Putin cuối cùng cũng học được bài học mà tất cả các bạo chúa đều phải học.
Washington PostTác giả: Max Boot
Cù Tuấn, biên dịch25-6-2023
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang học được điều mà rất nhiều bạo chúa học được trước ông ta: Khi bạn thả bầy chó dùng để gây chiến tranh, chúng có thể quay lại cắn trả. Khi cử binh sĩ Nga hành quân đến chiếm Kyiv, ông ta không bao giờ tưởng tượng được rằng 16 tháng sau, nhóm lính đánh thuê nổi loạn Wagner sẽ tiến quân đến Matxcơva.
Nhưng trước đây Napoléon không bao giờ tưởng tượng được rằng việc xâm lược nước Nga sẽ dẫn đến việc ông ta bị lưu đày và khôi phục chế độ quân chủ ở Pháp. Hitler không bao giờ tưởng tượng rằng việc xâm lược Ba Lan sẽ dẫn đến việc ông ta phải tự sát và nước Đức bị chia cắt. Saddam Hussein không bao giờ tưởng tượng rằng việc xâm lược Kuwait cuối cùng sẽ dẫn đến việc lật đổ chế độ của ông ta và cái chết của chính ông ta.
Chiến tranh vốn dĩ là một việc rủi ro và không thể đoán trước, hậu quả của nó không bao giờ có thể thấy trước một cách rõ ràng — và hiếm khi có thể chèo chống nó đến thành công. Ảo tưởng về quyền kiểm soát của một nhà độc tài rất thường xuyên có thể sụp đổ trong vạc dầu của chiến trường — đặc biệt khi chiến tranh biến thành một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài và đẫm máu như đã xảy ra ở Ukraine.
Nhiều nhà phân tích cho rằng, thời gian đứng về phía Putin trong cuộc chiến này, bởi vì Nga có diện tích lớn hơn rất nhiều so với Ukraine và bởi vì Ukraine quá phụ thuộc vào sự hỗ trợ bên ngoài từ các quốc gia, mà có thể không đủ kiên nhẫn để tiếp tục chi tiền. Nhưng giờ đây chúng ta thấy rằng, thời gian đang có thể chuyển qua phía Ukraine, bởi vì chính phủ của họ được bầu cử một cách dân chủ và nhận được sự ủng hộ gần như nhất trí của người dân để tiến hành một cuộc chiến tranh bảo vệ lãnh thổ. Ngược lại, chế độ mafia không qua bầu cử của Putin luôn đe dọa người dân Nga phải phục tùng nhưng không đòi hỏi lòng trung thành hay tình yêu thương.
Giống như nhiều chế độ độc tài, chế độ của Putin hóa ra dễ bị tổn thương hơn nhiều so với vẻ cứng rắn bên ngoài. Putin luôn dựa vào kỹ năng của mình trong việc để cho các trung tâm quyền lực cạnh tranh nhau, khiến các đầu não chính trị (và các nhánh khác nhau của chính phủ Nga) chống lại nhau, để ông trở thành trọng tài cuối cùng trong việc ra quyết định. Mô hình đó đã hoạt động tốt trong hai thập niên, nhưng đang bị phá vỡ do áp lực của một cuộc chiến thất bại đang nghiền nát và hủy hoại quân đội Nga.
Vào tháng 2, tình báo Hoa Kỳ ước tính rằng, Nga đã có ít nhất 35.000 binh sĩ thiệt mạng và ít nhất 154.000 người bị thương, trong khi trang tình báo nguồn mở Oryx ước tính rằng, Nga đã mất hơn 2.000 xe tăng và gần 900 phương tiện chiến đấu bọc thép. Nga chưa từng chứng kiến những tổn thất tầm cỡ như thế này kể từ Thế chiến II. Sự tiêu hao nhanh chóng của quân đội Nga – và sự kém cỏi rõ ràng của họ – đã buộc Putin phải dựa nhiều hơn vào Tập đoàn Wagner, công ty quân sự tư nhân do Yevgeniy Prigozhin thành lập.
Là một tên tội phạm từng ngồi tù ở Liên Xô vào thập niên 1980 vì tội cướp có vũ trang và các tội danh khác, Prigozhin đã mở một quầy bán xúc xích sau khi ra tù, và biến nó thành một doanh nghiệp cung cấp thực phẩm thành công cho quân đội Nga. Điều đó dẫn đến một biệt danh mà Prigozhin rất ghét, đó là “Đầu bếp của Putin”. Chẳng mấy chốc, Prigozhin gây ra rất nhiều rắc rối: Cơ quan Nghiên cứu Internet của ông ta trở thành công cụ phát tán thông tin sai lệch của Nga, giúp làm loạn cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016, và Tập đoàn Wagner của Prigozhin trở thành công cụ để Putin phô trương quyền lực ở châu Phi và Trung Đông, bằng một lớp vỏ bọc rằng Nga không trực tiếp tham gia vào chính trị khu vực này. Khi Putin quyết định chiếm Crimea năm 2014 và kích động một cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine, Wagner – gồm toàn những cựu đặc nhiệm của quân đội Nga – là một trong những công cụ mà Putin sử dụng.
Wagner ban đầu không đi tiên phong trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga năm 2022, nhưng những thất bại của quân đội Nga đã tạo cơ hội cho Prigozhin giành lấy thị phần từ Bộ Quốc phòng Nga. Vị đầu bếp của Putin đã vạch ra một kế hoạch đặc biệt tàn nhẫn và táo bạo, bằng cách tuyển dụng những người tù bị kết án từ các nhà tù Nga để sử dụng trong các cuộc tấn công bằng sóng người. Để giữ được bọn tội phạm trong quân đội, Prigozhin đã phát hành một bộ phim về một kẻ được cho là đào ngũ bị hành quyết bằng những nhát búa tạ vào đầu.
Các cuộc tấn công của Wagner vào thành phố Bakhmut của Ukraine trở thành tâm điểm chính trong cuộc tấn công mùa đông bị đình trệ của Nga. Cuối cùng, quân của Prigozhin chiếm được thành phố này nhưng với cái giá phải trả đáng kinh ngạc: Tình báo Hoa Kỳ ước tính rằng, chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 5, hơn 20.000 quân Nga thiệt mạng và 80.000 người bị thương, chủ yếu ở Bakhmut.
Khi Prigozhin trở nên có quyền lực hơn, quyền lực đó dường như đã làm ông ta trở nên kiêu ngạo, và Prigozhin bắt đầu phát các video trong đó Prigozhin chế nhạo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tướng Valery Gerasimov, tổng tham mưu trưởng, coi họ là những kẻ hèn nhát và tội phạm. Prigozhin cáo buộc họ không cung cấp đủ đạn pháo cho lực lượng của mình, phớt lờ thực tế rằng quân đội Nga có kho dự trữ khá hạn chế và thật dễ hiểu khi Bộ Quốc phòng Nga chỉ ưu tiên cấp đạn dược cho quân lính của mình. Prigozhin cho biết trong một video được quay ngày 20 tháng 5 ở Bakhmut: “Vì những ý tưởng bất chợt của họ, số người chết nhiều gấp 5 lần so với số người đáng lẽ phải chết. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, mà trong tiếng Nga gọi là tội ác”.
Putin dường như không bận tâm lắm; có lẽ ông ta đã tưởng tượng rằng một cuộc cạnh tranh để đạt được tiến bộ quân sự ở Ukraine sẽ mang lại lợi ích cho mình. Nhưng trong những ngày gần đây, sự cạnh tranh giữa Wagner và Bộ Quốc phòng vượt khỏi tầm kiểm soát. Đầu tháng này, binh lính của Prigozhin bắt được một sĩ quan Nga mà Prigozhin công khai cáo buộc [viên sĩ quan này] đã nổ súng vào một đoàn xe của Wagner. Hôm thứ Sáu 23/6, Prigozhin cáo buộc quân đội Nga tấn công một trại lính Wagner, dẫn đến nhiều thương vong, và ám chỉ Shoigu, khi nói rằng: “Bọn cặn bã này sẽ bị chặn đứng!” Cơ quan An ninh Liên bang Nga phản ứng vào cuối ngày thứ Sáu bằng cách ban hành lệnh bắt giữ Prigozhin vì tội “kích động nổi loạn vũ trang”.
Prigozhin không chờ đợi đến khi bị bắt. Giống như Julius Caesar băng qua sông Rubicon, quân của Prigozhin hành quân đến Rostov-on-Don vào ngày thứ Bảy và chiếm trụ sở quân đội Nga ở đó mà không cần giao tranh. Cuối ngày, một đoàn xe của Wagner tiến đến Matxcơva, trong bối cảnh có báo cáo rằng các con đường đến thủ đô đã bị phong tỏa.
Bộ Quốc phòng Anh lưu ý: “Trong những giờ tới, lòng trung thành của lực lượng an ninh Nga, đặc biệt là Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, sẽ là chìa khóa giải quyết cuộc khủng hoảng này. Đây là thách thức lớn nhất đối với nhà nước Nga trong thời gian gần đây”.
Để đối phó với mối đe dọa bất ngờ này, Putin đã đi xa đến mức viện dẫn cuộc Cách mạng Nga năm 1917, khi ông nói, “những âm mưu, tranh chấp và chính trị sau lưng quân đội và nhân dân đã dẫn đến một cú sốc lớn, sự hủy diệt của thế giới quân đội và sự sụp đổ của nhà nước”. Tất nhiên, ông ta đang ngầm so sánh mình với Sa hoàng Nicholas II, người đã đưa ra quyết định đen đủi là tham gia Thế chiến thứ nhất, và là người châm ngòi cho một cuộc binh biến bằng những thất bại trên chiến trường.
Vào đêm thứ Bảy 24/6, sau khi có sự hòa giải của Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus, Prigozhin hủy cuộc tiến công của mình khi chỉ cách Matxcơva khoảng 200 km, vì vậy có vẻ như Putin có thể sống sót qua cuộc khủng hoảng này. Là một phần của thỏa thuận hòa giải, các cáo buộc hình sự đối với Prigozhin sẽ được bãi bỏ và ông ta sẽ đến Belarus. Các thành viên của Tập đoàn Wagner không tham gia cuộc nổi dậy sẽ ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, nhưng số phận của công ty quân sự này vẫn chưa rõ ràng.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng Wagner bộc lộ sự bất ổn tiềm ẩn của chế độ Putin và làm lung lay hào quang quyền lực của ông ta. Cuộc khủng hoảng này có thể tạo cơ hội cho một cuộc phản công của Ukraine mà cho đến nay mới chỉ nhích như rùa bò. Nếu quân Nga bị phân tâm do đấu đá nội bộ, Ukraine có thể có cơ hội giành được nhiều thành công hơn trên chiến trường – và điều đó đến lượt nó có thể làm suy yếu hơn nữa quyền lực của Putin.
Ở đây có một bài học cho tất cả những bạo chúa trong tương lai khi nghĩ đến việc phát động các cuộc chiến tranh xâm lược. Tập Cận Bình, ông có nhìn thấy không?
Bình Luận từ Facebook