Những Thủ Đoạn Trong Cuộc Đùa Giỡn Với Tử Thần – Thanh Thủy
A.- Những bàn tay trong cuộc
Tuy không có bất kỳ một sự xác nhận chánh thức nào, nhưng qua những hành động thực tế giữa họ với nhau, người ta đều có thể nhận thấy rằng Cộng sản Bình Nhưỡng đúng là tay sai của Cộng sản Bắc Kinh và kễ cả các quan thầy của điện Cẫm Linh. Thật vậy, vì nhận thấy vấn đề diệu võ giương oai mỗi ngày một rầm rộ về vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng là vấn đề thách đố với tử thần vô cùng tai hại cho nhân loại nên Liên Hiệp Quốc đã nhiều lần lên án và ra lịnh trừng phạt, nhưng những lịnh trừng phạt nầy của Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng đều đã bị Bắc Kinh và điện Cẩm Linh dùng quyền phủ quyết để bác bỏ. Những sự thật nầy đã chứng tỏ một cách hùng hồn là sự phát triễn vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng chắc chắn đều phải có sự ủng hộ, nhúng tay mật thiết của Nga và Trung Cộng, nhứt là của Trung Cộng.
Vì không bị Liên Hiệp Quốc chế tài, cho nên vấn đề phát triễn loại vũ khí nguy hiễm nầy của Bình Nhưỡng được phát triễn tự do, không có quốc gia nào có thể can ngăn được, cho nên mỗi ngày một lớn mạnh, đe dọa rõ rệt cho sự an nguy chẳng những đối với những quốc gia láng giềng như Nam Hàn, Nhựt, Đài Loan mà còn ngạo mạng thách thức luôn cả Mỹ và cả nhân loại.
Sau 8 năm cầm quyền nhu nhược của TT Obama, sự lớn mạnh về vũ khí hạt nhân của Bình Những vì không được kềm chế nên ngày nay khiến cho Mỹ muốn đối phó không phải là việc dễ dàng ngoài việc bắc buột phải dùng đến sức mạnh quân sự, một giải pháp không ai mong muốn vì sự thiệt hại lớn lao về nhân mạng và vật chất khó tránh khỏi.
Có thể vì muốn tránh một cuộc chiến tàn khốc không riêng gì giữa Mỹ và Bắc Hàn mà nó còn phải lôi cuốn nhiều quốc gia láng giềng vào cuộc xung đột, cho nên TT.Donald Trump đã tỏ thái độ dịu giọng với Trung Cộng và Nga trong những thời gian gần đây để thuyết phục hai quốc gia nầy làm áp lực với Bắc Hàn giải giới toàn bộ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng vì quyền lợi an ninh chiến lược của Trung Cộng và Nga, điều mong đợi của ông Donald Trump không phải là việc dễ dàng như mong muốn, cho nên đôi lúc ông bực mình sẳng giọng: “Nếu Trung Cộng không chịu nhúng tay thì Mỹ sẽ làm một mình”.
B.- Tay sai và quan thầy
1.- Bắc Hàn: Bắc Hàn là một quốc gia nhỏ bé còn tiếp tục theo đuổi tuyệt đối chế độ Cộng sản cho nên nghèo khổ, vì vậy, muốn sống còn trước một Nam Hàn giàu có và phát triễn kinh tế vượt bực thì Bắc Hàn buộc phải bám vào các quan thầy Trung Cộng và Nga Sô, giống như bọn Cộng sản Việt Nam, cho nên mọi hành vi của họ đều phải vận hành đúng theo sự chỉ đạo của Nga sô, nhứt là của Trung Cộng. Sự phát triễn về vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng mỗi ngày một lớn mạnh, và sự ngạo mạng của họ chắc chắn cũng phải nằm trong khuôn khổ chỉ đạo đó. Có thể nói mà không sợ sai lầm là, dù cho có sức mạnh về vũ khí hạt nhân, nhưng nếu không có sự chống lưng của hai quan thầy nầy, thì dù có to gan lớn mật đến đâu, Bình Nhưỡng cũng sẽ không bao giờ dám ngạo mạng một cách điên cuồn đến như vậy.
2.- Trung Cộng và Nga Sô: Để có một lá chắn an toàn về hướng Đông, dĩ nhiên Trung Cộng bằng mọi giá phải dùng đến lá bài Bình Nhưỡng để làm tiền đồn bảo vệ cho mình. Vì là tiền đồn trước những quốc gia giàu có và phát triễn như Nhựt Bổn, Nam Hàn, Đài Loan, cho nên cần phải nổ lực giúp sức cho tiền đồn nầy có đủ sức mạnh bạo lực về vũ khí hạt nhân, có thể đánh phủ đầu các đối phương quanh vùng, hâm dọa luôn cả Mỹ, nhưng không được vượt quá tầm tay của mình.
