Thoát Trung hay là chết – Hoàng Đình Khuê
Nhân buổi lễ 50 năm thành lập đảng Tân Đại Việt, tưởng niệm 100 năm ngày sanh nhà Ái quốc Trương Tử Anh và lần thứ 24 Cố GS Nguyễn Ngọc Huy với buổi hội luận: “Thoát Trung và Dân chủ hóa VN”đã khiến tôi nghĩ đến vấn đề “thoát Trung”.
I – Tại sao “thoát Trung”?
Thời gian gần đây tình hình tranh chấp biển Đông càng gia tăng và ngày 2 tháng 5 năm 2014, Trung cộng (TC) đã di chuyển giàn khoan HD 981 vào biển Đông, vùng đặc quyền kinh tế của VN, và các cuộc biểu tình chống Trung cộng từ Nam ra Bắc …đã phát ra phong trào “thoát Trung” và lan rộng trong hàng ngũ trí thức cũng như các nhà tranh đấu trong và ngoài nước qua các cuộc Hội thảo trong nước và trên các trang mạng Facebook, Twitter….
Thật ra vấn đề ”thoát Trung “ đã có trong suốt quá trình lịch sử chống ngoại xâm phương Bắc trong các cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, các cuộc kháng chiến của: Ngô Quyền đại thắng quân Nguyên, Lý Thường Kiệt phạt Tống, Trần Hưng Đạo phá Mông Cổ, Lê Lợi đuổi quân Minh, Quang Trung phá quân Thanh…
Ai ai cũng muốn “thoát Trung”, thoát khỏi ảnh hưởng thống trị của bá quyền Trung quốc.
Đó là do quá trình “thoát Trung” mà Tổ tiên ta đã tranh đấu để vẹn toàn lãnh thổ cùng sự độc lập của đất nước.
Trong quá trình “thoát Trung” Tổ tiên ta đã giữ được truyền thống văn hóa dân tộc với ngôn ngữ độc lập không bị ràng buộc bởi chữ Hán, thay vào đó là chữ Nôm và cuối cùng chuyển sang Quốc ngữ. Tuy vậy việc”thoát Trung” cũng chưa được hoàn mỹ vì nền văn minh Trung hoa có một ảnh hưởng sâu rộng và chinh phục các sắc dân chung quanh.
Vã lại trong thời gian này dân tộc ta còn sơ khai, dân số chưa đông, kinh tế chưa phát triển, xã hội chưa thành hình và nền văn hóa của nhân dân ta còn bị hạn chế nên chúng ta vẫn chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung hoa.
Sau này trong thời phong kiến, tất cả mọi thứ bị hạn chế và thu hẹp, văn minh khoa học chưa phát triển, phương tiện di chuyển thô sơ và dân tộc ta luôn bị đe dọa bởi một áp lực đè nặng trên đầu.
Cho đến thập niên 1950 một chủ nghĩa ngoại lai du nhập vào VN, đảng CSVN đã thần phục đảng CSTC và Liên Xô và bị lệ thuộc hoàn toàn từ văn hóa, kinh tế , chính trị. Với bá quyền nước lớn và chánh sách bành trướng Đại hán, Trung cộng muốn biến VN thành một tỉnh của TC với những chiêu bài mị dân:
– CHNDTQ và CHXHVN là hai nước xã hội láng giềng đã có truyền thống bang giao hữu nghị lâu dài. Trong 50 năm qua, liên hệ hai nước luôn thắt chặt và phát triển, tình hữu nghị và tình đồng chí hợp tác trên căn bản của nguyên tắc độc lập bình đẳng.
Từ đó 16 chữ vàng (láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng đến tương lai) và 4 tốt ( láng giềng tốt, đối tác tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt ) là chủ đề trong tình hữu nghị với những lời hoa mỹ, những khẩu hiệu tốt đẹp, để rồi TC từ từ xâm chiếm VN từ lãnh thổ biên giới đến lãnh hải biển Đông và cả cao nguyên Trung phần…Từ đó VN phải hứng chịu nhiều hệ quả của việc bành trướng và bị lệ thuộc vào nhiều lãnh vực văn hóa, kinh tế chính trị kể cà chủ quyền.
– Về văn hóa: Qua bao thế kỷ bị đô hộ, văn hóa VN đã bị ảnh hưởng của văn hóa Tàu và càng bị lún sâu hơn trong thời đại phát triển truyền thông.
Hãy nhìn vào bàn thờ các gia đình ở nông thôn, các mộc bài, văn tế đều bằng chữ Hán và hầu hết người dân đều thờ hình Quan Công. Về giải trí, đa số phim truyện hay phim chưởng đều xuất xứ từ Trung quốc, Đài Loan.Thậm chí các học sinh và em nhỏ VN chỉ thích chơi games của Tàu, chứ ít thấy chơi games VN.
– Về kinh tế: Cho đến năm 1979, nền kinh tế của TC bắt đầu được vực dậy qua chương trình hiện đại hóa của Đặng Tiểu Bình “Dù mèo trắng hay mèo đen cũng chẳng sao, miễn là bắt được chuột”. Và trong vòng 10 năm mức phát triển của TQ vẫn giữ ở mức 10% hàng năm.
Trong vòng 25 năm, từ 1980-2007 tổng sản lượng nội địa (GDP) của TC đang thứ 11 nhảy lên hạng 4 của thế giới và hiện nay đã chiếm ngôi vị thứ 2 sau Hoa Kỳ
Năm 2013 tổng sản lượng nội địa của TC là 9,181.4 tỉ (908 triệu USD), của Mỹ là 16,799.7 triệu .
Và TC đã áp đảo thương mại VN với nhập siêu của TC lên đến 90% so với tổng nhập siêu của VN. Trong khi đó xuất khẩu của VN sang TC chỉ chiếm một phần nhỏ, chủ yếu là nguyên liệu thô và hàng nông sản. Thống kê buôn bán giữa VN và TC như sau: VN nhập khẩu của TC là 34 tỷ USD và xuất khẩu sang TC chỉ 16.2 tỷ USD.
Do đó nền kinh tế VN hoàn toàn phụ thuộc vào TC, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào khi TC chủ tâm đóng cửa.
Hơn nữa những dự án lớn đều rơi vào nhà thầu TC, và gần như 90% các dự án thầu gần đây đã trúng vào tay họ mặc dầu chất lượng của những công trình rất kém và trình độ tay nghế còn thấp. TC coi VN là một mãnh đất béo bở cho tài phiệt TC đầu tư vì:
• Nhân công quá rẻ so với nhân công TC đã rẻ mạt.
• Chi phí cho việc bảo vệ môi trường không bị đòi hỏi gắt gao như ở TC.
• Thủ tục hành chánh và dịch vụ xuất nhập cảng đều quá dễ dàng vì quản lý địa phương ở VN dễ ăn hối lộ.
Một điểm quan trọng nữa là TC đang muốn hiện đại hóa kỹ nghệ chiến tranh và phát động nhiều loại chiến tranh khác để khuynh đảo VN như chiến tranh hàng lậu, hàng giả, bán với giá rẻ để lũng đoạn thị trường VN.
– Về chính trị: CSVN rập khuôn theo đảng CSTC, cho nên VN chỉ hành xử theo lệnh của đàn anh nước lớn. Một sự ràng buộc ý thức hệ theo hệ thống đảng làm nguy hại đến tồn vong của đất nước.
Từ chánh sách đối ngoại đến việc quản lý nhà nước và đàn áp người dân, đảng CSVN đều theo mệnh lệnh của quan thầy. Biết bao tủi nhục và áp bức đè lên đầu lên cổ nhân dân mà đám Thái thú trong Bộ chính trị vẫn u mê tăm tối.
Quyền lợi quốc gia mặc kệ, họ chỉ lo bảo vệ đảng để củng cố địa vị và quyền lợi cá nhân, gia đình.
Đúng là một đảng chỉ biết Hèn với giặc và Ác với dân.
Ngày nay thế giới đã mở rộng, bạn bè, láng giềng và các đồng minh trong khu vực sẵn sàng ủng hộ VN trong cuộc tranh đấu bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, nhưng bọn lãnh đạo không dám vì sợ mất đảng. Hởi ôi!
Chính sự ràng buộc ý thức hệ ngu xuẩn đã gây ra tai họa cho VN trong bang giao quốc tế và mất nhiều cơ hội giao thương với thế giới bên ngoài
Từ những nhận định trên, quả thật VN đang phải hứng chịu nhiều hệ quả của việc bành trướng và phát triển kinh tế chính trị của TC. Tư thế của một đàn em VN trước một đàn anh nước lớn TC cho đến nay vẫn là một sự thuần phục hoàn toàn, thuần phục trong cả ba lãnh vực văn hóa, kinh tế và chính trị
Từ đó TC đã tạo một sức ép quá mạnh trên ba lãnh vực trên khiến cho VN luôn luôn ở thế bị động.
