Thêm một bằng chứng sinh động và rất hùng hồn về một đất nước chưa hề có sự tồn tại của một nền luật pháp thực sự của nhân dân
Phạm Văn (Danlambao) – Tin Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được tự do, tôi cũng như nhiều người dân Việt Nam yêu nước thương nòi, những người đấu tranh cho một Việt Nam Tự do-Dân chủ, đều rất vui mừng và xin được chúc mừng chị-người con gái quang vinh, người trí thức đã dấn thân vì sự nghiệp vẻ vang của nhân dân, dân tộc Việt Nam. Như thế là đức tin, chính nghĩa, lẽ phải và sự thật, là cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chúng ta đã có thêm một chiến thắng mới, có ý nghĩa quan trọng. Tuy vậy, người dân Việt Nam tất nhiên không thể vì niềm vui ấy mà bỏ qua, xem nhẹ những gì ở sau sự kiện này và những bất công, đau thương vẫn đang diễn ra hàng ngày, đầy tràn trên đất nước thân thương của chúng ta. Bởi vì điều chúng ta cần là thắng lợi cuối cùng của cuộc đấu tranh.
Trong tháng 8 vừa qua tôi đã viết bài “Biểu tình: Quyền và Luật” và đã đăng trên Dân Làm Báo. Trong bài này tôi đã chỉ ra và chứng minh rằng ở Việt Nam chưa hề có một nền luật pháp thực sự của nhân dân, trái lại chỉ có “luật pháp” của chế độ đảng “cộng sản” trị, đúng hơn “luật pháp” của đảng “cộng sản”. Tôi đặt những chữ “luật pháp” này trong ngoặc kép là vì “luật pháp” ở Việt Nam hiện nay không hẳn là luật pháp, mà là một cái gì đó rất hình thức, ra vẻ là có luật pháp thôi, chứ trên thực tế chế độ này có bao giờ xét xử bằng luật pháp đâu. Vì thế, tôi cho rằng những cuộc tranh cãi về “luật biểu tình” nói chung sẽ chẳng đi đến đâu cả, trừ khi nhân dân xóa bỏ được chế độ độc tài “cộng sản” và thiết lập nên chế độ Tự do-Dân chủ. Tuy nhiên, lúc đó tôi chứng minh những điều trên chủ yếu bằng lý lẽ. Còn giờ đây với sự kiện Mẹ Nấm đã được tự do, ra khỏi nhà tù “cộng sản”, tôi cho rằng đã có thêm một bằng chứng thực tế sinh động và rất hùng hồn chứng minh cho sự thật không thể che đậy được nữa là ở Việt Nam chưa hề có một nền luật pháp nhân dân.
Thứ nhất, dĩ nhiên, với bọn cộng sản, nhất là cộng sản giả hiệu, bọn tay sai, dư luận viên của chúng, thì việc thả Mẹ Nấm là một việc làm “nhân đạo”, thậm chí “rất nhân đạo” của chế độ “cộng sản”. Nhưng không, người “cộng sản”, chế độ “cộng sản” chỉ có thể lừa được những kẻ đồng đảng, những tên tay sai và những kẻ bưng bô ngây thơ của chúng, hoặc có thể “tự lừa dối” để thực hiện tham vọng của chúng. Song, trước hết chúng không thể lừa được chính chúng, hệ thống của chúng, vì chúng biết rõ “thả” Mẹ Nấm là để làm gì rồi. Đương nhiên chúng không thể lừa dối được nhân dân, những người có lương tri, càng không thể lừa dối được những người đang đấu tranh cho Tự do-Dân chủ ở Việt Nam. Bởi vì, hơn ai hết nhân dân có lương tri và những người đấu tranh cho Tự do-Dân chủ ở Việt Nam, cả những người đang ở trong nhà tù “cộng sản”, trong đó có chính Mẹ Nấm-Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa ra khỏi chế độ nhà tù tàn bạo ấy, đều hiểu rằng chỉ có nhà nước Tự do-Dân chủ, nền luật pháp của nó, hay nói rõ hơn là chỉ có nền luật pháp thật sự của nhân dân, mới có tính nhân dạo, chủ nghĩa nhân đạo thực sự. Bởi vì, nhân đạo là tôn chỉ của nhà nước, của nền luật pháp nhân dân. Cho nên, đối với chúng ta câu trả lời rất rõ cho câu hỏi “Ai nhân đạo với ai?” là: “Chỉ có nhân dân mới nhân đạo với nhân dân, với chính mình!”.
Thứ hai, nền luật pháp nhân dân là một nền luật pháp thượng tôn pháp luật. Lấy tinh thần nhân đạo làm tôn chỉ, cũng có nghĩa là coi trọng, bảo vệ những quyền con người, cho nên nền luật pháp nhân dân đương nhiên đề cao-thượng tôn pháp luật. Gần đây chúng ta đã được chứng kiến người Đức văn minh đã bảo vệ nền luật pháp dân chủ của họ như thế nào trong việc thẳng tay xét xử vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, vi phạm nghiêm trọng luật pháp của nước này. Trong khi đó ở Việt Nam chúng ta giờ đây rất nhiều người đã biết Tòa án “cộng sản” ở Việt Nam đã kết tội và xử tù Mẹ Nấm 10 năm tù giam. Nhưng bây giờ mới chỉ giam Mẹ Nấm mới chưa đầy hai năm đã phải “thả”, phải trả lại tự do cho chị. Thế thì luật pháp của chế độ “cộng sản” là thứ luật pháp gì, chắc chắn không phải là luật pháp nhân dân rồi, vì nó đâu có coi trọng-thượng tôn pháp luật!
