Nhìn thẳng để mà sống!
Nguồn hình: Internet. Cám ơn người đã chụp ảnh này!
Có bạn gửi cho tôi tấm hình này và hỏi có phải tôi khóc trong phiên toà phúc thẩm không?
Câu trả lời của tôi là không!
Cả hai phiên toà xử tôi có rất đông người tham dự, nhưng toàn người lạ.
Ở phiên sơ thẩm, tôi có vài lần quay đầu tìm Mẹ, vì khi luật sư Nguyễn Khả Thành lên tiếng đề nghị để người thân của tôi vào dự toà công khai, thẩm phán Trấn Hữu Viên đồng ý nhưng công an Thuỷ PA80 lại ngăn cản lý do phòng xử hết người. Mẹ tôi sẽ được theo dõi phiên xử tôi qua màn hình ở một phòng khác.
Nha Trang rất nhỏ, tôi cũng biết kha khá nhà báo, phóng viên, nên phản xạ của tôi khi có máy ảnh chĩa vào mặt là nhìn thẳng và cười.
Tôi không thách thức ai, với tôi, mỉm cười là thông điệp tôi an nhiên, tôi chấp nhận thử thách này và tôi sẽ nhẹ nhàng đi qua nó như cách tôi cười trước ống kính.
Tôi biết, những hình ảnh trong phiên toà được lưu giữ rất đẹp trong lòng người xem có được là nhờ những người tử tế.
Bạn bè, những người tôi quen biết ủng hộ tôi công khai hoặc thầm lặng theo cách của họ. Và tôi trán trọng điều đó.
Không phải ai cũng dễ dàng chọn con đường hoạt động, và cũng không có lý do gì để buộc người khác ủng hộ mình khi mình không tạo nên niềm tin cho họ.
Tôi chưa bao giờ chọn cách đẩy người khác thành kẻ thù của mình, cho dù đó là công an hay an ninh thẩm vấn tôi.
Và tôi cũng chưa bao giờ bắt những người xung quanh phải ủng hộ mình vì mình đấu tranh cho dân chủ tự do.
Tự do – là ước mơ của tôi, tôi tranh đấu để chạm tay vào nó. Và tôi chọn lẽ phải, sự thật và công bằng. Nếu bạn thấy tôi đúng, chắc hẳn bạn sẽ chẳng ngần ngại đi cùng tôi.
Tôi vẫn còn nhớ một người bạn làm ở ngân hàng Vietcombank nhắn tin cho tôi khi tôi rời Việt Nam được vài ngày:
“Quỳnh ơi, bạn đã tạo nên hiện tượng xã hội. Bọn xấu tính hoàn toàn bất lực trước sự đoàn kết của những người ủng hộ bạn và gia đình bạn. Chân cứng đá mềm rồi quay về nhé!”
Hiện tượng xã hội mà bạn tôi nhắc đó chính là việc có rất nhiều người gửi tiền vào tài khoản của mẹ tôi từ 50 ngàn đến 100 ngàn sau lời kêu gọi của Hân Phan – một người bạn trạc tuổi tôi chưa có hội gặp – “khi đồng đội bị bắt chúng ta làm gì?!”. Công lệnh theo dõi tài khoản của mẹ tôi tự nhiên trở thành trò lố bịch với nhiều người!
Bởi vậy, nếu có ai đó bi quan về lớp trẻ, về người Việt thờ ơ, tôi hoàn toàn không bận tâm. Vì tôi biết, vẫn còn rất nhiều người chọn cách nhìn thẳng để sống, và nếu bạn làm đúng, đừng sợ mình cô đơn.
Tôi đã có được những anh em bạn bè dù phải lên đồn, ngồi cafe khi tôi bị bắt – nhưng họ không bỏ cuộc, không quay lưng!
Tôi cũng gặp những người đã quay lưng vì tôi không hành động như họ mong muốn. Tôi không buồn vì chuyện này, bởi cuộc đời luôn cần sự cọ xát để nhận ra con đường mình muốn là do mình quyết định chứ không phải do người khác sắp đặt cho mình.
Tôi gặp được người thương và hiểu mình bên cạnh những thị phi và sóng gió.
Không hề gì, bởi vàng thật không sợ lửa và dù có thế nào tôi cũng vẫn sẽ chọn cách sống “cám ơn nhau cho đời độ lượng”. “Từ tâm này ta gắng mang theo”.