Vậy VN làm thế nào để “thoát Trung”
II – Hội thảo “thoát Trung”
Một buổi Hội thảo diễn ra tại Hà nội do Giáo sư Chu Hảo và quỹ văn hóa Phan Chu Trinh tổ chức, đã qui tụ một số đông học giả, trí thức và đặc biệt nhiều giới trẻ với hai diễn giả là Tiến sĩ Giáp Văn Dương và GS Trần Ngọc Vương. Theo Tiến sỉ Giáp Văn Dương đề tài thảo luận rộng lớn, sâu sắc liên quan đến nhiều lãnh vực kinh tế, chính trị, xã hội…
Cùng với Tiến sĩ Giáp Văn Dương, GS Trần Ngọc Vương cho rằng thoát Trung không phải là bài Trung, cũng không phải là chống Trung. Ông nói thêm VN đã gắn bó với văn minh Trung Hoa, với tư tưởng Trung Hoa mà nền văn minh đó có nhiều điều hay, đẹp cần nghiên cứu học hỏi.
Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng nguyên đại sứ VN tại Hòa Lan, nguyên Trưởng nhóm Tư vấn Lãnh đạo Bộ Ngoại giao phát biểu: Sự tham dự đông đủ nói lên cái “âu lo”, cái khát vọng của mọi người muốn biết thông tin trong những ngày dầu sôi lửa bỏng này.
Tham dự buổi Hội thảo “thoát Trung” còn có Tiến sĩ Nguyễn Quang A phát biểu tâm đắc với việc làm này. Và ông kết luận một chánh thể dân chủ và đa nguyên thì mới mong thoát được tầm ảnh hưởng xấu của Trung Quốc
Tóm lại có nhiều ý kiến khác nhau nhưng điểm mấu chốt có cùng với nhau là không còn cách nào khác để thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của Trung Quốc từ xa xưa cho đến bây giờ bằng cách phải tự thoát khỏi sự suy nghĩ của chính mình.
III – Mở rộng Ngoại giao để “thoát Trung”
Kể từ sau vụ TC đặt giàn khoan HD 981 vào thềm lục địa VN, CSVN đã mở rộng ngoại giao:
– Tích cực tiếp cận với HK và các nước đồng minh như Phi Luật Tân, Nhật Bản, Ấn Độ.
– Quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản và được Nhật Bản tặng 6 chiếc tàu tuần tra cho cảnh sát biển.
– Quan hệ ngoại giao với Phi Luật Tân và được nước này khuyến khích, cố vấn cho Hà nội nộp đơn kiện Trung quốc.
– Đón tiếp Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch hội đồng liên quân HK viếng thăm VN.
– Ngày 2/10/2014 Phó Thủ tướng kiêm BT Ngoại giao Phạm Bình Minh đi Mỹ và hội đàm với Ngoại trưởng HK John Kerry, sau đó được Mỹ tuyên bố bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN
Cùng với vụ giàn khoan HD 981, giới lãnh đạo CSVN có những phát biểu phê phán TC mạnh mẽ trên các diễn đàn quốc tế.
Ông Nguyễn Tấn Dũng đã tạo ấn tượng chung là lãnh đạo Hà Nội đang cố thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Cộng. CSVN đang muốn thoát Trung.
Sau đó ngày 15 tháng 7 Bắc Kinh đã cho di chuyển giàn khoan ra khỏi khu đặc quyền kinh tế của VN và chánh quyền Bắc Kinh có ý làm lành với Hà Nội qua diễn tiến sau đây:
-Ngày 27 tháng 8 năm 2014 TQ mời Lê Hồng Anh, UV Bộ chính trị thường trực ban bí thư, đặc phái viên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua thăm Bắc Kinh.
Chuyến đi nhằm mục đích trao đổi với lãnh đạo TQ về biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn vụ căng thẳng vừa qua, thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nước phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài.
– Tiếp theo Bộ Quốc phòng TC mời Đại tướng Phùng Quang Thanh dẫn phái đoàn cấp cao 13 tướng lãnh thăm TC từ ngày 16-18 tháng 10 năm 2014 nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa quân đội hai nước và bàn các biện pháp hữu hiệu, thiết lập đường dây nóng liên lạc trực tiếp giữa hai bộ quốc phòng.
