Tại sao không nổ phát súng đầu tiên?

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tại sao không nổ phát súng đầu tiên?
Thật khó để diễn giải ngôn ngữ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ngay cả Thời báo Hoàn cầu – cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ cũng vậy, chỉ toàn một mớ rối bòng bong, lúc chiến lúc hòa, tự mình mâu thuẫn, lời nói rỗng tuếch, nhưng ngôn ngữ chỉ là một màn khói chiến tranh tâm lý.
Người đầu tiên vạch trần màn tung hỏa mù chiến lược của ĐCSTQ là Michael Pillsbury – Giám đốc Trung tâm Chiến lược Trung Quốc thuộc Viện Hudson ở Washington D.C. từ năm 2014. Ông Pillsbury cũng là một cựu quan chức chính phủ từng phục vụ trong Bộ Quốc phòng và Thượng viện Hoa Kỳ. Cuốn sách “The Hundred-Year Marathon” (Tạm dịch: Cuộc thi Marathon Trăm năm) của ông đã tiết lộ kế hoạch một trăm năm nhằm vượt qua Anh và bắt kịp Hoa Kỳ của ĐCSTQ. ĐCSTQ là kẻ đại diện cho chủ nghĩa Marx, nó muốn xóa bỏ các quốc gia chủ nghĩa tư bản và nô lệ hóa niềm tin của toàn thế giới. Đây vẫn luôn là mục đích không thay đổi của nó. Người thứ hai là Robert Spalding – Chuẩn tướng không quân Mỹ đã xuất ngũ và hiện là nhà nghiên cứu tại Viện Hudson. Tại sao lại nói như vậy và liệu ĐCSTQ có đang chủ trương tấn công quân sự liều lĩnh vào Đài Loan hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu.
 

ĐCSTQ đã phát động một cuộc chiến vô hình không khói lửa nhằm vào thế giới, bởi vì ĐCSTQ biết rằng hỏa tiễn không thể chinh phục được lòng người, nhưng tiền bạc thì có thể. (Getty)

Cuộc chiến vô hình của ĐCSTQ chống lại thế giới
Trước đây chuyên mục của tác giả bài viết có nói: ĐCSTQ đã phát động một cuộc chiến vô hình không khói lửa nhằm vào thế giới, bởi vì ĐCSTQ biết rằng hỏa tiễn không thể chinh phục được lòng người, nhưng tiền bạc thì có thể.
Bốn mươi năm qua, ĐCSTQ nghĩ rằng giới chính trị và kinh tế của các nước Châu Âu đã bị kiểm soát. Chỉ cần phân tích được tình thế tiến thoái lưỡng nan trong chính sách của Đức đối với ĐCSTQ, có thể thấy thế lực đỏ đã ăn sâu vào xương tủy và đang thống trị nền chính trị Đức. Nếu ĐCSTQ có thể kiểm soát Hoa Kỳ, nó sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất.
Trong một thời gian dài vừa qua, chính sách ba phần quân sự và bảy phần chính trị của Mao Trạch Đông đã được các môn đồ đỏ của ông ta tôn làm lời răn dạy. Vì vậy, phương thức tuyên truyền và thâm nhập ban đầu chính là một loại chiến tranh tâm lý. Không được xem nhẹ những điều này, nhưng cũng không được trúng kế của nó, ông Robert Spalding đã viết trong cuốn sách của mình như sau: “Ngày nay nước Mỹ gần như đã bị ĐCSTQ hạ bệ, và nền dân chủ thì sụp đổ. Nguyên nhân là do các nước phương Tây đánh giá thấp kẻ thù và cho rằng hệ thống dân chủ là bất khả xâm phạm, mà quên mất rằng nền tảng của chủ nghĩa tư bản là tiền. Vì vậy, tiền có thể đánh bại dân chủ. Cái gọi là ‘phòng thủ dân chủ’ của các nước phương Tây thực sự rất mỏng manh“.
