Những dấu hiệu về sự sụp đổ toàn diện của CSVN
Thành Đỗ (Danlambao) – Vào cuối thế kỷ thứ IV sau công nguyên, Đế quốc Tây La Mã sụp đổ sau gần 500 năm thống trị như một siêu cường hùng mạnh nhất thế giới. Theo các sử gia, kết quả này là do hàng trăm yếu tố khác nhau gây nên, từ thua trận, thuế má bất ổn, cho tới thiên tai và thậm chí là biến đổi khí hậu, thêm nạn kiêu binh, hống hách, tàn ác và tham nhũng tràn lan là những yếu tố chính đưa đến sụp đổ toàn diện của siêu cường thời cổ đại này.
Nghiên cứu và so sánh lịch sử các đế chế trong quá khứ, mỗi triều đại phồn thịnh được một thời gian và tàn lụi dần theo đúng một quá trình tuần tự của bốn giai đoạn: Khởi đầu, phát huy, yếu dần và sụp đổ… Tại Việt Nam, các dấu hiệu được nghiên cứu và ghi nhận sau đây cũng cho ta thấy được sự thống trị của đảng CSVN đang đi vào giai đoạn chót, như một cỗ xe lao xuống dốc không phanh và vực thẳm của lịch sử thì đang ở cuối con đường trước mắt.
Trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ xin chia sẻ những hiện trạng xã hội Việt Nam mà ai ai cũng có khả năng nhìn thấy, những hiện tượng báo hiệu ngày tàn của chế độ đang đến càng lúc càng gần mà ngay chính Đảng cầm quyền họ cũng thấy nhưng không thể làm thay đổi bánh xe lịch sử được.
1. Hố sâu giữa người giàu và nghèo trong xã hội
Trong khi bị các thế lực từ bên ngoài tấn công, bên trong thì đảng CSVN cũng bị mục ruỗng do xảy ra nhiều cuộc khủng hoảng tài chính, kinh tế khá nghiêm trọng, sự bòn rút ngân sách không thương xót, do tham nhũng để làm giàu một cách có hệ thống, cấu kết nhau, phá nát nhiều chính sách nghiêm chỉnh xây dựng đất nước.
Cùng lúc, với các bội chi trong hơn 30 năm vung tay quá trán dẫn đến tình trạng ngân khố bị thâm hụt nặng, nơ công ngất ngưởng, dẩn đến sưu cao thuế nặng và tình trạng lạm phát đã làm gia tăng thêm khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Với hy vọng trốn thuế, tránh tài sản bất minh bị truy nã, nhiều người thuộc tầng lớp giàu có đã ôm tiền bỏ trốn ra nước ngoài, theo IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế), năm 2017, đã thất thoát khoảng 19 tỷ đô la gởi từ VN ra ngoại quốc.
2. Quân đội làm kinh tế
Những cuộc chạy đua vũ khí chiến tranh liên tiếp xảy đến trong vòng 20 năm gần đây trong cả vùng Châu á Thái Bình Dương, đối với chế độ là liều thuốc cực độc, Mua vũ khí để mong có lại quả 30 đến 40%, tiền tươi, thóc thật.
Cùng thời gian này, đảng cộng sản còn bị lung lay tận gốc vì quân đội cũng thiếu nhân sự có thực tài, bộ máy đảng thao túng quân đội vì toàn là “con quan thành quan con” chỉ để làm kinh tế và đánh golf thay vì đánh giặc.
Thời bình mà quân đội VN bị lạm phát tướng, quân đội có đến ngoài 415 sĩ quan cấp tướng trong năm 2018, năm 2014 còn có đến 489 tướng.
Để so sánh, quân đội Mỹ có 652 tướng, với một quân số 3,5 lần đống hơn VN.
Quân đội Pháp, một đế quốc sừng sỏ khác, với các lãnh thổ khắp hoàn cầu, lực lượng nguyên tử và không gian, quân đội hùng mạnh nhưng năm 2019, họ cũng chỉ có đến 376 tướng Ngân sách nào mà chịu nổi cho các tướng đánh golf và làm áp phe này.
Quân đội / Công an làm kinh tế là một sai lầm to lớn của các nước độc tài cộng sản.
3. Tham nhũng và bất ổn chính trị
Quản lý một vùng lãnh thổ rộng lớn, kéo dài từ Bắc đến Nam đối với đảng, nhân sự khả năng kém là khó khăn, thì chính sách lãnh đạo không nhất quán và kém hiệu quả càng khiến cho vấn đề thêm trầm trọng, tạo ra các “lãnh chúa”, nghe lệnh trung ương rồi để đó và tạo bè cánh để chia phần về kinh tế là chính.
