Tàu cộng đã chính thức “té vào cung trượt” của Liên Xô, hết phương cứu chữa

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tàu cộng đã chính thức “té vào cung trượt” của Liên Xô, hết phương cứu chữa
Những ai có nghiên cứu sâu về sự sụp đổ của Liên Sô sẽ không khó nhận ra Tàu cộng hiện nay cũng đã chính thức TÉ VÀO CUNG TRƯỢT CỦA LIÊN SÔ nhưng sẽ thê thảm hơn Liên Sô rất nhiều vì khả năng nội chiến giữa các sắc tộc ở Trung Hoa sẽ rất cao và vô cùng tàn khốc chứ không như “Sông Đông êm đềm” ở xứ Bạch Dương.
Cũng như Liên Sô cũ là một liên bang đa sắc tộc, Tàu cộng cũng vậy. Tuy nhiên vấn đề sắc tộc ở Liên Sô cũ không được chánh phủ liên bang đối đãi cực đoan, tàn bạo dã man như Tàu cộng. Vì vậy các thế lực chống cộng phương Tây, nhứt là Mỹ ít có lý cớ để can thiệp, chia rẽ các dân tộc trong Liên bang Sô viết hơn là Tàu cộng hiện nay.
Mặc dù mâu thuẫn dân tộc, sắc tộc tại Liên Sô cũ không sâu sắc như tại Tàu cộng hiện nay nhưng kể từ khi chương trình “cải tổ – cải cách” của Gorbachev ra đời thì nó lại bùng phát dữ dội, dẫn đến phong trào ly khai đòi độc lập ở một số nước cộng hòa diễn ra mạnh mẽ và chánh quyền của Gorbachev tỏ ra lúng túng khi phải chọn 1 trong 2 giải pháp đó là “đàn áp phong trào đòi ly khai hay ngó lơ nó”. Nếu đàn áp phong phú đòi ly khai thì Liên Sô sẽ sụp đổ trong biển máu bởi xung đột các sắc tộc gây ra cộng hưởng với sự can thiệp của các thế lực chống cộng phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Nhưng nếu ngó lơ để cho phong cách ly khai tự vận động theo xu thế thời đại thì Liên bang Sô viết sẽ mất dần lãnh thổ của nó. Cuối cùng thì chánh quyền của Gorbachev đã chọn giải pháp “thuận theo lẽ tự nhiên”, Gorbachev có thái độ lập lờ trước tình trạng mâu thuẫn dân tộc, sắc tộc bùng lên dẫn đến phong trào ly khai đòi độc lập ở một số nước cộng hòa được phát triển rộng khắp.
Về phương diện kinh tế thì Liên Sô khi đó cũng như Tàu cộng hiện nay, cũng là một cường quốc kinh tế chỉ xếp sau Mỹ nhưng về tiềm lực quân sụ thì Liên Sô khi đó phải chấp Tàu cộng hiện nay “hơn 5 cái thằng Cuội”. Và cũng như Tàu cộng hiện nay, nền kinh tế số 2 thế giới của Liên Sô đã suy yếu nhanh chóng do cà nanh với Mỹ trong cuộc chạy trốn vào không gian, do bị ông Ronald Reagan ép vào trò chơi “chiến tranh giữa các vì sao”. Vì vậy trước phong trào đòi ly khai đòi độc lập ở một số nước cộng hòa, buộc lòng Gorbachev phải chọn mục tiêu vực dậy nền kinh tế thông điệp các chánh sách cải tổ mà không thể cùng lúc vừa đàn áp phong trào đòi ly khai vừa chống sụp đổ nền kinh tế xhcn vì sức đâu để căng ra ở cả 2 mặt trận.
Kết cục thì phong trào đòi ly khai tại các nước cộng hòa thuộc liên bang Sô viết đã góp phần làm cho thành trì cộng sản ở Liên Sô sụp đổ trong hòa bình và chính nhờ sự sáng suốt của Gorbachev trong việc chấp nhận sự thật sụp đổ của cộng sản Liên Sô theo đúng qui luật của thời đại mà nước Nga mới có được vị thế ngon lành hôm nay trên trường quốc tế. Bởi vì nếu lúc đó Gorbachev thiếu khôn ngoan mà chỉ đạo đàn áp đẫm máu phong trào đòi ly khai thì nước Nga với dân tộc Đông Slav giờ đây đã trở thành thời kỳ đồ đá là khó tránh khỏi.
