Người Yêu Nước Và Sự Huyền Biến Áp Dụng Một Chánh Sách – Thanh Thủy
1.- Hoàn cảnh chung của những nhà yêu nước
Thông thường, những người yêu nước và thật tâm làm việc cho dân cho nước, họ có một đời sống luôn bị phiền hà, gặp nhiều điều rắc rối do những kẻ khác có dã tâm mang đến cho họ.
Trong thời kỳ ly loạn, những người thật tâm yêu nước là những người có lý tưởng vì dân, vì nước nên không quảng ngại những hiễm nguy cho thân mình, liều thân xong pha trước lằn tên mũi đạn của quân thù để dành chiến thắng, mang về lợi ích cho dân, cho nước. Đến khi đất nước được thanh bình, những người hùng nầy thông thường vẫn giữ nguyên lý tưởng như lúc ban đầu cho nên đem hết lòng góp công sức lập nên những kế sách cho việc an dân, trị nước.
Thời kỳ quân chủ, họ là những vị khai quốc công thần, thời kỳ dân chủ, họ là những nhà kinh bang tế thế, trung chính và liêm khiết, vì vậy, họ luôn đụng chạm đến quyền lợi riêng của những kẻ bất chánh, những kẻ mà thời ly loạn thì tránh né hiểm nguy để cầu an, thời thái bình thì tìm mọi cách để thủ lợi riêng cho họ và cho gia đình của họ hoặc rộng hơn là cho nhóm của họ. Bọn nầy là những phường xu nịnh, bon chen vào chánh quyền, chúng kết hợp với nhau, nịnh bợ cấp trên, tâu rõi, gièm pha để loại bỏ những bậc công thần hầu được tự do thao túng chánh quyền, tự chuyên, đội trên đạp dưới để thâu tóm quyền lực, tìm mọi cách để mang lợi ích về tay họ bất kễ những việc làm như vậy thật là hại nước, hại dân.
Thời đại quân chủ, bọn nầy đa số là những hoạn quan, suốt ngày quanh quẩn bên vua, bày vẽ những chuyện thác loạn với cung tần, phi nữ, vui say yến tiệc nên thường được vua sủng ái, nghe theo những lời gièm pha của họ mà loại bỏ các vị công thần. Thời đại dân chủ bọn nầy thường là những bọn tài phiệt bất chánh cấu kết với những đảng phái chánh trị có xu hướng đối lập hầu tạo nên những thế đối lập giả hiệu, chiêu dụ cử tri trong những kỳ bầu cử để nắm lấy chánh quyền từ tay của những người lãnh đạo có thật tâm yêu nước.
2.- Chuyện xưa
Còn nhớ, thời kỳ ông Bill Clinton mới vừa đắc cử Tổng thống Mỹ, nhân một chuyến đi trên cây cầu dài (cầu nào không nhớ). Tại chính giữa cầu, ông cho đoàn xe dừng lại và cho gọi người thợ hớt tóc mà bình thương ông rất ưng ý ở gần đó lên cầu hớt tóc cho ông. Báo hại hai bên cầu đều phải bị dồn xe rất dài, chờ cho hớt tóc xong, đoàn xe của ông mới lên đường, sau đó sự giao thông trên cầu mới được vãng hồi. Thật là quái gở đối với một vị Tổng thống, vậy mà ông ta vẫn được giới trẻ Mỹ ủng hộ. Rồi tới vụ tai tiếng tình dục của ông với cô gái tập sự tên Monica trong Tòa Bạch Ốc lúc gần cuối nhiệm kỳ I, vụ nầy rất xấu hổ về đạo đức, vang dội chẳng những trong nước Mỹ mà cả thế giới đều hay biết và lấy làm xấu hổ cho một vị lãnh đạo quốc gia, vậy mà ông ta vẫn đắc cử trong nhiệm kỳ II. Thật là lạ lùng, người ngoại cuộc không hiểu nổi người công dân Hoa Kỳ nghĩ gì khi trong tay cầm lá phiếu.