Cuộc nội chiến âm thầm trong đảng càng lúc càng khốc liệt trước đại hội đảng đã đẩy “đế chế cộng sản” vào tình trạng hỗn loạn sóng ngầm. Rồi sẽ có ngày mà cả đội hộ vệ có nhiệm vụ canh gác và bảo vệ “hoàng đế” cũng ra tay ám sát và tùy ý tấn phong các hoàng đế mới, thậm chí còn bán đấu giá vị trí này cho ai trả giá cao nhất như đã xảy ra đế chế La mã.
Sự mục nát về chính trị còn lan cả sang cánh quốc hội, cánh tay nối dài của đảng, nơi cũng không thể kiểm soát được gì nữa do nạn tham nhũng cũng như năng lực yếu kém của những đại biểu cơ quan này toàn là đảng viên và cũng là “quan con &quan cha”.
Khi tình hình chính trị xấu đi, niềm tự hào của công dân suy giảm, người công dân mất đi lòng tin vào giới lãnh đạo như hiện nay thì ngày tàn của chế độ đã điểm.
4. Người Hán xuất hiện và sự di cư của các tộc miền Bắc vào Nam
Các đợt di dân miền Bắc vào Nam ồ ạt, không kiểm soát, cộng thêm việc di dân Hán tộc vào miền Bắc và Trung Việt Nam, một phần xuất phát từ việc người Hán chủ tâm xâm chiếm châu Đông Nam Á và gây ra nhiều cuộc di cư ồ ạt vào cuối thế kỷ thứ 20, mặt khác, khi các chiến binh miền Bắc và cả Hán tộc càn quét tới, họ đã đánh đuổi nhiều triệu người Nam Việt ra ngoài biên giới.
Những đối xử thô bạo với người Nam Việt, mà theo các nhà sử học, nhiều viên chức Bắc việt thậm chí còn buộc những người Nam, thua trận, đói khát, tan hàng, họ, gia đình họ bị đày lên vùng rừng sâu nước độc để cướp lấy tài sản và buộc họ lao ra biển để chết, người còn ở lại thì hoặc bán thân, bán con đi làm nô lệ ở nước ngoài như phương cách để sinh tồn.
Do đối xử tàn ác với người Nam việt, triệt con đường sống của họ, chế độ cộng sản Bắc việt đã tạo ra kẻ thù nguy hiểm ngay trong chính biên giới của mình, chờ ngày tốt để ra tay.
Khi sự áp bức trở nên quá sức chịu đựng, người Nam rồi sẽ nổi dậy và họ cuối cùng cũng sẽ đánh tan quân đội xâm chiếm mà thôi. Lịch sử đã chứng minh quá nhiều lần.
5. Kinh tế lụn bại
Nền kinh tế mà đảng quản lý phụ thuộc vào sức lực nô lệ, gia công cho nước ngoài, khiến các thành phố phát triển thành “ổ chuột”, chung quanh các đô thị lớn và tội phạm theo đó phát triển mạnh tạo một xã hội bất ổn, hống hách cửa quyền và vượt khỏi tầm kiểm soát, ranh giới giữa quyền lực và tội phạm lu mờ.
Các sinh hoạt kinh tế truyền thống như cày cấy, đồng áng theo đó bị bỏ rơi vì nông dân không còn có thể sinh sống được, các nghề thủ công truyền thống tay chân không thể cạnh tranh với các mặt hàng từ bên kia biên giới phía Bắc tràn sang do tham nhũng tiếp tay trong đảng và sức mạnh quyền lực/quân đội thường mang lại những hỗ trợ cho giới có tiền, có quyền thay gì để bảo vệ pháp luật, bảo vệ người dân, người cô thế, hay để bảo vệ bờ cõi.
Người dân họ xem gọi côn an / côn đồ như nhau, bảo kê nhau để cướp. Khổ này nó chồng lên thêm khổ khác trên đầu người dân Việt.
6. Thiên Chúa giáo và những giá trị truyền thống tôn giáo bị đánh mất
Sự suy tàn của đảng CSVN đi đôi với sự nở rộ của đạo Thiên Chúa, và một số người cho rằng sự trỗi dậy của đức tin này cũng sẽ góp phần vào sự sụp đổ của chế độ cộng sản.
Họ không sống hòa bình với Thiên Chúa giáo mà tìm cách lũng đoạn và khống chế, đàn áp Thiên Chúa giáo như họ đã thành công với Phật giáo, tạo ra được những chức sắc Phật giáo như diễn viên hài rẻ tiền trước mắt công luận để người dân mất niềm tin vào các lãnh tụ tôn giáo.
Họ cũng tạo ra các lệnh, các nghị quyết để hợp pháp hóa Thiên Chúa giáo theo ý đảng và biến nó trở thành quốc doanh giáo. Người cộng sản họ thần thánh hóa các vua của họ. Thiên Chúa giáo, thì không coi vua như thần thánh, đồng thời họ đặt niềm tin vào và tôn thờ Chúa trời độc tôn thay vì nhà vua như người cộng sản mong muốn. Cùng với đó, Giáo hoàng Vatican và những người đứng đầu giáo hội cũng đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề chính trị trong hội nhập toàn cầu hóa, càng làm cho việc cai trị và quan hệ với Thiên Chúa giáo càng trở nên phức tạp hơn. Hơn nữa, tài sản giáo hội Thiên Chúa giáo tại Việt Nam quá nhiều qua nhiều giai đoạn lịch sử, làm thèm thuồng các quan chức bộ máy đảng, chỉ mong sao chiếm đoạt để chia lô bán nền như mới đây tại Thủ Thiêm với dòng Mến Thánh Giá, nuốt không trôi, phải ói ra lại nhưng ức lắm.
Tuy việc Thiên Chúa giáo tại Việt Nam có thể đã đóng một vai trò nhỏ trong việc làm xói mòn lòng tin vào đảng, nhưng đa phần các học giả ngày nay cho rằng, ảnh hưởng của nó, một tổ chức chặt chẽ làm lu mờ bộ máy đảng, tham ô, kiêu binh và tàn ác nhưng lại kém cỏi về hành chính, kinh tế và cả về quân sự trước ngoại bang phương Bắc.
7. Sự suy yếu về sức mạnh của quân đội
Mặc dù phần lớn lịch sử đều ghi nhận nhiều huyền thoại về quân đội cụ Hồ, đứng hàng thứ 6 trên thế giới, đánh tan hai đế quốc sừng sỏ nhất hành tinh, nhưng nay, họ trong giai đoạn suy tàn, hình ảnh của những đoàn quân hùng dũng bắt đầu có sự đổi khác, nay xúc cát đem bán cho Trung cộng xây cất hải đảo tại Hoàng-Trường Sa.
Hàng ngũ đoàn quân thiện chiến nay cũng đã tỉnh ngủ sau cú lừa “sinh Bắc tử Nam” để “giải phóng miền Nam” mà thật ra là đoàn quân đi giết, cướp tài sản đồng bào miền Nam chở về Bắc.
Dù các binh lính gốc Nam nay cũng có mặt trong quân ngũ, nhưng họ lại rất ít, không nắm thực quyền, không được tin cậy hoặc họ không hề trung thành với đế chế cộng sản, những viên chỉ huy đói khát quyền lực thường chỉ là người Bắc có lý luận. Trên thực tế, nhiều người trong Nam, họ không mặn mà gì với đảng
Nếu có đảo chánh, họ buông súng thay vì theo lệnh trên là phải bắn thẳng vào người dân.
Từ hơn 100 năm nay, sự tồn vong của các chế độ độc tài là tương đối ngắn, họ đều chịu chung số phận “đoản mệnh”, ngay cả độc tài cộng sản đông Âu, họ tồn tại không đủ lâu nhưng đã để lại một di sản bi đát cho nhân loại và không xây dựng hay để lại được một nền văn minh nào đáng kể và họ không được người dân thương tiếc.
Ngày nay, trên thế giới, cộng sản tại một vài nước cũng đang từng bước bị đào thải như một ý thức hệ lỗi thời còn sót lại của thế kỷ trước.
Gần đây thôi, Vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, ông Donald Trump, ngày 25/09/2018, trước hội đồng Liên hiệp quốc tại New York, ông đã tuyên chiến với chủ nghĩa xã hội, thậm chí là Trung Quốc, hứa là sẽ tiêu diệt các chế độ này.
Riêng người cộng sản Việt Nam, hiện đang đi vào giai đoạn chót trong tiến trình tự nhiên đào thải của xã hội mới, trật tự mới vì chế độ này không còn sức sáng tạo và đã mục nát.
Paris 15/05/2019