Những căn bệnh trầm kha bất trị của tầng lớp cầm quyền toàn trị
Thói vô liêm sỉ, mất lòng tự trọng, cúi đầu trước Bắc kinh, cực kì tàn bạo với dân, chỉ thùng rỗng kêu to!
Đối chiếu giữa nói và làm trong suốt nhiệm kì của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân
Tô Lâm lo ngại về ba nguy cơ trước mắt cho tầng lớp cầm quyền toàn trị
Nhìn lại thủ đoạn giành ghế CTN của Nguyễn Phú Trọng tháng 10. 2018
Một chính khách biết liêm sỉ, biết tự trọng và ý thức trách nhiệm cao, khi thấy mình đã có khuyết điểm hay quyết định sai lầm thì xin lỗi dân và rút lại ngay quyết định sai lầm đó.
Từ trưa ngày 22.3 tới nửa đêm 22 rạng 23.3 Thủ tướng (TT) liên bang Đức bà Merkel cùng với 16 TT các tiểu bang Đức đã họp trực tuyến để bàn về các giải pháp đối phó trước nguy cơ làn sóng lây lan thứ ba của đại dịch Covid-19 ở Đức. Sau trên 12 giờ thảo luận các bên đã đồng ý tăng cường các biện pháp giảm bớt sự di chuyển và tiếp xúc của dân chúng nhất là trong dịp lễ Phục sinh (năm nay vào đầu tháng 4.2021), một lễ tôn giáo rất quan trọng ở Đức chỉ sau lễ Giáng sinh. Trong số các biện pháp ngăn cấm này có cả quyết định để các xí nghiệp và công sở nghỉ làm việc cả ngày Thứ 5 và Thứ 7 (1 và 3.4.21). Nhưng nội ngày hôm sau (23.3) nhiều đại diện chủ nhân, công nhân, quốc hội, báo chí, chuyên viên và cả một số bộ đã công khai lên tiếng phê bình quyết định trên là vi hiến. Vì quyết định nghỉ lao động thuộc thẩm quyền của QH (Lập pháp) chứ không phải của chính phủ (Hành pháp). Theo Hiến pháp Đức hai quyền Lập pháp và Hành pháp độc lập và bình đẳng với nhau.
Vì thế ngày trưa ngày 24. 3 Thủ tướng Đức bà Merkel đã tuyên bố trước báo chí xin lỗi nhân dân và nhìn nhận công khai: Đây là một lỗi lầm của chính tôi. Bà nói thêm: „Lỗi lầm thì phải gọi đúng tên là lỗi lầm và phải kịp thời rút lại“. Cuối cùng bà TT tuyên bố: „Tôi rất đau buồn và tôi thành thực xin nhân dân tha lỗi!“
Cộng hòa Liên bang Đức theo chế độ chính trị dân chủ đa nguyên. Trong đó NGUYÊN TẮC TRỌNG PHÁP được coi rất nghiêm túc, nghĩa là trong việc hành xử quyền hành nhà cầm quyền phải nghiêm túc tôn trọng pháp luật đối với nhân dân. Nếu không thì các công dân hay các tổ chức có quyền kiện chính phủ. Tiếp đó 16 TT các tiểu bang Đức cũng nhìn nhận trách nhiệm chung về quyết định sai lầm trên.
Đối chiếu giữa nói và làm trong suốt nhiệm kì của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân
Nhưng tại VN hiện nay dưới chế độ gọi là „PHÁP CHẾ XHCN“ –„dân chủ gấp ngàn lần Dân chủ đa nguyên“– thì những người đứng đầu các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc hội (QH), Công an (CA), Tòa án nhân dân tối cao… có thái độ và tư cách như thế nào với nhân dân và đất nước?
Từ 24.3 QH khóa 14 đang họp kì họp 11 là kì họp chót để tổng kết các hoạt động của các cơ quan trong nhiệm kì 2016-21. Chủ tịch nước (CTN) Nguyễn Phú Trọng, TT Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch QH (CTQH) Nguyễn Thị Kim Ngân… đã nói gì và tỏ thái độ như thế nào trước những bức xúc của nhân dân, thảm trạng và nguy cơ của đất nước?
Trước những vấn đề bức xúc của nhân dân, như thảm trạng cá chết hàng loạt do công ti Formosa gây ra đe dọa sức khỏe và cuộc sống của hàng triệu nhân dân 5 tỉnh mền Trung (2016); việc tổ chức trên 3000 ngàn Công an cơ động hành quân ban đêm 8 rạng 9.1.2020 giết cụ Lê Đình Kình trên 84 tuổi, gần 60 tuổi đảng và làm bị thương nhiều nông dân vô tội, để lấp liếm tội ác Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc còn vội vã „Truy tặng huân chương Chiến công hạng nhất“ và „Cấp Bằng Tổ quốc ghi công“ cho ba CA thiệt mạng ; hàng trăm người dân chủ cả thanh niên nam nữ bị giam giữ trái phép; báo chí và những người cầm bút bị theo dõi và bị bịt miệng chỉ vì họ đã lên tiếng chống Trung quốc (TQ) xâm lấn và tố cáo các quan tham nhũng. Thái độ công khai của những người đứng dầu các cơ quan quyền lực cao nhất như thế nào trước những việc thuộc trách nhiệm của họ?
