Sài Gòn Kỷ Niệm

Cac Bai Khac

No sub-categories

Sài Gòn Kỷ Niệm


Nguyễn Lân Thắng – 19/8/2018

Đêm ngày 15/8/2018 cả Sài Gòn náo loạn vì một buổi ca nhạc. Đó là buổi biểu diễn mini của ca sĩ Nguyễn Tín và những người bạn mang tên Sài Gòn Kỷ Niệm tại quán cafe Casanova ngay trung tâm thành phố. Nguyễn Tín sinh năm 1990, người Cần Thơ, vốn không hề được đào tạo thanh nhạc bài bản. Vì tham gia các hoạt động xã hội, đi biểu tình chống Formosa gây ô nhiễm, nên Tín từ lâu đã bị lực lượng an ninh quấy phá công việc mưu sinh ở Cần Thơ, phải bỏ lên Sài Gòn để tìm công việc tạm bợ khác mà sống. Trong quá trình vất vả đó, Tín làm đủ thứ, từ bán hàng online, cho đến việc dùng giọng ca vốn có để đi hát cho các phòng trà ca nhạc mini. Nhưng những công việc đó cũng không hề đơn giản cho Tín, rất nhiều lần bị phá, bởi anh không chỉ kiếm tiền để mưu sinh mà còn dành một phần rất lớn thu nhập để gửi nuôi những đứa con của hai tù nhân chính trị nổi tiếng là Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Rất may mắn cho Tín là những việc làm đó đã chạm đến trái tim của rất nhiều người không thờ ơ với đất nước. Những buổi livestream vừa bán hàng online, vừa hát nhạc xưa trên facebook của Tín luôn có hàng trăm người hâm mộ ở khắp mọi nơi theo dõi. Nổi tiếng nhất có lẽ là clip Tín hát bài Tiền Giang Đông – Tiền Giang Tây, do Đinh Nhật Uy chế lời từ bài Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây. Đây là bài hát rất vui nhộn, nhẹ nhàng đả kích các vấn đề xã hội xung quanh vụ BOT Cai Lậy, và được cánh lái xe Bạn Hữu Đường Xa khắp nơi ưa thích.

Mến mộ tinh thần và những công việc Tín đã làm, một nhóm bạn hữu ở Sài Gòn, trong đó có kỹ sư Nguyễn Đại và nhà báo Phạm Đoan Trang đã quyết định tổ chức một đêm ca nhạc cho Tín. Đêm ca nhạc này chỉ mời hạn chế rất ít những người bấy lâu nay vẫn âm thầm tham gia hay gián tiếp ủng hộ phong trào đấu tranh. Tôi tình cờ có mặt ở Sài Gòn trong dịp này và rất vinh dự được Tín mời đến tham gia. Khỏi phải nói là lực lượng an ninh thành phố HCM đã đau đầu thế nào, bởi lời mời gọi thì được công khai trên mạng, thành phần tham dự thì toàn những người “không hiền”, nhưng họ không thể biết được địa điểm ở đâu. Dự cảm được những bất trắc có thể xảy ra, tôi đã bỏ thời gian vài tiếng đồng hồ trước buổi diễn, đi loanh quanh khắp nơi để cắt đuôi nếu có. Như các bạn đã biết, do bất cẩn nên một trong các khách mời khá nổi tiếng hôm đó đã có đuôi đi theo. Buổi diễn bị cắt ngang, khách mời bị hạch sách xét hỏi giấy tờ, Nguyễn Tín, Đoan Trang và Nguyễn Đại bị đánh đập tơi bời… tất cả sự việc được các hãng truyền thông như BBC, RFA… đưa tin rất tỉ mỉ mấy ngày nay.

Là người trực tiếp tham dự, tôi thấy ấn tượng nhất là bản lĩnh của Tín và những người bạn thể hiện trong đêm nhạc này. Hôm đó khi sân khấu vừa nổi nhạc ít phút, 50 khán giả đang say sưa quay vào trong nghe những lời ca tiếng hát thì ngoài cửa xuất hiện lố nhố công an, dân phòng và hàng chục tên côn đồ mặt bịt khẩu trang vây ráp khoá chặt bên ngoài. Tín biết điều đó. Các nhạc công biết điều đó. Và những người tổ chức cũng hoàn toàn biết điều đó. Nhưng tiếng hát của Tín vẫn vút lên mượt mà qua nhiều bài hát mà không hề có một lần vấp váp. Chỉ đến khi kẻ phá đám vào áp lực được với chủ quán cafe Casanova thì Tín và các bạn mới buộc phải dừng buổi biểu diễn này lại.

