Phản Động – Nguyễn văn Khậy

Cac Bai Khac

No sub-categories

Phản Động – Nguyễn văn Khậy

Danh từ “phản động” do Lenin đẻ ra. Ai không đồng ý với CS đang nắm quyền, ai phản đối đều bị ghép là phản động.

Phản động thứ tội danh mơ hồ sử dụng lan tràn bừa bãi ở Việt Nam, một ý tưởng, câu nói đùa, một lời cảnh cáo, lời phát biểu xây dựng, một bài viết chí tình vạch ra con đường dân chủ, tự do… cho đến một thể chế quốc gia, việc lớn việc nhỏ, đều bị qui về “tội phản động”.

Đây nhé đại khái:

-Ai nhắc lại vụ lỗ lã Bâuxít Tây nguyên là phản động.

-Ai đụng tới 16 chữ vàng, 4 tốt là phản động

-Yêu nước, biểu tình ôn hòa chống giàn khoan HD981 và bạo loạn ở hãng xưởng, công trường được công an làm ngơ đều là phản động…, tất tất đều bị tròng lên hai chữ phản động.

-Dân oan khiếu kiện đất đai vì bồi thường không thỏa đáng, chùa chiền, đền thờ, miếu mạo… nơi thờ phượng tôn nghiêm các tôn giáo, chánh quyền muốn mở mang kiến tạo khu đô thị mới, nới rộng mặt bằng, cộng sản tịch thu, cưỡng chiếm bị dân phản đối, đều bị “chống thi hành công vụ” chụp mủ phản động. Thật là làm người dân sống trong một thể chế cộng sản độc đảng hiện nay. Có gì mà tự hào chớ?

Thực chất phản động là gì?

Chủ nghĩa CS hiện tại là một chủ nghĩa không chỉ “phản động” mà là loại “đại phản động”- loại “siêu phản động”. Duy nhứt trên quả địa cầu nầy. Mới đọc những lời đầu của bài viết chắc hẳn có một số không ít bạn đọc cho rằng tác giả quá cực đoan! Thế nhưng nhìn lại hiện tình đất nước, nhân dân VN một cách rộng rãi và nhiều mặt thì chúng ta sẽ thấy vấn đề được khách quan hơn. Trước hết tôi xin thưa về phạm trù “phản động”.

Phản: Ngược lại, làm ngược lại.

Động: Sự di chuyển, ở đây chỉ sự tiến lên theo chiều tích cực.

Theo sự tiến hóa với nỗ lực của con người để xã hội tiến lên văn minh, tiến bộ.

Vậy phản động là đi ngược lại, là trái lại và cản trở bước tiến bộ để hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn, ngược lại sự tiến hóa của con người, của xã hội. Như vậy những ai, tổ chức nào làm cản trở bước đi lên của sự phát triển của mọi vấn đề từ con người đến xã hội là những kẻ “phản động”, những tổ chức phản động. Nếu sự phản động kéo dài và gây tác hại lớn, để lại hệ luỵ không lường cho con người, cho xã hội thì những kẻ đó, tổ chức đó là “Đại phản động”.

Danh từ phản động (Reactionary) nghĩa đen là chống lại với sự thay đổi do tác dụng của nội lực hay ngoại lực khách quan; nghĩa thông dụng là có tư tưởng, lời nói hoặc hành động chống lại cách mạng, chống lại trào lưu, nhằm giữ lại một xã hội đã lạc hầu, không còn phù hợp với trào lưu thời đại.

Theo Tự điển Bách khoa VN, phản động biểu hiện ở những việc làm chống lại các phong trào cách mạng, dân chủ và giải phóng dân tộc; hăm dọa săn lùng và đàn áp các tổ chức và cá nhân hoạt động chánh trị, đàn áp nhân công lao động, phân biệt chủng tộc, nhen nhóm và khích lệ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa chống cộng.

Cuối cùng, dùng để chỉ một quan điểm chánh trị chuyên chống đối, săn lùng và đàn áp phe có tư tưởng cải cách trong việc quản lý nhà nước.

Chúng ta hãy đứng độc lập ra bên ngoài xã hội VN kể từ sau khi miền Nam lọt vào tay cộng sản, và tách khỏi xu hướng chánh trị để có cái nhìn khách quan và công bằng hơn.

Miền Nam hay VNCH trong những năm của thập niên 60s và đầu thập niên 70s của thế kỷ trước, đã từng có địa vị trí khá cao ở vùng Đông Nam Á về lãnh vực kinh tế, khoa học, văn hoá xã hội, tôn giáo kể cả tự do ngôn luận và chánh trị. Những quốc gia lân cận như: Hàn Quốc, Malaysia, Phi Luật Tân, Indonesia, Kampuchia, Thái Lan… đều đứng xếp hạng sau VNCH trong những lãnh vực kể trên, quả thật VNCH xứng đáng ngẩng đầu cao với danh xưng “Hòn Ngọc Viễn Đông”.