Hàng triệu công nhân vẫn phải sống đói rách, thất nghiệp trong các khu chế xuất, nhất là trong thời đại dịch Covid-19; bao nhiêu triệu nông dân ở đồng bằng sông Cửu long -vựa thóc cả nước- đang lo vì hạn hán gia tăng, nước mặn tràn vào, vì Trung quốc (TQ) tiếp tục mở rộng các nhà máy thủy điện giữ nguồn nước ở thượng nguồn. Họ có thực hiện trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của VN trước chính sách lấy thịt đè người, được đằng chân lân đằng đầu của Bắc kinh (BK) ở biển Đông dưới thời Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư (TBT) và CTN?
Nếu theo dõi các báo cáo tổng kết các hoạt động của họ trong 5 năm qua thì tưởng như các tầng lớp dân dân, mọi nơi sống sung túc, hạnh phúc nhất trần gian, đúng theo lời của Nguyễn Phú Trọng đã bắt Đại hội (ĐH) 13 phải ghi câu nói của ông „“Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, vị thế, uy tín như ngày hôm nay!“ Phát ngôn theo kiểu „tự sướng“, lấy mộng làm thực, chỉ cố tình ru ngủ và đánh lừa dân!
***
Nguyễn Thị Kim Ngân dõng dạc nói tại QH về thành quả làm CTQH của bà là „ Quốc hội khóa XIV: Hiện thân của đại đoàn kết dân tộc, tư duy đổi mới“ và „công tác giám sát được chú trọng, nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bao quát hầu hết các lĩnh vực, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.“ Nhưng tuyệt nhiên trong những năm qua khi xẩy ra các biến cố nói trên, trong bản tổng kết hoạt động trong thời gian bà làm CTQH không thấy lần nào bà nói tới thảm trạng Đồng Tâm, Formosa, mặc dầu nó nằm trong thẩm quyền trách nhiệm giám sát của QH. Khi QH đưa ra thảo luận dự luật về lập các Đặc khu kinh tế (2018), giao đất cho nước ngoài, đặc biệt là TQ, tự do khai thác cả trăm năm, dư luận nhân dân rất lo ngại, kể cả một phần trong quân đội, nhưng bà Ngân với những chiếc áo dài đắt giá lộng lẫy đã tuyên bố phớt tỉnh, việc này Bộ chính trị (BCT) đã quyết định rồi, QH chỉ thực hiện thôi! Nhưng cuối cùng do sự chống đối của nhiều giới nên dự luật bị bãi bỏ! Cho thấy bà Ngân chỉ lo nịnh hót Nguyễn Phú Trọng, nhưng lại khinh thường dân!
Trong suốt thời gian 5 năm làm CTQH bà cũng cố tình ngăn cản không đưa ra QH thảo luận các dự luật về biểu tình, thành lập các hội đoàn… Tức là tước các quyền căn bản của nhân dân theo qui định của Hiến pháp. Nhưng trong Báo cáo vừa qua về thành quả của QH khóa 14, bà vẫn hàm hồ tuyên bố không biết ngượng, mất liêm sỉ là, „QH là hiện thân của đoàn kết dân tộc, tư duy đổi mới“ !! Cũng trong dịp này, Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã cực kì dối trá khi tuyên bố: „Nhiệm kỳ qua không có người nào bị kết án oan“ !! Trong khi chế độ toàn trị CSVN bị xếp gần đội sổ về chà đạp nhân quyền và đàn áp báo chí, nhưng Phạm Bình Minh, Phó TT kiêm bộ trưởng Ngoại giao, khi tham gia ứng cử thành viện Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc đã trí trá nói rằng, chế độ CSVN „mong muốn đóng góp vào các nỗ lực chung của thế giới nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.“ !!
***
Trong khi ấy Nguyễn Xuân Phúc còn nổi tiếng hơn bà Ngân về những phát biểu kiểu tự sướng, thùng rỗng kêu to! Ông Phúc hồ hởi kể công lao 5 năm làm TT, ông đã „lên rừng, xuống biển“ lo công việc của đất nước, cuộc sống của nhân dân và „không ai bị bỏ lại phía sau và ai ai cũng được thụ hưởng thành quả của đổi mới“. Nhưng cách „lên rừng, xuống biển“ của ông Phúc trong thời gian làm TT đã khiến hàng bao nhiêu triệu nhân dân là nạn nhân của chính sách phá rừng bừa bãi, để các bọn quan tham nhũng bán gỗ đút túi riêng, dựng ồ ạt các nhà máy thủy điện, khiến hàng năm tới mùa nước lũ hàng loạt đập thủy diện bị vỡ, làm hàng trăm ngàn nhà dân bị cuốn trôi, hàng triệu người không nhà cửa, không lương thực. Thảm trạng mới nhất này đã diễn ra vào cuối năm 2020 ở nhiều tỉnh miền Trung và Cao nguyên.
