Philippines: Nhân tố thiết yếu trong chiến lược xoay trục của Mỹ

Cac Bai Khac

No sub-categories

Philippines: Nhân tố thiết yếu trong chiến lược xoay trục của Mỹ

Căn cứ quân sự cũ của Mỹ tại vịnh Subic, Philippines. @Wikimedia

Theo RFI – Trọng Nghĩa – 07-04-2016
Vào cuối tháng Tư 2016 này, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Ashton Carter lại ghé Philippines trong khuôn khổ vòng công du châu Á của ông. Thái độ trân trọng này của Washington đối với Manila đã nêu bật vai trò của Philippines, từ một nước có quân đội yếu nhất Đông Nam Á, và một đồng minh thấp kém nhất của Mỹ, đã vươn lên thành một nhân tố quan trọng trong chính sách tái cân bằng – gọi nôm na là xoay trục – của Hoa Kỳ qua vùng châu Á-Thái Bình Dương.
Trong một bài phân tích công bố vào hôm nay, 07/04/2016, báo mạng Nhật Bản The Diplomat đã nêu bật ba yếu tố cho thấy rõ vai trò quan trọng của Manila trong chính sách xoay trục của Mỹ, một vai trò đã được chính bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ gọi là « trung tâm», đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, một vài trò ngày càng được Washington công nhận, đặc biệt là trong những năm gần đây. Theo tờ báo, thái độ càng lúc càng hung hăng của TC tại Biển Đông đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao vị trí của Philippines trong chiến lược châu Á của Hoa Kỳ. Manila đang trở thành một yếu tố địa lý quan trọng cho phép Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự của mình. Philippines cũng đã vươn lên thành một ví dụ điển hình trong công cuộc hợp tác cả với Mỹ lẫn với các đồng minh của Mỹ trong vùng như Nhật Bản và Úc. Ngoài ra, Manila cũng đóng vai trò một quốc gia thượng tôn luật pháp quốc tế trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Về yếu tố thứ nhất, Philippines đang trở thành nơi then chốt cho hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực. Dĩ nhiên, cho dù đã phải rút đi khỏi các căn cứ Philipppines vào năm 1992, sau cuộc bỏ phiếu sít sao tại Thượng Viện nước này, Hoa Kỳ vẫn có thể tiếp cận, sử dụng cơ sở của Philippines, kể cả Subic Bay, một căn cứ hải quân Mỹ trước đây. Thế nhưng, Hiệp Định Tăng Cường Hợp Tác Quốc Phòng Mỹ-Phi EDCA, ký kết tháng vào tháng 04/2014 và được Tòa Án Tối Cao Philippines tán đồng tháng Giêng vừa qua, đã cho phép Washington gia tăng đáng kể sự hiện diện trong vùng Đông Nam Á và Biển Đông. Hiệp Định EDCA đã chính thức mở cửa nhiều căn cứ trên đất Philippines cho quân đội và vũ khí Mỹ, một cơ hội hiếm hoi trong một vùng mà nhiều quốc gia, dù bị TC chèn ép, vẫn tiếp tục e dè trong việc đón lực lượng Mỹ trên lãnh thổ của mình.

Về yếu tố thứ hai, ngoài liên minh chặt chẽ truyền thống với Hoa Kỳ, Philippines đang trở thành ví dụ điển hình cho tiến trình kết nối chặt chẽ hơn giữa Mỹ và các đồng minh, đối tác của Mỹ trong khu vực. Một ví dụ rất có ý nghĩa là vai trò trung tâm của Philippines trong kế hoạch mang tên Sáng Kiến An Ninh Hàng Hải Đông Nam Á MSI do Mỹ đề ra nhằm nâng cao năng lực giám sát trên biển của các nước Đông Nam Á chung quanh Biển Đông, giúp các quốc gia này cải tiến khả năng phát hiện, thông hiểu, xử lý và chia sẻ thông tin về các hoạt động trên không và trên biển ở khu vực. Cho dù sáng kiến thành lập một mạng lưới giám sát chung ở Biển Đông vẫn còn sơ khai, nhưng ý tưởng được nêu bật trong sáng kiến này chính là dựa trên Trung Tâm Giám Sát Bờ Biển của Philippines, từ đó mở rộng ra phần còn lại trong vùng. Ngay cả trong lãnh vực quân sự, cuộc tập trận Balikatan, có từ 30 năm nay, chủ yếu là song phương Mỹ Phi, đã được mở rộng trong vài năm qua để đón nhận Úc từ năm 2014, và 11 quan sát viên trong năm nay, trong đó có Nhật Bản… Thứ ba và cũng là điểm cuối cùng, Philippines là một quốc gia có biểu hiện rất tích cực trong việc tôn trọng và phát huy luật lệ quốc tế, trung tâm điểm cho việc gìn giữ trật tự dựa trên luật pháp mà Mỹ thường nhấn mạnh. Một cách cụ thể, trong vấn đề an ninh, trong lúc nhiều đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực chỉ tuyên bố ủng hộ những nguyên tắc như tự do lưu thông, chấp hành luật quốc tế, giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông, Philippines là nước duy nhất trong các quốc gia tranh chấp ở Đông Nam Á kiện Trung Quốc ra Tòa Án Trọng Tài quốc tế mà phán quyết có thể được đưa ra vào tháng 5 hay tháng 7. Việt Nam, cùng cảnh ngộ như Philippines, chỉ đưa ra một thông cáo riêng biệt mà thôi.