Ông Tổ Thần Ðèn
Hôm qua hắn về thăm người em cột chèo ở Mỹ Tho. Cô em vợ nói:
– Anh Tư ngồi ăn cơm, chút chiều anh Đức em mới về, ảnh đang làm công trình ở Cai Lậy.
Hắn hỏi:
– Công trình lớn hay nhỏ ?
Cô em vợ nói:
– Dạ nhỏ thôi. Di dời căn nhà hai tầng vô phía trong chừng chục mét vì ở ngoài mé sông sợ lở đất.
– Dạ nhỏ thôi. Di dời căn nhà hai tầng vô phía trong chừng chục mét vì ở ngoài mé sông sợ lở đất.
Người em cột chèo của hắn là một thần đèn mới ra nghiệp. Trước đây bảy Đức làm công cho thần đèn Nguyễn Văn Cư, nổi tiếng vì di dời những công trình đồ sộ, trong đó có công trình nâng nhà thờ giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình, nặng 6 ngàn tấn, lên cao 2 mét. Sau này nhờ có kinh nghiệm và khéo tay, bảy Đức ra mở công ty riêng.
Xẩm tối, bảy Đức về. Cơm nước qua loa xong, hai anh em ngồi uống rượu với nhau. Thấy bảy Đức mặt cứ buồn buồn, hắn hỏi:
– Có chuyện gì mà bữa nay uống rượu như Phan Thanh Giản uống thuốc độc vậy?
– Có chuyện gì mà bữa nay uống rượu như Phan Thanh Giản uống thuốc độc vậy?
– Ông tổ nghề thần đèn tụi em vừa chết, um xùm cả nước, bộ anh không hay hả?
– Không, ai vậy?
– Lê Khả Phiêu chứ ai.
Hắn há hốc miệng ngạc nhiên nhìn bảy Đức. Bảy Đức châm đầy 2 ly rượu xong mới từ từ nói, nét mặt vẫn buồn thiu:
– Ổng là ông tổ nghề của tụi em đó. Cái ải Nam Quan nặng hơn 10 ngàn tấn mà ổng di dời sâu vô đất Tàu gần 200 mét chỉ mất có mấy ngày. Rồi còn thác Bản Giốc, nước đang chảy ào ào nha, mà ổng vẫn di dời được phân nửa cái thác qua bên Tàu. Công trình hoàn thành, nước chảy còn ác liệt hơn hồi chưa di dời…
– Ổng là ông tổ nghề của tụi em đó. Cái ải Nam Quan nặng hơn 10 ngàn tấn mà ổng di dời sâu vô đất Tàu gần 200 mét chỉ mất có mấy ngày. Rồi còn thác Bản Giốc, nước đang chảy ào ào nha, mà ổng vẫn di dời được phân nửa cái thác qua bên Tàu. Công trình hoàn thành, nước chảy còn ác liệt hơn hồi chưa di dời…
Hớp cạn ly rượu, Bảy Đức chép chép miệng rồi cho biết:
– Ngày mốt tất cả thần đèn tụi em đều phải có mặt ở Hà Nội để làm ma cho ổng, giống như là quốc tang của nghề thần đèn vậy đó. Quốc tang xong thì sẽ mang xác đi thiêu ở ải Nam Quan.
– Giỡn chơi hoài. Bây giờ nó thuộc về đất Tàu rồi, ai cho thiêu?
– Dạ, ban tổ chức thần đèn tụi em đã liên hệ với nhà quàn bên Tàu. Nhà quàn chịu trách nhiệm lo giấy phép, củi lửa… Mà có điều ngộ ghê nha, nghe nói bà chủ nhà quàn người Tàu này chính là người đã lén cặp bồ với ổng, lúc ổng qua làm công trình di dời ải Nam Quan.
Trước khi nhúng miếng khô cá Dứa vào dĩa tương ớt, hắn hỏi bâng quơ một câu cho có chuyện, chứ hắn cũng chẳng thiết tha gì tới đề tài này:
– Thiêu rồi, chắc mang tro cốt về nhà thờ?
– Thiêu rồi, chắc mang tro cốt về nhà thờ?
– Dạ không. Theo lời trối của ổng thì ổng dặn đừng chôn ở VN vì sợ thiên hạ ỉa đái lên mộ. Ổng muốn sau khi chết sẽ thiêu ổng ở ải Nam Quan, ngay chỗ ngày xưa Mạc Đăng Dung đã từng lê lết trói mình, quỳ lạy giặc Tàu xin dâng đất. Sau đó lấy tro cốt đem rải xuống thác Bản Giốc để cho linh hồn ông được mãi mãi tiêu diêu miền… Chệt quốc
Lộc Dương