Còn cách làm ăn „xuống biển“ của Nguyễn Xuân Phúc thông minh như thế nào, sáng suốt ra làm sao chỉ có ông Phúc biết, còn dân chẳng được thụ hưởng mà chỉ chịu hậu quả nghiêm trọng. Công ti gang thép của Đài loan Formosa tự ý xả chất thải độc xuống biển ở Hà Tĩnh trong nhiều tuần lễ từ đầu tháng 4. 2016. Nguyễn Phú Trọng miệng nhìn nhận là „chúng ta kêu gọi đầu tư nhưng không nghĩ đến vấn đề môi trường, không nghĩ đến đổ rác đi đâu, nên bây giờ chúng ta phải trả giá“ nhưng ông vẫn đủng đỉnh lại thăm ban giám đốc công ti đã đầu tư trên 10 tỉ USD vào đây. Còn Nguyễn Xuân Phúc công du ở gần đó nhưng không thèm tới hỏi thăm nhân dân là nạn nhân! Các cuộc biểu tình bất bạo động của nhân dân đòi „Cá cần nước sạch, Nước cần minh bạch“ đều bị chính quyền Nguyễn Phú Trọng-Nguyễn Xuân Phúc thẳng tay đàn áp… Đồng bằng sông Cửu Long là vựa thóc của cả nước. Nhưng nước sông Cửu Long ngày càng cạn, nước mặn tràn vào, vì TQ tiếp tục xây và mở rộng các đập thủy điện ở thượng nguồn để giữ nước! Cách „xuống biển“ của Nguyễn Xuân Phúc là bỏ trống biển Đông để các tầu chiến và hải giám TQ tự do thao diễn và tuần tra trên biển Đông!
Nguyễn Xuân Phúc còn tự ca thành tích trong kinh tế, xuất khẩu vượt bậc. Nhưng các doanh nghiệp đầu tư của nước ngoài (FDI) „ chiếm hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, chiếm hơn 50% giá trị sản xuất công nghiệp.” Nghĩa là: “Về thực chất, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước thời gian qua là nhờ vốn FDI chứ không phải do vốn trong nước, không phải do nội lực. Nền kinh tế có tăng trưởng nhưng đất nước không có phát triển tương xứng đi kèm. Ví dụ, về đôi giày trị giá 100 USD mà chúng ta gia công cho nước ngoài, GDP có 100 USD nhưng nền kinh tế thực chất chỉ có 22 USD mà thôi.” Một phần lớn tiền thu hoạch họ chuyển về mẫu quốc của họ! Hàng triệu công nhân VN chỉ làm công, làm thuê chịu lương bổng rất thấp. Hiện nay Nguyễn Xuân Phúc còn chủ trương mở rộng các đặc ân để đón „các đại bàng“ FDI sang „làm tổ“ ở VN!
***
5 năm làm CTQH, từ trên 10 năm qua làm TBT và từ cuối 2018 giành thêm ghế CTN, Nguyễn Phú Trọng luôn luôn tự cho mình là thông minh sáng suốt, nhưng trong thực tế ông ta trông gà hóa cuốc, cứ tưởng đỏ thì là „Đồng chí“, nên Nguyễn Phú Trọng đã hớn hở kết „BẠN“ với Tập Cận Bình. Mỗi lần hai người gặp nhau Nguyễn Phú Trọng kính trọng lắng nghe lời khuyên đường mật về những „giá trị chung của hai đảng“ và hai nước, cùng là ĐCS nên cùng có chung mục đích! Nhưng ai cũng biết chẳng qua chỉ là hai kẻ đồng sàng dị mộng. ĐCS TQ cai trị TQ trên 70 năm, nhưng chủ trương xuyên suốt từ Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình đều là xây mộng bá quyền, phục hồi vị thế muốn làm trung tâm thiên hạ, trung tâm thế giới của thời Đại Hán. Tập Cận Bình đã tưởng thời cơ đã tới nên đã không úp mở nói thẳng tham vọng đế quốc, là quyết thực hiện „giấc mơ vĩ đại của TQ“ trong thời đại để đưa TQ trở thành lãnh đạo thế giới vào giữa thế kỉ 21!
Vì thế từ khi làm TBT (2012) họ Tập đã đẩy mạnh các biện pháp quân sự, kinh tế và ngoại giao để biến Biển Đông thành cái ao nhà để TQ kiểm soát đường giao thông hàng hải huyết mạch của thế giới và ép buộc các nước nằm dọc theo biển Đông và Ấn độ dương phải cúi mình làm chư hầu. Từ khi Nguyễn Phú Trọng làm TBT tới CTN măc dầu phải chứng kiến những hành động lấn biển, chiếm tài nguyên của VN và ngăn cản VN quyền khai thác tài nguyên ngay trong phần lãnh hải của mình của ông BẠN họ Tập, nhưng Nguyễn Phú Trọng trước sau vẫn phải ngậm miệng, vì đã từng tuyên bố „tình hình biển Đông không có gì mới“ và còn mời họ Tập nói trước QH ở Hà Nội ngày 6.11.15 cốt dựa uy quyền của họ Tập để tái cử làm TBT hai tháng sau. Tập Cận Bình đã rót vào tai ông Trọng và 500 đại biểu QH là, TQ “không có Gen xâm lấn nước khác và phải tin vào “lòng tốt của Bắc kinh”: “Tín giả, giao hữu chi bản” (lòng tin là cái căn bản để xây dựng tình bạn). Nhưng ngay ngày hôm sau tại Singapore họ Tập đã nói thẳng: „Hãy để tôi nói rõ, những hòn đảo trên biển Đông là thuộc lãnh thổ TQ từ xa xưa.“ Và còn đe dọa: „Chính quyền TQ có nhiệm vụ phải bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích chính đáng của TQ.“
Nguyễn Phú Trọng đang ở thế mở miệng mắc quai, rơi vào thế bí bị kẹt cứng, tự mình không dám mở miệng chống họ Tập, cũng không dám có quyết định độc lập và sáng suốt lập liên minh mới thích hợp với thời đại để gìn giữ hòa bình và BK không thể manh động, để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của VN. Vì thế trong bản Báo cáo Tổng kết trên 2 năm làm CTN, giữ trọng trách đứng đầu ngành ngoại giao và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng nên Nguyễn Phú Trọng lại giở thói quen thuộc là tiếp tục đánh lừa nhân dân trong chính sách cả tin đến bất động với người BẠN họ Tập. Thủ đoạn tìm cách lừa đảo này đã được Nguyễn Phú Trọng trình bày theo kiểu nửa kín nửa hở, mờ mờ ảo ảo, nhằm lấp liếm sự bất lực đến mức như khờ khạo của mình, coi thường sự hiểu biết của các giới am hiểu tình hình, làm như ta đã có sách lược tài tình khiến Tập Cận Bình không dám động đậy:
“Có những việc không thể nói công khai nhưng có những thời điểm, có những sự cố xảy ra ở Biển Đông xử lý thế nào, phía tây của chúng ta thế nào, phía tây nam thế nào, quan hệ với nước bạn thế nào. Có những cái xử lý phải nói rất thật với các bạn, các đồng chí là hết sức tế nhị, hết sức khôn khéo …”
Cách viết trình bày theo lối tự sướng này là thủ đoạn cực kì dối trá rất quen thuộc của Nguyễn Phú Trọng từ cả hàng chục năm nay. Ông đã từng mị dân, nói đen thành trắng, không thành có, như „dân chủ đến thế là cùng“, hay “Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, vị thế, uy tín như ngày hôm nay!“ Nguyễn Phú Trọng còn thích thú như con nít và tự khen uy quyền của mình: „Câu này tôi nói cách đây 3 năm, nay đã được Đại hội [13] thảo luận và đưa câu này vào nghị quyết!”
Trong báo cảo thành tích các năm làm TBTvà CTN, Nguyễn Phú Trọng còn đã tự khoe „Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng quân hàm cấp tướng đối với 400 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với 174 sĩ quan Công an nhân dân.“ Là Tiến sĩ Lịch sử Đảng CSVN hẳn ông Trọng không quên câu „Nhất tướng công thành vạn cốt khô“! Trong những cuộc nội chiến với sự tiếp tay của ngoại bang làm mấy triệu dân đã bị giết, thương tật trong cuộc nội chiến kéo dài 30 năm. Nay thời bình, tại sao lại phong tướng nhiều như thế, cao nhất thế giới? Chỉ trên 2 năm làm CTN Nguyễn Phú Trọng đã kí phong hàm cấp tướng cho gần 600 sĩ quan quân đội và CA! Có phải đây là cách ông Trọng tự bộc lộ thủ đoạn BÁN TƯỚC MUA QUYỀN cho ông ta? Nhờ đó các tướng quân đội và CA phải tùng phục ông thẳng tay đàn áp nhân dân và kìm kẹp Đảng, để ông tự do được xếp nhiều lần vào „trường hợp đặc biệt“ nắm tiếp ghế TBT để tham nhũng quyền lực ?!
Tuy vậy trong Báo cáo tổng kết nhiệm kì làm CTN, Nguyễn Phú Trọng vẫn ngạo mạn tự đề cao là, „thể hiện trách nhiệm, gương mẫu, giản dị, gần dân, trọng dân, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, người đứng đầu Nhà nước.“
Nhìn lại những thái độ cực kì nhu nhược với BK trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước, tới việc đàn áp nhân dân từ khi làm TBT từ 2011 và trên hai năm làm CTN để so sánh các thủ đoạn cực kì tồi tệ nhằm chiếm ghế CTN vào cuối tháng 10.2018 với những lời thề trong lễ tuyên thệ để thấy rõ con người thực và khả năng thực của Nguyễn Phú Trọng có sự cách biệt quá lớn, như đen với trắng, đêm và ngày giữa nói và làm của ông…(Để tiện so sánh, xin xem phần sau cuộc cướp ghế CNT của ông Trọng như thế nào, trích từ sách „Việt Nam “Đổi mới” ? ! Hay: Treo đầu dê, bán thịt chó! Tập I: Amazon.de: Âu Dương, Thệ , Tập II, Chương kết, II, tr. 245-47
Tô Lâm rất lo ngại về ba nguy cơ trước mắt cho tầng lớp cầm quyền toàn trị
Trên đây đã trình bày về quá khứ và hiện tại của những người đã và đang nắm quyền lực cao trong chế độ toàn trị. Trong những ngày này họ đang cố tình trịnh trọng hóa giành cả nửa thời gian của kì họp cuối cùng của QH khóa 14 gọi là bầu cử để chuyển giao quyền lực giữa một số người từ sau ĐH 13. Hầu như không có ai mới cả, chỉ là sự thuyên chuyển giữa các bộ mặt cũ. Nhưng bên cạnh những khẩu hiệu thùng rỗng kêu to về tương lai tươi sáng của chế độ toàn trị, lại đang xuất hiện lừng lững những nguy cơ trước mắt cho những người tham quyền, tham tiền. Vì chính giữa họ với nhau đang nghi ngờ kình chống lẫn nhau, vẫn nhu nhược và bất lực trước chính sách bảnh trướng cực kì nguy hiểm của BK, chính vì thế ngày càng bị nhân dân nhiều giới, kể cả nhiều đảng viên tiến bộ không còn tin và quyết tâm đứng lên chống đối.
Các nguy cơ này chính Trần Quốc Vượng, một người đã được Nguyễn Phú Trọng định chọn làm kế vị, nhưng đã bị nhiều phe hất cẳng, đã từng nhìn nhận:
„Thành trì XHCN cả hệ thống Đông Âu như vậy ai cũng tưởng rằng không bao giờ đổ mà cơ đồ đổ xuống biển sâu, có nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản là nguyên nhân công tác cán bộ, là người đứng đầu. Nên ta phải hết sức chú ý, phải làm sao để Đảng ta không bao giờ vướng vào chuyện như vậy. „…”Hết sức chú ý công tác nhân sự. Đây là vấn đề quan trọng vì cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do mình thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu, chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta.”
Họ đang đứng trước nghịch cảnh giữa tham vọng quá lớn, nhưng khả năng không cao, tư cách lại rất tồi bại. Những người cầm đầu chế độ toàn trị đang đứng trước nhiều nguy cơ. Tình hình cực kì nguy hiểm này đã được chính Tướng Tô Lâm, Ủy viên BCT và bộ trưởng CA lo ngại và xác nhận mới vài ngày trước. Tướng tô Lâm, là cánh tay đắc lực của Nguyễn Phú Trọng trong lãnh vực an ninh và đàn áp nhân dân. Tại „Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII“ trong hai ngày 27-28.3.21 với sự tham dự của 5 Ủy viên BCT và cả triệu đảng viên theo dõi trực tiếp. Chiều 28.3 Tướng Tô Lâm đã thuyết trình chuyên đề ”Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia” đã phải nhìn nhận và báo động về ba nguy cơ:
„Đất nước ta đang đứng trước 3 thách thức lớn đe dọa trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.
Một là âm mưu, hoạt động chống phá, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn.
Hai là, nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông, gắn với thách thức trong xử lý quan hệ với các nước lớn và giữ vững uy tín của Đảng, chế độ trước nhân dân ngày càng gia tăng.
Ba là nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với suy giảm lòng tin của nhân dân diễn biến phức tạp.“
Nhưng nếu thành thực và hiểu biết thì Tô Lâm phải thấy rằng, cả ba „Nguy cơ“ này xuất phát từ một nguyên nhân duy nhất, đó là chế độ độc tài và tuân theo một ý thức hệ sai lầm, đó là chủ nghĩa Marx-Lenin, chỉ biết lấy hận thù và đàn áp làm kim chỉ nam hành động để nắm quyền và tham nhũng. Ai khác chính kiến thì bị chụp mũ là kẻ thù và thẳng tay đàn áp!
Vì những người cầm đầu chế độ toàn trị đã mù quáng tuân theo ý thức hệ CS, coi kẻ thù của dân tộc lại gọi là BẠN. Nên đang đứng trước „ nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông“ (nguy cơ 2). Vì thế nhân dân rất bất bình, thanh niên và trí thức đứng ra biểu bình bất bạo động chống lại BK xâm lấn và sự nhu nhược của những người cầm đầu toàn trị. Thay vì tôn trọng và bảo vệ các cuộc biểu tình bất bạo động, chấm dứt chính sách sai lầm và nhu nhược với BK, CA lại đàn áp, theo dõi, giam giữ; không những thế còn chụp mũ những người dân chủ yêu nước là những „thế lực thù địch“! Nếu sáng suốt, thành thực với chính mình và còn biết liêm sỉ, tự trọng thì Tô Lâm phải thấy rõ, sự bất bình của đa số nhân dân và của nhiều đảng viên là rất chính đáng và thể hiện lòng yêu nước chân chính. Nhưng Tô Lâm lại ngang ngược gọi đó là nguy cơ thứ nhất!
Chẳng những thế những người cầm đầu chế độ toàn trị chỉ lo tham nhũng quyền lực, tham nhũng tiền bạc, tham nhũng từ trong chính sách để bảo vệ các nhóm lợi ích. Nghĩa là nhiều cán bộ có quyền- tiền đã “tự diễn biến“, „tự chuyển hóa“ để cho quyền-tiền, ích kỉ cá nhân và vây cánh sai khiến. Vì thế nhân dân ngày càng bất tin, bất trọng. Tô Lâm nhìn nhận đây là nguy cơ thứ ba. Tuy nhiên Tô Lâm lại vẫn cố bảo vệ chế độ tham nhũng thối nát, bằng chế độ CA trị, sử dụng bộ máy CA khổng lồ dưới quyền đàn áp tàn bạo nhân dân từ các thành phố cho tới các xã thôn!
Những nhận định sai lầm và những hành động mù quáng của Tô Lâm như trên không lạ, không mới. Vì tại ĐH 13 Tô Lâm đã kiêu hãnh nhìn nhận: “Lực lượng CA Nhân dân rất tự hào được Đảng đánh giá “Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình.” Như thế phải nói là, ông ta ngày càng lún sâu vào các hành động cực kì sai lầm và tội ác. Cao điểm là việc Tô Lâm cầm đầu ra lệnh cho trên 3000 CA cơ động đang đêm đem quân vào xã Đồng Tâm để giết cụ Lê Đình Kình, trên 84 tuổi và 60 tuổi đảng, làm bị thương nhiều nông dân và bắt giam nhiều người. Những hành động độc ác, hại dân tầy trời như thế, ai cũng biết. Nhưng Tô Lâm vẫn không biết hối lỗi, mới đây còn đưa những người bị bắt ra tòa xét xử bất công!
Chính vì những chủ trương và chính sách sai lầm trên đây của tầng lớp cầm quyền, nên tướng CA Tô Lâm cuối cùng phải nhìn nhận, mất an ninh chính trị nội bộ ở ngay các cấp cao nhất trong BCT, Ban bí thư và Trung ương đảng là „nguy hiểm nhất“:
„Trong ba thách thức nêu trên, Đại tướng Tô Lâm lưu ý, nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ ta từ gốc, từ bên trong là nguy hiểm nhất.“
Vì khi nội bộ ở các cấp cao nhất kình chống lẫn nhau thì đúng là „tự ta lật đổ ta“ như Trần Quốc Vượng đã báo động! Nhưng thật là lạ lùng, thay vì quay đầu trở lại bến, tôn trọng và bảo vệ nhân dân, xây dựng một xã hội lấy nhân quyền làm trọng tâm, dưới sự lạm quyền của Nguyễn Phú Trọng nên ĐH 13 vừa qua lại điên rồ chủ trương ráo riết tăng cường và hiện đại hóa bộ máy công an mật vụ hơn nữa:
„Về tư duy về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Đại tướng Tô Lâm cho biết, so với Đại hội XII, Đảng ta xác định chuyển từ trạng thái “từng bước hiện đại” sang “một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”. Đồng thời xác định mục tiêu phấn đấu: “đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” !!!
Nói tóm lại, hoàn cảnh quan trí thấp kém và nhu nhược trong tầng lớp cầm quyền của chế độ toàn trị hiện nay chẳng khác nào thời vua chúa cuối đời nhà Nguyễn. Khi đó cụ Phan Châu Trinh đã phải cảnh báo:
“Nước ta bị diệt vong vì rất nhiều điều tội tệ. Nhưng tựu chung lại có bốn tội lớn nhất: Một là ngoại giao hẹp hòi. Hai là nội trị hủ bại. Ba là dân trí bế tắc. Bốn là vua thì hèn và dốt, còn quan binh trên dưới đều tự tư, tự lợi.”