Máu đã chảy. Điện thoại đã bị đập. Tiền bạc giấy tờ đã bị cướp. Nhưng cho tôi xin nói với Tín và tất cả các bạn có mặt ở quán Casanova đêm ấy một điều này: “Cái gì không giết được ta thì sẽ làm cho ta mạnh mẽ hơn”. Đây không chỉ đơn thuần là một câu thành ngữ nhằm khuyến khích con người vượt qua khó khăn, mà nó còn là một điều được các nhà khoa học chứng minh bằng thí nghiệm nghiêm túc. Người ta cho những con giun đất vào một môi trường nhiệt độ cao trong một khoảng thời gian. Con nào cũng được đánh dấu. Một lúc sau, những con nào còn sống sót lại được trộn lẫn với những con giun mới và đem bỏ tiếp vào nơi nhiệt độ cao. Người ta quan sát thấy những con giun nào đã vượt qua lần thí nghiệm thứ nhất sẽ có khả năng sống sót cao hơn hẳn trong lần thí nghiệm thứ hai.

Vết thương trên mặt Tín, Trang, Đại rồi sẽ lành. Vết đau trong tâm hồn những người tham dự đêm ca nhạc vỡ nát ấy rồi sẽ lại trở thành kỷ niệm. Nhưng tất cả những trải nghiệm kinh hoàng trong cái đêm hôm đó đã không giết được chúng ta, và chúng ta, những người yêu tự do, khát khao dân chủ, mong mỏi nhân quyền… chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn, bản lĩnh hơn, để có ngày nhất tề đứng lên giành lấy những giá trị mà dân tộc này, đất nước này xứng đáng được hưởng.

Anh rất khâm phục em Tín ơi!
Yêu thương tất cả mọi người ♥️

KHÔNG VÔ CẢM !
Chia sẻ từ fb @Nguyễn Tín

 

Đến hôm nay ngày 17/8/2018 sau 36 tiếng bị hành hung đánh đập như một tên tội phạm khủng bố, bị cướp hết tài sản và giấy tờ tuỳ thân bỗng nhiên trở thành một cú sốc tâm lý đối với Tín nên bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tín không phải là một nhà hoạt động cho tổ chức hay một hội nhóm nào cả, những việc Tín làm chỉ xuất phát từ lương tri của một con người bình thường đang sống trong một xã hội thối nát của Việt Nam thời quá độ.

Vâng! Các anh chị có quyền im lặng và sống như những gì mình đang sống nhưng Tín không làm được khi chứng kiến cảnh chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt đưa đi trước mặt những đứa con thơ và Mẹ già khi chị lên tiếng trước những thảm hoạ tàn phá môi trường của Formosa, xuống đường chống lại các lần trung quốc mang dàn khoang độc chiếm biển Đông hay điều tra về các nạn nhân chết trong đồn công an….

Những gì Tín đang làm rất nhỏ bé so với chị, nhưng Tín không cho phép bản thân mình sống hèn nhát trong nồi nước sôi đang đun những con ếch vô cảm. Tín cần phải làm gì đó để sau này có thể vỗ ngực tự hào với con mình rằng Ba của con ngày xưa không hèn nhát và con thấy đó Ba sống tự hào và không vô cảm!

P/s: 

hôm nay là tới thời điểm gởi tiền cho mấy đứa con nuôi hàng tháng mà hoàn cảnh hiện tại vẫn chưa thể ra ngoài, nhưng những gì đã hứa chắc chắn Tín sẽ làm cho đến khi nào Mẹ các con được tự do! Tín hứa.

