Sự khác biệt trong diễn văn nhậm chức của ông Reagan và ông Biden
21/1/21 – Đông Phương – trithucvn.org – Tổng thống nhậm chức, việc quan trọng đầu tiên chính là phát biểu nhậm chức. Tổng tuyển cử 4 năm một lần đều là một cuộc chiến ác liệt, đến ngày nhậm chức mặc dù bụi bặm đã rơi xuống, nhưng vết thương vẫn còn, đặc biệt là tổng tuyển cử lần này, sự đối lập về ý thức hệ giữa chính phủ và dân chúng được phân biệt rõ ràng, làm thế nào mới có thể hàn gắn vết thương của xã hội Mỹ? Mặc dù ông Biden khi tranh cử và cả trong phát biểu nhậm chức đều nhấn mạnh đoàn kết, nhưng Đảng Dân chủ về cơ bản bị phe cánh tả nắm giữ, phe cánh tả chủ trương trả thù, thủ đoạn trả thù đối với ông Trump là làm sụp đổ kinh tế, bôi nhọ danh dự. Vậy ông Biden làm thế nào để đoàn kết?
Bài viết được chuyển thể từ video của tác giả Đông Phương.
Mọi người vẫn nhớ cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan chứ, thông thường mà nói, bài viết để tổng thống phát biểu đều có trợ thủ chuyên nghiệp giúp đỡ viết bài, nhưng ông Ronald Reagan lại thích tự mình viết. Đương nhiên ông cũng có người chuyên viết bài, nhưng chỉ cần có thời gian, thì ông đều thích tự mình viết.
Năm 1980, cuộc tổng tuyển cử giữa ông Ronald Reagan và ông Jimmy Carter cũng là một cuộc chiến ác liệt. Ông Reagan không chút nương tay khi công kích chính sách kinh tế của ông Carter. Khi đó, kinh tế Mỹ vô cùng tồi tệ, tỷ lệ lạm phát lên đến 13%, lãi suất tiêu chuẩn liên bang lên đến 14%, tỷ lệ thất nghiệp cao 7,5%. Trong thời gian ông Carter chấp chính, chỉ số giá tiêu dùng mỗi năm tăng 2 con số. Địa vị và hình tượng quốc tế của Mỹ bị tổn hại nghiêm trọng, khi đó Iran bắt giữ 52 con tin người Mỹ đã hơn 1 năm, trong tổng tuyển cử, Tổng thống Carter có ý đẩy trách nhiệm cho người khác, nhưng mỗi lần như thế, ông Reagan đều làm nhục ông Carter nhiều lần, còn đặt cho ông Carter ngoại hiệu là kẻ từ chối trách nhiệm.
Đương nhiên, đội ngũ tranh cử của ông Carter cũng không phải là hiền, họ miêu tả ông Reagan là một diễn viên hạng 3 của Hollywood, kịch bản của Mỹ không biết nên nói gì, về cơ bản là không có kinh nghiệm giao thiệp với Liên Xô, không thể giao mật mã vũ khí hạt nhân của Mỹ cho người như thế này; điều này còn chưa là gì, họ còn nói chính sách kinh tế của ông Reagan thành kinh tế phù thuỷ, là một người bảo thủ không văn minh, kỳ thị nữ giới.
Cuộc tổng tuyển cử năm 1980, ông Reagan đã đánh bại ông Carter với đa số phiếu bầu áp đảo, ông Kenneth Khachigian – người viết phát biểu của ông Reagan nhớ lại việc ông Reagan gọi ông đến nhà của mình để bàn bạc về phát biểu nhậm chức. Nhưng điều khiến ông Kenneth Khachigian bất ngờ là, ông Reagan không hề có chút thù hận nào với ông Carter, ngược lại còn tràn đầy ý kính trọng. Đó là sự kính trọng xuất phát từ nội tâm, ông Reagan nói rõ ràng rằng, không nên phê bình chính quyền tiền nhiệm, ông Reagan hy vọng bài phát biểu đầu tiên với tư cách là tổng thống của ông không có bất cứ thái độ thù địch và ác niệm, mặc dù trong thời gian tranh cử có công kích nhau thế nào, thì anh và tôi đều là người Mỹ, rất đơn giản.
Hai tuần sau, ông Khachigian lại gặp ông Reagan để bàn bạc về phát biểu nhậm chức, ông Reagan một lần nữa nhắc nhở ông Khachigian, không nên dùng lời lẽ nghiêm khắc để phê bình, tôi không muốn khán giả tại hiện trường phải trố mắt nhìn nhau.
Đáng tiếc, biểu hiện của ông Biden quá kém so với ông Reagan. Ngày 8/1, trả lời phỏng vấn của truyền thông, ông Biden nói, lời này tôi đã nói hơn một năm rồi, ông Trump không xứng làm tổng thống, ông Biden phê bình ông Trump là tổng thống không có năng lực nhất trong lịch sử nước Mỹ, bản thân ông cũng không cách nào hình dung được. Khi nói những lời này, ông Biden có thể đã quên bản thân là tổng thống kế nhiệm, và ông vẫn công kích đối thủ như khi đang tranh cử. Với tư cách là tổng thống mà nói như thế, làm như thế thì là quá kém; mặc dù tổng thống là được chọn ra từ cạnh tranh của hai đảng, nhưng sau khi làm tổng thống thì cần phải vượt qua tranh chấp đảng phái mới được.
Lại nói về câu chuyện của ông Reagan, sau tổng tuyển cử không lâu, nhà xuất bản của Washington Post là Katharine Graham đã tổ chức một buổi yến tiệc cho ông Reagan, người được mời đến còn có ông Vernon Jordan, người phụ trách liên minh thành phố toàn quốc. Tôn chỉ của liên minh thành phố toàn quốc là đảm bảo cơ hội bình đẳng cho người da đen trong giáo dục, nghề nghiệp, nhà ở, sức khỏe và phúc lợi. Tại buổi tiệc, ông mong ông Reagan chủ động quan tâm đến người da đen trong bài phát biểu nhậm chức, ông Reagan lập tức yêu cầu ông Kenneth Khachigian liên lạc với ông Vernon Jordan để hỏi ý kiến của ông, và thỉnh giáo rằng nên nói thế nào thì mới khởi được tác dụng quan tâm đến người da đen.
Một tuần sau, hai người gặp mặt, ông Jordan đề xuất một số kiến nghị cụ thể, ông Reagan tận tay viết trong bài phát biểu của mình. Trong phát biểu nhậm chức ngày 20/1, ông Reagan nói, mục tiêu chấp chính của ông chính là phát triển kinh tế, một nền kinh tế khiến tất cả người Mỹ nhận được lợi ích, không có thiên kiến, không có kỳ thị, để người Mỹ khôi phục lại việc làm là để cho tất cả người Mỹ khôi phục lại việc làm. Câu này chính là kiến nghị của ông Vernon Jordan.
Cần biết rằng, tổng tuyển cử năm 1980, số cử tri da đen bỏ phiếu cho ông Reagan là rất ít, nhưng ông không vì người da đen không ủng hộ ông mà lờ đi họ. Hiện nay ông Biden có thể giống như ông Reagan, chủ động quan tâm đến người ủng hộ ông Trump không? Dù sao thì ít nhất cũng là một nửa số người Mỹ.
Hôm nay ông Trump giải nhiệm, không nghi ngờ gì, đến nay ông là tổng thống có cá tính rõ ràng nhất, cũng có nhiều tranh cãi nhất, nhưng không thể phủ nhận được đó là thành tích chói sáng trong 3 năm đầu chấp chính của ông, còn năm cuối cùng thì gặp phải dịch bệnh.
Trước khi dịch bệnh bùng phát, nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh mẽ, kể từ khi ông Trump nhậm chức, 7.000.000 cơ hội việc làm đã được tạo ra, gấp hơn 3 lần so với dự báo của các quan chức kinh tế chính phủ. Thu nhập của người dân ở tất cả các khu vực đô thị lớn đã tăng lên, đây là lần đầu tiên đạt được thành tích này trong 30 năm qua.
Thu nhập hộ gia đình trung lưu tăng 6.000 đô la Mỹ, gấp 5 lần con số tổng hòa trong 8 năm của chính quyền tiền nhiệm Obama; tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,5%, mức thấp nhất trong 50 năm. Tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm người da đen, người gốc Tây Ban Nha, người châu Á, người Mỹ bản địa, các cựu chiến binh và người tàn tật đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 70 năm qua; số việc làm được tạo ra nhiều hơn số người tìm việc trong 40 tháng liên tục; 7.000.000 người không còn dựa vào phiếu thực phẩm; mức giàu có của nhóm dân số tầng thấp của Mỹ đã tăng 40%;
Giảm thuế mạnh và giảm mạnh sự giám sát của chính phủ, tăng mạnh chi tiêu quân sự; rút khỏi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ và đàm phán lại thương mại tự do Mỹ – Mexico – Canada; đạt được hiệp định thương mại song phương với Nhật Bản; đạt được hiệp định thương mại song phương với Hàn Quốc; đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc; thực hiện Mỹ tự cung tự cấp năng lượng và trở thành nước xuất khẩu năng lượng.
Sau khi dịch bệnh xảy ra, chính quyền Tổng thống Trump đã làm những việc dưới đây:
Cuối tháng 1/2020, trước khi dịch bệnh ập đến Mỹ, chính quyền Mỹ đã thông báo ngừng các chuyến bay Trung – Mỹ, yêu cầu công dân Mỹ ở các nước có dịch bệnh trở về nước, sau khi về nước sẽ cách ly trước; sắp xếp 1.140 chuyến bay đặc biệt để đón 100.000 công dân Mỹ bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước.
Thông báo các lệnh cấm đi lại với Iran, Khu vực Schengen Châu Âu, Anh, Ireland và Brazil;
Đạt được các thỏa thuận hạn chế đi lại với Canada và Mexico, đồng thời đẩy nhanh áp giải nhanh những người nhập cư bất hợp pháp rời khỏi đất nước;
Tuyên bố Mỹ bước vào trạng thái khẩn cấp dịch bệnh, thành lập tổ công tác dịch bệnh;
Đóng băng hỗ trợ tài chính cho WHO, đưa ra kế hoạch rút khỏi WHO; tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi truy trách nhiệm ĐCSTQ về dịch bệnh;
Khởi động Luật sản xuất Quốc phòng, đẩy nhanh tốc độ quy mô sản xuất vật dụng phòng hộ, điều trị y tế.
Sử dụng Binh chủng Công binh xây dựng bệnh viện khẩn cấp với sức chứa hơn 10.000 giường, cấp phát 10.000 máy thở;
Sử dụng 250 máy bay đặc chủng để vận chuyển thiết bị y tế từ khắp nơi trên thế giới, quy mô hàng trăm triệu chiếc;
Hợp tác với chính quyền tiểu bang và địa phương để đảm bảo sản xuất và cung cấp lương thực của Mỹ ổn định;
Tổng thống Trump thúc đẩy thiết lập quan hệ ngoại giao giữa các nước Ả Rập vùng Vịnh và Israel; lấp đầy chỗ trống ghế thẩm phán lượng lớn là người phe truyền thống trong hệ thống tư pháp Mỹ; ông Trump cũng là người duy nhất trong lịch sử cận đại của Mỹ không phát động chiến tranh trong nhiệm kỳ của mình. Ông cũng là tổng thống duy nhất bị hai lần luận tội.
Đông Phương