Nhìn lại thủ đoạn giành ghế Chủ tịch nước của Nguyễn Phú Trọng tháng 10. 2018
[Trích từ Việt Nam “Đổi mới” ? ! Hay: Treo đầu dê, bán thịt chó!Tập II Chương kết, II, tr. 245-47]
Trong suốt trên 30 năm qua, miệng những người cầm đầu luôn luôn nói tới “đổi mới toàn bộ” cả kinh tế lẫn chính trị. Nhưng trong thực tế họ chỉ làm trò giật gấu vá vai, chụp giật chắp vá đầy mâu thuẫn và sai lầm trong kinh tế; đồng thời dùng mọi thủ đoạn để ngăn cản những thay đổi cực kì cần thiết và cấp bách trong chính trị. Thậm chí họ còn ma lanh lợi dụng uy quyền để vất vào thùng rác hay làm vô hiệu hóa ngay các Nghị quyết của các ĐH và Hội nghị Trung ương (HNTU) đã được thông qua, mặc dầu vẫn đòi các đảng viên phải tôn trọng Điều lệ đảng và thực thi nghiêm chỉnh các Nghị quyết của đảng! Như từ khi làm TBT từ năm 2011 Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần có những hành động ngang ngược như vậy.
Tại Đại hội 11 (1.2011) hai phương án đã được đưa ra thảo luận và biểu quyết về sở hữu đất đai. Phương án 1 của phe Nguyễn Phú Trọng đưa ra „Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu“ và Phương án 2 của các đảng viên tiến bộ „Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp“. Khi đó Phương án 1 chỉ được 472 phiếu đồng ý (34,3%), nhưng Phương án 2 lại được đa số áp đảo với 895 phiếu đồng ý (65,04%). Như vậy chủ trương „chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất“ đã bị Đại hội 11 bác bỏ! “
Nhưng tại cuộc họp báo đầu tiên với tư cách tân TBT ngày 19.11.11, Nguyễn Phú Trọng tuy nói là „chấp hành“ quyết định của ĐH, nhưng liền đó lại phủ nhận ngay và dùng lí luận rất ngụy biện để bóp méo, để áp đặt chuyển về cơ chế cũ:
„ĐH biểu quyết như thế nào thì chúng ta phải chấp hành, theo ý chí của toàn đảng, nhưng không làm ảnh hưởng đến chính sách nhất quán của VN là xây dựng cơ sở hạ tầng cho đất nước, duy trì kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. „
Nhưng ai cũng biết, đi theo định hướng XHCN có nghĩa là, vẫn duy trì „chế độ công hữu“ trong đất đai; mặc dù ông Trọng biết thừa rằng, như thế trái với quyết định của ĐH 11. Vì vậy đến nay nhân dân vẫn bị tước đoạt quyền tư hữu về đất đai, còn các quan đỏ tự do chia chác, buôn bán đất đai để làm giầu!
Do tư duy cực đoan bảo thủ và thái độ cực kì độc tài, nên tại HNTU 10 Khóa 11 đầu tháng 1.2015 lần thứ 2 Nguyễn Phú Trọng lại công khai chống lại quyết định rất quan trọng của Trung ương đảng (TUĐ). Thật vậy, Thông báo HNTU 10 đã minh thị xác nhận: „Ban chấp hành TUĐ xác định, trong nhiệm kỳ ĐH XII, cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới“. Và còn quyết định rõ những nhiệm vụ và giải pháp trong năm tới, đặc biệt nhiệm vụ thứ 12: „Quán triệt và xử lý tốt các quan hệ lớn: giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị“.
Như vậy HNTU 10 (Khóa 11) đã đi đến một đồng thuận chung rất rõ ràng là, lần đầu tiên công khai ghi rõ một chủ trương cực kì quan trọng, đó là từ ĐH 12 trở đi phải thực hiện nghiêm túc và triệt để cả „đổi mới chính trị“. Điều này phải hiểu là từ ĐH 12 trở đi phải thay đổi hệ thống chính trị để chuyển từ chế độ độc đảng sang dân chủ đa nguyên. Không ai có thể hiểu cách khác được! Nhưng Thông báo HNTU 10 chưa ráo mực thì trong diễn văn bế mạc Nguyễn Phú Trọng đã ngang ngược vội vàng phủ nhận và giải thích hoàn toàn trái ngược quyết định tối quan trọng và sáng suốt của TUĐ:
„Phải nắm vững và khẳng định: Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng ta, Nhà nước ta“.
