Tập Cận Bình có thực sự hài lòng với Phiên họp Trung uơng 6 Khóa 19?
Sau Phiên họp Trung uơng 6 Khoá 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), truyền thông nước ngoài nhận xét chung rằng Tập Cận Bình đã giành được thắng lợi lớn và hoàn thành việc kiểm soát toàn diện hơn, do đó không có gì lo ngại về giấc mơ hoàng đế của ông sẽ thành hiện thực tại Đại hội lần thứ 20 vào năm tới v.v. Giống như những dự đoán (của ông Ngụy) trước đây, điều đó chứng tỏ rằng những nhà bình luận này đã liên tục viết nguệch ngoạc các vấn đề của Trung Quốc và chỉ nghiên cứu bề nổi của nó mà không tìm hiểu sâu.
Trên thực tế, trước và sau Phiên họp TƯ 6, Tập Cận Bình – nếu không muốn nói là duy nhất – cho ra một trong những thỏa hiệp lớn của nội bộ ĐCSTQ, đó là đưa ra một tuyên bố chung với Hoa Kỳ tại Hội nghị Khí hậu. Điều này đã làm hạ nhiệt chính sách ngoại giao sói lang đã thất bại trong nhiều năm, nó không chỉ dẫn đến sự thỏa hiệp với dư luận gay gắt trong nội bộ TQ, mà còn tạo thể diện cho chính quyền Biden ở Mỹ. Nó nhận được một phản ứng tử tế từ Nhà Trắng, có thể nói là đạt được một điểm cộng.
Liệu nó có thể mang lại sự chung sống hòa bình với cộng đồng quốc tế hay không, đó không phải là một câu hỏi để ĐCSTQ thực hiện như một lời hứa. Người dân thậm chí cũng không quan tâm đến việc ông Tập ca ngợi bản thân mình và coi thường các lãnh đạo trước đây của ĐCSTQ. Dù sao, sự công bằng luôn có ở trong lòng họ. Khi cả Trung Quốc, thậm chí cả ĐCSTQ đều chỉ trích ông Tập, thì vấn đề không thể bị che đậy bằng cách khoe khoang. Mặc dù họ cho ông Tập điểm cộng, nhưng nội dung tranh cãi là về các vấn đề thực chất hơn.
Vấn đề thực chất đầu tiên là vấn đề năng lượng. Ngay sau Phiên họp TƯ 6, các phương tiện truyền thông Đại lục đã chỉ trích rằng cần phải tìm kiếm sự thật từ thực tế để đạt được mục tiêu giảm thiểu khí thải carbon, đồng thời nên ghi nhớ các bài học của các vụ Đại nhảy vọt và Công xã nhân dân. Tạm dịch: Đừng để bị lừa như Mao Trạch Đông khi ông ấy nghe các nhà khoa học tâng bốc. Khi cái đầu của Mao nóng lên, ông ta tin rằng một mẫu đất (một mẫu của TQ bằng khoảng 1/6 mẫu của Hoa Kỳ) có thể sản xuất hàng chục nghìn cân thực phẩm (một cân TQ là ½ kg). Chế độ độc tài của Tập cũng ngu như vậy. Việc đóng cửa các mỏ than ở TQ đã dẫn đến việc cắt điện làm lượng điện bị hạn chế, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế ở TQ và cuộc sống của người dân. Sự chỉ trích này mạnh mẽ đến nỗi ông Tập không nói nên lời.
Ngay cả Thượng đế cũng sẽ không hợp tác với sự đánh giá sai lầm của Tập. Mùa đông năm nay đến sớm, tuyết rơi dày đặc ở phía bắc. Việc mở cửa khẩn cấp trở lại các mỏ than đã bị đóng cửa thì không nhanh chóng và các lệnh tạm nhập khẩu cũng không kịp thời. Người dân TQ bình thường và các thành viên của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ đã cảm nhận rất rõ quyết định được coi là sáng suốt này của Hoàng đế Tập. Những quan chức chống Tập không nhất thiết phải cười lén phía sau lưng mà có thể tấn công ngay trước mặt ông, để ông Tập thực sự mất mặt. Đây là cái được gọi là hoàn toàn chiến thắng mà các phương tiện truyền thông nước ngoài mô tả, và thậm chí được gọi là nền tảng để đăng quang.
