Thấy gì qua cuộc họp thượng đỉnh Mỹ – Triều lần II tại Hà Nội thất bại?
Ngàn Hương (Danlambao) – Một lần nữa, cả thế giới lại bị “việt vị” vì trò ma mãnh và gian manh của Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong Un.
Sau khi cuộc họp Thượng đỉnh Mỹ -Triêu lần 2 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 27 đến 28 tháng 2 năm 2019 kết thúc mà hai bên đã không ký kết được một thỏa thuận nào, thì vào lúc 15 giờ 40 phút hôm 28.2, chiếc Air Force One đã chính thức cất cánh. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời khỏi Việt Nam về nước.
Mặc dù trước đó, nhà nước Việt Nam đã quảng cáo rất rầm rộ và đặt rất nhiều hy vọng sẽ có bước đột phá từ cuộc họp Thượng đỉnh lần này. Và họ tự hào khoe rằng Việt Nam đã trở thành “Trung tâm hòa giải xung đột quốc tế”?
Theo đó: “Việc chọn Việt Nam là nơi tổ chức, cụ thể là Hà Nội, chắc chắn do Việt Nam là một quốc gia thân thiện, có kinh nghiệm tổ chức hội nghị quốc tế (APEC chẳng hạn) và do khoảng cách địa lý gần với Triều Tiên. Bên cạnh đó, với nhiều thành tựu về đối ngoại và kinh tế, Việt Nam còn có tính biểu tượng cho một mô hình phát triển và tính kết nối cao. Việt Nam có quan hệ truyền thống tốt đẹp với Triều Tiên, đồng thời cũng có quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ (và cả đối tác chiến lược với Hàn Quốc”(1).
Họ làm như kiểu nếu kết quả hội nghị lần này nếu thành công tốt đẹp là do địa điểm tổ chức hội nghị tốt, chứ không phải do thái độ và thiện chí của các bên tham gia hội nghị. Họ nghĩ rằng thành công của cuộc họp là do cái phòng họp chứ không phải do những con người dự họp.
Ca dao Việt Nam có câu:
“Mồm trâu đi trước được ăn
Mồm người đi trước khó khăn nhiều bề” là vậy.
Và như vậy trong số những người vị “việt vị” lần này, thì Việt Nam bị “việt vị” bẽ bàng nhất. Vì muốn làm “Trung tâm hòa giải xung đột quốc tế” mà không thành. Chưa nói đến họ đưa cả một Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSVN là Võ Văn Thưởng đến tận ga Đồng Đăng để đón Kim Jong Un. Họ còn bắt hàng ngàn học sinh tỉnh Lạng Sơn phải nghỉ học, trùm áo mưa để đón Chủ tịch Kim trong cái rét co ro 13 độ C, và cấm tất cả mọi phương tiện giao thông lưu thông trên toàn tuyến Quốc lộ I, đoạn từ Đồng Đăng đến Hà Nội từ 19h tối 25/2 đến 14h ngày 26/2, và ngược lại, làm cho giao thông mấy tỉnh dọc theo con đường này bị đảo lộn.
Điều an ủi duy nhất cho Việt Nam, nước chủ nhà cho cuộc họp lần Thượng đỉnh lần này, là phải dùng “Phép thắng lợi tinh thần”của nhân vật AQ, để nói như Tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an rằng: “Khi hai ông Kim Jong Un và Donal Trump vui vẻ bắt tay nhau tại Hà Nội là đã thắng lợi rồi”.
Vì sao Mỹ và Bắc Hàn không đạt được thỏa thuận tại Thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội?
Theo lịch làm việc của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều, ngày 28/2/2019, ông Trump sẽ bắt đầu ngày làm việc thứ hai hội nghị thượng đỉnh Hà Nội bằng một cuộc gặp riêng với ông Kim Jong-Un, dự kiến kéo dài 45 phút. Sau đó, dù đàm phán diễn tiến theo chiều hướng nào thì Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim vẫn sẽ tổ chức họp báo sau hội nghị vào khoảng gần 15 giờ 50 (giờ Hà Nội).
Tuy nhiên, hai nhân vật chính cùng rời khỏi nơi gặp gỡ là khách sạn Metropole, vào khoảng 13 giờ 25 ngày 28/2, không ăn trưa chung như lịch đã sắp xếp, mà mỗi người trở về khách sạn riêng.
Kết quả này có phần bất ngờ với nhiều phóng viên tại trung tâm báo chí, những người đã tỏ ra khá lạc quan trong những ngày vừa qua. Trung tâm báo chí náo loạn. Vào thời điểm hai đoàn xe rời khỏi khách sạn, các phóng viên đã đứng dậy để tập trung vào màn hình lớn, dù màn hình này nhanh chóng bị tắt đi.
Sau đó, ông Trump tiến hành họp báo vào lúc 14 giờ cùng ngày. Cuộc họp báo này chỉ kéo dài trong vòng 30 phút, ngắn chưa bằng 1/6 cuộc họp báo 3 tiếng đồng hồ tại Singapore trong Thượng đỉnh lần thứ nhất. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ cho biết bất đồng về lệnh cấm vận chính là lý do Hội nghị Thượng đỉnh giữa ông và Chủ tịch Triều Tiên không đạt kết quả như mong đợi.