Vì là một quốc gia nghèo đói và lạc hậu vì vẫn duy trì theo chế độ Cộng sản, Bình Nhưỡng lại không có bất cứ một tài nguyên nào đáng kễ để sinh tồn, cho nên chỉ còn có giải pháp duy nhứt là dựa vào sự bao che của Nga và Trung Cộng để ra sức chế tạo vũ khí hạt nhân để mưu cầu cho sự sống còn của mình, vì vậy mà họ Kim đành phải cam tâm chấp nhận đứng ra làm tiền đồn lá chắn mà các quan thầy của ông ta mong muốn.
Vì thấy rõ như vậy, nên Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai bày tỏ quan niệm và luôn cổ võ rằng chỉ có Trung Cộng mới có thể dùng áp lực để kềm chế được Bình Nhưỡng trong vấn đề phát triễn vũ khí hạt nhân, ngoài ra, không có bất cứ quốc gia nào trên thế giới có thể làm được điều đó.
Công tâm mà nói, nếu không có sự trợ giúp với mưu đồ của quan thầy Trung Cộng thì Cộng sản Bắc Hàn đã sụp đổ từ lâu và Hàn Quốc đã thống nhứt và phát triễn đất nước của họ, người dân cả hai miền đã được chung sống dưới thể chế dân chủ tự do như Đức Quốc, và khi đó, dĩ nhiên họ không còn lệ thuộc vào Trung Cộng và dĩ nhiên sẽ không còn thấy những cảnh tương nghèo khổ, đói rách trên đất nước họ và cũng không còn lý do gì để bị quốc tế cô lập như Bắc Hàn hiện nay. Điều nầy Trung Cộng không thể chấp nhận được vì họ cần được yên ở mặt trận phía Đông để rãnh tay bành trướng thế lực quân sự, đe dọa các nước láng giềng phương Nam, thực hiện “Con Đường Tơ Lụa”, vạch đường lưỡi bò chín đọan với mưu đồ chiếm trọn biển Đông.
Trước sự căng thẳng leo thang chưa có tiền lệ như hiện nay giữa Mỹ và Bắc Hàn, Trung Cộng thật sự rất lúng túng trong việc chọn lựa, vì quyền lợi kinh tế lớn lao nên không thể nào bỏ Mỹ để hùa theo Bắc Hàn và ngược lại, vì quyền lợi an ninh nên cũng khó có thể nào công khai bỏ Bắc Hàn để hùa theo Mỹ, cho nên, một mặt kêu gọi các bên trở lại đàm phán để giải quyết vấn đề xung đột bằng giải pháp hòa bình, một mặt kêu gọi sự hợp tác của Nga, ít nhứt là về mặt hình thức, để thêm sức làm áp lực, khuyên can Bắc Hàn nên “hạ nhiệt”.
Nếu nhìn vào chiều sâu của vấn đề, người ta sẽ dễ dàng thấy được cả hai vấn đề kêu gọi nầy đều chỉ là kế hoạch xoa dịu của Bắc Kinh để mua thời gian và đánh lừa dư luận mà thôi, vì trước đây nhiều năm đã có những cuộc đàm phán sáu bên giữa các nước liên hệ Mỹ, Nga, Trung Cộng, Nam Hàn, Bắc Hàn và Nhựt, nhưng đều đã thất bại vì Bắc Hàn nhứt định theo đuổi mục tiêu phát triễn vũ khí hạt nhân mặc dầu những lúc đó Bắc Hàn chưa đủ mạnh như hiện nay về các loại vũ khí nầy, còn việc mời Nga nhập cuộc thì cũng chỉ để chia bớt gánh nặng và tạo thêm sức mạnh với hy vọng Mỹ e dè mà phải nới lõng sự căng thẳng với Bình Nhưỡng hoặc buông tay như những chánh phủ Mỹ tiền nhiệm của ông Tổng thống Donald Trump.
3.- Học trò phản thầy?
