bên cùng cho thấy rằng họ không vội vàng thỏa hiệp, các tín hiệu được đưa ra cũng lẫn lộn tốt xấu không thể đoán được.
Kinh tế “ôm bom nổ chậm”,
TQ đối mặt với nhận thức chung đáng sợ từ Mỹ
Theo New York Times, hiện nay ở Mỹ nỗi lo ngại về Trung Quốc đã lan rộng khắp chính quyền, từ Nhà Trắng cho đến Quốc hội và các cơ quan liên bang.
Cùng với căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang phải đối mặt với thách thức đến từ vấn đề thất nghiệp và nợ nần trong khi những e ngại đang lây lan trong giới tinh anh Mỹ.
Áp lực bủa vây
Chiều 31/7, đàm phán thương mại vòng 12 tại Thượng Hải kết thúc sớm hơn dự định nửa tiếng. Quan chức Mỹ-Trung rời phòng họp mà không có bất cứ phát biểu công khai nào. Sau đó, đoàn Mỹ ra thẳng sân bay. Giới phân tích tin rằng hai bên chưa đạt được tiến triển cụ thể.
Điều này có nghĩa cây gậy thuế quan nhằm vào 325 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc còn lại vốn đang treo lơ lửng có thể ập xuống bất cứ lúc nào.
Chính vì nỗi lo lắng đó, không ít doanh nghiệp đã di chuyển hoặc lên kế hoạch di chuyển khỏi Trung Quốc. Nhưng ngay cả trong trường hợp Mỹ-Trung đạt được thỏa thuận, kinh nghiệm quá khứ sẽ buộc không ít doanh nghiệp tìm cách phân tán rủi ro, tránh đặt hết “trứng” vào “rổ” Trung Quốc. Vì thế, vấn đề doanh nghiệp di chuyển khỏi Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục.
Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tuy doanh nghiệp nước ngoài chỉ chiếm chưa đầy 3% tổng số doanh nghiệp ở Trung Quốc, nhưng lại đóng góp gần 50% giá trị thương mại đối ngoại, trên 25% lợi nhuận doanh nghiệp ngành công nghiệp và 20% thu nhập từ thuế.
Năm 2017, doanh nghiệp nước ngoài đã tạo ra 43,2% trong thặng dư thương mại của Trung Quốc.
Tại 4 thành phố cấp 1 của Trung Quốc là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến, doanh nghiệp nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng. Ví dụ: Quảng Châu có hơn 20.000 doanh nghiệp nước ngoài, đóng góp trên 62% tổng giá trị công nghiệp toàn thành phố. Tỉ lệ này ở Thượng Hải là 2/3 và ở Thâm Quyến là 70%.
Như vậy có thể nói doanh nghiệp nước ngoài chính là cột đỡ kinh tế cho toàn bộ 4 thành phố lớn nhất Trung Quốc.
Ở các thành phố lớn khác như Tô Châu, Hạ Môn… đóng góp của doanh nghiệp nước ngoài đều chiếm ưu thế áp đảo. Điều này giải thích tại sao trong bối cảnh chiến tranh thương mại gia tăng, Trung Quốc ra sức trải thảm đỏ để giữ chân doanh nghiệp nước ngoài.
Nhưng áp lực đối với kinh tế Trung Quốc còn đến từ nhiều nhân tố khác, nhất là vấn đề nợ. Theo tiêu chuẩn quốc tế, ngưỡng cảnh báo nằm ở mức nợ tương đương 130% GDP.
Nhưng mới đây, Viện Tài chính quốc tế (IIF) công bố báo cáo cho thấy tổng nợ của Trung Quốc đã tăng từ mức 297% GDP trong quý I/2018 lên trên 303% GDP trong quý I/2019, chiếm khoảng 15% tổng nợ toàn cầu.
Bloomberg cho rằng nhằm cứu kinh tế tránh để bị trượt dốc, Bắc Kinh chấp nhận để nợ tăng lên. Một trong những bằng chứng là vào tháng trước, chính quyền Trung Quốc đã cho phép ngân hàng thử nghiệm bán trái phiếu nhà nước cho doanh nghiệp dân doanh vừa và nhỏ với quy mô lên tới 180 tỷ Nhân dân tệ.
