Ta ở trời Đông khóc trời Tây
Theo TMCNN
Phát biểu trong chuyến thăm Cuba năm 2009, Chủ tịch nước thứ 7 của Việt Nam-ông Nguyễn Minh Triết có nói: “Có người ví von, Việt Nam Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ”.
Có lẽ vì đồng cam cộng khổ trong việc “thay nhau thức, ngủ, gác, nghỉ” để “canh giữ hòa bình thế giới” nên Tổng Tư lệnh Cách mạng Cuba, ông Fidel Castro đã trở thành cán bộ cao cấp quốc tế đầu tiên “có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân” được bộ chính trị Việt Nam quyết định tổ chức quốc tang vào ngày 4-12-2016.
Vâng! Đó là quyết định của bộ chính trị. Riêng với người dân Việt Nam thì ông Fidel Castro được biết đến như một lãnh tụ độc tài của Đảng Cộng Sản, và trong gần nửa thế kỷ lãnh đạo đất nước Cuba, ông đã thoát chết qua 638 lần bị ám sát. Và khi nhà độc tài Fidel Castro chết thì chính người dân Cuba lại ăn mừng khắp nơi như thể họ vui mừng vì sự giãy chết của chế độ Cộng Sản trên đất nước của mình.
Thế nhưng, Việt Nam lại tổ chức quốc tang, treo cờ rũ, nhân dân cả nước không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. …
Trong Cổ Học Tinh Hoa có câu chuyện “Cảm tình” như sau:
Có một người nước Yên lúc sinh thì sinh ở nước Yên; lúc lớn lên thì sang ở nước Sở, lúc già lại trở về cố quốc. Khi đi qua nước Tấn, người bạn cùng đi đường chỉ vào cái thành mà nói dối anh ta: “Đây là thành nước Yên”.
Anh ta buồn rầu, khác hẳn sắc mặt. Chỉ vào nền xã, nói: “Đây là nền xã làng anh”. Anh ta ngậm ngùi than thở. Chỉ vào cái nhà, nói: “Đây là nhà của ông cha anh”. Anh ta rũ rượi rơm rớm nước mắt. Chỉ vào cái gò, nói: “Đây là mồ mả ông cha anh”. Anh ta oà lên khóc.
Bọn cùng đi ai nấy phì cười, nói: “Chúng tôi nói đùa đấy. Đây mới là nước Tấn, chưa phải là nước Yên”. Anh ta nghe nói lấy làm bẽn lẽn.
Kịp khi về đến nước Yên, anh ta trông thấy thật là thành, là xã nước Yên, thật là nhà cửa, mồ mả của ông cha thì lòng cảm thương lại hờ hững không còn được như trước nữa.
Quả vậy, tình cảm tựa như những sợi dây đàn tinh tế trong tâm hồn của mỗi con người. Tuy nhiên nếu sự rung động của nó không được sử dụng cho đúng tần số thì khi gặp lúc cần, nó chỉ buông những âm thanh khô khốc, rời rạc.Tựa như một người lỡ trao niềm tin lầm địa chỉ thì trái tim sẽ hóa chai lỳ, khó rung động trước một tình yêu đích thực.
Vừa qua, thảm họa Fomosa đã khiến cuộc sống của ngư dân các tỉnh miền Trung khốn đốn lao đao, thiệt hại không kể xiết và cho đến hiện tại họ vẫn còn tiếp tục khiếu kiện chính quyền để đòi lại những quyền lợi chính đáng cho cuộc sống.
Tiếp theo thảm họa hủy hoại môi trường biển là hai trận lũ lụt liên tiếp trong tháng 10 khiến cuộc sống người dân miền Trung đau thương chồng chất đau thương …
Vậy mà, nhà cầm quyền không tổ chức “khóc” cho dân miền Trung mặc dù dược biết, bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có chủ trương “Đồng ý tổ chức lễ quốc tang trong trường hợp thiên tai, thảm họa đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn tính mạng, của cải của nhân dân”. Hay bộ chính trị cho rằng thiệt hại như thế là chưa nghiêm trọng? Hoặc có lẽ cũng giống như người nước Yên, khi đã đem hết nước mắt khóc chỗ không cần khóc, đến khi nên khóc hình như nước mắt lại cạn hết rồi.
Khi thấy Thúy Kiều sụt sùi bên mộ Đạm Tiên, Vương Quan trách khéo chị rằng: “Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa”. Thế nhưng kỳ thực, Thúy Kiều chẳng phải chỉ thương cảm cho Đạm Tiên cho bằng nàng có dự cảm bất ổn về thân phận hồng nhan bạc mệnh của mình nên “nỗi niềm tưởng đến mà đau”.
Ước mong sao nhà cầm quyền Việt Nam hãy “tưởng đến mà đau” những “nỗi niềm” mà đồng bào gần gũi, ruột thịt của mình đang gánh chịu, trước khi “dư nước mắt khóc người” ở xa đất nước mình đến nửa vòng trái đất.
_______
Bài có sử dụng nguồn từ :
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28203
http://vietnammoi.vn/lanh-tu-fidel-castro-va-638-cuoc-am-sat-bat-thanh-11695.html
https://www.youtube.com/watch?v=w-EtJaHJd9U