Thư Gởi Bạn – Đặng Tuấn Huyên
Bạn nè,
Lúc đầu tui tính viết cho bạn như là ‘ông bạn già’, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không nên, bị chữ ‘già’ nó làm giới hạn số người muốn đọc, bộ tính không cho mấy người trè đọc sao Rồi nghĩ tới nghĩ lui, thấy chữ ông cũng không ổn, bộ tính kỳ thị phái tính không cho mấy bà đọc hay sao. Cho nên, tui viết ‘bạn nè’, một cách mở đầu câu chuyện với sự kêu gọi chú ý. Nhưng mà, chuyện gì tui muốn nói với bạn đây?
Hổm rày, trên diễn đàn, trên blog đăng cái chuyện ông Lê Hiếu Đằng với ông Phạm chí Dũng quyết định tự ý rút ra khỏi đảng cộng sản Việt nam. Thiên hạ bàn xuối tán ngược, nói hổng chừng sẽ có hàng loạt người rút ra khỏi đảng. Chuyện đó kể cũng vui, nhưng nên nhớ cộng sản Việt Nam nghe nói có cỡ chừng cả triệu đảng viên, vài ba ngàn, vài ba chục ngàn người rút ra khỏi đảng cũng chưa chắc làm cho đảng sập. Bữa nọ đọc trên net thấy công an cộng sản Việt Nam đưa ra khẩu hiệu ‘còn đảng, còn ta’; Một thứ khẩu hiệu nói huỵch tẹt là đảng và đảng viên có một thứ quyền lợi liên đới, nhứt là các đảng viên có đặc quyền đặc lợi. Chuyện tui còn chờ là họ rút ra rồi làm gì…Biết đâu chừng lại giống vụ ‘trăm hoa đua nở’, để nở rộ ra rồi là bứng sạch.
Chuyện tui muốn nói cà kê dê ngỗng với bạn là bài viết của ông Nguyễn Ngọc Già có cái tựa đề ‘Thơ gởi anh Đằng’. Đọc cái thơ này thấy đã nghe anh!
Anh Già viết thành thiệt nhe anh. Ảnh ‘thành thiệt khai báo’ gia-đình ảnh ‘nằm vùng’ thuộc biệt-động thành Sài-Gòn Gia-Định. Như vậy cũng là thứ dữ rồi. Phải chi gia đình ảnh nghèo mà đi theo Việt Cộng mình còn hiểu là tại bất mãn với cái cảnh giàu nghèo chênh biệt nên mới dấn thân vô cái gọi là đấu tranh giai-cấp. Ai dè nhà ảnh giàu, có cơ sở sản xuất mà đi theo Việt Cộng. Sau ba mươi tháng tư 75, sự đãi ngộ dành cho gia đình ảnh là ‘quánh tư sản mại bản’, may còn giữ được căn nhà ba từng vừa để ở, vừa cho thuê. Tui biết nhiều nhà cũng chẳng giàu mấy, có cửa tiệm buôn bán nhỏ mà còn bị tịch biên,- ý nói bậy, phải nói là được nhà nước chiếu cố quản lý -, còn gia đình được nhà nước ưu đãi đưa đi kinh tế mới. Như vậy là nhà nước cũng có cái phân biệt đối xử một cách có tình có lý với gia đình có công với cách mạng đó chớ!
Phê bình Lê Hiếu Đằng, anh Già nói ba ảnh khen ‘thằng này được lắm’ Ba anh Già không tin Lê Hiếu Đằng xấu:’Không, tao không tin. Bởi vì mấy chục năm rồi, nếu nó là đứa bon chen, giả nhân giả nghĩa, cơ hội thì cộng với khả năng của nó thì nó làm đến gì, chứ đâu phải dừng lại ở chỗ lèng quèn như vậy! Nó phải ở trung ương, cỡ thủ tướng chứ đâu phải thằng Sáu Khải được. Còn không, tệ gì nó cũng phải là chủ tịch thành phố hay bí thư thành ủy. Tao tin nó là người thương dân, yêu nước. Chỉ là nó sai lầm như tao thôi.’ Tui thì nhận định là ông thân anh Già quá chủ quan. Mấy ông Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo, bà Ngô Bá Thành, Dương Quỳnh Hoa… cũng còn cho ngồi làm kiểng, nói chi tới Hồ Ngọc Nhuận, Lê Hiếu Đằng. Bây giờ Lê Hiếu Đằng mới tự ý ra khỏi đảng chớ bà Dương Quỳnh Hoa thì ra khỏi đảng cả chục năm trước!