Nguyễn Tín là ca sỹ chuyên hát dòng nhạc vàng, người miền Tây, quê Cần Thơ. Mình biết Tín qua mạng, nghe bạn hát livestream, thấy bạn dễ thương, có giọng hát tình cảm, dễ đi vào lòng người, tụi mình nói chuyện và kết bạn. Lúc đó Tín còn ở Cần Thơ làm tiệm internet, sau đó vì hát nhạc vàng mà bị hạch sách mãi, cuối cùng lên Sài Gòn, đi hát cũng khó khăn, bạn chuyển qua bán hàng online, từ gạo sạch, cà phê, đến cả các món ăn vặt. Khó khăn là vậy, mà mỗi tháng bạn vẫn trích ra một ít gửi giúp đỡ các con của Mẹ Nấm và chị Nga- các tù nhân lương tâm. Bạn làm đều đặn hàng tháng, hơn một năm rồi. Mình cảm mến tấm lòng của bạn. Với mình, bạn khí khái và hào hiệp như Lục Vân Tiên, dù cho bạn có đi bán hàng dạo, hàng online đi nữa.
Mấy đợt biểu tình chống luật đặc khu và luật an ninh mạng vừa rồi, bạn tham gia, bị bắt, bị đánh, mà về bạn vẫn lạc quan kể chuyện, bạn nói công an hỏi cung bạn, mà hỏi cái gì bạn cũng lắc, nên họ nói mầy thứ hai mà hỏi gì cũng lắc vậy tụi tao kêu mầy Hai Lắc nha Tín. Vậy là về bạn viết bài, ký tên Hai Lắc. Thấy ngộ nghĩnh, dễ thương, có chút hài hước của người dân Nam Bộ.
Mấy hôm trước bạn nói sẽ tổ chức mini show lấy chủ đề “Sài Gòn Kỷ Niệm”. Thời gian gần đây, dòng nhạc bolero sống lại, người ta hát hà rầm, mấy đài truyền hình lớn còn tổ chức các cuộc thi Thần Tượng Bolero, Song ca cùng Bolero này nọ. Rồi dòng phim lấy bối cảnh trước 1975 cũng đình đám như Cô ba Sài Gòn, Tháng năm rực rỡ…Sài Gòn xưa cũ, những ký ức buồn đẹp bằng cách này hay cách khác âm thầm chảy trong lòng người dân Việt Nam. Cái gì mất đi, thường lại trở nên vô giá, là như vậy. Người ta tìm đến với nhau, để nghe thứ âm nhạc mà người ta yêu mến, có gì sai sao?
Tín là công dân Việt Nam, Tín không bị bắt bỏ tù, không bị khép tội, không bị tòa án tuyên bố có tội. Vậy thì bạn có hoàn toàn quyền của một công dân Việt Nam. Nghề của bạn là ca hát, bạn tổ chức một đêm ca nhạc nhỏ tại một quán cà phê, hát những bài tình ca xưa như Đắp Mộ Cuộc Tình, Cô Hàng Xóm, hát vài bài của Trịnh Công Sơn, khách mời của bạn cũng hát hai bài là Tình bơ vơ của Lam Phương và Giọt nắng bên thềm của Thanh Tùng…có gì quá đáng hay nguy hiểm sao? Nếu bạn có tội, hãy bắt bạn lại, bỏ tù bạn, hoặc ra công văn quyết định cấm bạn hát, chứ vì sao khi bạn đang hát, có cả hai chục người mặc sắc phục và thường phục, ùa vào ép buộc bạn phải kết thúc buổi biểu diễn? Lăm lăm trên tay máy chụp hình, quay phim quay tận mặt từng khán giả đến xem, xem họ như đồng phạm của một vụ án ghê gớm lắm? Chặn cửa đòi xét giấy tờ của từng người dù người ta chỉ đi xem ca nhạc, uống cà phê, và lúc đó chưa đến 10g? Tại sao khi bị yêu cầu một chuyện vô lý như vậy, tụi mình phản kháng thì lại bị đánh đập dã man và hăm dọa? Tại sao lại đánh cả phụ nữ trong khi trong tay họ không hề có một tấc sắt?
Sau một hồi phản kháng, xô đẩy, lớn tiếng, họ để cho người già (có cô chú trên 70 tuổi), trẻ em (vài bé chừng 5-6 tuổi đi theo cha mẹ), và phụ nữ ra trước. Nhưng họ bắt phải đi ra tận đầu đường, và đóng cửa rào nhốt tất cả bên ngoài. Mình không chịu, vì mình đi cùng với cháu mình. Họ xúm lại nói mình không được cản trở họ làm việc. Các chị công an mặc thường phục quay qua bỉu môi nói mình đòi ra giờ cho ra lại không chịu ra. Mình nói mình đến hai người phải về hai người. Họ tiến tới muốn dùng vũ lực với mình. Mình nói không cho mình đứng đây thì mình vô lại với cháu mình, với cách hành xử của họ mình rất lo ngại. Sau đó mình tiến vào, cháu mình vẫn bị chặn bên trong quán. Cháu mình đưa tay ra khi thấy mình, mình nắm tay cháu mình, rồi cùng đứng đó, dưới hàng chục cặp mắt soi mói, và các máy quay phim chĩa thẳng vào mặt. Mình tức giận, mình muốn phun 1 bãi nước miếng xuống đất. Nhưng mình kiềm lại. Hôm nay mình mặc áo đầm thanh lịch đi xem một buổi biểu diễn nghệ thuật. Họ có thể hành xử vô văn hóa, nhưng mình thì không.
Sau đó có 1 người đàn ông mặc thường phục tiến đến, có lẽ là sếp ở đó, anh ta bảo đây là chồng chị à, chị quay lại vì chồng chị chứ gì, vậy giờ về đi, có ai làm gì đâu… Mình và cháu mình đi ra. Nhưng nhiều người còn kẹt lại, mình rất lo. Nhất là Tín và những người trong ban tổ chức.
Về đến nhà, mình lên mạng xem tin tức liên tục, biết một số người bị bắt đi. Sáng nay đọc tin tức mới biết Tín và anh Đại bị chúng đánh dã man, bắt lên xe, bịt mắt, trói tay, lấy hết điện thoại và giấy tờ, chở đến Củ Chi, quăng xuống giữa đồng vắng. Mình vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Tại sao người với người lại có thể đối xử với nhau như vậy? Côn đồ họ cũng không hành xử như vậy đâu, họ có luật giang hồ, có cái nghĩa khí của họ. Con vật chúng cũng không đối xử với nhau như vậy đâu. Nó đi săn, con mồi của nó là khác loài, không phải đồng loại.
Viết cho các anh chị công an: Trên thế giới này có gần 200 quốc gia. Tại sao chỉ có vài nước theo chế độ cộng sản? Và vì sao những nước theo cộng sản đều rất nghèo? Các anh chị không muốn nghĩ và trả lời cũng được, vì đang được hưởng lợi ích, các anh chị có thể biến mình trở thành cái khiên bảo vệ chế độ, nhưng mà với cách hành xử của các anh chị, các anh chị đã tự biến mình thành thứ vũ khí hủy diệt chế độ này từng ngày một. Chính anh chị chứ không phải ai khác, không phải Tín, không phải chúng tôi, những người thích nghe nhạc và muốn hòa bình.

