Nhà Thờ Đức Bà Paris, biểu tượng của Pháp và nhân loại
Trọng Nghĩa
Là một thánh đường Công Giáo, nhưng ngay khi bị trận hỏa hoạn ngày 15/04/2019 tàn phá đáng kể, Nhà Thờ Đức Bà Paris đã nhận được những thông điệp yêu thương và trân trọng từ khắp mọi giới, từ mọi nước trên thế giới, không phân biệt tôn giáo, châu lục.
Đó là vì Nhà Thờ Đức Bà Paris đã đi vào tâm thức mọi người như là một biểu tượng văn hóa, không riêng gì của người Pháp, mà là của cả nhân loại.
Ngay từ tối hôm qua, sau khi có hung tin về vụ hỏa hoạn, nước Pháp đã đột nhiên đoàn kết hẳn lại. Người ta không thấy có bất kỳ một tiếng nói phê phán nào trong giới chính khách. Chỉ trước đó ít lâu, phe đối lập sẵn sàng đả kích những gì bị xem là không thỏa đáng trong bài đúc kết của tổng thống Pháp Macron về cuộc Thảo Luận Toàn Quốc nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Áo Vàng.
Cứ như thể tai họa giáng xuống Nhà Thờ Đức Bà Paris đã giúp xã hội Pháp tạm thời quên đi những tị hiềm, để toàn tâm toàn ý nghĩ đến việc làm sao khôi phục biểu tượng của nước mình.
Từ khi được xây dựng vào giữa thế kỷ thứ XII, Nhà Thờ Đức Bà đã dần dần trở thành trái tim của nước Pháp, là chứng nhân của nhiều sự kiện trọng đại của đất nước.
Gọi là trái tim của nước Pháp không ngoa, vì công trình này chính là mốc cây số không (Km0) xuất phát điểm của mọi quốc lộ tỏa ra khắp nước. Chính tiếng chuông của Nhà Thờ Đức Bà đã vang rền hôm 25/08/1944, báo hiệu ngày giải phóng Paris khỏi tay Phát Xít Đức, hay gần đây hơn là ngày 15/11/2015, với hồi chuông tưởng niệm nạn nhân của các vụ khủng bố trước đó hai hôm tại Paris.
Thế nhưng, Nhà Thờ Đức Bà Paris không chỉ là riêng của người Pháp mà đã đi vào tâm thức của tất cả mọi người trên thế giới như là một di sản văn hóa của nhân loại, là một trong những biểu tượng mà khách đến thăm Pháp không thể nào bỏ qua.
Theo hãng tin Pháp AFP, Nhà Thờ Đức Bà Paris là di tích lịch sử được nhiều người thăm viếng nhất châu Âu, với khoảng từ 12 đến 14 triệu lượt khách tham quan mỗi năm, tức là hơn 30.000 lượt mỗi ngày.
Góp phần nâng cao giá trị biểu tượng của Nhà Thờ Đức Bà Paris chính là tác phẩm văn học cùng tên của đại văn hào Victor Hugo, xuất bản năm 1831, đã đưa hai nhân vật Esmaralda và chàng gù Quasimodo đi vào huyền thoại.
Ở trên thế giới, không phải ai cũng có cơ hội ghé Paris tham quan Nhà Thờ Đức Bà, nhưng có lẽ ai cũng đã biết đến công trình này nhờ tác phẩm của Victor Hugo, được dịch ra hầu như mọi thứ tiếng trên thế giới, được chuyển thể thành phim, kịch, nhạc kịch. Hai ví dụ điển hình : Bộ phim hoạt hình « Chàng Gù Nhà Thờ Đức Bà – The Hunchback of Notre-Dame » của xưởng phim Mỹ Walt Disney, công chiếu năm 1996, hay vở nhạc kịch Notre-Dame de Paris của soạn giả Canada Luc Plamondon, ra mắt năm 1998.
Trong những thông điệp chia buồn với nước Pháp sau vụ hỏa hoạn hầu như tất cả các lãnh đạo thế giới đều công nhận rằng Nhà Thờ Đức Bà Paris là di sản của nhân loại.
Donald Trump, người chủ trương Nước Mỹ Trên Hết, đã thừa nhận rằng đây là một báu vật rất quý giá của thế giới, vượt lên trên mọi khuôn khổ, kể cả khuôn khổ quốc gia. Nhật Bản cũng nhìn thấy Nhà Thờ Đức Bà Paris « thực sự là một di sản của thế giới ».
Ngay cả với các nước Hồi Giáo như Iran, ngoại trưởng Javad Zarif cũng ghi nhận, Nhà Thờ Đức Bà Paris là một công trình « biểu tượng » đã « liên kết chúng ta qua kiệt tác văn học của Hugo », còn ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng « việc kiệt tác kiến trúc được công nhận là Di Sản Thế Giới bị phá hủy là một thảm họa cho toàn thể nhân loại ».