Trên thực tế, về mặt chính thức, theo Forbes, nợ của Trung Quốc là một con số nhỏ, chỉ tương đương 47,6% GDP còn về mặt không chính thức, rất khó có thể đưa ra con số chính xác. Bởi ở Trung Quốc, ngân hàng thuộc sở hữu của chính quyền cấp tín dụng cho các nhà thầu, nhà sản xuất thép, nhà khai khoáng cũng thuộc chính quyền.
Như vậy, chính quyền vừa là người cho vay, vừa là người đi vay. Nói cách khác, nhánh này của chính quyền cho nhánh khác của chính quyền vay và điều này dẫn tới rủi ro tiềm tàng của một sự sụp đổ mang tính hệ thống.
Rủi ro này khó có thể giảm xuống khi tăng trưởng GDP giảm tốc còn chính quyền địa phương dường như chỉ còn cách tăng cường vay mượn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để kích thích kinh tế vì hai động lực tăng trưởng còn lại là xuất khẩu và tiêu dùng đều đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại.
Con số không đơn giản
Ngày 30/7, Bộ Chính trị Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhóm họp phân tích tình hình kinh tế hiện nay và bố trí công tác kinh tế 6 tháng cuối năm 2019.
Theo hãng tin Tân Hoa xã, hội nghị nhận định rằng: Sự nghiệp phát triển kinh tế của Trung Quốc đang đối mặt với những rủi ro, thách thức mới, áp lực tăng trưởng kinh tế giảm tốc gia tăng, cần phải tăng cường ý thức lo cho khó khăn, nỗ lực biến nguy cơ thành cơ hội.
Trước đó, Trung Quốc đã công bố số liệu cho thấy tăng trưởng GDP quý II/2019 của nước này chỉ đạt 6,2%, thấp nhất trong 27 năm, nhưng xem ra kinh tế Trung Quốc bước vào quý III/2019 với những thách thức còn nghiêm trọng hơn cả 2 quý trước.
Theo báo cáo của Tập đoàn Tài chính quốc tế Trung Quốc (CICC), từ tháng 7/2018 tới cuối tháng 5/2019, ngành chế tạo Trung Quốc mất khoảng 5 triệu việc làm, trong đó khoảng 1,8 triệu – 1,9 triệu liên quan tới chiến tranh thương mại Trung-Mỹ.
Nếu nhìn về ngoài, số lượng mất việc chiếm tỉ lệ nhỏ (0,7%) trong tổng số việc làm ở Trung Quốc, chỉ gây ra ảnh hưởng hạn chế. Nhưng câu chuyện không đơn giản như vậy.
Thứ nhất, báo cáo của CICC chưa thống kê ảnh hưởng của việc Mỹ nâng thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25%, do vậy, số lượng mất việc vì chiến tranh thương mại có thể lớn hơn nhiều.
Trong một viễn cảnh bi quan, chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang và Mỹ áp thuế bổ sung đối với 325 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc còn lại, mức độ nghiêm trọng sẽ còn gia tăng.
Thứ hai, năm nay Trung Quốc có tổng cộng 8,34 triệu sinh viên ra tốt nghiệp ra trường, tháng 7 và tháng 8 là cao điểm. Làm sao có thể “tiêu hóa” hết lượng sinh viên ra trường này quả thực là thách thức đối với Trung Quốc trong bối cảnh kinh tế đi xuống như hiện nay.
Số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy tỉ lệ thất nghiệp tháng 6/2019 ở đô thị là 5,1%, cao hơn 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhưng nếu chỉ nhìn vào số liệu sẽ không thấy hết được tình hình thực tế. Mức độ dịch chuyển của người dân Trung Quốc tương đối lớn, số liệu các bộ ngành đưa ra lại không hoàn chỉnh đã ảnh hưởng tới tính chính xác của điều tra về tình trạng thất nghiệp.
Cho nên, khi hơn 8 triệu lao động đồng thời tiến vào thị trường lao động, tình hình sẽ không lạc quan như những thông báo chính thức.
Thứ ba, điều tra tỉ lệ thất nghiệp ở đô thị của Trung Quốc chưa bao gồm hàng triệu công nhân xuất thân từ nông thôn. Những ngành nghề thu nhập thấp mà họ góp mặt đang chịu tổn thất lớn từ biện pháp thuế quan của Mỹ.