3.- Chuyện ngày nay
Đó là chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay là ông Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ là ông Donald Trump lên ngôi, căn cứ vào chủ trương vào lúc tranh cử và những việc ông làm cho nước Mỹ trong suốt rồng rã hơn hai năm qua, có thể nói quả thật ông là một nhà yêu nước Mỹ một cách chân chánh và muốn làm cho nước Mỹ trở lại hùng mạnh, là siêu cường số một trên thế giới.
Như đã dong dài ở đoạn trên, quả thật ông Trump đã đối mặt với những trở lực lớn lao của những người vì muốn tranh giành địa vị với ông, và với những người vì việc làm lợi ích cho đất nước của ông mà đụng chạm đến quyền lợi riêng tư của họ. Những thành phần nầy hiện đã cấu kết chặt chẽ với nhau để đối mặt với ông bất kễ vấn đề liêm sĩ.
Cho nên từ lúc lên cầm quyền đến nay đã hơn nửa nhiệm kỳ, không lúc nào ông được yên ổn để lo việc cho đất nước. Ra rả suốt ngày, suốt tuần, suốt tháng, suốt năm, họ cấu kết nhau đánh phá ông liên tục, bất cứ việc lớn hay nhỏ, bất kễ việc tư hay việc công, đúng sai không cần biết, mục đích chỉ để cản trở công việc làm của ông và đặt ông luôn ở trong tình trạng bị phân tâm, phải luôn đối phó với họ nên có thể phải bỏ dở dang một số việc làm hữu ích cho nước Mỹ, hoặc không đủ thời gian để hoàn thành chánh sách “Nước Mỹ trên hết” và phục hồi thiên chức nước Mỹ là siêu cường số một trên thế giới.
Nếu hoàn thành được việc nầy, bọn họ hy vọng ông Trump sẽ mất uy tín đối với nhân dân Mỹ và sẽ bị thất cử trong kỳ bầu cử năm 2020. Để chuẩn bị cho công việc nầy, bọn họ luôn tìm cách tạo dư luận về hình ảnh một vị Tổng thống bất xứng và bất tài vì mọi việc ông đề nghị hoặc ông làm đều sai, đều trật nên mới bị đảng Dân Chù và nhiều báo chí và nhiều dư luận chống đối, cốt ý tìm cách hạ bệ ông, nếu chưa hạ bệ được ông trong bán nhiệm kỳ nầy của ông thì sẽ đánh bại ông trong cuộc tranh cử nhiệm kỳ 2 của ông vào năm 2020. Nghĩa là với bất cứ giá nào, họ quyết tâm loại ông ra khỏi Tòa Bạch Ốc.
Những hành động nầy thật là thâm độc, giống y như chủ trương của người Cộng sản: một việc mà cứ bịa chuyện ra nói hoài riết rồi chuyện không sẽ thành ra có, vì vậy bọn Việt cộng mới được mang tên là bọn Bốn Dê (4 D), tức là bọn người nói Dốc, nói Dai, nói Dài, nói Dỡ ( Dỡ nầy có nghĩa là trân tráo).
Trong việc nầy, thâm tâm của của hai dạng người nói trên có thể đã nhìn thấy là đối với họ tối thiểu có hai điều rất bất lợi, nên điều cần thiết là họ phải ngồi lại với nhau để chống ông Trump một cách tận tình:
a.- Họ nhìn thấy ông là một người thật sự yêu nước và chỉ làm việc cho nước (mỗi tháng nhận tiền lương chỉ một đô la, có lẻ từ nước Mỹ cho đến bất kỳ một vị lãnh đạo quốc gia nào trên thế giới, từ xưa đến nay, chưa có một vị Tổng thống nào làm được như ông Trump) cho nên mọi hành động gì mờ ám, bất chánh nếu có của họ thì trước sau gì cũng sẽ bị ông đưa ra ánh sáng.
b.- Nếu trong nhiệm kỳ I vì bận lo mọi việc, ông Trump chưa có thời giờ lo hết việc đối nội và lột trần mọi sự mờ ám và bất chánh của họ thì trong nhiệm kỳ II ông sẽ có đủ thời giờ để đương đầu với họ một cách quyết liệt và xã láng mà không còn lo ngại gì đến việc tranh cử nữa.
Bởi vậy, trong hoàn cảnh hiện tại buộc họ phải chọn cái thế của những kẻ ngồi trên lưng cọp, phóng lao rồi thì phải chạy theo lao, dầu muốn hay không họ cũng khó có thể quay đầu trở lại.
4.- Đối với quốc tế
Vấn đề quốc nội hiện tại là như vậy, ông Trump bị bủa vây tứ phía, khó khăn trăm bề trong lúc điều hành việc nước thì đối với quốc tế, Mỹ đang phải đối đầu quyết liệt và sanh tử với Trung Cộng. Vì là kẻ đang thất thế, nhưng có lẽ họ Tập đang mĩm cười vì đang có được một dịp may hiếm có nầy để từ đó tận dụng một chiến thuật cổ điển của chúng là Dùng Địch để Đánh Địch, hầu có thể nắm lại thế thượng phong trong trận thư hùng, nên chắc gì không có bàn tay nhám nhúa chuyền hơi của anh chàng nầy từ phía sau.
Việc Hạ Viện Hoa Kỳ cố tỉm mọi cách để gây khó dễ cho ông Trump từ hơn hai năm nay như mọi người đã thấy, và hiện nay, có nhiều dân biểu của Viện nầy, hoặc vì muốn kiếm phiếu cho những kỳ bầu cử sắp tới, hoặc vì chưa biết gì về Cộng sản nên đã công khai cổ động cho chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa, dầu vô tình hay cố ý, những việc làm nầy rõ ràng là có lợi hoàn toàn cho Trung Cộng vì nó nằm trọn trong mưu đồ của chiến thuật Dùng Địch để Đánh Địch, hay nói rõ hơn là dùng Hạ Viện của Hoa Kỳ để đánh cho tan nát chế độ Tự Do Dân Chủ của Hoa Kỳ.
Tập Cận Bình chắc chắn là rất tâm đắc về những việc nầy nên một mặt dùng chiến thuật trì hoãn chiến, cố sức kéo dài càng nhiều càng tốt những cuộc đàm phán song phương với Mỹ về Chiến Tranh Mậu Dịch với hy vọng là ông Trump sẽ rất bận rộn nên còn rất ít thời giờ để đương đầu với họ trước khi cuộc bầu cữ sẽ diễn ra vào năm 2020 và nếu ông Trump thất cử thì họ Tập sẽ có nhiều cơ hội để xoay ngược lại thế cờ, cho nên nếu ông Trump cứ để kéo dài cuộc đàm phán với họ như hiện nay thì tất nhiên sẽ bị lừa và bị sa vào bẫy của họ Tập. Hy vọng là việc đó sẽ không bao giờ xãy ra.
5.- Tiếp tục Mặt Trận Thứ Nhứt để củng cố và phát triễn
Trong khi những cuộc đàm phán Mậu Dịch song phương được trì hoãn, Tập Cận Bình yên tâm phát triển nhịp độ tăng cường sức mạnh hải quân để xây dựng cơ sở, thị huy các nước láng giềng để củng cố thêm chủ quyền trên biển Đông bằng những cuộc thao diễn, tập trận quy mô bắn đạn thật và tiếp tục hành động thô bạo đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam xung quanh đảo Hoàng sa của Việt Nam, ngoài ra, Trung Cộng còn tiến hành thực hiện nhiều mục tiêu chiến lược lớn trên biển Đông mục đích làm nãn lòng sự chống đối của những nước lân cận (như TT.Duterte của Phi Luật Tân đi tiên phuông trong vụ nầy), hy vọng kễ cả Mỹ. Một vài thí dụ như sau:
a.- Trung Quốc công bố kế hoạch phát triễn “căn cứ quốc gia về dịch vụ và hậu cần chiến lược” trái phép trên các đảo Phú Lâm, đảo Cây và đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng sa của Việt Nam để thăm dò phản ứng và dư luận trong và ngoài khu vực (trích Tin Biển Đông ngày 26/03/2019 – Bản tin Tân Đại Việt).
b.- Kế hoạch xây hệ thống định vị của Trung Quốc trên biển Đông: ”Theo Phòng thí nghiệm âm thanh Thượng Hải thuộc Viện Khoa Học Trung Quốc, hệ thống định vị trên biển, còn được gọi là UGPS, sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quan trọng cho mạng lưới dưới biển của Trung Quốc, đặc biệt cho các tàu lặn.
