Thành quả của Chúng Ta trong UPR
Vũ Đông Hà (Danlambao) – Con đường còn rất dài. Gian nan chờ trước mặt. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau bước với một nụ cười trên môi. Hạnh phúc không chỉ tìm gặp ở điểm đến cuối đường mà hiện hữu ở từng bước chân đi. Viết ra những thành quả này của các bạn như là một đóa hoa nhiều sắc màu để gửi tặng các bạn, những người đã nhọc nhằn nhiều ngày, thao thức nhiều đêm để thực hiện những công việc mà cách đây vài năm đã chỉ là một giấc mơ trong mỗi chúng ta.
Thành quả của chúng ta là những tiếng nói đến từ Việt Nam, những chứng nhân, những nạn nhân cụ thể nhất của vi phạm nhân quyền, có mặt tại Brussels, tại Geneva.
Thành quả của chúng ta là mở ra một mặt trận Nhân Quyền song song với những mặt trận khác của nhiều người. Một trận chiến có kế hoạch, đơm mầm từ những kết hợp và tuyên bố của các Công Dân Tự Do, sang cuộc vận động 0258, đến sự ra mắt của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, kéo đến kế hoạch UPR mà mỗi chiến thuật trong toàn bộ một chiến lược tổng thể đã gầy dựng nên tư thế, uy tín và hình ảnh những thanh niên thiếu nữ đang cầm cờ làm cuộc-cách-mạng-bước-ra-khỏi-sự-sợ-hãi bằng phương hướng công khai, minh bạch, trên con đường thằng tắp, đường đường chính chính.
Thành quả của chúng ta là lần đầu tiên những nhân viên Đại sứ quán, đại diện Liên Hiệp Quốc, các thành viên quốc gia của Cộng đồng chung Âu Châu, các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế đã trang trọng ngồi xuống lắng nghe những công dân Việt Nam trình bày hiện trạng nhân quyền của Việt Nam. Những khuyến nghị của các nước Tây phương đặt ra với nhà nước Việt Nam tại Geneva là kết quả của nhiều người, nhiều tổ chức, từ trong ra ngoài, Việt Nam lẫn những người bạn ngoại quốc, trong đó một phần là kết quả của gần 20 cuộc tiếp xúc quốc tế của blogger Việt Nam tại Hà Nội, Sài Gòn, Bangkok, Washington DC, Brussels và Geneva, bắt đầu từ tháng 7 năm 2013 cho đến những ngày đầu tháng 2, 2014.
Thành quả của chúng ta là đẩy mạnh một phương thức tranh đấu mới – tấn công mà không phải tấn công, lên án mà không phải lên án – và những nhà ngoại giao, những thành viên của các tổ chức nhân quyền đã và đang nhìn những người trẻ Việt Nam bằng con mắt đầy thích thú: những con người đang tập trung tranh đấu cho những điều tốt đẹp bằng hành động thay vì chỉ tập trung vào những cái xấu bằng lời oán than.
Thành quả của chúng ta là những công văn cấm xuất cảnh đối với các blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Đào Trang Loan, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Thảo Chi, Châu Văn Thi, là những lá thư của Ân Xá Quốc Tế mời các bạn đến Geneva, là hình ảnh và tin tức nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nằm trên bàn làm việc của những người sẽ vào ngồi lắng nghe đại diện nhà nước Việt Nam “bảo vệ hồ sơ nhân quyền” ở xứ sở mà đảng của họ độc quyền cai trị.
Thành quả của chúng ta là trong những kế hoạch có tính toán, mọi sự “thành” hay “sẽ không thành” đều mang đến những kết quả tích cực đã được dự phóng.
Thành quả của chúng ta là từng bước làm dày lớp áo giáp “không thể đụng được” – untouchable – mà chúng ta từng mong muốn và nhắm đến cho mỗi người.
Thành quả của chúng ta là mỗi người đều là hình ảnh của nhau, mỗi người đều là đại diện cho nhau. Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội, Bangkok, Manila, D.C., Brussels, Geneva… tất cả đều là chúng ta với cùng một khuôn mặt mang tên: Yêu Nước.
Thành quả của chúng ta là sự đồng lòng và gắn bó – kết quả của một tiến trình bắt tay nhau làm việc lâu dài của các nhóm trẻ mà trong những ngày đầu xuân năm nay, VOICE là đầu máy của toa xe tốc hành tiến về Geneva.
Con đường còn rất dài. Chông gai đang phục, đợi. Nhưng thành quả của chúng ta ngày hôm nay chắc chắn là một nấc thang đi lên cho những kết quả ngày mai. Như bản báo cáo UPR bắt đầu viết từ tháng 5, 2013. Như Lời Tuyên Bố 258 soạn thảo vào tháng 7 năm ngoái. Như những trao đổi sắp xếp cho gần 20 buổi sinh hoạt quốc tế ròng rã 6 tháng dài. Tất cả đã là những viên gạch lót đường cho hành trình Sài Gòn – Hà Nội – Washington DC – Brussels – Geveva vào mùa xuân 2014.
Con đường còn rất dài. Gian nan chờ trước mặt. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau bước với một nụ cười trên môi. Hạnh phúc không chỉ tìm gặp ở điểm đến cuối đường mà hiện hữu ở từng bước chân đi. Viết ra những thành quả này của các bạn như là một đóa hoa nhiều sắc màu để gửi tặng các bạn, những người đã nhọc nhằn nhiều ngày, thao thức nhiều đêm để thực hiện những công việc mà cách đây vài năm đã chỉ là một giấc mơ trong mỗi chúng ta.