Nhiều cơ quan truyền thông cho hay mấy tháng trước, hàng loạt công nhân xuất thân từ nông thôn đã trở về quê. Sự góp mặt của họ trong đội ngũ thất nghiệp có thể trở thành nhân tố dẫn tới bất ổn định xã hội.
Nhận thức chung đáng sợ
Đầu tháng 7, hơn 90 chuyên gia vấn đề châu Á của Mỹ, bao gồm một số cựu quan chức ngoại giao đã đăng tải một bức thư công khai trên tờ Washington Post gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc hội Mỹ, nói rằng “Trung Quốc không phải là kẻ địch” và việc quan hệ hai nước xấu đi không phù hợp với lợi ích của Mỹ và toàn thế giới.
Nhưng sự kiện này nhanh chóng bị chìm lấp bởi việc hơn 130 chuyên gia khác công khai gửi thư tới ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng yêu cầu thực hiện chính sách đối kháng với Trung Quốc.
Bức thư này có đoạn: “Trong 40 năm qua, chính sách mở cửa tiếp xúc với Trung Quốc của Mỹ đã khiến an ninh quốc gia của Mỹ không ngừng bị suy yếu. Không thể để tình trạng này tiếp tục được”.
Theo tờ New York Times, hiện nay ở Mỹ nỗi lo ngại về Trung Quốc đã lan rộng khắp chính quyền, từ Nhà Trắng cho đến Quốc hội và các cơ quan liên bang.
Thái độ bài Trung Quốc đã lan rộng nhanh chóng từ thành viên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ cho tới lãnh đạo các công đoàn. Rốt cuộc, sự trỗi dậy của Bắc Kinh được nhìn nhận như mối đe dọa kinh tế, an ninh quốc gia và thách thức trật tự của thế kỷ 21.
Đồng thời, ngày càng có nhiều người ở Washington xem việc tách rời hai nền kinh tế là điều không thể tránh khỏi, trong đó có nhiều thành viên của Ủy ban về các mối nguy hiện tại.
Ủy ban này ra đời từ Chiến tranh Lạnh, vận động chống lại các hiểm họa của Liên Xô trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước, lâu nay không còn hoạt động. Nhưng với sự giúp đỡ của Stephen Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ủy ban về các mối nguy hiện tại đã hồi sinh để cảnh báo về những hiểm họa của Trung Quốc.
Điều đáng nói là dù một thời bị coi là bài ngoại và là thành phần bên lề ở Mỹ, nhưng giờ đây quan điểm của ủy ban ngày càng được chấp nhận ở Washington dưới thời ông Trump.
Trung Cộng bắt đầu dạy sách giáo khoa lịch sử
nói Biển Đông là lãnh thổ nước này
Tin Vietnam.- Báo Viettimes ngày 1 tháng 8 năm 2019 loan tin, trên các trang truyền thông của Trung Cộng thông báo, từ đầu tháng 9 năm 2019, bộ sách giáo khoa Lịch sử cấp trung học phổ thông với nhiều nội dung mới, trong đó có nội dung quần đảo Hoàng Sa, và Trường Sa trên Biển Đông thuộc một phần lãnh thổ của nước này sẽ được đưa vào giảng dạy cho học sinh 6 tỉnh của nước này gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Liêu Ninh, Hải Nam, và Sơn Đông.
Dự trù, đến năm 2022, bộ sách trên sẽ được áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Theo các trang tin của Trung Cộng, thì nội dung được thêm mới vào sách sử có một số phần như: triều Hán mở rộng lãnh thổ, Các quần đảo ở Biển Đông của Việt Nam bị nội dung trong sách gọi là các quần đảo ở Nam Hải của Trung Cộng hay Vạn Lý Thạch Đường, quần đảo Senkaku đang tranh chấp với Nhật Bản cũng thuộc lãnh thổ của nước này.
Theo tác giả Thu Thủy của Viettimes, do tác giả chưa có trong tay các bản sách giáo khoa lịch sử mới của Trung Cộng, nên đã vào trang tìm kiếm Baidu của nước này. Trong các bản đồ của Baidu nói rằng, trong sách giáo khoa mới có nhiều tấm bản đồ vẽ Đường 9 đoạn (còn gọi là Đường Lưỡi bò) trên Biển Đông vào bản đồ của Trung Cộng, và Đường 9 đoạn có từ thời nhà Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh.