– Đặc biệt ngày 26 đến 27/11/14 Ủy viên Quốc vụ Viện Ngoại giao Dương Khiết Trì thăm VN. Đây là lần thứ 2 trong vòng 4 tháng. Mục đích nhằm hồi phục quan hệ sau thời gian khó khăn về vụ giàn khoan HD 981.
Theo nhận định của Carl Thayer, chuyên viên ĐNÁ thuộc viện Quốc phòng Úc, chuyến thăm này của Dương Khiết Trì là một động thái tích cực của Bắc Kinh trước thềm diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Thái bình dương, chuẩn bị cho cuộc gặp gở giữa Chủ tịch nhà nước TQ Tập Cận Bình và Chủ tịch Trương Tấn Sang bên lề hội nghị.
– Cũng trong thời gian đó, Bộ Công An TC mời Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An thăm TC ngày 26/10/14 và đồng chủ trì với Bộ trưởng Bộ Công An TC Quách Thành Côn trong Hội nghị hợp tác Phòng chống Tội phạm lần thứ 4.
-Trong lúc đó Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đi thăm Ấn Độ 2 ngày 27, 28/10/14. Các báo lớn ở Ấn Độ như The Hindu, The Economic Times ca ngợi chuyến thăm hữu nghị và phân tích ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm. Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đạt được những thỏa thuận trong lĩnh vực quốc phòng và dầu khí như ký kết thỏa thuận thăm dò dầu khí tại biển Đông và Ấn Độ bán 4 tàu tuần duyên cho VN. Báo chí trong nước đánh giá cao về chuyến đi của Nguyễn Tấn Dũng và cho đó là chuyến đi “thoát Trung”.
Như vậy câu hỏi được đặt ra: Liệu đảng CSVN có DÁM thoát Trung không?
Như trên đã nói việc ràng buộc ý thức hệ giữa hai đảng làm cho VN hoàn toàn lệ thuộc vào TC.
Trong 16 quan Thái thú của Bộ chính trị chia làm hai nhóm: nhóm thân TC chiếm đa số như Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng, Tô Huy Rứa, Phạm Quang Nghị, Đại tướng Lê Hồng Anh, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Đại tướng Trần Đại Quang …và phe Nguyễn Tấn Dũng thuộc thiểu số nên bó tay.
Ta nên biết Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng CSVN, Bí thư Quân ủy Trung ương là người của Bắc Kinh. Ông đã mang ơn quan thầy phương Bắc đưa ông lên ngôi vị cao nhất nước. Ông đã góp phần trong việc bán nước gồm lãnh thổ biên giới, lãnh hải và vùng Tây Nguyên.
Sáu năm trước ông đã cho phép TC khai thác bô xít ở Tây nguyên, cho thuê khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh với diện tích 227,81 km vuông là một nơi hiểm trở có tính chiến lược
Nguyễn Phú Trọng đã chủ trương rước Công an TC vào đàn áp nhân dân VN. Ông đã mở toang cửa ngõ cho TC vào xây căn cứ địa, lập làng Tàu, phố Tàu.
Những việc làm mù quáng của Nguyễn Phú Trọng đang đưa đất nước vào những hiểm họa khôn lường. Cần phải xem xét và có biện pháp đích đáng.
Riêng chuyến đi “trình diện” Thiên triều của hai vị Đại tướng đứng đầu hai Bộ tối ư quan trọng của đất nước, một nắm quyền bảo vệ biên cương lãnh thổ cho tổ quốc và một bảo vệ an ninh cho cuộc sống của người dân, đã bộc lộ tánh cách nguy hiểm cho an ninh quốc gia và trật tự xã hội theo lệnh của quan thầy
-Tội ác của Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương là tay sai đắc lực chuyên thi hành lệnh của Bắc Kinh.
• Trong lúc TC đem giàn khoan HD 981 xâm chiếm biển đảo của VN, trước tình hình căng thẳng mà Phùng Quang Thanh tuyên bố ngược lại với các lãnh đạo khác một cách vô thức và hèn hạ tại Hội nghị Đối ngoại Sangri-La lần thứ 13 vào ngày 31/5/2014 “ Quan hệ Việt-Trung vẫn phát triển tốt đẹp và so sánh xung đột hiện nay trên biển Đông với “mâu thuẩn gia đình”
• Trong chuyến thăm TC ngày 16/10/2014, Phùng Quang Thanh nịnh bợ chúc mừng thành tựu mà nhân dân TC đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển trong 65 năm qua
“Nhận thức quan trọng của lãnh đạo hai nước, thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai quân đội phát triển mạnh, ổn định lâu dài”.
