Nguồn gốc của thói vô pháp
Giết chết 172.000 người tạo ra oan khuất nhất trời, rồi sau đó đứng trước ống kính tele dùng khăn mùi xoa lau vài giọt nước mắt như là sự “ăn năn hối lỗi”. Đó là cách mà ông Hồ Chí Minh “trả giá” cho tội ác của ông ta đã gây ra trong cái chính sách “made in China” mang tên là CCRĐ. Tào Tháo đã từng phải “cắt tóc thay đầu” vì bản thân ông đã phạm vào quân pháp do chính ông đặt ra. Ít ra, Tào Tháo vẫn nhận ra mình đáng tội chết. Tuy nhiên, trong hành động giết hại hàng chục vạn thường dân vô tội, Hồ Chí Minh không ý thức được ông ta đáng tội chết, ông ta chỉ nghĩ đó chỉ là lỗi chứ không phải tội. Xem ra, Hồ Chí Minh còn thua rất xa Tào Tháo về khía cạnh ý thức tinh thần thượng tôn pháp luật, mặc dù Tào Tháo sống trước Hồ Chí Minh đến 18 thế kỷ.
Với một hành động tội ác đó thôi, đủ để lịch sử liệt ông Hồ Chí Minh vào loại “đồ tể khát máu” rồi. Tuy nhiên dưới cái gọi là lịch sử cách mạng do người CS viết ra, thì ông Hồ Chí Minh là “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Một thứ tội ác man rợ, một lối xử lý lấp liếm dung túng cho những lãnh đạo làm ác được ung dung mà lại được được ĐCS cho “sống mãi” trong sự nghiệp của họ, thì điều đó cho thấy, trong cái đảng này nó không hề có tinh thần thượng tôn pháp luật.
Một con người đã từng ra lệnh giết 172.000 người vô tội ấy, sau này được ĐCS xem là “tấm gương đạo đức” và cho toàn đảng “học tập và làm theo”, thì làm sao cái đảng này không vô pháp vô thiên được? Đã kiên định “đi theo con đường bác Hồ đã chọn” cũng đồng nghĩa, đảng này vẫn kiên định với thói vô pháp vô thiên đó. Không khác được.
Năm 2017, ông bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng nói “chúng ta sai chúng ta xin lỗi, dân sai dân chịu trách nhiệm trước pháp luật” đấy không phải là thứ “tấm gương đạo đức” từ thời ông Hồ Chí Minh truyền lại là gì? Ông Hồ Chí Minh giết hàng chục vạn người mà chỉ xin lỗi dân là xong. Sau đó ông ta vẫn là chủ tịch nước, ông ta vẫn là “vĩ đại” và ông ta vẫn có “tấm gương đạo đức” để toàn đảng học theo đấy thôi. Chủ trương của đảng như thế thì lấy đâu ra tinh thần thượng tôn pháp luật?
Câu chuyện ông Võ Thanh Quan – bí thư Phường Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương đã ngang nhiên cho công an phá cửa nhà dân bắt người trái pháp luật thì phải khẳng định, đấy là hành động phạm pháp cần phải bị truy tố, tuy nhiên chính quyền cho gã tội phạm này xin lỗi trước máy ảnh rồi đem tung lên báo là xong. Những bài báo nào lỡ nói đến từ “vi phạm pháp luật” đối với hành động của ông quan phường này đều được chỉ đạo gỡ bỏ. Nghĩa là tư duy quan thì được quyền phạm pháp nó đã ngấm vào ý thức hệ của cả bộ máy cầm quyền từ trung ương đến địa phương. Che đậy hành động phạm pháp của quan chức như là phản xạ tự nhiên của một bộ máy khổng lồ. Đấy mới là cái đáng sợ.
Hành động ngang nhiên phạm pháp của quan chức CS nó không phải là lỗi cá nhân, nó không phải là những tai nạn hiếm hoi mà nó là quan điểm mang tính phổ biến trong cả bộ máy nhà nước CS. Họ luôn hành động như vậy, riêng việc ông quan phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bị dân phản đối chỉ là tai nạn. Không phải một vài người khốn nạn, mà cả bộ máy khốn nạn, ai xui bị dân phản đối thì xin lỗi đối phó là xong. ĐCS, nó man rợ từ trong máu, nó rừng rú từ trong cấu trúc gene, không xóa được trừ khi dân tộc này xóa nó./.
FB Đỗ Ngà – 29/9/21
Đọc thêm: