Nhớ em – Mây-cao-Nguyên
Nhớ em giấc ngủ xanh xao,
Nụ cười, giọng nói thuở nào còn đây.
Em đang đứng ở nơi này,
Ngẩn ngơ vói nắm bàn tay bọt bèo.
Quá đà, anh tiếc nhìn theo,
Lung linh chỉ ánh trăng treo đầu giường.
***
Nhớ em qua những con đường,
Trông hơi quen thuộc mình thường dạo chơi.
Khóc thầm nói chẳng nên lời,
Đếm từng nhịp bước rã rời quạnh hiu.
Không em, phố bỗng tịch liêu,
Đèn khuya leo lắt như chiều đông sang.
Anh nghe chua xót dâng tràn,
Bâng khuâng nỗi nhớ, bàng hoàng gọi tên.
***
Anh nhớ em, anh nhớ em,
Nhớ làn môi thắm ngọt mềm trao nhau .
Nhớ đôi mắt ngọc nhiệm màu,
Thoáng nhìn cũng đủ xóa bao muộn phiền.
Nhớ từng lời nói nhung êm,
Âm thanh vang vọng từng đêm nghẹn ngào.
Em về trong giấc chiêm bao,
Tim ươm trái mộng, lệ trào hoen mi.
***
Anh là một gã tình si,
Xa rồi vẫn nhớ: chỉ vì yêu em.
Mây-cao-Nguyên
(Trao về Phạm thị Toàn 48 Trần Nhật Duật Nha Trang-Khánh Hòa)