Sơn Phòng Mạn Hứng – Trần Nhân Tông
Ai trói buộc mình đâu mà mưu cầu giải thoát
Người đã bất phàm hà tất phải đi kiếm thần tiên
Đàn vượn nhởn nhơ, ngựa già kêu mệt, thân đã chịu lão
Thì vẫn còn đó chờ ta, trong am mây xưa, một chiếc giường thiền
Thùy phược cánh tương cầu giải thoát
Bất phàm hà tất mịch thần tiên
Viên nhàn mã quyện nhân ưng lão
Y cựu vân trang nhất tháp thiền
(Sơn Phòng Mạn Hứng Kỳ 1 – Trần Nhân Tông 1258-1308)
Ý niệm phải quấy đã buông bỏ được theo hoa sáng rơi rụng
Lòng hám danh lợi đã nguội lanh rồi sau cơn mưa đêm
Hoa đã rụng hết, mưa đã ngưng hẳn, núi non tịch mịch vắng lặng
Một tiếng chim kêu trong không báo hiệu xuân tàn
Thị phi niệm trục triêu hoa lạc
Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn
Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch
Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn
(Sơn Phòng Mạn Hứng Kỳ 2 – Trần Nhân Tông 1258-1308) ̣
Sáng ngắm hoa rơi thị phi rũ bỏ
Đêm nghe mưa lạnh danh lợi mà chi
Hoa tàn mưa tạnh núi vắng
Một tiếng chim kêu xuân đến rồi đi ̣
Tri Khac Pham