Nhận định về xấu, tốt cuả ba anh Già nằm trong cái quan hệ giữa hai người;Nhưng việc hoạt động cho cộng sản Việt Nam của Lê Hiếu Đằng cũng như chuyện ba anh Già hoạt động nội thành cho cộng sản Việt Nam là sai lầm – cái này hổng phải tui nói à nha – của ba anh Già nhận định đó. Về phần tui, tui cho là nhận định của ba anh Già không phải chỉ áp dụng cho những người nằm vùng, những người theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam mà còn phải mở rộng cho cả những người gia nhập cộng sản từ buổi đầu kháng chiến với lòng yêu nước và tinh thần xây dựng bình đẳng, bình quyền. Họ không ngĩ tới việc họ bị bịt mắt bao nhiêu năm qua, cái xã hội không giai cấp mà họ mơ ước cuối cùng chỉ là ảo ảnh, cái xã hội mà họ tiếp tay xây dựng lại tệ hơn cũ, không phải là người bóc lột người mà là ‘đảng cộng sản Việt Nam bóc lột đàn áp nhân-dân Việt Nam’. Chế độ Việt Nam Cộng Hoà không xấu,như anh Nguyễn Ngọc Già nhận định ‘Nói thiệt, tui thấy chế độ VNCH nhân hậu và tuân thủ pháp luật. Mà Lê Hiếu Đằng cũng đã đưa ra ví dụ cho thấy VNCH đối xử có nhân đạo, bị giam như Lê Hiếu Đằng mà còn cho ra đi thi Tú Tài.
Nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Mình ở ngoài này phê bình tình trạng băng hoại trong nước, thiên hạ nói mình quá khích, chống cộng từ trong gan ruột chống ra nên thấy cái gì của cộng sản Việt Nam cũng xấu. Cái này là của anh Nguyễn Ngọc Già nói.’Tui nhớ, đâu khoảng từ 1985 trở về trước, miền Nam đâu có băng hoại dữ vậy, dù thời đó còn nghèo đói thấy mồ tổ, nhưng hàng xóm láng giềng, bạn bè, bà con v.v… đối xử với nhau có đâu mà tệ dữ! Sau này, ngày càng đổ đốn. Tôi cho đó là nhiễm độc và lậm sâu theo từng năm tháng dần trôi… “êm ả” trong cái nghèo, cái đói, cái đìu hiu và cái… mất dạy của cộng sản Việt Nam gây ra..’
Bạn nè,
Tui khoái chỗ anh Nguyễn Ngọc Già biểu ảnh vô đảng cộng sản Việt Nam mà ảnh không vô. Lấy gương anh Đằng khuyên ảnh thì ảnh cãi: “Chỉ có mình ông Đằng. Ổng cũng có làm gì được đâu?”. Đâu có phải là cộng tác với cộng sản rồi cảm hoá được nó, đâu phải là ‘tiếp cận’ với nó là dắt nó đi theo đường ngay nẻo chánh. Mấy tay còn nói kiểu này, một là không biết gì về cộng sản, hai là tìm cái cớ để che dấu chuyện muốn vừa bưng vừa bợ Anh Già nói vắn tắt mà hay nghe anh. Chỉ cần bỏ công làm phụ đề việt ngữ là đủ làm vấn đề trở nên sáng tỏ.
Thiệt tình, tui muốn anh Nguyễn Ngọc Già làm thêm một số công chuyện như viết hết chuyện xảy ra sau ngày 30.04.1975 từ chuyện ‘cách mạng 30.04 đến chuyện Mặt Trận Giải Phóng về vườn, từ chuyện đánh tư sản mại bản cho tới đánh tiểu thương, nói ngắn gọn là chuyện sinh hoạt xã hội trong cuộc đổi đời. Để về sau con cháu trong nước còn có cái mà biết chớ không bị tuyên truyền quá, tụi nhỏ sau này tưởng cái gì cộng sản Việt Nam cũng hay cỡ đỉnh cao trí tệ!
Trường hợp Lê Hiếu Đằng, vài ba trường hợp tương tợ chắc không đủ thực hiện mộng ước ‘để gió cuốn đi’. Muốn cho nước mình được tự chủ, dân- tộc mình được sống còn thì phải ‘bão nổi lên rồi’. Hồi xưa, phát xít cướp thóc lúa đã đủ gây phẫn uất cho dân mình, bây giờ cộng sản Việt Nam cướp ruộng đất của dân , bộ đó không phải là nguồn sống sao? Đổi chữ phát xít thành cộng sản là mình có thể hát ‘loài cộng sản cướp thóc lúa cướp nguồn sống dân mình, còn nhà tù, còn trại giam, biết bao nhiêu cực hình, đồng bào quyết tâm vùng lên…’ Bây giờ, giặc Mỹ không còn nữa, chỉ còn giặc đỏ với bè lũ bán nước Nếu nhân dân biết và dám ‘xuống đường’ trong khí thế ‘..thù giặc đỏ với lũ bán nước ta quyết xuống đường hoà cùng dòng người, cùng tiến lên thời cơ đã đến rồi..’Có như vậy thì cái mong ước của anh Nguyễn Ngọc Già -mà cũng là mong ước của nhiều người trong số có anh, có tui – sẽ có nhiều cơ may đạt tới: “Sau cơn bão lớn, nhất định bầu trời Việt Nam chúng ta sẽ rạng ngời và toàn dân sẽ bắt tay nhau làm lại từ đầu. Một khởi đầu dù muộn nhưng vững bền cho con cháu anh, con cháu tôi và cho con cháu tất cả người Việt Nam trong và ngoài nước.”
Thôi, kiếu anh, để huỡn huỡn viết sau cho anh.
Ngày 15/01/2014
Đặng Tuấn Huyên