Thơ xướng họa – Nhữ Đình Hùng & Ngọc Hoài Phương
*Ngó.
Ngó trời, ngó biển, ngó mây,
Ngó năm, ngó tháng, ngó ngày giờ trôi
Ngó ta này lúc cuối đời
Cứ như hạt bụi đang rơi xuống dần!
*Bốn mùa
Hồi nào trời mới vào xuân,
Sang hè rồi đã đi dần vào thu,
Trong chăn ngồi ngắm sương mù,
Thấy hoa tuyết rụng, bây giờ đã đông.
* Bạn bè
Hôm nào còn nhậu lai rai
Hôm nay mấy đứa nằm dài đất sâu
Hãt vui khi gặp gỡ nhau,
Nói làm chi chuyện mai sau lìa đàn
Nhữ đình Hùng/05.08.2014
Họa
Ngó. Trời
Chiều nay, ra biển ngó, trời
Chân mây nào vẫn, mù khơi, quê nhà
Ta ngồi đếm lại tuổi, ta
Bao nhiêu,
Thì cũng bóng tà huy, bay!
Chớm thu
Ừ thì Thu mới chớm, về
Còn đây nhang tiễn người đi. Chưa tàn
Bâng khuâng ngồi đợi lá, vàng
Dấu xưa vẫn đậm trên hàng thơ, rơi.
Mơ
Đêm về trong giấc mơ hoang
Thấy bè bạn đã xếp hàng. Đi đâu?
Chẳng ai biết, chuyện ngàn sau
Chỉ xin ghi lại. Chút đau bây giờ.
Nỗi đau nào, cũng, là mơ…
Ngọc Hoài Phương