Nước đã đến trôn
Ng. Dân (Danlambao) – Mấy ngày qua, quốc hội họp bàn về việc cho phép thành lập 3 vùng gọi là “đặc khu kinh tế”: tại miền Bắc là: Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, miền Trung là: Bắc Vân Phong, vùng Nha Trang, và: Phú Quốc (miền Nam) thuộc tỉnh Kiên Giang.
Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng đã dấy lên sự quan tâm cùng khắp – quốc nội lẫn nước ngoài – trên các mạng truyền thông. Một nỗi lo hơn là mừng, vì là tín hiệu của sự… mất nước. Vì sao?
– Theo lãnh đạo đảng, chính quyền, thì đây sẽ là vùng phát triển, đem về cho đất nước hàng bao chục tỷ đô (hàng năm), giúp kinh tế phát triển, đầu tư với nhiều lãnh vực (ăn chơi) sẽ đem về cho đất nước mối lợi lớn?
– Theo các chuyên gia, một số người thật lòng và tâm huyết thì e dè, nghi ngại: lợi bất cập hại, chỉ là dâng đất cho ngoại bang.
– Và theo hầu hết người dân (chưa được thấu đáo sâu rộng) thì hoang mang lo sợ. Vì nhà nước ta từ trước giờ, bao giờ vẫn bị động, lệ thuộc anh Tàu – đất nước suy vong, dân tộc cứ phải đói nghèo – Bây giờ lại giao nạp (hình thức cho thuê 99 năm là giao nạp) cho ngoại bang (mà chắc chắn là Tàu) sử dụng độc quyền trên lãnh thổ nước ta, thì người dân chỉ có đi vào chổ chết.
Nếu thật sự là có lợi lớn lao, là ai? Là đảng lãnh đạo chứ không phải dân. Từ bao chục năm qua, cho tới bây giờ vẫn là như vậy. Vì thế mà người dân rất phải lo: nước mất là không tránh khỏi?
“Mọi sự có đảng và nhà nước lo”. Câu nói trấn an, ru ngủ nằm lòng, từ xưa nay, cấp lãnh đạo vẫn luôn nói. Nhưng mà cứ phải yên tâm tin đảng và nhà nước thì là đi từ khổ nghèo đến chết chóc.
Đã qua rồi: Bô xít Tây nguyên, một “chủ trương lớn” cho Tàu vào khai thác (bao kiến nghị khuyên ngăn cũng phớt lờ): phá núi, phá rừng, di dân (công nhân trá hình) tràn ngập và sản sinh hàng vạn con lai (Tàu). Và bây giờ thì báo cáo thua lỗ, người dân làm kiếp ăn mày.
Dầu khí Petro, Vinashine, Vinaline cũng thế… Rồi đến Vũng Áng gang thép, Đà Nẵng quy hoạch, Bình Dương công nghệ. Đồng bằng sông Cữu Long phát triển nông nghiệp, thực phẩm v.v… và v.v… Chưa có một “dự án” lớn lao nào mà có lời, chỉ toàn là thua lỗ, để kết quả là dân Tàu vào thao túng, lãnh đạo thì nhà cao cửa rộng, đồ sộ vinh sang, và chúng dân thì đói khổ. Không dám nói ngoa. Đây là sự thật. Thì như vậy, lãnh đạo đất nước đem lại lợi lộc cho ai? Hạnh phúc ấm no cho ai?
Đã bất lực, đã tham tàn, mà lại còn hèn yếu và nhu nhược. Từ mấy mươi năm, đảng vẫn một mực cúi lòn – cúi lòn đàn anh Tàu cộng – Nhất là từ khi khối Liên Xô tan rã (chỗ dựa mất đi) thì đảng cúi lòn và lệ thuộc Tàu ra mặt: nhân nhượng, dâng nạp đất nước núi rừng, biển đảo… để mưu cầu cho sự sống còn của đảng, và mưu cầu vinh sang, lợi quyền cho từng cấp lãnh đạo.
Đất nước mất dần, và biển đảo để cho Tàu cứ tự quyền, tự tung, tự tác, chiếm lĩnh dần mòn.
“Để đảng và nhà nước lo”. Đảng đã làm gì? Hay là cứ cúi lòn “hèn với giặc” và thẳng tay đàn áp dân mình?
Không phải một đảng “anh hùng”, “bách chiến bách thắng”. Không phải “quang vinh”, mà là làm “tôi mọi”, và đi từ thất bại này đến thảm hại khác: Hồi trước là “tôi mọi” cho Liên Xô, cho Quốc tế CS, và sau này là tôi mọi cho Tàu.
“Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung quốc”. Tạo nên một cuộc chiến (tương tàn) với 2-3 triện người dân phải chết, đất nước điêu tàn, chỉ vì “đánh cho LX, cho TQ” thì không làm tôi mọi là gì?
Và cho đến bây giờ, sau 43 năm gọi là “thắng lợi”, là thống nhất đất nước, thì lại đưa cả nước lệ thuộc Tàu – mà rõ ràng nhất là sau mật ước Thành Đô (1990) – một mật ước mà cấp lãnh đạo “đảng ta” phải qua cầu cạnh quỳ lụy Tàu cộng để xin làm “tôi mọi”.
Thực trạng tiếp diễn, cho đến ngày nay, người dân ta thấy được gì?
-Biển đảo (chủ quyền của ta) từ bao năm nay để cho Tàu thôn tính. Ngư dân bị bắn giết, nhà nước vẫn cứ lặng thinh. Tàu dọa một tiếng là từ bỏ hết mỏ (khai thác) dầu – từ giếng mỏ này đến mỏ khác – Có phản đối chăng cũng chỉ khoác lác bắng mồm (cho có) để lừa mị người dân.
-Một đất nước cứ cho Tàu vào thả cửa, cứ xâm lấn tự do, cứ cho thâm nhập bao nhiêu là độc hại để giết dân lần mòn…
Hèn yếu cúi lòn đến độ mỗi khi có Tàu cộng xâm hại (dân ta) thì không dám gọi đích danh Tàu, mà chỉ dám nói là “kẻ lạ”. Luôn cung kính, khúm núm với “người lạ”, “kẻ lạ”. Trong khi trong nước thì luôn thể hiện “hung thần” để tàn ác với dân.
Một đảng, một nhà nước, một tập thể cầm quyền luôn lừa mị, dối gian, yếu hèn (với giặc), và tàn độc (với dân). Thì như vậy, có đáng để được tin yêu và chấp nhận?
Với đường lối chuyên chế độc quyền từ bấy lâu nay, cái gì cũng là đảng tự quyết. Âm thầm ký kết với “kẻ lạ” từ hiệp ước này đến văn kiện khác, toàn là bí mất, giấu diếm, với mục đích cho lợi quyền riêng đảng, không quan tâm đến tàn phá đất nước quê hương, chẳng màn cuộc sống cơ cực toàn dân. Từ mấy mươi năm là như vậy: cho thuê đất 50 – 70 năm, bán rẻ tài nguyên để chia chác. Và cũng không ngần ngại để bè lũ Tàu tự do vào chiếm lĩnh, sinh sống làm ăn, chúng đối xử dân tộc VN như cỏ rác (qua sự kính trọng, bao che của đảng). Nước mất không màn, dân chết chóc lầm than, không ngại. Đảng chỉ “quyết tâm” cho tồn tại riêng mình và vinh sang hưởng thụ.
Và đến hôm nay, 3 vùng “đặc khu kinh tế” trên cả ba miền (Bắc. Trung, Nam) lại là một “quyết tâm” nữa của đảng: Quyết tâm bán rẻ đất nước và đưa dân tộc vào nô lệ.
Quốc hội nhóm họp luận bàn để đi đến biểu quyết – có cả cố vấn Tàu theo dõi và đảng chỉ thị? – Một vài góp ý, phân tích (lợi, hại) cũng chỉ là “làm cảnh”. Có thể rồi sẽ đi đến biểu quyết là “đồng gật” trên 99%, để có (tập thể) cùng “nhất trí”. Thắng lợi hoàn toàn. Vì:
-Kinh tế ta đang suy. Tài nguyên ta đang cạn kiệt. Ta đang thiếu thốn mọi bề. Cho thuê “đặc khu kinh tế” 99 năm là để cần phát triển – phát triển cho một đất nước, dân tộc “lạ”.
Từ ngữ “lạ” rất quen thuộc với đảng, nhưng hầu như rất dị ứng với dân ta. Chính cái “lạ” đã gây nên bao chết chóc thảm thê và đau thương tang tóc. Và hôm nay, nghe nói tới “đặc khu kinh tế” cũng là “rất lạ” đối với dân tộc VN. Có lẻ vì thế mà dân ta rất “sợ”. Bao nhiêu thứ “sợ” đã đeo đẳng người dân – từ khi có đảng – Nỗi sợ làm cho ta không dám vùng lên. Sợ làm ta hèn yếu. Sợ làm ta suy sụp tinh thần, mất hết ý chí. Nhưng mà, khi nhìn thấy trước “cái chết” lảng vảng, ta có “sợ” không?
Chết đang đến gần. Dù “sợ” cũng chết.
Kính thưa đồng bào, dân tộc Việt Nam tôi! Ngày hôm nay, “nước đã đến trôn” – sắp nhận chìm, và ta sẽ chết.
Ai là người không còn biết sợ, để có thể vùng lên, để cố mà nhảy thoát. Để còn có thể tồn sinh.
01/06/2018