Thương Tiếc anh Nguyễn Văn Tánh – Jackie Bông

Cac Bai Khac

No sub-categories

Thương Tiếc anh Nguyễn Văn Tánh – Jackie Bông

Đọc đi đọc lại cáo phó nhiều lần, tôi mới dám nghĩ là anh Nguyễn Văn Tánh thật sự đã ra đi. Tại sao những người tốt như anh lại ra đi sớm như thế? Gặp anh Tánh lần đầu tại Hoa Thịnh Đốn, cách đây 30 năm, khi anh xuống tham dự một cuộc biểu tình trước Toà Bạch Ốc phản đối đại diện Cộng Sản Hà Nội và sau đó cùng đi vào vận động cho nhân quyền tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

Anh thân thiện đến gần tôi, gọi tôi là “Cô” và xưng “em” vì anh nói anh là thành viên “ngầm” của Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến mà GS Bông làm Chủ Tịch lúc bấy giờ bên Việt Nam.  Anh nói anh là học trò đắc lực và ủng hộ hoàn toàn cương lĩnh chống Cộng và phương thức xây dựng dân chủ cho VNCH mà GS Bông vạch ra.  Anh nói tiếp là GS Bông trao ngọn đuốc cho giới trẻ như anh để tiếp tục con đường đi đến sự đoàn kết người dân với các đoàn thể hợp tác ngồi lại với nhau để chống Cộng.

Anh nói thêm từ hồi qua Mỹ thì anh cũng theo gót chân của GS Nguyễn Ngọc Huy, đi tứ tung, rách luôn ba đôi giầy, để kêu gọi các hội đoàn bảo trợ cuộc Diễn Hành Văn Hoá hàng năm tại New York.  Tại sao GS Huy cả đời đi lê thê khắp Năm Châu bốn biển mong xây dựng một khối lớn mạnh chống CS độc tài, mà sau khi mất thì không thực hiện được trọn vẹn hoài bão của mình?  Tại sao anh Tánh hoàn tất được giấc mơ của Anh?  Có thể vì chánh trị đảng phái quá phức tạp, trong lúc việc bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc đem lại những tinh hoa và hãnh diện cổ truyền cho dân tộc nên từ người lớn đến giới trẻ, ai ai cũng hết sức hy sinh hợp tác với anh Tánh?  Vậy anh Tánh là người đã có nhiều nỗ lực đem lại sự đoàn kết cho cộng đồng ở hải ngoại vì đi trúng con đường bảo tồn văn hoá, bắt nguồn từ niềm tự hào của dân tộc chớ không phải là từ nguồn mâu thuẫn của những ý thức hệ chánh trị chống đối nhau. 

Từ việc ủng hộ văn hoá do nhiều nhóm trong cộng đồng hợp tác nhau thực hiện rồi đi đến sự hợp tác giữa các hội đoàn trong cộng đồng với nhau chỉ có một bước ngắn mà thôi.  Nhờ lấy văn hoá làm mục tiêu tranh đấu mà các hội đoàn cùng hợp tác ngồi lại với nhau để trở thành một khối lớn mạnh.  Nhưng không dễ để tiếp tục nếu không có sự giàn xếp hoà nhã và chu đáo của một người vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn, vừa hy sinh vác ngà voi làm dâu trăm họ.  Đó là tánh chất của một nhà lãnh đạo như anh Tánh.  Nhưng anh là một người khiêm tốn, không cần dành giựt chức vụ với người khác thì mới làm việc.  Anh luôn nhún nhường chịu khó thực hiện công tác với người lớn hay giới trẻ miễn sao đem lại thành quả tốt cho cộng đồng là anh mừng rồi.  Phải nói anh Tánh là một tay đắc lực xây dựng Cộng Đồng. Đó là thành quả thứ nhì của anh Tánh.

Cái khó thứ ba anh Tánh phải vượt qua khỏi là làm sao trao ngọn đưốc cho giới trẻ, châm ngôn của GS Bông, mà anh Tánh là hình mẫu điển hình.  Thành quả thứ ba là anh Tánh chọn mặt gởi vàng cho những cộng sự viên vừa đắc lực, vừa trẻ, vừa khôn ngoan, vừa linh động, vừa tháo vát, vừa trung thành, vừa đáng nể trong đó có Cô Tara Thu. Tôi có dịp làm việc với anh Tánh và Tara Thu vài lần, tôi rất mến mộ Tara, một tâm hồn trong sạch có óc sáng tạo, luôn tìm cách giải quyết mọi vấn đề khó xử rất nhanh chóng, như bấm máy computer ra thì có “mì ăn liền”, mà rất ngon nữa.  Mong Tara sẽ tiếp tay anh Tánh cùng với những thế hệ trẻ nối tiếp đường hướng các đàn anh đã để lại.

Anh Tánh ơi, tôi còn nhớ hoài đôi mắt sáng long lanh, đôi môi mĩm cười nhẹ nhàng, giọng nói hiền hoà nhỏ nhẹ của anh: “Em luôn cầm đuốc mà GS Bông trao lại cho em và giới trẻ, và luôn theo đường đi nước bước không ngừng nghỉ của GS Huy.”    

Jackie Bông – 3/29/2021