Thực Chất Về Cuộc Khủng Hoảng Lãnh Đạo Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Cac Bai Khac

No sub-categories

1.- Đặc quyền là mục đích của thể chế: Chế độ độc tài toàn trị của đảng Cộng sản Việt Nam (Việt cộng) đã tạo ra những đặc quyền dành riêng cho cán bộ đảng mà người dân ngoài đảng không ai được quyền đụng chạm đến. Những cán bộ đảng có chức quyền càng cao thì đặc quyền càng nhiều và lợi ích càng lớn, mục đích của bọn chúng là để tạo nên một khối đảng viên vững chắc, phát triển sâu rộng vào xã hội để kềm chế quần chúng chống đối hầu bảo vệ và củng cố chế độ.
Bọn chúng cũng thừa hiểu rằng không có người dân nào có thể chấp nhận một chế độ độc tài như vậy vì không riêng gì ở Việt Nam mà tất cả mọi người trong xã hội trên thế giới nầy đều xem sự tự do là điều tất nhiên mà Trời đã ban cho con người và tổ chức Liên Hiệp Quốc cũng đã công nhận đó là một trong những quyền căn bản mà tất cả mọi người đều phải được hưởng.
2.- Đặc quyền là cửa ngỏ dẫn tới tham ô: Vì đặc quyền được hưởng mà không người dân nào được quyền đụng chạm đến nên mặc nhiên khuyến khích sự khơi dậy lòng tham của con người mà lòng tham thì vô tận, từ đó phát sanh ra tham nhũng công khai và trở thành quốc sách khi lãnh đạo đảng khuyến khích tập thể quân đội và công an của họ được quyền làm kinh tế. Đó là thực tế đã cho thấy rất nhiều công ty quốc doanh được mọc lên như nấm và công ty nào cũng thua lỗ vì tiền lời và tiền vốn của công ty đều lọt vào túi tham của những quan chức đảng. Nhưng không sao, công ty càng lỗ thì đảng càng đè cổ dân để lấy tiền bù lỗ, và cứ như vậy từ mấy chục
năm nay thì đủ thấy người dân khổ cực đến mực nào, lao nhọc suốt đời mà cơm vẫn không đủ ăn, áo không đủ mặc, đừng nói chi đến việc một người đi làm có thể nuôi cả gia đình như thời kỳ trước năm 1975 của Miền Nam Việt Nam.
3.- Quyền lợi và phe nhóm: Từ những vụ đặc quyền đặc lợi nầy nẩy sanh ra hệ thống tham nhũng của từng nhóm liên hệ đến người chủ chốt, rồi nhóm nầy dòm qua nhóm kia, nhóm tham nhũng được ít ganh tị với nhóm tham nhũng được nhiều tạo nên việc thi đua tham nhũng. Lúc đầu chỉ là việc thi đua bên nào nhiểu tỷ phú, nhiều đại gia hơn, dần dà trở thành xung khắc với nhau và sự xung khắc càng trở nên quyết liệt một khi cấp quyền lực tối cao vì cảm tình riêng hay vì sự cung phụng của cấp dưới mà ban cho đặc quyền bên nhiều bên ít, không cân xứng với nhau. Từ đó nẫy sanh ra sự chống đối, đó là lý do xuất hiện hiện tượng đốt lò củi của ông Tổng
Bí Thư. Nếu ông Tổng Bí Thư là người thanh liêm thì tình trạng xung khắc nầy sẽ không xãy ra và cũng sẽ không bao giờ cái lò củi của ông Tổng Bí Thư được nhen nhúm.
4.- Vai trò của kẻ nô lệ: Vai trò và cách hành xử của ông Trọng hiện nay rập theo khuôn của họ Tập bên Trung Cộng, vì cả hai đều không có được uy tín trong sạch nên không dung hòa được thuộc hạ trong hệ thống đảng nên bắt buộc phải ra tay thanh trừng những ai bị nghi ngờ không trung thành với họ dưới hình thức chống tham nhũng mặc dầu họ chính là gạo cội của những kẻ tham nhũng. Việc nầy rất dễ dẫn tới bạo loạn để thanh trừng lẫn nhau một khi ông Trọng vì một lý do nào đó phải rời khỏi chức vụ. Tuy nhiên rất khó có thể xãy ra và nếu có xãy ra thì cũng chằng đem đến lợi ích gì cho dân, cho nước mà chỉ làm cho dân khổ càng thêm khổ và khi nhóm
nào thành công, lên cầm quyền thì cũng chỉ là cá mè một lứa chớ không thay đổi được gì.
Hiện tại thì ông Trọng đã giữ chức vụ Tổng Bí Thư đến nhiệm kỳ thứ 3, điều nầy hoàn toàn vi phạm rất nghiêm trọng đến chánh sách của đảng. Chúng ta còn nhớ, sau nhiệm kỳ thứ nhứt, ông Trọng là người duy nhứt được lưu nhiệm do quá tuổi quy định nên để bào chữa, ông ta tuyên bố sẽ nhận chức vụ nầy đến giữa nhiệm kỳ rồi sẽ từ chức, nhưng đã qua khỏi giữa nhiệm kỳ ông không giữ lời hứa từ chức mà còn lại nhận thêm chức vụ Chủ tịch nước của Trần Đại Quang và hiện tại lại vẫn ngồi thêm chức vụ Tổng Bí Thư kỳ 3 mặc dầu đang trong tình trạng ốm yếu, bịnh tình trầm trọng, đi đứng không vững vàng. Có thể do 2 nguyên do: Nguyên do cá nhân và phe nhóm, và nguyên do có sự can thiệp của những bàn tay lông lá của ngoại bang.
a.- Nguyên do cá nhân và phe nhóm: NP Trọng buộc phải tại vị cho đến khi nào ông ta lo cho tất cả những bộ hạ thân tín của ông ta được hạ cánh an toàn thì mới có thể chịu rút lui, trường hợp như cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và gia đình của bà ta chẳng hạn là một điển hình, chưa giải quyết cho mụ ta được yên thì làm sao cụ Trọng về vườn được, vì giữa cụ và bộ hạ thân tín của cụ chắc hẳn phải có những dính líu với nhau biết bao nhiêu là vụ “Mần ăn”. Trịnh Xuân Thanh chỉ mới khai những vụ bán dầu lậu thôi, thì dầu TX Thanh đang ở tận Berlino bên Đức nhưng bằng mọi giá ông Trọng buộc phải cho tướng Tô Lâm và đồng bọn sang bắt cốc đem
về nhốt mãn đời, bất kễ luật ngoại giao, vì nếu để thả lõng, nó sẽ khai tiếp nhiều chuyện động trời khác thì dù ông ta có lũi xuống địa đạo Củ Chi để nằm cũng không thể yên thân vì làm sao tránh khỏi bị mang xú uế của miệng đời, luôn cả gia tộc của ông ta cũng không thoát khỏi sự phê
phán của lịch sử, vì:

