Tiếc nuối…
Một buổi chiều nhạt nắng
Không có em
Cà phê thêm vị. đắng
Góc Phố quán
buồn…
thiếu gót em qua.
Từng giọt đắng
rơi …
Cho hồn anh
chơi vơi…
Nỗi nhớ đong đầy
bao kỷ niệm
Về đây em
cho tươi màu lá mới.
má em hồng
cho mắt ướt long lanh
Cho tiếng cười
quyện lẫn trong hồn anh
Cho tình thân.
Mãi là hạnh ngộ.
Xuân Hiền