Huang Chudan, chánh văn phòng phòng thí nghiệm âm thanh Thượng Hải, hệ thống UGPS sẽ hoạt động dựa trên hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu của Trung Quốc. Hệ thống Bắc Đẩu do Trung Quốc tự phát triễn và sử dụng dịch vụ định vị của nước nầy, thay vì dịch vụ định vị toàn cầu GPS của Mỹ (trích bản tin Tân Đại Việt ngày 26/03/2019).
c.- Sự việc Bắc Hàn cho thấy họ đang công khai củng cố lại bệ phóng thử hỏa tiển đạn đạo nguyên tử vốn đã bị phá hủy trước đây và tỏ thái độ có thể không cần đến việc đàm phán với Mỹ trong tương lai, sự việc nầy nhứt định phải có lý do, mục đích vừa để thăm do phản ứng của Mỹ vừa để tạo thêm sự bận tâm điên đầu của ông Trump, có thể khiến ông kiệt sức mà nới lõng sự đương đầu với Trung Cộng.
6.- Mở mặt trận thứ hai và những niềm hy vọng của họ Tập
Song song với việc biển Đông, họ Tập còn được thời gian để du hành sang Âu Châu, tìm cách khuấy động, tạo chia rẻ khối Thị Trường Chung Âu Châu để mở cửa ngỏ cho sự bế tắc của kế hoạch “Một Vành Đai, Một Con Đường” tức là Con Đường Tơ Lụa, một giấc mơ “Bình Thiên Hạ” của họ Tập. Trước đây, họ Tập đã thuyết phục được hai nước ở Âu Châu là Hy Lạp và Bồ Đào Nha và trong chuyến du hành nầy, họ Tập đã chinh phục được chánh phủ nước Ý. Điều nầy thật không vui cho Mỹ và không vui cho sự đoàn kết của Liên Hiệp Âu Châu! Tuy nhiên, Ý không phải là Maldive, Siri Lanka, hay Phi Luật Tân, hoặc Nam Phi hay Nam Mỹ và những quốc đảo nhỏ và nghèo đói trên những vùng biển bao la trên thế giới, cho nên, họ Tập muốn áp đảo, hoặc muốn nuốt sống Ý chắc cũng không phải là việc dễ dàng. Chúng ta chờ xem!
7.- Theo đuổi đường dài trong cuộc đọ sức với Mỹ
Chỉ còn hai năm nữa, nước Mỹ sẽ bầu lại Tổng thống mới, nếu ông Trump tái đắc cử thì cũng chỉ gây khó khăn cho con đường chiến lược nầy thêm bốn năm nữa thôi, trong khi họ Tập là vua suốt đời, với số tuổi còn trẻ, họ Tập dư thời giờ để tha hồ thao túng cả thế giới mà nước Mỹ trong tương lai chắc gì có được một ông Tổng Thống thứ hai cứng rắn chống lại họ như ông Donald Trump.
Điều lo lắng canh cánh bên lòng của họ Tập là chỉ sợ trong thời gian cầm quyền, ông Trump sẽ bất ngờ đánh cho Trung Cộng kiệt quệ tài chánh, tan nát sức mạnh quân sự mà họ không thể phục hồi lại được như hiện nay. Bởi vậy, nhân lúc ông Trump đang rất bận rộn trong việc đối nội, họ Tập gắp rút tìm cách ra tay đi nước cờ trước với hy vọng ông Trump sẽ bị Hạ Viện Hoa Kỳ vận động truất phế, nếu không thì cũng sẽ bị thất cử trong cuộc bầu cử năm 2020.
7.- Những sự thật không mong muốn của họ Tập
a.- Tiêu tan một hy vọng
Vừa mới thành công với nước Ý trong cuộc du hành sang Âu Châu thì có lẽ họ Tập đang tiêu tan hy vọng vì Hạ Viện Mỹ đã thất bại trong việc hạ bệ TT. Trump qua bản báo cáo của ủy ban điều tra của Công tố viên Robert Mueller gởi cho ông Bộ trưởng Tư pháp William Barr, sau gần hai năm điều tra ở mọi khía cạnh mà ủy ban nầy vẫn không tìm thấy có dấu hiệu ông Trump liên lạc với Nga để được sự can thiệp của Nga vào việc bầu cử năm 2016, và cũng không tìm thấy dấu hiệu ông Trump sai phạm gì về việc cản trở công lý trong việc sa thảy ông cựu Giám đốc FBI James Comey.
b.- Mặt trận Biển Đông
Về tình hình biển Đông, thời gian qua tuy Trung Cộng có cố gắng làm nhiều việc để củng cố chủ quyền trên những vùng biển trong đường lưỡi bò và những hải đảo của Việt Nam, Phi Luật Tân… mà họ chiếm đóng bất hợp pháp, nhưng họ vẫn luôn bị Mỹ và các đồng minh như Nhựt, Úc, Ấn Độ công kích, nhứt là Mỹ, dù luôn bận rộn việc nội bộ nhưng vẫn thường xuyên cho điều động các chiến hạm xâm nhập vào vùng 12 hải lý xung quanh các hòn đảo mà họ chiếm đóng và băng ngang qua vùng mà Trung Cộng cấm kỵ là eo biển Đài Loan, đồng thời nhiều lần điều động các pháo đài bay B52 bay trên vùng trời trên nói trên để dằn mặt, thị uy trong khi Trung Cộng chỉ phản ứng chỉ có tánh cách ngoại giao chớ không còn dám liều lĩnh dùng chiến hạm của họ để ngăn cản hoặc đâm vào chiến hạm Mỹ như một lần đã liều lĩnh dủ mục đích của họ có thể chỉ là để thăm dò.
Việc đột biến gây khó chịu nhứt của Trung Cộng có lẻ là việc Việt Nam ký hợp đồng vào tháng 01/2019 với tập đoàn công ty Exxon Mobil của ông cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson để khai thác mỏ dầu khí Cá Voi Xanh, nơi mà Trung Quốc rất cấm kỵ vì nó nằm sát vào Đường Lưỡi Bò của chúng.
c.- Chuyện bất ngờ ngoài dự liệu
Họ Tập vốn rất “tối mặt” với ông Rex Tillerson vì ông nầy là vị ngoại trưởng đầu tiên của Tổng tống Donald Trump đã có lời phát biểu buộc Trung Cộng phải ngưng ngay việc cải tạo các đảo mà họ xâm chiếm phi pháp ở biển Đông, đồng thời đề nghị hải quân Mỹ bao vây các hải đảo nầy, cấm tất cả mọi sự tiếp cận của Trung Cộng với các đảo mà họ đang cải tạo. Lúc đó, nếu việc nầy xãy ra thì có lẽ chiến tranh sẽ bùng phát và biển Đông sẽ được giải quyết theo phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế La Haye trong vụ kiện của cựu Tổng thống Phi Luật Tân Benigno Aquino. Rất tiếc là sự việc nầy đã không xãy ra, có lẽ vì lúc đó chánh phủ của ông Trump còn mới quá và cũng chưa thể ước lượng được lực lượng cân xứng và cần thiết để có thể điều động nếu cuộc chiến xãy ra.
