Thơ Giáo Già
Nắm buông giữa cõi đời thường,
Nghe như có tiếng đoạn trường vọng âm [Trần Kiêm Đoàn].
Vọng âm từ cõi xa xăm
Người say kẻ tỉnh mộng tầm xuân êm
Rót trà qua cánh tay mềm
Hương xưa quyện khói làm mềm lòng ai
Trà sao như rượu khiến say
Chân thiền lão đão bước dài theo hương
Chuông ngân điệu nhớ âm hương
Lời kinh tiếng mõ đoạn trường vu quy
Bên tường có bóng cây si
Không trồng không tưới thấy gì hỏi ai?
Giáo Già / 10262018
Rót Trà
Trà em rót đã bao chung
Mà thơ như đã thảo chừng đôi câu
Giọt trà rót xuống ly sâu
Thấy tâm rỗng tuếch
trà đâu
hỡi trà?
Giọt vương giữa cõi ta bà
Nghe nghiêng giấc mộng giang hà bể dâu
Trà nâng uống cả cơ cầu
Chợt hay mình đã nương đầu khói sương
Trăm năm cũng chỉ vô thường
Chung đầy chung cạn mà thương phận mình
Sát na khoảnh khắc lặng thinh
Để nghe tâm lắng trong mình ở đâu
Bên em hương có miên sầu
Phù hư giáng ngọc ai cầu ai mong
Chung trà đậm giữa sắc không
Mềm môi thấm cả cõi lòng mông mênh
Thơ về giữa ngõ buồn tênh
Lạc loài như ngọn thác ghềnh đầu non
Bức tranh thuỷ mặc có còn,
Câu thơ hoạ nét chim non đầu cành
Tiếng kêu ríu rít vàng oanh
Lài thơm quyện cả mộng lành trên môi
Mắt em lúng liếng nụ cười
Ta say
trà có
nào vơi
bao giờ?
Nhiên Hạ 09272018
Say trà hay say dáng thơ
Say trong lặng lẽ ơ hờ mà duyên
Như kinh vô tự nhiệm huyền
Sắc Không Không sắc tọa thiền ngồi say
Tâm an vỗ một bàn tay
Cột cao phướng động bóng ngày trôi qua
Giáo Già / 10272018
Rưng rưng sắp đá xếp hoa
Nghe như Phật nói rồi ra vô thường
Còn chăng hoa đá ngập đường
Rưng rưng nhấp rượu coi thường thế gian
Giáo Đá / 10222018
Giận người chỉ biết nói ngang
Rượu đâu có nhấp mà bàn xếp hoa
Mồi ngon ngồi gắp tà tà
Diệu cơ* chưa vọng chưa ra hồi đầu
Giáo Già Giáo Đá ngồi đâu
Uống không say uống sầu hay vui
Ngủ ngồi rồi ngủ sofa
Tâm thiền hơi rượu thở ra mùi đời
Vọng âm nghe động tiếng môi
Hình như thiền động tiếng cười hồi xuân
Tóc lưa thưa bạc nửa chừng
Tám mươi tuổi còn mừng tuổi không
Uống trà thơm ấm cõi lòng
Lưu cư tỵ nạn Sắc Không vô thường
Giáo Già – 10262018