• Trong chuyến họp báo ngày 20/10/2014, Phùng Quang Thanh đã chính thức hùa theo Bắc Kinh xem vùng chủ quyền của VN ở biển Đông không còn là của VN nữa mà là khu vực chung của các quốc gia cùng khai thác
-Tội ác của Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an là tên đày tớ trung thành của Thiên triều.
• Có nhiều nợ máu với nhân dân .
• Khai man lý lịch về năm sanh 12/10/1956.
• Phối hợp với Công an TC đàn áp người biểu tình yêu nước và dân oan khiếu kiện.
IV – Muốn “thoát Trung” phải Thoát Cộng:
Phân tích những dữ kiện trên ta thấy giới lãnh đạo CSVN khó mà dứt khoát quay lưng với TC. Chính họ cũng ý thức nếu tiếp tục lệ thuộc vào TC sẽ gây ra nguy hại cho đất nước và nguy cơ bị cô lập bởi người dân trong và ngoài đảng. Họ vẫn chủ trương những hành động mị dân kể cả có lúc muốn đi với Hoa Kỳ để tạo ảnh hưởng “thóat Trung”. Thật ra họ rất dè dặt , chưa tin hẵn vào những quan hệ bất nhất với Hoa Kỳ. Có thể họ sẽ tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ nhưng vẫn giữ quan hệ lệ thuộc vào TC để duy trì cái vòng lẩn quẩn cho đến khi có một giải pháp nào đó.
Một số nhà bình luận trong đó có Tiến sĩ Jonathan London cho rằng : “Bây giờ là thế kỷ 21 VN phải thoát khỏi “quan hệ không tốt” với Trung Quốc”. Ông nhấn mạnh “Vấn dề chủ yếu của VN là muốn chống lại những hành vi phi lý, bạo lực của Trung Quốc thì chắc chắn cần sự ủng hộ của quốc tế và con đường duy nhất để được quốc tế ủng hộ là phải cải cáchtrong nước…để cho thế giới thấy VN là nước đáng được ủng hộ. Vấn đề “thoát Trung” chủ yếu là phải cải cách trong nước để có tự do dân chủ thì VN mới có thể phát triển kinh tế ở mức độ cao”
Do đó muốn thoát Trung là phải Thoát Cộng.
“Thoát Trung” chỉ là cái ngọn, còn cái gốc chính là đảng CSVN phải từ bỏ Chủ nghĩa Cộng sản để trở về với cội nguồn Dân tộc.
Đây là truyền thống tranh đấu của Cha ông ta từ ngàn xưa theo tinh thần Hội nghị Diên Hồng để bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ và sự Sinh tồn Dân tộc.
Để kết luận, tôi xin kể lại câu chuyện thần thoại trong Thánh Kinh.
– VN “David” là một nước nhỏ bé lại nằm sát nách một anh khổng lồ “Goliath” luôn có tham vọng bá quyền xâm chiếm VN.
Cuộc so tài giữa anh Khổng lồ Goliath TC chân đất sét và dũng sĩ tí hon David VN rất hào hứng.
Goliath trang bị binh khí đầy đủ, trong khi David VN chỉ có 1 nõ thần “Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn”
và 3 viên đá quí:
1)Đoàn kết dân tộc: Kêu gọi mọi người trong một quốc gia kết hợp thành một khối chặt chẽ để tranh đấu cho sự sinh tồn dân tộc.
2)Phát triển dân sinh: Phát triển đất nước để mọi người dân được hưởng đồng đều và phồn vinh tùy theo kết quả của cuộc tranh đấu chung.
3)Ngoại giao khôn khéo: Kết hợp với những đoàn thể cùng chung lý tưởng, tạo thêm sức mạnh hợp quần trong phạm vi dân tộc để bảo đảm chắc chắn sinh tồn của cá nhân.
Đó là tinh lý của Chủ nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn.
Với trang bị tư tưởng đầy Dân tộc tính, David đã dùng NÕ THẦN (Dân Tộc Sinh Tồn) bắn một viên đá vào giữa trán của Goliath và Goliath ngã chết.
Kỷ niệm 50 năm thành lập Đảng Tân Đại Việt (14-11-2014)
Hoàng Đình Khuê