Thức
“Một cánh bướm đập nhẹ ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas” – Butterfly effect – Edward Norton Lorenz
Vũ Đông Hà (Danlambao) – Từ trong im lặng tối đen của ngục tù số 6, nhịp vỗ của đôi cánh Trần Huỳnh Duy Thức yếu dần theo mỗi giây, mỗi phút. Nhưng theo từng tiếng đập trôi qua của thời khắc nghiệt ngã, vượt ra ngoài chốn lao tù lặng gió, ào ào khắp những nẻo đường đất nước, lan toả ra ngoài biên giới, một cơn lốc xoáy mang tên Thức đã nổi cuồng phong trong tâm hồn của hàng triệu người. Cánh bướm Trần Huỳnh Duy Thức đã đậu lại trong tim những công dân Việt Nam và để lại đó 2 chữ đậm màu: Bất Khuất.
Các cai tù cộng sản tưởng sẽ giết chết lòng bất khuất của anh trong nhà tù nhỏ như đã ngày đêm tìm cách tiêu diệt bất khuất Lạc Hồng trong nhà tù lớn. Nhưng không! Không những cả hệ thống chính trị không khai tử được lòng can đảm của một tù nhân đơn độc mà người tù ấy đã tưới mát hạt mầm cương cường trong lòng đồng bào của anh bằng hơi thở nhẹ như cánh bướm nhưng vũ bão như giông tố. Chế độ tưởng đã làm cho những thần dân bị cai trị nhắm mắt ngủ vùi theo giấc mộng sao vàng năm cánh của chế độ nhưng anh đã thắp sáng bừng lên ngọn đuốc Duy Thức. Hậu duệ của Trần Bình Trọng đã sống với tinh thần của tổ tiên – “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”, cương quyết sẵn sàng làm ma tù hơn là thần phục lũ nô lệ cho ngoại bang.
Từ lâu, bao nhiêu người trong chúng ta đã hỏi đến bao giờ Việt Nam sẽ có một lãnh tụ, đã nhìn vào đêm tối mòn mỏi trông chờ một lãnh đạo cho công cuộc đấu tranh. Tại sao phải hỏi, tại sao phải chờ khi đất nước này đang có một doanh nhân thành đạt, một chuyên gia kỳ tài, một nhà phân tích nhìn trước thời cuộc, một người dẫm lên tương lai giàu sang phú quý để dấn thân vào con đường phục hưng đất nước, và một người tù yêu nước kiên cường. Ở anh, tôi liên tưởng đến một luật sư thành đạt, một người tù 27 năm cô độc ở đảo Robben, một Khôi nguyên Nobel Hòa Bình, một Tổng thống đã kéo người dân bước qua hố sâu thù hận chủng tộc để bắt tay nhau trong nhân ái: Nelson Mandela.
Trước nỗ lực vận động miệt mài của cha anh là ông Trần Văn Huỳnh, của người thân, bạn bè anh, cùng với áp lực quốc tế và đòi hỏi của nhiều chính phủ nước ngoài, nhà cầm quyền buộc phải nhượng bộ. Nhưng hơn ai hết, chính tập đoàn cai trị là những kẻ biết rõ nhất tố chất lãnh đạo, tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, kiến thức đa dạng và khả năng hội tụ của anh. Dù ở Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào, khi được tự do anh có thể trở thành trái tim và linh hồn của phong trào tranh đấu. Chính vì vậy mà các cai ngục của nhà tù mang tên CHXHCNVN áp lực, khủng bố để anh phải ký bản thú tội, để anh phải đóng dấu vào bản án tử hình tương lai một lãnh đạo phong trào. Hơn 30 ngày tuyệt thực. Sẵn sàng đối diện với cái chết. Anh đã trả lời cho chế độ bằng nhịp đập của đôi cánh bướm.
Một tháng trôi qua. Anh tuyên bố tiếp tục cuộc tuyệt thực. Gia đình anh, bạn bè anh, những người chưa từng gặp anh đau lòng, thắt ruột trong nỗi lo âu. Anh không còn chỉ là người con, người em, người anh, người cha trong gia đình Trần Huỳnh. Anh đã trở thành người anh, người em thân yêu trong đại gia đình họ Việt tên Nam. Và anh là vốn quý của dân tộc. Trong cuộc đời ngắn ngủi, đôi khi một cái chết đáng giá hàng ngàn lần so với một cuộc sống bình thường. Nhưng cái vốn quý giá của dân tộc ở trại tù số 6 phải sống. Anh phải sống. Đôi cánh của anh phải tiếp tục đập để triệu con tim một tiếng nói cất cao bài ca Duy Thức; để một ngày không xa, hàng hàng lớp lớp đôi cánh khác sẽ chấp cánh cùng anh trên bầu trời Tự Do, cùng nhau đi lại Con Đường Việt Nam và viết lên trang sử Phục Hưng cho Tổ Quốc thân yêu.
16.09.2018
(*) Theo tin từ gia đình, anh THDT đã ngưng tuyệt thực.