Sớ Táo Quân Quý Mão
Còn ít ngày củ mật vội trôi;
Đã dăm cánh hoàng mai sớm nở.
Hổ vương đang đóng gói tư trang;
Miêu đế sắp nhận giao nhiệm sở.
Hăm ba tháng chạp:
Ghi chuyện nhân thế, hàn mặc tận tâm;
Đáo cửa thiên đình, Táo thần dâng sớ.
Muôn sự đảo điên, nhân tình thế thái, xin khởi bẩm ngay;
Vạn điều nan chướng, hỉ nộ buồn vui, cũng tâu kể rõ.
Cả nước Nam, trước cảnh họa tai dồn dập, sinh kế cực kỳ gian nan;
Toàn dân Việt, sau cơn dịch bệnh hoành hành, đời sống vô cùng khốn khổ.
Thành Gia Định, cả năm qua chẳng mấy ngày thoát cảnh mưa sa;
Đất Miền Trung, suốt niên hổ lại tư kỳ ngập trời bão tố.
Bão lũ mạng người tài sản trôi sông;
Mưa gió gạo tiền áo cơm lậm khó.
Lạm phát phi mã, làm chị tiểu thương ế ẩm quán hàng;
Giá cả thăng thiên, khiến người lao động tóp teo tiền chợ.
Cơm cháo bữa đói bữa no;
Việc làm ngày không ngày có.
Kiếm miếng cơm, đã trào sôi nước mắt, còn hứng chịu muôn nỗi nhục nhằn;
Tìm manh áo, dù cạn kiệt mồ hôi, chỉ vật vã qua ngày tạm bợ.
Dân khổ thế, mà quan thì:
Bọ sâu nhung nhúc, cùng chốn thất kinh;
Bí mật chất chồng, bao điều vỡ lở.
Nhân tính họ tiêu tan cả rồi;
Lòng gan chúng tham lam vô độ.
Đớp rỉa trên những xác người;
Hít hà bên bao huyệt mộ.
Vụ Việt Á, cuối niên trước thần đã tâu rõ tâu ràng;
Án kíp que, cả năm nay lệnh bắt chưa hết còn dang còn dở.
Hễ bắt ông nớ lòi tội mợ kia;
Vì tó mối này đẻ dây nhợ nọ.
Gần ba chục vụ, sẽ lên thớt ăn “năn” miệng nuốt cơm tù;
Hơn một trăm tên, sắp hầu tòa lãnh lịch mình mang áo số.
Khó đoán quý nào vụ án tra xong;
Chả biết khi nao trùm cuối mới lộ.
Kinh hoàng các chuyến bay giải cứu:
Khi dịch phát cơn hoành hành hung tợn, bọn quỷ ma há miệng chớp thời chớp cơ;
Lúc dân lâm cảnh vật vã khốn cùng, lũ lại quan vung tay bóp hầu bóp cổ.
Nơi đất khách, đồng bào rối dạ lòng nhao nhác tìm cách hồi hương;
Tự quê nhà, chính phủ điều máy bay khẩn cấp mở đường cứu hộ.
Song thủ tục quá đỗi nhiêu khê;
Thêm giá vé cực kỳ mắc mỏ.
Kẻ có quyền ban phát, bày vẽ tra thủ tục khó dễ hòng kiếm kim ngân;
Dân bí lối cạnh cầu, moi móc vét hầu bao sạch sẽ mong tìm sinh lộ.
Kẻ có dư bạc, mới thoát đáo quê nhà;
Người không sẵn tiền, chịu treo lơ phần số.
Hai tỉ một chuyến, bầy lại nhũng vơ càn chẳng nương;
Hai ngàn chuyến bay, hẳn Ngọc Hoàng nhẩm thôi đà rõ.
Bao kẻ oán, thành tai vách phanh phui;
Vạn lòng hờn, hóa phong thanh cáo tố.
Tới tấp vào lò, không những đường dây nội địa, còn còng cổ cả nhân viên lãnh sự nước ngoài;
Rần rần xộ khám, đâu chỉ cán bộ trung gian, mà ngửa ghế tận quan chức trung ương cấp bộ.
Dư luận kinh hoàng;
Dân tình bỡ ngỡ.
Phơi mặt chuột, nào thư ký phó tướng rồi thứ trưởng ngoại giao;
Lộ đám sâu, từ văn phòng chính phủ sang cơ quan đảng bộ.
Sách “Hoa Kim Tước”, ngài đại sứ kể công lao cứu hộ đồng bào;
Gã Phạm Sanh Châu, kẻ Ba Hoa bị kỷ luật chường trơ mặt nhọ. (1)
Dân nghĩ còn lọt trùm;
Án phá chưa hết ổ.
Từ năm ngoái, bao vụ án mưng mủ nứt toang;
Suốt niên qua, số quan tham nhập kho bùng nổ.
Sợ thật bầy ô quan, hết tỉnh này đến tỉnh nọ, lớp lớp phơi mặt toàn bọ sâu;
Thương thay lò cụ Tổng, nào củi gộc rồi củi tươi, ngày ngày oằn sức hung lửa đỏ.
Quan nào cũng là củi, hỏi cụ có sụm lò;
Ghế nào cũng toàn sâu, hỏi người đâu trám chỗ.
Tuồng hệt bao nhiêu tỉnh phía bắc, đất đai và dự án cố liều lĩnh duyệt phê;
Thế nên hàng loạt tỉnh miền nam, chủ tịch rồi bí thư bị khai trừ khởi tố.
Tham quan bị kỷ luật, thấy nhiều kinh tội khó mà quên;
Đảng viên bị khai trừ, đếm sao xuể danh khôn thể nhớ.