Bởi vậy, sự có mặt dàn khoan dầu khí của tập đoàn Exxon Mobil tại mỏ dầu Cá Voi Xanh là một thách thức to lớn và nhức nhối đối với Trung Cộng, chưa biết họ sẽ xử trí ra sao? Cùng lắm là họ Tập sẽ âm thầm dùng áp lực ép Việt Nam phải hủy bỏ hợp đồng với Exxon Mobil, hoặc là họ Tập sẽ theo gót đàn anh Đặng Tiểu Bình mở mặt trận để dạy cho đàn em Việt Nam một bài học nữa, nhưng với tình thế như hiện tại, khi mà các chiến hạm Mỹ thường xuyên cập vào hải cảng Đà Nẳng, cập vào hải cảng Cam Ranh thì liệu họ Tập có dám dàn trận để dạy cho Việt Nam một bài học nữa không? Hơn nữa, việc hủy bỏ hợp đồng đã ký rồi với Exxon Mobil không phải là chuyện dễ dàng như đối với những công ty dầu khí trước kia của Tây Ban Nha.
d.- Những cách thanh toán các ” bẫy nợ” của bạo quyền Việt cộng
Việt Nam nợ nần chồng chất vì chánh sách tham nhũng và đảng bất tài nên tài sản quốc gia bị cạn kiệt, nợ nần vay mượn Trung Cộng về tiếp liệu như vũ khí, đạn dượt, lương thực để phục vụ cho cuộc xâm lăng giết hại đồng bào ruột thịt Miền Nam hiện đã chất ngập đầu, những món nợ giết người nầy của chúng không thể trả nổi nên mới xãy ra những “bẫy nợ” của ba vùng Đặc Khu Vân Đồn (Vịnh Bắc Bộ), Bắc Vân Phong (Tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (Tỉnh Kiên Giang), kế đó, dự án Thủ Thiêm Saigon sẽ cũng chỉ là “nẫy nợ”, ngoài ra còn những thanh toán cho các bẫy nợ khác đã có từ trước như Bauxít Tây Nguyên và các rừng thượng nguồn và bạo quyền buộc phải dành mọi ưu dãi cho người Tàu ra vào đất nước tự do, tuông hàng hóa và thức ăn độc hại vào đất nước ta để giết hại dân lành, đồng thời để cho họ tự do thâu tóm những hàng hóa trong sạch trong nước đem về Tàu.
Chương trình Bauxit Tây Nguyên để sản xuất nhôm và Formosa Vũng Án sản xuất thép, cả hai dự án nầy đều do người Tàu làm chủ, xã chất thảy độc bừa bãi gây ra ô nhiễm vô cùng tai hại như mọi người như đã biết, nhưng chủ yếu việc nhôm thép sản xuất tại những nơi nầy chỉ là hình thức để che đậy cho những hàng tồn kho của Trung Cộng được chuyễn sang, đóng nhãn hiệu Việt Nam, vì là nước nghèo nên những mặt hàng nầy xuất cảng sang Âu Mỹ được hưởng ân huệ với mức thuế quan rất thấp, Việt Nam chỉ là tay sai trung gian, hưởng lợi nhiều nhứt là quan thầy Trung Cộng. Thủ đoạn nầy đã bị các nước Âu Mỹ phanh phui trong mấy năm gần đây.
Do vậy, để có tiền, Việt Nam chỉ còn cách là rút dầu khí và tài nguyên quốc gia bán ra thì mới có thể đủ để thanh toán các “bẫy nợ” và bòn rút cho tràn đầy túi tham và cũng để bảo vệ cho sự sống còn của đảng, mặc cho dân tình luôn phải sống trong cảnh lầm than, khốn khổ. Nguyễn Phú Trọng được ông Trump mời sang Mỹ lần nầy có lẽ cũng là dịp để ông ta kêu gọi sự cầu cứu của Mỹ, một thời là kẻ cựu thù bất cộng đáy thiên của chúng.
e.- Sự huyền biến của một chánh sách
Đã hơn một lần, ông Trump công khai lên tiếng bày tỏ về chủ trương xóa sổ Chủ Nghĩa Xã Hội trên toàn thế giới của ông vì chủ nghĩa nầy chỉ mang lại sự nghèo đói, lạc hậu, bạo tàn cho người dân của những nước đi theo nó. Trước đây gồm cả khối những nước Đông Âu, Liên Sô, Trung Cộng, Cuba, Bắc Hàn, Đông Đức và miền Bắc Việt Nam…đi theo chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa nên người dân của những nước đó luôn sống trong cảnh nghèo nàn, lạc hậu và luôn bị chánh quyền của họ tước mất quyền tự do và những quyền căn bản của con người.