Đó vẫn là chủ trương “Đổi mới nhưng không đổi mầu”! Như vậy trước sau ông Trọng vẫn cực kì ngoan cố, bằng mọi giá giữ độc quyền cho phe nhóm của ông, sẵn sàng chống lại quyết định chung. Thái độ độc đoán gia trưởng của những người cầm đầu chế độ toàn trị trước đây và hiện nay của Nguyễn Phú Trọng đã bị ngay cả Bùi Quang Vinh, khi ấy còn là Ủy viên Trung ương và bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư, tố cáo công khai ngay trước ĐH 12 là, 5 năm qua „Đổi mới hệ thống chính trị thì hầu như chưa làm!“
Hành động mới đây nhất Nguyễn Phú Trọng đã tự để lộ bản chất tham quyền vô độ khi ông lợi dụng cơ hội Trần Đại Quang mất để thâu tóm luôn chức CTN vào tay mình vào đầu tháng 10.2018. Trần Đại Quang bệnh nặng từ lâu và vừa mới mất ít ngày trước. Ông Trọng đã lợi dụng cơ hội này để bắt HNTU 8 (2-6.10.18) vào ngày 3.10 với 100% cử làm CTN. Mặc dầu trong Hội nghị này chính ông đòi phải thảo luận về „Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên BCT“. Nhưng ý đồ nắm ghế CTN đã được phe Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị từ lâu. Ngay buổi sáng ngày 2.10 trước giờ khai mạc của HNTU 8 và một ngày trước khi HNTU làm công việc thông qua, Phó Tổng biên tập Tạp chí CS Nhị Lê, là cái loa của ông Trọng, đã hô lớn ủng hộ giải pháp „nhất thể hóa“ hai chức TBT và CTN vào tay Nguyễn Phú Trọng là „rất chín muồi! Nếu không nói là, đã chín quá mõm mòm!“ Để biện minh cho việc làm này Nhị Lê gọi đó là để chống việc duy trì hệ thống tổ chức „tình trạng song trùng“ hao tốn ngân sách Nhà nước. Nghĩa là Văn phòng Trung ương đảng và Văn phòng Chủ tịch nước sẽ gộp làm một. Nhưng sau khi Nguyễn Phú Trọng được 100% Ủy viên Trung ương tham dự cử làm CTN thì ngày hôm sau Lê Quang Vĩnh, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã nói ngược lại: „Vấn đề sáp nhập 2 Văn phòng không được đặt ra, Văn phòng Chủ tịch nước và Văn phòng Trung ương Đảng vẫn riêng biệt.“ Qua đó họ đã tự làm trò hề dấu đầu hở đuôi!
Trong dịp này ông Trọng còn đóng kịch theo kiểu „em chả, em chả“ phân bua là, „không phải nhất thể hoá, đây là tình huống“. Nguyễn Phú Trọng lại phải đóng kịch như vậy, vì hành động chớp thời cơ để thâu tóm luôn chức CTN vào tay mình nó đi ngược lại hoàn toàn với những tuyên bố từ trước tới nay của chính ông. Tháng 5.2015 ông Trọng đã từng chống lại việc ghép hai chức vụ Đảng và chính quyền, „Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát?“. Năm 1995 khi cựu TT Võ Văn Kiệt gởi Thư cho BCT đề nghị bãi bỏ cách tổ chức „Tập trung dân chủ“ trong Đảng vì nó phản dân chủ, chính Nguyễn Phú Trọng đã kết án gay gắt:
„Đảng ta đã khẳng định dứt khoát giữ vững và thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ…Đảng ta cho rằng, thực hiện tập trung dân chủ là vấn đề có tính nguyên tắc của một đảng mác-xít, là một tiêu chí quan trọng để xem đảng có phải là đảng Mác-Lê-nin chân chính hay không. Phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ là phủ nhận Đảng từ bản chất; xóa bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ là phá hoại sức mạnh của Đảng từ gốc.“
Nhưng nay vì thèm khát danh vọng, thấy cái ghế CTN thì chóa mắt, cho nên với việc thu tóm cả hai chức TBT (cầm đầu đảng) và CTN (đứng đầu cả nước) chính ông Trọng đã vứt vào sọt rác nguyên tắc tổ chức lãnh đạo tập thể theo „tập trung dân chủ“ ở ngay cấp cao nhất trong chế độ toàn trị, một việc làm từ sau khi HCM mất (1969) vẫn được duy trì, và chính ông cũng đã hô hoán quyết tâm bảo vệ! Như thế chính ông Trọng đã „phá hoại sức mạnh của Đảng từ gốc.“
Từ bao nhiêu năm qua Nguyễn Phú Trọng vẫn tự vỗ ngực rao giảng đạo đức cho cán bộ các cấp với các chủ trương chống tha hóa quyền lực và quyết „nhốt quyền lực vào trong lồng“. Nhưng điều này chỉ áp dụng cho đối thủ trong đảng. Riêng cho phe cánh và đặc biệt cho chính cá nhân mình thì Nguyễn Phú Trọng lại không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn, kể cả phi pháp, để mở rộng quyền lực vô giới hạn; áp đặt cho bằng được để được xếp vào „trường hợp đặc biệt“ để giữ tiếp ghế TBT, mặc dầu đã trên 70 tuổi và vi phạm nghiêm trọng cả Điều lệ đảng và các Nghị quyết của các HNTU về những tiêu chuẩn chọn lựa người đứng đầu chế độ. Những hành động cực kì độc tài và nham hiểm này chứng tỏ Nguyễn Phú Trọng như một thủ lãnh Mafia đang thao túng và tham nhũng quyền lực ngày càng bất trị nhất từ trước tới nay! (Xem Chương bẩy và tám).
TS.Âu Dương Thệ
1.4.2021