Sinh viên Miến Điện trở lại quan tâm đến chính trị trong nước
Phong trào sinh viên Miến Điện đòi dân chủ hóa giáo dục vấp phải một số đụng độ với cảnh sát trong những tuần qua, hơn một trăm người bị bắt, hàng chục người bị đưa ra xét xử hôm nay 25/03/2015. Tuy nhiên, chính quyền ngày càng phải lắng nghe các yêu sách của sinh viên. AFP có bài phóng sự mô tả sự thức tỉnh của ý thức chính trị ở sinh viên Miến Điện trong thời gian gần đây, khi đất nước tiếp tục các cải cách dân chủ trong trong bối cảnh bạo lực chưa được kiểm soát tại nhiều nơi.
Phóng sự của AFP đưa độc giả đến với khuôn viên Đại học Rangon, từng có tiếng là một đại học hàng đầu Châu Á cách nay hai thập niên. Hàng chục năm dưới chế độ độc tài quân sự đã biến trung tâm giáo dục này trở thành một ốc đảo hoang tàn, rêu phong xâm chiếm các tòa nhà xây từ thời Miến Điện còn là thuộc địa của Anh Quốc. Đại học Rangon được mở cửa lại từ năm 2013.
Từng là lực lượng tiên phong trong nhiều cuộc nổi dậy chống độc tài trước đây, các sinh viên vẫn luôn bị giới cựu tướng lãnh nghi ngờ. Cho dù họ không trực tiếp nắm quyền, nhưng theo những người am hiểu, chính quyền Miến Điện vẫn chịu chi phối rất lớn của giới lãnh đạo độc tài trước đây.
Su Wai Phyo, một nữ sinh viên 23 tuổi, trả lời một cách hồ hởi phóng viên AFP sau khi ra khỏi lớp học. Cô nói: «Giới trẻ hiện nay cần hiểu về chính trị… Chúng tôi cần biết được ai lãnh đạo chúng tôi, những người cầm quyền là những điều tốt hay điều xấu cho chúng tôi». Su Wai Phyo, làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, theo học mỗi ngày hai tiếng tại Đại học Rangoon, theo chương trình «Khoa học chính trị» dành cho lứa sinh viên sắp ra trường.
Cách nay ít lâu, đào tạo về khoa học chính trị là điều không thể tưởng tượng nổi tại Miến Điện. Việc chấm dứt chế độ độc tài quân sự đã mở cửa cho các cuộc tranh luận chính trị chưa từng có, cho dù có những dấu hiệu đàn áp gây lo ngại trong vài tháng gần đây.
Nữ sinh Su Wai Phyo cho biết cha mẹ cô từng rất lo ngại cô sẽ bị bỏ tù, nếu cô tìm hiểu về chính trị trước năm 2011. Giờ thì Su Wai Phyo sẽ là một trong số hàng triệu cử tri Miến Điện lần đầu tiên đi bầu Quốc hội, trong kỳ bầu cử cuối 2015, một cuộc bầu cử mà chính quyền đã thông báo mời quốc tế quan sát.
Không khí bạo lực trong các đàn áp nhắm vào biểu tình sinh viên từ đầu tháng ba, khi các cuộc tuần hành tiến về Rangoon, dường như xa lạ với không khí lạc quan tại Đại học Rangoon.
Một sinh viên đồng môn khác, Ko Ko Aung, 28 tuổi, rất phấn khởi với không khí tự do mới. Anh giải thích trước đây «chúng tôi rất sợ chính quyền quân sự. Chúng tôi đã nghĩ rằng khắp nơi đều có gián điệp, do đó chúng tôi không dám nói chuyện về chính trị».
Theo giảng viên Chaw Chaw Sei, lãnh đạo khoa quan hệ quốc tế, phụ trách khóa học này, các sinh viên thực sự ham học. Bà nhận xét: «Chúng tôi có thể trao đổi về chính trị, không chỉ chính trị quốc tế mà cả trong nước». Người giảng viên khoa chính trị học này tự hào đã tham gia lớp người được mệnh danh «thế hệ 88», một phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài quân sự đã dẫn đến sự nổi lên của các nhà tranh đấu có tên tuổi như Ang San Suu Kyi. Quan điểm của người giảng viên này là một «sự thay đổi từ từ sẽ tốt hơn cho nền văn hóa chính trị của Miến Điện», bởi bà rất chú ý đến «những bài học từ sự tan vỡ của Liên Xô» trước đây.
Tuy nhiên, vẫn theo AFP, đông đảo thanh niên Miến Điện hiện nay lại muốn thay đổi nhanh chóng.
Trong một tòa nhà bằng gỗ tại trung tâm thành phố Rangon, trước đợt đàn áp mới đây, các nhà tranh đấu thuộc Liên đoàn sinh viên Miến Điện đã tập họp, chơi đàn và lên các phương án hành động. Lãnh đạo nghiệp đoàn sinh viên Min Thawe Thit khẳng định chủ trương đòi hỏi tự trị cho đại học, các đại học độc lập với chính phủ.
Theo báo Myanmar Times, một tờ báo tư nhân độc lập có uy tín tại Miến Điện (ngày 23/03/2015), Bộ trưởng Giáo dục Miến Điện Daw Khin San Yee ngày 20/03 đã đề nghị thảo luận tiếp về dự luật cải tổ giáo dục tại Amyotha Hluttaw, tức Thượng viện trong Quốc hội Miến Điện. Theo Chủ tịch Ủy ban soạn thảo luật của Quốc hội Miến Điện U Khin Maung Yee, toàn bộ 11 đề nghị của giới sinh viên sẽ được xem xét.