Theo Tổng thống Trump, Bắc Hàn muốn lệnh trừng phạt được xóa hoàn toàn, nhưng “chúng tôi không thể làm vậy”.
“Đôi khi bạn phải từ chối và lần này là vậy”.
Ông Trump cho hay: “Họ muốn dỡ bỏ trừng phạt, nhưng không chịu làm đúng lĩnh vực chúng tôi muốn.”
“Họ sẵn sàng chỉ cho chúng tôi một số nơi (sẽ tháo dỡ) nhưng lại không phải nơi chúng tôi muốn.”
Ông Trump nói việc dỡ bỏ khu hạt nhân Yongbyon đã được đề cập ở Hà Nội nhưng “không đủ”.
“Phải nhiều hơn. Nhưng ông ấy muốn mọi trừng phạt phải xóa đi đầu tiên.”
Tổng thống Mỹ còn cho hay Mỹ đã nêu ra các địa chỉ vũ khí bí mật của Bắc Hàn, gồm cả “kế hoạch làm giàu uranium” mà chưa từng được báo chí đăng tải.
“Họ ngạc nhiên là chúng tôi biết hết, Chúng ta biết rất rõ từng centimet của đất nước đó”, ông Trump nói(2).
Bộ Ngoại giao Việt Nam nói gì về kết quả thượng đỉnh Mỹ – Triều?
“Tối 28-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gặp gỡ tại Hà Nội là một bước tiến quan trọng trong tiến trình đối thoại giữa hai bên”.
Vì đã lỡ tự xưng là “trung tâm hòa giải xung đột quốc tế”, nhưng cuộc gặp không kết quả nên Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cố vớt vát: “Việt Nam chia sẻ mong muốn của cộng đồng quốc tế là các bên tiếp tục kiên trì đối thoại giải quyết các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên cũng như thúc đẩy quan hệ giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên; sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng, kiến tạo hòa bình”(3).
Điều làm thế giới ngạc nhiên là sau cuộc họp báo của TT Mỹ, và sau khi TT Trump đã lên máy bay trở về nước, thì vào lúc nửa đêm 28, sáng ngày 01.3, Bộ Ngoại giao Triều Tiên bất ngờ dựng các phóng viên báo chí dậy để mở cuộc họp báo lúc nửa đêm, nhằm “thanh minh thanh nga” cho nguyên nhân không đạt kết quả hội nghị lần này.
Trái với những gì ông Trump đã nói trong buổi họp báo vào buổi chiều cùng ngày, Triều Tiên khẳng định không phải do phía Triều Tiên đòi hủy bỏ toàn bộ lệnh cấm vận đối với nước này, mà họ chỉ yêu cầu dỡ bỏ 5 trong số 11 lệnh cấm vận mà thôi.
“Theo Ngoại trưởng Ri Yong-ho, Triều Tiên không yêu cầu bỏ hoàn toàn cấm vận, mà chỉ một phần lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc. Cụ thể, hiện Liên Hợp Quốc đang áp đặt 11 nội dung cấm vận quốc tế áp đặt lên Triều Tiên và chúng tôi đề xuất Mỹ dỡ bỏ 5 lệnh cấm vận có liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân Triều Tiên, bao gồm các lệnh cấm vận đưa ra vào năm 2016 và 2017”(4).
Và cái gọi là “họp báo” này chỉ vẻn vẹn khoảng 10 phút, sau đó Ngoại trưởng Ri Yong-ho vội vã rời đi mà không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các phóng viên.
Thực tế đã chứng minh: Chủ nghĩa cộng sản nói chung, và cs Bắc Hàn nói riêng, là những kẻ đại bịp bợm, là những tay siêu lừa đảo số một thế giới.
Mặc dù Bắc Triều Tiên là một bên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhưng nước này liên tục vi phạm Hiệp ước này. Vì họ coi hạt nhân là con bài để đạt được yêu sách với Mỹ.
Từ năm 2003 đến năm 2017, Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử vũ khí hạt nhân, và lần sau bao giờ cũng mạnh hơn lần trước.
Năm 2017, Triều Tiên tuyên bố thử thành công Vũ khí nhiệt hạch trong Vụ thử hạt nhân lần 6 gây chấn động lên đến 6,3 độ Richter. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên đưa tin nước này đã sản xuất được một loại bom H có thể gắn vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa(5).
Và như một Chí Phèo thời hiện đại, quen rạch mặt ăn vạ để trở thành công cụ của Bá Kiến, ngày nay Bắc Hàn cũng chỉ là công cụ của Tàu và Nga. Hai nước này xúi Kim Jong Un lâu lâu bắn một quả tên lửa tầm xa, với mục đích là làm cho Mỹ bận tâm lo đối phó với Bắc Hàn và đe dọa hai đồng minh của Mỹ là Nhật và Nam Hàn, để hai nước Trung va Nga hưởng lợi.