Thế mà sau những năm 1975, khi cộng sản nhuộm đỏ cả dãy giang sơn gấm vóc, họ mang đến cho toàn dân món ăn, một thứ linh lương mới “chủ thuyết cộng sản vô thần” được “thần thánh hóa” cách máy móc, gieo rắc khắp nông thôn, rừng bụi, thâm sơn… cho đến chốn thành đô, tận hang cùng ngõ hẽm, ao bèo đầu làng xó chợ một loại “hoa dại” chớm mọc đâm chồi đầy độc tố, báo hiệu mùa xuân hoang tàn, ảm đạm sắp đến… Bởi nhìn đâu đâu cũng phất phới cờ đỏ sao vàng, loại cờ máu, nơi nào cũng có sự ẩn tàng lăm le của chiếc búa, lưỡi liềm, của bọn công an hiện nguyên hình bọn côn đồ, của trưởng khu phố an ninh hăm he, xách mách đủ điều. Bởi lẽ, có ai đó không cùng niềm tin với CS, không biết cuối đầu, bất tuân phục mệnh lệnh, bị trù dập đều bị ghép là “phản động”.

Về mặt cường quyền, triều đình XHCN cai trị qua tay bọn “công an trị”, ác ôn, ác bá mất tình người, một cuồng đảng VGCS hiện nay, mỗi khi họ tiếp nhận tin trái chiều, bất lợi cho đảng, họ đều cuộng vọng gào thét lên bằng hai chữ “phản động”. Công an là công cụ bảo vệ chế độ độc tài, độc trị, họ luôn biểu lộ đàn áp người dân bất đồng chánh kiến, những gì cho là đối nghịch. Nỗi sợ hãi đến từ bạo lực, từ không có pháp luật làm khuôn mẫu, từ đám công an “đầu gấu” cuồng nộ xảy ra hằng ngày ở mọi nơi mọi lúc. Họ cốt bảo vệ cái thần tượng đang thối rửa của Hồ Chí Minh và giữ vững đảng. Tóm lại Bộ Công an kết luận rằng những nhà bất đồng chánh kiến là một bộ phận của “âm mưu diễn biến hòa bình”, theo đó các lực lượng thù địch bên ngoài liên kết với bọn phản động trong nước để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Vậy hãy nhìn kỹ lại, tại sao tuyệt đại đa số dân lại phản động?

Đây sẽ xét ra có rất nhiều loại phản động như:

Phản động là bỏ tù những nhà đối kháng ôn hòa yêu nước.

Phản động là trù dập, những ý kiến bất đồng, đàn áp người dân.

Phản động là bất công với mọi người dân.

Phản động là tùng phục nghe lệnh ngoại xâm, giam hãm dân mình.

Phản động là ủng hộ những điều sai trái.

Phản động là đồng tình với tội ác.

Phản động là vô nhân tính, bán rẻ lương tâm.

VNCH, nhân dân miền Nam bị ghép là “phản động”, vì thế Quân Cán Chánh, tư sản mại bản đều bị truy bức cải tạo, bị đưa đi vùng Kinh tế mới, trong các nông trường, công trường hoang dã, cánh đồng thâm sâu mới khai mở, nơi non cao núi thẩm bị đói rét, cơ cực triền miên… nổi lên các lán trại cải tạo tập trung một kiểu nhà tù man rợ nhứt thế kỷ ở VN.

Nếu đảng “tài tình” khi thống nhứt đất nước, với đất đai tài sản của miền Nam, của nguyên cả giang sơn, “tiền rừng biển bạc” mà. Vậy tại sao đảng không vận dụng hết năng lực, chất xám qua “đỉnh cao trí tuệ nhân loại” hãy xây dựng một đất nước giàu đẹp, văn minh theo kịp lân bang trong vùng Đông Nam Á, nhà nhà ấm no, muôn dân hạnh phúc thì ai còn có tư tưởng phản kháng, phản động làm gì chớ?

Người dân dưới chế độ CSVN không còn là con người “nhân chi sơ tánh bản thiện” thiên phú nữa, vì họ bị nghi kỵ, đảng bao che sự dối trá, sự lừa lọc, phản trắc trở thành thứ đạo lý xã hội sống, ăn sâu tiềm thức bị nhuộm bởi người theo CS, tôn thờ lãnh tụ HCM hơn 70 năm nay.

Triều đình XHCN hiện nay cho ta thấy một chế độ gian ác, dối trá, tàn bạo, tráo trở đã nói lên nhân cách bẩn thỉu của người CS, một nhóm hình nộm lãnh tụ như những con ốc mượn hồn. Tội đồ của bọn Việt gian cộng sản (VGCS) rất nặng với lịch sử Dân tộc hậu thế.

