Nhà hát giao hưởng và khúc hát độc tài
Nguyễn Vũ (Danlambao) – Nếu bạn tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, nếu bạn cho rằng vấn đề chính trị hãy để cho đảng đỉnh cao trí tuệ lo, nếu bạn nghĩ rằng nếu quan tâm đến chuyện đất nước thì chỉ cần lưu tâm đến vấn đề dân sinh… thì bạn không nên mất thì giờ, tốn công với chuyện nhà hát giao hưởng. Ở đất nước này, chủ trương lớn thì các quan lớn BCT quyết, chủ trương nhỏ thì các quan HĐND quyết. Tất cả đều được quyết ở tỉ số 100% cánh tay giơ lên, 100% cái đầu gật xuống, 100% cái miệng cười hỉ hả.
Ở một quốc gia không được may mắn có một đảng đỉnh cao trí tuệ lãnh đạo, nếu người dân không đồng ý về một chương trình, dự án lớn, họ phải lên tiếng phản đối, phải biểu tình, phải đòi họp hội đồng thành phố với dân tham dự, phải tổ chức trưng cầu dân ý. Hay cùng lắm là phải chờ tới lần bầu cử tới để tống cổ những kẻ đương nhiệm ra khỏi chức vụ bằng lá phiếu của họ.
Ở nước CHXHCNVN, tất cả những thứ “phải” đó đều không cần vì đã có đảng lo. Ngay cả những góp ý được đăng tên báo lề đảng cũng được đảng chọn lọc. Tiếng nói của bạn chỉ được lang thang trên trang FB cá nhân và các blog lề dân. Nói vừa phải thì OK nói nhiều, nói lớn, nói dai thì coi chừng điều 258 – lợi dụng tự do dân chủ để chống phá chế độ.
Nhà hát giao hưởng chỉ là hình ảnh của cả nước VN. Tất cả đều là một sân khấu cho đảng hát bài đồng ca độc tài. Đảng muốn xây cái gì thì xây, muốn cất bao nhiêu thì cất. Xây nhiều thì cất nhiều. Cất nhiều thì đảng mạnh. Đảng càng mạnh thì dân càng hèn và nước càng mạt. Người dân VN chỉ có 3 chọn lựa: mang cái bụng đói để ngồi nghe đảng hát opera, hay lên tiếng phản đối để rồi cũng sẽ ngồi hát opera, hoặc vùng lên… Nghe tới vùng lên hình như ai cũng lắc đầu… thôi thì nghe đảng hát vậy.
14.10.2018