Ông Spalding từng phục vụ trong Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, lái máy bay chiến đấu tàng hình và sau đó gia nhập Washington với tư cách là chiến lược gia về Trung Quốc và làm tham mưu trong Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ (JSC). Câu nói kinh điển nhất của ông viết trong cuốn “Stealth War” (Tạm dịch: Chiến tranh tàng hình) là “Khi thế giới phương Tây còn đang say giấc, ĐCSTQ đã sớm phát động cuộc chiến ở phương Tây“. Ông nói rằng, chiến tranh quân sự là sự lựa chọn cuối cùng và rằng nếu có thể kiểm soát nước đối địch thông qua một cuộc chiến không giới hạn, thì vũ lực chỉ là sự chuẩn bị thay vì sử dụng nó. Từ câu này, có thể phân tích rằng, việc có bắn phát súng đầu tiên hay không, căn bản không liên quan gì đến tình hình chiến sự. Nếu đã đến thời điểm mà ĐCSTQ buộc phải nổ súng trước, thì đó là lúc ĐCSTQ đã thua rồi. Bởi vì một khi phải đụng binh đao súng đạn, cho dù có chinh phục được Đài Loan thì cũng không cách nào thống trị được Đài Loan; hơn nữa công cuộc khôi phục sau chiến tranh tốn cũng rất nhiều tiền bạc và thời gian, vậy nên việc chiếm được một hòn đảo đổ nát không phải là điều mà người thông minh sẽ làm.
ĐCSTQ sẽ không dễ dàng dụng binh dụng súng
Tác giả đánh giá từ quan điểm này, cuộc chiến eo biển Đài Loan 99% sẽ không xảy ra, bởi vì chỉ cần có 1% cơ hội có thể dùng phương thức phi vũ lực mà giành lấy được Đài Loan, thì ĐCSTQ cũng sẽ không sử dụng vũ lực, chưa kể đến nền dân chủ yếu ớt của Đài Loan. Nếu phải tìm một người đại diện biết nghe lời cho thế lực đỏ ở Đài Loan, một người có thể thông qua bầu cử dân chủ mà nắm được quyền bính, với chi phí thấp nhất, thì theo các vị độc giả, điều ấy liệu có khó không? Có thông tin bị lộ rằng Mã Anh Cửu đột nhiên đi phẫu thuật cắt bọng mắt, giả vờ còn trẻ, và bắt đầu lên tiếng.
Phân tích của ông Spalding lấy Hoa Kỳ làm mẫu, và ở đầu cuốn sách, ông đã kể một câu chuyện như sau:
Vào năm 2016, ông Spalding muốn thực hiện một nghiên cứu. Chủ đề của nghiên cứu này là “ĐCSTQ ảnh hưởng như thế nào đến các chính sách của Mỹ thông qua các chính trị gia Mỹ và giới tinh hoa Phố Wall“. Các đối tác mà Spalding tìm thấy là 5 tổ chức tư vấn hàng đầu ở Washington. Ban đầu, đề tài được chấp nhận, nhưng một tuần sau, Spalding nhận được cuộc gọi thông báo rằng kế hoạch nghiên cứu của ông đã bị hủy bỏ. Sau đó, ông Spalding phát hiện ra rằng các nhà đầu tư đứng sau các tổ chức tư vấn hàng đầu của Mỹ này đều là các nhà tài chính thân ĐCSTQ ở Phố Wall và các chính trị gia thân ĐCSTQ của Washington. Tên của các tổ chức tư vấn này tạm thời không công khai.
Từ các tổ chức này cho đến các chính trị gia, và đến cả mạng lưới truyền thông, Tổng thống Trump nói rằng ĐCSTQ đã kiểm soát một nửa nước Mỹ. Đây là điều chân thực. Một khi ông Biden được bầu, ĐCSTQ có thể kiểm soát nước Mỹ. Câu nói này rất đúng.
Mỹ đã bị thâm nhập trong bốn mươi năm qua
Từ kinh nghiệm bản thân, ông Spalding phát hiện ra rằng, Hoa Kỳ bị nhuốm đỏ không thua gì Đài Loan, Úc, New Zealand, Canada, còn các quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) thì càng nghiêm trọng hơn, EU đã sa sút từ những năm 90. Tranh chấp chính trị kéo dài giữa cánh tả và cánh hữu đã tạo cơ hội cho ĐCSTQ, ĐCSTQ đã dùng lợi ích kinh tế để tóm cổ các nước phương Tây. Hơn nữa, tình trạng này không phải một sớm một chiều mà đã được triển khai trong một khoảng thời gian rất lâu dài. Tuy nhiên, trong khi bị thâm nhập một cách âm thầm lặng lẽ, các nước phương Tây vẫn nghĩ rằng ĐCSTQ có thể làm bạn, họ thậm chí còn tin rằng Trung Quốc sẽ hướng tới dân chủ. Cuối cùng thì điều này đã được chứng minh là hoàn toàn sai lầm. ĐCSTQ là một chế độ độc tài, nếu nó hướng tới dân chủ và cho người dân tự do, có nghĩa là ĐCSTQ sẽ phải từ bỏ quyền lực tuyệt đối, mà đây là điều mà nó không thể chấp nhận được. Vì vậy, Hoa Kỳ càng nâng đỡ để ĐCSTQ trở nên lớn mạnh hơn, thì cuộc sống của người dân Trung Quốc càng khổ sở hơn, chỉ có một số người tiếp xúc với những người nắm quyền là được hưởng lợi ích, đây là thực tế của ĐCSTQ.