—————-

ĐÊM QUA LÀ MỘT ĐÊM DÀI

Đêm qua 2 giờ sáng về đến nhà
Buổi tối đang ngồi với bạn thì nghe tin chị Trang Doan Pham phải vào viện cấp cứu sau khi bị công an đánh vào đêm hôm trước. Vừa bồn chồn bức rức thì may sao có người bạn định vào thăm, thế là 2 anh em hú nhau đi luôn.
Vừa đi vừa gọi điện nghe ngóng tình hình. Có vài bạn cũng định thăm chị Trang thì bị công an đuổi đánh, không cho vào. Thông tin chị Trang lâu lâu được nhỏ giọt ra ngoài một tí. Điều mình lo là về tinh thần, muốn chị Trang biết rằng bên ngoài có nhiều người đang mong tin chị.
Đến nơi quả nhiên có vài toán thanh niên ngồi thành từng nhóm ngoài cổng, xe nào đi ngang cũng nhìn dò xét. Ai thấy “khả nghi” là chúng sẵng sàng “bâu” vào. Một bầu không khí cực kì khủng bố. Nhắm tình hình không thể lọt vào, mình đành đi thăm những anh em đang ở gần đó. Tình hình cũng không khá hơn. Công an rình mò, theo dõi các bạn sát sao. Tụi mình đi vòng vèo trong những con hẻm. Có một tên đeo khẩu trang chạy theo, tay cầm con dao sáng loáng đầy đe dọa. Nhưng nhắm không làm gì được tụi mình nên sau khi lượn lờ vài vòng trước mặt thì hắn đi luôn. Cuối cùng thì mình cũng gặp được các bạn. Thằng em Nguyễn Tín mặt sưng húp, đi đứng khó khăn, chỉ ngồi một chỗ. Tín kể công an đánh không khác bọn xã hội đen thanh trừng. Chúng trói, trùm bao bố đánh em dã man, sau đó chở em ra đoạn đường vắng rồi vất em xuống hố như vất rác. Chúng không quan tâm đến mạng sống của em, nếu như dưới hố có cây sắt hay đá nhọn xọc vào không chừng em đã chết, rồi sau đó người ra sẽ phát hiện ra xác em, mà không biết thủ phạm, hung thủ là ai – em kể lại với mình như thế. Ngững bạn khác cũng trong hoàn cảnh tương tự, chúng – bọn công an cướp tài sản, khủng bố gia đình, người thân. Gây áp lực để các bạn không có chỗ ở, phải đi ở nhờ. Nhưng vậy chúng cũng chưa tha, tại nơi các bạn tá túc, chúng rình mò vòng ngoài, chỉ đợi các bạn ra ngoài thì chúng sẵn sàng chộp. Đêm qua, lúc 1 giờ khi đi ra mình vẫn thấy có một tên ngồi ngoài rình sẵn chờ đợi.
Mình về nhà lúc 2 giờ sáng, người mệt lữ. Chế độ mà hàng ngày bọn lãnh đạo ra rả ca ngợi, chúng khủng bố người dân như thế đấy.
Nhưng chị Đoan Trang, em Nguyễn Tín và các người bạn khác, mọi người không cô đơn đâu.