Trở lại với Tàu cộng, chúng ta không khó nhận ra mâu thuẫn sắc tộc tại Trung Hoa hiện nay là một ngọn núi lửa âm thầm tích tụ một năng lượng cực lớn đang chực bùng phát vì sắp tới hạn và nó sẽ phun trào trước hạn khi nó được kích thích từ bên ngoài với một lực tác động vừa đủ. Nhìn bề ngoài những tưởng Tàu cộng đã thành công trong việc đàn áp các sắc tộc, các phong trào ly khai bởi 2 giải pháp “Cứng – mềm”, cứng là đàn áp khốc liệt bằng sức mạnh vũ lực, công nghệ và mềm là bằng ngoại giao mua chuộc các tổ chức nhân quyền quốc tế, ném tiền che mắt, bịt miệng những cá nhơn quyền thế tại các tổ chức này với chiêu bài vu khống những phong trào đòi ly khai, đòi dân chủ là những thế lực khủng bố.
Tuy nhiên Tàu cộng đã quên mất lời dạy của tổ tiên cộng sản là Karl Marx là “Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh” và được Lenin hòa tấu là “Bất cứ một nhà nước nào cũng đều có nghĩa là dùng bạo lực; nhưng toàn bộ sự khác nhau là ở chỗ dùng bạo lực đối với những người bị bóc lột hay đối với kẻ đi bóc lột, ở chỗ có dùng bạo lực đối với giai cấp những người lao động và những người bị bóc lột không”. Không thể chối cãi khi mọi cuộc đàn áp của khối cộng sản nhắm vào các lực lượng đối lập hiện nay đều vì một đối tượng đó là “dùng bạo lực để đàn áp những người bị bóc lột – dùng bạo lực để đàn áp giai cấp lao động và những người bị bóc lột”. Vì vậy sẽ đi đến một tất yếu là “có áp bức sẽ có đấu tranh”.
Mọi sự vật, hiện tượng đều phải tuân thủ qui luật vận động và phát triển, xác suất vượt khỏi qui luật, xu thế thời đại là zero. Sự sụp đổ của Liên Sô cũng không ngoài qui luật mặc dù những người cộng sản ở đây đã cố gắng tránh né khi phải chọn giải pháp “cải tổ – cải cách” để vực dậy nền kinh tế và dứt ruột với giải pháp đàn áp phong trào đòi ly khai, đòi dân chủ, đòi quyền tự quyết. Tàu cộng có 3 đầu 6 tay cũng không thể vượt khỏi quy luật vận động của xã hội. Vì vậy trước hàng loạt đòn đánh uy lực, trí tuệ của tổng thống Donald Trump nhắm vào Tàu cộng với quyết tâm xóa sổ cnxh quái thai mà Tàu cộng là đầu lĩnh thì Tàu cộng cũng sẽ phải đứng trước 2 sự lựa chọn mà Liên Sô thời Gorbachev đã kinh qua.
Nghĩa là Tập Cận Bình có phải chọn hoặc ra tay đàn áp đẫm máu phong trào đòi ly khai song song với việc thực thi chánh sách “cải tổ, cải cách” hòng vực dậy nền kinh tế với quyết tâm “Vạn lý Trường Chinh – Trường kỳ chống Mỹ” hoặc hoặc bỏ qua việc đòi ly khai của các sắc tộc để tập trung vào chánh sách “cải tổ, cải cách”. Dù họ Tập có ưu tiên chọn giải pháp nào thì sự sụp đổ là tất yếu ngoại trừ tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại quyết tâm xóa sổ cnxh quái thai.
Qua truy soát tâm lý của Tập Cận Bình trước những biến động gần đây cho thấy Tập Cận Bình có đang rối loạn thật sự và tỏ ra lúng túng, bế tắc trước những biến chuyển thời cuộc đang diễn ra tại tâm của đất nước hơn 1,4 tỉ dân này. Sự lúng túng thể hiện rõ nét nhứt đó là thái độ lần khân của Tàu cộng trong việc đàm phán thương mại với Mỹ và đối sách tại Hong Kong trong những ngày vừa qua.