Tập Cận Bình có khôn ngoan không? Chiến thắng trong cuộc đấu đá nội bộ cho thấy ông ta không hề ngu ngốc. Nhưng trong lúc trào lưu khi khẩu hiệu của lãnh đạo các cường quốc là khẩu hiệu, bao cấp là bao cấp, ông Tập đã dại dột đóng cửa các mỏ than ở TQ. Điều này cho thấy rằng sự khôn khéo của ông ta không nằm ở những nơi cần thiết. Ông ta xuất sắc trong các cuộc đấu đá nội bộ, nhưng yếu kém trong việc quản lý, đến mức có thể nói là bị thiểu năng trí tuệ. Trong khi những lãnh đạo khác đang hô vang các khẩu hiệu tại hội nghị biến đổi khí hậu, họ cũng kêu gọi thế giới tăng cường sản xuất năng lượng để đảm bảo nền kinh tế của họ. Đây được gọi là vịt lội, vì những chuyển động chỉ diễn ra ở dưới nước. Hay như Thủ tướng Ấn Độ, người chỉ đồng ý giảm lượng khí thải carbon khi được đề nghị viện trợ 1,000 tỷ đôla. Khi ông Tập đóng cửa các mỏ than ở TQ để tự hại mình, không có ai khen ông ta vì sự ngu ngốc đó.
Người ta có thể nói mùa thu chỉ cần nhìn từ một chiếc lá. Không nghi ngờ gì nữa, giấc mơ của Hoàng đế Tập đã gặp trở ngại tại Phiên họp TƯ 6 này. Điều này là hiển nhiên, vì thông cáo không hề đề cập đến nhiệm kỳ. Trong quá khứ, ông Tập sửa đổi Hiến pháp TQ cho chức chủ tịch nước đề thiết lập nhiệm kỳ vô thời hạn. Lần này, ông không thể thiết lập nhiệm kỳ vô thời hạn cho chức Tổng bí thư ĐCSTQ, điều này cho thấy rằng cuộc đấu tranh sau đó sẽ còn tàn khốc hơn. Tập có thể không giành được chiến thắng trong trò chơi bằng luận điểm, vì vậy ông phải quét sạch các đối thủ của mình trong một cuộc đấu tranh bằng bạo lực.
Trong quá khứ, Mao Trạch Đông đã sử dụng bạo lực, cộng với sự đe dọa để quét sạch các đối thủ của ông, và do đó đã hoàn thành chế độ độc tài cá nhân. Mặc dù Tập Cận Bình là bậc thầy về đấu đá nội bộ và lý thuyết hắc đạo, nhưng thời gian sẽ không chờ đợi ông ta, và trận chiến quyết định sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy một năm (tại Đại hội 20 của ĐCSTQ). Sự lựa chọn của ông ta không quá nhiều. Việc thanh toán và tra tấn thể xác, cùng với việc bắt các con tin và các phương pháp khác, chỉ là một sự hồi sinh dữ dội của truyền thống cổ xưa về chế độ chuyên quyền.
Và bây giờ vấn nạn lại tái xuất hiện. Liệu ông Tập có đủ uy tín và phương pháp của Mao Trạch Đông và Võ Tắc Thiên (Wu Zetian, người cai trị trên thực tế của triều đại nhà Đường)? Điều này là không chắc chắn. Điều chắc chắn là không có nhiều những kẻ xu nịnh hữu dụng xung quanh ông Tập, ngoài việc họ chỉ biết tâng bốc và nịnh bợ. Có thông tin cho rằng vợ ông cũng sẵn sàng tham gia chính trị để giúp đỡ người chồng đang thất bại. Bà ta xuất thân từ giới nghệ thuật, vì vậy bà ta có thể không tệ hơn Giang Thanh (vợ của Mao, một diễn viên) phải không?
Ngay cả khi bà ta là hóa thân của Giang Thanh, cũng sẽ gặp khó khăn vì chồng bà không phải là một người đàn ông mạnh mẽ (như Mao Trạch Đông). Nếu không có Thượng Quan Kiếm Bang (đại diện cho quyền lực của hoàng đế) trong tay, liệu bà có thể đánh bại những quan chức thâm niên này? Đây là điều không chắc chắn. Điều chắc chắn là hoạt động của nhà tù Qincheng (nơi giam giữ các quan chức cấp cao của ĐCSTQ) sẽ rất tấp nập. Vì vậy, cần nên lên kế hoạch trước và xin tiền để mở rộng nó ra ngay bây giờ.
Ngụy Kinh Sinh (Wei Jingsheng) – Lê Minh Nguyên dịch