Tháng Chạp sương mù – Ngọc Hoài Phương
Mây giăng che khuất chân trời
Buồn giăng cho kín quãng đời lưu vong
Bây giờ lại một cuối năm
Quê hương vẫn ở xa xăm dặm ngàn
Đã đành lịch sử sang trang
Bến trong, bến đục tuôn tràn, trả, vay
Nhớ, quên không thể một ngày
Đời sau chưa tới, đời này lỡ trao.
Hải âu soải cánh bay cao
Mù xa chẳng biết phương nào tìm nhau
Trang kinh thì đã thuộc làu
Mà sao đời vẫn biển dâu ngút ngàn
Đường về xứ Phật quan san
Cõi trần còn mãi kết ngàn tơ vương
Trăm năm rồi cũng vô thường
Hải âu mỏi cánh, mười phương lại về
Sương mù tháng Chạp lê thê…
Ở đâu bến giác, bờ mê cũng gần
Hỏi người: sao mãi phân vân…