” Trăm năm bia đá thì thì mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.

Sau vụ TX Thanh thì cả bọn có sao đâu mà còn có thể lên chức và được ân thưởng nhiều quyền lợi hơn và đã tiến thêm một bước nữa là bắt bỏ tù Đinh La Thăng và đồng bọn đã thô bạo ra tay đập phá tan nát chùa Liên Trì tại Quận 2 Saigon của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt, do Hòa thượng Thích Không Tánh trụ trì và hốt hết những người dân nghèo buôn gánh bán bưng trên những lề đường của thành phố để kiếm sống qua ngày.
Nhưng Đinh La Thăng và đồng bọn bị ở tù không phải vì những tội danh nầy mà vì chính hắn ta và đồng bọn bị quả báo do liên quan đến nhiều vụ tham nhũng mà những vụ buôn lậu dầu thô ngoài khơi mà Trịnh Xuân Thanh đã tiết lộ là một
b.- Nguyên do có sự can thiệp của ngoại bang: Điều nầy là tất nhiên, nhưng không phải đợi đến bây giờ mà đã có từ lâu, bàn tay lông lá của ngoại bang ở đây không ai khác hơn là họ Tập ở
Trung Nam Hải. Bất cứ tên Việt cộng nào được họ Tập ưng ý thì mới được ngồi vào chiếc ghế từ T Bí Thư, Bộ Chánh Trị trở xuống, cho nên mỗi kỳ đại hội để bầu chọn người vào những vị trí quan trọng kễ trên thì họ Tập đều gởi những cán bộ chánh trị cao cấp của họ sang chỉ đạo và chỉ định người.
Họ Tập chỉ định tên nào thì tên đó đứng ra lãnh đạo, càng dốt, càng lưu manh, càng điếm đàng và càng có đầu óc tham ô thì càng được trọng dụng vì dễ sai bảo. Những tên được chọn đều đã được điều tra kỹ lưỡng, được huấn luyện thuần thục theo tiêu chuẩn mà họ Tập mong muốn. Bởi
vậy, ta thấy NP Trọng vừa già yếu, vừa bịnh tật đi không nổi mà vẫn được lưu nhiệm, trái luật của đảng mấy lần về tuổi tác mà vẫn được ngồi yên. Bởi vậy, người ta mới gọi tập đoàn lãnh đạo Việt cộng là thái thú của Trung Cộng, chắc không còn danh từ nào chính xác hơn.