————————

Ân xá Quốc tế kêu gọi điều tra vụ bố ráp đêm nhạc- VOA tieng Viet  https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/451075482062538/
——————–

Ca sĩ blogger Nguyễn Tín bị bắt, đánh trong đêm nhạc

An ninh Việt Nam bị tố cáo ập vào phòng trà nơi ca sỹ, blogger Nguyễn Tín trình diễn đêm 15/8, tấn công và bắt giữ nhiều người.Hàng chục người xông vào đánh đập tôi ngay tại quán. Họ trói tay tôi ngoặt ra sau và chụp túi nilon đen lên đầu,” Nguyễn Tín kể lại với BBC việc anh bị đánh, bắt và thả ‘một cách tàn nhẫn’, lời của anh, ngày 16/8.

Anh cho biết vừa trở về từ bệnh viện và được chẩn đoán chấn thương đầu, mũi, mặt, may mắn không bị tổn thương não.

Nguyễn Tín trước đó được biết tới với các livestream anh hát nhạc vàng và các bài viết bày tỏ quan điểm về quyền công dân trên trang blog cá nhân.

Theo tường thuật của Nguyễn Tín, trong đêm nhạc mang tên ‘Sài Gòn kỷ niệm’ tại Cafe Casanova, 61C Tú Xương, phường 7, quận 3, Sài Gòn đêm 15/8, có khoảng 80 khách tham dự.

“Sau khi hát được 7-8 bài thì công an phường 7, quận 3, cùng đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa thông tin vào. Họ quát ‘không được hát bài này’ rồi yêu cầu kiểm tra giấy phép tổ chức đêm nhạc.”

“Tôi vẫn hát thêm 1 – 2 bài nữa, đến 9h30 thì dừng chương trình. Lúc đó, một nhóm rất đông gồm an ninh, bảo vệ, dân phòng cả thường phục và sắc phục tập trung rất đông bên ngoài ngăn đường không cho chúng tôi đi.”

“Họ xử phạt tôi không có giấy phép biểu diễn, không xin phép tác quyền, hát những ca khúc chưa được lưu hành. Trong lúc tôi ở trong quán làm việc với họ thì nhìn thấy nhiều người bị đánh rất tàn nhẫn. Trong đó có chị Phạm Đoan Trang và anh Nguyễn Đạt.”

“Sau đó họ đẩy tôi vào góc phòng, hỏi ai là người tổ chức đêm nhạc. Rồi họ đánh, lấy điện thoại, bóp tiền bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng như bằng lái xe, chứng minh thư… Họ đánh tôi một tiếng đồng hồ như vậy rồi đưa ra xe ô tô 7 chỗ, trong khi tay tôi vẫn bị trói.”

“Xe di chuyển quanh thành phố, đến rừng cao su thì dừng lại. Họ mở cửa, đạp tôi xuống một con kênh cạn nước.”

Nguyễn Tín nói anh phải lang thang trong tình trạng thương tích vài cây số dọc đường để tìm người nhờ gọi điện thoại về gia đình vì không còn tiền và giấy tờ trong người.

“Nhờ được một nhà có đám ma bên đường để gọi điện về, thì họ cũng báo cho công an xã. Nên tôi bị công an xã bắt đưa về trụ sở, thẩm vấn lần nữa lý do vì sao tôi lại ở đó. Đến khoảng hơn 2h sáng ngày 16/8 thì họ thả tôi về.”

Được biết, trong đêm nhạc, Nguyễn Tín trình diễn một số nhạc phẩm như Hát cho một người nằm xuống (Trịnh Công Sơn), Trăng tàn trên hè phố, Bước về lối mòn (sáng tác mới của Trần Vũ Anh Bình).

Nguyễn Tín cho hay anh sẽ nhờ luật sư để trợ giúp pháp lý việc anh bị chính quyền ‘cướp tài sản’.

Nguyễn Tín từng tham gia biểu tình phản đối Luật An ninh mạng và dự Luật Đặc khu vào hồi đầu tháng Sáu. Cũng vì việc này, anh từng bị bắt giam ba ngày, và bị đánh đập. Nhưng anh nói sự việc bị bắt giữ và đánh lần này còn “kinh khủng, tàn nhẫn” hơn nhiều.

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45204274

** Đây là 1 trong những lý do chính mình ko còn tha thiết để về VN …