Quyền lực của nhân dân

Cac Bai Khac

No sub-categories

Quyền lực của nhân dân

Lê Dủ Chân (Danlambao)  Quyền lực của nhân dân là khả năng làm thay đổi một thể chế, một chế độ, một tập đoàn cai trị của tất cả mọi người dân trong một nước.
Trong một quốc gia, quyền lực của nhân dân là tối thượng bởi vì nhân dân là người làm nên đất nước, không có nhân dân sẽ không có quốc gia, không có dân tộc, không có chính phủ, không có nhà nước, không có đảng phái, không có hội đoàn… Nhân dân tạo ra tất cả dĩ nhiên nhân dân cũng có thể hủy bỏ tất cả. Chống lại quyền lực của nhân dân mọi thứ quyền lực khác trong cộng đồng dân tộc của một quốc gia sẽ bị tiêu diệt.
Trong lịch sử của nhân loại quyền lực của nhân dân đã được các dân tộc trên thế giới xử dụng để lật đổ các chế độ quân chủ, thực dân, cộng sản, độc tài… để giành lại quyền làm chủ đất nước cho mình và họ đã thành công như chúng ta đã biết qua sử sách và đã chứng kiến qua thực tế về các cuộc cách mạng ở Pháp, Ấn Độ, Đông Âu, Trung Đông, Bắc Phi… Và gần chúng ta nhất là cuộc cách mạng Quyền Lực Nhân Dân hay còn gọi là Cách Mạng EDSA của người dân Philippines phát động vào đầu năm 1983. Chỉ sau 3 năm thị uy quyền lực bằng những chiến dịch tụ tập đông người, phản đối bất bạo động và bất tuân dân sự người dân Phi đã chiến thắng một chế độ độc tài kéo dài trong 20 năm của Ferdinand E. Marcos để giành lại quyền làm chủ đất nước cho mình vào các ngày 22-25 tháng 2 năm 1986.
Tại nước ta, sở dĩ Hồ Chí Minh và đảng cộng sản tồn tại được đến nay là nhờ chúng núp trong vỏ bọc của nhân dân để vô hiệu hóa quyền lực của nhân dân.
Nhà nước do đảng dựng ra thì gọi là chính quyền nhân dân, quân đội, công an, viện kiểm sát do đảng lập ra thì gọi là quân đội nhân dân, công an nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, các hội đoàn cánh tay nối dài của đảng thì gọi là mặt trận tổ quốc… Tất cả là nhân dân, là tổ quốc nhưng do đảng mà ra, vì đảng mà có và phục vụ cho đảng!
Lưu manh, gian trá dù tinh vi đến mức nào đi nữa thì cũng có ngày bị vạch mặt.
Sự kiện ngày 2 tháng 9 năm 2018 vừa qua chính là cơ sở để từ đó đại bộ phận người dân Việt Nam nhận thức được vị trí của mình ở đâu và quyền lực của mình lớn, mạnh đến mức nào. Chỉ vài lời kêu gọi xuống đường biểu tình ôn hòa của một vài cá nhân, tổ chức yêu nước phát ra cũng đã làm rúng động đến tận gốc rể của tà đảng, tà quyền cọng sản. Trong suốt 64 năm cầm quyền (1954 – 2018) chưa bao giờ đảng cộng sản và nhà nước của nó hoảng sợ đến mất ăn mất ngủ như ngày 2/9 năm nay. Hảy xem họ lo sợ như thề nào:
– Công an bủa vây bịt bùng trước nhà nhiều người dân trên khắp mọi miền đất nước. Hai trung tâm chính trị văn hóa, xã hội, hai không gian tiêu biểu cho đời sống dân sự đất nước, tiêu biểu cho bộ mặt xã hội Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn không những là hai nơi số người dân bị công an nhà nước cộng sản bủa vây, ngăn chặn không cho ra khỏi nhà nhiều nhất mà trên khắp đường phố Hà Nội, Sài Gòn còn rải đầy sắc áo công an, dân phòng trang bị roi điện, dùi cui, trang bị cả bộ mặt thú săn hầm hầm sát khí. Khắp các ngả đường trung tâm hai thành phố lớn nhất nước giăng trùng trùng lớp lớp rào sắt, kẽm gai. (Trích: Ngày 2 tháng 9 / Phạm Đình Trọng / DLB)
– Thành phố lớn nhất nước là Sài Gòn bị bao vây bằng rào kẽm gai, dùi cui và áo giáp chống biểu tình. Toàn bộ máy cầm quyền đang diễn hành tại những điểm nóng, nơi có thể bùng lên tiếng nói của người dân trước sự áp bức đến nghẹt thở. (Trích comment của HoàngTrườngSa trong bài viết 2 – 9 một ngày im lặng khó hiểu của T/g Nguyên Thạch)…
– Hủy bỏ việc tổ chức chào mừng ngày lể trọng đại nhất của đảng và nhà nước CHXHCN/VN gọi là ngày Quốc Khánh 2 tháng 9.
– Lùi lại vô thời hạn dự thảo luật đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc mặc dầu dự thảo luật này đã được BCT/TW đảng cộng sản nhất trí chuẩn thuận.
– Quan trọng hơn hết là từ đây về sau nhân dân Việt Nam và đảng cộng sản có thể khẳng định được giữa dân và đảng ai sợ ai và quyền lực của nhân dân có khả năng làm được những gì để thay đổi đất nước của họ.
Để thay đổi một thể chế, một chế độ, một tập đoàn cai trị trong một quốc gia văn minh, dân chủ người dân chỉ cần bỏ một lá phiếu vào thùng là xong nhưng với một đất nước đang nằm trong chế độ độc tài, độc trị vừa ngoan cố vừa mưu mô thủ đoạn, được chống lưng bởi thế lực bành trướng bên ngoài thì không thể một sớm một chiều hoặc một vài ba cuộc xuống đường biểu tình là xóa bỏ được nó. Chủ trương bán nước và chính sách cai trị bạo ngược của đảng cộng sản Việt Nam chính là môi trường thuận lợi cho người dân trong việc thử nghiệm quyền lực của mình. Ngày nào quyền lực của người dân phát huy được sức mạnh tổng hợp của nó ngày đó bạo lực sẽ bị tiêu diệt và chế độ sẽ bị sụp đổ.
Tin rằng từ sau ngày 2 tháng 9 năm nay, người dân Việt chúng ta nhận ra được chân lý này, dùng nó để cứu nước hôm nay và dựng nước trong tương lai.
16/9/2018