Trong vấn đề đàm phán thương mại với Mỹ, Tàu cộng đang lúng túng khi chưa thể quyết định được lối thoát là nhượng bộ yêu cầu của ông Trump hay quyết chiến với Mỹ. Bởi nhượng lại thì phải “cải tổ, cải cách” sâu rộng, phải phá vỡ mô thức nền kinh tế thị trường định hướng xhcn, điều này vô tình Tập Cận Bình tự biến mình thành một tân Gorbachev tại Trung Hoa, thượng tầng chánh trị của Tàu cộng sẽ nát bem.
Trong vấn đề tự do, nhân quyền mà cụ thể tại Hong Kong những ngày vừa qua đã cho phía Tàu cộng thấy rằng Hong Kong là hiện tượng của “cuộc cách mạng nhung” ở Tiệp Khắc thời Liên Sô cũ. Lúc đó trong nội bộ đảng cộng sản Liên Sô có 2 luồng quan điểm là chính quyền cách mạng của Gorbachev phải đàn áp thẳng tay “cuộc cách mạng nhung” ở Tiệp Khắc và một luồng quan điểm là làm ngơ cho “cuộc cách mạng nhung” ở Tiệp Khắc được diễn ra. Kết cục Gorbachev đã quyết định làm ngơ để tập trung vào “cải tổ – cải cách” và kết quả thì hàng loạt nước cộng hòa thuộc liên bang Sô viết đã giành độc lập. Nay Hong Kong cũng vậy, trước Dự luật dẫn độ tội phạm của Tàu cộng áp lên Hong Kong, nhân dân Hong Kong rầm rập xuống đường biểu tình phản đối và thừa thắng xông lên buộc chánh quyền Hong Kong phải từ chức.
Nếu ở thời kỳ Obama làm tổng thống Mỹ thì chắc chắn Tàu cộng sẽ không để cho chánh quyền Hong Kong nhượng lại người hiểu tình và Dự luật dẫn độ tội phạm sẽ không được trì hoãn. Tuy nhiên đây là thời kỳ Donald Trump nên buộc lòng Tàu cộng phải chỉ đạo cho chánh quyền Hong Kong phải lùi 1 bước bởi Tàu cộng biết chắc vấn đề nhân quyền ở Hong Kong và tại các khu tự trị đang là ngòi nổ để chánh quyền của ông Trump kích nổ bom nhân quyền, ép Tàu cộng rơi vào ngõ cụt với phía trước là bức “tường cải – tổ cải cách” và sau lưng là hiệu ứng của “cuộc cách mạng nhung” Hong Kong cộng hưởng mạnh từ việc can thiệp vào nhân quyền với cái cớ Tàu cộng đàn áp đẫm máu tại Hong Kong.
Chưa vội kết luận rằng việc nhượng lại “cuộc cách đây nhung Hong Kong” là chỉ dấu cho thấy Tập Cận Bình đã rập khuôn Gorbachev nhưng rõ ràng sự nhượng lại này của Tàu cộng đã cho thấy sự lúng túng, hoang mang dẫn đến nhát tay của Tàu cộng trước phong trào đòi ly khai, dân chủ tại Trung Hoa. Sự lúng túng này của Tàu cộng có cùng thuộc tính như Liên Sô thời Gorbachev. Hay nói trắng ra là “TÀU CỘNG ĐÃ CHÍNH THỨC TÉ VÀO CUNG TRƯỢT CỦA LIÊN SÔ, HẾT PHƯƠNG CỨU CHỮA”.
Quy luật vận động và phát triển như như nước cờ thế sắp sẵn mà người sắp cờ luôn chiếm thế thắng còn người chọn cờ, chọn nước đi đều ở thế thua. Tập Cận Bình cũng không thể đưa Tàu cộng thoát khỏi qui luật này bởi bàn cờ thế hiện nay do ông Trump chủ động bày ra và Tập là người được chọn cờ, chọn nước đi. Đi đúng chu trình thì thua đúng thua hết nước đi như Gorbachev đã lâm thế Ronald Reagan, đi sai chu trình thì thua ngay tức khắc khi vẫn còn nhiều nước cầm cự.
Cờ gài triệt buộc của Donald Trump quá siêu đẳng, trước khi tung ra đòn thương chiến với Tàu cộng ông Trump đã lường trước khả năng Tàu cộng sẽ “Vạn lý Trường Chinh – Trường kì chống Mỹ” vì nhiệm vụ của ông Trump là có giới hạn. Vì vậy nếu chỉ đơn thuần đánh Tàu cộng bằng vũ khí thuế quan, bằng các lịnh trừng phạt về ăn cắp công nghệ, gián điệp quốc phòng, xâm lấn lãnh thổ nước khác, cắt vòi Bạch Tuộc của Tàu cộng ở Venezuela, Iran, Châu Phi,… chạy đua vũ trang,… thì Tàu cộng vẫn còn ngáp ngáp chờ hồi sinh. Vì vậy đòn chí tử mà ông Trump tung ra ngay lúc này để Tàu cộng rối loạn tiền đình rồi ngã quỵ chính là “kích hoạt bom nhân quyền” cho nó nổ tung ngay tại Trung Hoa.
Khi bom nhân quyền được kích nổ, nếu Tàu cộng “dung hòa” như Gorbachev dung hòa với Tiệp Khắc, Ba Lan thì chiến lược “Vạn lý Trường Chinh – Trường kỳ chống Mỹ” của Tập Cận Bình sẽ là “gậy ông đập lưng ông” vì chính sách thắt lưng buộc bụng sẽ kích ứng cho các cuộc “cách mạng nhung” bùng phát bởi xâm hại vào miếng ăn thì người bị xâm hại sẽ lộn gan lên đầu. Nhưng nếu Tàu cộng thẳng tay đàn áp để dập tắt các cuộc “cách làm nhung” thì có khác gì tưới xăng vào lửa, Vạn lý Trường Chinh cũng bị thiêu rụi vì giai cấp bị cai trị nào có thể đồng cam cộng khổ với những kẻ đã đàn áp mình.
Bom nhân quyền là nỗi ám ảnh của các thể chế cộng sản toàn trị và nay nó thực sự được Donald Trump kích nổ ngay tại Hong Kong khi ngoại trưởng Mike Pompeo vừa nói chủ đề nhân quyền ở Hong Kong sẽ được tổng thống Donald Trump bàn thảo với Tập Cận Bình tại G20 tới đây. Độc đáo của Donald Trump ở chỗ là qua nửa nhiệm kì tổng thống, chủ đề nhân quyền hiếm khi xuất hiện trong chính sách đối ngoại của ông, thậm chí ông còn rút Mỹ ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc từ ngày 19/6/2018 đã khiến cho đám dân chủ cuội hết lời xài xể ông, thậm chí còn đòi đái lên mặt ông, đòi xách va li rời khỏi Mỹ,… và đặc biệt các nước cộng sản ra mặt mừng vui, lơn ngơn hơn vì chúng tưởng rằng chúng rất tuân thủ nhân quyền nên ông Trump không thèm để ý tới chúng và rút Mỹ ra cái tổ chức vô tích sự kia để tiết kiệm hầu bao.
Ai dè lão Trump là trường phái “rút ra đút vào”, hơn 2 năm làm tổng thống lão không thèm đá động tới nhân quyền thì đùng một phát lão ấn cái của nợ tổ chảng là kích hoạt bom nhân quyền ngay tại lãnh thổ của Tàu cộng, vừa thốn, vừa đau buốt tận tâm cang. Tàu cộng tan đàn xẻ nghé như Liên Sô là cái chắc nhưng sẽ thê thảm hơn vì sự căm thù giữa các sắc tộc tại Trung Hoa là rất lớn và nó sẽ lớn hơn khi Tàu cộng ngông cuồng đàn áp phong trào đòi ly khai được lan tỏa từ “cuộc cách mạng nhung” ở xứ Cảng Thơm./.
Tran Hung