Ngoại giao: Châu Á kẹt giữa Mỹ và TC

Cac Bai Khac

No sub-categories

Thanh Hà



Lãnh đạo các nền kinh tế dự thượng đỉnh APEC, Đà Nẵng, Việt Nam: Hàng đầu từ trái qua: Tập Cận Bình, Trần Đại Quang, Joko Widodo. Hàng sau, từ trái qua: Rodrigo Duterte, Vladimir Putin, Donald Trump – REUTERS

Courrier International tổng kết chuyến công du châu Á đầu tiên của tổng thống Hoa Kỳ: Trong cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng địa chính trị tại châu lục này, “không có gì thay đổi giữa một nước Trung Quốc đang lên vươn lên và một nước Mỹ đang trên đà tuột dốc”. Trên bàn cờ ấy, Việt Nam lại đóng vai trò “hàng đầu”.

Tuần báo Pháp Courrier International trích lại một bài viết được đăng trên South China Morning Post số ra ngày 13/11/2017. Nhà nghiên cứu Timothy Heath, thuộc viện nghiên cứu Hoa Kỳ Rand Corporation (Reseach and Development) khẳng định : “Cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng tại châu Á có chiều hướng gia tăng cường độ, bởi tương lai kinh tế của thế giới được đặt tại châu lục này. Mỹ không thể lơ là với châu Á”.

Dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21 của ông Tập Cận Bình gây lo ngại, nhất là khi biết rằng, vết tích của những hiềm khích lịch sử vẫn chưa được xóa nhòa, cho nên Hoa Kỳ vẫn được xem là một yếu tố bảo đảm cho hòa bình và ổn định tại khu vực này.

Trước những tham vọng về lãnh thổ của Bắc Kinh, trong mắt chuyên gia Alexander Vuving, thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Châu Á Thái Bình Dương Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies, nguyên tắc của nhiều nước châu Á trong cách tiếp cận với Washington và Bắc Kinh được áp dụng từ một phần tư thế kỷ qua đang bị lỗi thời: đó là gần Mỹ vì lợi ích an ninh, thân TC vì quyền lợi kinh tế. Nguyên tắc này trong tương lai sẽ “hại nhiều hơn lợi”. Alexander Vuving cho rằng trên vế “an ninh khu vực, các nước trong vùng đang đi tìm một hướng đi mới”.

Chiến lược đường biển “Ấn Độ -Thái Bình Dương”



TC bực mình vì chiến lược “Ấn Độ-Thái Bình Dương”, đang được chính quyền Trump làm sống lại sau hơn một chục năm được nhắc tới lần đầu. Theo chuyên gia về quan hệ quốc tế đang làm việc tại Bắc Kinh, Bàng Trung Anh (Pang Zhongying), đây không hơn không kém là chính sách “xoay trục sang châu Á” được khởi động dưới thời Barack Obama nhằm làm đối trọng với TC.

Trong dự án Ấn Độ-Thái Bình Dương này, Nhật Bản là nước tham gia ngay từ đầu. Úc và Ấn Độ mới chỉ hưởng ứng từ một vài tháng nay. Canberra bực mình vì Bắc Kinh can thiệp vào chính trị Úc và bành trướng ở Biển Đông, xem thường luật pháp quốc tế. Còn với Ấn Độ, những căng thẳng thường xuyên xảy ra ở vùng biên giới trên bộ dường như là động lực đẩy New Delhi về phía Washington.

Còn các nước Đông Nam Á thì sao ? Giáo sư Jay Batongbacal, chuyên gia về luật biển ở đại học Philippines cho rằng khối này không có nhiều chọn lựa. Không thể đối kháng trước sức mạnh của TC, như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Úc từng làm. Bị Bắc Kinh chèn ép, các nước Đông Nam Á “có khả năng nhanh chóng liên kết với nhau để tự vệ“.

Sự chọn lựa nào cho Việt Nam?

Trong cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng giữa hai ông khổng lồ, là TC và Mỹ, theo tờ South China Morning Post được Courrier International trích lại, Việt Nam “chiếm vị trí hàng đầu”. Hà Nội và Bắc Kinh cùng đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông. Thế nhưng liên hệ mật thiết về kinh tế, thương mại giữa hai quốc gia này khiến Việt Nam không thể tách rời quỹ đạo của TC.

Trong hoàn cảnh đó, như ghi nhận của chuyên gia Alexander Vuving, thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam đã xem xét tất cả các giải pháp : vừa hướng về phía một số thành viên ASEAN, vừa xem Mỹ, Nhật và Ấn Độ là những đối tác then chốt có thể giúp Việt Nam giải tỏa bớt ảnh hưởng của TC.

Trước sự bành trướng không còn che đậy của TC, chính sách ngoại giao không nhất quán của tổng thống Donald Trump đối với châu Á càng cho thấy ảnh hưởng của Mỹ trong vùng bị “đổ dốc”, làm lộ rõ nghi kỵ của các đồng minh đối với Hoa Kỳ và mở rộng cả một con đường thênh thang cho Trung Quốc khẳng định vị thế lãnh đạo trong khu vực, cả về mặt thương mại hay khí hậu và kể cả trên những hồ sơ quan trọng khác.