Mục đích của việc điều chỉnh sách giáo khoa lịch sử của Trung Cộng cho thấy, nhà cầm quyền nước này cố nhồi nhét vào đầu thế hệ trẻ về chủ quyền lãnh thổ mà Cộng sản Trung Cộng muốn chiếm.
Ngược lại với phía Trung Cộng, thì nhà cầm quyền CSVN đã từng đề nghị xóa bỏ môn Lịch sử trong các chương trình học. Và môn Lịch sử cũng đang là môn mà học sinh Việt Nam không quan tâm nhiều nhất, một phần bởi tính dối trá quá lộ liễu của nó.
An Nhiên
Những điểm mới nào
trong Sách Trắng quốc phòng Trung Quốc 2019 ?
Ngày 24/07/2019, Trung Quốc công bố Sách Trắng quốc phòng mới (ST2019) với hai mục tiêu chính : Trấn an thế giới và khẳng định cuộc chiến chống ly khai. Chuyên gia về châu Á, Antoine Bondaz thuộc Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược FRS phân tích một số điểm mới trong Sách Trắng 2019 so với phiên bản năm 2015. RFI Tiếng Việt xin giới thiệu tóm lược một số điểm đáng chú ý trong bài phân tích.
1. Về mặt hình thức, ST2019 có gì khác so với ST2015 ?
Chuyên gia Bondaz ghi nhận có nhiều điểm khác biệt trong cách thức công bố Sách Trắng 2019 (ST2019) so với phiên bản năm 2015. Thứ nhất, tiêu đề của ST2019 khá trung lập: « Quốc phòng Trung Quốc ở kỷ nguyên mới » thay vì là « Chiến lược quân sự của Trung Quốc » trong phiên bản 2015 (ST2015).
Thứ hai, cách thức công bố ST2019 được tổ chức một cách chuyên nghiệp hơn. Nghĩa là có tổ chức họp báo với sự tham gia của các đại diện quân đội để trả lời một loạt các câu hỏi.
Thứ ba, ST2019 dài hơn phiên bản 2015 gấp hai lần (20000 ký tự), bao gồm một chuỗi phụ lục đính kèm và đặc biệt là có đặt tiểu tựa cho từng vấn đề một nhằm hạn chế tối đa mọi sự diễn giải.
Thứ tư, các từ khóa chính năm nay là « hợp tác » (được nhắc đến 68 lần so với con số 26 năm 2015), « khủng bố » (46/8) hay như vấn đề độc lập Đài Loan (5 lần).
2. Trấn an quốc tế là ưu tiên số một ?
Điều này thể hiện rõ qua ba điểm. Thứ nhất, lời lẽ trong ST2019 có vẻ ôn hòa hơn, những thuật ngữ như « giấc mơ Trung Hoa » hay « Made in China 2025 » khiến thế giới e ngại hầu không còn được nhắc đến. Thay vào đó là sự lệ thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc và « một cộng đồng có cùng chung vận mệnh », cốt lõi của chính sách đối ngoại Trung Quốc. ST2019 nhấn mạnh Trung Quốc « sẽ không bao giờ tìm kiếm sự bá quyền, bành trướng hay các vùng ảnh hưởng ».
Thứ hai, ST2019 hạn chế nhắc đến vai trò của « đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) » nhằm tránh để giới quan sát quốc tế sử dụng để chỉ trích đảng. Do vậy, cụm từ « ĐCSTQ » chỉ bắt đầu xuất hiện ngay giữa chương thứ 2, và chỉ đơn giản tuyên bố rằng các lực lượng vũ trang phải « đóng góp vào các chiến lược chung của đảng Cộng Sản Trung Quốc và đất nước ». Tác giả lưu ý : Nét đặc trưng của thể chế Trung Quốc là « Quân đội Giải phóng Nhân dân là quân đội của Đảng chứ không phải là của đất nước ».
Thứ ba, ST2019 cố gắng tỏ ra minh bạch bằng cách đưa ra các con số dữ liệu về chi tiêu quân sự, được cho là « hợp lý và phù hợp ». Theo đó, ngân sách quân sự chỉ chiếm có 5% ngân sách nhà nước, thấp hơn ba lần so với giai đoạn năm 1979 và thời kỳ đầu mở cửa cải cách (17%).
