Vu Vơ – Nhữ Đình Hùng
VU VƠ (I)
Rồi có hôm nao sẽ trở về,
để cùng em dạo những đường quê,
để hồi tưởng lại bao năm cũ,
hai đứa cùng nhau nặng ước thề!
Rồi sẽ cùng em dạo dưới trăng,
chuyện trò cho dậy nỗi bâng khuâng,
trăng già rồi để trăng non mọc,
ta tuổi thanh xuân cứ rụng dần!
Rồi sẽ cùng nhau tay nắm tay,
nhìn nhau qua cuối mắt đầu mày,
mắt xanh xưa đã đôi tròng kính,
vóc liễu thơ xưa chắc héo gầy!
Thôi nhé mai này ta gặp lại,
Ngày mai? Ai biết đến bao lâu,
ta đi viễn xứ hồn phiêu bạt,
em ở quê nhà có biển dâu?
VU VƠ (2)
Sai gòn nhỏ nhớ Sài Gòn,
Người lưu dân Việt nhớ non nước mình !
bao sông,bao núi,bao tình,
Người di tản ngẫm chuyện mình mà đau !
Còn chờ,còn đợi bao lâu,
Để cùng nối lại nhịp cầu Việt Nam.
Ngày sông núi được huy hoàng,
Là ngày cộng sản bạo tàn mất đi !
Tử sinh ôi một hạn kỳ,
giữ niềm tin có ngày về quê xưa
VU VƠ (3)
Muốn gởi về em một lá thư nối dòng tâm sự những ngày xưa,
nhưng e em sẽ lơ là chẳng ghé mắt dù cho rất hững hờ !
Mà biết nói gì đây hỡi em khi bao ngày tháng đã êm đềm trôi qua
như một dòng sông chảy cuốn hút tâm tình vô lãng quên!
Những chuyện ngày xưa như gió mưa khi trời ửng nắng đất dần khô
cũng như lòng trãi bao giông bão sẽ lắng dần đi chẳng thể ngờ.!
Thôi nhé những gì xưa đã hẹn đến giờ còn lại chút dư âm
cho nên đôi lúc lòng hoang vắng để chút hương xưa gợi nhớ thầm.
VU VƠ (4)
Hôm nay em nhận được thư anh,
nhắc chuyện ngày xưa chuyện chúng mình,
em thấy chiều đông dường ấm lại,
bao nhành tưởng chết bỗng hồi sinh !
Anh nhé từ anh đi viễn xứ,
có về chăng, biết có về chăng?
Tháng ngày vùn vụt trôi nhanh quá,
mới đây mà..đã ba chục năm!
Tình tưởng quên đi trở lại đây,
cuốn phim dĩ vãng chiếu từng giây,
tình xưa sống lại bao nhung nhớ
của tuổi thanh xuân của những ngày;
Ôi tuổi ngày xưa tuổi học trò,
những ngày chưa biết đến âu lo,
tay trong tay với vai cùng xánh
chỉ thấy rạt rào những mộng mơ.
Cuốn hút vào trong cuộc chiến tranh,
anh đi theo nhịp bước quân hành
có đâu mơ tưởng điều khanh tướng,
chỉ ước một ngày tan chiến chinh.
Để lứa đôi mình vui với nhau
trăm năm thề hẹn bạc đôi đầu
để người khuê phụ thôi buồn trách
“hối giao phu tế mịch phong hầu”
Rồi một ngày chinh chiến đã tàn
mà anh vẫn trả nợ giang san
tưởng tàn thân trong tù lao cải,
ai biết một hôm vượt sóng ngàn!
Từ đó chúng mình xa cách nhau,
bao năm biền biệt bặt âm hao.
Hôm nay nhận được tin người cũ,
tưởng đã quên mà..vẫn nhớ nhau!
Anh ạ ngày nay tuổi đã cao,
có còn đâu nữa như khi nao,
tóc xanh xưa đã pha sương tuyết,
tuổi hạc ngày thêm cao lại cao;
Vẫn biết anh còn nghĩ đến em,
và em em cũng chẳng hề quên,
đã hẹn cùng nhau ân nghiã nặng,
thề cũ em đâu bội ước nguyền!
Thôi hẹn cùng nhau ở kiếp này,
ai người đi trước trở về đây,
tìm nhau trong phút giây ly biệt,
về nẻo bồng lai tay nắm tay!
