Ngụ ngôn tháng tư của một gã Hề già
nam dao
Gã Hề già múa may mua vui góc phố
tháng tư lễ hội cờ quạt tưng bừng
loa góc phố vang lừng những bài ca giải phóng
đàn sẻ nháo nhác bỏ đàn túa lên không
Hề miệng hò tay vẫy
một bầy trẻ kéo đến vây quanh
Chúng đồng thanh:
– Hề tên gì?
– Hề không có tên
– Bao nhiêu tuổi?
– Hề không có tuổi
– Sao trên má Hề nhạt nhoà nướcmắt?
– Hề nào đâu có khóc!
– Không khóc nhưng sao má Hề có những giọt lệ đen?
Hề vỗ bụng cười:
– …và những giọt lệ không màu
– Đâu, đâu? Không có gì…
Hề tru miệng:
– Tìm đi, tìm mãi rồi sẽ thấy cái không có gì quí hơn …là không có gì!
Bày trẻ ồ lên:
– Sao, sao lại vậy?
Hề điên???
Hề không đáp , tung mình nhào lộn
cuộn tròn người,
chân đạp trời
đầu cắm xuống đất
Miệng ca ;
‘’ Đàn kêu tích tịch tình tang/ ai mang công chúa dưới hang về lầu’’
*
Nhưng dẫu lầu son, gác tiá
tay vịn dát vàng ròng
nhà 39 tầng cao
chồng chất nợ nần phồn vinh giả tạo
thì Công chúa ơi, xin chớ có về
Thạch Sanh nay hóa tuốt Lý Thông
Răng như vuốt
chưa nhai đã nuốt
tay quơ tiền dịch vụ những chuyến lấy chồng xa
Xoè tay che mặt
gã Hề già khóc oà:
‘’ tưởng giếng sâu ta nối sợi dây dài
ai ngờ giếng cạn ta tiếc hoài sợi dây’’
*
Hề chệnh choạng rối bất ngờ ngã lăn quay
Bầy trẻ kêu hay, hay
Hề đứng lên xiêu vẹo
thình lình lại ngã lăn quay
Bầy trẻ hò, hay hay, ngã nữa đi
Hề hỏi sao bay bảo là hay khi ta ngã lăn quay!
Bầy trẻ lao nhao:
– Thôi, Hề làm trò khác vậy!
Hề gật gù, giơ tay :
– Ờ, màn này là màn đố vui có thưởng. Nhân chi sơ , người ta sinh ra thì… Ta đố, bay đọc tiếp đi…
Bày trẻ nhìn nhau, im lặng, lắc đầu.
Hề khúc khích rồi cao giọng :
– Thì sờ vú mẹ!
Bầy trẻ cười rú lên. Hề tiếp :
– Còn tính bản thiện, tức vốn tính người là…
Bày trẻ nhìn nhau, im lặng, lắc đầu.
Hề cười sằng sặc :
– Là miệng muốn ăn!
– Đố thế, khó quá, chịu thua chịu thua, bầy trẻ lao nhao.
– Vậy không có thưởng ư? Bầy trẻ hỏi.
Hề vỗ tay rồi ngả mũ bước vòng vòng :
– Ta đói, đói bụng, đói lòng!
Nhìn quanh, hề lật mũ, hỏi :
– nhưng không …
Bầy trẻ đồng thanh :
– không có gì!
Hề gãi ba sợi tóc bạc lưa thưa, gật đầu.
Bầy trẻ hò:
– Đoán trúng rồi, quà thưởng, quà thưởng đâu?
Hề giơ tay chỉ lên trời.
*
Nghe tiếng hò, từ ba phía bốn ngả người ùn ùn xô nhau kéo tới
một cụ bà tóc bạc phơ phơ
một ông trung niên thịt bắp vai u
dăm thiếu phụ sồn sồn mặt hoa da phấn môi son chót đỏ
vài thanh niên miệng thuốc lá phì phèo bặm trợn nghênh ngang
Họ đồng thanh:
– Quà thưởng đâu, quà thưởng là gì?
Hề hả miệng tay trỏ vào hỏi có gì không?
Bầy trẻ cùng hò, không có gì, không có gì!
– Có chứ, có phép lạ! Hề cười.
Bầy trẻ xoay quanh gã Hề miệng hò phép lạ phép lạ đâu.
Nhếch đôi môi đỏ chét bôi trên vành mép trắng Hề thầm thì :
Phép lạ là sống với nhau
là anh là em, không ai là địch là thù
Giứt một sợi tóc, Hề há miệng thổi phù,
rồi ngửa mặt hét,
mưa đi mưa đi,
mưa cho thế gian này đổi sắc
Thế là những giọt mưa đen chuyển sang mầu lục rồi hóa sắc ra vàng
Mưa vàng, mưa vàng
Bầy trẻ ngửa tay hét vang
tay hứng, chân chạy
Đám người lớn hò hét ào vào tranh nhau xô đẩy
dưới mưa
những hạt mưa nặng dần rồi chuyển sang mầu đỏ
mưa vàng thành mưa máu
mưa này mùi rất tanh
một đàn nhạn chẳng đợi mùa Xuân
cất cánh bay trốn cơn mưa đỏ
Gã Hề già nhịp tay miệng hát :
‘’ trăm con nhạn cất cánh bay xa
chở nỗi lênh đênh đến chốn không nhà….’’
*
Nhà ta, nhà ta
Nhà ta nay nơi đâu?
Bầy trẻ mau miệng nhà ta là nơi có mẹ có cha
Hề tiếp:
có tiếng ru con
nhắc ta 4 ngàn năm sách sử
đặn tre Phù Đổng ta vác vai
gò Đống Đa ta đuổi giặc
đáy Bạch Đằng ta cắm cọc
để giữ vững non sông!
*
Gã Hề cười sằng sặc:
– Nhưng nay, nhưng nay thì sự thể ra sao?
Gã ưỡn bụng độn tròn hình trái dưa dọc xanh dọc vàng dọc đỏ
chay một vòng , thêm một vòng, thình lình khựng lại hét:
– Đấm vào bụng ta đi!
Một đứa bé đưa tay đấm. Gả Hề đứng yên rồi lại hét :
– Đạp vào bụng ta đi!
Một thanh niên không nói năng gì
lừng lững bước ra, tay vê ria mép, bất ngờ tung chân đá
Gã Hề già chao nghiêng người rồi ngã
nhưng gượng ngồi lên
mặt nhăn nhó
tay xé áo, tay thọc vào bụng, bậm môi ra sức kéo
Gã gào:
– Này, ruột gan ta đây!
tay lôi ra một mớ lòng thòng.
Gã tiếp tục kéo, miệng la:
– Này, đây là danh!
Lại một mớ lòng thòng bốc mùi xú uế.
Gã gồng mình, tiếp tục kéo, và la:
– Này đây là lợi!
Lại thêm một mớ lòng thòng.
Nhưng lạ là chẳng một ai bịt mũi dẫu mùi bốc lên nồng nặc.
Gã đứng dậy, hai tay thọc vào bụng áo rách toang vốc ra rồi tung lên trời một mớ bạc.
– Tiền , tiền, tiền….Tiền rụng từ trời xuống.
Đám người lao vào tranh nhau vồ.
Thanh niên có ria mép tay gạt chân đạp miệng thét của tao của tao. Bà cụ già ngã ngồi tay quơ những đồng bạc vãi miệng rên rỉ kêu trời ơi, trời ơi. Thiếu phụ sồn sồn banh xú-chiêng đút tiền vào miệng lải nhải sướng quá sướng quá…
Bầy trẻ cũng xông vào vồ tiền.
Một đứa xăm soi rồi thét tướng lên : Bạc giả, bạc giả…
– Sao lại giả?
– Nhìn này, ở chỗ lãnh tụ kính yêu nay là cái đầu lâu cờ giặc biển!
Tứ phía, người ồn ồn, bạc giả bạc giả.
Hề già thủng thẳng:
– Coi chừng bạc trên trời rơi xuống vì đấy là nợ giặc, nợ công nợ tư nợ trong nợ ngoài nợ chồng nợ chất, và nếu ăn hôm nay thì mai mốt cũng sẽ phải trả cả gốc lẫn lời.
Có ai đó hô :
– Tên Hề già đang chơi trò ‘’ diễn biến’’. Găm cổ nó lại!
Chỉ vừa hô hoán thì đám dân phòng áo xanh lơ cấp Phường đã đổ xô ra túm lấy gã Hề già. Dăm phút sau, còi hụ rú rít và lực lượng Cảnh Sát cơ động áo vàng tức thì có mặt. Viên chỉ huy là một Trung Úy mặt lạnh như tiền hỏi sự tình rồi đến trước mặt Hề, gằn giọng :
– Làm trò này, mi có mục đích gì?
Hề chắp tay lễ phép:
– Truớc là mua vui,
– Sau là sao? viên Trung Úy giật giọng.
– Sau Hề này vạch trần cái phồn vinh giả tạo đang ru ngủ những người khốn khổ nên họ để yên cho bọn quan tham chỉ có biết say sưa tiền tài vật dục!
– Hừm! Bạc giả này lấy từ đâu?
Hề cười hề hề:
– Từ Ngân Hàng Nhà Nước và các cửa hàng vàng mã chuyên cung cấp đồ cúng kiếng cho thế giới bên kia!
Viên Trung Úy khinh khỉnh:
– Về đồn làm việc!
– Tại sao, Hề hỏi, giọng lễ phép.
– Tụ tập đông người không phép, tuyên truyền mang nội dung chống phá, âm mưu lật đổ chính quyền…Thể theo điều 258 và 88 có ghi trong Hiến Pháp nhé! Pháp trị mà! Đi….
Thình lình, trời sụp tối, chớp loé chân trời, tiếng sấm động lên cơn phẫn nộ ầm ầm. Mưa đổ hột, hai chiến sĩ công an áo vàng túm lấy Hề quăng lên xe.
Gã Hề già sóng soài trong chiếc xe có còi hụ.
Gã gắng ngồi lên, giơ tay vẫy vẫy
bầy trẻ lẳng lặng đứng nhìn theo.
Trong không trung, tiếng vọng từ trời:
– Cứ chịu thế thì mãi mãi sẽ chỉ không có gì!
Dậy mà đi
Dậy mà đi!
Vũng Tàu 12/01/2017
Quebec 12/04/2017