Về điểm này, chuyên gia Antoine Bondaz lưu ý : Trung Quốc có mức ngân sách cho quốc phòng đứng hàng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ. Chi tiêu cho trang thiết bị quân sự chiếm hơn 41% ngân sách chung cho quốc phòng năm 2017. Tỷ lệ này của năm 2010 là 33%. Và nhất là ST2019 không đề cập đến những khoản chi khác cũng như là ngân sách cho Nghiên cứu và Phát triển (R&D).
3. ST2019 : « Nga là bạn, Mỹ là thù ? »
Hoa Kỳ vẫn là đối thủ bị chỉ trích gay gắt. ST2019 khẳng định hệ thống và trật tự an ninh thế giới có lẽ đang « bị xói mòn bởi sự bá quyền ngày càng lớn, chính sách siêu cường, chủ nghĩa đơn phương ». Thuật ngữ « chủ nghĩa đơn phương » đến thay thế cho cụm từ « chủ nghĩa can thiệp mới » được sử dụng trong ST2015 nhằm chỉ trích chính sách của tổng thống Obama tại Lybia và Syria.
Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề kiểm soát vũ khí và giải giáp vũ khí vào lúc quốc tế đang nỗ lực trong lĩnh vực này thì lại « phải gánh lấy những thất bại với những dấu hiệu ngày càng rõ nét về cuộc đua vũ trang ». Một lời ám chỉ đến quyết định của Hoa Kỳ rút nước này ra khỏi Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân. ST2019 ghi rõ « cơ chế quốc tế chống phổ biến hạt nhân được thực hiện bằng một chính sách ʺnhất bên trọng, nhất bên khinhʺ ». Điều này giải thích vì sao Trung Quốc từ chối một cách có hệ thống tham gia vào hiệp ước song phương INF và New START giữa Mỹ và Nga.
Một điểm khác đáng chú ý, lần đầu tiên ST2019 chỉ trích khối NATO – Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương mở rộng liên quân sang phía Đông và các cuộc tập trận của khối này. Lời chỉ trích này có thể là nhằm ủng hộ hợp tác quân sự Nga – Trung.
4. Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép với Đài Loan ?
Lời đe dọa nhắm vào Đài Loan lần này còn mạnh mẽ so với lần trước. ST2019 chỉ trích gay gắt thái độ của chính phủ Đài Bắc hiện nay, được cho là « ngoan cố đứng lên giành độc lập cho Đài Loan », đồng thời « tăng cường nỗ lực để đoạn tuyệt mối liên hệ với lục địa để dần tiến đến sự độc lập, gia tăng thái độ thù nghịch và đối đầu và mượn các thế lực ảnh hưởng của nước ngoài ».
ST2019 nhắc nhở Đài Loan rằng « Quân đội Giải phóng Nhân dân APL sẽ quyết tâm đánh bại bất kỳ ai có ý định chia cắt Đài Loan với Trung Quốc và APL sẽ bảo vệ bằng mọi giá sự toàn vẹn quốc gia ». Đây cũng là một trong những câu phát biểu chủ đạo trong ST2019.
Theo chuyên gia Pháp, những lời đe dọa này sẽ còn gia tăng cường độ hơn nữa trước kỳ bầu cử tổng thống Đài Loan vào tháng Giêng năm 2020 tới đây.
5. Biển Đông : Trung Quốc khẳng định chính sách « sự đã rồi » ?
ST2019 cho rằng tình hình Biển Đông nhìn chung được cho là « ổn định và đang dần cải thiện bởi vì các nước trong khu vực xử lý các rủi ro và các bất đồng một cách đúng đắn ». Chủ đề này được nhắc đến 11 lần trong phiên bản năm nay so với chỉ có một lần duy nhất trong ST2015. Đặc biệt, chuyên gia Bondaz nhận thấy Bắc Kinh tìm cách áp đặt chính sách của mình trong khu vực bằng một chính sách sự đã rồi.
ST2019 khẳng định « các đảo trên Biển Đông là những phần lãnh thổ của Trung Quốc không thể chuyển nhượng », đồng thời nêu rõ Trung Quốc « thực thi chủ quyền lãnh thổ để xây dựng các cơ sở hạ tầng và triển khai các khả năng phòng thủ cần thiết tại những đảo và bãi đá ngầm ở Biển Đông ». Chuyên gia Antoine Bondaz nhắc lại năm 2015, Tập Cận Bình cam kết không quân sự hóa các đảo đá này.
6. Tăng cường hợp tác khu vực và thế giới ?
Trong mục tiêu trấn an cộng đồng quốc tế, ST2019 nhấn mạnh đến vấn đề hợp tác trong khu vực và các nước còn lại. Đây là một trong những từ khóa chính được ST2019 nhắc đến 68 lần. Trung Quốc đề cập đến con số 130 cơ quan tùy viên và đại diện quân sự ở nước ngoài cũng như sự hiện hữu của 54 cơ chế tham vấn, đối thoại với 41 quốc gia và tổ chức quốc tế về vấn đề an ninh.
ST2019 còn nêu nhiều con số ấn tượng : Quân đội đã gởi hơn 1700 quân nhân đi du học tại trên 50 quốc gia và hơn 10000 quân nhân nước ngoài của 130 nước đã đến học và nghiên cứu tại nhiều trường đại học và trung học quân sự Trung Quốc.
Bắc Kinh nhắc đến các cuộc đối thoại chính và các diễn đàn hợp tác mà Trung Quốc tham gia đặc biệt là Diễn đàn Trung Quốc – Châu Phi về Quốc phòng và An ninh, diễn ra lần đầu tiên tại Bắc Kinh từ ngày 26/06 – 10/07/2018.
Phần phụ lục của chương này được dành hoàn toàn cho biệt xây dựng một cơ cấu hợp tác khu vực trên phương diện an ninh. ST2019 tập trung nhiều vào Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, hợp tác quân sự với các nước thành viên khối ASEAN, thậm chí còn nói về cuộc tập trận hải quân đầu tiên giữa Trung Quốc – ASEAN năm 2018 hay như nói về Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh nhằm làm đối trọng với diễn đàn Đối thoại Shangri-La…
Cuối cùng, ST2019 dành một đoạn dài để nhấn mạnh đến hợp tác quân sự với Nga, đặc biệt là « đối tác chiến lược toàn diện Nga – Trung về điều phối cho kỷ nguyên mới ». Thuật ngữ này được Trung Quốc nhắc đến lần đầu vào tháng 6/2019 và cho thấy Nga hiện là đối tác chính của Trung Quốc trong việc « duy trì bình ổn chiến lược thế giới ».
http://vi.rfi.fr/chau-a/20190801-diem-moi-sach-trang-quoc-phong-trung-quoc-2019
Phát ngôn viên: Quan chức Mỹ ‘cuốn gói’
nếu không thích Campuchia
Các quan chức đại sứ quán Mỹ có thể rời Campuchia nếu họ không thích quốc gia Đông Nam Á này, một phát ngôn viên chính phủ Campuchia nói hôm 1/8, sau khi các nhà ngoại giao Mỹ lên tiếng chỉ trích rằng cuộc bầu cử năm ngoái ở Campuchia có rất nhiều thiếu sót, theo Reuters.
Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen đã giành được tất cả 125 ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử mà các tổ chức nhân quyền nói rằng không tự do và công bằng sau khi đảng đối lập chính bị giải tán.
Viết trên Facebook hôm 30/7, đánh dấu một năm kể từ ngày diễn ra bầu cử, đại sứ quán Mỹ ở Phnom Penh nói rằng cuộc bầu cử đã “không đại diện cho ý nguyện của nhân dân Campuchia”.
Bộ Quốc phòng Campuchia chứng minh không cho Trung Quốc thuê căn cứ
Đáp lại, phát ngôn viên chính phủ Campuchia, Phay Siphan, nói rằng các quan chức Mỹ không nên có “các bình luận tồi tệ” như vậy.
“Dù là bạn bè, nếu những quan chức này không thích Campuchia, họ nên cuốn gói. Để tôi nói rõ: Chúng tôi không chào đón quý vị”, ông Siphan nói tại một cuộc họp báo thường kỳ hôm 1/8.
Phát ngôn viên này nói rằng ông nói như vậy dựa trên tweet Tổng thống Trump viết tháng trước, kêu gọi bốn nữ dân biểu Dân chủ “về” nơi xuất thân của họ.
“Chúng tôi cũng có quyền nói như Tổng thống Donald Trump. Đơn giản. Nếu quý vị không thích ở đây, hãy rời đi”, ông Siphan nói.
Theo Reuters, một phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ từ chối bình luận.