Từ ngày Liên Sô và khối Đông Âu sụp đổ , trên thế giới hiện nay những nước vẫn còn tiếp tục chạy theo chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ còn có Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam, Cuba và Venezuela và thực tế cho thấy người dân của họ luôn sống trong cảnh nghèo nàn, lạc hậu và luôn bị bạo quyền của họ đàn áp, bóc lột và sự tham nhũng của giới chức cầm quyền của những nước nầy hầu như là công khai, người dân nào chịu không nổi sự bất công và dám lên tiếng chống đối là bị tiêu diệt, bị tù đài, bị đi lao động khổ sai, thường bị giết chết trong đồn công an mà chúng trân tráo lừa dối, nói rằng những người nầy tự sát.
Chủ trương của ông Trump là xóa sổ Xã Hội Chủ Nghĩa, nhưng lý do nào khiến ông lại bày tỏ sự ưu ái với Nguyễn Phú Trọng, tên Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam khi mời tên nầy đến thăm Hoa Kỳ với danh nghĩa là quốc khách, có thể sẽ được Mỹ chào đón bằng 21 phát súng đại bác? Mâu thuẫn chăng?
8.- Kết luận
Ông Trump rất am tường về Việt Nam, việc ông hô hào xóa bỏ chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa trên thế giới là một sự quyết tâm, nhưng cũng phải tùy lúc, tùy thời và cũng tùy theo hoàn cảnh của mỗi nước vẫn còn theo đuổi cái chủ nghĩa tội lỗi nầy. Hiện tại, thượng sách của ông Trump là phải đẩy lui Tàu Cộng về mọi mặt, từ kinh tế, thương mãi, quân sự, không gian, v.v…và rất quan trọng là vấn đề Biển Đông có liên quan rất nhiều đến sự sống còn của Việt Nam, vì thế Mỹ đang rất cần một đồng minh Việt Nam để làm vị trí chiến lược quan trọng để chống Trung Cộng được hữu hiệu, hơn nữa người Việt Nam có bản chất rất anh hùng, đã nhiều phen oanh liệt đánh bại quân Tàu để giải phóng quê hương, ông đã gởi riêng cho bạo quyền Việt Nam một thông điệp khi ca tụng Hai Bà Trưng nhân dịp ông ghé thăm Việt Nam vào năm 2017, sự biểu lộ nầy chắc hẳn không ngoài hàm ý đó.
Cho nên sự ưu ái của ông Trump với Nguyễn Phú Trọng chỉ có thể là điều cần thiết cho một giai đoạn để giải quyết vấn đề cốt cán ở Biển Đông và cũng có thể nhân cơ hội Việt Nam đang cần sự trợ giúp tài chánh của Mỹ để Mỹ dần dà biến thái Việt Nam trở thành một trong những đồng minh của Mỹ một cách tự nhiên, thoát khỏi sự ràng buộc của bàn tay Tàu Cộng, đúng với lộ trình xóa sổ Xã Hội Chủ Nghĩa mà ông đã hô hào, vận động.
Theo dõi thời cuộc trong thời gian qua, chúng ta thấy bạo quyền Việt cộng thường có những thái độ phản đối sự ngang ngược của Tàu Cộng hoành hành trên Biển Đông, tương xứng với việc ký hợp đồng khai thác dầu khí lô Cá Voi Xanh với tổ hợp Exxon Mobil, có thể báo trước một điều gì thuận lợi cho công cuộc tranh đấu của nhân dân Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước. Hy vọng tất cả chúng ta đồng theo dõi và hành sử mọi việc sao cho thích hợp với tình thế để đưa công cuộc tranh đấu của chúng ta nhanh chóng đến thành công, điều mà tập đoàn Việt cộng kễ cả Nguyễn Phú Trọng không bao giờ chờ đợi. Xin mọi người chúng ta đừng để lỡ cơ hội ngàn năm một thuở nầy.
Thanh Thủy (01/4/2019)