Nhớ Nam Quan
Nhớ nước, nhìn mây, vọng núi rừng,
Tin buồn dâng đất, lệ rưng rưng,
Ngậm ngùi ta khóc Nam Quan Ải,
Em có bao giờ khóc núi sông.
Ta nhớ Nam Quan tắm máu thù,
Đầu non lẽo đẽo bóng trăng Thu,
U hồn thấp thoáng sương Thu lạnh,
Vó ngựa chinh nhân cát bụi mù.
Ta nhớ Nam Quan nắng Hạ vàng,
Chiến bào nhuộm đỏ máu Sài lang,
Tống Triều, Minh Đế, Nguyên Mông Cổ,
Phách lạc, hồn kinh, hết bạo tàn.
Ta khóc Nam Quan bị hiến Tàu,
Biên thùy nghi ngút chuyện thương đau.
Quê người, ta khóc quê hương mẹ,
Năm tháng lưu vong vạn cổ sầu.