Thư gửi anh Tổng… Tịch

Cac Bai Khac

No sub-categories

Thư gửi anh Tổng… Tịch
Lương Dân Lý (Danlambao) – Những ngày này cả Hà Nội như mới đang thực sự bước vào Xuân. Chả là chỉ còn mấy ngày nữa thì cả nước sẽ hân hoan chào đón các vị khách VIP đến “xông nhà”. Trong đó có cả người bạn chí cốt khi xưa của VN và là đại diện một quốc gia vĩ đại nhất hành tinh mà các anh vẫn gọi là “Sen đầm Quốc tế”.
Nhiều địa điểm tại Hà Nội đang rộn ràng như một công trường thi công những công trình trang trí và sân khấu để tổ chức sự kiện “chào đón” khách, cờ Hoa Kỳ và Triều Tiên đã chính thức tung bay rợp phố, hoa cảnh được bày đặt mới tại nhiều nơi. Người dân đang phấn khởi chờ đón khách, không khí vui tươi phấn khởi cứ tựa như 29-30 tết, vậy mà lỡ lòng nào anh lại quyết định khăn gói quả mướp ra đi… trốn và ngụy tin là đi thăm hữu nghị…!
Vẫn biết là từ ngày lên ngai vàng đến nay đã nhiều tháng mà chưa có ma Tây ma Tàu ma Xó nào mở lời mời anh đi công du thì cũng buồn đau tủi nhục ê chề lắm. Nhưng dù gì thì anh cũng vẫn là người tài giỏi nhất dacossa: anh không cần phải thực hiện nghĩa vụ quân dịch nhưng vẫn được tặng huy chương kháng chiến chống Mỹ, anh không là quân nhân ngày nào nhưng vẫn đang là thống lĩnh của các lực lượng vũ trang… Những kì tích mà anh có được thì đâu có ai trong thiên hạ làm được!?
Người ta thì cứ bảo anh lú lẫn nhưng mà hiện tại anh vẫn đang ngồi ở ghế cao đang đè lên đầu lên cổ thiên hạ, ở cương vị của mình, lúc nào anh cũng lớn giọng rao giảng rằng thì là phải lấy dân làm gốc, cán bộ này kia phải gần dân, phải sống chung nhịp thở của nhân dân…
Vậy mà nỡ lòng nào trong khi nhân dân đang rộn ràng phấn khởi chờ đón khách VIP đến xông nhà thì anh lại vội vàng khăn gói quả mướp ra đi như vậy? Anh ra đi như thế mà không sợ dân người ta chửi cho à??? Thiệt tình tui thấy là da mặt anh cũng dày bì quá đấy, và đúng là bạc phúc cho anh.
Nhưng thôi, dù sao thì anh cũng quyết rồi, có cản cũng không được. Tui chúc anh thượng lộ bình an và nếu có thể thì phiêu du khắp nơi luôn đi, chứ quay về rồi lại phải ra đi trong tình thế bắt buộc thì không thể để đâu cho hết nỗi nhục ê chề đâu, mà còn liên lụy xấu đến gia đình và con cái.
Cuối cùng tui xin nhắc anh hãy nhớ là chống Dân thì có thể chứ chống Trời thì không xong đâu, mà Trời thì đã ra án lệnh rồi: “Bỉnh chức vô minh Quang tự diệt, Trọng ngân bạc phúc Sản tất vong”.
Hà Nội 22/02/2019