3- Việc chỉ định người đứng ra lãnh đạo đất nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không phải chỉ có hiện nay mà nó vốn đã có từ thời Hồ Chí Minh lên cướp chánh quyền, nên mới có những tên cuồn sát như Trường Chinh, như Đỗ Mười, như Lê Duẫn, như anh em Lê Đức Thọ, như Lê Khả Phiêu,…trước đây, và những bọn hậu duệ sau nầy như Nguyễn Tấn Dũng, như Nguyễn Xuân Phúc…. và hiện tượng mới nhứt là Nguyễn Phú Trọng, là Tô Lâm là Phạm Minh Chính,… như mọi người đã thấy. Chỉ có những tên đồ tể nầy mới có đủ tiêu chuẩn để thực hiện mọi chủ trương, mọi hành vi rập khuôn như bên Tàu đã làm, từ chủ trương Cải Cách Ruộng Đất để giết người, cho đến những phong trào Nhân Văn Giai Phẩm để loại trừ những người còn có đầu óc Dân Chủ Tự Do ra khỏi xã hội mà họ đang cai trị.
4- Bởi vậy, trước khi qua đời, chính tên Tổng Bí Thư Lê Duẫn đã thốt lên một câu để đời, không chỉ là lời nói suông mà còn viết thành chữ ngay trên cổng vào mồ chôn thây của ông ta. Câu nói là:

“Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc”