Điều nầy cũng rất đáng lưu tâm bởi lẽ ngày nay Bình Nhưỡng đã mạnh về các loại vũ khí hạt nhân, mặc dầu chưa ai biết được họ mạnh đến mức độ nào, nhưng với bản tánh kiêu căng và hiếu động, chưa chắc gì Bình Nhưỡng có thể ngoan ngoãn nghe theo lời Bắc Kinh về mọi vấn đề như trước đây và việc Bắc Kinh có xu hướng đi gần với Mỹ càng khiến cho Bình Nhưỡng khó được an tâm, cho nên rất có thể Kim Jong Un, vốn có bản tánh độc tài, bướng bỉnh và rất tự ái, ông ta rất có thể sẽ không còn phục tùng Bắc Kinh nữa nên phản thầy và sẽ hành động liều lĩnh một mình. Đó là điều mà Bắc Kinh không bao giờ mong muốn, không phải vì lo cho sự an nguy của Bắc Hàn mà chính vì quyền lợi của họ như đã trình bày ở phần trên.
C.- Những thực hư khó lường
Việc Bình Nhưỡng thử hỏa tiễn hạt nhân không thành công ngày 16 tháng 4, và ngày hôm nay 29 tháng 4/2017, chưa hẳn là sự thất bại của họ mà có thể nói đó chỉ là những cuộc phóng thử để thăm dò sự phản ứng của Mỹ đến đâu, rất có thể những hỏa tiễn được phóng ra nhưng chính họ cố tình làm cho thất bại để nếu Mỹ có phản ứng thì cũng sẽ chưa hội đủ điều kiện để phải dùng đến giải pháp quân sự mà chỉ ở mức độ ngoại giao.
Còn việc biểu dương sức mạnh quân sự trong ngày lễ kỷ niệm thành lập quân đội trước đó một ngày, Bình Nhưỡng không phóng hỏa tiễn như mọi người dự đoán để tránh phản ứng mạnh của Mỹ nên chỉ phô trương sự hung bạo của lực lượng quân sự trong cuộc diễn binh, phô trương các loại vũ khí đáng sợ và tập trận bắn đạn thật, mục đích để làm nản lòng, chùn bước ý chí chống lại họ của nhân dân Mỹ và nhứt là của Nam Hàn và Nhựt Bổn.
Nếu như Bắc Hàn chưa dám phản thầy và vẫn còn thuần phục Bắc Kinh thì những hành động nầy là một trong những ngụy kế mà Bắc Kinh dàn ra để tránh một cuộc chiến khốc liệt có thể xãy ra giữa Mỹ và Bắc Hàn để Bắc Kinh tìm cách mua thời gian, đủ để vận động các bên hạ nhiệt, bớt căng thẳng cho toàn vùng của bán đảo Triều Tiên, đó là điều mà Bắc Kinh luôn mong muốn vì có lợi cho việc phòng thủ hướng Đông của họ.
Theo dỏi những biến chuyễn tình hình hiện nay của Bình Nhưỡng, người ta nhận thấy họ Kim biểu lộ rõ rệt chân tướng của con ngựa bất kham, cho nên nếu ông ta không tự chế thì chưa chắc gì Bắc Kinh lẫn điện Cẫm Linh có thể kềm chế ông ta được. Đó là điều ngoại lệ có thể xãy ra, điều mà cả Trung Cộng lẫn Nga Sô không lường trước được.
D.- Bấm nút hay không bấm nút?
Mặt trận hai bên hiện đã dàn ra, các hạm đội Mỹ đã có mặt trên biển Triều Tiên, hệ thống Thaad của Mỹ đã yên vị để khởi động ở Nam Hàn. Nhựt Bổn, Nam Hàn và có thể luôn cả Đài Loan đang ở trong tư thế sẵn sàng tham chiến và Bình Nhưỡng thì chắc chắn cũng đã điều chĩnh trọng pháo và phi đạn hạt nhân của họ vào các mục tiêu của đối phương .
Trong tình trạng căng thẳng tột độ đó, tất cả hai bên đều chỉ chờ thời điểm đế ra lịnh bấm nút tiêu diệt lẫn nhau hoặc không bấm nút để vãng hồi trật tự và hòa bình cho nhân loại. Thời điểm đó là thời điểm ngay sau khi có kết quả của cuộc vận động ngoại giao của Trung Cộng, có nghĩa là mọi việc đều tùy thuộc vào thiện chí thực tâm của Trung Cộng và sự tự chế của Kim Jong Un trong khi Tập Cận Bình chưa chắc gì có thực tâm trong sự vận động, ông ta có thể hy sinh cả đàn em họ Kim để mưu đồ đại sự của người Đại Hán, mặt khác, người ta cũng nhận thấy Kim Jong Un có bản tánh quật cường và Donald Trump thì nóng nảy, hai người có bản tánh rất đặc biệt khó lường, họ có thể làm những điều mà khó ai có thể suy đoán trước được.
Thanh Thủy (30/4/2017)