Thứ ba, tiếp nối điều trên, việc “thả” Mẹ Nấm là sự thất bại thê thảm và nhục nhã của chế độ “cộng sản” trong âm mưu kết tội Mẹ Nấm, ngăn chặn, phá hoại, nhằm chặn bước tiến của con đường dân chủ ở Việt Nam. “Thả” Mẹ Nấm, những người “cộng sản”, chế độ “cộng sản” đã tự vả vào mặt mình, đã tự tố cáo mình là chế độ gian tà, đã kết tội oan sai, rất oan ai đối với Mẹ Nấm và cả những người đấu tranh cho Tự do-Dân chủ, những tù nhân lương tâm và những người biểu tình-đấu tranh bất bạo động đang ở trong các nhà tù “cộng sản”. Như thế cũng có nghĩa là chế độ này đã tự thừa nhận nền luật pháp hiện hành không phải là luật pháp nhân dân và tự tố cáo đây hoặc là thứ luật hình thức, rất hình thức để che đậy sự bất chính, bất công, tàn bạo, thậm chí lưu manh của chế độ này, hoặc là một thứ “luật-vô luật” – “luật rừng”, nghĩa là cực kỳ tùy tiện, vô minh, vô pháp, vô đạo. Trên thực tế, một chế độ cai trị dựa trên cái gọi là “luật pháp” này đã, đang đưa đất nước đến vực thẳm khốn cùng, đau thương.
Thứ tư, đã có nhiều người từng cho rằng việc “thả” Mẹ Nấm chỉ là trò lừa bịp (điều vẫn thường làm) của chế độ “cộng sản”, nhất là của những kẻ đứng đầu chế độ này, cụ thể là lấy việc “thả” Mẹ Nấm làm một thủ đoạn, một trò “đổi chác” trong giải quyết một hoặc hàng loạt những vấn đề trong quan hệ quốc tế mà chế độ “cộng sản” ở Việt Nam đang lúng túng, bế tắc như “gà mắc tóc”, như các vấn đề về nhân quyền, về việc có thể ký kết hiệp định thương mại tự do EU hay hy vọng “giải thoát” được vụ Trịnh Xuân Thanh, nhất là việc có thể “phát triển” mối quan hệ với Mỹ v.v.. Tôi không phản đối những ý kiến, nhận xét này và nghĩ rằng bọn “cộng sản” ở Việt Nam sẽ còn diễn trò này chừng nào chúng chưa chết hẳn. Nhưng tôi hiểu và muốn nhấn mạnh hơn rằng với việc “thả” Mẹ Nấm chế độ đảng “cộng sản” trị thể hiện một nỗi khiếp sợ lớn đang có ở chúng.
Hiện giờ chế độ tà quyền đang đứng trước tình thế hết sức nguy ngập: – quan thầy Tàu Cộng đang thua đau trong cuộc chiến thương mại và đang bên bờ sụp đổ không tránh khỏi; – nền kinh tế của tà quyền cộng sản ở Việt Nam cũng đang bên bờ phá sản; – nhân loại tiến bộ đang lên án mạnh mẽ, bao vây cô lập chế độ này do những vi phạm có hệ thống về nhân quyền; – Tổng thống Mỹ D. Trump tuyên bố sẽ kiên quyết xóa bỏ không thương tiếc các chế độ độc tài trong đó có độc tài cộng sản; – dân oan ở Việt Nam nổi dậy khắp nơi, người dân ngày càng thức tỉnh, chán ghét chế độ này, thấy rõ nguy cơ mất nước bởi Tàu Cộng và sự tiếp tay-bán nước cho chúng của chế độ “cộng sản” ở Việt Nam, cho nên càng tỏ rõ quyết tâm đấu tranh bằng nhiều hình thức, kể cả bạo lực, ngày càng mạnh mẽ, quyết liệt nhằm đánh đuổi quân xâm lược tham lam, tàn ác Tàu Cộng, xóa bỏ chế độ tà quyền cộng sản và xây dựng chế độ Tự do-Dân chủ.
Cho nên, chế độ “cộng sản”, bọn “cộng sản”, nhất là bọn “cộng sản” chóp bu ở Việt Nam đang rất khiếp sợ. Sự khiếp sợ của chúng là nỗi khiếp sợ của sự ngu tối, lạc hậu, của kẻ bất chính, tham lam, hèn nhát-bán nước, tàn ác và đang hết sức cô đơn, tuyệt vọng trong thế giới loài người tiến bộ-văn minh. Thực ra, tất cả mọi “cố gắng-đu dây” lúc này của chúng, kể cả việc “thả” Mẹ Nấm cũng chỉ là lo “giữ chế độ” để giữ cái mạng sống của chúng mà thôi! Tại sao chúng “thả” Mẹ Nấm, mà không “thả” hết các tù nhân lương tâm, những người biểu tình-đấu tranh ôn hòa, hay chúng muốn diễn thêm nhiều chiêu trò này với hàng trăm con người này nữa? Bọn chúng rất khốn nạn, độc ác!
Vì vậy, hơn lúc nào hết nhân dân Việt Nam cần phải thấy rõ hơn rằng chế độ đang đứng trên đầu nhân dân không phải là của mình, vì chúng là tà quyền và với chế độ này, nhân dân chưa bao giờ có nền luật pháp thực sự của mình, để có thể bảo vệ, bênh vực mình, từ đó nhân dân cần phải đấu tranh kiên quyết hơn nữa để giành lấy thắng lợi cuối cùng. Có lẽ đến lúc này cái ý tưởng nhân đạo của người xưa “ta thể lòng trời để tỏ hiếu sinh” (Bình Ngô đại cáo) đối với chế độ tà quyền, bọn tà quyền là không thể?!
Ngày 20 tháng 10 năm 2018