Phải nghề quan là nghiệp xem chừng rất nguy;
Nhưng cái chức “đẻ” tiền thì đâu dễ bỏ.
Ăn tận tầng mây, ăn xuống đất cát, ăn tuốt biển rừng, ăn tiền cứu trợ, ăn cả kít que;
Xơi từ trường học, xơi đến nhà thương, xơi láng kho bãi, xơi phí quốc phòng, xơi luôn sách cổ.
Quyền trong tay, ắt hung hăng sinh sát, chơi LẾT CHĂN nên chả lẽ CHẾT LĂN;
Tiền trước mõm, là ngấu nghiến đớp nhai, xơi CỐ QUÁ thì ắt bay QUÁ CỐ.
Ô hô:
Đâu chỉ bọn tham quan lại nhũng, chớp thời cướp bạc tiền thảo dân;
Lại thêm đám thân hữu đại gia, góp sức lừa đồng bào thấp cổ.
Dựa ô mão, cướp đất dân thành trọc phú tài sản nứt kho;
Cậy hơi quan, vênh mặt khỉ xưng đại gia bụng da nứt mỡ.
Tung trái phiếu, gấp ngàn lần đồng vốn ròng thực hữu nhỏ nhoi;
Khoắng bạc dân, hàng vạn tỷ tiền dành dụm phòng cơn cơ nhỡ.
Kim trong bọc lâu ngày lòi ra;
Kế mưu ma tất kỳ bể đổ.
Nối gót quan rơi mão, đại gia sắp hàng phơi mặt rớt mo che;
Theo chân bọ vào tù, trọc phú lần lượt mặc áo vằn sọc đỏ.
Nào Đỗ Anh Dũng, nào Quyết Còi cây tre;
Rồi Thản Điếu Cầy, rồi Phương Hằng mỏ nỏ.
Động địa quá, ổ Vạn Thịnh Phát sập giàn;
Kinh thiên hơn, mợ Trương Mỹ Lan vào rọ.
Mấy a tòng ả, bất ngờ du viễn suối vàng;
Vài trợ lý nàng, đột ngột hồi quy tiên tổ.
Thương Tín ngân hàng náo loạn, người người kéo nhau rút tiền miệng miệng gào khan
Thị trường chứng khoán rung rinh, mã mã lao dốc không phanh ngày ngày rực đỏ
Ôi tang thương quá Ngọc Hoàng:
Dân chết sững, tiền tiết kiệm tiêu ma;
Lệ nhỏ ròng, bạc dưỡng già bay gió.
Mắc bẫy hết tiền hết bạc, đã lắm người lạc phách hồn ra kẻ dại điên;
Bị lừa mất cửa mất nhà, cũng dăm kẻ tìm đoạn thừng hóa người thiên cổ.
Mới vừa đây thôi:
Thật vô cùng căm phẫn, cầm gậy gôn tên hội đồng trư heo;
Rõ cực kỳ ác hung, quất vào mặt cô cát-đi bé nhỏ.
Còn thách thức, văng xổ “Đức ngữ” tại chỗ dọa đe; (2)
Lại ngông ngao, điều động giang hồ vào sân khủng bố.
Cả thiên hạ lên án, hùa chém bằm tiếng búa lời dao;
Tên “Dê chấm” lập lờ, vẫn trơ lì gan lim mặt gỗ (3).
Còn đòi xử tội báo chí đưa tin;
Vẫn ngỗ lì ghế hội đồng hếch cổ.
Ấy kẻ quyền thế, vẫn cao ngạo mặt mo;
Còn phận dân đen, luôn hẩm hiu phần số.
Thật bàng hoàng những ngày cận tết, cả trăm hãng xưởng đóng cửa rơi cảnh đói đơn;
Cực não nề giữa độ cuối năm, hàng vạn thợ thuyền thất nghiệp lâm vòng cùng khổ.
Ngồi bên vỉa hè, trao lời ly biệt, người công nhân giã bạn đôi ánh mắt hoe;
Bước về xóm trọ, gói ghém hành trang, kẻ thất nghiệp hồi quê hai dòng lệ đổ.
Xuân Mão, vẫn còn xiết mấy cảnh chướng gai;
Tết này, lại thêm biết bao nhà đói khổ.
Trọng kính Ngọc Hoàng:
Nghe bao nỗi, ngọc Hoàng chắc hẳn lòng đau;
Tấu bấy điều, Táo thần khôn cầm lệ nhỏ.
Nên quỳ gối cầu niên mèo niên mão, cho quan sâu lại bọ chung thân trong chốn lao tù;
Và khấu đầu khẩn năm mới năm me, hộ dân lành phận mỏng an sinh thoát vòng thống khổ.
Cho mưa hòa gió thuận, cơm no áo ấm khắp muôn nhà;
Cùng quốc thái dân an, phúc đáo lộc tràn đầy trăm họ.
Kính chúc Ngọc Hoàng khỏe muôn niên;
Mạo phép Táo thần xin cạn sớ.
Cao Bồi Già
_______
Ghi chú:
(1):
Ông Phạm Sanh Châu là đại sứ tại Ấn Độ, viết cuốn sách “Hoa Kim Tước”,
kể công mình cứu hộ đồng bào về nước, nhưng khi vụ án bị khui, gã bị kỷ
luật vì đã xơ múi thì lòi mặt chuột, làm cả nước phải phì cười ra nước …
mắt.
(2): Đức ngữ: là ngôn từ chửi tục
(3):
Gã đại biểu hội đồng nhân dân Nguyễn Viết Dũng đánh cô caddie đến gẫy
đôi cây gậy golf, lúc đầu nhiều tờ báo chỉ dám len lét đăng tên hắn là
D. (Dê chấm).