Dựa theo nguồn Websites, tin báo chí, các sách phát hành; hồi ký, nhựt ký của các nhà văn, blogger, kỷ yếu của Hội nghị Thành Đô (của Chu Ân Lai), bài viết của các nhà đối kháng đã đăng tải. Vào thời đại internet CSVN càng ngày càng lộ diện cứu cánh XHCN vừa hoang tưởng vừa bịp bợm, bá đạo… khi các văn tự -văn bản bán nước được “lọt”, hay “bị bạch hóa” ra ngoài để cho dân chúng tỉnh ngộ, gây chúng ta phong trào đòi hỏi:”Chúng tôi muốn biết” trong đó đáng ghi nhận

“Sự kiện Thành Đô”. Qua câu nói của Ngoại trưởng VC Nguyễn Cơ Thạch: ”Một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã khởi sự”. Riêng công hàm Phạm văn Đồng ký ngày 14/9/1958, đó chỉ là bước đầu của vở bi kịch “bán nước” qua nhiều màn trình diễn kế tiếp.

Vậy với những bằng chứng hiển nhiên trưng dẫn, CSVN đã đánh mất lòng tin và sự minh bạch của tuyệt đại đa số nhân dân, nhứt là giai tầng trí thức, các nhà đối kháng, các blogger, các vị đảng viên kỳ cựu lão thành hưu trí theo CS lâu nay đang tĩnh thức; đảng VGCS đang bị truy tố về 2 tội danh:

Tội nặng nhứt: bán nước cho Trung Cộng, để đổi lấy “sự yên vị” ăn trên ngồi trước, tiếp tục “bóc lột, đọa đày nhân dân”, bảo tồn địa vị cầm quyền và duy trì sự độc tôn, độc đảng CSVN thêm lâu dài.

Nhân dân VN chúng ta có quyền cáo buộc một đại họa về Vận mệnh của Đất nước và trút lên đôi vai trách nhiệm các tên tội đồ ấy từ Hồ Chí Minh đến các tòng phạm Phạm văn Đồng (Thủ tướng lâu nhứt), Ung văn Khiêm (Bộ trưởng ngoại giao), Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường Chinh… và gần đây những tên ăn bả còn lại của Tàu cộng, loại hình nộm, lãnh tụ giấy bị Tàu phù quay như dế ở hội nghị Thành Đô năm 1990 qua bộ mặt thật trơ trẽn của từng tên; đứng đầu “hoạn lợn Đỗ Mười”, Lê Khả Phiêu, tướng Lê Đức Anh (mặt rỗ hoa mè, mắt lé, da ngâm đen, tên phu dân đồn điền cao su, với lý lịch bất minh); cả ba đều còn sống, và chỉ có TBT Nguyễn văn Linh mang báo cáo xuống âm ty trình lấy bút phê của già Hồ.

Thật thế, nhóm người này có phải chánh danh là “phản động” không? Qua tội ác lớn nhứt “mãi quốc cầu vinh”. Chứ không phải nhân dân miền Nam, chúng ta trước 1975.

Tội thứ hai:”xua quân xâm chiếm miền Nam”

Đảng CSVN đã khiếp nhược hơn, để bọn “bành trướng”, “giặc phương Bắc”, “kẻ thù truyền kiếp” mượn lý do đòi gói nợ chiến tranh 20 tỷ, vịn cớ tiến chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, Ải Nam quan, Thác Bản Giốc, Móng Cái, núi Lão Sơn… và cả biên thùy sâu hơn 5 cây số ở phía Bắc.

Đảng CSVN khiếp nhược rước 320.000 quân Trung Cộng, trấn giữ miền Bắc, để đoàn quân “sinh Bắc tử Nam” vào gây bạo lực, cướp đoạt, đẩy cảnh Nam Bắc nội chiến, tương tranh, huynh đệ tương tàn, cốt nhục. Tàn bạo hơn, ngu xuẩn hơn xâm chiếm VNCH. Không phải vì tiền đồ Tổ quốc Độc lập, Hạnh phúc của dân tộc Việt mà họ muốn dâng trọn nước Việt cho quan thầy Trung cộng, đúng theo chủ thuyết đại đồng, CSVN phải tuân thủ sau năm 1975.

Cả hai tội trạng vừa nêu chắc chắc đưa đến đánh sụp, đạp đổ thần tượng Hồ Chí Minh, tên CS Quốc tế bao năm nuôi dưỡng chế độ hận thù, tráo trở, bội bạc… được đảng tô son trét phấn, múa mép khua môi nhằm thần thánh hóa vị lãnh tụ đã hy sinh cho đại cuộc, cho niềm ước mơ độc lập của Dân tộc, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược hẳn… Biết bao cuộc đời khốn khó vì cường hào, ác bá dưởi bàn tay VGCS.

Nếu người Quốc gia yêu nước ở hải ngoại biết khai thác sâu xa đúng mức, kết hợp các nhà Dân chủ đấu tranh trong nước, thúc đẩy, phát động tạo thành nhân tố “mùa Xuân mới” trên quê hương, mọi người đang ngóng đợi. Bởi vì, đảng CSVN đã và đang đưa cả Dân tộc và Đất nước chúng ta vào thời Bắc thuộc mới. Đồng thời giải tỏa được ai là “kẻ phản động”, cho sáng danh anh linh những vị anh hùng, các chiến hữu quân lực VNCH đã nằm xuống, còn biết bao đồng bào, nhà đối kháng đang bị giam hãm, đọa đày trong lao tù cộng sản sớm được tự do.

Nguyễn văn Khậy