Anh đón em hay em đón anh,
về nơi tiên cảnh hưởng thanh bình,
hoá sinh dẫu phải trăm ngàn kiếp,
xin được cùng nhau trọn chữ tình.
Cũng muốn trao con ngọn lửa hồng,
Để con tiếp nối việc non sông,
Mong ước..e rằng mong ước hão!
Con đã quen đời sống tạm dung!
Nhớ thuở vượt biên con quá nhỏ,
Biết gì nghĩa núi với tình sông!
Lớn trên đất khách người xa lạ
Con cứ coi như một giống giòng.
Bè bạn phần nhiều dân mũi lõ,
Cô pin cô piếc rặt tây đầm!
Gốc Việt: da vàng và mũi tẹt!
Còn đầu âu mỹ hoá vô cùng!
Cũng muốn bảo toàn văn hoá Việt,
Dạy con tiếng Việt:làm sao đây.
Bố nói “vẹc bờ chia mỏi miệng!
Con “lire ” tiếng Việt lưỡi như cây!
Ví thử con về thăm đất tổ
Con là người Việt ở bên ngoài!
Đi giữa phố phường đông đúc ấy,
Con vẫn mang tâm trạng lạc loài!
Thôi nhé nỗi niềm tâm sự hết,
Đường dài gánh nặng chuyên ngày mai
Ai bảo cháu con lo tiếp nối?
Riêng mình cố trọn quãng trần ai!
Vu Vơ (7)
Tôi còn nhớ bài thuộc lòng ngày trước,
Để ngợi ca công nghiệp của tiền nhân,
Của những người vì tổ quốc liều thân,
Vì dân tộc giữ cõi bờ đất nước
“Họ là kẻ từ nghìn muôn thuở trước,
Đã phá rừng xẻ núi lấp đồng sâu ” *
Để cháu con muôn vạn kiếp về sau,
Còn một chốn an cư và lạc nghiệp!
Và đất Việt sản sinh bao hào kiệt,
Đã hết lòng giữ nước buổi gian nan
“Đầu còn đây,xin bệ hạ chớ hàng,
Nếu chịu nhục,đầu thần xin chém trước”
Thề quyết chiến,những cụ già kết ước,
Báo hoàng ân,thơ ấu cũng tùng chinh,
Dẹp can qua cho sông núi thanh bình,
Cho dân tộc được sinh tồn mãi mãi!
Là toàn dân đoàn kết chống ngoại thù,
Để hồn linh dù biệt cõi thiên thu,
Một tấc đất tổ tiên không để mất!
Và đến ngày nay,
Chúng tôi bật khóc,
Thấy tự dưng cắt đất nhượng Trung Hoa,
Một dãi non sông hoa gấm của ông cha,
Đảng cộng sản Việt Nam,
đã cắt nhượng,hiến dâng,
cho đàn anh Trung Quốc! ….
Và quên bẵng những hào hùng giữ nước,
Một Đống Đa tan tác vạn quân Thanh!
Một Bạch Đằng phá Hán,diệt Tống binh
Và cả một Hồng Hà loang máu đỏ,
Và sông Đáy,sông Thao,sông Lô,sông Mã,
Của những ngày kháng chiến chống Tây xâm,
Và ngày nay nghe sông núi thì thầm
Đảng cộng sản đã hiện nguyên hình bán nước!
Lùi mốc biên cương,
Để ải Nam Quan tách rời tổ quốc,
Để đau lòng Nguyễn Trãi biệt từ cha,
Và đau lòng dân Việt chúng ta
Đầy oán hận đảng cộng kia mãi quốc.
Muôn kháng chiến đã hi sinh ngày trước,
Để dựng xây nền độc lập dài lâu!
Nào có ngờ,ai có ngờ đâu,
Đảng lại cam tâm cắt nhường lãnh thổ
Huyền thoại kháng chiến vì dân,
giờ đây đỗ vỡ
Đảng đâu còn chính nghiã trị vì dân,
Và giờ đây là lúc chúng ta cần,
Lật đổ đảng cộng gian,
Để dựng xây niềm tin mới,
Để từ đó muôn tiếng lòng đồng khởi,
Xây tự do lấy lại cõi bờ xưa,
Trong công nghiệp giữ cõi bờ dựng nước,
Để mai sau,
chúng ta trở thành
“những người muôn thuở trước,
Đã phá rừng,xẻ núi lấp đồng sâu
Nhữ Đình Hùng
*Trích thơ “chiến sĩ vô danh” của Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy