Nước Pháp cần có 2 ông Trump
Nước Mỹ cần một ông TRUMP để nước Mỹ vĩ đại trở lại. Khi nhậm chức xong, ông Trump quay vô White House liền ký ngay một lèo cả trăm cái sắc lệnh nhằm cải cách kinh tế, cải cách chính trị, loại bỏ biết bao nhiêu sắc lệnh bất lợi cho nước Mỹ từ thời Obama, quan trọng nhất là việc rút ra khỏi Thỏa thuận Biến Đổi Khí Hậu do Pháp đề xướng.
Từ đó, theo tin tức trên NBC hôm qua, Mỹ đã trở thành nước xuất cảng dầu lớn nhất thế giới 14 triệu thùng mỗi ngày. Giá dầu hôm nay đã giảm 1.99 US hôm nay. Nếu muốn nước Pháp giữ nguyện địa vị cường quốc lãnh đạo Âu Châu thay thế Đức (do Merkel rút lui) và Anh (do Brexit) thì Pháp cần có tới 2 ông Trump.
Vì sao? Pháp ở vào một tình thế khó khăn hơn Mỹ rất nhiều. Khoảng từ 4 thế kỷ nay, Pháp đã khai thác gần như cạn vốn tài nguyên thiên nhiên của mình. Sang thế kỷ 20, Pháp phất lên là nhờ việc đi chiếm các nước thuộc địa ở Á châu, Phi Châu, Mỹ Châu để cướp các tài nguyên của các nước khác. Như ở Việt Nam chúng ta là một ví dụ. Pháp trở thành một trong những cường quốc đứng đầu thế giới. Ngân sách dồi dào, không làm sao sử dụng cho hết. Các đảng phái Pháp muốn thắng cử cứ việc hứa hẹn tăng trợ cấp xã hội cho mọi đối tượng. Cứ biểu tình đòi hỏi là được tăng trợ cấp, tăng quyền hạn. Cứ thế ăn quen mãi… vì ngân sách cao nhu núi.
Các ứng cử viên lạm dụng lời hứa, cứ lấy ngân sách ra tranh cử. Vậy là thắng cử. Người Pháp cứ khó khăn là biểu tình, biểu tình giải quyết được tất cả. Đến nỗi, người Pháp coi biểu tình là một môn thể thao quốc gia.
Nhưng ngồi ăn thì núi cũng sẽ lở. Nhất là sau Đệ Nhị Thế Chiến Mỹ bắt buộc các nước Châu Âu cam kết trong Hiệp Ước Yalta, phải trao trả độc lập cho các nước thuộc địa. Vì không lý gì Mỹ giải phóng cho châu Âu nhưng Âu Châu lại đi xâm chiếm các nước khác làm thuộc địa. Hồ Chí Minh của VN nhân dịp này cướp công giải phóng VN khỏi thực dân Pháp, không có Cộng Sản thì VN vẫn được độc lập như thường. Người Việt phải nhớ ơn Mỹ vì vụ này. Đó là lý do mà Pháp cứ oán Mỹ dù Mỹ đã giúp Pháp lấy lại đất nước từ tay Đức Quốc Xã.
Pháp không còn thuộc địa nên không còn mạnh như trước, ngân sách cũng không phải là cái núi nữa. Nhưng người Pháp ăn quen mà nhịn không quen. Xã hội vẫn theo lế thói cũ. Chỉ có 42% người đóng thuế. 57% sống bám vào trợ cấp. Thiên đường ở Pháp y tế miễn phí, phụ nữ được trợ cấp thai sản 2 năm, người dân chỉ làm việc có 35 giờ một tuần, mỗi năm có 5 tuần nghỉ hè ăn lương, công nhân viên nếu bị sa thải vẫn phải trả lương 2 năm, trợ cấp cho người nghèo thì vô số kể. Những trợ cấp này chính phủ đều lấy từ thuế của người lao động. Người lao động phải gánh vác phải trả giá cho những lời hứa hẹn của các ứng cử viên TT Pháp.
Muốn cải cách nước Pháp, muốn vực dậy vị thế cường quốc của Pháp trước Đệ Nhị Thế Chiến, nước Pháp cần phải đứng dậy, mạnh dạn thực hiện một cuộc cải cách sâu rộng, nhất là cải cách về tâm lý, gạt bỏ tinh thần đòi hỏi không ngừng, không thể coi ngân sách không phải là cái nhà kho, chính phủ là kẻ phân phát mãi được. Cần phải hợp tác với chính phủ để xây dựng nước Pháp để lấy lại vị thế của Nước Pháp. Đó là trách nhiệm của mỗi công dân chứ không phải chỉ có chính quyền.
Nhưng liệu nước Pháp có đủ dũng khí để làm điều đó hay không? TT Macron hình như không đủ sức và không đủ tầm. Để cạnh tranh với Hoa Kỳ, thay vì hợp tác, Pháp và Âu Châu cùng với khối OPECT, TQ và Nga hợp sức cùng nhau trói tay Hoa Kỳ qua cái Hiệp Ước Biến Đổi Khí Hậu nhằm muốn Hoa Kỳ đóng cửa các hầm mỏ, các giêng dầu,… để chỉ mua dầu của OPEC.
Nhưng Ông TRUMP đã thẳng tay bác bỏ.. Muốn vực dậy địa vị siêu cường bất kỳ ai làm TT Pháp đều phải bắt tay với Mỹ mà không phải chống đối họ. Tuần này Pháp phải cử 89,000 binh sĩ và cảnh sát ngăn chận người biểu tình nổi dậy biến thành bạo loạn. Paris bị cháy, Khải Hoàn Môn khói lửa giống như cảnhThế Chiến thứ 2. Thấy mà đau. Chắc chắn nhiều người Pháp cũng cảm thấy như vậy. Cuạc bạo loạn sẽ bị chận thôi. Nhưng tăng thuế để bù sự thiếu hụt của ngân sách hiện nay chỉ là cách lấy một miếng bandaid dán lên một vết thương trí mạng. Bênh từ lục phủ ngũ tạng làm sao chỉ dán bằng một miếng cao?