Chính trị Hoa Kỳ tràn ngập trojan đỏ
Ông Spalding nói: Việc quyền lực đỏ của ĐCSTQ thâm nhập vào Quốc hội Hoa Kỳ và thậm chí là Bộ Ngoại giao đã không còn là điều gì mới mẻ nữa. Từ thời Tổng thống Bush ‘con’, bà Elaine Lan Chao (Triệu Tiểu Lan), người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Lao động, đã có một doanh nghiệp gia đình thu được rất nhiều lợi ích từ ĐCSTQ. Doanh nghiệp này là một gã khổng lồ trong ngành vận tải đường biển có thế lực chính trị chống lưng. Chồng của bà Triệu là ông Mitch McConnell – lãnh đạo Hạ viện. Ông Peter Schweizer, tác giả cuốn “Secret Empires” (Tạm dịch: Đế quốc bí mật), tiết lộ rằng, vào năm 2001, ông Biden – người hiện đang được Đảng Dân chủ đề cử, đã cật lực thúc đẩy Hoa Kỳ trao cho Trung Quốc ‘đãi ngộ Tối huệ quốc’ (MFN) và bảo đảm vĩnh viễn dành cho Trung Quốc một chế độ ưu đãi thương mại thuận lợi như đối với các quốc gia khác. Ngoài ra, con trai của ông Biden là Hunter, được tiết lộ là đã kiếm được rất nhiều tiền từ ĐCSTQ. Hiện ông này buộc phải rút khỏi “Công ty Cổ phần Hoa – Mỹ Bột Hải” (BHR Partners – công ty được thành lập năm 2013 bởi 2 nhà quản lý tài sản có đăng ký tại Trung Quốc và 2 tổ chức của Mỹ) vì việc tranh cử của cha.
Tác giả Schweizer nói trong cuốn sách của mình rằng, có nhiều tài phiệt thân ĐCSTQ ở Phố Wall, bao gồm: Tập đoàn Blackstone (The Blackstone Group) và Quỹ hàng rào tài chính Orange Bridge. Việc những người này đặt cược vào Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử lần này là điều dễ hiểu.
Tổng thống Trump đã nhìn thấy tình hình Hoa Kỳ bị thâm nhập rất nghiêm trọng, ông kêu gọi ‘tách rời’ [Hoa Kỳ khỏi ĐCSTQ]; nhưng dự án này thực sự không hề dễ dàng, vì đỉa khi hút máu lại càng cắn chặt không nhả. Mối quan hệ chằng chịt suốt 40 năm qua không thể cắt đứt trong một sớm một chiều, ĐCSTQ càng biết rõ điều đó. Không cần bắn phát đầu tiên, chỉ cần con đỉa hút máu không cách nào hút máu được nữa, ĐCSTQ ắt phải chết, trừ khi châu Âu tiếp tục dâng mình làm vật chủ cho đỉa hút máu. Vì vậy, ông Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao ĐCSTQ, đã phải đến các nước EU ngay trong đêm để thuyết phục châu Âu không phản đối chủ nghĩa cộng sản. Mục đích lần này đã rất rõ ràng và ĐCSTQ đã có sự chuẩn bị từ trước. Một khi mất đi Hoa Kỳ – nhà cung cấp máu dồi dào, ít nhất nó vẫn có thể hút máu châu Âu.
Chính sách tách rời của Tổng thống Trump kỳ thực chính là phát súng đầu tiên, nhưng cũng có thể là phát súng cuối cùng.
Tác giả: Hồng Bác Học (Hong Boxue)
(Bài viết được đăng lại dưới sự ủy quyền của Taiwan People News)
Quan điểm thể hiện trong bài viết là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của NTD Việt Nam.
Đông Phương
NguồnNTD Vietnam
2020-09-02