Không có lời nói nào thật bằng câu nói nầy của một Tổng Bí Thư đảng lừng danh như Lê Duẫn và chính ông ta, một người có đầy đủ thế lực trong tay mới dám nói ra điều tối kỵ và ngạo mạng nầy. Phải chăng do sự đần độn của ông ta hay do vô số những oan hồn xuôi khiến cho Lê Duẫn phát ngôn, chứng minh bọn họ chính thống toàn là một bọn tai sai.
5.- Một vở kịch xã hội tồi tàn: Xem như tình trạng đấu đá nội bộ trong đảng như hiện nay để tranh dành quyền lực vốn như là Việt cộng đang khủng hoảng lãnh đạo, nhưng nhìn kỹ dường như không phải vậy mà tất cả dường như chỉ là một vở kịch xã hội tồi tàn như đã từng xãy ra trong những thời gian trước đây và bọn cán bộ đảng cao cấp đang ồn ào chỉ là những diễn viên đang ganh đua, mong muốn được lọt vào “cặp mắt cú vọ” của họ Tập.
Vở kịch hiện chưa có hồi kết có thể do họ Tập chưa huấn luyện được người đúng như tiêu chuẩn mong muốn để đưa lên ngôi, lý do có thể là vì họ Tập đang quá bận rộn trong việc lợi dụng thời cơ có một không hai về cuộc chiến Nga-Ucraina diễn ra, đã khiến Mỹ và thế giới Tây Phương bận tâm vào đó mà lơ là việc hắn dốc toàn lực phát triễn thế lực quân sự trên toàn vùng Đông Bắc Á và Đông Nam Á mà không sợ bị cản trở nào đáng kễ.
6.- Hư chiêu: Đông Bắc Á tuy ồn ào nhưng rất có thể chỉ là “hư chiêu” vì đó là khúc xương khó nuốt trong khi Đông Nam Á và Biển Đông là vùng quan trọng, nơi mà Trung Cộng rất cần phải thanh toán trước cuộc bầu cử giữa kỳ của lưỡng viện quốc hội Mỹ vì dễ nuốt hơn.
7.- Tranh tiên cơ: Nếu đảng DC Mỹ trở thành thiểu số sau cuộc bầu cử cuối năm 2022 thì thời cuộc sẽ thay đổi theo, công việc mở đường cho lộ trình Con Đường Tơ Lụa của họ Tập rất có thể sẽ gặp những trở ngại lớn, chưa chắc gì có thể tiến hành được, cho nên trong thời gian qua, họ Tập đã gắp rút phát triễn quân sự tối đa trên Biển Đông, mua chuộc được đảo quốc Solomon và còn đang tiếp tục mua chuộc thêm nhiều đảo quốc khác trải dài trên biển Thái Bình Dương để làm căn cứ quân sự và tiếp vận, dọn đường cho cuộc Nam tiến được dễ dàng, dù cho Tân Tổng thống đắc cử của Phi luật Tân là ông Ferdinand Marcos Jr. tuyên bố ngày 26/05/2022, khẳng định giá trị của bản Phán Quyết năm 2016 của Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế về Biển Đông, không để Bắc Kinh chà đạp lên chủ quyền quốc gia tại vùng biển này, Tập Cận Bình cũng không có gì lo ngại lớn vì ông ta vẫn yên chí về NP Trọng vẫn còn là con cờ đáng tin cậy để sai bảo, nên tạm thời ông ta cần phải sắp xếp phá lệ một lần nữa cho ngôi vị Tổng Bí Thư nhiệm kỳ thứ ba cho tên nầy trong thời gian ông ta đang quá bận rộn, chưa huấn luyện kịp con cờ khác thay thế, mặc tình cho dư luận dèm xiễm, mĩa mai.
8.- Chuẫn bị cho hồi kết của vở kịch: Tuy nhiên, vì NP Trọng hiện đau yếu, không biết sẽ đi “chầu Bác Hồ” của ông ta vào lúc nào. Trước tình thế đó, Phạm Minh Chính có thể là nhân vật sáng giá mà cung cách chưỡi thề và những lời phát biểu của hắn được biểu lộ tại Hoa Kỳ trong chuyến đi của phái đoàn Việt cộng tham dự Hội Nghị Thượng Đĩnh từ ngày11/5/2022 vừa qua là một ưu điểm, cố tình muốn để lọt vào tầm ngắm của họ Tập, qua những lời tuyên bố:
a.- Trước khi gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, Phạm Minh Chính tuyên bố trước phái đoàn của ông ta một câu chưỡi thề: ” Rõ ràng, sòng phẳng. Mẹ nó! Có sợ gì đâu!”.
Những người thường hay đi du lịch về Việt Nam nói, ở Việt Nam ngày nay, suốt từ Bắc chi Nam, đi đâu cũng nghe tiếng chưỡi thề, bất kễ già hay trẻ.
Chốn học đường thì thầy không ra thầy, trò không ra trò mà chỉ toàn là một mớ hỗn độn, ngay cả trong giới nữ sinh, thường hay xãy ra những cuộc đánh lộn, xé quần xé áo ngoài đường trước sự bàng quan của thiên hạ. Những điều nầy không hề thấy xãy ra trước ngày 30/4/1975 vì nền giáo
dục của Việt Nam Cộng Hòa theo tiêu chuẩn đạo đức cổ truyền của Tổ Tiên để lại được biểu tượng qua 2 câu châm ngôn:

Tiên học Lễ, Hậu học Văn
Ngày nay Học Tập, Ngày sau Giúp Đời

Nếu chưỡi thề, đánh lộn là loại văn hóa của Việt cộng thì câu chưỡi thề của Phạm Minh Chính xứng đáng là biểu tượng một nền văn hóa đồi trụy của chế độ Cộng sản mà họ Tập mong muốn. Điều nầy chắc cũng không có gì là lạ!
b.- Trong bài phát biểu tại buổi họp, Phạm Minh Chính tuyên bố: ” Việt Nam chọn chính nghĩa chớ không chọn phe” trong khi Việt Nam bỏ phiếu tại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ủng hộ Nga trong việc Nga tiến quân xâm lăng Ukraina, giống y như Trung Cộng. Hàm ý Phạm Minh Chính xem việc Nga xâm lăng Ukraina là chính nghĩa và để lộ bản chất đu dây giữa Nga Tàu và Mỹ bao gồm cả thế giới Tây Phương, nhưng thực chất thì Trung Cộng làm gì thì Việt cộng làm đúng theo như vậy. Trò đu dây lừa đảo nầy hiện đã lỗi thời vì hiện nay khó còn có thể qua mắt được thiên hạ.
Nhưng thông thường, vì quyền lợi kinh tế, về phương diện bang giao, người ta thường hay phớt lờ những vấn đề như vậy, chỉ tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam, suốt đời phải bị mang cái ách khốn khổ không tháo gở ra được bên cạch một nền đạo đức suy đồi không có thuốc chữa.
9.-Kết-luận
1.- Nếu vì lý do nào đó, do quá kiệt sức hay sớm đi “chầu Bác” mà Nguyễn Phú Trọng phải rời chức vụ thì cuộc đấu đá nội bộ giữa các phe nhóm tất nhiên phải xãy ra, không phải vì họ muốn cải thiện đời sống của dân mà vì quyền lợi riêng tư và chạy chức với quan thầy Trung Cộng.
Sau đó dù phe nhóm nào thắng cuộc và lên cầm quyền thì cuộc sống của người dân cũng không có gì thay đổi, nhưng về mặt đảng thì lẽ tất nhiên sẽ bị suy yếu vì mất nhiều cán bộ, nhưng đó cũng là điều mà Trung Cộng mong muốn nên họ vẫn sẽ được họ Tập bảo vệ, cho nên Việt cộng tuy yếu sức nhưng không lo chuyện bị nhân dân đứng lên đạp đổ mà sẽ vẫn tiếp tục ngồi yên trên ngôi vị, vận hành triệt để chế độ tham nhũng và bốc lột người dân như từ trước đến nay. Dẫu rằng họ cũng có thể thừa hiểu là bất cứ tập đoàn nào lãnh đạo nào của Bắc Kinh, từ thời Mao Trạch Đông cho tới Tập Cận Bình, Trung Cộng không bao giờ chấp nhận một nước Việt Nam hùng mạnh dầu cả 2 nước cùng chung một thể chế chánh trị Cộng sản, độc tài toàn trị như nhau, vì nếu Việt Nam hùng mạnh sẽ rất trở ngại cho Trung Cộng trong việc thực hiện lộ trình Nam tiến của họ mà lịch sử 4 ngàn năm giữ nước, dân tộc Việt Nam đã chứng minh cho họ rõ ràng điều đó.
2.- Nếu hiện trạng như ngày nay vẫn không có gì thay đổi thì sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm 2022 tại Hoa Kỳ có sự đột phá, đảng Dân Chủ trở thành thiểu số tại lưỡng viện quốc hội Mỹ thì thời cuộc thế giới sẽ thay đổi theo. Sách lược áp thuế lên Trung Cộng của Tổng thống Trump chắc chắn sẽ được khởi động mạnh mẽ sẽ làm cho nền kinh tế Trung Cộng xuống dốc đến bờ sụp đổ. Đến khi đó thì Trung Cộng dù có muốn tự cứu cũng chưa chắc gì làm được nếu không chịu cải tổ như ông Mikhail Gorbachev của Nga đã làm trước đây. Điều nầy nếu xãy ra thì sẽ chẳng những vô cùng thuận lợi cho công cuộc nổi dậy của dân tộc Việt Nam để lật đổ chế độ độc tài đảng trị của Việt cộng mà còn tránh cho thế giới những thảm họa vô cùng đáng sợ do họ Tập và tập đoàn Trung Nam Hải chủ mưu.

Thanh Thủy (28/5/2022)