Do đó cuộc họp Thượng đỉnh lần này tại Hà Nội không thành công là điều dễ hiểu, khi mà Nga và Tàu chưa “bật đèn xanh” cho Bắc Hàn đồng ý chịu từ bỏ vũ khí hạt nhân, thì dù TT Trump có thiện chí, có cởi mở đến đâu cũng không có kết quả.
Chúng ta đều biết, mặc dù Liên Hiệp quốc đã đưa ra tới 11 lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tâm xa, nhưng Trung Quốc và Nga là hai “bà đỡ” cho nước này để tìm mọi cách luần lách qua các lệnh trừng phạt, vi hai nước Trung và Nga có đường biên giới đất liền và biên giới biển giáp với Bắc Hàn. Vì vậy mỗi khi LHQ đưa ra lệnh trừng phạt nào là hai nước này vô tư đồng thuận chứ không phủ quyết như những trường hợp khác.
Chính vì vậy trong cuộc họp Thượng đỉnh lần này, phía Triều tiên đưa ra yêu cầu Mỹ dở bỏ 5 trong tổng số 11 lệnh trừng phạt, là vì 5 lệnh này Triều Tiên, Trung Quốc và Nga khó luồn lách. Còn các lệnh trừng phạt còn lại thì họ vô tư qua mặt mà không ai ngăn chặn được. Khi LHQ phát hiện và tố cáo tàu buôn ba nước này vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ thì họ liền chối phăng. Vì vậy nếu thực hiện theo yêu cầu của Bắc Hàn là dỡ bỏ 5 lệnh cấm vận như họ yêu cầu, thì coi như toàn bộ lệnh trừng phạt của LHQ vô giá trị.
Dư luận cho rằng, Kim Jong Un đến Hà Nội dự hội nghị lần này không phải với thiện chí và thực tâm sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân thực sự, vĩnh viễn và có kiểm chứng như thế giới mong đợi, mà Kim đến chỉ với chủ tâm thực hiện âm mưu tiếp tục lừa đảo TT Mỹ và thế giới như trước đây, để mong Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt cấm vận, và tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân mà thôi.
Vì Kim nghĩ rằng, dù có ký thỏa thuận việc dỡ bỏ các bãi thử vũ khí hạt nhân, và từng phần phá bỏ kho vũ khí hạt nhân qua các văn bản ký kết giữa hai bên (mà sau đó họ có thực hiện như cam kết hay không, và thực hiện các cam kết đó đến đâu là chuyện khác), qua đó đổi lấy việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận toàn diện các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.
Vì thế khi báo chí hỏi rằng, Ngài hy vọng gì về cuộc gặp Thượng đỉnh lần này, thì Kim tự tin nói rằng, nếu không hy vọng thì tôi đã không tới đây.
Nhưng khi Trump nêu ra các địa chỉ vũ khí bí mật của Bắc Hàn, gồm cả “kế hoạch làm giàu uranium” mà chưa từng được báo chí công bố. Đặc biệt là khi Trump nói rằng: ” Chúng tôi biết hết, Chúng ta biết rất rõ từng centimet của đất nước đó, thì họ rất ngạc nhiên là chúng tôi biết hết”. Đây là một đòn làm Kim choáng váng.
Qua đó Kim thừa hiểu là không thể dễ dàng lừa dối được người Mỹ như họ tưởng, do đó kế hoạch lừa bịp thất bại.
Tóm lại, kết quả chính thức của cuộc Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội chỉ là những lời hứa suông của Bắc Hàn: Hứa không thử vũ khí hạt nhân trong dài hạn, và hứa không thử tên lửa tầm xa.
Có ý kiến cho rằng đây là một cuộc chơi của Kim Jong Un.
Cho dù cuộc đàm phán này có ký kết được một thỏa thuận nào đó hay không, thì Kim là người chiến thắng. Trước mắt, Kim đã xuất hiện trước thiên hạ không phải như một thằng ăn vạ, mà như một nhà lãnh đạo được chờ đợi nhất.
Chỉ thương cho những người dân Triều Tiên là kẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất. Cũng như Việt Nam trước đây, ý thức hệ cs đã đẩy đất nước này vào một cuộc chiến huynh đệ tương tàn, tốn hàng triệu sinh linh, đã chia cắt đất nước này, đã chia lìa nhiều gia đình và cầm tù nửa nước.
Ý thức hệ cs đã từ chỗ là một lý tưởng với mớ lý thuyết tốt đẹp, như những chiếc bánh vẽ đã lừa mị được nhiều người. Nhưng rồi trong quá trình phát triển, mớ lý thuyết rỗng tuếch ấy đã chuyển biến thành công cụ quyền lực của một nhóm người, một gia đình, của một chế độ bạo tàn.
Và tiếp tục đưa sinh mạng của hàng triệu người dân làm con tin cho những thỏa mãn quyền lực ngông cuồng của những kẻ tham vọng bệnh hoạn, mặc cho hàng triệu người dân chết đói, số còn lại sống trong bần cùng rách rưới và đói khát.
Vì nếu Chí Phèo không rạch mặt ăn vạ thì đâu còn là Chí Phèo nữa.
_______________________________
Chú thích: